Kỳ Án Săn Ma - Chương 10

X

GIẢI THOÁT

Ngày 12 tháng 4.

Tại nhà ga sân bay LaGuardia, bên trong tấp nập người chờ đợi chuyến bay như thể một thị trấn thu nhỏ. Ở bên ngoài, trên tầng quan sát, khói đen từ động cơ diesel dày đặc trong không khí hòa cùng tiếng động cơ phản lực hoạt động. Ở bên trái là ánh mặt trời hoàng hôn chiếu rực rỡ thắp sáng đường chân trời Manhattan. Trên bầu trời chạng vạng, những chiếc máy bay phản lực đang bay đến từ phía tây, rẽ phải qua Cầu Whitestone, sau đó từng chiếc một từ từ đáp xuống đất.

Trên chiếc máy bay ba động cơ phản lực vừa mới hạ cánh lúc 6 giờ hơn tối hôm đó là Ed và Lorraine Warren trở về nhà sau chuyến diễn thuyết kéo dài mười ngày. Họ đã thực hiện sáu bài diễn thuyết ở bốn tiểu bang, xuất hiện trên truyền hình hai lần, trả lời câu hỏi trên chương trình phát thanh radio trong ba giờ, đến thăm một ngôi nhà không hẳn là bị ma ám và phỏng vấn riêng với phóng viên của nhật báo sinh viên. Họ rất vui khi được trở về nhà sau chuyến đi dài như thế. Họ chờ mong được ở bên người thân vào ngày Chủ nhật Phục sinh. Họ cũng được nghỉ vào ngày thứ Hai nên hôm đó họ sẽ tranh thủ đến Maine.

Khoảng giữa trưa thứ Bảy, tức ngày hôm sau, Lorraine nhận được cuộc gọi từ một người đàn ông đang chìm trong sợ hãi và thống khổ. Lorraine nhẹ nhàng trấn tĩnh ông ấy: “Ông có thể giải thích сц the vấn đề của mình không?”

Trong vòng mười lăm phút, Pete Beckford đã mở ra một câu chuyện mà gần như không ai có thể tin được. Ông kể cho bà nghe về những chiếc lốp xe bị rạch và những động cơ bị hỏng khiến ông phải tốn hơn 500 đô-la để sửa chữa. Ông còn kể cho Lorraine nghe về xốt cà chua, dầu salad, nước tẩy và nước hoa trôi nổi trên hành lang hoặc đổ lên những tấm thảm và đồ đạc đắt tiền. Ông cũng kể với bà rằng một bức tượng, một cái đe và một cái tủ lạnh đã tự di chuyển; đồ nội thất nặng nề tự động bay lên; rằng đá đã rơi xuống nhà ông và nước chảy ra từ các bức tường. Ông không thể chịu đựng được nữa. Pete cầu xin sự giúp đỡ và đề nghị trả bất cứ thứ gì miễn là có thể chấm dứt chuyện này.

Lúc đầu, Lorraine đã nghĩ rằng trí tưởng tượng của Pete Beckford thật tuyệt vời. Nhưng đến khi ông ấy nói xong, bà đã thấy rõ ràng là nhà của người đàn ông này đang bị quỷ dữ bủa vây. “Ed phải tham gia điều tra một vụ việc khác vào thứ Bảy tuần này,” bà phải nói thật với Pete. “Tuy nhiên, chúng tôi có thể đến vào ngày mai, Chủ nhật.”

Pete đồng ý ngay lập tức. Sau khi bị khủng bố suốt sáu tuần qua, đối với ông, chờ thêm một ngày nữa cũng không thành vấn đề.

Quỷ học không chỉ là vấn đề lần theo dấu vết của hàng loạt các hiện tượng kỳ lạ. Bất kể họ có đi đâu, mặc dù lịch trình bận rộn, việc hỗ trợ những người đang bị áp bức, tấn công hoặc thậm chí bị chiếm hữu bởi những thế lực ma quỷ vẫn luôn là ưu tiên hàng đầu của vợ chồng nhà Warren. Đêm đó, Lorraine lại đóng gói hành lý, và sáng sớm ngày lễ Phục sinh, họ lên đường đến Vermont để tới nhà của Pete Beckford. Họ đến nơi vào buổi chiều. “Nơi này trông khá yên bình,” Ed nói, “ngoại trừ những viên đá nằm rải rác trên bãi cỏ.” Bên trong thì ngược lại. Những món đồ đắt tiền lộ ra dấu hiệu bị sứt mẻ và vấy bẩn. Trên tường đầy những dấu vết phá hoại, mùi hôi thối thấm đậm đặc trong không khí. Lorraine không nói gì, mặc dù vào thời điểm đó, bà cảm nhận được có sự hiện diện của rất nhiều linh hồn trong nhà, chúng đe dọa đến độ bà phải kìm nén lắm mới không chạy ra ngoài. Bà cảm nhận được nơi đây đang tích tụ một cơn thịnh nộ khủng khiếp. Nhưng điều tồi tệ nhất vẫn chưa đến.

Sau khi giới thiệu gia đình mình với Ed và Lorraine, Pete dẫn họ đi một vòng quanh nhà. Ở mỗi căn phòng, ông đều dừng lại để kể ít nhất một tá sự cố, còn vợ chồng nhà Warren thì chăm chú lắng nghe thầm ghi nhớ trong đầu những hiện tượng mà ông mô tả, nhưng vẫn để ý phân tích xem ông có phóng đại chi tiết nào không thông qua cách trình bày các sự kiện.

Sau khi tham quan nhà xong, Ed và Lorraine trò chuyện với cả bốn thành viên trong gia đình Beckford. Đầu tiên, họ yêu cầu Pete thay mặt gia đình tóm tắt lại loạt sự kiện đã xảy ra trong nhà kể từ khi cuộc bủa vây bắt đầu. Trong hơn một giờ, Pete đã cung cấp các chi tiết tỉ mỉ về các sự kiện mà theo đánh giá của nhà Warren, có khả năng là do linh hồn gây ra.

“Có ai trong số mọi người biết điều gì có thể đã gây ra vấn đề này trong nhà không?” Ed hỏi.

“Không” họ đều trả lời.

“Mọi người nhận thấy các hoạt động bất thường bắt đầu xuất hiện vào thời điểm nào?”

“Chúng tôi nghĩ là vào ngày 3 tháng 3, khi lốp xe của Vicky bị xẹp tại hiệu thuốc. Mặc dù đó có thể là do trùng hợp ngẫu nhiên, nhưng tôi nghĩ đó chính là sự cố đầu tiên đấy,” Pete trả lời.

“Có ai trong khu phố hoặc người thân của mọi người qua đời gần đây không có lẽ là một người không có quan hệ tốt với gia đình này?”

“Không.”

“Có ai trong gia đình phải gặp bác sĩ tâm lý không?”

“Không.”

“Mọi người có ai từng mua một món đồ cổ hoặc đồ cũ đã qua sử dụng trước khi những âm thanh kỳ lạ xuất hiện trong nhà không?”

“Không.”

“Có ai trong gia đình từng mua hoặc nhận một món quà hay một bức tượng nhỏ bất thường từ nước ngoài không? Những bức tượng được chạm khắc hay một hình nộm của người Haiti hoặc một bức tranh vẽ một vị thần từ một tôn giáo khác?”

“Không.”

Khi Ed và Lorraine phỏng vấn gia đình Beckford, những tiếng gõ cửa liên tục vang lên. Âm thanh vang vọng trong các bức tường vài phút rồi dừng lại. Những tiếng động quay trở lại sau vài phút, lần này âm thanh lại vang lên từ nhiều phía khác nhau trên sàn nhà. Âm thanh đủ lớn để thu vào máy ghi âm.

Vợ chồng nhà Warren tiếp tục hỏi, không để ý đến những hiện tượng xung quanh. Sau đó, Ed bắt đầu đặt những câu hỏi cụ thể, hy vọng sẽ xác định được nguồn gốc của vấn đề.

“Mọi người có quan tâm đến những điều huyền bí không? Có ai từng tham dự các buổi học với các nhóm nâng cao nhận thức chưa?”

“Chưa từng.”

“Có ai từng mua hoặc mượn sách từ thư viện về đạo Satan hoặc các nghi lễ của thuật phù thủy không?”

“Không.”

“Có ai biết thông tin gì về việc có một lễ gọi hồn từng được tổ chức trong ngôi nhà này – thậm chí từ rất nhiều năm trước không?”

“Chưa bao giờ nghe đến chuyện đó,” là câu trả lời chắc nịch của họ.

“Eric, Vicky, có ai trong số các bạn của các cháu quan tâm đến thuật huyền bí, thực hiện các nghi lễ hay ma thuật nghi lễ không?”

“Không ạ.”

“Có ai ở đây từng sử dụng bàn cầu cơ hay công cụ viết vô thức không?”

“Ôi,” Vicky khẽ thốt lên.

“Cháu đã sử dụng bàn cầu cơ chưa, Vicky?” Lorraine hỏi thẳng.

“Rồi ạ”, cô gái trẻ thừa nhận, trước sự ngạc nhiên của gia đình.

“Được rồi, cô bé, tốt hơn hết là cháu nên nói cho mọi người biết tất cả về chuyện đó.” Lorraine nói. “Xin hãy kể từ đầu đến cuối.”

Vicky Beckford kể về việc cô đã dùng bàn cầu cơ để liên lạc với linh hồn của một “cậu thanh niên” được cho là đã chết ở đây chừng mười năm trước. Vicky thừa nhận rằng cô bé chưa bao giờ thực sự nhìn thấy linh hồn, mặc dù từng yêu cầu nó xuất hiện. Cô nói đỡ cho linh hồn đó, kể lại chuyện nó đã dự đoán chính xác các sự kiện trong tương lai vài ngày trước khi chúng xảy ra. Cô phủ nhận người bạn của mình là thủ phạm gây ra những điều khủng khiếp trong nhà. Cậu ấy “tốt bụng và hiểu biết”, không tàn nhẫn và phá hoại như thế.

“Linh hồn này có nói cho cháu biết tên của nó không?” Lorraine hỏi Vicky khi cô ấy nói xong.

“Không ạ, cậu ấy nói rằng cậu ấy không được phép.” Vicky trả lời.

“Cô đoán cháu vẫn đang giữ liên lạc với linh hồn này phải không?” Lorraine nói.

“Không ạ,” Vicky thừa nhận, có phần chán nản. “Cháu chắc hẳn đã làm sai điều gì đó. Chúng cháu đã không còn liên lạc kể từ khi cháu hỏi cậu ấy rằng liệu cậu ấy có thể xuất hiện không vào đêm đó.”

“Đêm đó là khi nào?” Lorraine hỏi tiếp.

“Chờ cháu một chút,” Vicky đứng dậy và đi vào phòng ngủ của cô. “Ngày 2 tháng 3 a,” cô nói to, sau đó quay trở lại bàn.

“Và hiện tượng bắt đầu…?”

“Vào ngày 3 tháng 3!” Pete Beckford nói, rồi nhìn Ed.

Pete, Sharon và Eric đã lắng nghe câu chuyện kỳ lạ của Vicky trong sự ngạc nhiên tột độ. Làm thế nào một thứ tầm thường như bàn cầu cơ lại có thể gây ra nhiều tai họa như vậy? Theo đó, giữa những tiếng gõ cửa, Ed không còn lựa chọn nào khác ngoài việc dành nửa giờ tiếp theo để giải thích cho họ về thực tế khủng khiếp của các hiện tượng ma quỷ.

Sau khi Ed giải thích xong, gia đình Beckford ngồi chết lặng. “Ngài Warren,” Pete cảm thấy ông lúc này cần phải làm rõ một thắc mắc của bản thân, “làm thế nào ngài biết được tất cả những điều này?”

“Ông Beckford,” Ed trả lời, “đây là công việc của tôi. Tôi đã theo đuổi điều này cả cuộc đời. Tôi là một nhà quỷ học.”

“Chúa ơi,” là tất cả những gì Pete có thể thốt ra lúc này.

Sau khi hoàn thành cuộc phỏng vấn với gia đình Beckford, Ed và Lorraine xin phép ra ngoài bãi cỏ phía trước để họp riêng với nhau. Họ đều đồng ý rằng vụ việc này nghiêm trọng hơn tưởng tượng ban đầu. Chắc chắn cuộc bủa vây sẽ không tự dừng lại. Trên thực tế, hiện tượng này hiện đang chạm ngưỡng giai đoạn nguy hiểm. Và theo những gì gia đình này rút ra được qua các sự kiện, họ không thể tránh né vấn đề bằng cách chạy trốn - nó ám theo họ đến bất cứ nơi đâu. Vợ chồng nhà Warren quyết định giải pháp nhanh nhất là mời Giáo Hội nhập cuộc ngay lập tức - để xác minh các hiện tượng và bắt đầu hành động.

Ở một thời điểm nào đó, Ed biết sẽ phải mời một linh mục làm chứng cho những gì đang diễn ra và ông đặc biệt muốn Cha Daniel là người đó. Với sự cho phép của gia đình Beckford, ông đã gọi điện cho vị linh mục bị linh hồn liên kết với búp bê Annabelle coi là kẻ thù. Cha Daniel, vị linh mục ba mươi tuổi, trẻ và uyên bác, gần đây đã bắt đầu nghiên cứu về quỷ học và Ed đã truyền dạy cho Cha các khía cạnh thực tiễn của lĩnh vực này.

Vài giờ sau, ngay sau khi mặt trời lặn, vị linh mục đã đến nhà của gia đình Beckford. Vào thời điểm đó, các sự kiện dị thường đã hoành hành, với những tiếng cào, tiếng đập thình thịch và các vật thể nhỏ bay lơ lửng trong không trung. Để kiểm tra xem liệu những tiếng đập có phải do cố tình gây ra không, Ed đã đập hai lần vào tường. Có hai tiếng đập đáp lại! Sau đó, ông đập liên tiếp bốn lần với tốc độ nhanh hơn. Bốn tiếng đập cũng nhanh chóng vang lên trên sàn nhà, sau đó là trên bàn. Rõ ràng là có một linh hồn quỷ quyệt đang đứng đằng sau toàn bộ việc này.

Ed yêu cầu Cha Daniel thực hiện lễ ban phước cho mỗi căn phòng. Mỗi lần Cha hoàn thành, sức mạnh và tần suất của những tiếng đập – thứ khó chịu nhất trong cuộc quấy phá này – lại giảm xuống. Khi Cha hoàn thành, Ed và Lorraine đã ngồi trong phòng khách và tóm tắt ngắn gọn tình hình cho vị linh mục. Vợ chồng nhà Warren phải đến Maine vào đêm đó, và Cha Daniel ở lại với gia đình Beckford trong khoảng thời gian họ không có ở đây.

“Bây giờ Cha sẽ là đối tượng để chúng trút nỗi thù hận,” Ed nói với vị linh mục trẻ một cách chắc chắn. “Dù có thế nào thì Cha cũng đừng thách thức những linh hồn chưa rõ danh tính đang ở đây. Cha sẽ gặp nguy hiểm cả về thể chất lẫn tinh thần trong ngôi nhà này. Nếu không cẩn thận, Cha có thể bị thương nghiêm trọng. Vì vậy, đừng cố tự giải quyết các vấn đề. Chỉ cần mạnh mẽ và không để cảm xúc bị chi phối. Hãy sử dụng chuỗi tràng hạt để nguôi ngoai cơn nóng giận.” Ed đưa cho Cha một tấm danh thiếp, “Đây là số điện thoại ở nơi chúng tôi sẽ đến. Đừng coi bất cứ điều gì là đương nhiên. Nếu có điều gì đó Cha không biết, hoặc không thể xử lý, hãy gọi cho chúng tôi dù cho khi đó là đêm hay ngày.” Viết ra một số điện thoại khác, Ed nói thêm, “Cha Shawn McKeegan sẽ là cấp trên trực tiếp của Cha trong vụ việc này. Tôi đã liên hệ với ngài ấy. Cha hãy gọi cho Cha McKeegan mỗi ngày và cập nhật tình hình tại đây cho ngài ấy.”

“Trong lúc đó,” Ed nói với Sharon Beckford, “chúng tôi biết chắc rằng gia đình các bạn đang được bảo hộ tốt nhất, và có khả năng là sự hiện diện của một vị linh mục sẽ khiến hiện tượng này dừng lại.”

Sau khi làm mọi thứ có thể vào đêm đó, Ed và Lorraine rời đi để đến sân bay. Họ sẽ liên tục giữ liên lạc qua điện thoại và quay trở về từ Vermont ngay lập tức nếu Cha Daniel cần giúp đỡ.

Sau khi vợ chồng Warren rời đi, gia đình Beckford sắp xếp phòng ngủ dự phòng cho Cha Daniel. Đêm đó, sau khi tắt đèn, vị linh mục nằm trên giường và lắng nghe tất cả những âm thanh đáng sợ mà gia đình Beckford phải chịu đựng trong tháng qua.

Trong vài ngày tiếp theo, mọi thứ vẫn như cũ. Cha Daniel tiếp tục nghe thấy những tiếng động và chứng kiến vật thể tự chuyển động. Tuy nhiên, vào thứ Tư của tuần lễ Phục sinh, các hiện tượng rõ ràng đang diễn ra bất chấp sự có mặt của vị linh mục, nếu không muốn nói là khinh thường Cha. Bất cứ khi nào Cha muốn lấy một cây bút chì, một ly nước hay một cuốn sách, thì món đồ đó sẽ bay lên và trôi đến trước mặt Cha; hoặc thường xuyên hơn, chúng sẽ xuất hiện vào lần tiếp theo Cha nhìn đến. Trong một vài trường hợp, những đồ vật còn tự tìm đến với vị linh mục trước cả khi ông cần nó. Những hành động như vậy có vẻ thú vị, nhưng Ed đã cảnh báo Cha Daniel rằng đừng dại mà dính dáng đến chúng. Những thách thức châm biếm này thử tính kiên nhẫn của Cha, nếu không muốn nói là lôi kéo Cha vào một mối dây cảm xúc mà Cha có thể sẽ không kiểm soát được.

Tối thứ Tư tuần đó, khi tất cả mọi người đều chìm vào giấc ngủ, bầu không khí trong nhà trở nên u ám và hiu quạnh. Những tiếng động đầy giận dữ khiến mọi người không thể ngủ được. Nhưng ngoài sự quấy phá, sự hiện diện của linh hồn tà ác đã khá rõ ràng. Cả đêm, Cha Daniel có thể cảm nhận được sự thù hằn dữ dội của nó.

Vào thứ Năm, ngày 18 tháng 4, khi vợ chồng nhà Warren trở lại, Cha Daniel đã sợ đến tái xanh mặt mày và rút lui. Sau bốn ngày đêm ở với gia đình Beckford, Cha buộc phải chạy trốn khỏi sự hỗn loạn dữ dội của ma quỷ. Chiều hôm đó, Cha trở lại nhà thờ xứ để trấn tĩnh bản thân trong vài ngày. Cha cũng sẽ báo cáo với Cha McKeegan rằng cần phải lập lễ trừ tà cho nhà Beckford.

Trong lúc đó, Ed và Lorraine ở lại qua đêm cùng với gia đình Beckford để xác minh lại các hiện tượng, cũng như cố gắng phân biệt bản chất chính xác của các linh hồn đang hiện diện tại đây. Vì quá sợ hãi nên Eric và Vicky nằm ngủ trên sàn phòng ngủ của cha mẹ. Ed và Lorraine cũng thay quần áo ngủ và nghỉ ngơi trên chiếc giường đôi trong phòng ngủ của Eric ở phía đối diện.

Tối thứ Năm đó, khi đèn phòng của vợ chồng nhà Warren tắt, các hiện tượng đột nhiên bùng lên dữ dội hơn, bắt đầu bằng tiếng càu nhàu và gầm gừ của thú vật, sau đó là những tiếng hét chói tai, rùng rợn mà người ta chỉ nghe thấy trong các bộ phim kinh dị. Thêm vào đó là những âm thanh xé toạc, chuyển thành âm thanh của những tấm ván bị kéo ra khỏi tường. Chẳng mấy chốc, tiếng đập thình thịch quen thuộc cũng bắt đầu vang lên. Lần này nó được nâng cấp lên thành thứ nghe như những cú đấm của một nắm đấm khổng lồ nện liên tục vào nhà. Sức mạnh của những cú đấm khiến cả ngôi nhà rung chuyển. Ed lo lắng không biết liệu ngôi nhà còn có thể chống đỡ thêm nữa không.

Trong khoảng hơn một giờ, hiện tượng trở nên dữ dội hơn cả về sức mạnh và cường độ, với tất cả âm thanh điên cuồng vang lên cùng một lúc. Đột nhiên họ nghe thấy những tiếng la hét kinh hoàng từ phòng ngủ của Pete và Sharon. Khi Ed đến chỗ họ, gia đình cuồng loạn khẳng định rằng một hình hài đen đặc nào đó đã xuất hiện và bắt đầu di chuyển trong phòng.

Chán ghét với việc gia đình này bị hành hạ, Ed quyết định tiến lên thách thức thứ trong nhà lộ danh tính của nó. Sau khi đưa Eric vào trong phòng ngủ với Lorraine, ông sắp xếp để Vicky và cha mẹ cô ngồi trên giường.

Sau đó, ông dùng tay phải vạch hình một cây thánh giá lớn trong không trung. “Nhân danh Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con và Đức Thánh Linh, ta lệnh cho ngươi hiện nguyên hình. Nhân danh Chúa Jesus, ngươi có phải là linh hồn quỷ dữ không?”

Đúng lúc đó, chiếc giường đôi mà ba người nhà Beckford đang ngồi bay lên không trung một cách kỳ lạ và cứ lơ lửng cách mặt đất chừng gần 1m. Thình lình chiếc tủ quần áo cũng chao đảo khắp phòng như thể đang được đặt trên những con lăn. Ed cố gắng tránh ra ngay trước khi nó đập vào tường, sau đó chiếc giường đôi rơi xuống sàn.

Cùng lúc đó, Eric nằm khóc trên chiếc giường trong phòng ngủ của chính mình. Khi Lorraine nhìn sang để an ủi cậu thiếu niên trẻ tuổi, trước sự ngạc nhiên của bà, Eric đang lơ lửng cách giường khoảng gần 1m! Một giây sau, bà chứng kiến cậu bé bị đẩy với một lực khủng khiếp vào bức tường phía xa, cách đó chừng một mét rưỡi. Cậu bé ngã gục xuống sàn.

Lorraine nhảy xuống giường và bật đèn khi những người khác bước vào phòng ngủ. Trong cơn choáng váng và run rẩy, Eric không bị gãy xương, nhưng mặt và ngực của cậu bé bầm tím và sưng lên.

Dấu hiệu mà Ed tìm kiếm đã xuất hiện. Quỷ dữ thật sự đang lộng hành ở nơi này! Mọi chuyện thậm chí còn rõ ràng hơn vào sáng hôm sau, sau khi mặt trời mọc, khi Lorraine nhìn ra bên ngoài cửa sổ phòng ngủ. Bị lộn ngược, kẹt trong một đống tuyết chưa tan là cây thánh giá bằng gỗ óc chó dài chừng 30cm, vật được cố định trong phòng ngủ của Pete và Sharon từ ngày họ cưới nhau.

Vào thứ Sáu, ngày 19 tháng 4, khi Ed và Lorraine tiếp tục ở lại với gia đình Beckford, các hiện tượng ngày càng trở nên kinh khủng. Những lời tục tĩu và báng bổ xuất hiện trên trần phòng ngủ của Pete và Sharon, được viết bằng mực đỏ không thể tẩy xóa. Đáng kinh ngạc hơn nữa là tất cả mọi người đã chứng kiến giấy dán tường bắt đầu bong ra khỏi tường, từng tờ một, để lộ những dòng chữ ô uế báng bổ Chúa được viết bằng mực đỏ như máu trên bức tường bên dưới lớp giấy dán! Các bức ảnh không chỉ tự di chuyển, chúng bắt đầu âm ỉ bốc cháy. Khăn lau, khăn tắm và khăn quàng cổ cũng đột ngột cháy, rồi phi thẳng vào bất kỳ ai đang ở trong phòng.

Các hiện tượng dữ dội tiếp tục kéo dài đến cuối tuần. Vợ chồng nhà Warren hủy bỏ tất cả các lịch trình để ở lại với gia đình Beckford cho đến khi Cha Daniel trở lại vào Chủ nhật. Trong khi đó, cơn thịnh nộ vẫn tiếp tục không suy giảm. Trong phòng giải trí ở tầng dưới, những chiếc ghế tựa nặng nề lơ lửng trên không trung, trôi ra giữa phòng, sau đó chất chồng lên nhau với đủ mọi tư thế gợi dục. Cuối cùng, những đồ đạc còn lại cũng bị di chuyển đến cùng một khu vực, sau đó rơi bừa bãi xuống sàn. Trên lầu, giấy dán tường tiếp tục tự bong tróc, thể hiện rõ cơn thịnh nộ của quỷ dữ. Và xuyên suốt tất cả, các đám cháy bắt đầu tự phát khiến mọi người phải cảnh giác cao độ, đề phòng xảy ra cháy bất ngờ.

Đến Chủ nhật, khi Cha Daniel quay trở lại, Ed và Lorraine nhận thức rõ rằng cơn thịnh nộ này chỉ có thể bị ngăn chặn bằng lễ trừ tà. Thông thường, một linh mục không cần phải thông qua sự cho phép mới có thể thực hiện lễ trừ tà cho một ngôi nhà. Tuy nhiên, bộ phim The Exorcist (tạm dịch: Quỷ Ám) đã ra mắt, và Giáo hội đang cực kỳ nhạy cảm với những lời chỉ trích vào thời điểm này. Do đó, hướng dẫn của linh mục từ Cha McKeegan rất rõ ràng: cần đính kèm yêu cầu trừ tà bằng chứng đã được ghi lại về các hoạt động siêu nhiên!

Vợ chồng Warren vốn lường trước được sự phức tạp trong thủ tục này, và đã thu thập nhiều bằng chứng cần thiết trước khi linh mục đến. Tuy nhiên, phần lớn công việc vẫn phải được thực hiện bởi Cha Daniel. Vợ chồng nhà Warren, do không thể trì hoãn những lịch trình quan trọng khác, phải rời đi vào đêm đó để đến ngoại ô New York. Do đó, vị linh mục một lần nữa sẽ phải ở lại nhà – phỏng vấn gia đình và liệt kê tất cả các sự cố đã xảy ra, đồng thời lưu giữ hồ sơ về các hiện tượng dữ dội và tàn ác hơn hiện vẫn đang diễn ra.

Vào thứ Hai và thứ Ba, ngày 22 và 23 tháng 4, Cha Daniel bắt đầu ghi lại các hoạt động trong nhà. Thu thập hồ sơ cá nhân của từng thành viên trong gia đình, vị linh mục đã thấy rõ cái giá phải trả của con người trong cuộc bủa vây của quỷ dữ. Người bị ảnh hưởng nặng nề nhất có lẽ là Pete Beckford. Ngay từ đầu, mọi âm thanh, mọi chuyển động đã lấp đầy ông với nỗi sợ hãi dâng lên từ tâm khảm. Hơn nữa, ông không thể chấp nhận được việc ngôi nhà của ông bây giờ đã trở thành địa bàn của tà ma. Tai họa chẳng ai mong muốn! Mệt mỏi, nhục nhã và kiệt sức, Pete Beckford cũng phát bệnh với một vết loét đau đớn khiến ông tốn một đống tiền thuốc men. Mặc dù ông đã giấu những viên thuốc đi, nhưng thuốc xuất hiện trong nhà vệ sinh mỗi sáng, và ông đã không còn đủ khả năng mua thuốc nữa. Ông đã không thể làm việc trong hơn một tháng, chi phí thiệt hại và sửa chữa liên tục cũng đang khiến số tiền tiết kiệm ít ỏi của ông ngày một cạn kiệt.

“Áp bức bên trong có thể được hình dung giống như một quá trình xây dựng” Ed giải thích. “Ban đầu, về cơ bản nó là quá trình phản ứng lại với kích thích. Linh hồn kích thích cảm xúc đặc biệt – cụ thể là trầm cảm. Nếu người đó phản ứng lại thì linh hồn sẽ kích thích cảm xúc đó hết lần này đến lần khác. Nếu người đó tiếp tục phản ứng, thì cuối cùng cảm xúc đó không những không thuyên giảm mà còn xuất hiện thường xuyên hơn, mãnh liệt hơn cho đến một ngày nạn nhân không thể chịu đựng được, ý chí bị đánh gục hoặc rơi vào bi kịch. Tuy nhiên, rất nhiều lần, nạn nhân thậm chí không biết rằng mình đang vướng vào cái bẫy tự hủy hoại bản thân, bởi vì sự áp bức cũng có thể đến từ bên ngoài. Vì vậy, trong lúc linh hồn biến sự chán nản bên trong thành nỗi tuyệt vọng sâu sắc, thì nó đồng thời cũng chuyển hướng sự chú ý của người đó sang dàn hi-fi trị giá hàng nghìn đô-la của anh ta, thứ đang bay lơ lửng giữa phòng và sắp đổ ập xuống sàn.”

Sharon Beckford thì phản ứng lại ở cấp độ cá nhân hơn. Tại sao những thứ bạo lực, hủy hoại, thô tục và đầy thù hận này cứ liên tục nhắm tới gia đình họ? Hai vợ chồng Beckford cố gắng cả đời để xây dựng một gia đình hạnh phúc và nuôi dạy con cái nên người. Cả gia đình đều cùng nhau đến nhà thờ vào mỗi Chủ nhật. Trong làn nước mắt đầy phẫn uất, Sharon Beckford giận dữ đặt ra những câu hỏi không dễ trả lời: “Nếu tà ma đang hoành hành, vậy thì Chúa ở đâu? Chỉ vì con gái chúng tôi dùng bàn cầu cơ mà cả gia đình chúng tôi phải chịu hủy hoại ư?”

Cha Daniel đồng cảm với Sharon Beckford. Tuy nhiên, những câu hỏi của bà vẫn cần được trả lời, và vị linh mục buộc phải trả lời bà bằng những lời trích từ Chương 18 sách Đệ Nhị Luật: “Ở giữa ngươi chớ nên có ai đem con trai hay con gái mình ngang qua lửa, chớ nên có thầy bói, hoặc kẻ hay xem sao mà bói, thầy phù thủy, thầy pháp, kẻ hay dùng ếm chú, người đi hỏi đồng cốt, kẻ thuật số, hay là kẻ đi cầu cong; vì Chúa lấy làm gớm ghiếc kẻ làm các việc ấy.”

Ed nói: “Những người rơi vào tình huống áp bức thường hỏi rằng: ‘Tại sao Chúa lại cho phép điều này xảy ra?’ Thực tế là Chúa không cho phép điều đó xảy ra: chính con người mới là thủ phạm. Linh hồn quỷ dữ vẫn phải tuân theo những quy luật mà Tạo Hóa đặt ra. Đây là lý do tại sao hành động và hành vi của chúng lệch lạc; quỷ dữ không thể trực tiếp can thiệp vào vấn đề của con người. Nhưng con người cũng phải tuân thủ luật! Do đó, khi một cá nhân vi phạm các quy tắc thông qua ý chí tự do của mình, người đó sẽ phải tự lo liệu. Mặc dù vậy, sức mạnh của quỷ dữ, ít nhất về mặt thần học, chỉ giới hạn ở việc “cám dỗ” con người. Nói cách khác, linh hồn quỷ dữ không thể bắt bạn làm điều trái với ý muốn của mình – nhưng nó có thể tác động để khiến bạn thực hiện những hành động mà bình thường bạn không làm. Quỷ dữ cũng không thể áp bức con người đến mức họ không có khả năng chống lại nó. Theo vũ trụ học, linh hồn quỷ dữ chỉ có thể đến rất gần, và không thể tới gần hơn được nữa. Nhưng khi con người phá luật, quỷ dữ cũng có thể làm vậy. Trong trường hợp của gia đình Beckford, các linh hồn quấy phá đã đi quá xa. Chúng đã vi phạm luật lệ của Chúa.”

Khó có thể xác định được ảnh hưởng của sự xáo trộn khủng khiếp đối với Eric. Cậu bé mới mười lăm tuổi, rất nhạy cảm và dễ bị ảnh hưởng. Trước khi mọi chuyện xảy ra, cậu bé là người hướng ngoại và hòa đồng. Đến giữa tháng 4 năm 1974, Eric có dấu hiệu sang chấn tâm lý, dần im lặng và sống khép kín hơn. Cậu bé bắt đầu phải đến gặp bác sĩ tâm lý.

Vicky thì cảm xúc phức tạp hơn, từ tội lỗi tới thờ ơ. Cô thường thể hiện hành vi phòng thủ, nhưng đôi khi sẽ có thái độ thù địch và đả kích bất cứ ai xung quanh. Cô ấy là một con mồi tiềm năng để quỷ dữ chiếm hữu, và đây là thời cơ chín muồi để điều đó xảy ra.

Trong suốt thời gian đó, các hiện tượng vẫn diễn ra như bình thường. Trước khi rời đi, vợ chồng nhà Warren đã mời Cha Daniel tới một chỗ kín đáo để trao đổi thêm: “Trong nhà có một số thực thể,” Ed nói với Cha, “nhưng theo đánh giá thông qua cường độ và sức mạnh của các hiện tượng, chúng tôi nghi ngờ sự quấy phá này diễn ra không chỉ dưới tác động của thế lực ma quỷ. Có khả năng có liên quan đến một thực thể cấp cao hơn, thoát ra từ tu viện, nơi chúng có thể tìm ra cách đóng vai nạn nhân trước mặt các tu sĩ. Nếu là vậy thật thì Cha nên quan sát một số dấu hiệu đánh động cho Cha về sự hiện diện của nó.” Dấu hiệu đó xuất hiện vào tối thứ Ba, khi Ed và Cha Daniel nói chuyện điện thoại.

Một khía cạnh gây tò mò về cuộc bủa vây của quỷ dữ là chuỗi tràng hạt, thứ vốn là vật cấm kỵ đối với linh hồn quỷ dữ. Chỉ những thực thể đáng sợ và báng bổ nhất mới dám di chuyển chúng. Khi Cha Daniel đang nói chuyện điện thoại, chuỗi tràng hạt đã trôi ra khỏi phòng ngủ dành cho khách mà Cha đang ở. Cha chứng kiến chúng rẽ trái, trôi dạt xuống hành lang, rẽ trái một lần nữa vào nhà bếp, rồi cuối cùng quấn lấy một chiếc ghế trong bếp với tư thế siết cổ.

Quá đủ rồi! Ed nói với Cha Daniel rằng hãy đưa cả gia đình ra khỏi ngôi nhà và chạy thật xa cho đến khi ông và Lorraine trở về từ New York vào thứ Năm. Sau đó, mọi người thu dọn đồ đạc và rời đi ngay lập tức.

Cha Daniel trở lại nhà xứ của mình trong khi gia đình Beckford chuyển đến ở cùng với cha mẹ của Pete ở gần đó. Một lần nữa, các hiện tượng lại bám theo gia đình họ. Pete Beckford chưa bao giờ nói với người cha người mẹ đã bảy mươi lăm tuổi của mình về những gì đang xảy ra với gia đình ông, vì ông chắc chắn nếu nói ra thì họ sẽ sợ kinh hồn bạt vía. Đêm đó, khi cả gia đình đến ngủ tại “nhà của ông bà”, những hiện tượng kỳ quái vẫn không buông tha cho họ. Các đồ vật nhỏ bay lên, nhiều bức tranh rơi ra khỏi tường, và những tiếng gõ “có-ai-nghe-thấy- không?” vang vọng khắp nhà. Những gì xảy ra vào tối thứ Ba chưa quá rắc rối, đến tối thứ Tư cả ngôi nhà mới vang lên những tiếng đập dữ dội. Sáng hôm sau, vòi nước phòng tắm và ống nước bị giật ra khỏi tường từ bao giờ bởi một lực mạnh không thể tưởng tượng được. Không cố giải thích tình hình, Pete gọi ngay cho thợ sửa ống nước để sửa chữa thiệt hại, thu dọn đồ đạc cho gia đình và rời đi.

Cha Daniel cũng bị ảnh hưởng nhưng theo cách khá nham hiểm và đáng ngại hơn. Trong hai tuần qua, Cha đã chứng kiến những hiện tượng đáng kinh ngạc nhất do quỷ dữ gây ra. Thứ tà ma thần học này hiện hình rõ đến mức Cha có thể cảm thấy sự nguy hiểm từ nó. Sự thật là, một linh hồn từ nhà Beckford đã bám theo Cha. Lần đầu tiên Cha nhìn thấy một vật thể hình trụ màu đen, sẫm màu chặn đường Cha trong hành lang hẹp dẫn đến khu nhà của mình. Trong những đêm còn lại, nó cứ ở trên hành lang, giám sát Cha như thể Cha là tù nhân trong phòng giam nhỏ hẹp suốt đêm. Cùng thời điểm nhà của cha mẹ Pete bị hủy hoại, Cha Daniel đang cạo râu thì trước mắt anh, chiếc đèn cố định trong phòng tắm vụt tắt rồi tự tháo rời khỏi trần nhà. Từng bộ phận một rơi xuống bồn rửa.

Vào thứ Năm, ngày 25 tháng 4, vợ chồng nhà Warren trở về từ ngoại New York, họ đã hủy bỏ các cuộc hẹn khác và giải quyết nhanh các công việc trong lịch trình để có thể hoàn toàn tập trung vào vụ của gia đình Beckford. Họ gặp Cha Daniel tại một nhà hàng gần đó để thảo luận về những tiến triển mới của vụ việc. Sáng hôm đó, họ không thể tìm thấy gia đình Beckford, nhưng rất may là Pete đã đưa cho linh mục một chiếc chìa khóa dự phòng. Ed nghĩ rằng vào nhà mà không có gia đình chủ làm ảnh hưởng đến các vấn đề bằng cách này hay cách khác có thể là một ý kiến hay.

Từ nhà hàng, Ed, Lorraine và Cha Daniel lái xe thẳng đến nhà Beckford. Vì không ai biết chuyện gì đã xảy ra bên trong khi gia đình đã rời đi nên Ed quyết định ông nên vào nhà một mình trước.

Khi mở khóa cửa trước, Ed phát hiện ra toàn bộ nơi này đã bị phá hoại một cách có hệ thống. Đèn, bàn, ghế, sách, tranh, quần áo và đồ đạc nằm rải rác xung quanh phòng khách. Mùi hương kinh tởm bốc lên. Bất cứ thứ gì là chất lỏng đều bị đổ và có dấu hiệu phân hủy. Đi một vòng quanh nhà, Ed thấy giường bị lật tung lên, ngăn tủ bị kéo ra và ga trải giường nằm rải rác khắp nơi. Bất cứ thứ gì có thể di chuyển được dường như đều bị xé toạc, rách tươm hoặc lộn ngược. Trong nhà bếp, đồ đạc bên trong tủ đựng thức ăn và tủ lạnh bị đổ thành một đống trên sàn nhà, đĩa, muỗng, nĩa và dao chất thành núi.

Quay trở lại hành lang, Ed đột nhiên dự cảm có điều gì đó rất kinh khủng. Một lúc sau, ngôi nhà bắt đầu rung chuyển dữ dội như thể một trận động đất vừa xảy ra. Lo sợ ngôi nhà sẽ thực sự đổ sup, Ed cố gắng chạy ra cửa trước, nhưng ông không thể di chuyển!

Đồng thời, ở bên ngoài, Lorraine nhận ra Ed đang gặp nguy hiểm. Khi bà và Cha Daniel đến cửa trước, họ thấy Ed thất thần lê bước qua phòng khách với chiếc áo sơ mi đầy máu. Khi đưa được Ed ra ngoài, họ phát hiện ra trên cánh tay trái của ông có hai vết chém dài và sâu tạo thành dấu thánh giá.

Họ khuyên Ed nên đi gặp bác sĩ nhưng ông từ chối, ông để họ rửa sạch vết thương và băng bó chặt bằng gạc từ bộ dụng cụ sơ cứu trong xe. Ed giải thích: “Đồ vật bị ném lung tung trong phòng, bay vào ngang tường với rèm cửa.” Tay Ed bị cửa trong lúc ông vung tay lên che mặt, có cảm giác rằng các thế lực trong nhà có ý định làm hại ông. Ed tin rằng cuộc tấn công đặc biệt nhắm vào ông, vì chính ông là người thách thức các thế lực trong nhà bằng tôn giáo, và đe dọa sẽ chấm dứt cơn thịnh nộ của chúng bằng cách báo cho các nhà chức trách trong Giáo hội về vụ việc.

“Các linh hồn chiếm lấy ngôi nhà của gia đình Beckford để làm bước đệm cho công cuộc chiếm hữu cả gia đình,” Ed nói. “Tuy nhiên, trong những trường hợp như thế này, Lorraine và tôi nhận thấy rằng phần lớn mọi người sở hữu ý chí rất mạnh mẽ. Do đó, không có linh hồn ngoại lai nào có khả năng đến và chiếm hữu một người hoặc một gia đình dễ dàng như vậy. Đó là lý do tại sao các hiện tượng áp bức có cường độ khác nhau trong các trường hợp khác nhau. Linh hồn sẽ hoạt động có trật tự dựa theo một hoặc nhiều cảm xúc cho đến khi bạn bị tổn thương hoặc cảm thấy căng thẳng mà không biết lý do tại sao. Mọi người đều có điểm yếu, nhưng một người yếu đuối chẳng hạn như người đang trên bờ vực sắp tự sát – có thể bị khuất phục dễ dàng hơn. Linh hồn không cần liên tục tạo ra những chuyện kỳ quái. Nhưng với một cá nhân có ý chí mạnh mẽ, linh hồn sẽ cố gắng làm mọi thứ như ném đồ đạc, thậm chí ném cả bồn rửa trong nhà bếp. Những người bị áp bức dần dà sẽ cho rằng họ không thể làm bất cứ điều gì để dừng những hành động quậy phá, vậy nên thay vì chống lại nó, họ ngừng chống cự và bị động trước thế lực áp bức. Khi một người dừng đấu tranh bằng ý chí, linh hồn áp bức sẽ đi tới bước chiếm hữu.

“Mặt khác, nếu người đó vẫn ngoan cố, các hiện tượng phá rối sẽ tiếp tục gia tăng cho đến khi họ không còn chịu đựng được. Làm cho con người suy sụp tinh thần sẽ là bước tiếp theo của chúng, nhưng vào thời điểm họ suy sụp, thường thì chiếm hữu hay một số thảm họa khác sẽ nhanh chóng diễn ra. Những linh hồn quỷ quyệt có khả năng gây ra hỏa hoạn và dễ dàng thiêu rụi toàn bộ ngôi nhà cùng tất cả mọi người sống ở trong đó.” Các hiện tượng càng tồi tệ hơn thì gia đình Beckford càng tiến gần hơn đến cái kết bị chiếm hữu hoặc chết.

Do đó, hơn bao giờ hết, vụ việc đã biến chuyển thành một cuộc đối đầu, với con tốt là các thành viên gia đình Beckford trong một ván cờ lớn hơn nhiều. Đây là vấn đề liên quan đến sinh mạng của con người. Ed và Cha Daniel phải ngăn chặn những thế lực điên cuồng này. Lùi bước trước vấn đề này chỉ khiến quỷ dữ nghĩ chúng ta đang bật đèn xanh cho chúng làm ra những hành vi dã man, chiếm hữu hoặc hành hạ gia đình Beckford vô thời hạn, qua đó hành hạ Ed và Cha Daniel trong suốt quãng đời còn lại của họ. Do đó, họ không có lựa chọn nào khác ngoài kiên trì – và thành công.

Vào khoảng trưa thứ Năm tuần đó, ngày 25 tháng 4, những thành viên trong gia đình Beckford, nhợt nhạt, lôi thôi và kiệt sức, tiến vào con đường lái xe vào nhà trên chiếc sedan bốn chỗ. Khi họ đi vào bên trong và nhìn thấy ngôi nhà bị lật tung, cả nhà đều rơi vào tuyệt vọng. Tuy nhiên, vợ chồng nhà Warren và Cha Daniel đã cùng trấn an họ. Với tất cả nỗ lực, khi màn đêm buông xuống, ngôi nhà trở về trạng thái ban đầu.

Vào thứ Sáu, ngày 26 tháng 4, sau một đêm kinh hoàng, Ed và Lorraine đã hỗ trợ Cha Daniel làm các giấy tờ cần thiết để nộp cho Cha McKeegan. Thông thường, việc xác minh có thể mất vài tuần, nhưng với sự giúp đỡ của vợ chồng nhà Warren, Cha Daniel đã rời đi ngay trong đêm với mọi tài liệu cần thiết để yêu cầu lập lễ trừ tà cho gia đình Beckford.

Trong khi đó, Ed và Lorraine ở lại với gia đình Beckford. Sự áp bức của ma quỷ đã khiến các thành viên trong gia đình kiệt quệ cả về thể chất lẫn tinh thần, đến nỗi giờ đây bất kỳ ai trong số họ đều có thể bị chiếm hữu thể xác. Đó là điều phải được đề phòng trên hết, nhưng mọi người cũng cần có sức mạnh để chống lại hàng loạt hoạt động xảy ra vào cuối tuần, ngày 27 và 28 tháng 4.

Khung ảnh kim loại âm ỉ cháy. Khăn quàng cổ, ga trải giường, váy và khăn tắm bốc cháy và lao thẳng vào những người trong phòng, gây ra những vết bỏng đau đớn. Các hiện tượng quấy phá tiếp diễn suốt cả đêm lẫn ngày. Đồ nội thất từ phòng khách được tìm thấy trong phòng ngủ chính, còn đồ đạc trong phòng ngủ nằm ở phòng khách. Năm phút sau, đồ đạc của cả hai phòng lại được dịch chuyển trở lại vị trí ban đầu trước sự ngỡ ngàng của vợ chồng nhà Warren và gia đình Beckford.

Tối thứ Bảy, ngày 27 tháng 4, Ed chia sẻ với gia đình Beckford rằng ông rất thích chiếc xe của mình và nó tiết kiệm được cho ông kha khá chi phí. Sáng hôm sau, Ed mở khóa cửa xe và thấy nút điều hướng đã bị ai đó tháo ra để trên ghế. Khi xe không nổ máy, ông ngồi bên trong mở mui xe, sau đó ra ngoài kiểm tra động cơ. Dưới mui xe, dây đánh lửa đã bị ai đó thắt nút, và các ống chân không của bình xăng con bị kéo lỏng.

Chủ nhật, cuối cùng thì Cha Daniel cũng gọi điện cho gia đình Beckford với một vài tin tốt. Cha McKeegan, người mà Cha Daniel liên lạc thường xuyên, đã chấp thuận việc lập lễ trừ tà. Cha sẽ chỉ định một thầy trừ tà phải cầu nguyện và nhịn ăn đầy đủ trong ba ngày trước khi nghi lễ diễn ra. Thầy trừ tà đó sẽ bắt đầu ăn kiêng theo chế độ nghiêm ngặt vào sáng thứ Hai. Do đó, ngày trừ tà được ấn định sau đó ba ngày – thứ Năm, ngày 2 tháng 5.

Sau khi cuộc đối đầu cuối cùng được ấn định là sắp xảy ra, những hoạt động phá rối trong nhà dần gia tăng và thay đổi theo chiều hướng rất kỳ quái. Các chuyển động dường như xảy ra nhanh hơn, giống như một bộ phim được chiếu với tốc độ nhanh gấp hai lần bình thường. Đêm Chủ nhật đó, như để phô diễn sức mạnh – hoặc để chỉ ra rằng những thực thể mới đã đến – hai vỏ tản nhiệt bằng kim loại lớn đột nhiên biến mất vào hư vô. Vài giây sau, một tiếng kim loại va chạm lớn vang lên dưới tầng hầm. Vội vàng chạy đến, Eric thấy những tấm vỏ tản nhiệt nằm khắp cầu thang dẫn xuống tầng hầm.

Sau đêm đó, trong phòng ngủ của Vicky bắt đầu xuất hiện những náo động lạ thường, nhưng không thể tìm thấy được bằng chứng xác thực. Tuy nhiên, khi Lorraine quay người rời khỏi phòng, bà đã vấp phải chiếc thang nhôm dài gần 5m được dựng dựa vào nhà để xe bên ngoài chỉ vài giờ trước đó.

Vào thứ Hai, ngày 29 tháng 4, trong khi Lorraine đang ở trong phòng ngủ của Eric, nơi gia đình Warren tá túc, bà nghe thấy tiếng kim loại rơi xuống sàn nhà. Đó là một cái chốt bản lề. Khi nhìn ra cửa, bà thấy cái chốt bản lề còn lại đang trượt lên khỏi ổ cắm. Nó cũng rơi xuống sàn, và một giây sau, cánh cửa đột nhiên biến mất! Tiếp theo, các chốt bản lề trên cửa tủ quần áo lần lượt nhô ra và cánh cửa đó cũng biến mất khó hiểu như vậy. Vài phút sau, cả hai cánh cửa được tìm thấy đang chồng lên nhau ở tầng hầm. Mặc dù vậy, màn phô trương sức mạnh này lại không khiến Lorraine sợ hãi.

Vào thứ Ba và thứ Tư, lễ trừ tà càng đến gần thì việc ngủ vào ban đêm càng trở nên khó khăn hơn. Những hiện tượng đang diễn ra nguy hiểm đến độ chẳng ai dám lơ là cảnh giác. Đến ngày 1 tháng 5, một ngày trước lễ trừ tà, mọi người phải thay phiên nhau ngủ và đi tuần trong nhà để đề phòng hỏa hoạn và các mối nguy hiểm tiềm ẩn khác.

Khoảng 10 giờ 30 phút tối thứ Tư, Lorraine đang ở hành lang thì cánh cửa phòng khách bắt đầu sáng lên. Một lát sau, toàn bộ cánh cửa chìm trong ánh sáng chói loà đến mức bà không thể nhìn thẳng vào nó. Điều này khiến bà tự hỏi rằng đây có phải là một dấu hiệu tích cực không? Bởi vì ma quỷ vốn không thể xuất hiện dưới hào quang rực rỡ như thế này.

Pete Beckford và Ed lúc đó đang ở trong phòng khách và họ cũng nhìn thấy ánh sáng này. Tuy nhiên, ở giữa vùng ánh sáng, một bóng người từ từ xuất hiện.

Lorraine đi vào phòng khách qua một cánh cửa khác và cùng với hai người đàn ông, bà chứng kiến quá trình hiện thân đang ngày càng rõ hơn. Trong vòng một phút, họ đã có thể nhìn thấy hình dáng một người phụ nữ lớn tuổi, mặc dù chỉ rõ từ thắt lưng trở lên.

Điều này có nghĩa là gì? Có phải thực thể này chính là thực thể gây ra các thảm họa trong ngôi nhà này không?

“Hãy nói chuyện với chúng tôi,” Ed gọi to. Nhưng cái bóng kỳ lạ đó chỉ nhìn họ mà không trả lời. Nó có vẻ là một hồn ma nhưng Lorraine, người đã quan sát kỹ bóng hình từ lúc nó mới hiện thân được một nửa ở cửa, nhận thấy toàn bộ cảnh tượng này chỉ là lừa bịp.

Các hồn ma thường được gọi là “thiên thần của quỷ”, và những thứ xuất hiện dưới dạng hồn ma có tới phân nửa là những linh hồn quỷ dữ hiện thân dưới lốt người. “Ed” Lorraine bảo ông, “lùi lại ngay. Nó không phải là con người!”

Ngay lúc đó, hai chiếc ghế bọc nhung bên lò sưởi đổ xuống. Chúng nhào về phía Ed, bay lên không trung, chân hướng về phía ông và thành công ghim chặt ông vào tường. Cái bóng ở ngưỡng cửa nhìn đám người trước mắt với nụ cười mỉa mai quỷ dị, sau đó biến mất. Ed vẽ một dấu thánh giá bên trên những chiếc ghế và chúng rơi ngay xuống sàn nhà. Một lúc sau, một chai sơn móng tay đột ngột bay lên rồi lượn khắp phòng, suýt nữa thì đập trúng trán Ed.

Chỉ còn mười hai tiếng nữa là đến lễ trừ tà, Ed, Lorraine và gia đình Beckford không định sẽ ngủ đêm nay. Mặc dù mệt mỏi rã rời nhưng họ vẫn canh thức suốt cả đêm. Đèn bật sáng, bình đun cà phê hoạt động hết năng suất.

Hai, ba, rồi bốn giờ sáng trôi qua mà không có sự cố lớn nào xảy ra. Đến 5 giờ, đêm cuối cùng cũng trôi qua trong yên ả. Bên ngoài, những con chim bắt đầu hót líu lo khi mặt trời ló dạng sau những tán cây mới đâm chồi.

Ngày mới đã đến. Gia đình Beckford cùng vợ chồng nhà Warren chuẩn bị tươm tất rồi lái xe đến một nhà thờ gần đó để tham dự Thánh lễ 8 giờ sáng. Sau đó, họ trở về nhà lúc 9 giờ và chờ thầy trừ tà đến.

Lúc 9 giờ 30 phút, ông ấy cuối cùng cũng đến. Mặc dù đã hói đầu và ở độ tuổi trung niên, Cha Roark trông vẫn rất cường tráng, giống một công nhân bốc dỡ hàng hơn là một người thuộc Giáo Hội. Một linh mục mạnh mẽ, nghiêm trang mặc áo sơ mi ngắn tay màu đen, cổ áo cao màu trắng. Ông, cùng với nhiều linh mục khác, đã cầu nguyện trong một thời gian dài để lễ trừ tà mà ông sắp sửa tiến hành có thể thành công.

Cha Roark và Ed Warren từng làm việc cùng nhau một lần trước đây và cả hai đều rất tin tưởng nhau. Họ bước vào bếp để trao đổi công việc.

Ed có cho rằng các linh hồn liên quan đến vụ việc này còn hơn cả ma quỷ không?

Ed cảm thấy khá chắc chắn rằng bên cạnh những linh hồn quỷ dữ cấp thấp, một con quỷ hấp tinh[5] cũng đã xuất hiện, chính cô con gái đã thu hút nó. Nhưng vì sức mạnh bất thường của cuộc tấn công và mối liên kết của nó với tu viện gần đây, ông tin rằng có một linh hồn với sức mạnh phi thường – một tà ma — đang thực sự điều khiển mọi chuyện.

Nhìn xuống cánh tay bị băng bó của Ed, vị linh mục hỏi, “Chuyện đó xảy ra ở đây à?”

“Vâng,” Ed đáp.

Ed và Cha Roark trở lại phòng khách nơi Lorraine và gia đình Beckford đang chờ. Từ trong chiếc túi màu đen, Cha Roark lấy ra một chiếc khăn choàng màu tím, hôn nó, rồi choàng lên cổ. Trước khi bắt đầu nghi lễ, thầy trừ tà đã ban phước cho tất cả những người có mặt trong nhà để không có tổn hại nào xảy ra với họ trong quá trình làm lễ.

Kể từ khi đến, vị linh mục rất kiệm lời, chỉ nói chuyện với một mình Ed. Tuy nhiên, khi gặp cô con gái của chủ nhà, ông đã nghiêm nghị hỏi: “Con có phải là Vicky không?”

“Vâng, thưa Cha,” cô gái trả lời.

“Cha Daniel Mills đã nói với ta những gì con đã làm,” ông thẳng thừng. Đột ngột sợ hãi vì giọng điệu đe dọa của vị linh mục, Vicky Beckford cố gắng kìm lại những giọt nước mắt tội lỗi và xấu hổ.

Không có ý định nhượng bộ, vị linh mục hỏi tiếp: “Vicky, có phải con đã cầu khẩn những điều khủng khiếp này xảy đến với gia đình của mình không?”

“Không ạ!” Vicky đáp trả trong cơn giận dữ. Sau đó, cô ấy hạ giọng. “Không, thưa Cha. Con không cầu khẩn điều này xảy ra. Đây chỉ là một tai nạn.”

“Giáo Hội coi những điều con đã làm là tội lỗi. Con có biết điều đó không? Con đã cầu xin Chúa tha thứ chưa?”

“Rồi ạ, thưa Cha.”

“Tốt,” ông nói rồi ban phước cho cô gái. “Việc chúng ta thấu hiểu được nhau cũng rất quan trọng đấy.” Sau khi ban phước cho tất cả những người ở đây với tư cách là nhân chứng, thầy trừ tà bắt đầu đọc nghi thức trừ tà.

Nghi thức bao gồm lời cầu nguyện, Thánh thi và lời tuyên bố lệnh cho những linh hồn xâm lấn phải rời khỏi ngôi nhà, với một nửa là tiếng Anh, một nửa là tiếng La-tinh. Thầy trừ tà mất hơn một giờ để đọc toàn bộ nghi thức. Trong thời gian đó, không có âm thanh nào trong nhà vang lên ngoài giọng nói của linh mục. Ngoại trừ sự tàn phá rõ ràng có thể nhìn thấy xung quanh, cứ như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra ở đó.

Hành động kết thúc lễ trừ tà là một mệnh lệnh dứt khoát yêu cầu linh hồn tiết lộ danh tính của nó. Trong khi tất cả mọi người đứng thành một vòng tròn rộng ở giữa phòng khách, Cha Roark cất lời đọc với một tông giọng trầm và u ám:

“Hỡi linh hồn ô uế kia, ta lệnh cho ngươi hiện nguyên hình. Nhân danh Đấng đoán xét kẻ sống và kẻ chết. Nhân danh Đấng Tạo Hóa, Đấng quyền năng với sức mạnh mang ngươi trở về cõi địa ngục, hãy cho ta biết tên của ngươi hoặc đưa ra một dấu hiệu nào đó, và rời khỏi ngôi nhà này ngay lập tức!”

Vị linh mục đợi tròn một phút, nhưng không có gì xảy ra. Rõ ràng là những lời nói của ông đã bị phớt lờ. Cha Roark đọc lệnh một lần nữa bằng chất giọng lớn, cứng rắn hơn, thêm vào những lời dọa nạt:

“Ta sẽ khiến ngươi trả giá cho những hành động tồi tệ mà ngươi đã gây ra, hỡi linh hồn ô uế, hỡi tà ma, hỡi nô lệ của Satan: Nhân danh Chúa, hãy mau rời khỏi nơi đây.”

“Hãy rời khỏi nơi này ngay lập tức!”

“Các ngươi là những linh hồn ngoan cố. Đức Chúa Cha truyền lệnh cho các ngươi! Đức Chúa Con ra lệnh cho ngươi! Đức Chúa Trời Ðức Thánh Linh ra lệnh cho ngươi!”

“Hãy lắng nghe và run sợ đi Satan! Kẻ thù của loài người! Nguồn gốc của cái chết! Gốc rễ của tội ác! Kẻ thao túng con người! Cội nguồn của bất hòa! Kẻ gây ra đau đớn! Trước Thập Tự Giá của Đấng Tối Cao! Ta truyền lệnh cho ngươi: hãy đầu hàng và rời khỏi đây! Hãy cho ta biết tên của ngươi hoặc đưa ra dấu hiệu và rời khỏi nơi này!”

Đột nhiên, Sharon Beckford bất giác kêu lên: “Ở đó! Bên lò sưởi!”

Khi hình bóng của nó dần trở nên rõ ràng, tất cả những ai có mặt đều nhìn thấy chiếc sừng trên đầu của nó. Nó có móng guốc và một cái đuôi! Cùng lúc đó, nhiệt độ trong phòng bắt đầu giảm xuống, mùi thịt thối rữa khủng khiếp đến mức muốn nôn mửa bốc lên nồng nặc.

Cha Roark hất nước thánh lên hình bóng con quỷ cao 2m đó và ra lệnh: “Nhân danh Chúa, hãy cút khỏi nơi này!”

Linh hồn lập tức biến mất. Tuy nhiên, ngay sau khi hình bóng đó biến mất, một con quỷ với khuôn mặt đỏ như máu với cái đầu to như quả bóng rổ xuất hiện trên tấm thảm màu be bẩn thỉu. Một lần nữa, cặp sừng nhô ra trên đầu nó.

Cha Roark vung nước thánh vào hình bóng in trên sàn nhà, ánh mắt nó tỏa ra tia căm ghét phẫn nộ. Sau đó, nó từ từ biến mất. Một phút sau, tất cả những gì còn lại là một đường viền màu hồng trên tấm thảm.

Chúng đã để lại dấu hiệu. Sau đó, thầy trừ tà đọc một lời cầu nguyện tạ ơn, rồi tuyên bố kết thúc lễ trừ tà: “Chúng con đã nhìn thấy dấu hiệu ma quỷ rời đi, con biết ơn vì Ngài đã bảo hộ cho những người ở đây, gia đình Beckford và nơi ở của họ, thưa Chúa lòng lành. Hãy lắng nghe chúng con, và nghe những lời cầu nguyện của họ. Hãy ban sự bình yên và hạnh phúc cho họ từ hôm nay trở đi. Nhân danh Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con và Đức Thánh Linh, Amen.”

Những chuyện xảy ra tại nhà của Pete và Sharon Beckford từ ngày 3 tháng 3 năm 1974 đến ngày 2 tháng 5 năm 1974 được xem là một cuộc tấn công của ma quỷ. Cuộc tấn công khủng khiếp kéo dài trong sáu mươi ngày liên tiếp đi đến hồi kết sau khi lễ trừ tà được tiến hành trong nhà vào ngày 2 tháng 5 năm 1974.

Vụ việc và tất cả các chi tiết giờ chỉ còn được ghi lại trong tư liệu. Trong hồ sơ riêng của mình, Ed Warren đã giữ lại tuyên bố được viết bởi anh trai của Pete Beckford, nhân chứng bất đắc dĩ chứng kiến các hiện tượng từng xảy ra trong nhà.

Tôi, cũng như bất kỳ ai khác trong gia đình tôi, đã từng chứng kiến và trải qua những điều kỳ lạ và đáng sợ ở đây. Tôi chắc chắn rằng dư âm từ trải nghiệm ám ảnh đó sẽ còn mãi trong tâm khảm của vợ và những đứa con của tôi. Những hiện tượng không thể lý giải mà chúng tôi đã chứng kiến khiến gia đình chúng tôi khiếp sợ. Ít nhất là ở thời điểm hiện tại, vụ việc này vẫn là một thứ gì đó đi ngược lại mọi luân thường đạo lý. Tất cả các bằng chứng hữu hình và sự thật liên quan đến bí ẩn phi thường của những sự kiện mà gia đình chúng tôi chứng kiến nên được phơi bày và sau đó được xem xét một cách hợp lý bởi những người có thẩm quyền, có kinh nghiệm trong nghiên cứu những vấn đề kỳ lạ và khó hiểu này. Khi những đánh giá được hoàn thành, tôi tin chắc rằng kết luận cuối cùng sẽ là các thế lực tâm linh hoặc những hiện tượng siêu nhiên đều có thật.

Terence Beckford

Sau lễ trừ tà, cuộc sống của gia đình Beckford dần trở lại bình thường. Tuy nhiên, những thiệt hại về nội thất, tường, thảm, nệm, giường, hệ thống ống nước, mái nhà và ô tô lên tới hơn 5.000 đô-la. (Trớ trêu thay, bảo hiểm của họ không bao gồm “Các thiên tai, sự việc nằm ngoài tầm kiểm soát của con người”). Hiện tại, gia đình Beckford hài lòng với cuộc sống ở một ngôi nhà nhỏ vùng ngoại ô. Eric đã trở thành một cậu sinh viên đại học sống xa nhà. Và tất nhiên Vicky, hiện đã kết hôn, luôn tất bật – như mong đợi — với ba đứa con nhỏ cần nuôi nấng.

Báo cáo nội dung xấu

Chi phí đọc tác phẩm trên Gác rất rẻ, 100 độc giả đọc mới đủ phí cho nhóm dịch, nên mong các bạn đừng copy.

Hệ thống sẽ tự động khóa các tài khoản có dấu hiệu cào nội dung.