Lan Hương Duyên - Chương 05: Nhập Phủ 2

 

Chương 5: Nhập Phủ 2

 

Lan Hương Duyên

Tác giả - Hoà Yến Sơn

Chuyển ngữ: MêPhim660

 

Đầu xuân, tiết trời vẫn còn hơi se lạnh. Trong sân nhỏ ngoài cổng thứ hai của Lâm phủ, hơn hai mươi nha đầu đang đứng chờ. Hương Lan mặc chiếc áo màu hồng nhạt hơi cũ, tóc búi kiểu trái đào búi hai bên, tay cầm tay nải và túi vải bông, đứng ở cuối hàng. Trước mặt nàng là một nha đầu khoảng mười một, mười hai tuổi, mặc chiếc áo bông hoa còn khá mới, khuôn mặt tròn, đôi mắt to, làn da trắng trẻo, trông rất đáng yêu. Nàng quay lại cười với Hương Lan: “muội họ Lương, cha mẹ gọi muội là Quyên Tử, mới được mua vào phủ. tỷ tỷ từ đâu đến vậy?"

 

Hương Lan cũng mỉm cười đáp: "ta tên Trần Hương Lan, là con của nô tài Lâm Gia."

 

Hai người bắt đầu trò chuyện, Quyên Tử tính tình ngây thơ, lời nói hoạt bát, chỉ một lúc đã thân thiết. Quyên Tử hỏi: "Không biết sau này chúng ta sẽ được phân về đâu. Tỷ là con người hầu trong nhà, chắc biết nhiều chuyện trong Lâm phủ lắm nhỉ? Lâm phủ có những lão gia, thái thái, thiếu gia, tiểu thư nào, kể cho muội nghe đi."

 

Hương Lan suy nghĩ một chút rồi nói nhỏ: "Lão thái gia Lâm Chiêu Tường nguyên là Lại Bộ Thượng Thư, sau đó cáo lão hồi hương. Khi Hoàng thượng lên ngôi, từng muốn triệu ông trở lại, nhưng Lão thái gia vì có bệnh cũ nên chỉ làm Tế Tửu Quốc Tử Giám năm năm rồi lại xin về. Lão thái gia chỉ có hai nhi tử. Con trưởng đích tôn là Lâm Trưởng Chính, đỗ hai kỳ tiến sĩ, được chọn làm thứ cát sĩ, ra ngoài làm quan mấy năm, rồi trở về kinh thành vào Hàn Lâm Viện, sau mấy năm chuyển sang làm Thị lang Bộ Hộ, cưới nữ nhi nhà danh gia họ Tần, có ba nhi tử và ba nhi nữ. Lâm Cẩm Lâu là con trưởng đích tôn, cưới tôn nữ thế gia họ Triệu. Nhị thiếu gia, thứ tử Lâm Cẩm Hiên, chưa định thân. Tam thiếu gia, đích tử Lâm Cẩm Viên, tuổi còn nhỏ. Thứ nữ đại tiểu thư Lâm Đông Hoàn, nhị tiểu thư đích nữ Lâm Đông Khởi, tam tiểu thư thứ nữ Lâm Đông Tú.

 

Con trai thứ hai của Lão gia là Lâm Trưởng Mẫn theo võ, mấy năm trước theo tướng quân Trương Hoán Bình dẹp loạn giặc Oa, hiện ở lại Kim Lăng làm Tham tướng. Cưới Vương thị nữ nhi quan văn, chỉ có một đích trưởng tử Lâm Cẩm Đình và một đích nữ Lâm Đông Lăng."

 

Quyên Tử hỏi: "Vậy là nhà đại gia hiện giờ vẫn ở kinh thành?"

 

Hương Lan gật đầu, lại nói thêm: “Trưởng tử Lâu đại gia của Lâu lão gia từ nhỏ được nuôi dưỡng bên cạnh lão thái gia và lão thái thái."

 

Hai người lại tiếp tục trò chuyện, lúc này nhị quản gia Dương Trung bước ra nói: "Im lặng một chút, lát nữa Lâu đại gia sẽ đích thân kiểm tra, chớ có náo loạn."

 

Xung quanh lập tức im lặng, các nha đầu nhìn nhau, không ai dám nói nữa. Hương Lan ôm tay nải ngẩng đầu nhìn ra, chỉ thấy từ cổng vòm bước ra một công tử trẻ khoảng hai mươi bốn, hai mươi lăm tuổi, mặc chiếc áo thường màu xanh lục thêu hoa lan, tóc đen nhánh được buộc bằng chiếc mũ vàng ngọc, dáng người cao ráo, vai rộng lưng dài, gương mặt anh tuấn, đôi mắt sáng như sao, uy nghiêm đường hoàng, toát lên vẻ quý phái phong lưu. Đó chính là đích tôn tử của Lâm Phủ - Lâm Cẩm Lâu.

 

Những nha đầu này, đứa nhỏ nhất chỉ tám, chín tuổi, lớn nhất cũng chỉ mười ba, mười bốn, hoặc mặt đỏ bừng cúi đầu, hoặc xấu hổ lùi lại, hoặc trốn sau lưng người khác lén nhìn ra ngoài. Hương Lan hơi giật mình, nghĩ thầm: "Hồi nhỏ từng gặp hắn hai lần, lúc đó còn là một đứa trẻ bảnh bao, tuỳ hứng, bướng bỉnh khác thường, người ta đều bảo hắn là thái tuế nhân gian. Mười bốn năm không gặp, giờ đã trưởng thành như thế này, trông có vẻ nho nhã hơn nhiều." Nghĩ đến việc người này từng được nghị  thân với mình, trong lòng nàng dâng lên một cảm giác khó tả.

 

Dương Trung quát: "Đứng thẳng cả lên, vừa rồi đã dặn thế nào." Sắp xếp các nha đầu thành một hàng, đưa danh sách cho Lâm Cẩm Lâu và nói: "Tổng cộng mười lăm nha đầu, mười người là con của gia nô sinh, năm người mua từ bên ngoài, xin đại gia xem qua."

 

Lâm Cẩm Lâu cầm danh sách đối chiếu, sau đó dùng bút lông gạch đi mấy cái tên, nói: "Không phải đã nói rồi sao, phải chọn những người có nhan sắc ưa nhìn, mấy người này cũng gọi là ưa nhìn sao?"

 

Dương Trung cúi đầu cười khúm núm: “nhiều người ngoại hình hơi thô kệch, nhưng khéo tay, có thể may vá giỏi..."

 

Lâm Cẩm Lâu liếc Dương Trung một cái: "Trong phủ chẳng lẽ thiếu người biết may vá? Nha hoàn trước hết phải có ngoại hình ưa nhìn, đặt trong phòng nhìn mới thoải mái. Dương Trung, ngươi bình thường rất lanh lợi, chẳng lẽ không hiểu chuyện này? Hay là có gia nô nào đút tiền cho ngươi để đưa nữ nhi, tôn nữ vào đây?"

 

Dương Trung kêu oan: "Gia của tiểu nhân, tiểu nhân đâu dám!"

 

Lâm Cẩm Lâu hừ một tiếng, bảo dẫn những người bị gạch tên đi, những người còn lại lần lượt hỏi chuyện, rồi đặt tên mới, đổi tên Quyên Tử thành "Tiểu Quyên". Khi hỏi đến Hương Lan, tiểu đồng Song Hỷ chạy đến nói: "Đại gia, bên bến tàu có hai quản sự đến, đang đợi ngài ở ngoại viện, nói có việc quan trọng."

 

Lâm Cẩm Lâu lập tức nói: "Ta đi ngay." Nói xong lại nhớ đến nha hoàn cuối cùng chưa hỏi, bèn dùng bút khoanh tròn tên Hương Lan làm dấu, định sau này sẽ hỏi chuyện nàng, đưa danh sách cho Dương Trung và nói: "Chọn mấy người này, ngươi dẫn đến Ký Hồng Đường, bảo các ma ma dạy dỗ mấy ngày phép tắc trong phủ" Nói xong vội vã rời đi.

 

Dương Trung gọi Dương Hồng Anh, đưa danh sách và mười nha hoàn được chọn cho bà ta. Dương Hồng Anh lập tức dẫn người đến Ký Hồng Đường. Hương Lan ôm tay nải đi cuối cùng, trên đường liếc nhìn xung quanh, chỉ thấy đi qua tiểu xuyên đường ngoài cổng thứ hai, bước lên hành lang, trước mắt bỗng nhiên rộng mở, nơi nơi đều là trạm trổ tinh xảo, hoa cỏ lạ, còn có dòng suối nhỏ quanh co chảy dưới hành lang, từ sâu trong đám cây hoa cỏ chảy xuống hồ nước nhỏ được bao quanh bởi tảng đá kỳ lạ, như chốn tiên cảnh.

 

Hương Lan chỉ thấy cảnh vật trước mắt tráng lệ đến mức hoa mắt, chợt nhớ lại kiếp trước nàng từng sống trong một phủ đệ rộng lớn ở kinh thành, cảnh sắc còn đẹp hơn nơi này, giờ đây nhà tan cửa nát, đúng như câu “thềm son bệ ngọc còn đây, chỉ có dung nhan nay đã phai màu". Vòng qua một bức bình phong gỗ mun chạm khắc sơn thuỷ, nàng thấy bốn gian giữa sảnh, phía sau là chính phòng đại viện. Một nha hoàn mặc áo màu đỏ bạc đang đứng trên bậc thềm, nói với Dương Hồng Anh: "Sao giờ mới đến? Ta đợi ở đây lâu rồi."

 

Nha hoàn này tên là Nghênh Sương, là nha hoàn của Triệu Nguyệt Thiền, thê tử Lâm Cẩm Lâu. Dương Hồng Anh biết Triệu Nguyệt Thiền và những người hầu bên cạnh bà đều khó tính, không khỏi đau đầu, nhưng trên mặt vẫn nở nụ cười, bước lên nói: "Không biết tìm ta có việc gì?"

 

Nghênh Sương thái độ kiêu ngạo, không trả lời, liếc nhìn xuống bậc thềm, nói: "Đây là những nha hoàn đại gia chọn? Chỉ có mấy người này thôi sao?" Nói xong không đợi Dương Hồng Anh trả lời, rút danh sách từ tay nàng ta, quay người nói: "Dẫn vào hết đi, phu nhân muốn xem qua."

 

Dương Hồng Anh không thể làm gì khác, đành dẫn Hương Lan và những người khác vào trong. Khi vào đến chính sảnh, Hương Lan hơi ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy trên ghế đối diện ngồi một nữ tử xinh đẹp, đầu đội trâm phượng điểm thủy châu, trên cổ đeo vòng ngọc bích, thân mặc áo hoa mẫu đơn hai màu vàng, dưới mặc váy xếp màu hồng, hai hàng lông mày cong vút, đôi mắt đào hoa long lanh, diễm lệ như đào lý, ánh mắt lưu luyến dù vô tình cũng như hữu tình, vô cùng phong lưu, rất có phong vận.

 

Nghênh Sương vội bước lên nói với người phụ nữ đó: "phu nhân, đã dẫn mọi người đến."

 

Triệu Nguyệt Thiền nhấp một ngụm trà, nói nhẹ: "Không phải đưa đến hơn hai mươi người sao, giờ chỉ còn bấy nhiêu." Nói rồi nhìn Dương Hồng Anh.

 

Dương Hồng Anh vội nói: "Đây là do đại gia tự tay chọn, những người khác đều cho về rồi."

 

Triệu Nguyệt Thiền cười lạnh: "Ta xem thử con mắt của đại gia thế nào, tất cả ngẩng mặt lên cho ta xem."

 

Mọi người ngẩng đầu lên, Triệu Nguyệt Thiền nhìn kỹ một lượt, chợt thấy một nha đầu nhỏ, mặc chiếc váy màu xanh biếc mới tinh, khuôn mặt trái xoan khá xinh xắn, đôi mắt láo liên, liền chỉ vào nói: “ngươi tên gì?"

 

Nha đầu đó giật mình, sợ hãi nói: "Tên... vừa rồi đại gia đổi tên thành Ngân Điệp."

 

Triệu Nguyệt Thiền lạnh lùng nói: "Nghe này, còn gọi là Ngân Điệp, toàn lấy những cái tên yêu kiều." Trong phòng yên lặng, không ai dám lên tiếng. Hương Lan thầm nghĩ: "Đại phu nhân này đẹp như tiên, nhưng tính tình lại như la sát, chẳng thấy đáng yêu chút nào." Vì Triệu Nguyệt Thiền không biết chữ, bèn bảo Nghênh Sương đọc tên trong danh sách. Khi Nghênh Sương đọc đến tên cuối cùng, hơi giật mình, đưa danh sách cho Triệu Nguyệt Thiền, chỉ vào tên Hương Lan nói nhỏ: "Phu nhân, nha đầu tên Hương Lan này bị đại gia dùng bút lông khoanh tròn."

 

Triệu Nguyệt Thiền nhướng mày: "Ai tên Hương Lan?"

 

Hương Lan nói: " dạ là nô tì."

 

Triệu Nguyệt Thiền nhìn Hương Lan từ trên xuống dưới, thấy cô gái này dung mạo linh tú, khí chất thoát tục, sắc mặt lập tức âm trầm, thầm nghĩ: "Ta biết ngay hắn vội vàng bảo ta mua nha hoàn về, trong đó có vấn đề, nào phải vì ‘phụ thân, mẫu thân và đệ đệ, muội muội ở nhà cho thoải mái', toàn là vì cái ý đồ đê tiện của hắn. Quả nhiên không ngoài dự đoán của ta!" Nhìn Hương Lan càng thấy không vừa mắt, lúc này nghe Nghênh Sương nói khẽ: "Chẳng lẽ phu nhân muốn đuổi nha đầu này đi? Không được đâu, đại gia đã khoanh tròn tên nha đầu này, tức là đã để ý đến nàng rồi. Dạo này phu nhân đang bất hoà với đại gia, lại đuổi người ngài ấy thích, chẳng phải lại thêm phiền toái sao."

 

Triệu Nguyệt Thiền mặt lạnh nói: "Không đuổi đi ta cũng phiền toái."

 

Nghênh Sương nói: "Con có một kế, không bằng đưa nó đến chỗ vắng vẻ, có lẽ đại gia chỉ nhất thời hứng thú, sau này quên đi cũng không chừng. Nếu đại gia thật sự không nhớ đến nha đầu này nữa, lúc đó đuổi đi cũng không muộn. Lão thái thái chỉ còn vài ngày nữa thôi, khi lão thái thái qua đời, đại gia có bao nhiêu ý đồ cũng vô dụng."

 

Triệu Nguyệt Thiền nói: "Vậy nếu đại gia hỏi thì sao?"

 

Nghênh Sương nói: "Trước tiên lảng tránh, nếu không tránh được, nha đầu này vẫn còn trong phủ mà."

 

Triệu Nguyệt Thiền suy nghĩ một chút, gật đầu nhẹ, nói với Dương Hồng Anh: "Hương Lan ở lại, những người khác ngươi dẫn đi."

 

Dương Hồng Anh thầm nghĩ: "Đại phu nhân mở miệng là giữ lại nhanđầu đẹp nhất, không biết nha đầu này sau này sẽ ra sao." Lo lắng nhìn Hương Lan một cái, cũng không dám cãi, vội vàng dẫn người đi. Quyên Tử ngoảnh lại nhìn Hương Lan, có vẻ rất lưu luyến.

 

Triệu Nguyệt Thiền nói với Nghênh Sương: "Ngươi dẫn người đến La Tuyết Ổ, vừa vặn mấy hôm trước biểu cô nương đòi ta cho người, nói không có nha đầu sai bảo. Ngươi đi nói với nàng ta, nha đầu này cho nàng dùng."

 

Nghênh Sương nhận lệnh dẫn người ra ngoài, Hương Lan nhíu mày nghĩ thầm: "Biểu cô nương là ai? Sao trước đây chưa nghe nói?"

 

"Biểu cô nương vốn là ngoại tôn nữ của nhị muội lão thái gia, trưởng bối của nàng mất sớm,  gia cảnh đơn bạc, nên đến nương nhờ nhà ta." Nghênh Sương liếc nhìn Hương Lan, “ngươi hầu hạ cẩn thận, biểu cô nương từ nhỏ đã đính thân, hiện giờ chỉ tạm thời ở phủ ta một hai năm, khi mãn tang sẽ thành thân, lúc đó sẽ từ Lâm gia xuất giá sẽ có thể diện hơn.”

 

Hương Lan thầm cười: "Chỉ là một nha hoàn, một mực 'nhà ta', 'nhà ta', thật buồn cười." Mặt không biểu lộ, vẫn cúi đầu đi theo.

 

Nghênh Sương dẫn hai người đi một lúc lâu, chỉ thấy phía trước có một căn nhà nhỏ xinh xắn được xây bên bờ nước, một gian chính hai gian phụ, tường xây bằng đá mài, ngói đen, không có bất kỳ trang trí nào. Một bà tử khoảng năm mươi tuổi, dáng người cao lớn, đang ngồi trước cửa giặt xiêm y, thấy Nghênh Sương liền đứng dậy, hướng vào trong nhà gọi: "Hoàn cô nương, Nghênh Sương đến rồi!" Nói xong dựa vào khung cửa, đôi mắt to đảo qua đảo lại nhìn Hương Lan.

 

#hoayenson

#lanhuongduyen

#lanhuongnhuco

#mephim660

#truyencodai

#TranHuongLan

#lamcamlau

MêPhim660

 

Báo cáo nội dung xấu

Chi phí đọc tác phẩm trên Gác rất rẻ, 100 độc giả đọc mới đủ phí cho nhóm dịch, nên mong các bạn đừng copy.

Hệ thống sẽ tự động khóa các tài khoản có dấu hiệu cào nội dung.