Lan Hương Duyên - Chương 33: Chứng Ngôn
Chương 33: Chứng Ngôn (Lời Khai)
Lan Hương Duyên
Tác Giả: Hoà Yến Sơn
Chuyển ngữ: MêPhim660
Tại Tiễn Thu Tạ, Tần thị đang tận hứng uống rượu nói cười, thì Hồng Tiên nói khẽ vài câu vào bên tai Tần thị. Nghe xong, Tần thị biến sắc, lập tức sai người lấy hai viên thuốc, gọi Lâm Đông Khởi vào phòng trong, cho nàng uống thuốc mà không nói gì. Không lâu sau, Lâm Đông Khởi nổi đầy mẩn đỏ ngứa ngáy, mí mắt sưng húp. Tần thị đau lòng ôm nữ nhi vỗ về không ngừng, chắp tay niệm phật : "A Di Đà Phật, may mà uống thuốc trước, không thì cổ họng sưng lên, không thở được thì biết làm sao." Rồi nghiến răng tức giận: "Tào Lệ Hoàn tiểu tiện nhân này dám dùng thủ đoạn độc ác hại nữ nhi ta, uổng công ta niệm tình nhiều lần khoan dung..."
Lâm Đông Khởi khóc nức nở: "Con với ả ta vốn không thù oán gì, ngay cả khi tam muội và tứ muội chèn ép ả, con còn ra sức hoà giải, vậy mà ả lại dùng tâm địa độc ác hại con..."
Tần thị nheo mắt, Tào Lệ Hoàn chính là bạch nhãn lang không thể thuần hóa, trước thương tình mới thu nhận, nào ngờ ả ta biết lấy lòng lão thái gia, lão thái thái. Nay hại Khởi nhi, dù có nha hoàn làm chứng, nhưng Tào Lệ Hoàn vốn giỏi nguỵ biện, một khi xử lý không khéo lại vướng rắc rối. Giờ bà quyết tâm trừ khử mối họa này, cần phải tính toán kỹ càng.
May là thọ yến vừa tan, Tần thị đang tiễn khách thì Lục Lan đến báo: "Viện của Hoàn cô nương dường như xảy ra chuyện... Đại gia nói... nói Hoàn cô nương tư thông với tiểu đồng, tên kia nhân lúc phủ náo nhiệt lẻn vào, say rượu nhầm tỳ nữ là biểu cô nương định cưỡng bức, may mà đại gia bắt gặp, nên việc chưa thành. Đại gia nói đã đá gãy hai chân tên kia, giờ nằm trong viện, xin thái thái định đoạt."
Tần thị nghe xong mắt sáng rực, tựa như "buồn ngủ gặp chiếu manh", vội hỏi: "nha hoàn bị phi lễ là ai?" Thấy Lục Lan ấp úng, bà vội gọi Lâm Cẩn Lâu đến, vừa gặp, liền nghiêm mặt trách mắng: "con, tiểu hỗn đản này đừng giở trò với lão nương, rốt cuộc là chuyện gì?"
Lâm Cẩm Lâu cười khẽ: "Hôm nay con đi dạo phía tây phủ, nghe tiếng kêu cứu, đến xem thì thấy tên nô tài đang lôi chân tỳ nữ vào nhà định làm bậy. Giữa thanh thiên bạch nhật, đây rõ ràng là tát vào mặt Lâm gia ta, con đương nhiên phải quản. Hỏi ra mới biết hắn là tiểu đồng của Tào Lệ Hoàn, còn nha hoàn là người phủ ta cấp cho ả ta. Tên nô tài chó má này thích nha hoàn kia, lại sợ không chiếm được, Tào Lệ Hoàn liền bày kế bảo hắn dùng vũ lực trước."
Tần thị tức giận đập bàn, hai mắt bốc hoả: "Vô pháp vô thiên! Dám dùng thủ đoạn hạ lưu, tâm địa bẩn thỉu như vậy, không còn biết chút lễ nghĩa liêm sỉ là gì! Đồ hạ lưu lòng dạ đen tối, ả ta tưởng Lâm gia là nơi nào?!"
Lâm Cẩm Lâu cười lạnh nói: "được thôi, ả ta hạ lưu, con sẽ cho đủ hạ lưu. Con đã bảo Song Hỷ coi như tên nô tài chó đó là nhân tình của Tào Lệ Hoàn, say rượu nên mới trêu chọc nhầm nha hoàn"
Tần thị giật mình, trưởng tử này thông minh quỷ quyệt, thủ đoạn tàn nhẫn, không ngại vấy bẩn Tào Lệ Hoàn. Dù thấy hả dạ nhưng cũng cảm thấy quá tàn nhẫn.
Lâm Cẩm Lâu như hiểu ý mẹ, khoé miệng nhếch lên châm chọc: "Chẳng qua chỉ là một cô nhi nương nhờ, dám tính toán nhà ta, coi như Lâm gia là của ả ta, làm loạn nội trạch. Con là nam nhân không thích xen vào chuyện hậu viện, nhưng cũng thấy mẹ quá mềm lòng. không còn khí khái quyết đoán như xưa? Không dùng thủ đoạn mạnh tay trừng trị một trận, ả ta còn tưởng mình là đại nhân vật, có thể chơi đùa Lâm gia ta trong lòng bàn tay... Mẹ yên tâm, loại người như ả ta dù danh tiếng coa bại hoại cũng không dám tìm chết đâu, vài năm sau lại nhởn nhơ. Dù có vì chuyện này không gả được thì sao? Đuổi đi đã là khoan dung độ lượng."
Tần thị thở dài, thừa nhận nhi tử nói có lý. Những năm nay bà tích đức, lại có hài tử nương tứa, lòng sớm đã mềm yếu, làm việc thường chừa chút đường lui. Với Tào Lệ Hoàn cũng chỉ răn đe, không nỡ ra tay, nào ngờ nuôi ong tay áo. Nếu không có tiểu nha hoàn báo tin, Khởi nhi không uống thuốc trước, nếu thật sự phát nặng, có lẽ đã mất mạng cũng không chừng. Bà hạ quyết tâm, sắc mặt nghiêm nghị nói: "Con nói nha hoàn kia là người Lâm gia ta? Tên là Hương Lan phải không?"
Lâm Cẩm Lâu thoáng ngạc nhiên: "Mẹ sao biết?"
Tần thị thở phào: "Quả nhiên. Nàng đâu?"
Lâm Cẩm Lâu sai gọi Hương Lan vào. Hương Lan đang đứng ngoài chính phòng, ôm gói nhỏ, lòng bồn chồn, nghe gọi liền bước vào, không dám nhìn quanh, quỳ xuống: "nô tỳ thỉnh an thái thái."
Tần thị quan sát kỹ, thấy một tiểu nha hoàn xinh đẹp, mặt tái mét, mắt đỏ hoe, toàn thân run rẩy, khiến người ta động lòng thương. Nhưng Tần thị vốn không thích nhất loại nữ tử yếu đuối, vì thường là loại mưu mô leo lên giường nam nhân.
Tần thị trước đã có chút không thích, những vẫn ôn tồn hỏi: "ngươi là Hương Lan? Thật đáng thương, người mảnh khảnh thế, mau đứng dậy đi."
Hương Lan lạy thêm một lần rồi đứng lên.
Tần thị mỉm cười ôn tồn: "Hôm nay nhờ có ngươi, không chỉ chuyện này, còn cả chuyện trước của Đình ca nhi, ta sẽ trọng thưởng." Nói xong liếc Hồng Tiên, Hồng Tiên lập tức đưa túi nhỏ cho Hương Lan.
Hương Lan cầm lên thấy nặng trịch, chắc là vàng bạc, nhưng giờ không thiết tha, chỉ khóc nói: "Nô tì không mong thưởng, chỉ xin không phải hầu hạ Hoàn cô nương nữa, làm trâu ngựa cũng cam lòng."
Tần thị gật đầu, cầm chén trà trên bàn thổi nhẹ, chậm rãi nói: "Ta nghe nói nàng ta thường gọi tiểu đồng vào viện, có phải không?"
Hương Lan tim đập thình thịch, ngẩng lên nhìn thấy ánh mắt nửa cười của Tần thị, trong lòng trăm mối. Đại thái thái đã gợi ý rõ ràng, nàng do dự hồi lâu mới nói: "Hoàn cô nương thường gọi Tứ Thuận Nhi vào viện, có khi đóng cửa nói chuyện, nhưng nói gì thì nô tì không rõ."
Lời này là sự thật, Tần thị thấy chưa đủ, lại hỏi: "Ta nghe tin đồn về nàng ta, kẻ dưới nói nàng với Tứ Thuận Nhi không minh bạch, chuyện này..."
Hương Lan sáng tỏ, việc này không có bằng chứng, Tần thị muốn nàng làm nhân chứng. Nhưng một là nàng không đành lòng hãm hại người, hai là trước kia tố cáo chủ là để tự vệ và vì lương tâm, lần này không muốn đứng ra nữa, chỉ làm bộ thật thà cúi đầu: "danh tiếng Tứ Thuận Nhi không tốt, nô tì nghe Huỷ Nhi tỷ nói hắn ham mê rượu chè cờ bạc, không phải người tốt, vào phủ hay nhìn trộm nha hoàn. Còn với Hoàn cô nương... nô tì chỉ ở phía sau thêu thùa quét dọn, không đến gần nên không rõ."
Tần thị im lặng, Lâm Cẩm Lâu bật cười: "như vậy cũng tốt, quá mức thì phản tác dụng."
Tần thị trao đổi ánh mắt với nhi tử, gật đầu đứng dậy bảo Hương Lan: "ngươi theo ta gặp lão thái thái, đến đó nói lại những lời này, trở về ta sẽ thưởng."
Hương Lan liên tục dạ.
Tần thị vào xem Lâm Đông Khởi, thấy nữ nhi đã ngủ, mới ra ngoài, cũng không thay quần áo, lấy tay vuốt đầu làm rối mái tóc, bôi dầu hoa lên khăn tay xoa quanh mắt cho đỏ hoe, dẫn Hồng Tiên và Hương Lan vội vã đến chính phòng lão thái thái.
Lão thái thái vừa ngủ trưa dậy, nghe tin Lâm Đông Khởi bị nổi mẩn đỏ đang lo lắng, thấy Tần thị tóc tai rối bời, mắt đỏ bước vào liền kinh hãi: "Nhị nha đầu rốt cuộc sao rồi?"
Tần thị vài bước đi đến trước mặt lão thái thái “phịch” một tiếng quỳ sụp xuống, ôm chân lão thái thái khóc nói: "Nhi tức xin mẫu thân làm chủ."
#hoayenson
#lamcamlau
#tranlanhuong
#lanhuongduyen
#lanhuongnhuco
#mephim660
#truyencodai

