Lan Hương Duyên - Chương 96: Khiêu Minh
Chương 96: Khiêu Minh
Truyện: Lan Hương Duyên
Tác giả: Hoà Yến Sơn
Chuyển ngữ: MêPhim660
Quách ma ma đã được đưa đi, Tống Đàn Thoa trở về báo lại với Tống Thái Thái: "Quách ma ma đã đổi ý, muốn đến Dương Châu nương nhờ điệt tử, con nghĩ bà ta cô độc không nơi nương tựa, có người thân bên cạnh chăm sóc dưỡng lão cũng tốt, mỗi năm Tống gia lại gửi chút bạc, cũng coi như là tấm lòng. Nhà chúng ta đã lo tang sự và pháp sự cho Phương Ti, lại đối đãi tốt với Quách ma ma, đại ân tình đến đây coi như cũng đã trả xong."
Tống Thái Thái thở dài: "Như vậy cũng tốt." Nhìn thấy Hương Lan đứng ở cửa, nhớ lại lời Quách ma ma nói trước khi đi, nhìn kỹ, quả nhiên thấy Hương Lan mặt như hoa đào, trong lòng không khỏi hoảng loạn, thầm nghĩ: "Nàng ta vừa đến, vì nguyên nhân của nàng ta đã khiến đại gia đuổi đi hai người đáng tin cậy nhất bên bà, Quách ma ma nói rất đúng, đây hắn phải là cùng gia phá nghiệp thì là gì?"Đối với Hương Lan thêm mấy phần không thích, vẫy tay nói: "Các ngươi đi đi, ta muốn nghỉ ngơi."
Tống Đàn Thoa và Hương Lan liền lui ra, tạm thời không nhắc nữa.
Qua việc này, Tống Đàn Thoa lại phát hiện Hương Lan ổn trọng đáng tin, dần dần trở nên thân thiết, thường xuyên cùng nhau làm việc vui đùa, cũng rất hòa hợp. Tống Đàn Thoa nói với Tống Thái Thái: "Trước đây con thấy Hương Lan chỉ là diện mạo xinh đẹp hơn chút, bây giờ trải qua việc mới biết là người ôn hòa chu đáo, lời nói kiến thức còn hơn cả những tiểu thư khuê các."
Tống Thái Thái hừ một tiếng: "tiểu môn hộ, có thể có kiến thức gì?"
Tống Đàn Thoa nói: "Mẹ đừng nói vậy, mấy hôm trước con phát hiện tức phụ của phòng bếp lấy trộm đồ trong nhà đem bán đi đánh bạc, còn thâm hụt bạc mua sắm trong sổ sách, con tức giận định đuổi đi. Hương Lan biết liền ngăn con, nói: 'Nô tỳ biết cô nương là người không thể chịu được hạt cát trong mắt, nhưng người hầu này đã có ý hối cải, bà bà (mẹ chồng) nàng ta theo nhà họ Tống mấy chục năm, nay cũng đến tha thiết cầu xin, nếu đuổi đi như vậy, e rằng làm các lão nô gia lạnh lòng, chi bằng đổi việc khác cho nàng ta, sau này còn phạm lỗi thì đưa đến trang viên.' Con nghĩ thấy có lý, liền đổi nàng ta đi giặt y phục, Hương Lan lại nói: 'Giặt y phục là việc vất vả không được lòng người, nếu nàng ta nghiêm túc làm tiếp, thì không uổng công khổ tâm của cô nương, sau này còn có thể dùng; nếu nàng ta không làm được, cô nương nhẹ nhàng đuổi khỏi phủ, cũng không ai trách được.' Lại dặn con việc này không nên lộ ra, con chưa hiểu chuyện gì thì đã có hạ nhân bàn tán nói con khoan hậu, gặp người hầu như vậy còn biết cho cơ hội hối cải, là thương người dưới. Tức phụ kia giặt y phục vài ngày, tự mình không chịu nổi xin nghỉ bệnh, con liền đưa đến trang viên, không tốn sức đã được danh tốt, lại đuổi được kẻ tiểu nhân, mẹ nói đây không phải kiến thức là gì? Mẹ còn nghi ngờ tính tình nàng, bảo con kiểm tra đồ trong phòng anh ca ca, trong phòng ca ca không mất thứ gì, ngay cả ngày thường dùng chút bạc lẽ cũng ghi vào sổ, mẹ còn không yên tâm gì? Quách ma ma trước khi đi lấy trộm nhiều đồ trong nhà như vậy, nếu không phải Hương Lan, e rằng đã để lão nô đó cuốn gói chạy mất."
Tống Thái Thái quay lưng, rõ là không muốn nghe, Tống Đàn Thoa cũng không nhắc nữa.
Lại nói nhật nguyệt như thoi đưa, mùa hè sắp hết, chớp mắt đã lập thu.
Hương Lan khiêng một chậu hoa nhài vào phòng, hạ song cửa xuống, nhẹ nhàng mang cho Tống Kha một bát canh, đặt trên án thư, Tống Kha đang viết văn , gác bút lên giá bút bằng sứ thanh lam, cầm bát canh lên ngửi, nói: "Hôm nay là canh sườn?"
Hương Lan nói: "Canh sườn kỷ tử. Sáng nay đã dùng lửa nhỏ ninh, thịt cũng mềm rồi." Đôi tay khéo léo xếp từng lớp sách lại với nhau.
Tống Kha nói: "Đã gửi đến phòng thái thái chưa?"
Hương Lan nói: "Nguyệt Hề mang đi rồi... haizz, nô tỳ không biết chỗ nào làm thái thái chán ghét, thái thái hình như không muốn gặp nô tỳ." Nói rồi thở dài.
Tống Kha nhíu mày, nguyên lai dạo trước Tống Thái Thái luôn nhắc với hắn Hương Lan phẩm hạnh không tốt, về sau việc phẩm hạnh không nhắc nữa, chuyển sang nói Hương Lan có tướng mạo "cùng gia phá nghiệp", không thể ở lại nhà vân vân. Hắn nghe xong tùy tiện đáp vài câu, nghe nhiều liền nói: "Mẹ nghe những lời vô căn cứ đó từ đâu, tính tình Hương Lan con rõ nhất, bạc lẻ và tiền đồng trong phòng chưa thấy nàng động qua, mẹ không tin đi hỏi Nguyệt Hề, Quân Hề. Còn tướng mạo, hoàn toàn là lời của thuật sĩ giang hồ, lúc nhỏ từng có người nói con không sống quá hai tuổi, bây giờ không phải cũng lớn lên bình an sao?"
Tống Thái Thái từ đó không nói nữa, hắn tưởng việc đã qua, không ngờ mẫu thân vẫn canh cánh trong lòng. Tống Kha suy nghĩ kỹ càng, mẹ hắn quả thật để ý những luận điệu thần quỷ, liền dự định vài hôm nữa đưa cả nhà lên chùa Cam Lộ bái Phật, lúc đó cho hòa thượng chút bạc, bảo ngài trước mặt Tống Thái Thái khen ngợi tướng mạo Hương Lan, giải bệnh đa nghi cho mẫu thân. Liền nói: "Không có gì, bà ấy chỉ vì Quách ma ma đi không thoải mái, nàng không cần nghĩ nhiều."
Hương Lan lại thầm than một tiếng, làm sao không nghĩ nhiều được? Hiện nay nàng đang từ từ mưu cầu nhân duyên tốt với Tống Kha, xuất thân đã kém một bậc, nếu Tống Thái Thái không thích nàng, thì càng khó thêm.
Tống Kha nhìn Hương Lan đứng bên cạnh thu dọn từng tờ giấy viết hỏng, đôi tay mảnh dài, móng tay trong suốt bóng mượt, lộ ra một đoạn cổ tay trắng nõn, liền nắm tay Hương Lan, kéo nàng đến bên, lén hôn lên má trắng nõn của nàng, thấy tai Hương Lan đỏ ửng, lại không cho nàng rời đi, nhẹ nhàng miết móng tay nàng nói: "Người khác nhuộm móng tay bằng phượng tiên hoa, sao nàng không nhuộm?"
Những ngày này sớm tối bên nhau, hai người tai kề má áp đã có phần tình ý, Hương Lan vẫn có chút e thẹn, muốn rút tay lại, Tống Kha lại nắm chặt không buông, đành nói: "Nhuộm thứ đó làm gì, thật tục khí quá."
Tống Kha cười: "Dù nhuộm hay không cũng đẹp." Trong tay vuốt nhẹ nhìn ngắm , nói: "Đôi tay nàng thật khéo léo, túi thơm lúc trước nàng làm cho ta, trên đó thêu phong diệp và minh thuyền (lá phong và ve sầu) thật tinh xảo, Tu Hoằng thấy liền giành giật, may là ta đoạt lại nhanh, bằng không túi thơm đó chắc bị đệ ấy cướp mất. Đệ ấy hỏi ai làm, ta nói mua bên ngoài, hắn còn bắt ta mua cho một cái."
Nói rồi tháo túi thơm ở thắt lưng, nhìn kỹ nói: "Hoa văn này cũng vẽ tốt, có đến bảy tám phần hương vị của 'Lan Hương cư sĩ'."
Hương Lan sững sờ, nói: "Ngài cũng biết Lan Hương cư sĩ?"
Tống Kha cười: "Ai không biết chứ? Tài vẽ tranh nổi danh, ý cảnh cũng thú vị, phường gian có người ra giá cao bán tác phẩm của người đó, nhưng nhiều người xem đều nói hình giống nhưng thần thái không giống. Nghe nói cha nàng có chút giao tình với người đó, trong tay có vài bức tranh, còn có người hỏi thăm ta, muốn mua vài bức."
Nụ cười của Tống Kha tựa gió xuân tháng ba, mưa phùn ngày hè, nhìn thấy hắn lông mày hơi nhướng, mắt và môi đều cong lên như hình trăng khuyết, nỗi buồn trong lòng Hương Lan lập tức theo nụ cười đó tan thành mây khói.
Tống Kha như tự nói với chính mình: "Nàng tên Hương Lan, người ấy gọi là Lan Hương cư sĩ, Hương Lan, Lan Hương, người đó không phải là nàng chứ?" Vốn là nói đùa, ngẩng đầu lại thấy Hương Lan cười không nói, như có ý sâu xa, không khỏi kinh nghi nói: "Không lẽ thật là nàng?"
Hương Lan dựa vào bên cạnh Tống Kha, cầm bút lông, chấm mực, lướt bút trên giấy, phút chốc một con côn trùng nhỏ xuất hiện trên giấy, nằm cạnh lạc khoản danh tự Tống Kha, giương râu dài, sinh động như thật.
Tống Kha kinh ngạc, cầm lên xem rồi lại xem,giống như không nhận ra Hương Lan, nhìn nàng từ đầu đến chân.
Hương Lan cười nói: "Sao? Không quen rồi?"
Tống Kha một lúc lâu mới thán phục: "Thật là nàng?"
Hương Lan ngồi xuống cạnh Tống Kha, nói: "Lúc nhỏ ở Tĩnh Nguyệt am học với sư thái, nay bán được bạc chỉ vì có hứng thú, không phải là tài vẽ tranh tinh xảo. Nay nói với ngài, phải giữ bí mật, nếu người khác biết tranh này là nha hoàn vẽ, e rằng không bán được giá cao."
Tống Kha lắc đầu: "Những văn nhân mặc khách kia biết tranh này xuất thân từ tay mỹ nhân vẽ ra, e rằng giá còn tăng gấp mấy lần. Trong tranh của nàng tục trung hữu nhã, nhã trung hữu tục, ý cảnh thông thường không sánh bằng. Thảo nào nhà nàng muốn mua nhà đất, Lan Hương cư sĩ nay lại vẽ tranh lớn, một bức tranh phải năm mươi lượng bạc, bằng lệ ngân một năm của chưởng quỹ." hắn nhìn Hương Lan, phần có chút kinh hỉ, nhưng không hiểu sao, trong lòng lại thập phần hoảng loạn.
Hương Lan lại chầm chậm ngẩng mặt lên, nghiêm túc nói: "Nếu đã nói rõ với ngài, thì phải giải thích minh bạch. Ngài cứu nô tỳ một mạng, ân tình này thiên kiếp vạn kiếp khó báo, những ngày này cùng nhau... nô tỳ..." Chưa nói hết mặt đã đỏ, cắn răng: “Nô tỳ quả thực có tình ý với ngài, nhưng, nô tỳ cũng không muốn làm thiếp. Môn đệ ngài thanh cao, nô tỳ chỉ là nha hoàn, thân khế vẫn là ngài nắm trong tay, vốn không xứng nói lời như vậy, nhưng nay nô tỳ cũng bạo gan nói, nếu ngài không có ý minh môi chính thú (cưới hỏi đàng hoàng), nô tỳ sẽ trả lại gấp đôi số bạc ngài chuộc ngày trước, để nô tỳ đi ra. Đại ân cứu mạng của ngài nô tỳ mãi mãi khắc ghi, sau này tất có báo đáp."
Tống Kha mím môi không nói.
Hắn bây giờ thật lòng thích Hương Lan, nữ tử này ôn hòa xúc tích, trong xương lại vô cùng kiên cường, luôn âm thầm quan tâm chu đáo, việc gì cũng giúp hắn nghĩ chu toàn. Trước kia hắn thích dung mạo tính tình của nàng, nay thì không thể rời xa nàng, mong muốn ngày sau trường trường cửu cửu bên nhau. Trước kia hắn đã cảm thấy Hương Lan phẩm mạo như vậy làm thiếp thì ủy khuất cho nàng, nay nàng lại có tài hoa như vậy, e rằng kiên quyết không chịu khuất phục. Hương Lan dáng vẻ tính tình đều tốt, nếu có xuất thân có chút thể diện, dù là thứ nữ của quan gia, hoặc là khuê nữ nhà địa chủ, hắn cũng thiên phương bách kế cầu thân, mà nay nói cha mẹ Hương Lan đã là lương dân, nhưng rốt cuộc vẫn giống nô tài. Mà hắn lại có chí hướng, để chấn hưng gia tộc, tốt nhất là cưới một thê tử có nương gia đắc lực...
Tống Kha lặng lẽ nhìn Hương Lan, bỗng đưa tay sờ tóc mai và má nàng, bàn tay hơi run, như muốn chạm vào, lại do dự không dám.
Hương Lan không nói, đôi mắt trong sáng nhìn chằm chằm hắn, rồi đứng dậy đi đến cửa nói: "Mấy ngày nay mẹ nô tỳ không khỏe, nô tỳ xin phép đại gia, về trước hầu hạ hai ngày." Nói xong mở cửa đi ra.
Tống Kha ngồi một mình trong phòng, nhìn con côn trùng sống động trên giấy, ngây người bất động.
#mephim660
#lanhuongnhuco
#lanhuongduyen
#truyencodai
#TranHuongLan
#hoayenson
#lamcamlau

