Lan Hương Duyên - Chương 106: Thâu Hoan

 

Chương 106: Thâu Hoan

 

Truyện: Lan Hương Duyên

Tác Giả: Hoà Yến Sơn

Chuyển ngữ: MêPhim660

 

Lại nói về cha của Triệu Nguyệt Thiền là Triệu Học Đức, mấy ngày nay nhận được mật thư của phụ thân ông ta, nói rằng có lời đồn thái tử Tần Doãn Dục mất tích năm xưa đang ẩn náu tại Kim Lăng. Lời đồn hữu mô hữu dạng như thật, nên lệnh ông ta phải luôn cảnh giác, nếu phát giác kẻ khả nghi thì nhanh chóng truy bắt. Triệu Học Đức nhận lệnh, ngầm phái người điều tra, quả nhiên tra ra được ít manh mối. Việc này vốn cần phải báo lên triều đình, nhưng Triệu Học Đức đang lúc cần lập chính tích, sợ làm kinh động quá lớn sẽ bị người khác cướp công lao. Ông ta vốn chỉ là một văn quan, bên mình lại không có người dùng được, nên nhất thời lâm vào thế khó.

 

Đại nhi tử của ông ta là Triệu Cương, những ngày này nhận được không ít lợi ít từ Lâm Cẩm Lâu, liền nói: “Thưa cha, chi bằng cha tìm đến đại muội phu, trong tay hắn có binh có quyền. Thay vì người khác chiếm tiện nghi, chi bằng người nhà hưởng. Hắn cũng mang ân của nhà ta.”

 

Triệu Học Đức cảm thấy kế này rất tốt. Thứ nhất, nhi tế là người nhà, sẽ không dám tranh công với ông ta; thứ hai, nghe nói gần đây phu thê chúng lại bất hòa, nếu việc này thành công, khiến Lâm Cẩm Lâu mang ân, thì Triệu Nguyệt Thiền cũng sẽ có những ngày thoải mái hơn. Thế là ông ta tìm Lâm Cẩm Lâu đến bàn bạc. Lâm Cẩm Lâu lập tức vỗ ngực đáp ứng, nói: “Nhạc phụ quá xa cách rồi, nếu thật sự bắt được phản tặc, công lao tự nhiên là của nhạc phụ. Con bất quá là chỉ cho mượn vài người thôi, có gì mà khó khăn?”

 

Triệu Học Đức nghe xong trong lòng khoan khoái, thầm khen Lâm Cẩm Lâu có mắt nhìn. Hai người mật đàm một hồi, tạm thời không nhắc tới.

 

Lại nói về Triệu Nguyệt Thiền. Ngày Lâm Cẩm Lâu về nhà, đã tát nàng ta một cái, lại còn nhắc đến chuyện Thanh Lam một xác hai mạng. Nguyệt Thiền nghe ý của Lâm Cẩm Lâu, liền biết hắn đã đoán được sự thật, trong lòng không khỏi thấp thỏm khó an. Nàng ta co người hai ngày, nhưng rồi phát hiện Lâm Cẩm Lâu không có hành động gì, thậm chí ngày ngày đi sớm về muộn, đôi khi còn ngủ lại trong quân doanh, ngay cả Họa Mi hắn cũng bỏ mặc, huống chi là hai nha đầu mới được Lão thái thái ban thưởng.

 

Triệu Nguyệt Thiền lại được đà bạo gan hơn, nói với Nghênh Sương: “Lâm Cẩm Lâu dù có biết thì có thể làm gì ta? Thanh Lam là tự nàng ta té ngã, không phải ta đẩy. Cho dù ta lấy bạc của Lâm gia để cho vay nặng lãi thì có gì không được? Biết bao nhiêu gia quyến quan lại đều làm thế, có thấy ai bị bắt đâu!”

 

Nghênh Sương thầm nghĩ: “Phu nhân ơi, người ta cho vay nặng lãi, được lợi ít nhiều còn sung công vài phần, còn người thì đem hết số bạc vơ vét được nhét vào túi riêng mình đó! Hơn nữa trong đó còn không ít tiền tham ô. Điều đáng sợ nhất là nếu vì chuyện này mà khiến đại gia lần theo manh mối tìm ra biểu thiếu gia, tư tình bại lộ, rồi lại điều tra ra phu nhân sai biểu thiếu gia phóng hỏa, lúc ấy phu nhân chỉ còn nước thắt cổ mà thôi!”

 

Không dám khuyên can thêm, miệng chỉ đáp: “Phu nhân vẫn nên thận trọng. Đừng quên những ngày trước phu nhân vì mất sổ sách mà ăn không ngon ngủ không yên rồi sao?”

 

Triệu Nguyệt Thiền cười lạnh: “Lâm gia không dám động đến ta. Chẳng phải thấy quân công của Lâm Cẩm Lâu đã bị cướp mất một nửa rồi sao? Ta nghe nói số đồ vật triều đình ban thưởng còn chẳng đủ để xoa dịu những binh sĩ chế* và bị thương... Cũng tại Lâm Cẩm Lâu cố làm ra vẻ, ban thưởng quá nhiều bạc cho những người chế*, bị thương và có công trạng. Dù muốn thu phục nhân tâm cũng phải tự lượng sức chứ? Dù có thăng quan thì sao, bây giờ còn ai trông cậy vào bổng lộc mà sống qua ngày?”

 

Nàng ta nói luyên thuyên một hồi, rồi lệnh cho Nghênh Sương: “Chuẩn bị vài lễ vật cúng tế, sáng mai chúng ta đi chùa Cam Lộ dâng hương.”

 

Nghênh Sương dạ một tiếng, trong lòng thầm thấy lạ: “Mấy ngày này, phu nhân bỗng dưng tin Phật, ngày thường chẳng thấy nàng ta đọc kinh chép kinh, Phật đường trong nhà cũng chưa đi được mấy lần, nhưng lại chăm chỉ đến chùa Cam Lộ. Nàng ta nói là cầu bình an cho Đại gia khi ra trận. Lão thái thái và Thái thái cũng vui lòng, nói là để phu nhân tin Phật, cũng thu liễm tính khí lại. Giờ Đại gia đã về, phu nhân vẫn cần mẫn đi chùa Cam Lộ, nói là để cầu tự. Haizz, nhưng mỗi lần đến cũng chẳng thấy nàng ta quỳ lạy trước tượng Quan Âm Tống Tử.” Vừa nghĩ vừa chuẩn bị hai hộp thức ăn lớn.

 

Sáng sớm hôm sau, liền cùng Triệu Nguyệt Thiền ngồi xe ngựa đi chùa Cam Lộ, tạm thời không nhắc đến.

 

Lại nói về Hương Lan. Vì gần cuối năm, nhà nhà đều bắt đầu chuẩn bị đón Tết. Tống thái thái và Tống Đàn Thoa đương nhiên ở lại Lâm phủ  đón Tết, Hương Lan cùng các nha đầu, bà tử dọn dẹp trên dưới Tống gia sạch sẽ, thay mới thần giữ cửa (tranh hộ pháp dán trên cửa), câu đối, đèn lồng, và sơn lại bùa đào*. Trang viên và cửa hàng có người đến hiếu kính lễ vật cuối năm, Hương Lan chọn những đồ trang trọng nhất, chất đầy nửa xe đưa đến Lâm phủ, để Tống thái thái dùng làm quà tặng, thừa lại chia phát cho hạ nhân, bộc phụ (hạ nhân lớn tuổi) để họ về quê đón Tết, đồng thời cũng chia bạc thưởng cuối tháng vào hồng bao phát cho mọi người.

 

*(Xuất phát từ tín ngưỡng dân gian, người xưa tin rằng cây đào có sức mạnh trừ tà.

Ban đầu bùa đào là hai tấm gỗ đào khăc hai vị thần là Thần Đồ  và Úc Lũy - những vị thần có khả năng xua đuổi tà ma.

Hai tấm gỗ này được treo hai bên cửa nhằm bảo vệ gia đình bình an, xua đuổi tà ma, tai họa.

Theo thời gian, bùa đào dần phát triển thành câu đối tết, thay vì vẽ thần, người ta bắt đầu viết những câu đối chúc phúc, cầu may mắn lên giấy đỏ rồi treo hoặc dán hai bên cửa.)

 

Lúc nhàn hạ, nàng đếm ngày trên đầu ngón tay, còn hơn một tháng nữa là đến xuân vi, không khỏi thập phần nhớ Tống Kha, bèn nghĩ đến việc đi chùa lễ bái. Thứ nhất là cầu một năm mới bình an; thứ hai là cầu Tống Kha xuân vi đỗ đạt. Sư phụ của nàng là Định Dật sư thái đã đi du ngoạn phương nam mấy tháng nay vẫn chưa về, nên Hương Lan không đến Tĩnh Nguyệt am nữa. Sáng sớm, nàng chuẩn bị bốn loại bánh ngọt và bốn loại trái cây, đựng vào hộp và giỏ, sai người chuẩn bị xe ngựa, mang theo phu phụ Vương lão đầu giữ cửa, đi chùa Cam Lộ dâng hương.

 

Chùa Cam Lộ được xây dựng trên núi, cũng là một ngôi cổ tự hơn trăm năm, hương khói cực thịnh. Khi Hương Lan đến, sắc trời vẫn còn tờ mờ sáng, cổng chùa vừa mở, nên không có nhiều người. Vương lão đầu chờ trong xe, còn Vương bà tử đi cùng Hương Lan bái lạy từng vị Phật Tổ và Bồ Tát trong chùa, viết bài vị cầu an, lại xin bùa bình an, cúng dường một ít tiền hương hỏa, rồi mới từ đại điện bước ra.

 

Lát sau, Hương Lan khát nước, xin nước từ một tiểu sư phụ trong chùa. Vì nàng đã quyên góp nhiều tiền hương hỏa, tiểu sư phụ đó rất cung kính mời hai người đến khách đường thanh tịnh ở hậu viện nghỉ ngơi, và tự tay dâng trà.

 

Hương Lan cởi mũ áo choàng ra, nâng chén trà nóng uống một ngụm, cười nói: “Trà ở chùa này đều pha bằng nước suối núi, quả nhiên hương vị khác biệt, uống vào ấm áp cả người.”

 

Vương bà tử cười nói: “Đúng vậy, đông lạnh nửa ngày, giờ thì ấm áp hẳn lên rồi.” Vì nhớ Vương lão đầu còn đang chịu lạnh bên ngoài, bà bèn viện đại một lý do: “Cô nương cứ ngồi thư thả, bụng ta đau quá phải đi nhà xí một lát.”Liền từ trong phòng ra ngoài, ra ngoài tìm tăng nhân xin thêm một chén trà nóng nữa, mang ra cho Vương lão đầu uống.

 

Hương Lan đặt chén trà xuống, ra hậu viện ngắm hoa mai một lúc, chỉ thấy hoa nở rực rỡ tựa như mây hồng, thanh nhã lạ thường. Dọc đường, nàng không ngừng tán thán trước vẻ tĩnh mịch của thiền phòng. Ngẩng đầu nhìn lên bảo tháp cao vút, bất tri bất giác  vô tình đi qua cổng vòm đến liêu phòng của tăng nhân. Vừa định quay người lại, chợt nghe trong phòng mơ hồ truyền đến tiếng rên rỉ của nam nữ.

 

Hương Lan giật mình kinh hãi, lặng lẽ rón rén đến gần, chọc một lỗ nhỏ trên giấy dán song cửa nhìn vào. Bất ngờ thấy Triệu Nguyệt Thiền đang quỳ bò trên giường, tóc mai hơi rối, chiếc trâm vàng trên đầu sắp trượt xuống, đôi mày chau lại, đôi mắt đẹp khép hờ, thần sắc say đắm ngây ngất , thân thể trần trụi. Trên cổ nàng ta đeo chiếc yếm thêu uyên ương thủy hồng ngũ sắc, hai bầu ngự* căng tròn trắng mịn nhất dao nhất hoảng (rung rinh), tựa như quả đào mật. Phía sau nàng là một hòa thượng trẻ tuổi, mày mắt anh tuấn, thân hình cường tráng, quỳ trên giường, hai tay ôm lấy vòng eo thon thả của Triệu Nguyệt Thiền, dùng sức đẩy mạnh về phía trước.

 

Triệu Nguyệt Thiền y nha nói không rõ ràng: “Người tốt, vào sâu thêm chút nữa…”

Hòa thượng đó cười: “Còn muốn vào nữa sao? Dáng vẻ này có chỗ nào giống cái gì mà quý phụ, rõ ràng là một kỹ nữ rách nát trong kỹ viện.” Vừa nói, càng dùng sức mạnh hơn.

Khiến Triệu Nguyệt Thiền liên tục kêu lên hai tiếng, quay mặt lại, liếc mắt đưa tình, giọng khàn khàn nói: “Ta là kỹ nữ rách nát, ngươi đừng vì ta mà làm vấy bẩn thân mình, ô uế chốn Phật môn thanh tịnh này.”

 

Cái vẻ lẳng lơ này càng khiến hòa thượng kia càng thêm hứng thú, hắn điên cuồng nói: “Nàng chính là Phật Tổ của ta, là phu nhân của ta.” Nói rồi áp mặt lại gần, hai người hôn nhau chùn chụt, phát ra tiếng kêu ướt át.

 

Thì ra, kể từ khi xảy ra chuyện sổ sách, Triệu Nguyệt Thiền đã trở nên cẩn thận cảnh giác. Nghênh Sương cũng khuyên nàng ta: “phu nhân hà cớ gì cứ phải cho vay nặng lãi, lại còn cùng với biểu thiếu gia qua lại. Sau này khó tránh khỏi rước họa vào thân. Biểu thiếu gia có phải người tốt đâu? phu nhân trước vẫn nên nên tránh ngọn gió này, sớm thu tay lại.” Triệu Nguyệt Thiền đang lúc chột dạ lo sợ, nghe lời Nghênh Sương, liền dần dần ít gặp mặt Tiền Văn Trạch.

 

Tiền Văn Trạch thì hoảng hốt. Triệu Nguyệt Thiền là Thần Tài phu nhân của hắn, giờ nàng ta không thèm để ý đến nữa, tiền bạc của Tiền Văn Trạch eo hẹp. Hắn là kẻ tiêu tiền như nước, ăn chơi trác táng, hết thảy đều hào phóng. Qua lại một thời gian, tiền hết sạch, hắn lại nghĩ cách kiếm tiền từ Triệu Nguyệt Thiền. Suy đi tính lại, hắn nghĩ bụng phụ nhân này vốn là mặt hàng phong luu, tự nhiên không muốn chịu cảnh phòng không cô quạnh, nếu tìm được người mới rồi câu nàng ta ra ngoài, thì sự tình xem như thành một nửa. Thế là hắn tìm đến hổ bằng cẩu hữu là Hách Khanh bàn bạc.

 

Hách Khanh này nguyên là trong nhà có tiền, sau khi cha hắn qua đời, gia sản đã bị hắn phung phí hơn nữa. Hắn lớn lên có tướng mạo tốt, lại sở hữu cái "hàng" to như lừa, nên rất được các tỷ muội trong kỹ viện yêu thích. Tiền Văn Trạch liền hết lời khen ngợi Triệu thị mỹ mạo, phong tình thế nào, nói đến mức hắn động tâm ngay lập tức, liên tục truy hỏi. Tiền Văn Trạch bày mưu tính kế, bảo Hách Khanh cạo đầu giả dạng làm tăng nhân, đưa cho chùa Cam Lộ một khoản tiền lớn, xin tá túc trong liêu phòng tăng nhân, rồi dẫn Triệu Nguyệt Thiền đến chùa, giới thiệu hai người quen biết nhau.

 

Hách Khanh là kẻ khéo dụ dỗ, mà Triệu Nguyệt Thiền lại là nữ nhân bại hoại. Hai người liếc mắt đưa tình, liền nảy sinh ý tứ, Tiền Văn Trạch mượn cớ bỏ đi thì hai người liền thành sự, quấn quýt như keo như sơn. Tiền Văn Trạch liền dùng việc này để níu chân Triệu Nguyệt Thiền, tuy trong lòng tiếc một tuyệt sắc như thế mà phải chung hưởng với người khác, nhưng dù sao tiền bạc cũng là quan trọng hơn. Hách Khanh liền kể lể hoàn cảnh gia đình mình khó khăn thế nào, bất đắc dĩ phải làm hòa thượng ra sao, dụ dỗ Triệu Nguyệt Thiền đưa bạc ra cho vay. Tuy không còn được phong phú như trước, nhưng cũng coi như có còn hơn không. Ba người cùng nhau tìm lạc thú trong chùa Cam lộ, uống rượu tìm hoan...  không thể kể chi tiết hơn được.

 

Nào ngờ hôm nay lại bị Hương Lan tình cờ gặp và thấy rõ mồn một.

 

Hương Lan lập tức kinh ngạc đến ngây người, há hốc miệng, mặt đỏ bừng, lùi về phía sau hai bước, tâm nghĩ: “Hỏng rồi! Lại đụng phải chuyện xấu của Triệu Nguyệt Thiền, nếu để ả độc phụ kia nhìn thấy nàng, chẳng phải độc phụ đó sẽ nghĩ đủ mọi cách giế* nàng sao? Phải mau chóng rời khỏi nơi thị phi này!” Nàng vội vàng chạy ngược lại, trùm mũ áo khoác lên đầu, chạy được vài bước thì quay đầu nhìn lại, trong lòng lại có vài phần hạnh tai lạc họa (cười trên nỗi đau người khác): “Tục ngữ nói ‘Muốn quá đắc khứ (không có trở ngại), trên đầu phải phủ một chút xanh’ (ý nói bị cắm sừng), Lâm đại gia đúng là một vương bát* đại đại. Đây cũng là báo ứng cho thói hoa thiên tửu địa (rượu chè trăng hoa), nếu hắn biết được chỉ sợ sẽ nổi điên mất!” Nàng cúi đầu che miệng cười khúc khích. Ngay sau đó lại nghĩ đến Lâm Cẩm Lâu từng cứu nàng, cũng không nên cười nhạo nhân gia như thế này nữa, bèn mím môi quay trở lại.

*(Vương bát là con rùa ám chỉ người đàn ông có vợ ngoại tình)

 

Chợt nghe thấy một trận huyên náo, bảy tám tên quan sai đông đông đông chạy đến, xông thẳng về phía trước, sắp bao vây cửa phòng, phía sau còn có một đội nhân mã. Hương Lan vội nghiêng mình nép vào chân tường, liếc nhìn, Hương Lan cảm thấy sự kinh ngạc lúc nãy khi thấy Triệu Nguyệt Thiền thâu hoan bất quá chỉ là hòa phong tế vũ, còn giờ đây mới thật sự là tình thiên phích lịch (sét đánh giữa trời quang))—Trong ba người đang nhàn nhã bước đến phía sau, bất ngờ có một vị là Lâm Cẩm Lâu!

 

#hoayenson

#lamcamlau

#lanhuongduyen

#lanhuongnhuco

#mephim660

#truyencodai

#TranHuongLan

 

Báo cáo nội dung xấu

Chi phí đọc tác phẩm trên Gác rất rẻ, 100 độc giả đọc mới đủ phí cho nhóm dịch, nên mong các bạn đừng copy.

Hệ thống sẽ tự động khóa các tài khoản có dấu hiệu cào nội dung.