Lan Hương Duyên - Chương 82: Phương Ti
Chương 82: Phương Ti
Truyện: Lan Hương Duyên
Tác Giả: Hoà Yến Sơn
Chuyển ngữ: MêPhim660
Hương Lan bệnh một tháng mới ngừng uống thuốc, những vết bầm tím trên mặt cũng mờ dần. Lúc này đã vào giữa hạ, ve kêu ếch vọng, cây cối xanh tươi rợp bóng, giàn tường vi nở rộ toả hương thơm ngát cả một sân.
A
Hương Lan ngồi dưới bóng râm ngoài hiên tỉ mĩ làm đồ thêu. Quân Hề khiêng một chiếc bàn thấp nhỏ ra, cười nói: "Nghỉ tay một lúc đi, tỷ đã làm suốt ngày rồi, coi chừng lại sinh bệnh đấy."
"Đồ thêu này đâu phải một hai ngày là xong, hãy ăn một miếng dưa hấu giải nhiệt trước đi. Đây là vừa mới lấy từ dưới giếng lên, mát lắm." Nguyệt Hề nhanh nhẹn bưng ra một quả dưa hấu tròn trịa, dùng dao cắt ra, đưa cho Hương Lan một miếng, rồi lại đi gọi Quân Hề.
Hương Lan cắn một miếng, quả nhiên ngọt mát, hỏi: "Phòng thái thái và tiểu thư đã có chưa?"
Quân Hề đáp: "Đã mang đến hai phòng đó trước rồi, thái thái còn thưởng nước lệ chi (quả vải), để tối nay ướp lạnh rồi mang cho đại gia uống." Nói rồi ngồi xuống cạnh Nguyệt Hề, ba người vây quanh chiếc bàn nhỏ vừa ăn dưa vừa nói cười.
Một trận gió nhẹ thổi qua, Hương Lan vuốt ve mái tóc mai, ngắm nhìn từng ngọn cỏ cành cây trong sân, trong lòng cảm thấy vô cùng thư thái.
Phủ đệ của Tống gia không lớn, chỉ là một viện hai gian, tuy không giống Lâm gia có đình đài lầu các, trì quán hiên tạ tráng lệ, nhưng thuý trúc và ba tiêu (chuối tây) , kỳ thạch dị thảo cũng mang ý thú riêng. Tống gia nhân khẩu đơn giản, hạ nhân cũng ít, tổng cộng chỉ khoảng mười mấy người. Hương Lan lưu tâm quan sát, những đồ vật quý giá trưng bày trong Tống gia không nhiều, nhưng đỉnh tượng bạch ngọc tôn tai cầm sư tử, đỉnh đồng đầu hươu ngậm vòng hai bên đều là những vật cực kỳ trân quý; những tấm khăn phủ ghế, gối tựa, đệm ngồi sử dụng đều là loại gấm lụa còn khá mới mới, từ đó có thể biết gia tộc như vậy đã từng hưng thịnh như thế nào, nay khí tượng phú quý xa hoa đã tản mất một nửa, nhưng vẫn ấm no đàng hoàng.
Mấy ngay trước Tống Kha bảo nàng đến dập đầu Tống thái thái, chỉ nói Hương Lan là nha hoàn hắn mua từ bên ngoài về. Hương Lan vốn lo lắng, sợ bị người khác nhận ra nàng từ Lâm phủ ra, nhưng không ngờ Tống thái thái là người không thích suy nghĩ nhiều, hơn nữa nha hoàn trong Lâm phủ lại nhiều, bà ấy qua lại chỉ nhận ra mấy đại nha hoàn có thế diện bên cạnh Tần thị và Vương thị, đương nhiên không nhớ Hương Lan. Tống Đàn Thoa với Hương Lan chỉ gặp hai lần, thời gian cách xa, khi gặp lại Hương Lan chỉ cảm thấy quen mặt, cũng không nhận ra điều gì bất ổn, ngược lại còn ban tặng một bộ y phục sặc sỡ ít mặc.
Hương Lan mỗi ngày không có bao nhiêu việc, có lẽ do Tống Kha đã dặn dò, Quân Hề, Nguyệt Hề đều tranh nhau làm hết việc, cung phụng nàng như tiểu thư phu nhân, Hương Lan cố gắng tìm một ít đồ thêu để làm, người khác không thuyết phục được cũng đành mặc kệ nàng.
Ba người ăn dưa một lúc, Quân Hề dọn dẹp bàn, mấy miếng dưa hấu còn lại bày lên khay mang đến cho hạ nhân ở tiền viện ăn, Nguyệt Hề thì mở rương ra, ôm y phục mùa đông ra phơi trong sân. Hương Lan đến giúp, trong tủ sắp xếp lại một mảnh gấm màu thanh thạch.
Nguyệt Hề cười nói: "Đây là vải thừa từ năm ngoái khi cắt y phục mùa đông cho đại gia, muốn làm thêm đôi giày thì không đủ vải, muốn làm mao tử thì không có thủ nghệ, bỏ đi thì tiếc, nên để trong tủ thôi."
Hương Lan cười nói: "Nếu không dùng đến thì cho ta nhé, ta đang nghĩ ra một thứ."
Nguyệt Hề không để tâm nói: “Lấy đi, để không cũng phủ bụi thôi."
Hương Lan bèn lấy tấm vải, chưa đến một buổi chiều đã may xong một túi đựng văn cụ, lại lấy bút mặc giấy nghiên vẽ hoa văn tỉ mỉ, trước hết thêu một bụi trúc lên túi. Quân Hề khen: "Bụi trúc này thêu đẹp quá, vừa tươi sáng vừa phẳng phiu."
Hương Lan ngồi trong phòng thêu đến tối, dùng tay xoa bóp cổ đã mỏi, ngẩng đầu lên lại thấy Tống Kha đang đứng ở cửa nhìn nàng, không biết đã đến từ lúc nào.
Hương Lan vội vàng đứng dậy, hỏi: "Sao đã về rồi mà chỉ đứng ngoài cửa?" Vừa gọi hắn vào phòng, vừa đi pha trà, quay người lại hỏi: "Bên ngoài nóng, trong tịnh phòng đã chuẩn bị nước tắm sẵn cho ngài, trong phòng còn có hoa quả ướp lạnh, có muốn ăn chút gì không?"
Tống Kha không nói gì, hắn mặc áo choàng màu thiên thảo bằng lụa mềm mại, thắt đai lưng màu ngọc, dung mạo như ngọc, nhìn Hương Lan chỉ cười. Bên ngoài vừa ngột ngạt vừa nóng, hắn vì sản nghiệp trong nhà bận rộn cả buổi chiều, trong lòng đầy hoả khí, nhưng bước vào phòng lại thấy Hương Lan ngồi trên giường La Hán khảm vàng an an tĩnh tĩnh thêu hoa. Nàng cúi khuôn mặt tựa phù dung, lộ ra cổ trắng hồng, phi châm tẩu tuyến (may khéo) đưa kim, vừa điềm tĩnh vừa tốt đẹp .
Tống Kha cảm thấy cơn tức giận của mình lập tức bay tận chín tầng mây, khóe miệng cũng không tự chủ giãn ra, lại cứ đứng nhìn đăm đăm như vậy rất lâu. Lúc này Hương Lan bưng trà rót nước, lại giúp hắn lấy y phục thường ngày ở nhà, Tống Kha cảm thấy Hương Lan nhìn thế nào cũng giống như tiểu thê tử đón trượng phu về, Tống Kha có chút choáng váng ngồi xuống, nhìn Hương Lan bận rộn trong ngoài, bưng ra một đĩa hoa quả dưa đào đặt lên bàn nhỏ cạnh tay hắn.
Tống Kha ho nhẹ một tiếng rồi nói: "Nàng vừa mới khỏe, đừng bận rộn nữa. Quân Hề Nguyệt Hề đâu?"
"Đến phòng tiểu thư giúp lựa chọn vải rồi, các loại vải mới từ cửa hàng vừa gửi đến, nói là muốn cắt may thêm vài bộ y phục." Hương Lan vừa nói vừa vắt một chiếc khăn mặt, lại mang trà đến, "nô tỳ đã khỏe rồi, cũng không kiều quý đến vậy đâu."
Tống Kha lau mặt và tay: "Vậy cũng phải dưỡng thêm ít lâu, theo ta thấy, thuốc bổ nên uống nửa năm rồi hãng ngừng cũng không muộn." Nói rồi liếc nhìn Hương Lan, "Mọi người đều đi chọn vải, sao nàng không đi?" Nguyên lai Hương Lan từ khi đến Tống gia, mặc toàn quần áo cũ của Tống Đàn Thoa, và hai bộ quần áo mới của nha hoàn, Tống Kha bèn sai người đến cửa hàng lấy ít vải, định may cho nàng vài bộ y phục mới hợp mùa. Nhưng chỉ cho mỗi Hương Lan thì e là quá gây chú ý, nên mang đến phòng Tống Đàm Thoa để mọi người cùng lựa chọn, không ngờ Hương Lan lại không đi.
Hương Lan cười, đôi mắt đẹp tinh xảo trở nên cong cong: "Nô tỳ đi rồi ai trông phòng đây? Trà nguội nước lạnh, lẽ nào để ngài gọi bà tử ngoài phòng vào hầu hạ?"
Nụ cười này khiến trái tim Tống Kha cũng "thình thịch" nhảy loạn, chỉ cảm thấy nụ cười ấy vừa quen thuộc vừa đẹp, gảy lên sợi dây đàn trong lòng hắn, khiến hắn ngây người ra.
Hương Lan thấy Tống Kha nhìn mình chằm chằm, mặt cũng ửng hồng, trong lòng tuy e thẹn nhưng cũng thầm cảnh tỉnh, giả vờ như không có chuyện gì nói sang chuyện khác: "Đại gia muốn tắm trước hay dùng cơm trước?"
Tống Kha cũng nhận ra mình thất thố, cúi đầu ho nhẹ, giả vờ như không nghe thấy lời Hương Lan: "Nàng không đi chọn vải, ta vừa có hai cuộn, nàng thấy thích hợp thì cứ lấy." Nói rồi vén rèm, gọi tiểu đồng ngoài hiên đang trực: "Lục Đậu, mang hai cuộn vải đó lại đây."
Không lâu sau Lục Đậu quả nhiên ôm hai cuộn vải, một là vải mịn màu thiên thanh, còn lại là tơ lụa màu hồng nhạt, đều là hàng thượng đẳng, mềm mại mịn màng, nhưng không cảm thấy xa hoa.
Hương Lan sờ đi sờ lại, Tống Kha nhìn đôi mi dài khẽ rũ của nàng, trong lòng như có một chiếc lông vũ mềm mại lướt qua, thấy chiếc trâm thuý hoa điền trên đầu nàng bị lệch, không tự chủ đưa tay ra, cắm lại chiếc trâm cho ngay ngắn, Hương Lan vội ngẩng đầu lên, ánh mắt hai người chạm nhau, ngay lúc đó liền nghe thấy tiếng rèm cửa động, Phương Ti ôm một cuộn vải màu ngà bước vào, thấy hình dáng của hai người lập tức trầm sắc mặt, lạnh lùng nói: "Ồ, náo sự gì thế này, nô tỳ đến không đúng lúc rồi."
Phương Ty là đại nha hoàn có thể diện bên cạnh Tống thái thái, mẹ nàng ta Quách thị là tâm phúc của Tống thái thái, sau gả cho một quản sự thể diện. Về sau Tống lão gia qua đời, cô nhi quả phụ phong vũ phiêu dao (bấp bênh), Quách ma ma vẫn luôn trung thành bất ly, nữ nhi Phương Ti cũng vào phủ hầu hạ chủ nhân, Tống thái thái càng đặc biệt coi trọng.
Phương Ti này sinh ra cao ráo trắng trẻo, mắt hạnh môi mỏng, tuy không tuyệt sắc nhưng cũng có vài phần nhan sắc, lại là người ăn nói lanh lợi, Tống thái thái bèn để tâm, thăm dò tâm ý Quách ma ma, biết Phương Ti muốn hầu hạ bên cạnh Tống Kha, bèn hứa nạp Phương Ti cho Tống Kha làm thiếp. Không ngờ Tống Kha lại cự tuyệt, trái lại trách Tống thái thái nhiều việc.
Tống thái thái xem nhi tử này như tròng mắt, còn là hy vọng của nửa đời sau, không dám trái ý hắn, Phương Ti biết chuyện khóc lóc một trận, suốt ba ngày không gặp ai. Nhưng sau đó nhìn lại, nàng ta ngày ngày mang đồ đến chỗ Tống Kha, lại thích tìm Quân Hề, Nguyệt Hề nói cười, ngược lại càng ân cần hơn. Trước đó nàng ta thấy Hương Lan bệnh nằm trên giường, mục diện toàn phi (mặt biến dạng), còn than thở vài câu nữ tử này thật đáng thương. Nhưng theo đà Hương Lan từng ngày khỏe lên, vết thương trên mặt cũng lành, Phương Ti càng ngày càng không thèm phản ứng với Hương Lan.
Tống Kha thầm tức giận Phương Ti đến không đúng lúc, mặt không biểu cảm buông tay khỏi tóc Hương Lan, quay người nói: "Ngươi đến làm gì?"
Phòng Ty trong lòng ấm ức, nhịn chua xót nói: "Phu nhân nói màu này đẹp, hỏi ý thiếu gia, nếu thích nô tỳ sẽ may cho thiếu gia một chiếc áo choàng." Mắt lén liếc nhìn mặt Tống Kha.
Tống Kha nhàn nhạt cười: "Ta không phải đã nói rồi, năm nay không thêm y phục nữa, để mẫu thân và muội muội chọn đi. Hơn nữa mùa hè nóng thế này, mặc áo choàng làm gì."
Phương Ti vội nói: "Không may áo choàng, may một chiếc khố ống rộng cũng được."
Tống Kha thấy Phương Ti đỏ mắt, bèn dịu giọng nói: "Ngươi làm đồ thêu may trong phòng thái thái đã bận không xong, hà tất lại thêm việc cho mình, y phục của ta đã có người làm, người hầu hạ thái thái cho tốt là được."
Phương Ti vội vàng lắc đầu: "Chỉ là may một chiếc khố, không trở ngại việc gì đâu." Sợ Tống Kha không đồng ý, bước lên phía trước vài bước, nhìn Hương Lan cười giả lả, "Đồ thêu của Quân Hề, Nguyệt Hề đều thô, Hương Lan muội vừa đến, người lại không khỏe lắm, càng không thể làm việc quá sức, nô tỳ nghĩ đi nghĩ lại, đồ thêu trong phòng đại gia vẫn để nô tỳ làm vậy."
Tống Kha nghĩ: "Phương Ti là nha hoàn có thể diện nhất bên cạnh mẫu thân, tổng không thể ngang nhiên làm mẫu thân mất thể diện, chỉ là một chiếc khố (quần) thôi, nàng ta thích làm thì cứ làm vậy." Đành bất lực gật đầu.
Phòng Ty như được trân bảo, mặt mày đều nở nụ cười, vui mừng nói: "Nô tỳ hai ba ngày là làm xong." Mắt tha thiết nhìn Tống Kha.
Tống Kha mỉm cười gật đầu, đứng dậy đi đến tịnh phòng, để lại Phương Ti và Hương Lan trong phòng nhìn nhau.
Phòng Ty đưa mắt nhìn Hương Lan từ đầu đến chân, vẻ mặt kiêu ngạo: "Vẫn chưa hỏi người, lúc được đại gia mua vào phủ, người là một ma bệnh, đó là chuyện thế nào?"
Hương Lan liếc nhìn Phương Ti, thắp đèn trên bàn, nhàn nhạt nói: "Đây là thái thái bảo người hỏi ta, hay là người muốn hỏi ta?"
Phương Ti không ngờ Hương Lan nói vậy, lập tức sửng sốt.
#lanhuongduyen
#lanhuongnhuco
#hoayenson
#truyencodai
#TranHuongLan
#lamcamlau
#mephim660

