Linh hồn ác - Chương 28 - 29

Không có bất cứ cử chỉ nào để động viên cô. Không một lời
nói, không một nụ cười hay một cái nháy mắt, Juliette tức điên lên. Cô rời khỏi
phòng làm việc của Brolin mà anh ấy không hề thể hiện một chút thông cảm hay
thiện cảm gì với cô.

Juliette gõ bàn phím một cách điên dại. Vì tức giận và thiếu
tập trung, nên bài tập của cô không có mảy may cơ hội nào đạt điểm cao hơn điểm
“C” khoan dung.

Cô dừng lại giữa một câu và đưa tay lên ôm đầu.

Thời gian gần đây, Brolin có nhiều mối bận tâm, cuộc điều
tra tồi tệ đã choáng hết tâm trí anh, nhưng liệu đó có là lý do anh lờ cô đi
như thế? Có lẽ đầu óc anh còn ở đâu đó do hậu quả của vết thương. Vừa bước vào
phòng, Juliette đã nhận ra một bên má sưng phồng của Joshua. Salhindro trấn an
cô khi giải thích rằng không có gì ghê gớm cả, Brolin bị thương trong khi chơi
đấm bốc cùng các đồng nghiệp, nhưng Juliette đoán là do lý do nào khác.
Salhindro quá xăm xắn, chắc chắn ông ấy nói dối. Chắc là Brolin bị thương trong
một trận đấu cơ bắp. Nhưng liệu đây có phải lý do để cô làm ra vẻ như không ở
đó không? Khi ấy cô muốn nói chuyện với anh, chỉ thế thôi, thậm chí băng bó cho
anh nếu cần. Cô không đòi hỏi gì ghê gớm, chỉ một chút quan tâm và…

Juliette chợt nhận ra mình đang ở vị thế nào.

“Mày đúng là đứa ngốc nghếch”, cô tự nhủ và lắc đầu. Tại sao
cô lại phản ứng như thế? Cứ như một phụ nữ có chồng l mình làm mẩy với chồng
mình vậy. Brolin chỉ là một… “người thân”. Từ này không phù hợp lắm, đúng hơn
là một người bạn, mặc dù họ chưa biết nhiều về nhau, nhưng họ dần dần tìm hiểu
nhau cho dù cả hai đã rất tin tưởng nhau. Và họ có một quá khứ chung đáng nhớ nữa.
Vài tuần sau khi sự kiện đó, Juliette biết được rằng Leland Beaumont là kẻ đầu
tiên mà Brolin bắn chết. Trước đấy, cô chưa bao giờ nghĩ tới chuyện này, nhưng
đó hẳn phải là một kinh nghiệm gây chấn thương mạnh khi quyết định lấy đi mạng
sống của một con người. Brolin không quen cô, nhưng anh đã bắn chết Leland để
cứu sống cô. Cô thường suy nghĩ về điều ấy và chần chừ khá lâu mới định nói đến
chuyện này với anh thanh tra trẻ, nhưng ông bạn bụng phệ của anh ấy, Salhindro
khuyên cô không nên nói. Brolin không thích bàn cãi nhiều về chủ đề này, anh là
người duy nhất chịu trách nhiệm và không phải chịu bất cứ lời chỉ trích nào
nhưng cũng không nhận được lời an ủi nào. Theo Juliette, vết thương này sẽ liền
sẹo cùng thời gian giống như tất cả các vết thương khác, nhưng cô vẫn muốn giúp
anh quên nó đi.

Cô nói và nghĩ tới Brolin như thể anh là người đàn ông duy
nhất của đời cô…và thành thực mà nói, cô phải tự thú nhận với mình rằng điều
này là đúng. Ý nghĩ cô có thể đã yêu khiến cô chợt rùng mình.

Không! Không phải người như anh ấy, đây…đây chỉ là kiểu
người có thể trở thành một người anh, một người bạn tâm giao.

Thế nhưng cô lại nghĩ tới việc làm thế nào để thu hút sự chú
ý của anh. Cô nhớ tới lá thư.

“Tôi ở trong một khu rừng tối”

“Trên sông Acheron, dòng sông chết chóc”

Cô đã đọc đi đọc lại lá thư và ghi nhớ từng dấu phẩy. Có
điều gì đó trong nội dung thư khiến cô ngờ ngợ. Cô tin chắc đã biết nội dung
thật, ít nhất là nguồn trích dẫn. Thế nhưng khi nhớ lại các câu chuyện khác
nhau, chuyện cổ tích, chuyện kể và khảo dị mà cô đã học một vài năm gần đây mà
cô vẫn không nhớ ra điều gì cả. Một câu chuyện hay một truyền thuyết trong đó
nói về một khu rừng đáng sợ và một dòng sông của người chết. Chẳng có gì trong
những thứ cô biết về thần thoại Hy Lạp trực tiếp bao gồm cả hai yếu tố đó.

Nhưng cô tin chắc đã biết, đã đọc hay nghe một câu chuyện
tương tự ở đâu đó.

Juliette xem giờ trên đồng hồ báo thức, mới bốn giờ chiều,
cô cầm lấy sách vở rồi ra khỏi nhà. Cô báo với những người ở trong chiếc ô tô
kiên nhẫn đứng trước nhà cô rằng cô phải đi đến thư viện của trường để học bài
và thế là họ cũng lên đường. Theo thỏa thuận, cô được tự do đi lại, nhưng một
chiếc xe cảnh sát với hình thức thông thường sẽ theo sát cô để đảm bảo an toàn
cho cô.

Bốn mươi phút sau, Juliette đi quanh khắp các giá sách trong
thư viện. Thư viện vừa mới xây dựng lại, cô thích thú với ánh sáng tràn ngập.
Những chiếc giá sách dài không cao lắm tạo thành nhiều hàng lối trong gian
phòng mênh mông. Cô gái đi lại giữa các tấm pano một cách dễ dàng và nhanh chóng,
chứng tỏ cô đã quen làm việc ở đây. Hai “vệ sĩ” đợi ở cửa vào, theo đề nghị của
Juliette, cô không muốn bị để ý vì lúc nào cũng có hai người đàn ông theo sát.
Họ kiên nhẫn ngồi ở quán café, cùng kể chuyện vui về những năm tháng học đại
học và ngắm nhìn những cô sinh viên xinh đẹp đi qua.

Trước tiên, Juliette nhớ lại nội dung bức thư và chép ra
giấy, giữ nguyên cách viết nghiêng. Rồi cô dùng máy vi tính của thư viện để tìm
kiếm theo chủ đề, các từ khóa tìm kiếm của cô là “người dẫn đường”, “rừng”,
“Acheron” và “địa ngục”. Phần mềm máy tính chạy ù ù và đưa ra cho cô danh sách
của khoảng 15 cuốn sách, cô in danh sách này ra. Để xem về Acheron và nội hàm
mang tính Hy lạp và thần thoại mạnh mẽ của nó, cô bắt đầu tìm trong cuốn
Odyssee của Homere, rồi Liiade, nhưng đều không thu được kết quả. Trong bài thơ
dường như có một câu được lấy ra từ Kinh Thánh, mặc dù không khiến cô nhớ ra
cuốn sách nào trong kinh thánh hay văn bản nào có nguồn gốc từ Kinh Thánh. Với
suy nghĩ này, cô gật đầu. Đúng là có vài tác phẩm liên quan đến các văn bản tôn
giáo có thể được đưa vào danh sách này. Cô đi khắp các giá sách và nhặt ra
những cuốn cần tìm. Cô điền vào phiếu mượn và trở về nhà, ngày đang sắp kết
thúc.

Cả buổi tối hôm đó và cả ngày thứ năm, cô lật giở những cuốn
sách của thư viện. Cô nghĩ là đã chạm vào tới đích khi lướt qua cuốn “Thiên
đường đã mất” của Milton, nhưng không một trích dẫn nào phù hợp. Đôi chỗ có nói
tới khu rừng tối tăm, nhưng các ẩn dụ và những loại suy đậm chất thơ không nói
lên điều gì có thể đi theo hướng của Quạ. Và nhất là ở đây không có bất cứ yếu
tố nào khác của bức thư.

Đêm khuya hôm thứ Năm, khi Juliette thấy các hàng chữ chồng
chéo lên nhau, buộc cô phải tập trung mới đọc được, thì vài từ cũng bật ra từ
một trang cũng giống như pháo hoa, kéo cô ra khỏi trạng thái đờ đẫn. Đúng là
những từ ấy, giống hệt lá thư trước mắt cô. Không còn nghi ngờ gì nữa, đó chính
xác là những câu ấy, chỉ khác là Quạ chọn chúng theo ý thích của hắn từ các
chương khác nhau. Trong toàn bộ bức thư, có hai câu thơ đặc biệt thu hút sự chú
ý của cô. Vì hàm ý của nó:

“Phải bỏ lại mọi sợ hãi ở đây

Nỗi hèn nhát phải chết ở đây”

Hai câu thơ này trùng lặp với điều gì đó rất chính xác,
chúng thể hiện thái độ cần có trước cái mà Quạ không muốn trực tiếp nhắc đến.

Juliette vừa mới khám phá ra bí ẩn. Một bí ẩn cô vội vã chép
lại ra ý chính.

“Qua khỏi ta là xứ sầu thảm

Qua khỏi ta là đau thương vĩnh cửu

Qua khỏi ta là những con người khổ đau

Trước ta, chỉ tồn tại những gì vĩnh viễn

Và ta, ta trường tồn vĩnh cửu

Hỡi ai vào đây, hãy bỏ lại mọi hi vọng”.

Cô đọc nhanh lại đoạn thơ và cảm thấy càng thêm nặng nề.

Đây là những dòng thơ viết trên cánh cửa địa ngục.

Chương 29

Đã hai ngày trôi qua mà không hướng đi nào hé lộ cả. Không
có bằng chứng đáng kể xung quanh vụ án, không có bất cứ dấu vết nào khai thác
được, và không có chỉ dẫn nào trên lá thư, không vân tay, không sợi vải hay có
dấu hiệu nào có ý nghĩa. Meats đã nghiên cứu kỹ hồ sơ về tất cả các tên tội
phạm trong vùng từng bị kết tội xâm phạm tình dụng và được thả trong vòng 18
tháng trở lại đây. Nhiều tên trong số này ít nhiều phù hợp với mô tả nhân dạng,
hồ sơ của chúng được đặt vào ngăn “cần thẩm vấn”. Còn Salhindro với tư cách
điều phối viên đã hỗ trợ phòng thí nghiệm của Carl DiMestro và một tổ chuyên
gia nhân học tư pháp trực thuộc viện pháp y của bác sĩ Folstom. Nhiệm vụ của họ
là nghiên cứu khuôn mặt nạn nhân – mà phần trên đã bị axit ăn mòn – để tái tạo
một mặt nạ trên mặt nạn nhân giống như trước khi bị tấn công. Đây là một công
việc chậm chạp và chán ngắt, đòi hỏi độ chính xác đặc biệt để tạo một mặt nạ
bằng silicon có khả năng đàn hồi. Một chuyên viên phẫu thuật thẩm mỹ da mặt của
trường đại học Portland cũng tới giúp hoàn thành mặt nạ. Nhưng kết quả chỉ
có được sau vài ngày. Cuộc tìm kiếm theo hồ sơ răng vẫn chưa đem lại gì cả, nhưng
nếu cô gái chữa răng ở một phòng khám xa thì người ta không bao giờ có được câu
trả lời. Vì thế, việc nhận dạng nạn nhân vẫn chưa hé lộ được mọi bí mật.

Cả ngày thứ Tư, Brolin đi khám nghiệm hiện trường vụ án, rồi
đi khắp khu rừng xung quanh. Hi vọng tìm được một chi tiết nào đó, nhưng cũng
là để cảm nhận khung cảnh rõ hơn. Anh biết mình vẫn chưa có đủ các yếu tố để
tóm được kẻ giết người. Tệ hơn nữa, Brolin tin chắc rằng một nạn nhân khác sẽ
gục ngã dưới những cú đòn của kẻ bệnh hoạn này, nhưng anh không thể làm gì
được. Hồn ma Leland anh đặt cho hắn cái tên này v người luôn so sánh hắn
với Leland Beaumont – sẽ lại ra tay, nhiều lần nữa, vì hắn đang trên đà giết
chóc, đang bị kích thích mạnh mẽ bởi các xung năng chết và những thúc đẩy tình
dục mãnh liệt. Điều này thể hiện rõ trong hành động của hắn, Brolin đã nhận ra
khi nhìn vụ án mạng.

Hồn ma Leland sẽ còn giết người cho tới khi bị bắt. Cuộc
chạy đua với thời gian đã bắt đầu, và mỗi ngày trôi đi lại đồng nghĩa với sự
hấp hối, rồi cái chết của một phụ nữ. Brolin không thể chịu nổi ý nghĩ này, mặc
dù nó là tất yếu. Ở một mức độ nào đó, anh cảm thấy mình phải chịu trách nhiệm
vì không đi đủ nhanh, anh rất muốn có những chỉ dẫn khác, những bằng chứng khác
ngay lập tức. Vì thế có lẽ phải tưởng tượng mình là hung thủ, tìm cách hiểu hắn
để dần dần đoán trước được hành động của hắn.

Cả ngày thứ Năm, Brolin và Meats tiến hành thẩm vấn Henry
Palemors cùng với các cảnh sát của Bismark, cảnh sát trưởng hạt Wasco và các
nhân viên của ông. Đầu tiên, họ kiểm tra chứng cứ ngoại phạm của Parker-Jeff
trong đêm xảy ra án mạng, và Salhindro đã phải cực kỳ vất vả để nói cho anh ta
hiểu rằng anh ta không nằm trong diện nghi vấn, nhưng đây là chuyện rất bình
thường của một cuộc điều tra. Parker không thể hiểu nỗi tại sao sau khi cứu
sống thanh tra Brolin, anh ta lại có thể bị nghi ngờ.

May thay, với Henry Palemors lại đơn giản hơn, mặc dù với
hắn cáu gắt cũng vô ích. Kẻ tấn công Brolin được giám sát nghiêm ngặt hơn cả
kho vàng Fort Knok! Sau vài giờ, chứng cứ ngoại phạm của Palemors trong đêm xảy
ra án mạng dù đã được kiểm tra, nhiều nhân chứng cũng bị thẩm vấn. Palernos
không thể gây ra vụ này. Đây chỉ là một sự trùng hợp không đúng lúc, kẻ đào tẩu
đã phản ứng dữ dội khi thấy một cảnh sát ngoài vùng tới hỏi han ở xưởng phá dỡ,
hắn tưởng đã tìm ra hắn. Không thực sự ngạc nhiên, Meats và Brolin quay về
Portland trong buổi tối mà vẫn chưa tìm được hướng điều tra nào.

Hôm đó, đêm với họ dường như không nhẹ nhàng như mọi khi.
Trăng không sáng như đèn pha của người ngủ say nữa, mà giống như một lời đe dọa
bí ẩn, nhấp nháy giữa đám mây trôi.

Sáng thứ Sáu, Brolin nhận được điện thoại của Juliette. Cô
bị kích động cao độ, muốn gặp anh ta ngay lập tức. Chuyện rất quan trọng.

Nửa giờ sau, cô gõ cửa phòng làm việc của Joshua.

Hai điều khiến Juliette ngạc nhiên khi bước vào. Mùi trà hoa
quả đậm đặc và nụ cười chào đón của Brolin. Cô từng nghĩ mình là một trong
những người hiếm hoi nghiện trà hoa quả ở Portland, giờ đây cô phát hiện ra ở
Brolin một điểm chung mới. Thái độ khó chịu của anh hôm thứ Ba đã biến mất,
thay vào đó là một chàng trai với nét mặt căng thẳng nhưng có nụ cười vui vẻ
hồn nhiên.

- Có việc gì mà em tìm anh sớm thế? Anh vừa hỏi vừa đứng
dậy.

- Em… Em có thứ này cho anh xem, cô ấp úng.

- Nghe em nói qua điện thoại, có vẻ điều đó mang tính sống
còn, Brolin nhận xét. Em uống cà phê nhé?

Juliette chỉ vào ấm trà.

- Em thích trà hơn, quả rừng là mùi ưa thích của em, cô nói.

- Anh cứ tưởng mình là khách hàng duy nhất ở Portland của
cửa hàng Whittard Of Chelsea, Brolin ngạc nhiên nói. Chính nhờ chúng ta mà cửa
hàng sống được đấy!

- Có lẽ chúng ta đã từng gặp nhau ở đó trước khi quen nhau,
cô đùa vui.

Brolin không đáp, chỉ rót nước sôi vào hai cốc to in hình
Trail Blazers(12).

[(12): Đội bóng rổ nổi
tiếng của Portland.]

- Má anh thế nào? Juliette hỏi khi thấy vết bầm chuyển từ
màu đỏ sang xanh tím.

- Còn hơi đau khi anh nhăn mặt với mọi người đi qua, nhưng
không sao. Vai anh gần như đã hết đau. Em ngồi xuống rồi kể cho anh nghe đi.

Họ ngồi xuống bên bàn làm việc của Brolin, Juliette mở tấm bìa
carton mà cô kẹp dưới cánh tay ra.

- Em đã tìm ra các trích dẫn trong bức thư được lấy từ đâu,
em biết chúng được trích từ cuốn sách nào, cô nói thay lời mở đầu.

Brolin đón nhận tin này như một chuyện bất ngờ. Thư yêu cầu
giúp đỡ mà anh gửi tới Thư viện Quốc hội hẳn đang nằm trong đống giấy tờ ở ngăn
chờ đợi, và anh không trông chờ có được câu trả lời trong vài ngày. Tới mức anh
đã định cuối tuần sẽ tới thư viện thành phố. Và còn đáng ngỡ ngàng hơn nữa khi
thông tin đến từ Juliette.

- Em có chắc chắn không? Anh dò hỏi mặc dù biết là thừa.

Anh không hiểu Juliette hoàn toàn, nhưng anh biết rằng cô
không phải loại phụ nữ làm việc nửa vời.

- Không còn nghi ngờ gì nữa. Anh nhìn đây.

Cô đặt lên mặt bàn bản sao bức thư của Quạ và một cuốn sách
mở sẵn mà Brolin không đọc được tên sách. Một trích đoạn trong sách đã được
khoanh lại.

“Phải bỏ lại mọi sợ hãi ở đây

Nỗi hèn nhát phải chết ở đây.”

Đây chính là những từ trong lá thư.

- Câu này được trích từ Thần khúc của Dante Alighieri. Chính
xác hơn là phần đầu tiên, “Địa ngục”, Juliette giải thích.

- “Địa ngục” ư? Brolin hỏi lại, vẻ mặt lo lắng

- Vâng, Thần khúc là một tác phẩm thơ từ thế kỷ XIV, được
chia thành ba phần: “Địa ngục”, “Tĩnh đường” và…

-… “Thiên đường”, Brolin xen vào và gật đầu. Anh biết tác
phẩm này mặc dù chưa bao giờ đọc nó cả. Ông anh có một bức tranh chép của
Botticelli trong phòng khách, tranh vẽ một cảnh của Tĩnh đường, nó đã gây cho
anh nhiều ác mộng suốt hồi còn nhỏ.

- Đêm hôm qua, em đã đọc cuốn sách này, mỗi phần được chia
thành ba mươi ba Khúc. Và em nghĩ là đã hiểu thông điệp của kẻ giết người.

- Của Quạ, Brolin chỉnh lại. Chúng ta đã gần như chắc chắn
rằng kẻ giết người và tác giả lá thư là hai người khác nhau, một kẻ giết người
nửa rối loạn nhân cách nửa rối loạn tâm thần, và một con Quạ có thể xếp vào
loại mắc bệnh không hòa nhập xã hội, anh thanh tra trẻ giải thích mà không lo
lắng gì về việc để lộ những yếu tố bí mật của cuộc điều tra cho một “đối tượng
dân sự”.

Juliette vui sướng vì được tin tưởng và gật đầu tỏ ý đã
hiểu.

- Như thế lại càng lô gíc hơn, tự nhủ. Trong trường hợp này,
Quạ biết ý đồ của hung thủ, chúng phải là người thân của nhau. Căn cứ vào sự
thông minh của Quạ, thậm chí có thể phán đoán rằng hắn là bộ óc suy nghĩ cho cả
hai, kẻ còn lại thực hiện những việc làm xấu xa. Đấy là em nghĩ thế, vì nó
không được trích ra từ Thần khúc.

Cô đọc bốn câu thơ.

“Hãy để tôi hát trước:

vì bạn cần một người chỉ dẫn,

để đưa bạn vào con đường của tôi,

và không đi chệch hướng.”

Chuông điện thoại reo, Brolin nhanh tay chuyển cuộc gọi sang
chế độ fax.

- Hắn coi mình như người chỉ dẫn cho chúng ta, cô gái nói
tiếp. Em nghĩ rằng hắn không tìm cách đánh lừa chúng ta, hắn muốn chúng ta đi
theo bước chân hắn, hắn muốn chúng ta biết công việc mà hắn đang chuẩn bị. Hắn
nói rõ “và không đi chệch hướng”, trên con đường dẫn tới hiểu hắn, em nghĩ thế.
Hắn tìm kiếm sự công nhận, hắn đang chuẩn bị những hành động ghê gớm và muốn
chúng ta trở thành nhân chứng cho việc làm của hắn.

Brolin đồng tình, Juliette ngày càng khiến người khác bất
ngờ. Cô nói tiếp:

- Thần khúc kể về chuyện Dante đi qua Địa ngục cùng với thi
sĩ Virgile như thế nào, ông đã trèo lên núi Tĩnh đường để tìm lại nàng Beatrice
yêu dấu, người đã dẫn ông tới Thiên đường ra sao. Một cuộc tìm kiếm dài đằng
đẵng băng qua chốn bên kia thế giới để trỗi dậy trong sự yên lành vô tận. Thế
mà, theo em được biết thì nạn nhân bị giết đêm thứ Tư tuần trước, trong rừng,
và có thể vào lúc chiều tối. Điều này trùng hợp chính xác với những câu thơ
trong Thần Khúc mà hắn đã chọn, “Tôi ở trong một khu rừng tối. Mà ký ức duy
nhất về nó làm thức tỉnh nỗi kinh hoàng! Ngày đã xuống và bầu trời s, tôi bước
vào con đường vắng vẻ, hiểm nguy”. Đây là những câu thơ trong Khúc I và Khúc II
của phần “Địa ngục”. Những câu tiếp theo trích từ Khúc III, của Địa ngục. Theo
em, hắn định nói với chúng ta rằng hắn sẽ đi vào địa ngục và đưa chúng ta đi
cùng hắn, “Địa Ngục” của Dante gồm chín tầng, mỗi tầng là một bậc dẫn tới sự
Trừng phạt và tới với Dité, thần Ác. Nói cách khác là Satan.

- Theo em, hắn muốn dẫn chúng ta đến với Dité, qua hết các
tầng địa ngục?

Juliette bị kích thích cao độ, cô không biết phải chuyển tất
cả các ý nghĩ của mình thành lời nói như thế nào, vì chúng kết tụ lại với nhau
giống như những điện tử electron hỗn loạn trong một cỗ máy gia tốc hạt.

- Đến với Dité hay thứ gì khác, em không biết. Nhưng hắn
tuyên bố rằng tất cả sẽ “sáng tỏ” khi chúng ta tới Acheron. Và Acheron là một
dòng sông chở linh hồn người chết tới đáy địa ngục. Đêm qua em có một ý nghĩ
rất nặng nề. Và nếu hắn muốn vào trong địa ngục một cách tượng trưng, thì hắn
làm như thế nào?

Brolin nhún vai.

- Anh không biết, anh đoán là hắn có thể làm những hành động
quỷ quái, Brolin nói liều, anh quá bất ngờ.

- Hoặc là hắn chỉ cần đi ngược sông Acheron tới trung tâm
địa ngục, đến với Dité. Em nghĩ rằng hắn giết người để có thể đi theo linh hồn
của nạn nhân tới Acheron.

- Hết nạn nhân này tới nạn nhân khác, hắn nghĩ là có thể đi
ngược dòng sông chết, đi qua chín tầng địa ngục để đến với Dité ư? Brolin thốt
lên, vẻ mặt lo lắng.

- Một nạn nhân trong rừng vì đó là nơi khởi đầu chuyến du
hành của Dante, hắn cần một nạn nhân cho tầng thứ nhất và tiếp tục như vậy tới
tận Dité. Em biết điều này là khó hiểu, nhưng rất trùng hợp!

- Có lý, thậm chí là rất có lý, Brolin đồng tình. Hắn giết
người để vượt qua một đoạn đường, linh hồn của nạn nhân đi về phía sông Acheron
để tới trung tâm Địa ngục. Có lẽ hắn cho rằng có thể đi theo nó, hoặc có lẽ hắn
muốn trả lộ phí như lộ phí mà người ta trả để tới thế giới bên kia.

Chuông điện thoại reo. Brolin lặp lại động tác như lần trước
và chuyển cuộc gọi sang chế độ fax.

- Điều em muốn biết là tại sao hắn lại muốn tới chỗ Dité,
thần Ác? Juliette nói. Kẻ giết người có thể có loại ảo ảnh nào để cảm thấy
thích thú với ý nghĩ tới gặp hiện thân của cái Ác?

- Phải chăng hắn tự cảm thấy mình là cái ác? Brolin hỏi. Dù
sao cũng chúc mừng em, đây là một việc làm rất tốt. Cô sinh viên tâm lý học,
đúng không?

Juliette cảm thấy hai má ửng đỏ.

- Em chuẩn bị đi sâu vào chuyên ngành tâm lý tội phạm, cô
giải thích. Chuyện này có thể giúp ích cho em…

Nghĩ tới chuyện mình tỏ ra không thân thiện mấy hôm trước,
Brolin cảm thấy hối hận và cắn môi. Đó là ngoài ý muốn của anh, anh có thể khép
mình lại với thế giới trong vài phút để chìm đắm trong vũ trụ đáng ghê sợ của
nghề nghiệp và từ lúc đó, tất cả những thứ còn lại biến mất. Cô hẳn đã rất khó
khăn mới tìm được nguồn gốc trích dẫn của lá thư và đi đến những kết luận này.
Hơn nữa, cô đã làm điều đó vì lòng vị tha, cô biết mình sẽ không được lợi ích
gì trực tiếp cả. Brolin đứng dậy nắm tay cô.

- Anh rất tiếc nếu em cảm thấy anh tỏ ra xa cách hôm thứ Ba
vừa rồi, anh biết là trong chuyện này, em cần được ủng hộ và anh không đủ khả
năng trong chuyện này. Anh hứa sẽ khắc phục, anh sẽ làm mọi việc có thể….

Cánh cửa phòng đột ngột mở ra, như bị tác động của một vụ
nổ. Larry Salhindro bất ngờ xuất hiện trong phòng.

- Cậu làm cái gì thế, tôi gọi cho cậu mãi….

Ông ngừng lại vì nhìn thấy Juliette, và Brolin đang cầm tay
cô gái.

- Rất tiếc vì đã làm phiền các bạn, nhưng phòng đại úy đang
náo động…

Salhindro ngập ngừng trước mặt Juliette, rồi ông nói tiếp vì
cho rằng với tư cách là người liên quan, cô có quyền biết:

- Chúng ta vừa nhận được một lá thư nữa của Quạ.

Báo cáo nội dung xấu