Linh hồn ác - Chương 36

Brolin đẩy cánh cửa phòng làm việc của mình.

Anh có một cuộc họp với đại úy Chamberlin sau vài phút nữa,
nhưng trước tiên anh muốn nói chuyện với Juliette.

Juliette ngẩng đầu lên khỏi một cuốn giáo trình khi thấy anh
thanh tra bước vào.

- Harper và McKenzie đề nghị em ngồi ở đây đợi anh về, cô
xin lỗi. Em hi vọng là không làm phiền anh.

Brolin lắc đầu. Anh ngắm nhìn cô vài giây. Cô đã dũng cảm
thoát ra khỏi địa ngục, không hề gì cho dù cái chết đã từng ở rất gần cô. “Một
cô gái tuyệt vời, anh nghĩ. Đầy sức sống và ý chí.”

Cũng chính ý chí ấy thúc đẩy cô quan tâm đến vụ Hồn ma
Leland. Tại sao lại hỏi thông tin về quãng thời gian trong tù của Leland hơn
một năm sau khi cô bị bắt cóc? Sự giống nhau giữa hai vụ án là rất rõ ràng.

- Có gì không ổn sao, anh Joshua? Cô nghiêng đầu hỏi.

Một lọn tóc đen nhánh rơi xuống trước khuôn mặt.

Đôi môi mọng của cô gái giật giật khi cô nuốt nước bọt. Đôi
mắt màu xanh trong vắt như pha lê chăm chú nhìn Brolin, anh không thể rời mắt
khỏi cô được. Từ cô toát ra một vẻ đẹp đặc biệt. Sức quyến rũ không chỉ do may
mắn phù hợp với các tiêu chí thẩm mỹ “đúng mốt”, mà còn nằm ở sự kết hợp giữa
nét ngây thơ trong trắng và sự trưởng thành.

- Không, không sao, anh đáp. Nói cho anh biết đi, tại sao em
lại muốn biết thông tin về Leland Beaumont?

Cô đặt cuốn sách xuống và giải thích bằng giọng chậm rãi,
gần như mô phạm:

- Kẻ giết những phụ nữ này quen biết Leland, chắc chắn như
vậy. Và vì Leland không có bạn bè cũng như gia đình, trừ người bố có đầu óc hơi
chậm chạp, nên em đoán là chúng quen nhau trong tù. Đây là nơi lý tưởng để hai
tên tội phạm thân thiết với nhau. Mỗi tên đều biết rằng tên kia chẳng hề ngây
thơ, nên chỉ sau một thời gian ngắn, chúng làm quen với nhau và chia sẻ một số
bí mật.

Brolin kéo một chiếc ghế và ngồi xuống trước mặt Juliette.

- Suy luận rất tốt. Em rõ ràng là rất có năng khiếu trong
chuyên môn của mình đây là một hướng đi mà bọn anh đã thăm dò. Không đem lại
kết quả.

Juliette nhíu mày.

- Thực ra, cảnh sát đã nghiên cứu kỹ hồ sơ của Leland sau
khi hắn chết, Brolin nói tiếp. Có vẻ bất bình thường khi hắn không có một lý
lịch tư pháp dài hơn; đối với một người khó hòa nhập xã hội như hắn, mọi người
cho rằng hắn phải từng ở tù vì tội xâm hại tình dục, thậm chí vì tội hiếp dâm.
Nhưng chẳng có gì cả. Thực ra Leland đã từng bị kết án vì mưu toan hiếp dâm,
nhưng đó là khi hắn mới mười bốn tuổi. Vì có thiên hướng thích bạo lực, nên hắn
bị tống vào một trung tâm tâm thần ở Salem, nơi hắn được các chuyên gia
tâm lý theo dõi. Mười sáu tháng sau, hắn ra khỏi đó và khi đủ tuổi thành niên,
hắn được xóa vụ việc này khỏi lý lịch tư pháp. Sau nhiều cuộc nói chuyện với
các bác sĩ tâm thần, yêu cầu của hắn được chấp thuận để hắn có thể sống một
cuộc sống lành mạnh và dễ dàng tìm được việc làm hơn. Điều này đặc biệt đã cho
phép hắn mua được một khẩu súng nhờ lý lịch tư pháp trong sạch và giúp cảnh sát
quên hắn đi.

- Không bác sĩ tâm thần nào thấy được bản chất bạo dâm của
hắn hay sao? Mới mười tám tuổi, hắn đã qua mặt được các chuyên gia rồi sao?

- Đây không phải là chuyện lần đầu tiên xảy ra. Để anh kể
cho em chuyện này. Năm 1972, Edmund Kemper
tới Fresno ở California để trải qua một loạt trắc nghiệm
với hai bác sĩ tâm thần nhằm được xóa lý lịch tư pháp. Trên thực tế, Kemper đã
giết ông bà mình khi hắn mới mười bốn tuổi và hắn cho rằng ở tuổi hai mươi tư,
hắn có quyền sống một cuộc sống bình thường. Ít nhất đó là những lời hắn nói
với các bác sĩ tâm thần. Bởi vì em hãy tưởng tượng là trên đường
tới Fresno, Kemper vứt bỏ những mảnh thân thể của một cô bé vị thành niên
mà hắn đã giết hôm trước đó. Hắn giữ lại trong cốp xe cái đầu của nạn nhân và
sau này thậm chí hắn còn thú nhận đã ngắm nghía nó ngay trước khi vào gặp các
bác sĩ tâm thần. Các bác sĩ chẳng hiểu gì cả, còn hắn có được một lý lịch tư
pháp trong sạch. Sau đó, Kemper giết tám người trong hai năm trước khi ra đầu
với cảnh sát. Một số người có khả năng điều khiển người khác bằng một nghệ
thuật đáng được công nhận, mà than ôi, những kẻ giết người hàng loạt lại thường
nằm trong số này.

Juliette đồng tình, vẻ suy nghĩ. Brolin nói tiếp:

- Leland Beaumont chưa bao giờ ngồi lâu sau song sắt, và anh
không nghĩ hắn thuộc loại có thể tâm sự nhiều chỉ trong vài ngày. Mặc dù vậy,
hai thanh tra ở Salem đã thẩm vấn những tên trước đây cùng ngồi tù
với Leland và kiểm tra bằng chứng ngoại phạm của chúng trong đêm xảy ra vụ án.
Nhưng việc em nghĩ đến chuyện này cũng rất đáng khen ngợi.

Anh đứng dậy và lại gần cô.

- Nghe này, anh hiểu là em muốn giúp ích cho cuộc điều tra,
nhưng em không thể làm gì được cả. Tất cả những gì em biết, em đều đã nói ra từ
năm ngoái và có lẽ sẽ không tốt nếu em lại xới tung tất cả trong đầu mình thêm
một lần nữa. Em có nghĩ thế không?

Juliette chỉ nhìn đôi bàn tay mình, một nụ cười thất vọng
hiện trên môi.

- Juliette, Brolin nói tiếp, Leland thực sự là một kẻ rối
loạn nhân cách, một kẻ điên rồ đam mê sự huyền bí và ma thuật. Đối với loại
người này, em định làm gì? Làm ơn đừng tham gia vào…

- Vâng… em cứ nghĩ là đã làm đúng…

- Đúng thế. Nhưng hiện tại, điều anh cần nhất là em đừng
chạy khắp thành phố. Không an toàn đâu.

- McKenzie và Harper luôn đi theo em, em không gặp nguy cơ
gì lớn cả.

- Đúng, và kẻ giết người mà chúng ta đang tìm không có thói
quen hành động giữa trung tâm thành phố, nhưng xin em, đừng làm việc gì nguy
hiểm. Juliette, em đã bị bắt cóc một lần, em phải luôn thận trọng…

Lần này, mắt cô vụt hiện ra từ hư không và hướng về phía
Brolin, hai đồng tử rực sáng, bám sâu vào thực tế:

- Em đã sống trong nỗi kinh hoàng suốt nhiều tháng, em không
dám ra ngoài, em không muốn gặp ai nữa và em mất gần một năm mới trở lại bình
thường được. Một năm để gạt bỏ sợ hãi, để học lại cách ngủ, để quyết định sống!
Em sẽ không vứt bỏ tất cả chỉ vì một kẻ điên tự cho mình là Leland, và nếu hắn
có ý định tấn công em, thì cũng mặc kệ! Em ý thức được chuyện đó, nhưng em sẽ
không khiếp sợ đến tận khi hắn bị bắt đâu. Anh có hiểu không?

Máu dồn lên má cô tương phản với màu đen của tóc và màu xanh
của cặp mắt đang giận dữ.

Brolin thở dài rồi đặt tay lên vai cô. Họ đã chuyển từ hai
người xa lạ thành “bạn bè” trong vài tháng, rồi lại quên nhau đi. Cho tới ngày
tròn một năm xảy ra sự việc.

Đúng một năm sau.

Một năm sau, cô gọi cho anh.

Một năm sau, kẻ giết người ra tay.

Brolin chợt cảm thấy tiếc vì họ gặp lại nhau trong khung
cảnh chết chóc như thế này. Anh thầm mong họ có thể ở bên nhau để chuyện trò và
đùa vui trong hoàn cảnh tốt đẹp hơn.

Mắt cô vẫn nhìn anh.

Brolin thấy tim mình đập nhanh khi ngắm nhìn vẻ đẹp của
Juliette. Anh nhìn lên môi cô và thấy đôi môi đang hé mở.

Cô đặt tay lên tay anh.

Điện thoại reo.

Brolin lùi lại như thể bị bắt quả tang thò tay vào túi ăn
trộm kẹo. May sao họ chưa làm điều gì không thể cứu vãn. Họ không thể cho phép
mình làm điều đó. Juliette cũng rụt tay lại và cất cuốn giáo trình mà cô đem
theo để đọc trong khi chờ đợi.

- Brolin nghe đây.

- Mọi người đang đợi anh đấy, Salhindro nói trong ống nghe.
Craig đã có kết quả cho chúng ta. Anh ấy đã xác định được mẫu xe mà kẻ giết
người sử dụng. Đến nhé.

Brolin đặt máy xuống và nhìn thẳng vào Juliette.

- Anh phải đi đây.

Cô gật đầu và đứng dậy.

- McKenzie và Harper sẽ đưa em về nhà, và một chiếc xe sẽ
thay ca vào ban đêm. Em đừng buồn, đừng sợ gì cả.

- Em biết.

Họ đứng đối diện nhau, vài giây tưởng chừng như kéo dài thành
vài phút.

- Anh sẽ gọi báo tin cho em, Brolin nói trước khi đi ra.

Trong hành lang, Brolin đi về phía phòng của đại úy, còn
Juliette đi ngược lại, về phía thang máy.

Cô ấn nút gọi thang máy, McKenzie hiện ra sau lưng cô như
một thiên thần hộ mệnh.

Brolin ở cuối hành lang, vẫn còn kịp gọi cho anh. Cô có thể
mời anh ăn tối ở nhà cô nếu anh có thời gian, hoặc ít nhất là tới ngủ như lần
trước, mỗi người nằm trên một chiếc ghế dài, để nói chuyện mãi không thôi.

Có thực là cô muốn họ xa cách đến thế không?

Mấy giây trước, cô cảm thấy Brolin sắp ôm hôn cô. Và nhất là
cô tự nhận ra mình mong muốn anh làm điều đó.

Đó là mong muốn?

Hay ham muốn?

Hay hình ảnh an toàn mà anh gợi lên trong vô thức của cô?
Anh đã cứu cô, anh là “người hùng” đã cứu sống cô.

Bởi vì nếu đúng như vậy, quan hệ của họ có lẽ sẽ sớm chết
yểu vì được tạo dựng trên những cơ sở không mấy tốt đẹp.

Cô liếc nhìn anh lần cuối cùng. Anh đã biến mất.

Như thế tốt hơn.

“Như thế tốt hơn”, cô nhắc lại.

Chương 36

Đại úy Chamberlin đứng thẳng đơ, tay vuốt ria mép vẻ căng
thẳng. Sau lưng ông, các tòa nhà cao tầng của Portland trải dài trên
nền rừng núi mênh mông.

- Anh ngồi xuống đi, ông nói với Brolin. Các dấu vết tìm
thấy tại hiện trường đã được đưa qua Opti-Scan và so sánh với tất cả các hồ sơ
hiện có, nhưng không thấy gì cả. IAFIS(13) của FBI im lặng. Không có kết quả
tích cực nào cả. Hiện tại, Craig Nova đang so sánh vân tay này với vân tay của
nạn nhân, anh ấy cho rằng đây là cùng một người.

[(13) Integroted
Automoted Fingerprint Identification System: cơ sở dữ liệu quốc gia về vân tay
do FBI tập hợp.]

- Mặt khác, Chamberlin nói tiếp, Craig đã phân tích các vết
bánh xe và thu được kết quả, anh ấy sắp gọi cho tôi để khẳng định lại.

- Báo chí đang quây lấy chúng ta, Meats nói tiếp, họ muốn
biết liệu đây có phải là loạt án mạng mới, liệu có phải có một kẻ giết người
hàng loạt khác ở Portland. Họ muốn có thông tin chính xác, và họ biết gây
sức ép khi cần thiết.

- Hãy tin họ, Salhindro lên tiếng, họ không…

Tiếng chuông điện thoại ngắt lời anh. Đại úy Chamberlin nhấc
máy và bật loa.

- Tôi là Craig, một giọng nói bị kích thích cao độ vang lên.
Tôi e là không có tin tốt đẹp về vết vân tay, đúng như tôi phán đoán, đây là
vân tay của nạn nhân.

Chamberlin nhăn mặt. Craig nói tiếp với vẻ hăng hái mà mọi
người hiểu ra ngay:

“Thế nhưng với các vết bánh xe, tôi vừa có được khẳng định
từ hồ sơ của FBI. Dấu vết đủ rõ và nhiều để xác định khoảng cách trục, bán kính
lái và độ rộng của trục bánh xe. Tương đối đủ để giúp chúng ta xác định chính
xác đây là loại ôtô nào. Và lần này, chúng ta gặp may mắn, chỉ có một khả năng,
Mercury Capri đời 1977.”

- Có chắc chắn không? Chamberlin hỏi lại.

- Không nghi ngờ gì nữa. Đây là những hồ sơ cực chính xác do
FBI phối hợp với các hãng sản xuất xe hơi lập ra. Thưa đại uý, với loại công cụ
tin học này, tôi chỉ cần có 1cm2 kính vỡ là đủ để khẳng định với anh
nó là của hãng xe nào, thậm chí thuộc dòng xe nào.

- Mercury Capri, 1977, Salhindro ghi lại. Thế anh có biết
màu gì không?

Nụ cười ngưng lại trên môi của cả nhóm, đây không phải là
lúc để đùa.

- Về vết chân, bản thân nó không nói lên gì nhiều ngoài cỡ
giày, cỡ 43. Nhưng bù lại, có một ít đất rơi ra từ giày. Scott vừa mới kiểm tra
bằng ống tỉ lệ biến đổi tỉ trọng. Nói một cách đơn giản, đây là một ống nghiệm
với những lớp sản phẩm có tỉ trọng khác nhau. Khi đặt chỗ đất tìm được trên vết
chân vào trong ống, mỗi phân tử sẽ chảy tới lớp có cùng tỉ trọng với nó. Như
vậy, chúng tôi thu được ống nghiệm với những đường màu sẫm ở những mức riêng
biệt, giống như những mã vạch nhỏ nằm ngang. Sau đó, chúng tôi làm y như vậy
với các ống tỉ lệ biến đổi tỉ trọng khác đối với các mẫu đất lấy ở xung quanh
khu vực diễn ra vụ án, rồi đem so sánh “mã vạch” của các ống. chúng đều ít
nhiều giống nhau, trừ ống có đất ở vết chân. Như vậy có nghĩa là đất trên vết
chân không phải đất trong một khu vực nào đó gần ngôi nhà của công ty thoát
nước.

- Anh có tìm được nguồn gốc của nó không? Meats hỏi.

- Tỉ trọng của đất biến đổi sau khoảng vài trăm mét. Tôi cần
có một mẫu đất trên mỗi km2 trong toàn bộ bang thì mới so sánh
được! Thế đấy! Không, đó là việc bất khả thi. Đất trên vết chân là đất dính
trên đế giày của kẻ giết người, vì thế có thể là đất trong vườn nhà hắn hoặc ở
nơi hắn làm việc.

- Thế nó giúp ích gì cho chúng ta? Salhindro hỏi với vẻ hơi
thất vọng.

- Nếu anh nghi ngờ một người, anh chỉ cần mang tất cả giày
của hắn tới cho tôi, bằng cách so sánh hình trên đế giày, tôi có thể xác nhận
được đó có phải là chiếc giày để lại vết trên hiện trường hay không. Cũng tương
tự như vậy nếu anh lấy được mẫu đất ở nhà hắn…

- Đúng thế nhưng….

Craig ngắt lời đại úy:

- Đợi đã, tôi vừa mới nhận được kết quả phân tích. Chúng tôi
đã gửi một ít đất đi kiểm tra bằng máy sắc khí, vốn luôn đi kèm một chiếc máy
tính để phổ khối lượng….

- Craig, cho chúng tôi biết chi tiết đi, Chamberlin ra lệnh.

- Vâng. Đất này giàu chất colloidal hữu cơ, tức là chứa
nhiều mùn.

- Craig, làm ơn nói cho phù hợp với trình độ thấp của những
người như chúng tôi, Brolin yêu cầu. Chất colloidal là gì?

- Trong đất, đây là chất hữu cơ sinh ra từ quá trình phân
hủy thực vật do nấm và vi khuẩn. Và trong trường hợp mà chúng ta đang quan tâm,
xét đến tỉ lệ mùn dày, tôi cho rằng đây là đất tự nhiên, đất rừng. Kẻ giết
người đã đi trong rừng trước khi tới ngôi nhà.

- Có thể là công viên thành phố không? Brolin hỏi.

- Không, quá nhiều phân bón. Chắc chắn là một nơi tương đối
hoang dại.

- Giống như Washington Park, nơi tìm thấy nạn nhân đầu
tiên ấy à?

- Vâng, có thể.

- Như vậy có lẽ hắn đã quay lại nơi đó, vài giờ trước khi
gây án mạng thứ 2.

- Có thể hắn sống hoặc làm việc gần đó? Meats đề xuất

- Đừng vội vàng, Portland chắc chắn là thành phố
lớn nhiều rừng nhất bờ Tây, nên không thiếu gì rừng quanh đây đâu, Salhindro
nhận xét.

Đại úy Chamberlin gật đầu, vẻ mặt nghiêm trọng.

- Nhưng hiện tại, đây là tất cả những gì chúng ta có. Anh
nghĩ thế nào? Ông hỏi Brolin. Washington Park?

- Có thể. Hắn đã chọn địa điểm đó cho vụ án mạng đầu tiên,
đó là nơi quen thuộc với hắn, hắn thấy yên tâm hơn, và trong trường hợp có vấn
đề gì xảy ra, thì hắn đã biết rõ địa hình. Tôi cảm thấy có thể xem xét được.

- Tốt, Meats, anh lấy cho tôi danh sách các chủ sở hữu xe
Mercury Capri 1977 trong bang và chúng ta sẽ nghiên cứu tỉ mỉ, bắt đầu từ những
người đã có lý lịch tư pháp. Trong khi chờ đợi, chúng ta kiểm tra
kỹ Washington Park, lập danh sách tất cả những người sống ở bìa rừng xung
quanh, và xem ai có thể phù hợp với mô tả nhân dạng. Những nét chính của hồ sơ
mô tả thế nào, Brolin?

- Da trắng, từ 20 đến 25 tuổi là cùng. Độc thân, có việc làm
bán thời gian hoặc không có việc làm, có xe hơi. Có thể là một chiếc Mercury
Capri 1977. Cứ bắt đầu từ đây, hơi rộng nhưng đặc điểm này sẽ thu gọn danh
sách.

- Tại sao lại là công việc bán thời gian hoặc không có việc
làm? Meats hỏi.

- Hai vụ án xảy ra vào đêm và những ngày khác nhau trong
tuần. Với thời gian mà việc này đòi hỏi và sự phấn khích khi chuyển sang hành
động, tôi ngờ rằng hung thủ không thể đi làm vào sáng hôm sau được.

- Tốt lắm, Salhindro, hãy gửi hồ sơ mô tả này cho tất cả các
cảnh sát mà anh cử đến Washington Park. Chúc mọi việc tốt đẹp, Craig.

- Tôi có thể giúp ích gì không? một giọng nói vang lên trong
loa.

Salhindro và Brolin đứng dậy, còn Meats lên tiếng:

- Thưa đại úy, thế còn báo chí? Chúng ta nói gì với họ? Phải
cho họ khúc xương để gặm, nếu không sẽ không thể chịu nổi đâu.

- Báo chí cứ để tôi phụ trách. Hãy tập trung tóm tên điên rồ
đó, tôi sẽ cho chúng ta thêm thời gian bằng cách đưa ra một thông cáo báo chí
ngắn gọn.

Salhindro thân mật vỗ vai cấp trên khi đi ra:

- Báo chí ư? Tôi vẫn thích vai trò của mình hơn…

Báo cáo nội dung xấu