Lan Hương Duyên - Chương 41: Đả Thính
Chương 41: Đả Thính (Hỏi Thăm)
Lan Hương Duyên
Tác Giả: Hoà Yến Sơn
Tác Giả: MêPhim660
Sáng sớm hôm sau, Hương Lan cầm chiếc bình lớn có vòi dài đứng trong sân, vừa lẩm nhẩm niệm "Chú Đại Bi" vừa tưới hoa. Lúc này đã vào hạ, dưới chân tường đá mấy khóm phượng tiên hoa (hoa bóng nước) nở rộ, trong chính phòng mấy nha hoàn đang xúm lại hái hoa để về nhuộm móng.
Hương Lan vốn vẫn luôn tránh xa các nha hoàn của chính phòng, nhanh chóng tưới xong hoa rồi xách chiếc bình, cúi đầu đi dọc theo bóng cây về phía đông viện, chợt nghe có người gọi: “Hương Lan muội muội, Hương Lan muội muội."
Hương Lan dừng chân quay lại, thấy Nghênh Sương, nha hoàn thân cận của Triệu Nguyệt Thiền, đang đứng sau giàn hoa vẫy tay gọi nàng, trên mặt tràn đầy nụ cười. Nghênh Sương dung mạo không xinh đẹp, xương gò má cao, cằm nhọn, trông hơi hà khắc, nhưng khi cười thì ngũ quan có vẻ ôn hoà hơn. Hương Lan thấy Nghênh Sương gọi mình, lập tức run rẩy, nhưng không thể không bước tới, cúi đầu nói: "Nghênh Sương tỷ gọi ta có việc gì ạ?"
Nghênh Sương vừa ăn táo khô vừa cười nói: "Hả, tỷ có việc gì đâu? Chỉ là thấy muội muội nên gọi lại nói chuyện thôi." Rồi lấy hết mấy quả táo trong khăn tay nhét vào tay Hương Lan, "Ăn táo đi, ăn táo đi, mấy quả táo này là mùa thu năm ngoái hái về phơi khô cất trong hũ, chỉ khi chủ tử nấu cháo nấu canh mới lấy ra vài quả, giờ mà ăn được cũng là quý lắm đấy."
Hương Lan vội xua tay: "quý như vậy, tỷ tỷ cứ giữ mà dùng."
Nghênh Sương ép vào tay Hương Lan, cười nói: "muội cứ ăn đi, tỷ còn nhiều mà."
Hương Lan đành nhận lấy, trong lòng thầm nghĩ: "Vô sự mà ân cần, chắc chắn là âm mưu gì đó. Rốt cuộc Nghênh Sương đang giấu diếm điều gì? Đại gia đã ra lệnh, nói rằng Lam di nương thân thể nặng nề, không cần đến trước mặt đại phòng làm lễ quy củ nữa, Lam di nương cũng tránh đi, đại phòng và Đông sương vốn không dính dáng gì nhau. Mấy hôm nay Đại thái thái chỉnh đốn nội vụ, cách chức nhiều người, đánh phạt không ít người. Đại phu nhân ngoan ngoãn như chuột gặp mèo, thậm chí còn chẳng ra khỏi phòng. Lúc này Nghênh Sương lại tìm cách thân thiết với một tiểu nha hoàn như nàng làm gì?"
Nghênh Sương thấy Hương Lan cúi đầu ăn táo, không nói năng gì, liền hắng giọng nói: "Muội muội chăm chỉ thật, sáng sớm đã dậy tưới hoa, việc ở Đông sương nhiều không? Có nặng nhọc không? Tỷ nhìn thoáng qua, dường như chỉ có mình muội lo liệu hết trong ngoài."
Hương Lan cảnh giác, nhưng trên mặt vẫn cười nói: "muội mới vào phủ, tuổi lại nhỏ, cái gì cũng không biết, còn phải học hỏi nhiều, sao có thể lo liệu trong ngoài được, chỉ là nghe lời sai bảo, di nương bảo làm gì thì muội làm nấy."
Nghênh Sương nói: "Tuổi nhỏ có sao đâu? Tỷ tuy không giỏi giang, nhưng ít nhất cũng đã hầu hạ Đại phu nhân mấy năm, sau này muội muội có gì không hiểu, cứ tới hỏi tỷ. Nếu bị ai bắt nạt, cũng cứ nói với tỷ." Dừng lại một chút, muốn nghe Hương Lan nói vài câu cảm ơn, nào ngờ Hương Lan chỉ cười ngây ngô, cúi đầu vân vê vạt áo, liền lại dò hỏi: "Cũng không biết Lam di nương bình thường thích ăn gì uống gì, có sở thích gì, Đại phu nhân chúng ta thường nhắc tới, nói Lam di nương mang thai vất vả, muốn tặng nàng ấy ít đồ, lại không biết tặng gì cho phải."
Hương Lan cười toe toét: "Đồ ăn của di nương không do muội quản, muội cũng không biết di nương thích ăn gì, chỉ thỉnh thoảng đến nhà bếp lấy thức ăn, mà còn vụng về lắm."
Nghênh Sương trong lòng sốt ruột, thầm nghĩ: "Hương Lan nhìn có vẻ lanh lợi, không ngờ lại là một người ngốc, hỏi gì cũng không biết, chỉ biết cười ngốc... hay có lẽ nàng rất tinh ranh? Không thấy thỏ không thả chim ưng, nhất định phải thấy có lợi mới chịu mở miệng? Nàng là do Đại gia đích thân đưa đến, chắc biết chuyện của Đại gia, hay là hỏi dò thêm vài câu nữa." Nghĩ vậy, liền lấy từ trong tay áo ra một chiếc trâm bướm bằng bạc cũ, nhét vào tay Hương Lan nói: "Cái trâm này là Đại phu nhân năm ngoái thưởng cho tỷ, nay tuổi tỷ giờ đeo kiểu này không hợp nữa, muội muội không chê thì cứ lấy đi."
Hương Lan vội từ chối, hết sức lo sợ nói: "Sao có thể như vậy được?"
Nghênh Sương cười nói: "Có gì không thể chứ, Đại phu nhân chúng ta nào thiếu thứ gì? Mấy hôm trước còn thưởng cho tỷ một chiếc vòng tay vàng. Nàng ấy còn nói với tỷ, nhìn muội muội lanh lợi chăm chỉ như vậy, còn muốn mở lời với Lam di nương, xin muội về đại phòng đấy." Rồi nhét chiếc trâm vào tay Hương Lan.
Hương Lan ấp úng: "Đại phu nhân quá khen, muội đâu có tốt như vậy."
Nghênh Sương lại hỏi: "Đại gia mỗi ngày từ bên ngoài về có đến Đông sương không?"
Hương Lan nói: “muội cũng không biết có phải mỗi ngày không, thỉnh thoảng Đại gia có ghé qua Đông sương. Mỗi khi Đại gia tới, đều là Xuân Lăng hầu hạ, muội chỉ lo làm châm tuyến, dâng trà rót nước, không thường hầu trước mặt." Nói đến đây, ánh mắt liếc thấy Xuân Lăng đang đứng bên cửa sổ, liếc nhìn về phía này, liền nói: "muội phải về rồi." Đưa chiếc trâm trả lại cho Nghênh Sương: "Vô công bất thụ lộc, tỷ tỷ cứ giữ lại đeo." Nói xong quay người chạy vội về.
Về đến phòng trà, vừa đặt bình xuống, Xuân Lăng đã đi tới hỏi: "Lúc nãy Nghênh Sương nói chuyện gì với muội dưới giàn hoa vậy?"
Hương Lan nói: "Nghênh Sương tỷ trước mời muội ăn táo, lại sau khen muội mấy câu, muốn tặng muội một chiếc trâm bạc. Hỏi muội di nương bình thường thích ăn gì, uống gì, làm gì, còn hỏi Đại gia có phải ngày nào cũng tới không. Muội là nha hoàn của di nương, những chuyện này sao có thể nói với bọn họ được? Nên muội nói cái gì cũng không biết, trâm cũng trả lại rồi." Vừa nói vừa xòe tay, "Ở đây còn mấy quả táo, tỷ mang về ăn thử đi."
Xuân Lăng cười lạnh: "tỷ biết mấy yêu ma quỷ quai đại phòng kia không có ý tốt, biết tỷ không ưa bọn chúng, liền tìm cách tiếp cận mấy đứa nha hoàn mới đến như muội, phì, mắt chúng mù cả rồi! Hôm qua đại thái thái đặc biệt bảo Hồng Tiên mang thuốc bổ tới, còn hỏi thăm thân thể di nương, dặn dò mấy câu, nếu để đại phu nhân bọn họ dò la được chuyện của di nương, rồi giở trò chúng ta gánh không nổi đâu đấy. Hôm nay muội làm rất tốt, sau này ít dính dáng với người của đại phòng, táo thì cứ giữ lại mà ăn đi, tỷ đưa di nương ra hoa viên dạo đây." Thấy Tiểu Quyên đang cầm khăn lau lau cửa sổ, liền nói: "Hôm nay nắng đẹp, lát nữa đem chăn trong rương ra phơi đi." Nói xong vén rèm bước ra.
Tiểu Quyên thấy nàng ta đi, lập tức nói với Hương Lan: "Gì mà 'hôm nay muội làm rất tốt', giọng điệu lớn thật, ngày ngày ra vẻ ta đây, coi mình là nhất đẳng nha hoàn sao, tỷ cũng là nhị đẳng, sao phải sợ nàng ta?"
Hương Lan nhét hết mấy quả táo trong tay vào tay Tiểu Quyên, nói: "nàng ấy muốn làm nhất đẳng nha hoàn thì để nàng ấy làm, tranh giành với nàng ấy làm gì."
Tiểu Quyên bỉu môi: "Bình thường tỷ ấy cứ bắt muội làm việc này việc kia, rõ ràng là việc của tỷ ấy cũng đẩy cho muội làm, rồi chạy đến trước mặt chủ tử lập công... Hương Lan, nếu tỷ được thăng nhất đẳng, áp đảo tỷ ta thì tốt biết mấy."
Hương Lan nhặt một quả táo nhét vào miệng Tiểu Quyên nói: "Thôi đi, có đồ ăn mà còn không bịt được cái miệng nhỏ của muội à." Cười xoa đầu Tiểu Quyên, quay người vào phòng, đứng trước giường thở dài, dù nàng cảm thấy ở Đông sương không có tiền đồ, nhưng cũng quyết không a dua theo đại phu nhân, cùng hổ mưu tính đâu phải chơi đùa? Nàng rót nửa bát trà ấm uống, mở rương lấy chiếc bối tử màu ngọc làm hôm qua ra, khâu viền phía sau.
Tiểu Quyên nhai táo đi vào, ngồi xuống bên giường, cúi đầu nói: "tưởng thoát khỏi nóng giận của đại phu nhân, đến chỗ Lam di nương là được thoát khổ, không ngờ vui vẻ chưa được mấy ngày, lại có người như vậy làm khó dễ."
Hương Lan cười: "Cuộc sống vốn là vậy, phải vượt qua hết ải này đến ải khác, muội tưởng vượt qua Hoả Diệm Sơn, phía sau là con đường bằng phẳng, có thể thoải mái vui vẻ, nhưng khi vừa buông lỏng tâm trí, mới phát hiện ra phía trước còn có một vạc dầu lớn, phiền não cũ chưa đi, rắc rối mới đã xuất hiện, không lúc nào ngừng nghỉ." Vừa nói vừa không ngừng tay, khâu vá nhanh thoăn thoắt.
Tiểu Quyên chớp mắt: "Không lúc nào ngừng nghỉ? Vậy sống chẳng phải quá vô vị sao?"
"Có câu tục ngữ 'nhân sinh bất như ý đích sự bát cửu (Đời người tám chín phần không như ý)', có thể thấy chỉ có mộ hai việc là như ý, nghĩ nhiều về 'một hai', nghĩ ít về 'tám chín', ít so đo thì trong lòng sẽ thanh nhàn. Trước đây ta ở chỗ biểu cô nương, một người làm việc của ba người, còn thường xuyên bị trách mắng chèn ép, ăn mặc đều nhặt đồ thừa, nhưng giờ ở chỗ Lam di nương, việc ít hơn, bạc nhiều hơn, không ai làm khó, còn thường xuyên được chủ tử thưởng, chỉ có điều Xuân Lăng thích tranh công, nhưng so với trước kia thì có là gì. Cứ để nàng ta tranh, hà tất phải tranh giành lúc này." Hương Lan cắn đứt đầu chỉ, giũ giũ chiếc áo.
Tiểu Quyên bĩu môi: "Sao phải để tỷ ta tranh? Muội không nuốt nổi cái tức này... với lại, chỗ chúng ta có là gì chứ, tỷ chưa nhìn thấy phòng Thái thái, Hồng Tiên tỷ, Lục Lan tỷ, oai phong lắm, nhất đẳng nha hoàn không khác mấy tiểu thư thứ xuất Lâm phủ, không chỉ có phòng riêng, nha hoàn sai vặt, nguyệt lệ cao hơn chúng ta mấy bậc, còn được ban thưởng hậu hĩnh. Tỷ thấy Lam di nương thưởng một chiếc nhẫn bạc đã cho là hào phóng rồi à? Thái thái thưởng cho Hồng Tiên cái vòng tay, tùy tiện một cái cũng là vàng ròng đấy."
Hương Lan cười: "muội ngưỡng mộ nha hoàn thể diện bên cạnh Thái thái, có lẽ họ còn đang ghen tị với tiểu thư Lâm gia kia, từng người gấm vóc lụa là được người khác hầu hạ, sau này gả được trượng phu tốt làm phu nhân hưởng phúc, tiểu thư Lâm gia, có lẽ còn đang ghen tị với thiên kim hoàng thân quốc thích, sinh ra đã là quận chúa huyện chủ, gặp mặt phải cúi đầu dè dặt, cẩn thận hầu hạ... người so với người chỉ phải khổ thân, trong lòng chúng ta trụ vững tâm ý của mình là được, hà tất phải tranh giành với ai? Muốn sống thoải mái, trước tiên phải biết trân trọng phúc lành và biết đủ."
Hương Lan nói xong, thấy Tiểu Quyên vẫn ngơ ngác, biết nàng còn nhỏ tuổi, chưa nếm trải hết gian nan cuộc đời, liền cười xoa, véo má Tiểu Quyên một cái.
Tiểu Quyên "a" một tiếng xông tới: "To gan, dám trêu ghẹo nữ tử lương gia!" Rồi giơ tay ra cù Hương Lan, hai người vui vẽ cười đùa.
Đúng lúc đó, nghe thấy trong phòng khách có người gọi: "Người đâu? Đi đâu hết rồi?"
Hương Lan vội đẩy Tiểu Quyên ra, chỉnh lại áo và tóc, chạy ra ngoài nhìn, chỉ thấy Lâm Cẩn Lâu đang ngồi nghiêng trên trường kỷ hải đường mỹ nhân, mũ quan ném trên bàn hải đường bên cạnh, tựa lưng vào hai chiếc gối mềm thêu mãng sắc thu hương, trên người mặc thường phục võ quan, thắt đai bát bảo dệt kim càng tôn lên dáng vẻ hiên ngang, vai rộng lưng dày, chân đi đôi giày triều phục nhung xanh, mắt khép hờ, thần thái lười nhác.
#lanhuongduyen
#lanhuongnhuco
#lamcamlau
#hoayenson
#mephim660
#truyencodai
#TranHuongLan

