Lan Hương Duyên - Chương 45: Thăm Nhà

 

Chương 45: Thăm Nhà

 

Lan Hương Duyên

Tác giả: Hoà Yến Sơn

Chuyển Ngữ: MêPhim660

 

Tiết xuân thong thả trôi qua. Lúc này đã vào cuối xuân, trời chợt se lạnh, vài trận mưa phùn thoáng qua, cây cỏ càng thêm tươi tốt, sum sê.

 

Hương Lan khéo léo giấu những đồ trang sức tinh xảo vào trong người, lại bỏ thêm hai bộ y phục vào tay nải có in hoa thược dược, bước những bước nhẹ nhàng rời khỏi Tri Xuân Quán. Đây là lần đầu tiên nàng được về thăm nhà kể từ khi vào phủ. Thanh Lam đang vui vì Lâm Cẩm Lâu dùng bữa ở Đông Sương, tâm tình tốt nên vừa nghe Hương Lan xin về thăm nhà liền chuẩn luôn cho nghỉ ngày hôm sau, còn dặn nếu muộn thì ở lại nhà một đêm, sáng mai mở cửa phủ rồi hẵng về cũng được.

 

Hương Lan dĩ nhiên rất vui, vội vàng thu xếp mọi thứ, sáng hôm sau vừa tảng sáng đã rời phủ. Nhà Hương Lan ở trong ngõ phía sau của Lâm Phủ. Vì nàng đã thăng lên bậc nhị đẳng, nên ở nhị môn phái một bà tử cùng về nhà với nàng. Bà tử đó họ Thái, người thấp bé nhưng nhanh nhẹn, đối với Hương Lan rất ân cần, cười nói: “Cô nương là người hầu hạ bên người Lam di nương, di nương dạo này thân thể có tốt không? Cả phủ chúng ta đều mong di nương sinh cho đại gia một quý tử, đó cũng là ngày đại hỷ sự.”

 

Hương Lan mỉm cười nhẹ: “Di nương thân thể rất tốt, cũng phiền các ma ma để tâm nhớ tới.”

 

Thái bà tử vừa nói chuyện với Hương Lan vừa sai người chuẩn bị kiệu nhỏ, Hương Lan vội ngăn lại, cười nói: “Nhà cháu ở ngay trong hẻm sau phủ, rất gần, đi vài bước là tới, cần gì phải tốn công chuẩn bị kiệu?”

 

Thái bà tử cười nói: “Cô nương, nha hoàn có thể diện nào ra khỏi phủ mà chẳng ngồi kiệu? Xa hơn còn phải chuẩn bị xe ngựa nữa kìa. Ngân Điệp bên cạnh Lam di nương nhà nàng, chỉ là tam đẳng, ra ngoài không câu nệ gì, còn biết đút tiền cho người coi cổng, nói mình đau chân, bảo họ chuẩn bị kiệu về nhà, kỳ thực ai cũng biết rõ, nào phải đau chân, chỉ là muốn thể diện thôi… huống chi…” Thái bà tử nhìn sắc mặt Hương Lan, nhe răng cười, lộ ra hàm răng hơi vàng, “huống chi cô nương ở trong ngõ sau phủ, hẳn là con gia nô trong phủ? Cô nương ngồi kiệu về cũng là nâng thể diện cho cha mẹ, những kẻ ở ngõ sau, nịnh cao giẫm thấp, nhìn cô nương phong quang thể diện trở về, cũng khiến người ta nể trọng vài phần.”

 

Hương Lan vốn không muốn ngồi kiệu, nhưng nghe Thái bà tử nói vậy liền đổi ý, thầm khen bà lão này biết thời biết ý. Không lâu sau, Thái bà tử quả nhiên sai người chuẩn bị một chiếc kiệu nhỏ hai người khiêng bằng du bố (vải dầu) màu xanh, lắc lư đưa Hương Lan đi.

 

Hương Lan ngồi trong kiệu, thỉnh thoảng vén rèm nhìn ra ngoài, chỉ cảm thấy mấy bước đường này sao mà xa xôi, lại có vài ngõ nhỏ hẹp, kiệu phải đi vòng một lúc mới tới nơi. Đầu ngõ có vài trẻ nhỏ đang chơi đùa, lại có vài bà lão ngồi tán gẫu, thấy một chiếc kiệu đi tới đều nheo mắt nhìn, đợi khi nhìn rõ người bước ra kiệu là Hương Lan, liền xì xào bàn tán.

 

Hương Lan đưa vài đồng bạc cho kiệu phu và Thái bà tử, mời họ giờ Dậu ba khắc quay lại đón, rồi đẩy cổng vào sân, chỉ thấy Tiết thị đang quay lưng lại phơi quần áo trong sân. Hương Lan bước nhanh tới, gọi: “Mẹ!”

 

Tiết thị vội quay người, thấy Hương Lan, lập tức mừng rỡ khôn xiết, vừa lau tay vào vi quần (tạp dề) vừa vui vẻ nói: “Sao con về rồi? Mau, mau vào nhà.” Nắm tay Hương Lan kéo vào nhà, vào nhà lại pha trà lại lấy đồ ăn, lúc bảo Hương Lan uống trà nóng vừa pha, lúc lại bảo ăn hạt dưa ngũ vị hương mua hôm qua, còn có hai khối băng đường và bánh vừng giòn gói từ hồi nhà lân cư (hàng xóm) dự tiệc cưới tháng trước, bận rộn không ngừng.

 

Hương Lan trong lòng ấm áp, ngăn Tiết thị lại: “Mẹ đừng bận nữa, hai mẹ con mình nói chuyện đi.” Lại hỏi: “Cha đâu?”

 

Tiết thị nói: “Cha con còn ở cửa tiệm, trưa về mà thấy con chắc mừng vô cùng. Tối qua hai người còn nhắc đến con, cha còn giận mình đã không ngăn con vào phủ, không biết trong phủ con sống có tốt không, có bị ấm ức không. Lần trước con về, sắc mặt vàng vọt, khiến cha mẹ lo lắng khôn nguôi. Cha mẹ nhờ người dò hỏi, nghe nói con hầu hạ biểu cô nương… biểu cô nương đó đâu phải người tốt, mẹ với cha lo đến mức cả đêm không ngủ…” Nói rồi nắm tay Hương Lan, nhìn từ trên xuống dưới, không khỏi xót xa: “So với lần trước về thì khá hơn, nhưng vẫn gầy hơn lúc rời nhà…”

 

Hương Lan mũi cay cay. Trong Lâm phủ nàng một mình cắn răng chịu đựng phong sương, cẩn thận như bước trên băng mỏng, đã quên mất mình vốn được ai đó yêu thương. Có kẻ xem bạn như đồ chơi tùy tiện chà đạp, nhưng cha mẹ mãi mãi coi bạn là một miếng thịt trong tim, nâng niu kỹ lưỡng trong lòng bàn tay. Nàng ôm cánh tay Tiết thị lắc lắc, làm nũng: “Con trong phủ rất tốt, cha mẹ đừng lo. Tào Lệ Hoàn đã bị thái thái đuổi đi rồi, giờ con đang hầu hạ bên cạnh Lam di nương của đại gia, còn được thăng nhị đẳng nữa.”

 

Tiết thị mừng rỡ: “Thật sao? Lên nhị đẳng rồi?”

 

Hương Lan cười gật đầu: “Di nương tính tình khoan hậu, còn thưởng cho con nhiều thứ lắm.”

 

Hương Lan kéo Tiết thị ngồi lên giường, mở tay nải, lấy từng thứ trong đó cho Tiết thị xem, nói nhỏ: “Đây là những thứ con được thưởng sau khi vào phủ.”

 

Tiết thị trước tiên cầm lấy vòng ngọc giơ lên dưới ánh sáng ngắm nghía, lại xem trâm mã não và hoa tai san hô, cười tươi: “Con chỉ là nha hoàn theo hầu hạ di nương, mà được thưởng nhiều thế này, thật có thể diện.”

 

Hương Lan nói: “Đại gia sủng ái di nương, tặng riêng cho nàng ấy một cửa tiệm, đừng nói đến những thứ được thưởng hằng ngày, lại thêm mỗi tháng còn thêm cho nàng bạc tiêu vặt, chút này đối với Lam di nương chỉ là hạt bụi thôi.” Nói rồi lấy vòng đeo tay cho Tiết thị đeo vào cổ tay, cười: “Những thứ này đều mang về hiếu kính mẹ, mẹ thích cái nào thì đeo cái đó.”

 

Tiết thị vội tháo vòng ra, nhét vào tay Hương Lan: “Mẹ suốt ngày giặt giũ, khâu vá, đeo những thứ tốt thế này phí phạm. Con đang tuổi thích đẹp, nhà không sắm được gì, may mà chủ tử thưởng chút đồ, con cứ giữ mà đeo. Mẹ cũng từng từ Lâm phủ ra, biết rõ những kẻ thế lực trong phủ, thấy người ăn mặc bần hàn liền coi thường, chờ cơ hội là xông lên giẫm mấy phen.”

 

Hương Lan cười: “Con còn nhiều, những thứ này là cho mẹ, với lại con cũng không thích đeo mấy thứ này.” Lấy đồ từ trong túi ra: “Con tranh thủ làm cho hai người mỗi người một đôi giày, vải còn thừa khi may hạ sam (y phục mùa hè) cho di nương, toàn là lụa tốt, mùa hè mặc mát lắm. Mẹ tuổi càng cao, tối đừng thức khuya làm nữ công kiếm thêm nữa, hại mắt lắm. Hà bao này là lệ ngân của con, đủ nhà dùng một thời gian, đừng để cha biết, kẻo lại lấy bạc đi mua rượu cùng hổ bằng cẩu hữu(bạn xấu), .” Nói rồi đút một hà bao nhỏ vào tay Tiết thị.

 

Tiết thị nắm hà bao: “Số bạc này mẹ đều để dành làm của hồi môn cho con.”

 

Hương Lan nghe đến “của hồi môn” hơi không thoải mái, cúi đầu không nói gì.

 

Tiết thị lại cầm nhẫn bạc Lam di nương thưởng xem đi xem lại, chắp tay niệm Phật: “Di nương nhà các con thật là tấm lòng Bồ Tát, con phải nhớ ơn, hầu hạ làm việc cho tốt.”

 

Hương Lan nghịch đồ trang sức rải trên giường: “Nàng đối xử tốt với con, con tự nhiên sẽ báo đáp lại.”

 

Tiết thị trợn mắt: “Báo đáp gì? Con là nha hoàn của nàng ấy, trung thành với chủ là bổn phận của con.”

 

Hương Lan uống ngụm trà nóng, thờ ơ: “Chẳng qua là đầu thai tốt, chủ tử nha hoàn gì chứ, trong lòng con chưa từng nghĩ vậy. Nàng đối xử tốt với con, con tự nhiên chân thành báo đáp, nếu đối xử tệ, con cần gì phải trung thành đến chết.” Trong lòng thầm nghĩ nếu Tiết thị biết nàng từng hai lần phản chủ cáo trạng với Tần thị, không biết sẽ sợ hãi lo lắng thế nào, khẽ thở dài, “Hiện giờ con là hạ nhân, ai biết chuyện mấy năm sau? Có lẽ ngày sau họ đều tôn gọi con một tiếng ‘phu nhân’, ‘thái thái’ cũng không chừng.”

 

Một phen nói khiến Tiết thị thấy vừa ý, trên mặt nở nụ cười, “phi” một tiếng nói: “Tham vọng không nhỏ đấy, mẹ với cha đều không mong con làm phu nhân, thái thái gì, chỉ cần con bình an vô sự, cha mẹ  đã mãn nguyện rồi.” Nghĩ nghĩ lại vội nói thêm, “Lúc nãy con nói những lời đó đừng nhắc với người khác.”

 

Hương Lan cười nói: “Sao có thể chứ, bất quá chỉ nói ở nhà thôi.”

 

Mẹ con hai người cười cười nói nói một lúc.

 

Đến trưa, Tiết thị tất bật quanh bếp, xào mấy món Hương Lan thích ăn. Đợi Trần Vạn Toàn về nhà, thấy Hương Lan về tự nhiên cũng mừng khôn tả, lại nghe nói Hương Lan trong phủ được thăng nhị đẳng, lập tức vui đến mức cười không nhắm được mắt, ưỡn thẳng lưng, uống cạn chén rượu, cười ha hả: “Chả trách Mã tiên cô nói Hương Lan có chút tạo hóa, vào phủ mới bao lâu, đã lên được nhị đẳng. Nhị tỷ nhi nhà họ Cung, vào phủ bao nhiêu năm rồi, mới là tam đẳng, thế mà còn trước mặt ta khoe khoang lên mặt, phì! Xem khuê nữ Trần Vạn Toàn ta… Con của ta, có lẽ chẳng bao lâu nữa con sẽ thành phó tiểu thư cũng nên.”

 

Hương Lan xoa trán: “Cha, lời này ở ngoài không thể nói lung tung.”

 

Trần Vạn Toàn trợn mắt: “Chà, sao lại là ‘nói lung tung’?”

 

Hương Lan bất lực: “Cha ra ngoài phô trương, chẳng phải khiến người ta ghét sao? Huống chi trong phủ nha hoàn nhị đẳng nhiều lắm, phô trương chuyện này chỉ khiến người ta chê cười.”

 

Trần Vạn Toàn càng không vui: “Sao không thể nói nói? Đây là chuyện tốt, vẫn không cho ta ra ngoài nói sao?”

 

Hương Lan thầm thở dài, người cha kiếp này của nàng, tuy bản tính lương thiện, nhưng nhu nhược sợ sệt, thích phô trương nhất, thường một phần có thể phóng đại thành mười phần, toàn khí chất thị tục. Vì tính này, dù có năng lực giám định cổ vật cũng chỉ làm tam chưởng quầy trong cửa tiệm. Hương Lan muốn nhắc nhở thêm vài câu, nhưng thấy Trần Vạn Toàn đầy vẻ đắc ý và vui mừng, liền im lặng, thầm nghĩ: “Nàng ở trong phủ, cũng hiếm khi về nhà, hà tất vì chuyện này mà không vui với cha? Huống chi, ông chỉ khoe khoang với vài người uống rượu cùng thôi.”

 

Tiết thị gắp cho Hương Lan một đũa rau, cười nói: “Lan tỷ nhi được thăng nhị đẳng, nói thân lại khác rồi, nào là Liễu chưởng quầy, Hoàng chưởng quầy, hiện giờ xem ra đều không được… Mấy hôm trước Hạ nhị tẩu đối diện còn ngỏ ý muốn kết thân với nhà ta, nhắc tới điệt tử (cháu trai)… điệt tử bà ta chỉ là dân thường, nghe nói học hành giỏi, muốn thi cử làm quan, hiện đang ở nhà khổ học, muốn thi tú tài. Trước mẹ thấy nhà hắn nghèo, lại sợ người đọc sách mắt cao, Lan tỷ nhi gả sang đó chịu uỷ khuất. Nhưng giờ Lan tỷ nhi trong phủ thăng lên nhị đẳng, ra ngoài còn hơn cả tiểu thư nhà dân thường, nhà họ Hạ chắc chắn vui lòng!”

 

Tiết thị càng nói càng vui, mặt nở hoa: “Đợi dịp được, mẹ đi xem tiểu Hạ công tử đó, nếu diện mạo đoan chính, tính tính cũng tốt, thì thừa dịp sớm đính ước.” (Trong nguyên văn là tiểu Hạ tướng công)

 

Trần Vạn Toàn nhăn mặt: “Cảnh nhà họ Hạ còn không bằng nhà ta, chỉ biết đọc sách thì làm được gì, đợi lúc sau toàn thân toát khí hàn vi, đợi tiểu Hạ công tử thi đỗ tú tài rồi hẵng nói.”

 

Tiết thị hừ: “Đợi hắn thi đỗ tú tài thì muộn rồi, lúc đó không biết bao nhiêu nhà muốn kết thân. Huống chi, đâu có việc gì lúc nào cũng như ý ông…”

 

Hương Lan nghe thấy càng không ổn, vội chuyển sang hướng khác, nói chuyện Tào Lệ Hoàn bị đuổi khỏi phủ, chỉ giấu chuyện mình cáo trạng và suýt bị Tứ Thuận nhi làm nhục. Cha mẹ nàng vừa kinh ngạc vừa than thở, bàn tán về Tào Lệ Hoàn một hồi, tạm gác chuyện tiểu Hạ công tử sang một bên.

 

#lanhuongduyen

#hoayenson

#lanhuongnhuco

#mephim660

#truyencodai

#TranHuongLan

#lamcamlau

 

Báo cáo nội dung xấu

Chi phí đọc tác phẩm trên Gác rất rẻ, 100 độc giả đọc mới đủ phí cho nhóm dịch, nên mong các bạn đừng copy.

Hệ thống sẽ tự động khóa các tài khoản có dấu hiệu cào nội dung.