Kỳ Án Săn Ma - Chương 8
VIII
ÁP BỨC: ÂM MƯU BẠI LỘ
Về cơ bản, sự quấy phá xuất hiện đồng nghĩa với việc có một ngôi nhà bị ma ám; áp bức nghĩa là những linh hồn ám ngôi nhà đó cố gắng giành quyền kiểm soát người sống ở đây. Do đó, chủ đề mà vợ chồng nhà Warren thường nhấn mạnh trong các bài diễn thuyết là hiện tượng ma quỷ áp bức. Họ làm vậy bởi vì linh hồn có thể đã quậy phá trong nhà, quậy phá mà không ai hay biết, và khi ta chú ý tới vấn đề, giai đoạn áp bức đã diễn ra.
Trong giai đoạn quấy phá, âm mưu của quỷ dữ là tạo ra nỗi sợ hãi để phá vỡ ý chí của con người. Còn trong giai đoạn áp bức, linh hồn có xu hướng khơi mào hoặc tung ra một cuộc oanh tạc các hiện tượng thần bí, hoặc dồn dập tấn công tâm lý, tập trung vào việc thống trị hoàn toàn ý chí của nạn nhân.
Ed nói: “Mục tiêu chính của áp bức là khiến cá nhân mất kiểm soát, hoặc nhất thời mất cảnh giác mà mở cửa cho chúng chiếm hữu. Ở giai đoạn này, âm mưu của linh hồn quấy phá thường tạo ra hàng loạt các sự kiện khủng khiếp để hoàn toàn phá vỡ ý chí và sự kiên định của con người. Tuy nhiên, hành động man rợ này là thuật nghi binh. Các hiện tượng tác động đến thể xác, tinh thần sẽ khiến nan nhân suy yếu và mất phương hướng, hoàn toàn bị chúng thao túng cảm xúc. Tệ hơn nữa là, nếu một hoặc nhiều linh hồn thành công trong giai đoạn quấy phá, thì các linh hồn khác với sức mạnh kinh khủng hơn có khả năng sẽ xuất hiện; đến lúc này, hiện tượng sẽ chuyển biến từ xấu sang xấu hơn, từ xấu hơn sang tệ hại, khủng khiếp. Trong giai đoạn này, việc kiểm soát bản thân là vô cùng cần thiết, bởi vì một khi kế hoạch đánh gục ý chí của chúng bắt đầu, các hành động tấn công sẽ không ngừng lại cho đến khi nào linh hồn đạt được mục đích. Nhận thức về vấn đề này là rất quan trọng vì các hiện tượng tiêu cực sẽ từ từ tích tụ cho đến khi chúng biến thành một mớ hỗn loạn tổng tấn công toàn lực.”
Có thể tóm tắt âm mưu áp bức trong một cụm từ: linh hồn quỷ dữ tìm cách khiến con người mất nhân tính. Nó cố gắng hạ thấp nhân tính – công khai hoặc ngấm ngầm – xuống mức thấp nhất bằng mọi cách. Những tác gia viết về tôn giáo từ lâu đã nhận ra thực tế này, và họ chia âm mưu áp bức thành hai dạng: bên trong (thông qua tâm trí) và bên ngoài (thông qua các giác quan). Một dạng là hiện tượng tâm lí; dạng còn lại là hiện tượng vật lí.
Những cuộc áp bức bên ngoài có thể quan sát được: một linh hồn tà ác tiếp xúc với thế giới vật chất mang theo sự lừa dối và nỗi kinh hoàng đến với loài người. Ở giai đoạn này, vợ chồng nhà Warren khẳng định rằng chúng ta có thể nhìn thấy và cảm nhận được hoạt động ấy đang diễn ra. “Không có gì sai ở đây cả,” Lorraine chỉ ra. “Chúng sử dụng bạo lực để gây ra chuỗi ám ảnh kinh hoàng cho một cá nhân hoặc gia đình. Về cơ bản, khi lên cơn loạn trí, linh hồn quỷ dữ sẽ nhắm cơn thịnh nộ của nó vào việc hủy hoại đồ đạc hoặc tấn công con người. Ở một số trường hợp, chúng sẽ đưa ra những gợi ý thoáng qua về sự hiện diện; nhưng ở các trường hợp khác, nó có thể là một cơn thịnh nộ khủng khiếp ập tới. Tuy nhiên, trong hầu hết mọi trường hợp mà chúng tôi xem xét, các linh hồn quấy phá sẽ thao túng môi trường xung quanh ở một mức độ nào đó.”
Điều gì có thể xảy ra với những người đối đầu với quỷ dữ? Các cuộc áp bức có thể dữ dội đến mức nào?
Ed trả lời: “Khi Lorraine và tôi được mời đến điều tra các vụ việc áp bức, có vô số những nỗi kinh hoàng khủng khiếp đã xảy ra. Cuộc tấn công – đó là sự việc phổ biến nhất xảy đến với gia đình nạn nhân ở cả cấp độ tự nhiên và siêu nhiên. Những việc này vẫn thường xảy ra, năm giác quan của nạn nhân bị bủa vây bởi các hiện tượng đáng sợ hoặc ghê tởm: mùi hôi, tiếng rên rỉ, tiếng la hét, tiếng gõ cửa, tiếng đập thình thịch, tiếng thở nặng nề và những tiếng thì thầm từ cõi hư vô nào đó, tiếng bước chân kỳ lạ, sự biến đổi nhanh chóng nhiệt độ trong phòng, những ảo ảnh ma quái, v.v. Khi sự xáo trộn thực sự diễn ra, chẳng hạn như cái mà chúng tôi gọi là cuộc bao vây của ma quỷ, bạn sẽ gặp phải những hiện tượng như hiện hình rồi lại tan biến, dịch chuyển tức thời hay bay lên – cả người và đồ vật, cảm giác bị bóp nghẹt ở cổ, cánh tay bị túm từ phía sau, bị cắt, bị bỏng, bị rạch, bị thương, bệnh hiểm nghèo bất ngờ ập đến, nhức đầu chói mắt, những lời tục tĩu và báng bổ viết trên tường bởi bàn tay vô hình, hỏa hoạn tự phát, những giọng nói không phải của con người vang lên trong điện thoại, những khuôn mặt quỷ hiện trên màn hình TV – tôi đã chứng kiến hết tất cả. Đôi khi, các nạn nhân bị giam giữ trong ngôi nhà của chính mình, bị áp bức, thậm chí là bị giết, bởi những thế lực tà ác và xấu xa này. Về mặt tinh thần, não họ bị quá tải; về mặt thể chất, cơ thể họ kiệt quệ; và về mặt cảm xúc, cá nhân hoặc gia đình nạn nhân sẽ rơi vào trạng thái tuyệt vọng tột cùng. Sau đó, khi những hiện tượng quấy phá đạt đến tột cùng không thể chịu đựng nổi, nạn nhân sẽ đột ngột bị đánh thức vào 3 giờ sáng bởi một thực thể màu đen đứng cuối giường và bảo anh ta hãy đừng chống cự nữa!! Đây chính là nỗi kinh hoàng: áp bức thực sự!”
“Hãy lấy một ví dụ,” Ed nói. “Mỗi năm có hàng triệu người Mỹ thay đổi nơi cư trú, trong số đó có một số lượng người đáng kể chuyển vào những ngôi nhà có khả năng sở hữu những linh hồn đang ngủ đông. Đây là những gì đã xảy ra với gia đình Carlson. Đôi vợ chồng ba mươi tuổi hạnh phúc này đã mua lại một ngôi nhà trọ cũ ở New England. Đó là một ngôi nhà cổ tuyệt đẹp, nằm ngay bên ngoài Currier & Ives, mà họ đã chuyển vào vào ngày thứ Sáu Tuần Thánh. Hiện tại, Nathan Carlson đi làm xa nhà trong tuần, còn vợ của anh, Alexandra, ở nhà toàn thời gian để chăm sóc đứa con nhỏ mới sinh và cô con gái lớn. Không lâu sau khi chuyển đến, cô Carlson và người con gái bắt đầu nghe thấy những tiếng bước chân trên tầng hai, nơi từng có khách trọ ở. Vào buổi chiều và đêm khuya, họ sẽ nghe thấy tiếng kéo lê, tiếng bước chân nặng nề di chuyển trên sàn nhà tầng trên. Ngày qua ngày, những âm thanh cứ lặp đi lặp lại.”
“Chị gái của cô Carlson cũng sống gần đó, thỉnh thoảng sẽ ở lại qua đêm để giúp chăm sóc hai đứa trẻ trong khi anh Carlson đi công tác. Con gái và chị gái của cô Carlson ngủ trên tầng hai và họ đều nghe thấy những tiếng bước chân đó. Gia đình Carlson còn có phòng dành riêng cho người giúp việc trong trang trại và họ nghe thấy tiếng bước chân đi vòng quanh giường. Hằng đêm, khi cô Carlson ngủ, cô thường bị đánh thức bởi những linh hồn trong nhà, chúng giật ga ra khỏi giường trong khi cô vẫn đang nằm trên đó. Sau đó, cô phát hiện ra rằng chuyện tương tự cũng xảy ra với những người giúp việc trong trang trại, điều này lý giải tại sao nhiều người lại bỏ việc chỉ sau vài ngày.”
“Các hiện tượng quấy phá dần trở thành những tiếng thì thầm vang lên đằng sau cánh cửa đóng kín. Thế nhưng khi cô Carlson và chị gái của cô kiểm tra căn phòng có tiếng thì thầm phát ra thì không có ai trong đó cả. Mặc dù những linh hồn này nói vừa đủ to để nghe, nhưng những người phụ nữ này không bao giờ có thể xác định được thứ ngôn ngữ mà chúng đang sử dụng. Đôi khi thứ ngôn ngữ bí ẩn được nghe thấy trong những ngôi nhà ma ám chỉ đơn giản là tiếng Anh đọc ngược.”
“Thời gian trôi qua, sự quấy phá vẫn tiếp diễn. Sau khi cô quét dọn nhà cửa, đồ đạc lặt vặt và các vật dụng nhỏ sẽ xuất hiện khác nơi cô đặt ban đầu. Vào ban đêm, từ bên ngoài ngôi nhà nhìn vào sẽ thấy đèn luôn bật sáng ở căn phòng trên gác mái mặc dù không có điện trên đó. Vào một ngày nọ, trong khi đang sơn lại một căn phòng, nhiệt độ trong phòng đột ngột giảm xuống, và cô cảm thấy có một bàn tay chạm vào vai mình. Cô Carlson nói rằng cô đã rất tức giận nên lôi cọ vẽ ra và ném về hướng mà cô tin rằng thực thể đang ở đó, rồi hét lên: “Tao không biết mày là ai hoặc muốn điều gì, nhưng mày sẽ không có được tao đâu.’ Cô Carlson, tất nhiên, đã nói với chồng về những điều kỳ lạ này. Nhưng anh Carlson, vì chưa bao giờ trải nghiệm những âm thanh hay hiện tượng như thế, chỉ nhún vai, an ủi cô rằng đó chỉ là tiếng kẽo kẹt thường có của một ngôi nhà cũ thôi.”
“Tất nhiên, đây chỉ là một phần trong âm mưu của quỷ dữ – hướng các hiện tượng vào những nạn nhân cụ thể, trong khi người khác không hề cảm nhận được gì. Thông thường, giai đoạn áp bức sẽ tập trung vào tấn công một hoặc hai thành viên trong gia đình. Liệu linh hồn đã tồn tại ở khu đất này từ trước khi ngôi nhà được xây dựng, hay đám trẻ dùng bàn cầu cơ đã đưa nó đến, thực sự không quan trọng. Vấn đề là nếu có linh hồn quỷ dữ trong nhà thì nó sẽ nhắm đến ai. Thông thường, linh hồn sẽ chọn người dễ bị tổn thương tâm lý hoặc người dành nhiều thời gian ở nhà một mình nhất. Và đó thường là những bà nội trợ. Bốn trên năm trường hợp bị ma quỷ áp bức, chiếm hữu mà chúng tôi điều tra đều liên quan đến phụ nữ. Quỷ dữ thấy việc áp bức phụ nữ dễ hơn vì họ thường cởi mở và nhạy cảm hơn đàn ông – chưa kể họ thường xuất hiện ở những nơi mà linh hồn quấy phá hoạt động trong nhà khi chồng ra ngoài đi làm.”
“Lý do linh hồn quỷ dữ chỉ chọn một người trong nhà rất đơn giản: Nếu là hai người thì họ có thể so sánh các sự kiện và phát hiện ra hành tung của chúng. Mặt khác, nếu chỉ có một người thì cá nhân đó không có cách nào chứng minh những gì đang xảy ra. Một cú chạm vào vai từ bàn tay vô hình, nghe thấy tiếng đóng sầm cửa trong một căn phòng trống, tìm thấy một chiếc nhẫn cưới ở phía dưới bồn cầu, tất cả những việc đó có thể gây ra cảm giác khó chịu, nhưng không thể chứng minh chúng là những hiện tượng siêu nhiên. Vì vậy, để tránh bị chế giễu, người đó sẽ giữ im lặng về các sự kiện này. Thay vì chuyện bé xé ra to, cá nhân bị áp bức sẽ giữ mãi trải nghiệm đó ở trong lòng.”
“Tuy nhiên, sớm muộn gì thì bản thân cũng sẽ nảy sinh hoài nghi và theo thời gian, người đó sẽ bắt đầu đặt câu hỏi về sự tỉnh táo của chính mình. Người đó không thể giải thích nguồn gốc của tiếng còi xe trong phòng khách vào ban đêm, không nhìn thấy ai đằng sau khi cảm thấy có người giật tóc mình, và cũng không thể tìm thấy con vật chết nào để giải thích cho mùi hôi thối bốc lên sau khi mặt trời lặn. Các nạn nhân sẽ tự hỏi bản thân rằng liệu họ đang thực sự trải qua những điều đó không? Đương nhiên, thứ mà linh hồn áp bức đang theo đuổi là tạo ra mối nghi ngờ, sau đó khuếch đại mối nghi ngờ đó cho đến khi nạn nhân không phân biệt được thực tại nữa. Đây là lý do tại sao các hiện tượng được coi là thuật nghi binh. Chúng được tạo ra để khiến nạn nhân bối rối. Do đó, dưới giai đoạn áp bức, thế lực bên ngoài sẽ tấn công có chủ đích vào bản ngã của nạn nhân, và nếu nạn nhân bắt đầu mất kiểm soát, chúng sẽ bước thêm một bước vào giai đoạn chiếm hữu — mục tiêu của linh hồn quỷ dữ.”
“Trong trường hợp của gia đình Carlson,” Ed tiếp tục, “hiện tượng áp bức bên ngoài diễn ra gần như hàng ngày, tương tự như các hoạt động quấy phá xảy ra rất lâu trước đây. Cả vòi nước trong nhà bếp và phòng tắm đều đột ngột mở cùng lúc. Tiếng gõ không ngừng vang lên ở cửa sổ, cửa ra vào cót két mở ra và luôn luôn vang lên những tiếng bước chân đi đi lại lại ở tầng trên. Một ngôi nhà ma ám thực sự!. Đôi khi, cô Carlson nghe thấy ba tiếng gõ ở cửa trước dấu hiệu truyền thống cho thấy sự hiện diện của quỷ dữ. Nhưng dù cô có ra cửa bao nhiêu lần thì vẫn không có ai bên ngoài cả. Trên tầng hai, một vị khách đến thăm nhà cho biết họ đã nhìn thấy một con rắn trên gờ cửa sổ sau khi nghe thấy ba tiếng gõ, nhưng làm thế nào mà loài bò sát này có thể trèo lên đó khi xung quanh không có bất kỳ cái cây nào ở gần.”
“Một lần khác, khi cô Carlson nghe thấy ba tiếng gõ cửa, cô cũng nghe thấy tiếng cửa trước cót két mở ra rồi đóng sầm lại, theo sau là những tiếng giậm chân thình thịnh trên tầng. ‘Giờ thì mình đã tóm được chúng rồi’, cô nghĩ. Lấy hết can đảm, cô Carlson đi lên trên tầng, giấu khẩu súng lục của chồng trong người và kiểm tra cẩn thận từng phòng một, quyết tâm tìm ra kẻ đột nhập. Nhưng, tất nhiên, không có ai hữu bình ở đó cả. Chuyện vẫn thường xảy ra khi dính líu đến quỷ dữ, cô một lần nữa bị biến thành kẻ ngốc.”
“Tuy nhiên,” Ed tiếp tục, “về cơ bản, đây chỉ là những sự cố nhỏ và chưa là gì so với thảm kịch sau đó. Một đêm nọ, trong khi cô và một tá điền đang xem TV trong phòng khách, họ đột nhiên nghe thấy một tiếng nổ rất lớn. Khi chạy đi kiểm tra, họ đã chắc mẩm trong bụng là lò nung bị nổ, nhưng thứ mà họ thấy lại là cánh cửa phòng đứa con nhỏ bị phá nát. Đồ đạc xung quanh vẫn đang đung đưa, rung lắc vì bị ảnh hưởng từ dư chấn ban nãy, và nhiệt độ trong phòng đứa nhỏ hiện tại phải tương đương với nhiệt độ trong tủ đông. Con cô sinh non, và mới chỉ vài tuần trước thôi, nó vẫn còn nằm trong lồng ấp của bệnh viện. Mặc dù các linh hồn trong nhà rõ ràng đã cố gắng giết đứa trẻ, nhưng nó may mắn thoát khỏi bàn tay của tử thần. Tuy nhiên, khi bé trai lên ba tuổi, cô Carlson đã phát hiện ra một sự việc kinh hoàng khác. Một ngày nọ, khi cô đi ngang qua đứa trẻ, nó đột nhiên hét lên thật lớn: ‘Mẹ giẫm lên Beatrice của con rồi kìa! Thằng bé đã nói với mẹ nó bằng một giọng rất quả quyết. Xét thấy đây là một cái tên quá phức tạp để biết đến đối với một đứa trẻ ba tuổi, chứ đừng nói đến việc phát âm, cô Carlson đã đặt ngay đồ giặt mà cô đang mang theo xuống và hỏi con mình đó là ai. Đứa trẻ trả lời: ‘Bạn ấy là bạn của con. Bạn ấy chỉ cho con biết rất nhiều thứ.’ Cô Carlson sau đó đã bảo con trai mình hỏi Beatrice xem cô bé là ai. Cậu bé đã hỏi, và vài giây sau, cậu bé nói với mẹ mình: ‘Beatrice bảo con nói với mẹ rằng bạn ấy là một phù thủy đó!’”
“Giống như hầu hết tất cả mọi người, gia đình Carlson không có niềm tin hay kiến thức nào về các hiện tượng linh hồn, vì vậy, những thực thể vô hình tồn tại trong nhà gần như đã kiểm soát hoàn toàn tự do của gia đình. Chuyện đó đã kéo dài đến tận một đêm nọ, khi mọi thứ trở nên tồi tệ đỉnh điểm. Cô Carlson đang nằm trên giường một mình thì nhìn thấy một cái bóng lớn màu đen trong phòng. Cô ấy mô tả thực thể này ‘đen hơn cả màn đêm đen nhất. Cô ấy nói như vậy bởi vì đèn trong phòng ngủ đã tắt, và ở nơi họ sống không có đèn đường nên không thể tạo ra những cái bóng kỳ lạ như vậy. Thực thể đó di chuyển chậm rãi xung quanh phòng khiến cô sợ hãi. Nói chính xác thì cô Carlson cũng là người yếu bóng vía. Trước khi khối đen biến mất, nó biến thành một quả cầu ánh sáng có kích thước bằng quả bóng rổ, đồng thời tạo ra một tiếng gầm chói tai như nổ lò nung. Các sự kiện ngày càng dữ dội cho đến khi đột nhiên nó biến mất, bỏ lại cô Carlson đã cạn kiệt sức lực và ngay lập tức chìm vào giấc ngủ sâu. Sự việc này đã xảy ra thêm hai lần nữa – tổng cộng ba lần.”
“Hai lần tiếp theo, anh Carlson đều nằm trên giường cùng với cô, nhưng không thấy gì cả. Cô Carlson nói với tôi – bạn thấy không, cô ấy quả thực là một người phụ nữ rất nhạy cảm — “Tôi biết từ tận trong sâu thẳm trái tim rằng nỗi kinh hoàng này chỉ dành riêng cho mình, không phải cho bất kỳ ai khác.’ Khi linh hồn xuất hiện lần thứ hai, cô bị thực thể màu đen gần bên giường đánh thức. Sau đó, một quả cầu ánh sáng lớn xuất hiện, một lần nữa đi kèm với âm thanh khiếp sợ. Hiện tượng này lên đến đỉnh điểm rồi tan biến, bỏ lại cô hoàn toàn bị rút cạn năng lượng. Đêm thứ ba, linh hồn tiếp tục xuất hiện trong phòng ngủ của cô. Lúc đó, cô đã cố gắng đánh thức chồng mình, nhưng không có kết quả. Cô lắc và đập vào lưng anh, nhưng anh không tỉnh lại – hay đúng hơn là không thể tỉnh. Trong khi đó, linh hồn vẫn hiện diện đầy đe dọa trong phòng, nó đang khiến cô ấy vô cùng sợ hãi. Cuối cùng, con quỷ lệnh cho cô ‘Cút ra khỏi đây! Và họ đã làm vậy thật. Hiện tại, gia đình Carlson vẫn đang sống trong thị trấn đó, nhưng họ biết quá rõ về ngôi nhà trọ ma ám cùng những linh hồn quỷ dữ chết chóc.”
Có phải linh hồn quỷ dữ luôn xuất hiện với hình dạng một khối màu đen giống như đám mây không?
Ed trả lời: “Khối đen mà tôi nói đến là hình dạng phổ biến nhất của quỷ dữ tiến vào thế giới vật chất. Tôi không biết liệu đây có phải là hình dạng đại diện cho cơ chế xuất hiện của chúng hay không, hay chỉ có một số linh hồn quỷ dữ xuất hiện trong hình thái đó. Nhưng một linh hồn quỷ dữ vẫn có thể xuất hiện dưới hình dạng Chúa Jesus mà! Nó có thể được nhìn thấy khi ở dạng một hồn ma, hoặc một bóng ma trùm đầu, thậm chí trong hình dạng của một con vật. Cách đây vài năm, khi đang ngồi trong văn phòng, tôi tình cờ bắt gặp thứ gì đó di chuyển vụt qua khóe mắt. Lúc nhìn lên, tôi thấy một con vật màu đen mà tôi chưa từng thấy trước đây, nó to gấp đôi con chuột chũi, đang đi ngang qua tấm thảm. Nó có lông, thân hình tròn trĩnh, đi lạch bạch trên sàn như thể đôi chân đó không thuộc về cơ thể béo tròn ấy. Tôi không biết nó là gì và cho rằng nó đã đi vào qua cánh cửa mở thông ra rừng. Nhưng khi tôi đứng dậy, tôi không thấy cánh cửa nào mở cả. Vào thời điểm đó, tôi thấy con vật đã đi ra đến hành lang. Nó có một cái mõm choán gần hết khuôn mặt – giống một con chồn hôi. Tôi đi theo thứ đó khi nó lạch bạch đi xuống lối đi. Vì cánh cửa đã đóng lại nên nó không thể đi xa hơn được nữa, để không dồn thứ đó vào góc tường, tôi dừng lại – nhưng nó tiếp tục đi và xuyên qua cánh cửa đang đóng. Một giây sau, khi tôi mở cửa ra, con vật đã biến mất. Đó là lúc tôi nhận ra nó là một linh hồn – hoặc ít nhất là một sáng tạo mới đầy quái dị của một linh hồn. Căn phòng mà nó bước vào nếu nó thực sự đã vào phòng – là một căn phòng khép kín, không có cửa ra vào. Bất kể thứ đó có là gì thì nó cũng đã biến mất. Trên thực tế, linh hồn quỷ dữ có thể mang bất kỳ hình dáng nào mà nó muốn.”
Nếu là vậy thì tại sao nó lại đến trong hình dạng một khối màu đen?
“Bởi vì tiêu chí của những linh hồn quỷ dữ là ẩn danh,” Ed trả lời. “Linh hồn xuất hiện dưới hình dạng một khối đen lớn, vô định hình, dễ thấy trong những lần hiếm hoi được nhìn thấy vào ban ngày, mặc dù nó thường xuất hiện trong những khung giờ tâm linh vào ban đêm hơn. Tuy nhiên, nó hiếm khi xuất hiện ở hình thái siêu nhiên. Tại sao chúng lại đến theo một cách dễ nhận biết như vậy nếu chúng không muốn con người phát hiện ra danh tính của mình? Dù có vẻ giống một hiện tượng vật lý, khối đen đó chính là linh hồn quỷ quyệt đầy nguy hiểm. Khi nó dồn ép một người, như từng làm với những đứa trẻ nhà Foster, cá nhân đó sẽ bị ngạt thở, cảm thấy hơi lạnh đột ngột vây lấy cơ thể họ và như bị đá tảng đè lên cơ thể. Khi một người không thể trốn thoát, thì một trong hai điều sau sẽ có xu hướng xảy ra. Một là hiện tượng bốc cháy tự phát – cơ thể người sẽ bốc cháy và hóa thành tro bụi – hai là người đó sẽ biến mất khỏi thế gian, có khi là mãi mãi. Hiện tượng bốc cháy tự phát ở con người rất hiếm khi xảy ra: chỉ có khoảng hai mươi trường hợp được ghi nhận. Nhiều khả năng họ sẽ biến mất không rõ lý do hơn. Trong ngôi nhà của vợ chồng Carlson, Lorraine có thể nhận ra rằng khối đen đang nhấn chìm hai người ở trong nó. Người đầu tiên bị đánh cắp linh hồn đúng theo nghĩa đen là đầy tớ của một sĩ quan, người đã bị khối đen tiếp cận ở chuồng ngựa phía sau nhà vào năm 1776. Không ai nhìn thấy anh ta thêm lần nào nữa. Người thứ hai biến mất là một cô bé khoảng mười bốn tuổi, tên là Laura DuPre, cô bé đã chạy vào tủ quần áo trong nhà để trốn khối đen, nhưng sau đó vẫn bị nó phát hiện và nuốt chửng. Chuyện này xảy ra vào thời điểm chuyển giao sang thế kỷ hai mươi, và cảnh sát tiểu bang vẫn liệt cô bé vào danh sách người mất tích. Người thứ ba suýt thì là cô Carlson, nếu cô ấy không nghĩ đến việc tìm chúng tôi giúp đỡ trước khi các linh hồn trong nhà trọ ma ám làm điều tương tự với cô.”
Ed đã nói về việc linh hồn quỷ dữ hiếm khi xuất hiện ở hình thái siêu nhiên. Vậy linh hồn quỷ dữ thực sự trông như thế nào? Đây là một câu hỏi không mấy dễ trả lời.
Ed nói: “Mặc dù linh hồn có thể ở dưới bất kỳ hình dạng nào mà chúng chọn, nhưng vẻ ngoài của chúng về cơ bản vẫn luôn gớm ghiếc và quái dị. Nhìn thấy thứ thực sự đứng đằng sau những hiện tượng này không phải việc dễ chịu gì. Quỷ dữ mang đến tại ương cho bất kỳ ai nhìn thấy chúng.”
Thế cuối cùng chúng trông như thế nào?
“Nói một cách ngắn gọn,” Ed miễn cưỡng trả lời, “chúng không phải là con người. Chúng phi nhân tính. Chúng có vảy giống như… một loài bò sát. Vậy đấy,” ông cảnh báo. “Tôi sẽ không mô tả chúng thêm nữa.”
Tuy nhiên, các cuộc áp bức không phải lúc nào cũng có thể quan sát được. Các cuộc áp bức bên trong nhắm vào cảm xúc và tâm lý của con người, làm thay đổi hoàn toàn thế giới quan của người đó. Mục đích của linh hồn là thao túng ý chí của nạn nhân đến mức biến những thói quen xấu trở nên ngày càng tồi tệ hơn, và những thói quen tồi tệ hơn đó trở thành những thôi thúc hướng đến tội lỗi hoặc tự hủy diệt. Là một sinh vật của tội lỗi, linh hồn quỷ dữ luôn tìm cách biến con người trở nên giống chúng, bằng cách kéo họ xuống mức chối bỏ cuộc sống.”
Lorraine nói thêm: “Mục tiêu của linh hồn áp bức là chiếm hữu cơ thể của con người; trong trường hợp thất bại, chúng sẽ sai khiến nạn nhân giết người hoặc tự sát ― hoặc cả hai. Tuy nhiên, trước khi đạt đến điểm đó, cá nhân bị áp bức đã trở thành nạn nhân cho âm mưu tinh vi của nó rồi. Hãy để tôi kể một ví dụ về mức độ phức tạp của một âm mưu áp bức bên trong.”
“Vào tháng 4 năm 1978, chúng tôi nhận được cuộc gọi từ một người phụ nữ trí thức khoảng ba mươi lăm tuổi, người đang sống trong nỗi sợ hãi tột cùng. Người phụ nữ này, Patricia Reeves, bị thế lực tà ác áp bức, nhưng cô ấy không hề hay biết chuyện gì đang xảy ra với mình. Cô ấy gặp cực kỳ nhiều khó khăn trong việc liên lạc với chúng tôi, Ed và tôi cũng gặp nhiều trắc trở trong quá trình tìm đến gặp cô ấy. Patricia và bạn của cô đã mua một ngôi nhà ma ám vùng New England. Mặc dù các sự kiện của vụ việc rất thú vị, nhưng điều đáng chú ý ở đây chính là âm mưu của quỷ dữ đã rất nổi bật từ lúc họ mới mua ngôi nhà rồi.”
“Patricia sinh ra và lớn lên ở Ohio, con gái trong một gia đình có truyền thống nhiều đời làm mục sư cho Hội Thánh Baptist. Patricia chưa kết hôn; thay vào đó, cô thuê chung nhà cùng với một người phụ nữ khác tên là Melinda. Mặc dù Patricia là một người trưởng thành có năng lực về mọi mặt, nhưng tiền bạc, hạnh phúc và sự mãn nguyện không đến với cô ấy, bản thân cô còn từng lên kế hoạch tự tử. Trong thất vọng tột độ, cô đã mua một cuốn sách về thuật phù thủy. Từ cuốn sách đó, Patricia đã chọn thực hiện một nghi thức cầu thịnh vượng. Vài tháng sau khi thực hiện nghi thức đó, cô đã nhận được một công việc có danh tiếng, lương cao.”
“Thú vị hơn là kể từ năm mười hai tuổi, Patricia đã có một giấc mơ lặp đi lặp lại về việc sống trong một trang trại thuộc địa cũ. Có được ngôi nhà trong mở này là mục tiêu cả đời của cô. Đối với Patricia, nó có nghĩa là về nhà. Ngôi nhà nằm ở vùng nông thôn New England và được xây dựng từ trước những năm 1800. Vì vậy, cứ mỗi tuần, cô ấy sẽ đến thư viện ở trung tâm thành phố để đọc báo Boston, tìm kiếm quảng cáo bất động sản về ngôi nhà đó. Nói theo ngôn ngữ của Patricia thì cô ấy đã làm điều này trong ám ảnh. Xem xét trong chừng mực sự áp bức còn được coi như nỗi ám ảnh, toàn bộ quá trình này diễn ra ngay trước mắt Patricia mà cô ấy không hề hay biết.”
“Một ngày nọ, sau hai năm không ngừng tìm kiếm, Patricia tìm thấy một trang trại cũ được rao bán trên báo. Vì mong muốn được nhìn thấy nó, cô và người bạn cùng phòng Melinda tận dụng kỳ nghỉ để lái xe về phía Đông. Họ nhìn thấy ngôi nhà lần đầu tiên vào ngày 1 tháng 1 năm 1977.
“Nơi đó khá tuyệt, nằm trên một con đường dài nhiều cây cối cách đường chính gần một dặm. Mặc dù nó có vẻ hoàn hảo,” Lorraine nhấn mạnh, “nhưng nó là một cái bẫy đã được tính toán từ trước. Chủ sở hữu trước đây của ngôi nhà là một phù thủy đen thờ phụng Satan. Bạn có nghĩ là khá kỳ lạ không khi họ bị cám dỗ đến độ quyết định đi ba nghìn dặm từ miền Tây Nam đầy nắng đến giữa những khu rừng ở New England để sinh sống trong ngôi nhà đặc biệt này? Chà, nghe có vẻ kỳ quặc, nhưng vì thực hiện nghi thức thuật phù thủy đen, Patricia và Melinda (tuy không trầm trọng như Patricia) đã mắc nợ quỷ dữ. Và còn cách nào có thể kéo họ đến diệt vong tốt hơn biến giấc mơ của họ thành hiện thực đâu chứ?”
“Trong suốt khoảng thời gian một năm, hai người phụ nữ đã lái xe về phía Đông tổng cộng không phải một hoặc hai, mà là ba lần trước khi quyết định sở hữu nơi này. Có lần em gái của Patricia, Susan, cũng đi cùng. Nhưng trong thời gian đó, không ai trong số những người phụ nữ này nghi ngờ có bất cứ điều gì cả.”
“Trong giai đoạn đầu của quá trình áp bức bên trong, vấn đề gần như không thể nhận ra vì nó xảy ra rất chậm. Về cơ bản, quỷ dữ đã chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ để đợi đến ngày giai đoạn chiếm hữu có thể xảy ra. Vào ngày 31 tháng 12 năm 1977, Patricia đã đưa ra một quyết định quan trọng: từ chức và mua nhà. Cả cô và Melinda đều là những người độc lập, muốn trở về với thiên nhiên và nuôi động vật. Trên thực tế, đây chính là tác động của Luật Hấp dẫn.”
Lorraine kể tiếp: “Vào thời điểm cô ấy từ chức, Patricia đã làm xong tất cả các thủ tục giấy tờ cần thiết để mua trang trại. Nhưng không có ngân hàng nào ở cả hai vùng sẵn sàng cho hai người phụ nữ chưa lập gia đình thế chấp lớn cả. Họ phải trả trước một khoản đáng kể, nhưng họ không có tiền mặt. Tuy nhiên, không vấn đề gì hết! Trong một lần ghé thăm Los Angeles, Melinda đã tham gia một chương trình trò chơi truyền hình, và vào ngày sinh nhật của mình, cô ấy đã thắng một số tiền gấp mười lần số tiền cần phải trả trước của ngôi nhà. Trên thực tế, số tiền thắng được gần như đã đủ để mua đứt ngôi nhà rồi. Tuy nhiên, khi họ quay trở lại ngân hàng, các nhân viên cho vay vì một lý do nào đó đã yêu cầu phải có ba chữ ký trên giấy thế chấp. Do đó, em gái của Patricia, Susan, đã cùng ký hợp đồng thế chấp với Patricia và Melinda. Theo thông lệ, khi một hiệp ước được ký kết, quỷ dữ thường sắp xếp ba người – ba ý chí của con người – tham gia vào cam kết như để báng bổ Chúa Ba Ngôi. Susan bất hạnh, số phận của cô giờ đây đã chính thức gắn liền với số phận của hai người phụ nữ kia.”
“Vào cái đêm mà giấy thế chấp được ký kết, những bước chân nặng nề bắt đầu xuất hiện ở căn hộ của Patricia và Melinda tại New Mexico. Nghe như thể có một kẻ đột nhập nào đó đập vào cửa phòng ngủ của hai người. Ở cách xa điện thoại ngoài phòng khách, cả hai người phụ nữ đã phải trải qua một đêm kinh hoàng, co ro một mình trong sợ hãi. Điều mà họ đã không biết vào thời điểm đó là quỷ dữ đang tiến vào nhà họ. Đã đến hạn phải trả giá cho nghi lễ thịnh vượng.
“Với khoản thế chấp được bảo đảm, Patricia và Melinda chuyển đến trang trại ở phía Đông vào cuối tháng 1 năm 1978. Ngay khi họ về ở trong nhà, họ đã có cảm giác bị ai đó theo dõi. Cảm giác đó ngột ngạt đến nỗi cả hai thường phải ngủ ở nhà nghỉ gần đó, còn việc sửa chữa nội thất bên trong ngôi nhà được tiến hành vào ban ngày. Hai chú chó Corgi của họ trước đây chơi với nhau rất hòa hợp. Nhưng ngay khi hai chú chó này được đưa đến đây, chúng bắt đầu tấn công lẫn nhau, buộc hai người họ phải tách chúng ra.”
“Cũng trong khoảng thời gian đó, Patricia và Melinda bắt đầu tranh cãi với nhau vì những điều nhỏ nhặt. Thay vì làm việc, họ tranh cãi với nhau suốt nhiều ngày liên tục về việc ai sẽ sơn cửa sổ và ai sẽ sơn cửa chính. Bạn thấy đấy, những người phụ nữ này đã bị áp bức đến mức hành động thiếu kiểm soát mà không hề hay biết, những chú chó của họ cũng vậy. Trên thực tế, cuộc áp bức đã được dàn xếp từ trước, chỉ chờ họ bước chân vào bẫy thôi.”
“Cuối cùng – mặc dù vẫn phải chịu đựng sự áp bức – nhưng những người phụ nữ quyết định đây là nhà của họ và họ sẽ ngủ ở đó thay vì chi tiền ở nhà nghỉ đắt đỏ. Vào thời điểm đó, cảm giác bị theo dõi trở nên đáng sợ hơn và dần tích tụ thành bầu không khí ma quỷ đặc quánh trong nhà. Tin rằng những cảm giác của họ chỉ là do tâm lý không vững vàng, hai người phụ nữ cố gắng hết sức để xoa dịu bản thân, nhưng rồi những sự kiện quái lạ bắt đầu xảy ra. Vào ban đêm, từ bên ngoài ngôi nhà, họ nghe thấy những tiếng tụng kinh rợn người. Vào ban ngày, những chai chất tẩy rửa đột nhiên biến mất; những giọt máu xuất hiện tại vị trí đồ đạc để trống. Bên trong ngôi nhà, tiền bạc và vật dụng cá nhân cũng không cánh mà bay, không thể tìm lại được. Một buổi chiều nọ, họ nghe thấy có tiếng gõ cửa sau. Khi họ ra mở cửa thì lại không có ai ở đó. Những gì họ thấy chỉ là một loạt dấu chân trái – một dấu hiệu của quỷ dữ — in hằn trên tuyết, dẫn đến khu chuồng trại. Mỗi dấu chân cách nhau chừng gần 1m, nhưng chỉ làm lún lớp tuyết xốp mềm chừng hơn 1cm.
“Vài tháng sau khi họ mua ngôi nhà, Susan đến để giúp đỡ công việc sửa chữa. Susan là một cô gái hai mươi tuổi nhạy cảm. Khi cô đến trang trại lần này, không khí nơi đó khiến cô cảm thấy kinh hoàng tột độ, và cô ngay lập tức quay trở về nhà của mình. Tuy nhiên, cô vẫn bị ảnh hưởng bởi những linh hồn áp bức ở đó, bởi vì vài tuần sau, không biết do nguyên nhân gì, Susan đã tự lấy dao đâm bản thân một cách dã man. Bác sĩ nói rằng vết thương của cô ấy – có ba vết đâm – là vết thương chí mạng, ông cũng không hiểu tại sao cô ấy không chết.”
“Vì rời khỏi trang trại, Melinda phải nhận hình phạt thích đáng. Không đầy một tháng sau khi họ chuyển đến miền Đông, Melinda bị quỷ dữ trong nhà hành hạ tới sức cùng lực kiệt, đến nỗi cô ấy phải quay trở lại Ohio. Nhưng Melinda ở đó chưa được vài ngày thì đã bị cưỡng hiếp một cách thô bạo bởi một kẻ đột nhập không rõ danh tính. Vào thời điểm ấy, cô đã bỏ cuộc. Tin rằng chịu đựng khủng bố về tinh thần còn tốt hơn là bị hành hạ thể xác thô bạo, cô quay trở lại trang trại ở New England.”
“Vào mùa xuân năm 1978, sau khi trải qua hàng loạt những sự việc kinh hoàng trong nhiều tháng, hai người phụ nữ đáng thương này hoàn toàn bị áp bức đến cùng cực. Những nếp nhăn xuất hiện chi chít trên khuôn mặt, mái tóc nâu của họ bạc dần, họ trông già gấp đôi tuổi thật của mình. ‘Tôi không thể nhận ra mình trong gương, Patricia nói với tôi. Ánh mắt của chúng tôi trở nên trống rỗng và vô hồn.”
“Thi thoảng, Melinda sẽ vô tình bị lấn át bởi một nhân cách xấu xa, đặc biệt là khi Patricia muốn thực hiện bất kỳ thay đổi nào trong ngôi nhà. Điều tệ nhất xảy đến khi Patricia thuê một cái cưa máy và chuẩn bị chặt những cây thông trước nhà vì chúng che hết ánh sáng.”
“Melinda tức tốc chạy ra khỏi nhà, Patricia kể với tôi. ‘Khuôn mặt giận dữ như muốn giết người - như thể đó là khuôn mặt của một người khác! Cô ấy đe dọa sẽ giết tôi nếu tôi dám chạm lưỡi cưa vào cây thông! Patricia bấy giờ đã hiểu được rằng có điều gì đó không ổn – theo một cách siêu hình và thấy họ cần phải được giúp đỡ. Sau một khoảng thời gian vất vả thuyết phục mọi người tin mình, cuối cùng cũng có người giới thiệu tên của chúng tôi cho cô ấy và cô ấy đã liên lạc với chúng tôi.”
“Tôi không thể nói điều này với họ vào thời điểm đó,” Lorraine tiếp tục, “nhưng với hai người phụ nữ này, cái chết thực sự đang ở rất gần. Trang trại đó là một tử địa. Khi Ed và tôi lái xe xuống con đường dẫn đến khu đất, tôi đã nhìn thấy – thông qua năng lực thấu thị – những người mặc áo choàng đang thực hiện một số nghi lễ ô uế trên cánh đồng cỏ cạnh nhà. Có tiếng tụng kinh, và toàn bộ nghi lễ đó diễn ra vào ban đêm; họ đang sử dụng một người làm vật tế. Khi chúng tôi vào nhà, tôi thấy rõ người sống ở đó trước đây đều tham gia vào việc giết mổ và cắt xẻ động vật. Tôi có thể cảm nhận được nỗi u uất của hàng trăm con vật cả lớn lẫn nhỏ từng bị giết ở đó. Trong ngôi nhà, bầu không khí chúng tôi hít thở đặc sệt xấu xa và quỷ quyệt. Nơi này khiến tôi khó chịu, và rõ ràng sự áp bức của quỷ dữ khiến bất cứ ai sống ở đây cảm thấy nơi này không khác gì địa nguc như vậy.”
“Tôi nghĩ những gì chúng tôi vừa nói cho thấy khá rõ là có một thế lực vô hình xấu xa đang thao túng các sự kiện diễn ra ở đây. Nhưng tôi cũng muốn khẳng định rằng trong trường hợp này, ở ngôi nhà này, linh hồn đó không chỉ vô hình. Trong khi Ed phỏng vấn những người phụ nữ, tôi quyết định đi dạo một vòng quanh ngôi nhà. Một trong hai chú chó Corgi của họ đã đi cùng tôi. Nơi này giống với hầu hết những ngôi nhà ma ám khác – ngột ngạt và đầy đe dọa, lớp sương mù u uất bao phủ toàn bộ ngôi nhà. Đột nhiên, chú chó lao nhanh xuống hành lang, dừng lại ở cửa tủ quần áo, rồi gầm gừ dữ dội. Tôi mở cánh cửa. Tủ quần áo bốc ra mùi hôi của hầm chứa phân. Chú chó lởn vởn quanh thứ gì đó trong tủ và sau đó vài giây, trước sự ngỡ ngàng của tôi, một bóng hình đen kịt – trông giống người, nhưng không có đường nét rõ rệt — vụt ra từ trong tủ quần áo, lướt qua người tôi, rồi phóng vội lên cầu thang, với chú chó Corgi đang đuổi sát phía sau. Trong suốt quãng thời gian điều tra các hiện tượng ma quỷ, tôi chưa bao giờ thấy con quỷ nào xuất hiện trong hình dạng giống con người như vậy.”
“Trong trường hợp này,” Lorraine kết luận, “âm mưu áp bức của quỷ dữ rất tinh vi – mang tính tấn công tâm lý hơn là vật lý. Tuy nhiên, dù bằng cách thức nào, mục đích của quỷ dữ vẫn chỉ có một: phá vỡ ý chí của con người để chiếm hữu cơ thể, hoặc áp bức cá nhân thực hiện một số hành động tiêu cực, trong tình huống tệ nhất là đổ máu và chết chóc. Ở đây, chúng đã gần như thành công. Cả hai người phụ nữ đều yêu cầu tổ chức lễ trừ tà để được giải thoát khỏi những gánh nặng do các thực thể quỷ dữ cư ngu ở nơi đó gây ra. Cuối cùng, Patricia và Melinda bán trang trại, trả lại mọi thứ như ban đầu, rồi trở về New Mexico, sống một cuộc đời buồn tẻ nhưng khôn ngoan hơn. Mặc dù Ed và tôi có thể tiếp tục điều tra tất cả các yếu tố đan xen dày đặc trong trường hợp này nhưng tôi nghĩ việc chúng tôi có mối liên hệ với nó không phải là trùng hợp. Ẩn núp đằng sau chắc chắn là một trí tuệ xấu xa thao túng mọi hành động.”
“Vào thời điểm các hiện tượng chuyển từ giai đoạn quấy phá sang giai đoạn áp bức,” Ed đồng tình, “linh hồn quỷ dữ thực sự không thể che giấu sự hiện diện của nó nữa. Thay vào đó, nó hả hê với những gì đang diễn ra và bắt đầu để lại dấu hiệu – một số có thể hiểu trực tiếp, số khác lại mang nghĩa biểu tượng.”
“Thường thì linh hồn quỷ dữ thích tiết lộ sự hiện diện của nó bằng chữ viết. Nó đặc biệt thích viết trên tường và gương, thậm chí còn dùng son môi hoặc bút chì màu để viết. Linh hồn quỷ dữ có xu hướng viết ngược từ phải sang trái, vì vậy ta phải đọc bằng gương. Các từ và cụm từ sẽ xuất hiện như thể ai đó đã viết trên tường bằng tay ‘không thuận. Những linh hồn này hay viết những lời lẽ thô tục và báng bổ, thường bằng ngôn ngữ của nạn nhân hoặc gia đình bị áp bức. Các ngôn ngữ khác có thể được trộn lẫn vào, mặc dù sự pha trộn của các ngôn ngữ thường xảy ra khi linh hồn tiến vào giai đoạn chiếm hữu. Ở thời điểm cuối giai đoạn áp bức, hoặc trong những tình huống mà quỷ dữ đang ở gần bạn, ngôn ngữ được sử dụng có thể sẽ phức tạp hơn.”
Ed và Lorraine hầu như chỉ nói về ác quỷ (demon). Nếu tà ma (devil) – linh hồn tà ác cấp cao hơn – tồn tại, vậy thì tại sao lại không nói về chúng?
“Mặc dù đã có rất nhiều giáo dân viết về tà ma,” Ed khẳng định, “nhưng kiến thức của tôi đến từ kinh nghiệm của bản thân hoặc từ nghiên cứu các tài liệu tôn giáo đã được chứng thực. Dựa trên công việc của tôi, kiến thức về tà ma vẫn còn rất ít so với về linh hồn quỷ dữ (ác quỷ). Chính ác quỷ mà chúng tôi từng thấy đã gây ra những hiện tượng không thể tin nổi này. Đúng là trong các lễ trừ tà, linh hồn quỷ dữ sẽ liên tục khoe khoang rằng nó là tà ma này, tà ma kia, nhưng linh hồn thường hay nói dối. Cuối cùng, sự khác nhau giữa ác quỷ và tà ma cũng giống như người lao động và quản lý vậy: một bên thực hiện, còn một bên giám sát. Linh hồn quỷ dữ có cấp bậc cao hơn gây ra các cuộc áp bức bên trong, bởi vì các linh hồn cấp thấp không đủ mưu mô và xảo quyệt để chiếm hữu thể xác. Do đó, các linh hồn cấp thấp hài lòng với việc quấy phá và tạo ra nỗi sợ hãi, trong khi các linh hồn cấp cao có xu hướng phá vỡ chí thông qua tấn công tâm lý. Về mặt thần học, tà ma là cấp cao hơn của thiên thần trước khi Sa ngã, đồng thời có kiến thức và sức mạnh lớn hơn các linh hồn cấp dưới chúng. Chữ viết của tà ma gọn gàng và trật tự, được viết ngược từ phải sang trái, với nội dung khá cám dỗ. Hơn nữa, những thực thể thông thái hơn này thường sử dụng các ngôn ngữ cổ – chủ yếu là tiếng La-tinh, đôi khi có cả tiếng Hy Lạp hoặc tiếng Do Thái cổ. Trái ngược với các linh hồn quỷ dữ, tà ma dường như chỉ viết trên giấy hoặc giấy da, và chúng chỉ viết khi giao kèo đó là giao kèo của Satan. Thông thường, trong những trường hợp mà tôi điều tra, những nét viết nguệch ngoạc và những lời báng bổ đều do các linh hồn quỷ dữ viết.”
Lorraine nói: “Còn một điều này nữa, đây là một linh hồn xấu xa, nên chúng sẽ ‘làm những điều trái với lẽ thường. Quỷ dữ có xu hướng chống lại các nguyên tắc của thế giới tích cực. Khi linh hồn di chuyển, chúng có xu hướng đi từ phải sang trái, ngược chiều kim đồng hồ hoặc theo vòng tròn. Khi linh hồn tiếp cận bạn, chúng di chuyển từ bên trái hoặc từ phía sau. Sự phẫn uất, bẩn thỉu và cái chết tiếp thêm sinh lực cho quỷ dữ; lòng nhân từ, ánh sáng và lời cầu nguyện là những thứ đối nghịch với chúng. Linh hồn có màu đen, nổi bật cái xấu xa và luôn luôn đuổi theo sự hủy hoại. Nó để lại mùi hôi và gây khó chịu. Đổ máu và thương tích chỉ là khởi đầu cho những sự kiện kinh hoàng sau này. Nó kết bè kết phái với những kẻ xấu và những người thiếu hiểu biết về hiện tượng siêu nhiên. Nó tấn công người vô tội, người thiếu đề phòng với những điều kỳ lạ xung quanh hoặc những người ngoan đạo. Nó xuất hiện lén lút như một tên trộm trong đêm. Nó lấp liếm sự hiện diện thông qua những lời nói dối, che đậy danh tính thông qua hàng loạt trò hai mặt và tàng hình. Như trong các cuốn sách tôn giáo đã viết: “Linh hồn không mang bản chất tích cực. Bản thể của nó hình thành từ việc thiếu đi những điều tốt đẹp.”
Những chuyển động mang tính biểu tượng của linh hồn là dấu hiệu rõ rệt cho sự hiện diện của nó. Thông thường, quỷ dữ sẽ chọn ngày hoặc thời gian quan trọng trong năm để phát động cuộc bủa vây của nó. Vợ chồng nhà Warren đã phát hiện ra rằng các dịp được quỷ dữ ưa thích bao gồm lễ Giáng sinh, Phục sinh, Thứ Sáu Tuần Thánh, ngày bắt đầu Mùa Chay, đêm đầu tiên của lễ Vượt qua (hay lễ Quá Hải, ngày lễ quan trọng của người Do Thái), các ngày trong tháng 11 (thời kỳ chiêm tinh của cung Bọ Cạp), Chủ nhật, Thứ Sáu và ngày sinh nhật của các nạn nhân.
“Chu kỳ mặt trăng có thể góp phần vào sự trỗi dậy của chúng,” Ed lưu ý. “Đặc biệt là thời kỳ trăng non vì giai đoạn này hoàn toàn không có ánh sáng tự nhiên – cộng với việc trăng non từ lâu đã được ví như biểu tượng của cái chết. Tuy nhiên, các sự kiện thường bắt đầu hoặc đạt đến đỉnh điểm vào ngày trăng tròn. Sở dĩ như vậy là bởi vì theo đồng hồ tự nhiên, những gì bắt đầu vào kỳ trăng non sẽ đạt đỉnh điểm khi trăng tròn. Nhưng tôi cũng nhấn mạnh rằng khi đối phó với các hiện tượng siêu nhiên liên quan đến linh hồn, biểu tượng ma quỷ này có thể vượt ngoài sức tưởng tượng. Một lần nữa, phải tới khi nhìn lại và thông qua phân tích, một con số, ngày hoặc thời gian cụ thể trong năm mới có thể nhận ra chúng là một phần của âm mưu áp bức tổng thể.”
“Khi thu thập đủ tất cả các yếu tố,” Ed tiếp tục, “bao gồm phỏng vấn các nạn nhân và tự mình chứng kiến các hoạt động, có thể thấy rõ ràng là cuộc tấn công của quỷ dữ được dàn xếp. Nếu bạn buộc phải dựng lại một trường hợp điển hình của sự áp bức từ quỷ, bạn sẽ thấy có hàng nghìn yếu tố riêng biệt. Do đó, mỗi vụ việc đều phải được xem xét một cách tổng thể, để tác động qua lại của các yếu tố – lịch sử, hiện tượng, các dấu hiệu, biểu tượng, âm mưu và đồng phương tương tính[4] – được đánh giá thống nhất. Khi xem xét tổng thể, bạn sẽ thấy tiến trình các sự kiện trở nên rõ ràng hơn, mỗi cá nhân đều là một mắt xích trong trò chơi của quỷ dữ. Bạn sẽ nhận ra nguồn gốc của vấn đề, cái bẫy tinh vi của chúng, âm mưu quấy phá và áp bức, các sự kiện mang tính biểu tượng, v.v. Sẽ có những dấu hiệu của sự cố ý – các sự kiện xảy ra vào những thời điểm cụ thể trong ngày, hoặc chỉ vào những ngày nhất định trong tuần. Mặc dù chúng tôi không thể nhắc lại tất cả các chi tiết trong Chuyện kinh dị ở Amityville, chúng ta hãy cùng xem xét một số điểm tương đồng giữa những gì gia đình Lutz thuật lại và những gì chúng tôi đã trải qua trong các cuộc điều tra riêng.”
“Đầu tiên,” Ed nói, “hãy xem xét bối cảnh của vụ việc, từ trước khi gia đình Lutz chuyển đến. Một gia đình bình thường có bảy thành viên, gia đình DeFeo, đã chuyển đến ngôi nhà đó vào đầu những năm 1960.
Khoảng 3 giờ sáng ngày 13 tháng 11 năm 1974 – thời điểm tồi tệ nhất của ngày có lẽ là ngày rắc rối nhất trong năm – người con trai đã sát hại sáu thành viên trong gia đình, bao gồm cả cha mình, bằng một khẩu súng trường. Không ai trong số những người hàng xóm nghe thấy tiếng súng. Mười ba tháng sau khi vụ thảm sát xảy ra, George và Kathleen Lutz chuyển đến ngôi nhà này trong lễ Giáng sinh – thời điểm ma quỷ thường lộng hành. Chúng tôi chỉ nghe người khác thuật lại về những điều kỳ lạ đã xảy ra sau đó với gia đình Lutz. Nhưng theo những gì gia đình Lutz đã nói với Jay Anson, George, một người biết chia sẻ, thích ăn diện và hơi nghiện công việc, dần trở nên lười biếng và cẩu thả trong thời gian đó. Anh ấy suốt ngày ngồi bên lò sưởi. Anh ấy lúc nào cũng cảm thấy lạnh, mặc dù nhiệt độ trong nhà luôn ở mức hai mươi sáu độ. Trong các trường hợp chúng tôi đã điều tra, khi một linh hồn hút nhiệt lượng, nó cũng sẽ rút cạn độ ấm của các căn phòng. Đó chính là thứ mà chúng ta vẫn thường gọi là lạnh âm. Bạn có thể quấn mình trong hàng chục chiếc chăn, nhưng vẫn chẳng có tác dụng gì, bởi vì nhiệt độ cơ thể của bạn cũng bị hút mất.”
Ed nói tiếp: “Tất nhiên, chỉ có một lý do duy nhất cho việc linh hồn hút đi nguồn năng lượng này: để chống lại những người trong nhà.”
“Cùng lúc đó, Kathy nói với chúng tôi rằng cô ấy ‘không còn là chính mình nữa. Cô trở nên cáu kỉnh, hay tranh cãi và thiếu kiên nhẫn với các con của mình. Theo Chuyện kinh dị ở Amityville, cô đã có vô số những giấc mơ dường như có liên quan đến những sự kiện trong vụ án mạng DeFeo. Những đứa trẻ bắt đầu gây gổ, và chú chó của gia đình cũng có những hành động kỳ lạ ngay khi họ chuyển đến.”
“Chuyện gì đã xảy ra tiếp theo đó ư?” Ed cường điệu hỏi. “Chỉ những người đã ở đó mới có thể nói một cách chắc chắn được. Nhưng George và Kathy kể rằng hàng trăm con ruồi đã xuất hiện trong phòng ngủ trên lầu. Nước trong nhà vệ sinh chuyển sang màu đen. Con sư tử bằng gốm sứ đi lại xung quanh nhà. Đồ nội thất trong nhà tự động di chuyển theo ý chúng. Tay của một trong số những đứa trẻ bị đạp bẹp, nhưng cậu không bị tổn thương về thể xác sau đó. Và, tất nhiên, vào giữa đêm, George nghe thấy âm thanh của một ban nhạc diễu hành.”
“Trớ trêu thay, trong khi gia đình Lutz sống tại ngôi nhà này, chúng tôi đã đến thuyết giảng ở hai trường đại học về các hiện tượng mà nạn nhân sống trong môi trường bị quỷ quấy phá thường gặp phải – bao gồm nghe thấy âm thanh của những ban nhạc diễu hành chơi nhạc Sousa vào giữa đêm!”
“Quỷ dữ gây ra những hoạt động này đều nhằm mục đích gây sợ hãi. Ngoài ra, gia đình Lutz còn khẳng định rằng họ cũng từng trải qua cảm giác lạnh âm, cũng như nóng đến ngột ngạt và mùi hôi ghê tom dấu hiệu truyền thống cho thấy sự hiện diện của quỷ dữ. Gia đình Lutz cũng không thể liên lạc với bất kỳ ai qua điện thoại; và anh trai của Kathy Lutz phát hiện ra 1.500 đô-la – số tiền mà anh ấy định sử dụng cho đám cưới – biến mất khỏi túi.”
Số tiền đó thực sự biến mất ư?
“Tôi không thể giải thích,” Ed nói. “Nhưng tiền thường biến mất trong những ngôi nhà bị linh hồn ác ý quấy phá. Việc mất tiền lương hoặc một khoản tiền lớn sẽ khiến nạn nhân trở nên bối rối và hoang mang tột độ. Thế nhưng, đó chỉ là một trong nhiều cách mà những linh hồn tiêu cực cố gắng sử dụng để đánh gục một người hoặc một gia đình. Tôi nghĩ rằng số tiền ‘bị mất đó không thể tự dưng không cánh mà bay được. Thay vào đó, thề trước bạn, tôi và bóng đèn, tôi có thể khẳng định rằng một trăm phần trăm số tiền đó đã được dịch chuyển đến một thầy phù thủy hoặc một người có liên quan đến nghệ thuật hắc ám khác. Tôi nói như vậy là bởi vì tôi biết những thầy phù thủy chưa từng làm việc một ngày nào trong đời, nhưng họ lại luôn dư dả, sung túc. Đối với họ, mọi việc đều suôn sẻ lạ lùng. Cuộc sống của họ trôi qua thật dễ dàng. Những điều tốt đẹp luôn tới và chẳng có rắc rối nào xảy đến với họ. Tiền tự tìm đến họ. Tại sao vậy? Bởi vì họ đã liên minh với ma quỷ và thực hiện một số nghi thức cấm.”
“Mặc dù nghe có vẻ vô hại, nhưng vẫn tồn tại một trở ngại. Những thầy phù thủy này thường mắc nợ con quỷ có giao kèo với linh hồn của họ; thiếu nợ tà ma ở kiếp sau; hoặc có lẽ sẽ phải hy sinh người nào đó gần gũi với họ, chẳng hạn như con cái. Những người này đang bán linh hồn cho quỷ dữ. Cuộc sống vốn ngắn ngủi nhưng họ không trân trọng nó. Họ bán linh hồn của mình đi với cái giá rẻ mạt trong khi nó đáng giá ngàn vàng. Vậy nên, khi tiền biến mất trong một ngôi nhà quỷ ám, tôi sẵn sàng đặt cược rằng nó sẽ xuất hiện trong ví của một thầy phù thủy!”
“Tất cả những yếu tố trên khiến cho gia đình Lutz ngày một bất ổn và đẩy họ vào tình cảnh bắt đầu nghi ngờ sự tỉnh táo của chính mình,” Ed kết luận. “Tuy nhiên, những xáo trộn này, cộng với nhiều thứ khác mà tôi đã bỏ qua, giống như một cây thánh giá bị lộn ngược mang tính biểu trưng, tương tự các hiện tượng áp bức bên ngoài. Mọi chuyện đi xa hơn nữa khi gia đình Lutz cho hay một con quỷ đã tự thiêu ở phía sau lò sưởi. Thông thường, những linh hồn này sẽ hiện hình trong lửa hoặc lò sưởi. Ngoài ra còn có một con quái vật đội mũ trùm đầu xuất hiện trên cầu thang. Những linh hồn như thế thường xuất hiện dưới lớp áo choàng của các thầy tu. Và, đứa con út, Missy, kể về con lợn tự xưng là Jodie, thứ đã nói với đứa trẻ rằng nó là một thiên thần!”
Có vẻ như vẫn còn nhiều điều bí ẩn về con lợn Jodie. Liệu nó có phải là một thực thể tồn tại thực sự không?
“Bản thân tôi chưa bao giờ nhìn thấy một thực thể,” Ed trả lời. “Tuy nhiên, linh hồn không nhất thiết phải hữu hình. Các linh hồn có thể tự phóng chiếu bản thân thông qua quá trình mà chúng ta gọi là thôi miên ngoại cảm. Hiểu đơn giản thì là linh hồn có thể xuất hiện ở dưới bất kỳ hình dạng nào mà nó chọn, thông qua một quá trình người ta có thể gọi là khả năng thần giao cách cảm ba chiều. Linh hồn chỉ đơn thuần nghĩ về hình dạng nó muốn xuất hiện. Bằng cách sử dụng phương pháp này – cả linh hồn người đã khuất và linh hồn quỷ dữ đều có thể – thực thể bỏ qua con mắt vật lý và chiếu trực tiếp hình ảnh mong muốn vào ‘con mắt của tâm trí’, hay con mắt thứ ba theo cách gọi của tôn giáo phương Đông. Kết quả của việc chuyển giao rung động thần giao cách cảm từ tâm trí này sang tâm trí khác có thể chứa đựng những cạm bẫy. Tuy nhiên, trên thực tế, linh hồn có thể vô hình nhưng sẽ để lại dấu hiệu đặc trưng cho sự hiện diện của nó.”
Vụ việc kinh hoàng ở Amityville diễn ra trong mùa Giáng sinh. Một trường hợp không kém phần khủng khiếp khác đã diễn ra trong lễ Phục sinh năm 1974 và kéo dài suốt tám tuần rưỡi cho đến tận khi bị dập tắt bởi lễ trừ tà có sự bảo hộ của nhà thờ. Ngoại trừ vợ chồng nhà Warren, thầy trừ tà và các nạn nhân có liên quan, chẳng mấy ai biết được rằng đã có một cuộc chiến siêu nhiên xảy ra trong ngôi nhà của gia đình người Mỹ vô cùng bình thường này.
Ám ảnh kinh hoàng của gia đình Beckford.

