Lan Hương Duyên - Chương 119: Than Thở
Chương 119: Than Thở
Lan Hương Duyên
Tác Giả: Hoà Yến Sơn
Chuyển Ngữ: Mephim660
Lại nói về Hương Lan, ngày ngày lo nghĩ chuyện của Tống Kha, lại đau khổ vì không thể giúp đỡ, không khỏi thập phần lo lắng, cũng không tiện lúc nào cũng đến Tống gia thăm hỏi. May mà là Nguyệt Hề đã xuất giá, thỉnh thoảng báo tin cho nàng. Hương Lan biết được việc của Tống Kha đã ổn, không khỏi liên tục chấp tay niệm Phật, nghĩ thầm: "Thẻ xăm ở Tĩnh Nguyệt am quả nhiên rất linh nghiệm, Tống Kha đây không phải là khổ tận cam lai sao?" Lại thấy Nguyệt Hề muốn nói lại thôi, ấp a ấp úng, bèn hỏi: "Sao vậy, chẳng lẽ còn có việc gì chưa xong? Ô gia lại gây chuyện nữa sao?"
Nguyệt Hề gượng cười: "Ô gia sao còn dám gây chuyện nữa, Ô Lượng bị hai mươi trượng làm gãy chân, khóc còn không kịp kìa." Cẩn thận nhìn sắc mặt Hương Lan nói: "Thực ra... tiểu thư nhà Hiển Quốc công kia cũng là người dễ hòa hợp, tính tình ngay thẳng đáng yêu, cũng không có ác tâm hại người..." Nói đến đây lại cảm thấy bản thân thất ngôn, vội đứng dậy nói: "Muội ra ngoài lâu thế, cũng nên về rồi, lần sau lại đến tìm tỷ nói chuyện." Rồi đứng dậy cáo từ.
Hương Lan nghe Nguyệt Hề không đầu không đuôi khen Trịnh Tĩnh Nhàn hai câu, trong lòng chỉ thấy kỳ lạ, nhưng nghĩ lại việc của Tống Kha là do Trịnh Bách Xuyên ra sức làm dịu, trong lòng chùng xuống, hiểu ra vài phần, lập tức không ngồi yên được, đi vòng quanh phòng một lượt, lập tức lật từ tủ ra một bộ y phục thay, lấy một chiếc nón hình chóp đội lên đầu, đi nhờ xe ngựa của lân cư, vội vã ra cửa.
Không lâu sau đã đến Tống gia, người giữ cổng vẫn là Vương lão đầu kia, đoán Hương Lan đến tìm Tống Đàn Thoa, cũng không thông báo vào trong, chỉ mở cửa cho Hương Lan vào, miệng nói: "Hôm nay vừa có khách quý đến, cô nương vào hãy đợi ở sương phòng đã."
Hương Lan nhìn vào sân trong, quả nhiên thấy đỗ hai chiếc kiệu, đều bằng lụa xanh, trên đỉnh kiệu buông rủ tua rua. Hương Lan thầm nghĩ: "Đã trong nội viện có khách, nàng không cần vào trong trước, trực tiếp tìm Tống Kha là được." Liền đi vòng qua ảnh bích thẳng đến thư phòng phía trước. Chưa đi được hai bước, lại thấy một nữ tử, từ nhị môn đi ra, nhanh chóng đi vào khuôn viên thư phòng, nhìn bóng lưng là người thướt tha, vai hơi rộng, mặc bối tử đào hồng kháp kim, váy màu hồng phấn mềm mại, trên đầu tóc búi cao, châu quang bảo thúy, hiển nhiên là ăn mặc của một tiểu thư thể diện.
Hương Lan sững sờ, không khỏi chậm bước chân, nữ tử kia vào trong sân đứng trước thư phòng dừng lại một chút, rồi đẩy cửa bước vào. Hương Lan trốn sau nguyệt lượng môn nhìn thấy rõ ràng, nữ tử này chính là Trịnh Tĩnh Nhàn. Trong lòng nàng lại chùng xuống, nhẹ nhàng đi đến bên song cửa lặng lẽ lắng nghe.
Tống Kha lúc này đang trong phòng ngây người nhìn chiếc trâm cũ bằng bạc của Hương Lan, chợt nghe thấy tiếng đẩy cửa, ngẩng đầu nhìn, Trịnh Tĩnh Nhàn cười tươi đi vào, không khỏi giật mình, vội đứng dậy, nhíu mày nói: "Trịnh tiểu thư sao lại đến đây?"
Trịnh Tĩnh Nhàn nhìn quanh, ung dung ngồi xuống ghế, mỉm cười nói: "Lạ thật, sao ta không thể đến?"
Tống Kha nhíu mày: "Thế này thật không hợp lễ nghi!"
Trịnh Tĩnh Nhàn thấy Tống Kha là đỏ mặt tim đập, gắng tỏ ra bình thường, nói: "Mấy cái lễ tiết kia thật đáng ghét! Đều là thứ nực cười do tục nhân bày ra, chúng ta sắp định thân, hà tất phải bó buộc trong mấy cái khuôn khổ hủ lễ kia."
Tống Kha nhíu mày càng chặt, nói: "Dù vậy, cũng không nên cô nam quả nữ cùng ở một phòng, rốt cuộc truyền ra ngoài ảnh hưởng đến thanh danh của chúng ta, Trịnh tiểu thư nếu không chịu đi, ta sẽ ra ngoài tránh một chút." Nói rồi cất bước bỏ đi.
Trịnh Tĩnh Nhàn vội ngăn lại: "Này này, đừng đi đừng đi, ta có chuyện cực kỳ quan trọng muốn nói với chàng!"
Tống Kha dừng bước, mặt lạnh nhìn nàng ta. Trịnh Tĩnh Nhàn trong lòng không vui, nàng được nuông chiều lớn lên, từ nhỏ muốn sao được trăng, ai dám cho nàng ta sắc mặt, chỉ có Tống Kha này, nhà nàng đã giúp hắn chuyện lớn như vậy, lẽ ra hắn phải đối xử dịu dàng với nàng, ai ngờ nàng phấn khởi đến, lại là mặt lạnh thờ ơ. Nàng vừa muốn nổi giận, nhưng khi thấy đôi mắt, chiếc mũi, bờ môi tuấn lãng của Tống Kha, cơn giận lại từ từ tan biến, lại mềm mỏng nói: "Chàng xem chàng, ta vất vả lắm mới có chút thời gian ra gặp chàng, chàng đến một chén trà cũng không có, đây có phải là đạo tiếp khách không?"
Tống Kha sớm đã mất kiên nhẫn, cố nhịn tính khí nói: "Trịnh tiểu thư tìm ta có việc gì?"
Trịnh Tĩnh Nhàn nói: "Ta đến để nói với chàng, ngày mai đến nhà ta đề thân, nhớ tìm Ngô đại nhân Bố chính ty làm mai, ông ấy là hảo hữu của cha ta, nhất định sẽ đồng ý, lúc đó cha ta sẽ có thể diện, cũng có thể đối xử với chàng tốt hơn."
Tống Kha cụp mắt xuống nói: "Ta biết rồi."
Trong phòng tạm thời yên tĩnh. Trịnh Tĩnh Nhàn si ngốc nhìn Tống Kha, chợt nghe hắn nói: "Chuyện như vậy cần gì phải đích thân Trịnh tiểu thư phải chạy đến nói với tại hạ? Nói với mẹ và muội muội tại hạ là được, bây giờ chuyện này ta đã biết, mời Trịnh tiểu thư về đi."
Trịnh Tĩnh Nhàn không ngờ Tống Kha lại không hiểu phong tình đến vậy, không tình không nguyện đứng dậy. Mấy ngày nay nàng nhớ Tống Kha đến mức có lúc nửa đêm mộng tỉnh, nghĩ đến bản thân thật sự có thể gả cho người trong lòng, liền cảm thấy như trong mơ vậy. Hôm nay cố ý mượn cớ lẻn ra đến gặp hắn, trong lòng nghĩ, hai người gặp nhau dù không như trong thoại bản viết nhu tình mật ý, nhưng ít ra cũng nên có chút tình ý bẽn lẽn ngọt ngào dâng trào, nào ngờ Tống Kha đối xử với nàng lạnh nhạt xa cách như vậy.
Nàng đi đến cửa phòng, chợt nhớ ngày trước ngay tại thư phòng này, có một nha hoàn tên Hương Lan bị tỷ muội Lâm gia khi phụ. Tống Kha trăm chiều quan tâm ân cần, tình ý trong mắt như hoa hạnh khắp vườn vào tháng ba, tranh nhau nở rực rỡ, không che giấu được. Trịnh Tĩnh Nhàn trong lòng thắt lại, một màn này chính là cái gai trong lòng nàng, từng âm thầm nói với mẹ nàng nghe, Vi thị khuyên: "Chẳng qua chỉ là một nha hoàn, con thấy vướng mắt, sau này đuổi đi là được. Con dáng vẻ tốt, gia thế tốt, trên con đường làm quan có thể giúp hắn một tay, nha đầu kia chỉ có chút nhan sắc, có thể làm vui lòng nam nhân mà thôi, nặng nhẹ thế nào, hắn nên phân biệt được. Đợi hai con thành thân, lại có hài tử, qua một hai năm, Tống Kha sẽ quên nàng ấy đi." Vi thị khuyên bảo ân cần như vậy, Trịnh Tĩnh Nhàn cũng cảm thấy có lý, bèn gác chuyện đó sang một bên. Giờ thấy Tống Kha đối xử lãnh đạm với mình, chuyện này lại sục sôi trong lòng, bỗng dừng chân, quay người nói: "Cái nha đầu tên Hương Lan kia, sau này chàng không được nạp nàng ta làm thiếp!"
Tống Kha bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn Trịnh Tĩnh Nhàn một cái rồi ngoảnh mặt đi, nhắc đến tên Hương Lan, trong lòng hắn như bị mũi kim bạc đâm vạn lần, hổ thẹn, đau thương, bất lực lập tức trào lên. Dù biết chuyện này không liên quan đến Trịnh Tĩnh Nhàn, nhưng nàng ta cứ nhắc đến Hương Lan như vậy, lại ra lệnh hắn "không được thế này", sự chán ghét trong lòng hắn vẫn không ngừng dâng lên, lạnh nhạt nói: "Mời Trịnh tiểu thư về đi."
Lời vừa nói ra là Trịnh Tĩnh Nhàn liền hối hận, muốn nói vài câu xoa dịu, nhưng thấy Tống Kha quay lưng, đành cắn môi, miễn cưỡng rời đi.
Hương Lan thấy Trịnh Tĩnh Nhàn ra khỏi sân viện, mới từ sau phòng đi ra. Nàng chỉ vừa nghe thấy Trịnh Tĩnh Nhàn nói câu "chàng sắp đề thân với ta", như sét đánh bên tai, suýt nữa đứng không vững, đưa tay chống lên bức tường lạnh lẽo, chỉ cảm thấy trời xoay đất chuyển. Dù trước đó trong lòng đã mơ hồ hiểu ra, nhưng lúc này lời đó lọt vào tai, vẫn khiến toàn thân nàng lạnh giá run rẩy. Sau đó hai người trong phòng nói gì, nàng hoàn toàn không nghe vào, chỉ ngơ ngác nhìn những hoa cỏ sum suê mờ mờ ảo ảo trong sân, và những khóm hoa lan dưới mái hiên, theo làn gió nhẹ đung đưa.
Nàng như xác không hồn, từ từ đi ra, hướng đến cổng sân, mặt tái nhợt. Phía sau vang lên tiếng mở cửa, Tống Kha từ trong bước ra, thấy bóng người như u hồn trong sân viện, không khỏi sững sờ, vội bước xuống thềm, một tay kéo cánh tay nàng, trong miệng gọi một tiếng: "Hương Lan..." rồi nghẹn lại, không nói được lời nào.
Hương Lan mơ màng quay đầu nhìn hắn, thần sắc như tiểu hài tử lạc đường, không một chút biểu cảm. Tống Kha nhìn đôi mắt vô hồn và khuôn mặt tái nhợt của nàng, liền biết nàng đã biết rồi, trong lòng không khỏi đau đớn, ngậm nước mắt, nói nhỏ: "Hương Lan, Hương Lan, nàng nói gì đi... là ta không phải, ta phụ lòng nàng... nàng đánh ta mắng ta đi!"
Hương Lan lắc đầu, giằng ra khỏi tay Tống Kha liền bước đi, Tống Kha lại kéo cánh tay nàng, hắn muốn nói hắn cũng không có biện pháp, muốn nói mình đã khổ sở và khó xử thế nào, muốn nói cái đêm hắn đưa ra quyết định đã uống say khướt, ôm Lâm Cẩm Đình khóc lớn, luôn gọi tên nàng, tuy chuyện của hắn đã kết thúc, nhưng trong lòng hắn vẫn không vui... Chỉ là hắn không nói ra lời nào, sự khó xử và đau đớn như vậy, khiến hắn muốn tát vào mặt mình, hoặc cầm một con dao, để Hương Lan đâm thật đau.
"ta hiểu, ta biết..." Hương Lan mở miệng, mặt mũi đờ đẫn, giọng nói như một làn khói mờ nhạt, "Việc của ngài hoàn toàn nhờ Hiển Quốc công ra sức, Trịnh tiểu thư lại có tình với ngài, nhạc gia đắc lực như vậy, con đường làm quan của ngài sau này chắc sẽ tốt hơn..."
Tống Kha đỏ mắt, nói: "Hương Lan..."
"Ta vốn xuất thân nô bộc, ngay cả việc cả nhà được thoát tịch cũng nhờ ngài hết lòng giúp đỡ, làm phu thê chân chính với ngài vốn là si tâm vọng tưởng và trèo cao, ân tình của ngài ta sớm đã báo đáp không hết, nên ngài không cần cảm thấy có lỗi với ta. Bây giờ ngài đã có lương duyên giai phụ tốt đẹp, ta chỉ... chỉ sẽ vui mừng cho ngài."
Tống Kha muốn cầu xin Hương Lan đừng nói nữa, nàng càng hiểu lý và rộng lượng, lại càng khiến hắn đau tâm liệt phế, hắn cầu khẩn: "Hai chúng ta... hai chúng ta thật sự không thể sau này trường trường cửu cửu ở bên nhau sao? Chỉ là không có danh phận chính thê, ta thề bằng tính mạng, cả đời sẽ đối tốt với nàng, nàng nếu không tin, ta có thể đem một nửa điền sản Tống gia cho nàng..."
Hương Lan bỗng cười khẽ, cắt ngang lời Tống Kha, nàng ngẩng mặt, nhìn đám mây mờ nhạt phía chân trời, giọng nói có chút lơ lửng: "Ta sống đến giờ, dù đã thấp kém đến mức rơi vào bụi trần, giập đầu máu chảy, mất cả tính mạng, cũng không sửa được tật xấu không thức thời trên người - nói dễ nghe một chút gọi là ngạo cốt, nói không dễ nghe chính là thanh cao. Muốn ta làm thiếp, tuyệt không thể! Hơn nữa, ngài cho ta điền sản Tống gia, mẹ và muội muội ngài sẽ nghĩ thế nào, ngài lại để Trịnh tiểu thư xử trí thế nào?"
Nàng bỗng quay đầu, ánh mắt sáng rực nhìn Tống Kha: "Ta lại hỏi ngài, nếu ta làm thiếp, không muốn theo quy củ chính thê, dâng trà rót nước như hạ nhân hầu hạ, thì sẽ thế nào? Nếu ta sinh hài tử, bắt chúng chỉ được gọi ta là mẹ', không được nhận chính thất làm mẹ, thì sẽ thế nào? Nếu sau này thê tử ngài ghét ta, muốn đuổi ta đi hoặc bán ta, thì lại thế nào? Được, nếu ngài có thể việc việc thuận theo ta, chiều theo ta, nhưng dựa vào thế lực Trịnh gia, ép ngài xử trí ta, ngài có thể làm gì? Dù Trịnh gia không lên tiếng, sau này Ngự sử ngôn quan dâng sớ ngài sủng thiếp diệt thê, ngài lại có thể làm gì?"
Một loạt câu hỏi khiến Tống Kha lập tức sững sờ tại chỗ.
Hương Lan đưa tay, từng ngón một bẻ ra những ngón tay Tống Kha đang kéo cánh tay nàng, chậm rãi nói: "Mười mấy năm nay của ta, đã làm đủ thân phận nô tỳ, sau này không muốn sống cuộc đời nửa nô tỳ nữa, cái tư vị đó quá đắng, cũng quá dày vò." Nàng giằng tay Tống Kha ra, đôi mắt lấp lánh nhìn thẳng vào mắt Tống Kha: "Chúc ngài và Trịnh tiểu thư bách niên hảo hợp."
Tống Kha chỉ cảm thấy toàn thân lạnh buốt, răng va vào nhau lập cập, hắn nhắm mắt, khi mở ra, bóng dáng Hương Lan đã rẽ ngoặt, khuất dạng. Chỉ còn một đóa lan trắng, bị gió thổi xoay tròn giữa không trung rồi rơi xuống đất, như một tiếng thở dài dằng dặc.
#hoayenson
#lamcamlau
#lanhuongduyen
#lanhuongnhuco
#mephim660
#truyencodai
#TranHuongLan

