Khang Hy Đại Đế - TẬP 4 - Chương 54
54
Vua Khang Hy lìa đời về cõi hư vô
Gái bạc mệnh uống rượu độc chết theo ân tình
Một mùa đông rét buốt. Từ tháng 10, khí trời kinh sư hầu như âm u suốt ngày. Gió tây bắc gào rít cuốn theo từng mảng, từng mảng tuyết bay đầy trời không ngừng, không ngớt, làm cho cố đô âm u này trở thành một thế giới hỗn độn, mịt mù. Các hành cung, nhà Đàm Ninh trong vườn Sướng xuân, trong những lều trại được cho dựng lên chen chúc các thượng thư, quan lang sáu bộ, Tổng đốc tuần vũ các tỉnh. Bọn họ về kinh thỉnh an Khang Hy, còn mang theo một số việc công cần tâu báo. Nhưng tin tức từ đại nội truyền ra, nói bệnh tình Khang Hy càng ngày càng nặng, lúc mê, lúc tỉnh, đã hôn mê không thể xử lý công việc. Trong trong ngoài ngoài còn gặp được Khang Hy chỉ có một người Trương Đình Ngọc. Ông ta thức đêm tròng mắt thâm sì, không còn phong độ nói năng thong dong như mọi ngày, ông nói vội mà nhanh, dáng đi nghiêng ngả, loạng choạng. Ngày 13 tháng 11, Trương Đình Ngọc tiếp kiến các quan lớn tỉnh ngoài tại thư phòng nhỏ của Khang Hy, chỉ đứng trao đổi mấy câu về công việc cấp bách, nói: “Tuyết to như thế này, các vị lão huynh không nên đi về, Hoàng thượng hơi mệt, không chừng còn có ý chỉ gì!” Nói xong đi ngay tới hiên Vận Tùng.
Bảy vị hoàng A ca Dận Chỉ, Dận Hựu, Dận Tự, Dận Đường, Dận Nga, Dận Cúc, Dận Ngẫu đều ngồi ở trong, thấy Trương Đình Ngọc đi vào, đều đứng cả lên, Dận Chỉ liền hỏi: “Tể tướng Trương, có ý chỉ gì không?”
“Sau đây nửa canh giờ, mời các đức ông vào trong thỉnh an! Hoàng thượng hôm nay hơi khỏe một chút, muốn gặp các vị”. Nói xong liền đi ngay.
Dận Tự nét mặt căng thẳng, có hơi tái. Bên ngoài, mọi việc chuẩn bị tinh tươm. Ba vạn người binh hùng ngựa khỏe chỗ Thành Văn Vận thống lĩnh cánh quân đóng ở Phong Đài, chỉ đợi một tín hiệu là lập tức kéo về bao vây vườn Sướng xuân. Bên Long Khoa Đa có hai liên lạc Quỷ Tự và A Linh A, tuy không cần tiếp ứng phối hợp, nhưng bảo đảm Bắc Kinh chín thành không xuất ra một quân. Có hai điều này, có thể nói, chỉ cần một tiếng ra lệnh, thì vườn Sương xuân tức khắc nắm trong tay. Chỉ dựa vào mấy ngàn quân lục doanh của Võ Đơn và Triệu Phùng Xuân, thì quyết không thể chống cự nổi! Hiện tại bên ngoài vườn chỉ có mỗi lực lượng của Dận Chân có thể lũng đoạn tình thế, một khi quân Phong Đài kéo đến, lập tức bắt ngay Dận Chân... Mọi việc đã chuẩn bị xong, chỉ đợi phụ hoàng...”. Bất kể di chiếu truyền cho ai, cũng trở thành một tờ giấy trắng vô nghĩa!
Khang Hy đã tự biết “không thể qua khỏi”. Qua tháng 10, nhà vua đã hoàn toàn không thể ngồi dậy. Giơ tay, cử động ngón chân đều cảm thấy tim đau đầu choáng. Lúc này nhà vua lặng lẽ nằm ngửa, giống như ngọn đèn đã cạn dầu, chỉ đôi mắt tỏ ra còn sống. Bình thường tuy nói sống chết việc thường tình, không sợ gì, nhưng đến lúc thực sự phải bỏ đi cái giang sơn ngàn dặm, thế giới phồn hoa, phong lưu phú quý, thì nhà vua vẫn có một niềm đau buồn khó tả... Miệng nói lẩm bẩm: “Đến lúc rồi, đến lúc rồi... Huyền Hoa, ngươi cũng có ngày này ư?..”
“Vạn tuế...”.
Trương Đình Ngọc đã bước vào từ lâu, nhưng không dám lên tiếng, nghe vua nói lảm nhảm, ông vội cúi người nói: “Nô tài Trương Đình Ngọc ở đây... việc bên ngoài đã giải quyết xong, mọi người cũng đã gặp rồi. Người yên tâm nghỉ ngơi...”.
Khang Hy quay mặt lại, trìu mến nhìn Trương Đình Ngọc, nói: “Lương thực có nhiều đến mấy cũng không sợ thừa... nước Xiêm La mấy năm nay lúa rẻ, phải mua thêm một ít; phàm hễ nhập vào nội địa, thì miễn thuế... À... Chiếu dụ vĩnh viễn không tăng thuế, nên nhắc lại, nếu có người thay đổi, tức không phải là con cháu Trẫm... Bây giờ quan viên trả không nổi bạc nợ, thì phải tìm cách trên số khấu hao. Tờ tâu của Niên Canh Nghiêu và Cát Thập Đồ phải nghiêm khắc bài bác, nói là lời của Trẫm, tiền khấu hao chỉ nên giảm, sao lại tăng thêm? Quân nhu bên chỗ Thập tứ A ca, nếu thực không trích rút được thì phải giao cho bộ Hộ...”. Nói tới đây, tim bỗng đau thắt, Khang Hy run lên kịch liệt, sắc mặt trở nên vừa xám vừa xanh, một lúc lâu, trở lại bình tĩnh, lại có sắc hồng. Trương Đình Ngọc, Hình Niên, Lý Đức Toàn vội tới trước xoa đấm nhè nhẹ. Tiểu thái giám bên ngoài vào bẩm: “Ông chủ, Tam A ca đưa các đức ông vào thỉnh an...”.
“Bảo họ vào đây...”.
Một chốc, Dận Chỉ dẫn sáu vị A ca nối đuôi nhau vào, quỳ một hàng trước sạp, lạy nói: “Xin thỉnh an hoàng A ma!”
“Ừ”. Khang Hy đưa mắt nhìn mấy đứa con, nói với Trương Đình Ngọc: “Thế nào, Tứ A ca không nhận được chỉ?” Vừa nói thì Dận Chân đầu mình đầy tuyết bước vào, không dám đập tay, anh cúi quỳ bên cạnh Dận Chỉ. Mặt Khang Hy đỏ gay, cuống họng khò khè. Một hồi lâu mới khạc ra một bãi đờm, có người lau đi, nhà vua cảm thấy hơi bình tĩnh, nói đĩnh đạc: “Còn mấy người không đến... hôm qua Trẫm đã gặp rồi. Trẫm gặp riêng các ngươi, là trong lòng muốn nói: Các ngươi... phải biết lấy đại cục làm trọng... các ngươi làm loạn việc nhà, thì người Hán thừa cơ nổi dậy, sẽ không ai có kết cục tốt đâu! Không phải tộc người chúng ta, lòng họ sẽ khác... Chúng ta người Mãn... tổng cộng cũng không mấy người... cho nên phải thật cẩn thận, phù tá chủ mới... làm loạn lên, không phải là cái phúc của nước nhà, càng không phải là cái phúc của họ Ái Tân Giác La chúng ta...”.
Nói tới đây, Khang Hy cảm thấy ngạt thở khó chịu, dừng lại một lát, vẫy tay Dận Chân tới, xoa lưng anh ta nói: “Ngươi... ngươi... ngươi nhớ hết chưa?”
“Hoàng A ma!” Dận Chân bỗng chốc máu bốc lên mặt phừng phừng, qua ánh mắt mong mỏi, khẩn cầu của Khang Hy, anh hoàn toàn lãnh hội “Thánh ý”. Anh cố kìm nén con tim đang đập thình thịch, “Thần nhi sao dám quên? A ma... Người rộng lòng nghỉ dưỡng... bệnh của Người, không can hệ gì...”. Vừa nói nước mắt tuôn trào.
Khang Hy giơ bàn tay phải gầy như que củi, nắm bàn tay Dận Chân, cố sức nắm chặt nhưng bất lực: “Đình Ngọc, lấy kim bài lệnh tiễn của Trẫm. Dận Chân... người cầm lấy, thả Dận Tường ra, tha luôn cho Dận Nhưng, Dận Thị ra... Trẫm muốn gặp... gặp tất cả...”.
“Vâng!” Dận Chân vuốt cái lệnh tiễn bằng vàng dài khoảng nửa thước, mát rượi, phía trên chạm khắc rồng phượng, có bốn chữ “Như Trẫm có mặt” huy hoàng sáng chói, hiện thân của quyền uy chí cao vô thượng. Giờ đây anh trấn tĩnh lại, hai tay cầm lệnh tiễn, lui lại một bước, nói: “Nhi thần... đi đây!” Nói xong quay người đi ra, nhưng không đi ngay, mà đứng dưới hiên thay áo thay ủng, lắng nghe động tĩnh bên trong.
Khang Hy qua một hồi dày vò, đã khí giảm thần suy, thở dốc một hồi, rồi nói: “Chẳng phải các ngươi muốn biết ai kế thừa sự nghiệp lớn này? Hôm nay Trẫm không dấu các ngươi nữa...”. Tẩm cung to như thế này bỗng chốc im phăng phắc, một cái kim rơi cũng nghe thấy tiếng, Dận Chân dỏng tai lắng nghe, chỉ nghe Khang Hy nói: “Là Tứ A ca vừa đi ra đó ... Dận Chân!” Dận Chân không chút do dự, không nói không rằng, anh bước nhanh đi ra.
“Trương Đình Ngọc”, Khang Hy trở mình, ngửa mặt nằm nhắm mắt, khẽ nói: “Tuyên đọc di chiếu!”
Trương Đình Ngọc dạ một tiếng, lấy trong tủ ra một xấp giấy dày cọp, quay sang phía Khang Hy, nhún người rồi quay mặt lại, đằng hắng lấy giọng, đọc to: “Phụng thiên thừa vận, Hoàng đế chiếu rằng: Từ xưa lệnh chủ một đời...”.
Bảy vị A ca đều ngây người, ngay cả việc lạy tạ lĩnh chỉ cũng loạc choạc không đều. Bát A ca đầu kêu ong ong từng hồi, hoàn toàn không nghe rõ Trương Đình Ngọc đọc những gì. Không biết bao nhiêu thời gian trôi qua, hắn mới bình tĩnh lại. Lúc này điều quan trọng nhất là đi ra truyền lệnh cho Phong Đài. Muốn Trương Đình Ngọc đọc nhanh cho xong, không ngờ di chiếu này dày bằng một bộ Tả truyện, lúc thì viện dẫn chứng minh, lúc thì thuật rõ thể lệ, dài dòng vô tận! Dận Tự biết đại sự không xong, đã trúng kế ông già, nóng ruột như hàng triệu con kiến cắn rứt trong lòng, quay đầu nhìn Dận Đường, Dận Nga, cũng thấy vò đầu bứt tai, mồ hôi đầy mặt... Hắn quyết liều, len lén đi ra khỏi điện cỏ. Nghe trong nhà Trương Đình Ngọc vẫn đọc đều đều không dứt, khi bổng khi trầm. Dận Tự cười gằn một tiếng, xỏ vào đôi ủng láng da hươu, bước xuống thềm. Đã thấy Lý Đức Toàn đi tới, cười hỏi: “Bát gia... đi đâu đó?”
“Ta cần... đi giải”. Tim Dận Tự đập loạn xạ, vừa nói vừa đi ra ngoài. Nhưng bị Võ Đơn giữ cửa ngăn lại, cười nói: “Bát gia, đi nhà cầu hả? Nó ở chỗ đường hẻm phía đông sau điện - Xin mời sang bên đó!” Nhìn tay thị vệ già tóc râu trắng như tuyết, Dận Tự hận không thể cho một đá chết tươi, mồm hắn cười hì hì nói: “Lão tướng quân, trời lạnh như thế này, ông đứng gác khổ quá!” Võ Đơn cũng cười khà khà nói: “Hôm qua tôi còn nói với Vạn tuế là lão nô tài vẫn còn có ích, không phải thứ đồ bỏ đi...”. Dận Tự bắt chuyện với Võ Đơn, nhìn thấy ở sau cổng có bốn tên thị vệ đứng như que gỗ. Lưu Thiết Thành, Trương Ngũ Ca thì đi qua đi lại trên chỗ đất tuyết phủ bên ngoài. Biết là không hy vọng gì, đang định đi thì thấy Hà Trụ Nhi lảo đảo đi tới bị chặn ngoài cổng đang nói gì đó. Dận Tự đi tới phía sau cửa, nặng mặt nói: “Đây là nơi nào? Ngươi quấy rầy gì ở đây vậy?”
Hà Trụ Nhi trừng mắt nhìn Trương Ngũ Ca, tới trước một bước bẩm: “Trời đã xế chiều, Phúc tấn đang giận dữ ở trong phủ, buộc nô tài phải vào nhìn xem, cơm trưa ông chủ, phải đưa vào hay về phủ ăn?” Dận Tự biết là bọn A Linh A, Vương Hồng Tự lập kế, trong lòng mừng rỡ, anh giận quát một tiếng: “Cút! Tới đây mà quấy rầy! Trở về nói, ta không biết chừng sẽ chết ở đây, về bảo bà chuẩn bị hậu sự!” Nói xong liền giận dỗi đi vào nhà cầu.
Dận Tự lại vào điện, di chiếu đã đọc xong, anh vội cùng mọi người lạy, hô to “Vạn tuế...”.
“Các ngươi... nghe rõ rồi chứ?” Khang Hy hỏi, cổ nhà vua như bị đờm chặn, khò khè thở rất nặng nhọc, mặt đỏ hơi tím tái. Dận Nga thấy nhà vua không còn hy vọng nữa rồi, anh bặm gan lạy nói: “Nghe rõ rồi, nghe rõ rồi, chỉ không nghe nói truyền ngôi cho ai?” Gân xanh trên mặt Khang Hy giật giật, môi mấp máy không nói ra lời, hồi lâu mới thốt lên mấy tiếng: “Đáng ghét... súc sinh...”.
Dận Đường bên cạnh cười nói: “A ma đừng tức giận, Thập đệ hỏi đúng, đã là di chiếu, lẽ ra phải nói chuyện lớn kế ngôi...”. Khang Hy nghiến răng, cười gằn, hình như tập trung hết sức tàn, một hồi lâu mới nói một cách dữ tợn: “Truyền! Truyền... Tứ... Tứ A ca lập tức vào đây!”
“Nghe rõ chưa?” Dận Đường cười mỉa mai, nhằm vào vẻ mặt đầy tức giận của Trương Đình Ngọc nói: “Hoàng thượng bảo truyền cho Thập tứ A ca! Hoàng thượng thật sáng suốt, Thập tứ A ca văn tài võ lược đều hơn người, sẽ có ngày Đại Thanh ta hưng vượng!”
“Ngươi... ngươi giỏi.” Khang Hy nghiến răng, bật ngồi dậy, tay chỉ Dận Đường run rẩy, không nói ra lời, một hồi lâu, mới cầm chuỗi hạt bên gối ném sang, trước mắt bỗng tối sầm, không còn biết gì nữa...
Trong điện lập tức đại loạn, mấy vị A ca đứng lên, kẻ khóc, người gào, làm hùng làm hổ, kêu nước sâm, truyền ngự y. Thực ra, ngự y nghe tiếng khóc đã chạy vào, vây quanh Khang Hy lo cấp cứu. Một hồi lâu, y chính bắt mạch buông tay Khang Hy ra, ánh mắt điên dại nhìn Trương Đình Ngọc, nói như khóc: “Đức Vạn tuế... giá băng rồi!” Tức khắc trong điện ngoài điện kẻ khóc người gào chẳng còn ra phép tắc gì nữa.
Trương Đình Ngọc, ban đầu như choáng váng, cùng khóc theo một hồi, nhớ lời Khang Hy dặn mình mấy hôm trước “lặng xem Thái Sơn đổ” bèn trấn tĩnh lại, nói đĩnh đạc: “Các vị A ca bớt buồn. Đình Ngọc phụng di mệnh của Đại Hành Hoàng đế giải quyết việc hậu sự. Bây giờ không phải là lúc khóc, phải nhanh chóng truyền các A ca bên ngoài vào lo liệu”. Nói xong cũng không để ý mọi người, ông bước nhanh ra ngoài bảo: “Trương Ngũ Ca cưỡi ngựa nhanh truyền Tứ A ca vào ngay!”
Giờ này Dận Chân đang ở trong phủ Dận Tường. Anh cầm kim bài lệnh tiễn về thành, không ngừng một phút, trước hết về phủ Ung vương, nói lại cho đám Ô Tư Đạo nghe tình hình phụng chỉ trong vườn Sướng xuân, rồi vội đi ngay. Ô Tư Đạo nghe mắt sáng lên, bỏ rơi đôi nạng, suýt ngã. Mọi người vội chạy tới đỡ, Ô Tư Đạo nói: “Hiện nay, điều quan trọng nhất, một là bảo vệ tốt Tứ gia, hai là thả Thập tam gia ra, bảo Thập tam gia cầm lệnh tiễn, đi Phong Đài ngay, ổn định lục doanh ở đó, bảo hai thế tử Hoằng Thời, Hoằng Lịch đến doanh Nhuệ Kiện Tây Sơn; nói phụng chỉ úy lạo quân đội để giữ chân họ - Chỉ cần có chút sơ suất, một người làm loạn, vạn người hưởng ứng, dù có di mệnh cũng không chống nổi thế lực lớn của Bát gia!”
Mọi người từ chỗ vui mừng, bây giờ mới tỉnh ra, qua một hồi bàn bạc, Ung vương phủ mới chia nhau cùng đi làm. Tính Âm dẫn mấy người võ nghệ cao cường đi theo bảo vệ Dận Chân. Các trưởng tùy theo hai thế tử đi Tây Sơn, bận bịu một lúc lâu mới tạm ổn.
Dận Chân tiền hô hậu ủng tới phủ Thập tam bối lặc, chẳng phí sức chút nào đã giải tán đám nhân viên phủ Nội vụ canh giữ Dận Tường, dẫn Tính Âm đi vào trong.
“Tứ ca hả!” Dận Tường đang cùng Kiều Thư, A Lan, ba người vây quanh bếp lửa hâm rượu, đóng cửa nhà thưởng thức tuyết, bỗng thấy Dận Chân đạp tuyết đi vào, anh hoảng kinh ngơ ngác, vội đứng lên: “Huynh sao...”.
Dận Chân đứng giữa trời ngập tuyết, nhìn Dận Tường từ trên xuống dưới, hồi lâu mới nói: “Ta phụng ý chỉ!” Nói xong lấy ra tấm lệnh tiễn bằng vàng ấm hơi người.
“Vạn tuế!” Dận Tường vội bước tới, đợi Dận Chân đứng quay mặt về nam xong, mới quỳ xuống lạy nói: “Xin Tứ ca truyền chỉ!” “Vạn tuế nhớ đệ”. Dận Chân nói: “đặc biệt sai ta cầm lệnh tiễn này thả ngươi ra!”
Dận Tường bỗng ngước đầu lên, nhìn chằm chằm Dận Chân, hồi lâu mới nói: “Thật chứ? Hoàng A ma, Người...” Môi anh run lên kịch liệt, mãi một chặp mới nói khàn khàn: “Đức Vạn tuế! Người nhớ tới con! Người còn nhớ tới con... chà chà... ôi...”.
“Thập tam đệ, đừng như vậy”. Thấy em khóc, Dận Chân run lên, trầm ngâm hồi lâu mới nói: “Hiện giờ tình thế... giờ không phải lúc để buồn. Đi! Tới gác Ỷ Vân, ta có một số việc nói với đệ...”. Nói xong kéo Dận Tường đi ngay.
Trong nhà chỉ còn hai người A Lan và Kiều Thư. Hai người đàn bà cùng Dận Tường bị giam ở đây đã mười năm, ở đây không có bà chủ, cũng không phân tỳ thiếp, không có chủ nhân cũng không có nô tài. Người trong này không được ra ngoài một bước, tin tức bên ngoài cũng không lọt được vào trong. Mười năm dày vò, Dận Tường đầu đã bạc trắng, còn các nàng thì vẫn là thiếu phụ. A Lan và Kiều Thư hai người ngơ ngác nhìn nhau, màn kịch vừa rồi quá đột ngột, Dận Tường kêu lên một tiếng như hổ gầm, làm các nàng hoảng kinh. Thấy hai anh em dắt tay nhau đi ra, họ mù tịt, như mất đi một cái gì.
“Nào, chúng ta vì Thập tam gia được cứu, ta cạn ba ly!” Rất lâu, Kiều Thư mới trấn tĩnh lại, nhìn sắc mặt A Lan càng ngày càng u tối nói: “Chị ngơ ngác cái gì vậy? Hôm nay chúng ta phải say mới được!” A Lan nâng ly, sắc mặt trắng bệch, không hiểu vì sao, tay nàng run bần bật, hồi lâu mới cười nói: “Tôi lâu nay không thích uống rượu, hôm nay liều mạng cùng quân tử!” Nói xong hai người cụng ly, ngửa cổ uống.
... Một ly rượu vào, A Lan đã đỏ mặt tía tai. Kiều Thư cũng có vẻ như say, đứng lên cười nói: “Hôm nay vui quá, Thập tam gia được tha ra, phải chúc mừng cho ra trò. Tôi còn dấu một chai Mao đài!” Nói xong bèn đứng lên đi lấy. A Lan vội vàng mò trong hộc bàn, lấy ra một bọc giấy trút vào trong ấm, còn giấy dấu vào trong tay áo.Thấy Kiều Thư cầm chai rượu đi vào, bèn rót ra hai ly, cười nói: “Cạn hai ly nữa, tôi đã nói liều mạng cùng quân tử!”
“Được!” Kiều Thư nói: “Hay dở gì cũng là uống rượu, cũng chẳng cần chia ra Tam hà giao, hay Mao đài, cùng đem hết ra mà uống!” Nói xong đem rượu Mao đài rót vào chén của A Lan, hai người ngước đầu, cụng ly, rồi uống cạn.
Không bao lâu A Lan cảm thấy đau nhói ở ngực, biết là thuốc đã ngấm. Nhìn thấy Kiều Thư mặt cũng biến sắc, bèn cười đau khổ nói: “Chị Kiều, tôi xuất thân là một nô tỳ mạt hạng, có chịu ơn Thập tam gia, nhưng tôi có lỗi với đức ông. Cùng với ông ở đây được hưởng phúc bao nhiêu năm nhưng không chút báo đền. Sau này Thập tam gia đi ra làm việc, không biết có còn nhớ tới tôi hay không?” Kiều Thư cười nói: “Cái con quỷ này, làm sao thế? Ai là con nhà khuê các danh giá? Tôi chẳng phải cũng bị bán đi bán lại đó sao? Lòng người đàn ông - ác lắm - À - Ai ngờ trước được?”
A Lan cười mỉa: “Chẳng phải chị cũng bị một người đàn ông khác sai tới chỗ Thập tam gia đây để làm nội ứng sao? Chị Thư, chị sẽ làm con quỷ phong lưu - Chị không hại được Thập tam gia đâu!” Kiều Thư ôm ngực nhìn A Lan mắng: “Chị là con hồ ly! Tưởng rằng... tôi không biết chắc? Hì hì... Chị không phải Cửu gia sai tới sao? - Trong rượu Mao Đài có thạch tín... Chị không biết hả? Tôi không phải là quân tử, chị cũng phải liều mạng theo cùng...” Đang nói Kiều Thư người mềm nhũn ngã xuống. A Lan cũng lắc lư hai cái, ngã nhào ra bên cạnh.
Dận Chân và Dận Tường hai người bàn bạc xong ở gác Ỷ Vân đi ra, bèn gọi Đái Đạc vào, nói: “Tứ gia có chỉ bảo ngươi đi gấp đến vườn Sướng xuân”. Dận Chân nắm tay Dận Tường, nói: “Chú em tốt, xin gửi gắm cho chú!” Rồi quay người lệnh cho Đái Đạc, “Ngươi đi theo Thập tam gia!” Nói xong cất bước đi ngay. Dận Tường đứng trầm ngâm một hồi lâu, nghiến răng nói: “Đái Đạc, đưa ta mượn thanh bảo kiếm của ngươi!”
Anh cầm thanh bảo kiếm chạy vội ra trước nhà, từ xa nhìn thấy tình hình không ổn, vội bước lên bậc thềm nhìn. A Lan trong tay còn cầm chặt ly rượu, nằm co rúm trên chiếu, bất động. Kiều Thư vẫn còn giãy giụa, thấy anh đi vào, mở cặp mắt vô hồn nói: “Âm sai dương sai... Hai người chúng tôi thật bạc mệnh...”. Nói xong ngã lăn ra đất.
“Thập tam gia...” Đái Đạc bước nhanh lên mấy bước, kéo tay hai người đàn bà, xem mạch, kinh ngạc nói: “Làm sao... mà chết cả thế này?”
Thanh kiếm trong tay Dận Tường rơi xuống đất kêu “keng” một tiếng.

