Linh hồn ác - Chương 40 - 41

- Trung tâm, đây là 4-01. Chúng tôi đang ở trong vùng tuần
tra 871, cần một 10-28. Xe Mercury Capri màu hạt dẻ, đăng ký ở
bang Oregon. Biển số cá nhân hóa “Wendy81”.
“Whisky-Echo-November-Delta-Yankee 8-1”

- Đã nhận 4-01, chúng tôi sẽ xử lý.

Với cảnh sát Portland, mã số 10-28 là yêu cầu xác định
biển số xe ô tô.

Brolin đỗ chiếc Mustang vào cạnh đường và họ xuống xe.

- Có bao nhiêu phần trăm may mắn đây chính là chiếc xe đó?
Brolin hỏi trong khi đi vòng quanh xe.

- Tôi không biết, có bao nhiêu chiếc Mercury Capri
ở Portland? 10? 40? Và có bao nhiêu phần trăm may mắn tìm được một chiếc ở
nơi đang tìm kiếm? Tôi chưa bao giờ giỏi môn xác suất.

- Thôi, đừng động chạm gì cả. Có thể đây chỉ là xe của một
cậu sinh viên tội nghiệp nào đó và cậu ta sẽ kiện chúng ta vì đã đặt tay lên
tay nắm cửa xe. Hãy đợi trung tâm trả lời.

- Để họ nói gì với cậu? Salhindro phân vân hỏi. Đây là xe
của thị trưởng chăng?

Brolin lấy điện thoại di động ra.

- Ngay khi biết chiếc xe thuộc sở hữu của ai, tôi sẽ gọi cho
chủ xe. Nếu người đó trả lời và trong gia đình anh ta không có người mất tích,
thì chúng ta sẽ quyết định.

- Thế còn Craig? Chúng ta có thể gọi cậu ấy đến, với tất cả
các thiết bị của mình, cậu ấy sẽ cho chúng ta biết đây có phải chính là các lốp
xe đã để lại vết trước hiện trường vụ án hay không.

- Larry, chúng ta không thể gọi Craig và cả đội của anh ấy
tới mỗi khi tìm thấy một chiếc Mercury Capri.

- Có sao đâu, đấy là việc của cậu ấy mà!

Brolin định đáp lại thì máy điện đài lạo xạo.

- 4-01, đây là trung tâm. Các anh có nghe thấy không?

Salhindro cầm lấy micro.

- Rất rõ.

- Chúng tôi vừa xác định được chủ sở hữu xe. Elizabeth
Stinger, ba mươi sáu tuổi, trú tại Fremont Drive, quận Đông.

- Ba mươi sáu tuổi, Brolin nhắc lại. Phù hợp với tuổi của
nạn nhân.

- Nhưng quan trọng hơn, giọng nói vô cảm từ trung tâm tiếp
tục vang lên, Elizabeth Stinger nằm trong hồ sơ mất tích sáng nay.

Brolin rùng mình. Khi một người được chồng, vợ hoặc một
người thân trong gia đình thông báo mất tích, thì theo đúng thủ tục, cần phải
chờ bốn mươi tám tiếng đồng hồ mới được ghi vào hồ sơ mất tích, chủ yếu là để
chắc chắn không bị nhầm lẫn và tránh làm bão hòa hệ thống. Thế mà cái chết được
xác định là xảy ra cách sáng nay năm mươi tiếng đồng hồ, tức là đúng hai ngày
trước. Tất cả hoàn toàn trùng hợp.

Chỉ vài phút sau, đồn cảnh sát khu 920 cho biết Elizabeth
Stinger bị mất tích vào cuối buổi tối hôm thứ ba. Lúc 23 giờ tối thứ Ba, sau
khi nhiều lần gọi cho Elizabeth Stinger mà không được, Amy Frost, bảo mẫu của
con gái Elizabeth, quyết định báo cảnh sát. Ông chủ
nơi Elizabeth làm việc có nhìn thấy cô ra về vào cuối buổi chiều và
từ đó không ai nhìn thấy cô ấy nữa. Elizabeth Stinger làm việc gần đại
lộ Columbia, phía Bắc thành phố.

- Đại lộ Columbia ư? Brolin ngạc nhiên. Quá xa!
Nếu cô ấy mất tích ở bãi đỗ xe khi ra khỏi nơi làm việc, thì tức là kẻ giết
người đã phải đưa cô ấy xuyên qua toàn bộ thành phố để tới đây?

Salhindro nhún vai.

- Cậu mới là chuyên gia chứ.

- Đúng là có một thứ không phù hợp. Người phụ nữ đó ra khỏi
nơi làm việc và đi tới nhà bảo mẫu ở quận Đông, tức là còn xa chỗ này hơn nữa.
Hung thủ có thể đã chặn đường cô ấy. Và đưa cô ấy tới địa điểm đó.

- Có lẽ hắn thích địa điểm đó.

- Hắn đã phát hiện ra địa điểm đó và chuẩn bị cho hành động
của mình. Chính vì thế hắn đã dùng xe của nạn nhân, nếu hắn muốn đi xuyên qua
thành phố thì không được để lại hình ảnh về cái xe của chính hắn. Điều khiến
tôi băn khoăn là tại sao hắn lại chọn nạn nhân ở xa như thế? Trừ khi…

Lời nói của Brolin biến mất trong dòng suy luận của anh.

- Nếu đây đúng là một kẻ tâm thần, tôi muốn nói là kẻ giết
người hàng loạt, thì chắc chắn hắn hành động như phần lớn tội phạm, hắn lang
thang và giết bất kỳ phụ nữ nào hợp với sở thích của hắn. Cậu có nghĩ thế
không? Salhindro hỏi.

- Không. Hắn đã cho chúng ta thấy rằng hắn không quá tự tin
vào bản thân, nhưng hắn không ngu ngốc, hơn nữa còn có Quạ luôn cảnh giác. Khi
hắn phải liều lĩnh đi qua thành phố dù hắn thường hành động rất thận trọng, thì
tức là hắn không có lựa chọn nào khác. Tại sao vậy?

Một phụ nữ và hai đứa trẻ đi qua sau lưng họ, hai cậu bé
nhìn các cảnh sát, cố hiểu xem có gì đáng chú ý ở đây. Bà mẹ nhìn bộ đồng phục
cảnh sát của Salhindro và chiếc xe mà hai cảnh sát đang chú ý tới, rồi hiểu
rằng có thể đã xảy ra hành động gì đó tàn bạo ở hàng ghế sau. Bà che mắt hai
đứa trẻ lại bằng phong bì to đựng phim chụp X-quang rồi rảo bước thật nhanh.

- Tại sao kẻ giết người lại chấp nhận nguy hiểm để đưa nạn
nhân đi xuyên qua toàn bộ thành phố? Brolin tiếp tục đặt câu hỏi. Nếu hắn thích
địa điểm đó, thì hắn chỉ việc chọn một phụ nữ ở nơi gần hơn, trong số các nữ
sinh viên của trường đại học hoặc các y tá. Tại sao hắn lại phải tìm nạn nhân ở
xa đến thế?

Brolin bật ngón tay ra dấu chiến thắng.

Ngay lập tức, khuôn mặt Salhindro trở nên rạng rỡ, như vừa
được ngón tay của chính Thượng đế chạm vào.

- Bởi vì hắn muốn chính người phụ nữ đó.

- Chính xác, Brolin nói. Hắn không chỉ chuẩn bị sẵn địa điểm
giết người mà còn chọn sẵn nạn nhân. Hắn không giết người một cách ngẫu nhiên
theo các ảo ảnh của hắn. Chúng ta cần nhận dạng nạn nhân đầu tiên để tìm ra
điểm chung. Nhất định phải có một điểm chung.

- Và nếu nơi xảy ra án mạng ở xa đến thế, thì đó là vì nó
cũng có một ý nghĩa nào đó. Salhindro hăng hái. Có thể hắn chọn nạn nhân theo
thông điệp mà hắn muốn gửi tới chúng ta.

Brolin đồng tình.

- Anh có nhớ lá thư đầu tiên không, những câu thơ trích từ
Thần khúc: “Tôi ở trong một khu rừng tối”, và hắn để lại xác nạn nhân đầu tiên
trong rừng. Lá thư thứ hai trích những câu thơ ở tầng thứ nhất của Địa ngục và
hắn để lại xác nạn nhân trước cửa vào hệ thống cống. Còn gì tượng trưng cho địa
ngục dưới mặt đất chính xác hơn những đường cống đen và bẩn.

- Nếu phải gây ra những vụ giết người khác, thì hắn sẽ để
các xác chết trong cống.

Một tấm màn đen phủ xuống trước mắt Brolin.

- Ông chủ nói đã thấy Elizabeth ra khỏi nơi làm
việc khoảng 6p5, đúng không?

Salhindro gật đầu.

“Và chúng ta phán đoán cô ấy chết vào khoảng nửa đêm? Larry,
kẻ giết người nhất định đã chặn đường cô gái ít phút sau khi cô ra về, nếu không
bảo mẫu đã nhìn thấy cô ấy. Có nghĩa là hai người ở cạnh nhau suốt mấy giờ đồng
hồ…”

Vẻ mặt Brolin thể hiện những gì anh mường tượng ra. Giam
giữ, tra tấn đủ kiểu. Anh lại nghĩ tới kẻ giết người hàng loạt John Wayne Gacy,
hắn hóa trang thành thằng hề để tìm con mồi trẻ em. Hắn bắt cóc những đứa trẻ
đó, tra tấn, cưỡng bức và bóp cổ rồi lại làm chúng tỉnh lại, cứ tiếp tục như
vậy tới khi chúng chết. Ba mươi ba lần. Chuyện gì đã xảy ra với Elizabeth
Stinger? Cô phải chịu những nỗi thống khổ gì trong suốt mấy giờ đồng hồ?

- Phải bắt tay vào ngay thôi, Larry, nhanh lên.

- Thế cậu định bắt đầu thế nào? Trong khi cậu đưa ảnh nạn
nhân cho tất cả những người bán hàng từ đại lộ Columbia đến nhà cô
bảo mẫu, thì hắn đã có đủ thời gian để giết nửa thành phố trước khi chúng ta có
được thông tin nhỏ nhất, nếu chúng ta có thể có được. Phải có phép màu thì mới
có người nhớ được một chiếc Mercury Capri màu hạt dẻ với một người đàn ông lái
xe. Vốn rất ranh ma, kẻ giết người sẽ không để lại bất cứ dấu vết nhỏ nhất nào
trong xe cả, tôi cá đấy!

Brolin quan sát chiếc xe.

- Nhưng chúng ta có lợi thế về thời gian so với hung thủ,
anh nói nhỏ tới mức Salhindro tưởng anh nói một một mình. Chắc chắn là hắn
không nghĩ chúng ta tìm được chiếc xe nhanh đến thế.

- Và?

- Chúng ta chỉ mất có vài giờ. Tôi tin chắc rằng chiếc xe
chỉ là một chi tiết nhỏ đối với hắn vì hắn nghĩ là chúng ta không tìm được nó –
hoặc mất rất nhiều thời gian.

Brolin vừa quan sát kỹ phần còn lại của bãi đỗ xe vừa nói
thêm:

- Và điều này, tôi có thể sử dụng để nhử hắn về phía tôi.

Chương 41

- Ở FBI, người ta gọi nó là “kỹ thuật tiên phong hành động”,
Brolin giải thích cho các đồng nghiệp.

Lloyd Meats đưa tay lên chòm râu, vẻ mặt hoài nghi.

- Vậy kỹ thuật này là như thế nào? Đại úy Chamberlin hỏi.

- Là sử dụng những gì chúng ta biết về đối thủ, về những sai
lầm của hắn, để giăng bẫy và đưa hắn tới chỗ chúng ta, cựu điệp viên FBI giảng
giải.

- Nhưng chúng ta có biết gì về hắn đâu! Bentley Cotland phản
đối. Anh muốn sử dụng sai lầm nào?

Brolin đứng dậy khỏi ghế bành và nhìn những người đang có
mặt làm việc của anh. Đại úy Chamberlin và cấp phó của ông là thanh tra Lloyd
Meats, trợ lý chưởng lý tương lai Cotland và Larry Salhindro. Tất cả nhìn anh
như nhìn một con thú quý hiếm.

- Anh đã không nghe tôi nói gì từ khi bắt đầu cuộc điều tra,
anh đáp lại, mắt nhìn thẳng vào Cotland. Các vụ án mạng gây ra nói với chúng
ta, hắn liên lạc với chúng ta qua các vụ giết người – mặc dù hắn không biết
điều này – các hành động của hắn là thể hiện vô thức và ảo ảnh của hắn. Và tôi
đã nói với các anh rằng hắn mắc chứng tự mê. Đây là những vụ án tự mê – tình
dục. Hắn không nhìn nhận nạn nhân như một sinh vật sống vì hắn chỉ cảm
nhận được nhu cầu của riêng hắn, thú vui của riêng hắn. Hắn không hiểu nỗi đau
đớn của người khác vì với hắn, đau đớn là một công cụ mua vui. Hơn nữa, giờ đây
chúng ta đã biết – qua lá thư mới nhất – rằng còn có Quạ ở bên cạnh hắn. Có thể
không trực tiếp ở hiện trường vụ án, nhưng hắn biết tất cả những gì kẻ giết
người làm vì chúng chia sẻ với nhau.

Brolin ngừng một lát để tin chắc rằng tất cả mọi người đang
lắng nghe anh. Rồi anh nói tiếp bằng giọng rất nghiêm trọng:

“Thật ra, tôi nghĩ rằng Quạ là người điều khiển kẻ giết
người. Một tên là bộ não chỉ huy, một tên thực hiện. Đối với nạn nhân thứ nhất,
kẻ giết người thể hiện mình chưa trưởng thành về mặt tình dục, hắn vẫn chưa
chấp nhận bản thân như mình vốn là hoặc không đủ tự tin, đó là một kẻ bất mãn
mang trong mình một sự hung bạo khủng khiếp đối với phụ nữ. Kiểu người này chỉ
chuyển sang hành động khi hận thù và giận dữ tích dồn lại, hắn phải trải qua
một sự kiện gây stress mạnh mẽ khiến hắn bùng nổ. Khi đó hắn không kìm nén được
nữa và hắn hành động, nhưng theo cách hầu như không kiểm soát được, không chuẩn
bị trước. Vậy mà vụ án lại được chuẩn bị trước – bằng chứng là chất Mercaptan
được đặt vào ngôi nhà hoang từ vài ngày trước. Và chúng ta không tìm lại được
dấu hiệu nào cả, đây là lý do địa điểm này được chọn. Cũng tương tự như vậy với
vụ án thứ hai. Tuy nhiên, kẻ giết người dường như đã kiểm soát bản thân tốt hơn.
Hắn tự tin hơn một chút, nhưng vẫn không kiềm chế được việc cắt đi hai vú của
nạn nhân. Bản chất đồi bại trở lại cực nhanh, ngay cả khi hắn muốn xua đuổi nó.
Nếu Quạ là kẻ đúng như tôi nghĩ, nếu hắn đúng là cái đầu suy nghĩ của cả hai,
thì chúng ta có một cơ hội giăng bẫy hắn.

- Tôi không thấy có cách nào cả, Meats cay đắng than thở.
Hắn không để lại cho chúng ta cái gì đáng kể, một vết chân và những vết bánh
xe, quá ít!

- Hãy tự đặt câu hỏi này: tại sao Quạ gửi thư cho chúng ta?

- Để dọa, hoặc để gây chú ý, để chứng tỏ với mọi người rằng
hắn tồn tại, Meats hăng hái vì đã có những kinh nghiệm trước đây.

- Không hẳn thế, nếu hắn muốn chứng tỏ với mọi người rằng
hắn tồn tại, thì hắn sẽ gửi thư cho các phương tiện truyền thông, chứ không
phải cho cảnh sát vì hắn biết rõ là chúng ta sẽ giữ bí mật về những lá thư đó,
Brolin phản bác. Tôi nghĩ hắn muốn đùa giỡn với chúng ta. Hắn cũng là một kẻ
đồi bại mắc chứng tự mê – tình dục, hắn là kẻ chi phối, kẻ điều khiển, chính vì
thế mà chúng tấn công phụ nữ và làm họ đau đớn. Tại sao lại là Địa ngục của
Dante và chúng tìm cách đạt được gì khi đi qua chín tầng địa ngục, tôi không
biết, có thể là đạt tới cốt lõi của cái Ác hoặc một điều hoang tưởng nào đó,
tôi không biết nữa. Nhưng Quạ muốn đối đầu với cảnh sát vì hắn tự cho mình mạnh
và thông minh hơn chúng ta và hắn muốn chúng ta thấy điều đó. Cảnh sát là cánh
tay của xã hội, chúng ta đại diện cho cơ quan thi hành luật pháp của giới chúng
ta. Nếu anh thách thức cảnh sát, tức là anh nằm ngoài lề xã hội, và chỉ nhà tù
mới có thể sửa chữa anh, giúp anh trở lại là công dân. Nhưng nếu chứng tỏ được
mình trên tài cảnh sát, anh sẽ ở bên trên xã hội này, mạnh hơn. Hắn tự thấy
mình như thế, hắn rất tự tin. Đây chính là sai lầm cần được khai thác.

- Đó là cái mà anh gọi là hướng đi cơ đấy! Bentley Cotland
kêu lên. Cảm ơn vì bài học về tâm lý tội phạm, nhưng nó sẽ cho chúng ta biết
điều gì ư? Cho chúng ta biết kẻ điên đó sống ở đâu ư? Không! Thôi được, vậy thì
anh muốn làm gì?

- Xin lỗi anh Cotland, hãy để tôi tiếp tục nếu anh không tự suy
luận được

Bentley Cotland nhìn xoáy vào mắt anh. Lần này thật quá thể!
Để xem gã cảnh sát trẻ kia phải trả giá như thế nào khi làm phật lòng một
chưởng lý! Ngay sau khi được bổ nhiệm, mình sẽ sắp sếp để Joshua Brolin chỉ còn
được nhận những cuộc điều tra tệ hại nhất mà thôi, và thời gian còn lại, anh ta
sẽ phải đi khắp Portland để gom bọn say rượu và gái điếm đứng đường.
Tên nông dân ấy nghĩ hắn là ai mới được chứ?

- Lúc đầu, chúng ta may mắn nhận ra được các vết bánh xe nhờ
công lao to lớn của Craig Nova và nhóm anh ấy, Brolin nói tiếp. Sau đó, nhờ suy
luận của chúng ta (anh nháy mắt với Larry) và một chút may mắn, chiều nay chúng
ta đã tìm được chiếc xe của nạn nhân. Đây chính là chiếc xe mà kẻ giết người đã
sử dụng để chở nạn nhân đến nơi gây án, các vết xe chính là bằng chứng. Tôi tin
chắc rằng hắn không nghĩ chúng ta tìm ra chiếc xe nhanh đến thế.

- Vấn đề ở chỗ đây không phải là xe của hắn mà là xe của nạn
nhân, và đương nhiên là hắn đã xóa rửa sạch sẽ! Chamberlin vặn lại.

- Thưa đại úy, chúng tôi có những yếu tố cần thiết để thực
hiện một kỹ thuật tiên phong hành động. Tôi xin nói rõ hơn: chúng ta giăng bẫy
quanh chiếc xe của nạn nhân và nhử hắn tới. Vì hắn muốn chơi, nên chúng ta sẽ
đề nghị chơi với hắn một ván.

- Vậy cụ thể chúng ta phải làm gì? Salhindro hỏi vì ông liên
quan đến cả công tác hậu cần lẫn thực tiễn.

Brolin quay về phía Đại úy Chamberlin.

- Thưa đại úy, anh hãy mời báo chí tới và thông báo rằng
chúng ta đang đi theo một hướng điều tra rất quan trọng, rằng việc bắt giữ hung
thủ chỉ còn tính bằng ngày. Chắc chắn họ sẽ yêu cầu anh đưa ra chi tiết, khi đó
anh hãy trả lời là về các vết bánh xe, nhờ chúng mà chúng ta biết được rằng
hung thủ có một chiếc Mercury Capri 1977. Và rằng trong những ngày tới, chúng
ta sẽ tìm tất cả các xe Mercury Carpi, rằng chúng ta sẽ khai thác tất cả
các hướng điều tra, thẩm vấn tất cả các chủ sở hữu xe, và các xe Mercury Capri
vô chủ sẽ được soi cực kỳ kỹ lưỡng để tìm ra những dấu vết nhỏ nhất. Chúng ta
sẽ phân tích tất cả các vết bánh xe gần giống, thẩm vấn tất cả các nhân chứng
có thể có, v.v... Mục đích là gây ấn tượng với hung thủ bằng hàng loạt công
nghệ được triển khai và bằng sự tự tin của chúng ta, anh hãy tỏ ra tự tin, hãy
nhấn mạnh vào ý hắn sẽ nhanh chóng phải đứng sau vành móng ngựa, để làm cho hắn
tức tối. Hắn hẳn sẽ rất ngạc nhiên vì chúng ta xác định được chiếc xe của nạn
nhân nhanh đến thế, điều này có thể khiến hắn sợ, hơn nữa nếu cảm thấy mình bị
coi thường, hắn sẽ liều lĩnh.

- Và hắn liều lĩnh gây thêm án mạng rất nhanh! Anh muốn như
thế sao? Bentley bắt bẻ.

- Không, trước tiên hắn sẽ xóa dấu vết! Hắn biết chúng ta sẽ
nhanh chóng tìm được chiếc Mercury, trừ phi bản thân hắn là cảnh sát và tin
chắc đã rửa sạch hoàn toàn chiếc xe, còn không hắn không thể biết chính xác về
các phương tiện công nghệ của chúng ta. Việc chúng ta xác định được chiếc xe
nhanh như vậy có thể khiến hắn lo sợ. Và nếu chúng ta gặp may, thì hắn đã đỗ
chiếc xe của chính hắn không xa chiếc Mercury để không phải đi bộ xa và không
bị nhiều người ở bãi đỗ xe nhìn thấy. Như vậy hắn sẽ lo sợ chúng ta có thể tìm
ra dấu vết bánh xe của hắn. Hãy nhấn mạnh về các vết bánh xe và tầm quan trọng
của chúng, thưa đại úy, cũng như tất cả các chi tiết có thể cho chúng ta thấy
những dấu hiệu nhỏ nhất, anh cứ nói là chỉ một sợi tóc thôi cũng có thể cho
chúng ta biết rất nhiều thông tin rồi. Tôi muốn hắn cảm thấy bị đe dọa vừa đủ
để hắn phải liều lĩnh quay lại bãi xe rất nhanh và lấy chiếc Mercury rồi tống
khứ nó đi.

Bentley lắc đầu, sững sờ không hiểu vì sao người ta lại có
thể xây dựng những lý thuyết như thế.

- Nếu tôi hiểu đúng ý anh, Salhindro phát biểu, thì đại úy
tổ chức cuộc họp báo nhỏ, thông tin sẽ được đưa lên truyền hình và tất cả các
báo, trong lúc đó chúng ta bí mật tới bãi đỗ xe và chờ xem cá có cắn câu không,
đúng không?

Brolin gật đầu.

- Chính xác. Chúng ta ở đó quan sát cùng với một nhóm của
SWAT(14), và ngay khi có một người động vào chiếc Mercury, chúng ta sẽ bao vây
toàn bộ khu vực và tóm lấy hắn.

[(14) Special Weapons
and Tactics, đội cảnh sát đặc nhiệm.]

Đại úy Chamberlin chép miệng, vẻ không đồng tình.

- Theo tôi, ông lên tiếng, vấn đề là ở chỗ khu vực rất rộng
và đông người qua lại.

- Vâng, đó là một mối bận tâm. Chúng ta không thể hạn chế
lượng người ra vào mà không gây nghi ngờ. Nhưng hung thủ sẽ tìm cách để càng ít
người chú ý càng tốt, hắn sẽ tránh đi lẫn vào đám đông người qua lại, tôi nghĩ
thế, vả lại rất có thể hắn sẽ tới vào ban đêm.

Căn phòng trở nên im lặng. Chỉ có tiếng quạt thông gió quay
ù ù ở một góc và tiếng chuông điện thoại kêu vọng đến từ các phòng khác. Điếu thuốc
lá của Meats cháy hết trong gạt tàn mà anh không hề để ý.

Bentley là người đầu tiên phá tan sự im lặng.

- Thưa đại úy, dù sao ông cũng không nên chấp nhận một
phương án điên rồ đến thế!

- Anh có phương án gì hay hơn không, anh Cotland? Hay anh
thích đợi có nạn nhân sau? Trong trường hợp này, anh có thể tổ chức cuộc họp
báo sắp tới và hễ chúng ta còn ở đây, thì anh là người sẽ nói với gia đình nạn
nhân, anh nói gì về việc này?

Bentley chỉ lẩm bẩm.

Đại úy Chamberlin vuốt hàng ria mép, ánh mắt chìm vào hư vô
của suy nghĩ. Khi ông tiếp tục nói, giọng ông trở nên khàn hơn, có lẽ vì hoài
nghi.

- Brolin?

- Vâng, thưa đại úy.

- Thường thì kỹ thuật tiên phong hành động ở FBI có cho kết
quả tốt không?

Brolin nhún vai.

- Cũng còn tùy. Đôi khi tốt. Cần thêm một chút may mắn.

Đại úy nắm chặt bàn tay.

- Tôi nghĩ là chúng ta cần hành động ngay, tránh mất thêm
thời gian, ông nói. Brolin, hãy liên hệ với đội đặc nhiệm trong khi tôi họp với
cánh nhà báo. Trong vòng 3 tiếng nữa, các thông tin sẽ được tung ra, thông báo
đến mọi công dân của bang Oregon rằng chúng ta rất tự tin và kẻ giết
hai phụ nữ sẽ bị bắt giữ trong nay mai.

Ông nhắm mắt lại và nói thêm:

- Hi vọng là chúng ta không sai lầm. Chúng ta đánh lớn.

Báo cáo nội dung xấu