Lan Hương Duyên - Chương 127: Phỉ Báng 2

 

Chương 127: Phỉ Báng 2

 

Truyện:Lan Hương Duyên

Tác Giả: Hòa Yến Sơn

Chuyển Ngữ: mephim660

 

Lại nói Hạ Vân đang cùng Ngân Điệp thân mật, hắn dù bị nữ sắc làm choáng váng đầu, nhưng rốt cuộc là người thông minh, sợ uy thế Lâm gia, lại quan tâm thanh danh của mình, không dám thật sự làm chuyện nam nữ. Chính lúc này, lại nghe cửa bị mở, có người xách đèn lồng đi vào nói: “Hạ tướng công có ở đây không?”

 

Hạ Vân kinh hãi suýt từ trên giường lăn xuống, Ngân Điệp cũng hoảng hốt, không dám nhúc nhích. Nhưng có người một tay vén rèm giường lên, Ngân Điệp sợ kêu một tiếng liền co lại vào góc tường, Hạ Vân lúc này đã biết không ổn, mồ hôi lạnh từ trán lăn xuống.

 

Song Hỷ tiến lên một tay túm tóc Ngân Điệp kéo đến trước mặt, vừa thấy mặt Ngân Điệp liền sững người, nha hoàn trong Tri Xuân Quán hắn đều quen biết, bèn cười lạnh nói: “Tốt lắm, tốt lắm.” Ngân Điệp sợ run rẩy, hai tay nắm chặt y sam đã mở.

 

Cát Tường tự quay đi bẩm báo Lâm Cẩm Lâu, nói: “Đại gia, là Ngân Điệp trong Tri Xuân Quán.”

 

Lâm Cẩm Lâu nhướng mày nói: “Ngân Điệp nào?”

 

Cát Tường tai thính mắt tinh, đã biết Ngân Điệp làm Lâm Cẩm Lâu không vui, sắp bị đuổi ra ngoài, liền nói: “Chính là nha hoàn trộm con ngựa vàng đó, nên bị đại gia đuổi đi.”

 

Lâm Cẩm Lâu cười lạnh nói: “Nguyên lai là nàng ta, thật là bạo dạng đấy, vừa mới bị đuổi, quay người liền phóng đãng, dám câu dẫn nam khách.”

 

Cát Tường nhìn sắc mặt Lâm Cẩm Lâu nói: “Vậy việc này…”

 

Lâm Cẩm Lâu nói: “Thuận nước đẩy thuyền, đưa nàng ta cho họ Hạ, sáng mai đem cả nhà họ bán hết cho ta, không được lưu lại.”

 

Cát Tường vội nói: “Cha nàng là nhị trang đầu…”

 

Lâm Cẩm Lâu trừng mắt nhìn hắn. Cát Tường lập tức tự tát một cái nói: “Dạ, biết rồi ạ, sinh dưỡng ra nữ nhi như vậy nhất định không phải thứ tốt, loại chó chết như vậy đều phải bán hết, để khỏi gây ra gà chó không yên!”

 

Nói về Hạ Vân đang hối hận không thôi, chợt thấy Cát Tường đi vào nói: “Đại gia nhà ta nói, nếu Hạ cử nhân muốn cất nhắc Ngân Điệp, liền đưa nàng ta tặng cho Hạ cử nhân.” Nói xong vỗ vai Song Hỷ, rồi dẫn người đi thẳng.

 

Ngân Điệp vừa mới hồi hồn, chỉ cảm thấy như làm một giấc mộng, tiếp theo liền tràn đầy vui mừng, ôm cánh tay Hạ Vân liền muốn làm nũng, Hạ Vân lại cảm thấy không đúng, liên tục gặng hỏi: “Ngươi thật là đại gia Lâm gia sai đến hầu hạ ta? Vậy vừa rồi là chuyện gì?”

 

Ngân Điệp hàm hàm hồ hồ, Hạ Vân liền hiểu ra, trong lòng thầm nghĩ vạn nhất Lâm gia ghi hận, tiền đồ của hắn coi như xong, vỗ đùi một cái nói: “Hại khổ ta rồi!” Khoác y phục ai thanh thán khí.

 

Một lát sau, Cát Tường liền đến đưa khế ước bán thân của Ngân Điệp. Hạ Vân tim đập chân run dò hỏi, Cát Tường cười nói: “Hạ cử nhân không cần hoảng hốt, đại gia nhà ta nổi lòng yêu nhân tài, thấy Hạ cử nhân thích nha hoàn này, mới đặc biệt muốn tặng cho Hạ cử nhân.”

 

Hạ Vân chỉ cảm thấy mông lung, một trái tim trro lơ lửng cuối cùng cũng buông xuống. Ngân Điệp nghe nói Hạ Vân là cử nhân, trong lòng càng thêm vui mừng, thật là nhu tình tự thủy, lời nói dịu dàng êm ái, nói: “Đại gia nhà ta chính là thấy người trẻ tuổi đã đỗ cử nhân, có lòng nâng đỡ, mới sai ta đến hầu hạ.”

 

Hạ Vân từ kinh ngạc sang vui mừng, chỉ cảm thấy mặt mày Ngân Điệp dưới ánh nến càng thêm kiều mỹ, hai người liền song song thành ra việc tốt.

 

Ngày hôm sau, Hạ Vân dẫn Ngân Điệp cáo từ, chỉ nói với Hàn Quang Nghiệp Ngân Điệp là Lâm gia ban tặng. Hàn Quang Nghiệp thấy diện mạo Ngân Điệp, nửa người đều mềm nhũn, trong lòng ghen tị Hạ Vân có diễm phúc, liếc mắt trên dưới nhìn vào người Ngân Điệp, nhưng vì Lâm Cẩm Lâu dặn dò không dám nói thêm một chữ, một đoàn người từ Lâm gia cáo từ, tạm thời không nhắc nữa.

 

Nói lại Ngân Điệp tối qua cùng Hạ Vân nam hoan nữ ái một hồi, trên đường còn e lệ rụt rè, nhưng vừa vào cửa nhà họ Hạ liền trông thấy có con ngỗng trắng lớn xông lên trước muốn mổ nàng ta, Ngân Điệp thét lên một tiếng, suýt ngã xuống, Hạ Vân vội quát một tiếng đuổi con ngỗng đi. Ngân Điệp kinh hồn chưa định, nhìn quanh bốn phía, lại thấy cái sân nhỏ hẹp cũ kỹ và tiểu hài tử chạy loạn xạ, có một thôn cô* béo tròn ăn mặc thô kệch ngồi trong sân chà hạt ngô, thấy hai người họ liền đứng dậy, đón lên trước cười nói: “Tam ca trở về rồi?”

 

Ngân Điệp trước mắt tối sầm, suýt ngất đi.

 

Mọi người vừa thấy Ngân Điệp liền kinh ngạc, liên tục mở miệng hỏi han, Hạ Vân dù cố gắng làm ra vẻ không có việc gì, nhưng không nhịn được đắc ý nói: “Đây là nha hoàn Lâm gia tặng, để cho ta làm thiếp.”

 

Hạ Nhị tẩu chậc chậc nói: “Không hổ là đại hộ nhân gia tặng, mặt mũi sinh ra xinh đẹp như vậy.”

 

Hạ Tam tỷ tỷ giơ tay liền sờ lên đầu Ngân Điệp, nói: “Hoa trên đầu nàng ta còn đẹp hơn Hương Lan!”

 

Kim thị cũng đến sờ Ngân Điệp nói: “Cái mông này không tròn, sợ là khó sinh dưỡng.”

 

Ngân Điệp thấy Kim thị một thân nghèo kiết, giống như bà tử thô sử Lâm gia, chán ghét né sang một bên, nhíu mày nói: “Đừng sờ ta!”

 

Kim thị lập tức sa sầm sắc mặt, cười lạnh nói: “Bộ dạng kim tôn ngọc quý gì, bất quá chỉ là một nha hoàn sai sử, ta còn không động đến được sao?”

 

Sắc mặt Hạ Vân cũng trầm xuống, quát mắng: “Nàng nói gì đó? Bà ấy là mẹ ta, nàng phải dập đầu bà ấy!” Lập tức liền bảo Ngân Điệp dập đầu.

 

Ngân Điệp lúc này mới biết mình có mắt như mù nhận nhầm gió đông, “oa” một tiếng khóc to. Ngân Điệp khóc đến trời long đất lở, nhà họ Hạ người người nhíu mày trợn mắt. May mà Hạ Vân suy cho cùng cũng là người lương thiện, dù không thích Ngân Điệp làm hắn mất mặt, nhưng cũng thương hương tiếc ngọc, dẫn Ngân Điệp đến phòng hắn. Ngân Điệp vừa thấy gian phòng nhỏ liền càng thêm bi thương, gào khóc thảm thiết.

 

Lời nhàn tạm gác lại.

 

Ngân Điệp đã đi theo Hạ Vân cũng không còn cách nào, lại nghe nói cả nhà mình bị bán, liền càng thêm hoang mang lo sợ, ở nhà họ Hạ an phận, chỉ một mực trốn trong phòng. Vì nàng ta là Lâm gia tặng, Hạ Vân dặn dò trong nhà không thể quá làm khó, nhà họ Hạ tuy không hài lòng, cũng chỉ lạnh nhạt mỉa mai vài câu thôi. Hạ Vân cùng Ngân Điệp đang lúc mới mẻ, Hạ Vân dịu dàng dỗ dành, Ngân Điệp dù có ủy khuất, bướng bỉnh hai ngày cũng dần dần tốt lên.

 

Lại nói một ngày kia, Ngân Điệp đang ngủ trưa, lúc nữa tỉnh nữa mê, chỉ nghe Hạ Nhị tẩu nói: “… Việc của thúc không phải là ta không chịu giúp, thật sự là Trần gia không nể mặt, ta đi với người làm mai, đến cửa cũng không mở.”

 

Hạ Vân nói: “Mấy ngày trước ta đưa cho nhị tẩu hai lượng bạc, nhị tẩu còn vỗ ngực nói không có vấn đề…”

 

“Mấy ngày trước là mấy ngày trước, mấy ngày này là mấy ngày này. Mấy ngày trước thúc có từ Lâm gia dẫn về tiểu giai nhân không? Chậc chậc, hai ngày này mẹ Hương Lan cũng mời bà mai tìm nhà thích hợp rồi, ta nghe nói, người ta có lời trước, thứ nhất không làm thiếp cho người, thứ hai không gả cho nam nhân có thiếp. Việc của thúc đây, ta xem khó thành rồi…”

 

“Trần gia thật nói như vậy?”

 

“Còn có giả sao? Thúc không tin thì đi hỏi!”

 

“Vậy… vậy…”

 

Hạ Nhị tẩu cười lạnh nói: “Thúc nếu đành lòng bỏ tiểu giai nhân đó, ta liền dày mặt lại đến Trần gia hỏi.” Nói xong đứng dậy đi.

 

Hạ Vân vội đuổi theo, nói: “Nhị tẩu đừng đi, việc này…”

 

Ngân Điệp trở mình bật dậy, nghiến răng hận nói: “Hừ! Hạ Vân tên nghèo khổ lòng dạ đen tối giả làm người tốt này còn tính toán cưới người khác! Lão nương ủy khuất đi theo cử nhân nghèo như ngươi chính là muốn làm chính thê có thể diện, chà đạp ta, còn muốn để ta làm thiếp, không có cửa đâu!” Cắn cắn môi, thầm nghĩ: “Trần Hương Lan? Chẳng lẽ chính là tiểu tiện nhân kia?”

 

Lập tức liền tìm cơ hội nói chuyện cùng Hạ Nhị tẩu, cho mấy chục đồng tiền, Hạ Nhị tẩu liền nói: “Thúc ấy nhìn trúng Hương Lan, nguyên lai cũng là nha hoàn Lâm gia, ai nha, giờ không giống trước, trong nhà thế nhưng giàu rồi, mua một trạch viện lớn, đeo vàng đeo bạc, sống sung sướng, cha nàng làm chưởng quỹ tại một cửa hàng vạn bảo lớn, sớm tối đều có kiệu đón đưa. Chậc chậc, các ngươi đều là nha hoàn tại Lâm gia trước đây, Hương Lan đúng là mệnh tiểu thư!” Nói xong lắc hông bỏ đi.

 

Ngân Điệp sắc mặt tái nhợt, thầm hận nói: “Trần Hương Lan tiểu tiện nhân kia, trước ở Lâm gia đã hại ta, ta bị đại gia đuổi đi toàn bộ đều do nàng ta gây chuyện! Bây giờ âm hồn không tan, hại cả nhà ta bị bán, lại đến cùng ta tranh nam nhân, ta nhất định phải để ngươi chết không có chỗ chôn!” Trong lòng thầm suy tính, một kế đã được hình thành.

 

Lại nói Hương Lan, những ngày này đóng cửa không tiếp khách cũng qua được bình an. Hương Lan nỗi nhớ về Tống Kha dần dần buông xuống, nhưng cũng vì việc này gầy đi không ít. Phu phụ Trần gia yêu thương nữ nhi, giờ gia cảnh dần dần dư dả, liền tính toán mua một tiểu nha đầu, nhờ nhân nha tử dẫn mấy tiểu nữ hài đến. Hương Lan tự mình đi xem, chọn một đứa tiểu nha đầu chín tuổi, sinh ra trắng trẻo xinh xắn, đặt tên là Họa Phiến, hầu hạ bút mực, dọn dẹp việc vặt trong nhà, cũng ngoan ngoãn ổn thỏa.

 

Một ngày nọ, Hương Lan đang trong viện chăm sóc hoa cỏ, chợt nghe có người gõ cửa. Họa Phiến hỏi mấy tiếng đều không có người đáp, chỉ nghe ngoài cửa có người gào khóc nói: “Mau để ta gặp cô nương Trần gia, nếu không mở cửa, ta liền một đầu đâm chết ở đây!”

 

Hương Lan giật mình, vội đặt kéo lên ghế đá, mở cửa nhìn, chỉ thấy Ngân Điệp đang quỳ ở cửa, thấy Hương Lan liền “cộp cộp” lạy đầu, dẫn nhai phường xung quanh lần lượt ló đầu ra xem.

 

Ngân Điệp khóc lóc la lớn: “Trần cô nương, ta biết ngươi cùng Hạ Vân Hạ cử nhân đã đính thân rồi, nhưng không chấp nhận trong nhà có thiếp, giờ Hạ cử nhân muốn bán ta đi, còn xin cô nương cho ta một đường sống! Cô… không, đại phu nhân, xin hãy ban phát từ bi!”

 

Hương Lan lập tức sửng người, nàng tuyệt đối không nghĩ đến thế mà lại là Ngân Điệp tìm đến cửa, miệng đầy những lời hồ ngôn loạn ngữ la hét những lời như “Hạ Vân”, “đính thân”. Thấy người xung quanh bàn tán xôn xao chỉ chỉ trỏ trỏ, không khỏi nhíu chặt mày, kéo cánh tay Ngân Điệp, nói: “Ngươi nói bậy cái gì? Ta khi nào từng cùng nhà họ Hạ đính thân?”

 

Ngân Điệp sống chết không chịu đứng dậy, khóc nói: “Đại phu nhân chính là vì ta mới tức giận, muốn cùng Hạ cử nhân lui thân. Đại phu nhân, ta là Lâm gia tặng cho Hạ cử nhân, ngài chỉ xem ta trang trí như đồ chơi, trái tim của ngài toàn ở chổ phu nhân đó! Ta chỉ cầu phu nhân đừng đuổi ta đi… Phu nhân nếu không đồng ý, ta liền đâm đầu chết ở đây…” Nói xong gào khóc thảm thiết.

 

Tiết thị ở trong cũng nghe thấy động tĩnh, đi ra ngoài nghe thấy lời này của Ngân Điệp, lập tức tức giận mặt trắng bệch, mắng: “Tiện tỳ không biết xấu hổ, nữ nhi nhà ta thanh thanh bạch bạch chưa gả người, ngươi từ đâu đến hồng khẩu bạch nha* bôi nhọ người, còn không mau đi!” Nói xong hai chân mềm nhũn, liền suýt ngã trên đất.

 

*(chỉ dựa vào cái miệng)

 

Hương Lan trong lòng chùng xuống, thầm nghĩ: “Ngân Điệp vốn dĩ đã không tốt, giờ đây là muốn hại thanh danh nàng.” Vẫy tay gọi Họa Phiến đến, dặn dò: “Đến nha môn tìm Hạ cử nhân, nói tiểu thiếp nhà hắn chạy đến nhà ta gây sự.” Họa Phiến lập tức đi.

 

Hương Lan quay người lại, vẻ mặt đã hoàn toàn khác hẳn.

 

#hoayenson

#lamcamlau

#lanhuongduyen

#lanhuongnhuco

#truyencodai

#TranHuongLan

#mephim660

 

Báo cáo nội dung xấu

Chi phí đọc tác phẩm trên Gác rất rẻ, 100 độc giả đọc mới đủ phí cho nhóm dịch, nên mong các bạn đừng copy.

Hệ thống sẽ tự động khóa các tài khoản có dấu hiệu cào nội dung.