Lê hoa trong mưa - Chương 22: Vô tình bị cuốn vào vòng âm mưu (1)
Sau ngày đến thăm Ninh thẩm, Lê Hoa lại dự định đi một chuyến đến một thôn trang lớn thuộc quyền sở hữu của hầu phủ, ngụ ở phía ngoại ô An Hà cách không xa kinh thành Long Châu.
Vừa đến nơi, Lê Hoa đã nhìn thấy quản sự thôn trang cùng một số người khác đứng đợi sẵn mà theo thông tin tìm hiểu từ trước, nàng cũng biết quản sự ở đây tên mang họ Từ, vốn đã theo hầu phủ nhiều năm trời. Đánh giá sơ qua thì cũng coi như là người có bản tính thật thà lại được lão phu nhân xem trọng, tin tưởng, tự mình đề bạt lên vị trí quản sự, hẳn năng lực làm việc không thấp. Qủa nhiên sau khi Lê Hoa tận mắt xem qua một lượt sổ sách của thôn trang, nàng đã không nhịn được mà gật đầu tán thưởng thêm vài câu.
Sau đó, Lê Hoa dưới sự chỉ dẫn của Từ quản sự, liền chầm chậm đi thăm quan một vòng thôn trang. Trên đường, nàng cũng gặp không ít người dân đi qua lại. Khi nhìn thấy Từ quản sự bên cạnh đang không ngừng mở miệng giới thiệu cho Lê Hoa thì hầu hết mọi người đều gần như mơ hồ đoán ra được phần nào thân phận của nàng nên rất tôn kính.
Đến khi thăm quan xong một vòng thôn trang thì đã quá giờ trưa, vả lại Lê Hoa cũng có chút mệt mỏi nên nàng quyết định dùng thiện ở đây rồi mới lên đường hồi phủ. Cùng lúc, nha hoàn Tô Hân được nàng ra lệnh bí mật thăm dò cũng mới từ bên ngoài trở về để báo cáo thu hoạch mà theo lời nàng ấy có thể thấy Từ quản sự rất được lòng mọi người ở đây và hầu hết mọi người khi nhắc đến ông ấy đều vô thức mang vẻ mặt yêu mến, kính trọng. Dĩ nhiên nghe xong, Lê Hoa cũng không ngạc nhiên lắm vì dù sao lúc nàng thăm quan một vòng thôn trang đã cảm nhận được điều đó rồi. Cho nên, sau khi khen thưởng hậu hĩnh cho toàn bộ người trong thôn trang thì nàng liền lên đường hồi phủ.
Trên đường trở về, lúc đi ngang qua một thôn làng khá lớn, chợt Lê Hoa nghe thấy tiếng động thì thầm bàn tán xôn xao xen lẫn tiếng khóc, tiếng quát tháo. Nàng thấy lạ liền vén nhẹ tấm rèm lên, ghé qua khe hở nhỏ ngó qua bên ngoài thì chỉ thấy một đám dân làng đang tụ tập chen chúc vào nhau tạo thành một vòng cung kín mít che khuất mọi thứ đang diễn ra bên trong vì vậy Lê Hoa chỉ nghĩ rằng trong làng có lẽ xảy ra một vài chuyện xô xát mâu thuẫn gì đó nên cũng không nghĩ nhiều, nhẹ nhàng bỏ tấm rèm xuống.
Bỗng dưng, từ trong đám dân làng một bóng hình thiếu nữ lao vội ra ngoài, bổ nhào trước cỗ xe ngựa vốn đang di chuyển. Theo phản ứng, xa phu liền gấp gáp kéo dây cương thắng lại khiến Lê Hoa ngồi bên trong không kịp phản ứng, người thuận thế lảo đảo chúi về phía trước. Nha hoàn Tô Hân trông thế thì mặt đầy lo lắng vội vàng kiểm tra xem nàng có làm sao không. Sau khi xác nhận, nàng vẫn bình an vô sự, nàng ấy mới buông lỏng tâm tình thở dài yên tâm. Đồng thời, định mở miệng khiển trách xa phu thì Lê Hoa đã kịp thời ngăn lại, nhẹ nhàng cất tiếng hỏi: “Có chuyện gì bên ngoài vây!”
“Dạ bẩm phu nhân! Là có người đột ngột lao ra chắn trước mặt xe ngựa của chúng ta! Nô tài đã kịp thời dừng lại nên không có xảy ra chuyện gì! Phu nhân yên tâm ạ!” Xa phu kính cẩn thưa và ngay khi Lê Hoa định lên tiếng kêu xa phu tiếp tục di chuyển thì cùng lúc một vài nam tử hán thân hình cao to, vạm vỡ chạy nhanh đến vội vàng xin lỗi Lê Hoa rồi túm cánh tay thiếu nữ toan kéo đi nhưng bề ngoài thiếu nữ không hề phản kháng, bên trong lại lợi dụng lúc một nam tử hán trong đám buông thả cảnh giác, cắn mạnh vào bắp tay khiến gã hét lên một tiếng đau đớn, vô thức buông thả rồi nhân cơ hội, nàng ấy vùng vằng phản kháng kịch liệt thoát khỏi khống chế của người còn lại và một lần nữa không hề do dự chạy thẳng đến trước mặt xe ngựa của Lê Hoa đập đầu xuống đất, gào thét dữ dội: “Bọn họ muốn cưỡng ép dân nữ làm thiếp. Xin quý nhân ra tay cứu giúp.”
Sau đó nhanh chóng gã nam tử hán kia liền phản ứng lại kịp thời khống chế thiếu nữ để nàng ấy không thốt ra bất kỳ lời nói nào nữa nhưng thiếu nữ cũng không chịu thua kém lập tức cắn thật mạnh vào lòng bàn tay đang cố bịt chặt miệng nàng ấy lại, vùng vẫy hết sức kêu lên: “Buông ta ra! Buông ta ra!” Mà gã nam tử bị cắn đến chảy máu thì tâm trạng vốn đã không còn một chút kiên nhẫn lại thấy thiếu nữ không chịu an phận, hắn liền vung tay tát thật mạnh vào mặt thiếu nữ một tiếng bốp rất to làm một bên má nàng ấy sưng đỏ, khóe môi bắt đầu rỉ máu. Đến nước này, bất cứ ai nhìn vào đều có thể hiểu ra chuyện này không còn đơn giản chỉ là cuộc xô xát thông thường nữa và tất nhiên gã đầu trọc cầm đầu nhóm nam tử ấy cũng nhận ra điều bất ổn. Vì vậy, gã đã đem ánh mắt liếc nhìn cảnh cáo nam tử kia rồi không chần chừ hướng vào trong xe ngựa của Lê Hoa cất tiếng nói: “Hẳn các vị cũng là người của kinh thành. Chẳng hay có biết đến Trương đại công tử của phủ ta. Vẫn nên xin cho công tử chúng ta chút mặt mũi. Dĩ nhiên để chuyện này xảy ra trước xe ngựa của các vị là chúng ta không phải. Không biết quý danh các vị là gì! Có dịp chúng ta sẽ đến tận phủ xin lỗi.”
Lời nói của gã đầu trọc không hề mang ý giải thích mà lại ẩn dấu từng tia đe dọa. Lời nói mang ngụ ý người trong xe tốt nhất không nên nhiều chuyện nếu không sẽ đắc tội với người các ngươi không thể đắc tội được. Thế nhưng, ánh mắt của thiếu nữ dường như lại không có một chút hoảng loạn, sợ hãi, lo lắng rằng người trong xe ngựa sẽ khoanh tay đứng nhìn bỏ mặc nàng ấy mà sâu trong đáy mắt đó lại ánh lên sự tin tưởng, chắc chắn rằng chỉ cần nàng ấy lôi kéo thật nhiều người đến chứng kiến chuyện xảy ra hôm nay, kẻ đó nhất định sẽ vươn bàn tay ra cứu nàng ấy ngay sau khi nghe xong lời đe dọa của gã đầu trọc.