Kỳ Án Săn Ma - Chương 1
BÊN KIA AMITYVILLE
Bên ngoài văn phòng của Ed Warren ở Hạt Fairfield, thời gian lặng lẽ trôi đi trên tháp đồng hồ cũ kỹ. Mọi thứ tưởng chừng như đứng lại giữa màn đêm tăm tối và lạnh giá của vùng New England.
Bên trong văn phòng, cây đèn bàn bằng đồng thau thắp sáng nơi Ed Warren, một người đàn ông độ năm mươi tuổi với mái tóc hoa râm, đang ngồi làm việc. Hàng trăm cuốn sách vây quanh ông, hầu hết đều có tiêu đề kỳ lạ, khó hiểu liên quan đến những truyền thuyết bí ẩn của quỷ học. Trên bàn trải đầy ảnh chụp những thầy tu và thầy trừ tà với gương mặt khắc khổ, đứng cùng với Ed Warren trong khung cảnh nhìn có vẻ như là ở một tu viện. Với Ed, người đang làm việc trong sự tĩnh mịch của màn đêm, hôm nay thật sự là một ngày tồi tệ – một ngày dài đằng đẵng mãi vẫn chưa thể kết thúc.
Ngay trước thời khắc chuyển sang giờ mới, đồng hồ đột ngột sống dậy với một loạt những tiếng lách cách, đóng ngắt, và cuối cùng là ba tiếng boong tẻ ngắt vang vọng khắp không gian. Ở tiếng thứ ba, Ed ngẩng đầu lên, lắng tai nghe những lời thầm thì của màn đêm tĩnh mịch, sau đó quay lại với việc viết lách. Bây giờ đã là 3 giờ sáng, khung giờ của ma quỷ và những điềm gở. Ed Warren vẫn không hiểu lý do mình sống sót khỏi bàn tay tử thần sau một sự kiện kinh hoàng như vậy.
Vài giờ trước, Ed và Lorraine Warren trở về ngôi nhà của họ ở Connecticut sau khi được gọi đến điều tra các lời khai về “ngôi nhà ma ám” ở bờ nam Long Island, nằm trong một khu dân cư ngoại ô khá đẹp của thành phố New York. Vào tháng 12 năm 1975, vợ chồng George và Kathleen Lutz đã mua căn nhà và chuyển tới đó sống cùng với ba đứa con nhỏ vào dịp Giáng sinh. Một năm trước khi gia đình Lutz mua căn nhà ấy, vào ngày 13 tháng 11 năm 1974, lúc 3 giờ 15 phút sáng, cậu con trai cả của người chủ cũ đã giết chết sáu thành viên đang say ngủ trong gia đình anh ta bằng một khẩu súng trường dùng đạn a.35. Ngày 15 tháng 1 năm 1976, gia đình Lutz tháo chạy khỏi căn nhà và khẳng định rằng họ bị các thế lực siêu nhiên tấn công. Sau này, sự kiện đó được mọi người gọi bằng cái tên Chuyện kinh dị ở Amityville.
Cuối tháng 1 năm 1976, giới truyền thông đồng loạt hướng sự chú ý vào lời tường thuật của gia đình Lutz về những trải nghiệm kỳ quái trong căn nhà của họ và nhanh chóng kêu gọi các chuyên gia nhập cuộc. Các chuyên gia đến căn nhà đó là Ed và Lorraine Warren. Vợ chồng nhà Warren được giới thiệu đến vì họ được xem là những chuyên gia hàng đầu trong nước về lĩnh vực tâm linh và các hiện tượng siêu nhiên. Ed và Lorraine đã miệt mài điều tra hơn ba nghìn vụ liên quan đến các thế lực huyền bí và siêu nhiên trong ; suốt ba thập kỷ vừa qua.
Cánh truyền thông chủ yếu quan tâm đến việc liệu có phải ngôi nhà đó có “ma” hay không.
Vợ chồng nhà Warren đã đưa ra kết luận sau ba ngày điều tra. Thế nhưng, câu trả lời của hai người là điều không ai có thể ngờ đến. Chúng vượt xa khỏi trí tưởng tượng theo đúng nghĩa đen.
Vợ chồng nhà Warren tiết lộ: “Theo phán đoán của chúng tôi, có một linh hồn trong ngôi nhà đã quấy rầy gia đình Lutz. Nhưng đó không phải là ma.
Lời tuyên bố nghe có vẻ mâu thuẫn này là sao? Phải chăng họ đang ám chỉ là có một loại linh hồn khác tồn tại nhưng không phải ma quỷ?
Câu trả lời tiếp theo của vợ chồng nhà Warren khiến người nghe phải sửng sốt: “Phải!”
Vào ngày 6 tháng 3 năm 1976, vợ chồng nhà Warren đã giải thích về tuyên bố mâu thuẫn trên như sau: “Có hai loại linh hồn thường gặp trong những trường hợp bị ma ám. Một là người đã khuất; còn loại kia là linh hồn quỷ dữ. Linh hồn quỷ dữ là thực thể không bao giờ bước đi trên mặt đất như con người.”
Những tuyên bố từ vợ chồng nhà Warren không đơn thuần là suy đoán vô căn cứ bởi vì trong suốt hai tuần trước đó, Ed và Lorraine Warren đã phải đương đầu với một linh hồn quỷ dữ tại nhà riêng của họ. Kẻ viếng thăm đó nhắm đến Ed đầu tiên.
Văn phòng của Ed Warren nằm trong một tòa nhà nhỏ nối liền với nhà chính thông qua một hành lang dài khép kín. Khi Ed đang xử lý các chi tiết sơ bộ của vụ án Amityville vào buổi sáng định mệnh tháng 2 đó, thì chốt cửa ở cuối hành lang đột ngột bật tung, theo sau là tiếng cánh cửa gỗ nặng nề đóng mở vang vọng. Tiếng bước chân cũng bắt đầu tiến về phía văn phòng.
Ed ngả người ra sau ghế, đợi Lorraine bước vào cùng với tách cà phê mà ông đang rất cần.
“Ở đây,” Ed gọi với ra ngoài. Tuy nhiên, một lúc khá lâu sau bà vẫn không xuất hiện. “Lorraine?” Ed gọi lại lần nữa, nhưng không có ai đáp lời.
Thay vào đó, cách tòa nhà một khoảng, ông nghe thấy tiếng gió hú kỳ quái. Đó không phải tiếng gió rít dưới mái hiên, mà giống tiếng gầm giận dữ của cơn bão đằng xa. Tay ông nổi da gà.
“Lorraine?” ông lớn giọng hơn. “Là em à?” Nhưng vẫn không có hồi âm.
Khi tiếng gió gầm kia trở nên lớn và mạnh hơn, Ed hồi tưởng lại chuyện đã xảy ra với ông vài khắc trước. Sau khi ông nghe thấy ba tiếng bước trên hành lang – không phải là tiếng bước chân liên tục của một người đang đi bộ. Có chuyện gì đó không ổn!
Đột nhiên, đèn bàn tối dần tới mức chỉ như ánh nến le lói. Sau đó, nhiệt độ trong văn phòng đột ngột giảm xuống. Mùi lưu huỳnh hăng hắc bốc lên.
Nghi ngờ về tiếng động bất thường, Ed Warren mở ngăn bàn, rút ra lọ nước thánh cùng một cây thánh giá gỗ lớn. Sau đó, ông đứng dậy, ra khỏi văn phòng và tiến vào phòng chờ. Chợt một con lốc khủng khiếp cuốn tới từ hành lang.
Cơn lốc xoáy đó nhọn ở dưới, rộng dần lên đầu, có màu đen ngòm, kích thước lớn hơn một người nhiều. Cơn lốc xoáy đen đó di chuyển vào căn phòng mờ tối, rồi dạt đến bên trái Ed và dừng cách ông chừng 3m. Ed thấy nó trở nên ngày càng dày đặc và đen tối hơn trước đó! Quả vậy, bên trong lốc xoáy, ông có thể trông thấy thứ gì đó bắt đầu thành hình. Một thực thể dần hình thành!
Là một nhà quỷ học, Ed Warren biết rằng ông phải hành động ngay lập tức, phải đưa ra sáng kiến nào đó trước khi thứ xoáy đen đáng sợ kia hoàn tất biến đổi thành một thứ khó chơi và nguy hiểm hơn.
Ed Warren bước lên phía trước, tay cầm cây thánh giá hướng vào thứ đang nhanh chóng biến đổi thành bóng ma đội mũ trùm đầu. Thế nhưng, bóng ma đó chẳng hề kiêng dè mà dứt khoát di chuyển thẳng về phía ông.
Ed dừng tại chỗ khi hình dạng kia chậm rãi trôi tới. Khi xoáy đen chỉ cách ông vài mét, trong đầu Ed loé lên một ý tưởng. Với quyết tâm tuyệt đối, ông tạt hết lọ nước thánh vào thứ đó theo hình thánh giá. Sau đó ông đọc câu lệnh cổ: “Nhân danh Jesus Christ, ta lệnh cho ngươi cút đi!”
Trong vài giây ngỡ như cả thế kỷ, khối đen ấy ngừng lại tại chỗ, cách thánh giá chưa đầy một bước. Sau đó, nó chầm chậm lùi đi — dù vậy, nó vẫn kịp cho Ed thấy một ảo ảnh rõ nét về ông và Lorraine, hai người đang vướng vào một vụ tai nạn ô tô có thể gây chết người dọc trên xa lộ. Cùng với đó, thực thể kia rút lui về phía hành lang nơi mà nó xuất hiện.
Ed Warren đứng đó, cảm thấy nhẹ nhõm, cả người đổ mồ hôi đầm đìa trong căn phòng lạnh như băng. Tuy nhiên, trong lúc ông cố gắng định thần lại thì một tiếng gầm gừ văng vẳng của thú vật đột nhiên phát ra từ phía bên ngoài ngôi nhà. Ngay lập tức, Ed nhận thức được rằng không có con vật nào đang gây gổ cả: cuộc viếng thăm vẫn tiếp diễn. Thực thể kia đã di chuyển xuống lầu để tấn công Lorraine!
Để tránh một cuộc đụng độ như ban nãy, Ed không đi trên hành lang, ông mở tung cửa phụ của văn phòng rồi chạy lên cầu thang phía sau nhà.
Ông sẽ muộn mất.
Trên lầu, Lorraine Warren đang ngồi trên giường đọc tiểu sử của Padre Pio, thầy tu dòng Capuchin, được nhiều người tin rằng đã được phong thánh. Dù đã thấm mệt, nhưng Lorraine không bao giờ ngủ trong khi chồng bà phải một mình làm việc muộn trong văn phòng. Với chừng đó năm làm việc trong lĩnh vực siêu nhiên, cả Ed và Lorraine đều hiểu rằng họ không bao giờ cô độc.
Khi Lorraine đang ngồi đọc tài liệu trong tĩnh lặng, một màn sương rợn người quét qua căn phòng. Giá sách đổ ập xuống. Bà cũng nhận ra có cái gì đó không ổn. Rất không ổn!
Lorraine kể lại: “Tôi kinh hãi, không biết mình đang sợ cái gì. Tôi nhìn quanh phòng, nhưng không có gì ở đó. Tôi nhìn xuống hai chú chó đang ngủ cạnh giường. Chúng hoàn toàn bất động. Thế nhưng lông của cả hai, từ đầu tới đuôi, đều dựng đứng cả lên! Tiếp đó, không biết từ góc nào, bầu không khí quỷ dị bắt đầu bao trùm khắp không gian.”
Cơn lốc xoáy màu đen mà Ed vừa đẩy lùi mới phút trước rõ ràng đã di chuyển xuyên qua hành lang để vào nhà. Kẻ xâm lược đáng sợ xuất hiện với giống tố cùng tiếng đập thình thành vào tai Lorraine “như tiếng ai đó cầm búa nện vào một tấm kim loại”. Âm thanh va đập chát chúa ấy khiến bà giật mình — sau đó, chỉ trong vòng vài giây, căn phòng dần mất đi hơi ấm, khiến Lorraine run lên vì lạnh. Cuối cùng, tiếng đập khủng khiếp cũng dừng lại, bà nghe rõ tiếng rít gào của cơn lốc xoáy đang tiến về phía mình. Tiếng ồn đầy hung hãn và dữ tợn đến từ hướng hành lang ở tầng dưới. Trong kinh hãi, bà lắng tai nghe tiếng gió vùn vụt phóng lên lầu, tiến vào nhà bếp, sau đó là phòng ăn, phòng khách…
“Có vẻ như có thứ gì đó ở ngoài kia đang tìm tôi,” Lorraine kể. “Nó là gì? Sao nó lại ở đây? Và rồi ngay lúc đó cơn lốc xoáy màu đen tiến vào phòng ngủ, đối đầu trực diện với tôi.”
“Tôi không thể diễn tả nổi nỗi kinh hoàng tuyệt vọng mà tôi cảm thấy khi thứ đen kịt bệnh hoạn bên trong cơn lốc đang càng lúc càng tiến gần về phía mình,” Lorraine nhớ lại, “Tôi cố di chuyển, nhưng tôi không thể. Tôi cố hét lên, nhưng không tài nào thốt ra được! Một cảm giác chết chóc mà tôi chưa từng cảm thấy bao trùm lên người tôi. Là một nhà ngoại cảm, tôi biết đó là một linh hồn chết chóc. Nhưng nó muốn nhiều hơn mạng sống của tôi: nó muốn tôi, bản thân tôi, con người tôi.”
“Rồi tình hình càng lúc càng tệ hơn,” Lorraine tiếp tục. “Tôi cảm thấy bản thân bị hút vào vật thể đen hung hãn đó. Tôi không thể làm gì để chống lại nó! Trong vô thức, tôi đã làm điều duy nhất mà tôi có thể nghĩ đến: tôi gọi tên Chúa để xin Ngài bảo vệ. Rồi, bằng một cách nào đó, tôi làm dấu chữ thập – một chữ thập thật lớn vào khoảng không giữa nó và tôi. Thế là thứ đó ngừng lại. Nhưng nó không rời đi! Tôi không biết nên làm gì tiếp theo. Ngay lúc đó, ơn Chúa, Ed chạy vào nhà. Khi anh xuất hiện, thứ đó liền cuộn xoáy, bay vào căn phòng bên cạnh, đi xuyên qua tường gạch và thoát lên ống khói. Sự kinh hoàng chấm dứt. Không có gì đổ vỡ hay bị đập phá sau đó cả. Tuy nhiên, đây cũng không phải là lần đầu chúng tôi đối diện với linh hồn quỷ dữ!”
Thứ chạm trán với Ed và Lorraine Warren vào sáng sớm hôm đó không phải là một hồn ma. (Cũng không phải là thứ gì đó chỉ họ mới thấy được. Nhiều người khác cũng trông thấy khối màu đen cuộn xoáy đó.) Đó là hiện thân của một thứ đáng gờm hơn nhiều so với một con ma: sự xuất hiện của một hiện tượng tương đối hiếm gặp được biết đến với cái tên linh hồn quỷ dữ. Là một thực thể siêu nhiên, linh hồn quỷ dữ được cho là sở hữu trí tuệ đen tối, là ma quỷ ẩn mình trong cơn thịnh nộ bất diệt chống lại con người và Chúa.
Linh hồn đó là gì, nó có thể làm gì và sự tồn tại của nó rốt cuộc báo hiệu cho điều gì, tất cả đều là những vấn đề mà một nhà quỷ học phải lưu tâm và nghiên cứu.
Cho đến tận bây giờ, không có nhiều người biết rõ về gia đình Ed và Lorraine Warren ngoại trừ vài chuyên gia khác và các thầy trừ tà. Tính chất công việc của họ là không được công khai với mọi người. Gia đình Warren duy trì cuộc sống kín tiếng, làm việc riêng biệt với các cá nhân đang phải trải qua các vấn đề liên-quan-đến-tâm-linh thực thụ; hoặc làm điều tra viên, thực hiện nghiên cứu tại hiện trường những nơi xảy ra hiện tượng kỳ lạ hoặc bất thường.
Gia đình Warren bắt đầu điều tra các hiện tượng tâm linh từ giữa năm 1940, nhưng đến tận thập niên 70 họ mới công khai xuất hiện trước công chúng. Bất cứ nơi nào có các sự việc kỳ quái hay xấu xa xảy ra, gần như họ sẽ luôn có mặt ở đó. Chẳng hạn như hiện tượng kỳ lạ mà hai vợ chồng nọ gặp phải vào năm 1972. Hồn ma của một người hầu nam thế kỷ mười chín quay lại tác oai tác quái trong dinh thự của một sĩ quan tại West Point và bắt đầu quấy phá khách của vị Tướng Tư lệnh này! Sau đó, các tờ báo của New York đã tường thuật lại rằng người được Quân đội gọi đến để đối phó với linh hồn bất hảo này và chấm dứt những quậy phá của nó chính là vợ chồng nhà Warren.
Đầu năm 1974, gia đình Warren một lần nữa xuất hiện trước công chúng. Lần này, họ xuất hiện thoáng qua trong kết luận về vụ việc một linh mục Công giáo La Mã thực hiện lễ trừ tà tại một ngôi nhà đang bị chiếm cứ bởi những kẻ phá hoại vô hình, những thực thể điên cuồng tấn công mọi người sống tại đây. Cuối năm đó, nhà Warren một lần nữa xuất hiện trên tin tức, lần này là một bản tin truyền hình, khi một ngôi nhà ở phía nam New England bị một vài “oán khí” được cho là đáng kinh ngạc nhất trong lịch sử phá rối. “Nguyên nhân dẫn đến những xáo trộn trong cả hai vụ việc,” Ed khẳng định, “là ma quỷ.”
Nhưng phải đến tận năm 1976, khi họ được mời đến xem xét những báo cáo về vụ càn quấy của “thế lực ma quỷ” ở Amityville, thì công chúng cả nước mới thực sự chú ý đến Ed và Lorraine Warren cũng như những đóng góp phi thường của họ trong lĩnh vực điều tra hiện tượng siêu nhiên.
Hai người luôn xuất hiện trong các bức ảnh trên bản tin nhưng gần như không bao giờ được tiết lộ danh tính này là ai? Họ là người như thế nào? Và vì sao họ lại dấn thân vào loại công việc này?
Người ta thường cho rằng những người có liên quan đến quỷ học hẳn phải trông rất rùng rợn, nhưng Ed và Lorraine Warren không huyền bí hay kỳ quặc và cũng không tham gia vào cuộc vận động tôn giáo nào. Ngược lại, vợ chồng nhà Warren sống không hề tiêu cực. Thật vậy, họ chỉ có thể làm tốt công việc này vì họ là người lạc quan.
Ed Warren sinh ra ở Connecticut vào tháng 9 năm 1926. Với thân hình vạm vỡ và khuôn ngực rộng, tính tình tốt bụng, Ed giống một người bán tạp hóa nơi góc đường hơn là nhà quỷ học. Với vẻ ngoài không hề phô trương, không ai ngờ được là Ed lại mang trong mình sức mạnh cùng kiến thức huyền học đáng kinh ngạc. Điềm tĩnh và ung dung, ở ông toát lên khí chất mà người ta chỉ thấy ở những người đã lĩnh hội được những điều phải trải qua gian khó mới có được.
Loraine Warren ra đời cách chồng tương lai của mình “vài dặm đường” vào tháng 1 năm 1927. Bà mảnh mai và quyến rũ, với nụ cười luôn nở trên môi. Nếu chỉ nhìn bề ngoài – bà trông giống một người nội trợ thanh lịch vùng New England – người ta sẽ không bao giờ tưởng tượng ra được rằng bà là một nhà ngoại cảm thấu thị và là một bà đồng xuất quỷ nhập thần. Lorraine được trời phú cho khả năng nhận biết những linh hồn mà Thánh Paul từng nhắc đến trong
Bức Thư Thứ Nhất Gửi Tín Hữu Thành Corinth.
Ở tuổi ngũ tuần, Ed và Lorraine Warren là một cặp đôi hạnh phúc, gắn bó chặt chẽ, sở hữu tình bạn có một không hai trong hôn nhân. Họ cũng là những người có cái nhìn lạc quan về cuộc sống. Tuy nhiên, những gì họ trông thấy và lĩnh hội được trong quá trình hành nghề cái nghề nghiệp phi thường của họ mới là thứ cho hai người trí tuệ hơn người.
Không có gì ngạc nhiên khi hiện tại, câu hỏi thường xuyên được đặt ra nhất cho hai vợ chồng Ed và Lorraine Warren là: “Chuyện gì đã thật sự xảy ra trong vụ Amityville.” Mặc dù không thể trả lời câu hỏi đó với chỉ một hai câu nói, nhưng có lẽ lời giải thích đầy đủ nhất mà vợ chồng nhà Warren từng đưa ra tính từ thời điểm xảy ra vụ việc cho đến nay cũng chỉ gói gọn trong những gì được trình bày ở buổi diễn thuyết phúc lợi diễn ra quê nhà của họ, Monroe, Connecticut, vào mùa hè năm 1978.
Buổi diễn thuyết được tổ chức tại tòa thị chính nơi có những hàng gạch ngay ngắn vào một buổi tối dễ chịu cuối tháng 8. Mười phút trước khi Ed và Lorraine lên phát biểu, những hàng ghế trong khán phòng mới tinh, được trang bị đầy đủ tiện nghi, đều được lấp kín. Những người không có chỗ ngồi đứng dọc theo lối đi hoặc ngồi xếp bằng ở phía trước. Tiếng trò chuyện râm ran vang vọng. Những từ như ma, linh hồn, và trừ tà xuất hiện trong mọi cuộc trò chuyện. Dường như tất cả mọi người, ít nhất là trong đêm nay, đều có một câu chuyện ma để kể cho người bên cạnh mình.
Trên sân khấu là hai bục phát biểu, với một chiếc micro mạ crôm mảnh gắn trên mỗi bục. Đúng 8 giờ, đèn khán phòng mờ đi, sự im lặng bao trùm lấy toàn bộ khán giả, và chốc lát sau, vợ chồng nhà Warren bước ra sân khấu. Lorraine mặc váy dài kẻ sọc, áo diềm xếp nếp và khoác một chiếc áo gi-lê nhung đen. Ed mặc áo blazer màu xanh da trời và đeo một chiếc cà vạt kẻ sọc cùng màu.
“Kính thưa các quý ông và quý bà, tối nay, Ed và tôi sẽ chia sẻ với các vị một vài trải nghiệm của chúng tôi trong ngôi nhà ma ám được nhắc đến trên mặt báo những ngày gần đây. Chúng tôi sẽ hé lộ cho các vị những gì chúng tôi tìm được từ những ngôi nhà đó, cũng như thảo luận về một số thông tin lấy được từ các khoảnh khắc chúng tôi giao tiếp với các linh hồn đó.”
Ed gật đầu với người điều khiển máy chiếu để họ tắt đèn sân khấu. Những giọng nói lo lắng bắt đầu nổi lên khắp căn phòng. Một cô gái trẻ hét lên rồi vội trượt người xuống trên ghế ngồi: “Ôi, không, họ sắp chiếu ảnh rồi!”
Khi slide đầu tiên hiện lên, Ed tuyên bố chắc nịch: “Ở đây chúng ta đang có một ngôi nhà thực sự bị ma ám. Sở dĩ tôi nói như vậy là vì người phụ nữ trông có vẻ tử tế mà các bạn thấy đang đứng bên cửa sổ tầng trệt này là một hồn ma.”
Và đó là cách mọi chuyện bắt đầu… Còn đây là lý do vợ chồng nhà Warren thực hiện buổi diễn thuyết: không phải để kể chuyện ma, mà là để trình bày diễn biến của các vụ việc chứng minh sự tồn tại của các hiện tượng siêu nhiên, từ đó lý giải tại sao và bằng cách nào nó xảy ra.
Như Ed giải thích, “Sự tồn tại của linh hồn không phải là vấn đề về niềm tin; mà là chứng cứ. Thực tế, câu hỏi đặt ra không phải là liệu hiện tượng đó có thật không, mà là tại sao hiện tượng đó xảy ra. Và tại sao những thế lực siêu nhiên lại can thiệp vào cuộc sống của con người.”
Nhắc đến lý do vợ chồng nhà Warren tổ chức những buổi diễn thuyết công khai thì ta phải quay lại thời điểm cách đây chừng chục năm, vào cuối những năm 1960. Lúc đó, giữa thời buổi lẫn lộn phong cách sống cũ mới, mối quan tâm dành cho những điều huyền bí lại đột ngột xuất hiện trở lại. Cánh cửa dẫn tới “thế giới ngầm” đã đóng gần một thế kỷ lại bất ngờ bật mở, theo sau là sự gia tăng mạnh mẽ của những tai nạn có liên quan đến các hiện tượng tâm linh tiêu cực. Vợ chồng nhà Warren gần như ngay lập tức bị cuốn vào nhiều vụ việc có thật về sự đàn áp và chiếm hữu của những thực thể tâm linh xấu xa.
Hầu hết những người bị ảnh hưởng vào thời điểm đó là những sinh viên đại học. Lo ngại về diễn biến nghiêm trọng này, vợ chồng nhà Warren bắt tay vào thực hiện một loạt các buổi diễn thuyết trong khuôn viên nhiều ngôi trường, tại đó họ cảnh báo sinh viên cả nước về mối nguy hiểm của những điều huyền bí, không thể thấy bằng mắt thường. Củng cố lời khẳng định bằng những tư liệu bằng chứng – các slide thông tin, hình ảnh, các tệp ghi âm và hiện vật – Ed và Lorraine Warren đã tạo ra nhiều ấn tượng khó phai với những người đến nghe. Công chúng nhanh chóng bị cuốn hút bởi những trải nghiệm trực tiếp và các nghiên cứu họ đang tiến hành.
Mặc dù họ chủ yếu chỉ diễn thuyết cho sinh viên đại học, nhưng vợ chồng Warren cũng diễn thuyết tại các nhóm cộng đồng và xuất hiện trên sóng radio cũng như truyền hình khi thời gian cho phép. Chính sự thành thực và những trải nghiệm thực tế của họ đã khiến họ nổi tiếng. Phong cách thoải mái, uyên bác, từng trải của họ khiến những người hoài nghi cũng trở nên tin tưởng. Ed và Lorraine đưa ra lời giải thích rõ ràng về các hiện tượng tâm linh, và họ vẫn nhận thức được tính nghiêm trọng trong những lời khẳng định của mình. Vì vậy, vợ chồng nhà Warren sẽ không nói ra bất cứ điều gì mà họ không thể chứng minh bằng những bằng chứng xác đáng và các chi tiết được ghi lại rõ ràng.
Suốt buổi diễn thuyết, khán giả Connecticut yên lặng nghe Ed và Lorraine miêu tả chi tiết hết trường hợp này đến trường hợp khác liên quan đến các hiện tượng tâm linh, dùng các hình ảnh ma quỷ, luồng sáng ngoại cảm, các vật thể bay cùng nhiều hiện vật để minh họa cho các nhận xét của họ. (Trong cuốn Something’s There (tạm dịch: Thứ ẩn nấp) của mình, Dan Greenburg khẳng định rằng nếu nhà Warren nói họ thấy ma thì điều đó là thật đấy!) Khi đèn khán phòng sáng trở lại, hàng chục cánh tay lập tức giơ lên.
Một phần không thể thiếu trong mọi buổi diễn thuyết trước công chúng là phần hỏi đáp sau khi trình bày. Lúc này, mọi người có thể chọn bất kỳ chủ đề nào về những linh hồn để hỏi và sẽ nhận được câu trả lời thẳng thắn nhất. Với Ed và Lorraine, đây giống như cuộc trò chuyện tâm tình giữa những người hàng xóm với nhau.
“Giờ thì mọi người đều đã sẵn sàng bước vào một ngôi nhà bị ma ám rồi,” Ed trêu đùa với khán giả, “chúng ta hãy bắt đầu với câu hỏi đầu tiên thôi!” Một ông lão đeo kính gọng vàng đứng dậy.
“Tôi đáng tuổi cha anh, Ed Warren, nhưng cả đời tôi chưa từng chứng kiến bất kỳ hiện tượng nào như lời anh nói. Anh đã từng tận mắt trông thấy ma chưa?Anh có từng trông thấy những vật thể này bay lơ lửng chưa?” Ông ta ngả người ra sau ghế.
Ed trả lời câu hỏi của ông ta qua micro: “Trong đời mình, tôi từng thấy vô số thực thể ma. Những hồn ma ông thấy trên các slide tối nay đều do tôi chụp lại được, hoặc do các nhiếp ảnh gia ngoại cảm làm việc cùng với tôi trong các cuộc điều tra chụp. Cuối năm nay, chúng tôi sẽ đến Anh để chụp ảnh một trong những hồn ma nổi tiếng nhất ở Raynham Hall – Quý bà Dorothy Walpole hay còn được gọi là Quý bà áo nâu (Brown Lady). Cách đó không xa là Borley, khu vực bị ma ám nhiều nhất nước Anh. Cả Lorraine và tôi đều đã từng thấy hồn ma nữ tu Borley đi bộ dọc đường, và lần này chúng tôi sẽ cố chụp được ảnh bà ta.”
Uống một ngụm nước đá, Ed nói tiếp: “Còn về vật thể bay – có, tôi đã thấy đủ loại. Trường hợp tôi cho ông thấy tối nay là sản phẩm của quỷ, chứ không phải là những hồn ma. Tôi đã từng chứng kiến một cái tủ lạnh nặng gần 200kg bị nhấc bổng lên khỏi sàn nhà. Trong một vụ khác, tôi cũng từng thấy một cái TV thùng gỗ chầm chậm bay lên không trung, sau đó rơi xuống và bể tan tành, tạo ra tiếng động đinh tai nhức óc. Tuy nhiên, không một bóng đèn nào bị vỡ cả! Đây mới chỉ là hai trường hợp tôi nghĩ đến. Thật ra, vật thể bay xuất hiện trong rất nhiều vụ việc mà các linh hồn – của cả người đã khuất và quỷ dữ – là tác giả đứng đằng sau. Vậy tôi có thể trả lời câu hỏi của ông rằng: có, tôi từng trông thấy ma và từng thấy cả các vật thể bay.”
Rồi Ed chỉ vào một người phụ nữ cao lớn tóc vàng đang đứng lên hỏi.
“Trong Chuyện kinh dị ở Amityville, tác giả đã trích dẫn lại một niềm tin xưa cũ rằng linh hồn quỷ dữ không thể băng qua nước. Điều đó có thật không?”
“Không, đó chỉ là một quan niệm mê tín cũ thôi,” Ed trả lời. “Linh hồn không bị ảnh hưởng bởi các ranh giới vật lý – và cả khoảng cách vật lý cũng vậy. Chỉ cần nghĩ về một linh hồn cụ thể là cũng đủ thu hút linh hồn đó đến bên bạn rồi.”
Lorraine chọn một cậu thiếu niên đang ngồi ở hàng ghế trước gần sân khấu, cậu ta muốn biết: “Cô định nghĩa như thế nào về siêu nhiên ạ?”
Lorraine đáp: “Nếu cháu tra từ này trong từ điển, cháu sẽ thấy siêu nhiên là hoạt động của Chúa hay các Thiên thần của Ngài. Nhưng hầu hết mọi người không hiểu thuật ngữ đó theo nghĩa này. Vì vậy, chúng ta sẽ dùng từ này theo cách hiểu thông dụng nhất: siêu nhiên là những việc được gây ra bởi các nguồn sức mạnh hoặc thế lực không thuộc cõi trần gian phàm tục của chúng ta. Nói một cách chính xác, những hiện tượng do các linh hồn không phải người gây ra đều được gọi là hiện tượng siêu nhiên. Nói cách khác, những hiện tượng do các linh hồn đó tạo ra có thể được coi là những phép màu tiêu cực.”
Tiếp theo, Ed chỉ vào một người phụ nữ ở giữa đám đông, cô ấy hỏi: “Nếu ngày mai tôi chết, liệu tôi có trở thành ma không?”
Ed trả lời rằng: “Có thể nhưng không nhất định. Tuy vậy, nếu cô chết đột ngột và bất ngờ – ví dụ như gặp tai nạn và cô không chấp nhận được sự thật rằng mình đã chết, thì sau đó, rất có thể cô vẫn sẽ đi loanh quanh trên mặt đất cho đến khi nhận ra rằng mình đã rời khỏi trần thế. Trong thời gian đó, khi linh hồn cô cố gắng phân tích vấn đề, cô có xu hướng loanh quanh ở những nơi quen thuộc – như nhà của cô chẳng hạn. Cô không thấy gì khác lạ cả: cô vẫn nhìn thấy và nghe được những thành viên khác trong gia đình như trước, nhưng họ không thể nhìn hay nghe thấy cô. Cô tự hỏi bản thân: ‘Có chuyện gì vậy? Sao không ai không chú ý đến mình?’ Khi ấy, cô sẽ bắt đầu buồn bực và tìm cách – thông qua tâm trí để điều khiển vật chất – bắt đầu khiến đồ vật di chuyển, hoặc gõ cửa để gây chú ý. Đương nhiên, nếu cô thành công, cô sẽ khiến cho toàn bộ gia đình mình sợ hãi. Đến lúc đó, người thân của cô có thể sẽ đến tìm Lorraine và tôi, chúng tôi sẽ tới nhà rồi có một cuộc trò chuyện nhỏ với linh hồn cô – để cô có thể chấp nhận cái kết của bản thân và đi đúng đường.”
Tiếp đến là một người đàn ông có làn da rám nắng mặc áo sọc ngang, ông ta hỏi rằng: “Ban đầu, bằng cách nào mà hai bạn lại tham gia vào vụ Amityville: Nữa là, các bạn đã làm gì khác biệt so với những điều mà người khác đã làm trong suốt cuộc điều tra ấy?”
“Câu hỏi dài sẽ cần câu trả lời dài đấy thưa ngài,” Lorraine nhã nhặn cảnh báo trước.
“Không sao,” ông ta đáp.
Lorraine bắt đầu thuật lại câu chuyện: “Chúng tôi bắt đầu tham gia vụ việc vào tuần cuối cùng của tháng 2 năm 1976, sau khi nhận được cuộc gọi của một người phụ nữ trẻ, một nhà sản xuất chương trình truyền hình ở thành phố New York. Cô ấy hỏi chúng tôi liệu có thời gian xem xét ngôi nhà ma ám ở Long Island không? Tôi bảo với cô ấy là có thể – nhưng trước tiên tôi phải biết thêm chi tiết đã. Lúc ấy cô ấy mới giải thích về vụ thảm án của gia đình DeFeo năm 1974 và những gì gia đình Lutz đã trải qua khi sống trong ngôi nhà ấy. Sau đó, người phụ nữ trẻ đó nói với tôi rằng đài truyền hình của cô ấy đảm nhiệm việc đưa các nhà tâm linh học và nhà nghiên cứu ngoại cảm đến điều tra ngôi nhà sau khi gia đình Lutz rời đi. Tuy nhiên, sau khoảng một tháng, các điều tra viên đều không thu được câu trả lời nào chắc chắn. Vì vậy, cô ấy muốn biết, liệu chúng tôi có thể tổ chức một buổi chiêu hồn ở ngôi nhà đó và cho họ biết có phải có linh hồn đứng sau những rắc rối này hay không?”
“Tôi đã nói với cô ấy rằng chúng tôi có thể kiểm tra ngôi nhà, tuy nhiên, tổ chức lễ chiêu hồn là chuyện khác. Cô ấy hiểu. Trong lúc nói chuyện điện thoại, tôi cũng hỏi ý Ed, anh ấy đồng ý đến điều tra vụ việc.”
“Khi đến Long Island, chúng tôi gặp George và Kathy Lutz trước tiên. Vợ chồng Lutz lúc đó hiện đang sống ở nhà mẹ đẻ của Kathy. George và Kathy bảo họ thậm chí không muốn đến gần ngôi nhà của chính mình: chúng tôi đã phải đến chỗ họ để lấy chìa khóa nhà. Để không làm ảnh hưởng đến việc điều tra, chúng tôi không phỏng vấn vợ chồng Lutz vào lúc ấy. Tuy nhiên, chúng tôi đã hỏi họ một vài câu trọng điểm để thử lòng trung thực của họ. Họ rất thành thật: họ kinh hãi muốn chết! Về phần George, anh ấy chỉ hỏi chúng tôi đúng một câu là nếu chúng tôi vào nhà thì có thể lấy giúp chứng thư và mang đến cho anh ấy không? Chúng tôi đồng ý và đi đến nơi đó.”
“Ngôi nhà khá đẹp,” Lorraine nói tiếp, lật chiếc khăn quàng vai kẻ sọc trên áo gi-lê nhung của bà. “Ed đậu xe bên ngoài và chúng tôi đi bộ một vòng quanh nhà để ước lượng không gian xung quanh. Sau đó, chúng tôi mở khóa cửa và bước vào trong.”
“Sau khi vào trong, việc đầu tiên của Ed và tôi là cùng dạo khắp nhà, kiểm tra từng tầng một. Chúng tôi thấy chủ nhân ngôi nhà có vẻ đã dọn đi vội vã. Trên bàn phòng ăn là ngôi nhà bánh gừng được làm cho lễ Giáng sinh. Tạp chí từ giữa tháng 1 năm 1976 vứt bừa bãi trên bàn lẫn trên sàn nhà. Tủ đựng chén trong nhà bếp nhét đầy thức ăn như thể đó là một cái tủ lạnh. Dưới tầng hầm có một chiếc tủ đông đứng chất đầy thực phẩm, giá trị có thể lên đến vài trăm đô-la; đồ giặt được gấp ngay ngắn trên máy sấy chờ được cất đi. Quầy bar đầy ắp những chai rượu chưa khui; tủ đồ vẫn còn nguyên quần áo vest, váy, giày, mọi thứ. Trang sức nằm lăn lóc trên bàn trang điểm trong phòng ngủ của vợ chồng Lutz; vật gia bảo, ngay cả những cuốn album ảnh gia đình cũng bị bỏ lại, hớ hênh như thể mời gọi người đến lấy. Tóm lại, ngôi nhà trông không khác gì nhà của các bạn khi các bạn đến đây gặp chúng tôi tối nay. Nếu những người đó bịa ra câu chuyện này thì họ sẽ không đời nào để quên chứng thư cùng với nhiều đồ vật cá nhân có giá trị như vậy đâu.”
Lorraine nói tiếp: “Kết quả điều tra dẫn chúng tôi đi đến quyết định tiến hành một lễ chiêu hồn. Vậy nên, chúng tôi đã trở lại ngôi nhà Amityville để thực hiện một buổi chiêu hồn trong đêm trước ống kính truyền hình và thiết bị ghi âm theo như được đề nghị trước đó. Nhìn chung, theo ước tính thì có cả thảy mười bảy người ở đó.”
Lorraine liên tưởng đến khung cảnh hôm ấy và thuật lại: “Ba thầy đồng ngoại cảm, bao gồm cả tôi, cùng ngồi thiền. Hai nhà ngoại cảm còn lại là cô Alberta Riley và cô Mary Pascarella. Cả Mary và Alberta đều là những thầy đồng đặc biệt dễ xuất hồn. Họ là những người chuyên nghiệp, đồng thời là bạn tốt của chúng tôi. Trước khi lễ chiêu hồn diễn ra, Ed đã ‘bày trận’ xung quanh. Chúng tôi đều biết rằng nếu có một linh hồn không phải người hiện diện, nó sẽ bị kích động và phản ứng lại khi chạm vào những vật thánh. Tuy nhiên, chúng tôi không biết nó sẽ phản ứng như thế nào.”
“Chà, chúng tôi đã nhận được phản ứng thật,” Ed gật đầu. “Hiện tượng diễn ra không phải kiểu tác động đáng sợ bên ngoài – mà là tấn công thẳng vào thể xác của ít nhất một nửa trong số chúng tôi, đặc biệt là những người có vai trò quan trọng trong lễ chiêu hồn. Tôi bắt đầu gặp các phản ứng như tim đập nhanh. Tôi hay gọi đó là tiếng trống ngực, và nó vẫn còn ảnh hưởng đến tôi trong suốt ba tuần sau hôm ở trong ngôi nhà đó.”
“Ít nhất một nửa số người có mặt trong lễ chiêu hồn đã trải qua hoặc bắt gặp những hiện tượng mà họ cho là bất thường. Vì vậy, tuy buổi chiêu hồn thất bại, nhưng là thất bại xảy ra do các tác nhân bên ngoài.”
Gần lối đi, một người phụ nữ tóc đen đứng dậy lên tiếng: “Tôi nghe nói vị linh mục trong cuốn sách Amityville không có thật.”
Lorraine trả lời: “Thưa bà, vị linh mục trong vụ đó là bạn của chúng tôi. Chúng tôi biết ông ấy rất rõ. Không chỉ có những chuyện được ghi lại trong sách thôi đâu, còn rất nhiều chuyện khác xảy ra sau đó chưa từng được tường thuật lại nữa. Cha đã phải chịu nhiều đau khổ vì dính líu đến vụ đó.”
Sau câu trả lời này, vợ chồng nhà Warren cảm ơn khán giả và kết thúc buổi diễn thuyết. Dù vậy, như thường lệ, vẫn còn nhiều câu hỏi chưa được giải đáp. Một nửa số người xếp hàng đi ra, nhưng một nửa còn lại tiến về phía sân khấu và vây quanh hai vợ chồng nhà Warren.
“Sao ông bà lại biết được những linh hồn ma quỷ mà ông bà đang nói tới không phải là người khuất – ý là ma ấy?” Một người đàn ông hỏi.
Lorraine trả lời ông ta: “Thưa ngài, đôi khi lúc mới bắt đầu tìm hiểu vụ việc, ông không thể phân biệt được linh hồn tiêu cực là người đã khuất hay linh hồn quỷ dữ ngay được. Cả hai đều cực kỳ hung hiểm và đôi khi còn hợp tác với nhau nữa. Tuy nhiên, chỉ có quỷ dữ mới có sức mạnh gây nên những hiện tượng xấu đáng kinh ngac như cháy, nổ, hủy hoại vật chất, dịch chuyển tức thời và nhấc bổng những vật thể lớn. Hơn thế nữa, chúng ta có thể cảm nhận linh hồn đi qua rất rõ ràng trong các trường hợp nhập xác. Linh hồn đó sẽ cho chúng ta biết nó là gì. Đôi khi nó tự gọi mình bằng tên. Nếu ông được nghe băng ghi âm một vụ người bị nhập hồn, ông sẽ nhận ra sự khác biệt giữa linh hồn người đã khuất và quỷ dữ.”
“Sao bà không phát nó ở đây?” Một phụ nữ chen ngang
“Chúng tôi từng phát băng ghi âm cho khán giả nghe,” Lorraine đáp, “nhưng trong một nhóm đông người, mỗi người sẽ tiếp nhận về mặt tâm lý một kiểu khác nhau. Tiếp xúc với những bằng chứng thực chắc chắn sẽ có tác động tiêu cực đối với một số người.”
Một tiếng sau đó, vợ chồng Warren mới có thể rời khỏi tòa thị chính.
Tối muộn hôm đó, sau khi diễn thuyết xong, Ed và Lorraine thư giãn tại nhà với bạn bè.
Tại sao họ lại nhận nhiều câu hỏi của khán giả tại các buổi diễn thuyết như vậy?
Lorraine giải đáp: “Các câu hỏi là một phần của chương trình. Khi chúng tôi diễn thuyết xong, chúng tôi luôn mở hoạt động hỏi đáp.” Lorraine còn đùa rằng: “Mặc dù đôi khi tôi vẫn giật mình giữa đêm vì nghe thấy văng vẳng tiếng la hét ‘Một câu hỏi nữa thôi, làm ơn‘ ở phía xa xa. Chúng tôi coi những buổi diễn thuyết của mình giống như một con đường hai chiều. Người ta đến nghe chúng tôi trò chuyện vì họ hứng thú với những gì chúng tôi nói. Đổi lại, chúng tôi mang đến cho họ một buổi tường thuật ngắn gọn nhưng thú vị, tôi nghĩ chúng ta có thể gọi nó như vậy, về chủ đề những hiện tượng liên quan đến linh hồn. Khi nói xong, chúng tôi tương tác với khán giả thông qua các câu hỏi. Chúng tôi thấy mình có vai trò truyền thụ. Đó là lý do chúng tôi cố gắng trả lời câu hỏi của tất cả mọi người.”
Tại sao gần đây hiện tượng tâm linh và siêu nhiên lại nhận được nhiều sự quan tâm như vậy?
“Người ta vẫn luôn hứng thú với những điều bí ẩn,” Lorraine từ tốn. “Nhưng trong mười năm trở lại đây, công chúng được tiếp xúc với rất nhiều thông tin xoay quanh các vấn đề tâm linh và thế lực siêu nhiên mà họ vẫn đang cố gắng để nắm bắt. Ở bất cứ nơi nào chúng tôi tới, người ta cũng đều đọc The Exorcist (tạm dịch: Quỷ Ám). Họ đọc về việc chúng tôi tham gia vào vụ Amityville. Họ muốn biết thêm nữa. Họ muốn biết vì sao các hiện tượng đáng sợ đó xảy ra, chúng xảy ra như thế nào, và thứ gì đứng sau những hiện tượng đó. Lập luận cho rằng linh hồn là ảo giác hay chỉ là một lời đùa cợt tâm lý đều đã không còn vững vàng nữa. Người ta muốn biết sự thật, cho dù câu trả lời nhận về có thể sẽ khiến họ khó chịu.”
Vợ chồng nhà Warren đã tường thuật rất chân thực về sự tồn tại của linh hồn. Họ phản ứng như thế nào trước những người khẳng định rằng những điều như vậy không tồn tại?
“Chưa từng có một người nào, cả trong quá khứ lẫn ở hiện tại, có thể phủ định được sự tồn tại của siêu nhiên,” Ed quả quyết. “Nhưng, với những cân nhắc tương tự mà bất kỳ cá nhân nào cũng sẽ có trước tòa, tôi có thể – nếu được yêu cầu với một lý do chính đáng – chứng minh ma quỷ thật sự tồn tại và có thể hiện hình; những ngôi nhà ma ám tồn tại; hiện tượng siêu nhiên tồn tại; và những linh hồn quỷ dữ cũng tồn tại.”
Ed mở một bức ảnh được chụp trong một ngôi nhà bị quỷ quấy phá, trong đó có một thứ trông như bóng ma của một cậu bé.
“Đây không phải ma,” Ed khẳng định và lắc đầu. “Linh hồn đang thao túng môi trường xung quanh vào thời điểm đó đã khoác lên mình nhiều vỏ bọc. Nhưng, cuối cùng, tất cả chúng đều giống nhau: chúng là một. Như trong hình, cậu bé không có mắt. Đó là một dấu hiệu của ma quỷ. Bất cứ khi nào nó xuất hiện, sẽ luôn có một lỗ hổng – luôn có thứ gi đó bất thường trong sự hiện diện này. Đôi khi lỗ hổng quá rõ ràng nên bạn chẳng để ý đến, nhưng nó vẫn luôn ở đó.”
Nếu như có một thông điệp mà Ed và Lorraine luôn cố gắng truyền đạt, thì đó là những điều bí ẩn không thể thấy bằng mắt thường về cơ bản là một tai nạn đang chực chờ nhào ra. Ed kể lại rằng: “Vào cuối thập niên, các hoạt động thực hành ma thuật tiêu cực đã tăng lên gấp trăm lần. Tại sao vậy? Bởi vì phần lớn, người ta không biết những thế lực tiêu cực thực sự đó tồn tại trên thế giới này. Thay vì thế, chúng bị biến tướng thành một trò đùa, một lối tiêu khiển, một giải pháp chữa lành những đau khổ. Cứ nhìn cách mà thần bí học được đề cập trên mặt báo và các tạp chí hiện nay mà xem – chẳng khác gì một điều mới lạ vô hại. Nhưng nó không hề vô hại, nó có thể gây ra nguy hiểm cho chúng ta! Khi Lorraine và tôi thuyết giảng, chúng tôi đưa ra những gì chúng tôi cảm thấy là sự phản biện cần thiết đối với những lời đơm đặt về chuyện tâm linh huyền bí. Chúng tôi chỉ rõ sự thật về những hoạt động thực hành ma thuật nguy hiểm này: đó chính là thiên đường của những kẻ ngốc, mù quáng vì chúng chẳng biết gì. Đối với những ai chỉ quan tâm đến những thứ hữu hình, những người chỉ muốn biết cách tránh khỏi những vấn đề tâm linh, kiến thức về chủ đề này không chỉ là sức mạnh, mà còn là vũ khí để phòng vệ. Nói cách khác thì là tìm hiểu để phòng trừ.”
Sau ba mươi tư năm trong nghề, Ed và Lorraine đã chứng kiến tất cả: những hiện tượng gây sốc và kinh hoàng đến mức không thể tin vào mắt. Với Ed và Lorraine, những hiện tượng đó đều dễ hiểu; họ biết tại sao nó xảy ra. Sau cả một quãng đời điều tra các sự kiện huyền bí, giờ đây, vợ chồng nhà Warren tiếp tục chia sẻ những kiến thức siêu nhiên và cách chúng hoạt động cho mọi người. Nhưng hãy coi chừng “Ma quỷ đến bằng nhiều cách,” Ed lầm bầm, “một số còn tệ hơn nhiều so với những gì chúng tôi nói đến đêm nay!”

