Linh hồn ác - Chương 61
Bác sĩ Sydney Folstom đậy nắp cái lọ cuối cùng. Có tới chín
cái lọ đặt trên nền gạch cạnh bàn phẫu tích chứa đựng các mẫu phẩm khủng khiếp
trong một dung dịch formol trung tính 10%. Tất cả các lọ đều đựng khoảng từ 30
đến 80ml gan, tim, máu, nước tiểu và tất cả những thứ cần thiết cho các cuộc
khám nghiệm chất độc và giải phẫu bệnh học sau khi chết.
Một trợ lý quay lại với bác sĩ và thanh tra Brolin rằng một
bản copy các ảnh X quang đã được sao để gửi cho cảnh sát. Phần lớn xác của
Camelia đã bị thiêu cháy, nên khó phân tích được nửa người trên bằng mắt
thường. Khám nghiệm bằng tia X đã được thực hiện nhằm làm rõ những phần mà các
vết bỏng nghiêm trọng che mất và để tiết kiệm thời gian, người ta sử dụng một
chiếc máy làm tăng độ chói kèm theo một thiết bị in ảnh. Như vậy người ta có
thể quét nhanh toàn bộ cái xác và cho ra ảnh chụp các vùng nghi án. Nhưng việc
này không giúp tiến triển gì, bằng phương pháp loại trừ, ít nhất người ta cũng
có thể nói rằng cô gái chắc chắn không bị giết bằng súng. Cổ cũng bị cháy đen,
người ta chụp ảnh được nhờ một cái máy lấy nét cực nhạy, một faxitron có phim
độ nét cao cho phép đạt được chất lượng tốt nhất khi chụp tất cả các bộ phận
rất nhỏ như thanh quản, xương, răng… Ở đây, người ta cũng không thấy bất cứ một
vết gãy nào ở góc sụn tuyến giáp, vốn là đặc trưng của hành động bóp cổ. Cái
chết là do nguyên nhân khác.
Kết luận trong báo cáo của pháp y cho rằng đối tượng chết do
mất nhiều máu sau khi bị đâm từ tám đến mười hai nhát - các vết bỏng quá lớn
không cho phép xác định chính xác số lượng vết thương do dao đâm - và rằng cô
gái đã chết trước khi cơ thể cô bị đốt.
Có được những dữ liệu ghê rợn này, Brolin rời nhà xác
của Portland để quay về phòng làm việc của mình ở trung tâm thành
phố. Ở đó, anh gọi cho Juliette như đã làm trong buổi sáng, và mặc dù họ không
nói chuyện nhiều với nhau, nhưng anh cảm thấy cô yên tâm hơn. Họ yên tâm hơn.
Dù qua điện thoại, qua email, trong sảnh tòa nhà hay ở lối
ra của bãi đỗ xe, Brolin đều tránh được các nhà báo chầu chực suốt cả ngày với
hi vọng mong manh là nhận được một lời bình luận từ viên thanh tra trẻ. Không
hề có tuyên bố chính thức nào về mối liên hệ giữa vụ giết Camelia và hai vụ
giết người của Hồn ma Leland, nhưng người ta nhanh chóng biết việc thanh tra
Brolin có mặt ở hiện trường vụ án, vì thế báo chí thích thú làm công việc của
mình. Người ta bắt đầu nói về nạn nhân thứ ba của “Hồn ma”, khiến giờ đây hắn
trở thành “kẻ giết người hàng loạt” đáng sợ theo đúng định nghĩa của từ này,
tức là có ít nhất ba nạn nhân. Nhưng phần lớn các điệp viên FBI làm việc trong
Tổ khoa học hành vi ở Quantico đủ khả năng khẳng định rằng họ đang đối mặt với
một serial killer nguy hiểm kể từ nạn nhân đầu tiên của hắn, và Brolin cũng
không thoát khỏi quy luật do được đào tạo như vậy. Ngay lúc phân tích vụ giết
Anita Pasieka, anh đã nhận ra cách sắp đặt, sự nghi thức hóa và cách hành động
được tính toán kỹ lưỡng chỉ có ở những kẻ giết người hàng loạt. Anh chưa dám
chia sẻ với ai, nhưng trong thâm tâm, anh sợ rằng Anita không phải là nạn nhân
đầu tiên. Mặc dù còn mò mẫm, nhưng hung thủ cũng đã chứng tỏ một mức độ tinh
vi, nhất là cách hắn chuẩn bị hiện trường vô cùng tỉ mỉ cho thấy rõ hành vi
phạm tội thành thục của hắn. Càng điều tra, Brolin càng tin chắc rằng hung thủ
là một kẻ bị điều khiển, một công cụ. Trong khi Quạ là một kẻ đáng sợ, một kẻ
tâm thần xảo quyệt và đây không phải lần đầu hắn phạm tội.
Rồi có cả sự leo thang của tội ác nữa.
Càng ngày nhu cầu giết chóc của kẻ giết người hàng loạt càng
trở nên cốt tử. Lúc đầu, hắn còn dè chừng, hắn giết người và đợi nhiều tháng
rồi mới thực hiện tiếp. Nhưng càng ngày hắn càng giết nhiều hơn, càng thấy rằng
ảo ảnh vẫn chưa hết, càng tự tin vì không bị tóm. Việc rút ngắn thời gian giữa
các vụ giết người, từ nhiều tháng xuống vài tuần, thậm chí vài ngày, chính là
sự leo thang của tội ác. Thế mà trong trường hợp hiện tại, đã có ba nạn nhân
trong vòng hai tuần, điều này khiến người ta nghĩ rằng kẻ giết người thích bạo
lực với một tốc độ chóng mặt. Hoặc là hắn đã giết người trước đó, một cách bí
mật, tạo khoảng cách xa về thời gian giữa các nạn nhân.
Theo quy luật thông thường, kể từ vụ án thứ hai, Brolin đã
gửi yêu cầu hỗ trợ đến chương trình VICAP. Bản báo cáo dài mười lăm trang đó
giúp miêu tả chi tiết các vụ giết người mà một thanh tra cảnh sát phải đương
đầu, nó được gửi tới FBI, sau đó FBI nhập các dữ liệu và một máy tính tốc độ
cao để phân tích. Nếu ở nơi nào đó trên lãnh thổ Mỹ xảy ra một vụ phạm tội
tương tự, với cách hành động như thế hoặc một dấu ấn giống hệt, thì ngay lập
tức vụ việc sẽ được đặt trong mối liên kết để có thể tìm ra một tên tội phạm đã
hành động ở những nơi khác nhau trên đất nước, trong các phạm vi xét xử khác
nhau. Borlin đã trả lời hết sức cẩn thận 189 câu hỏi của báo cáo VICAP và nhanh
chóng gửi trả tất cả. Trong thời gian chờ xử lý yêu cầu, rồi đối chiếu với
5.849 trường hợp đã lưu trong máy tính, việc nghiên cứu có thể kéo dài vài
tuần.
Thứ tư ngày mười ba tháng Mười là ngày may mắn đối với
Brolin trong hệ thống hành chính Mỹ mênh mông và mù mịt, bởi vì câu trả lời của
chương trình VICAP được gửi tới vào buổi chiều.
Nhưng thật đáng thất vọng. Cách hành động có thể giống với
nhiều vụ án khác, nhưng dấu ấn lại là độc nhất. Trừ một kẻ giết người. Nhân
viên xử lý yêu cầu của Brolin đã đánh dấu đỏ vào sự giống nhau khó tin giữa các
vụ mới đây và sự tàn bạo của Leland Beaumont một năm trước.
Ít nhất, Brolin cũng có được bằng chứng rằng hung thủ không
gây những vụ giết người khác trên khắp nước Mỹ, trừ khi hắn thay đổi dấu ấn tội
ác, điều này trên lý thuyết là không thể xảy ra. Một con người không thể đi đến
chỗ giết người, chặt chân tay và gây đau đớn đến mức vượt qua các ranh giới của
sự hấp hối như vậy trong một sớm một chiều. Để trở thành một con quái vật như
thế, hắn phải trải qua nhiều giai đoạn khác nhau và chỉ bắt đầu giết người khi
các xung năng chết trong hắn trở nên quá mạnh, không thể kìm nén được nữa. Vì
thế, hắn giết chóc theo một sơ đồ rất chính xác, sơ đồ mà hắn đã xây dựng suốt
một thời gian dài, thậm chí hắn đã lặp đi lặp lại sơ đồ ấy không biết bao nhiêu
lần trong đầu đến mức nó trở thành nỗi ám ảnh, dẫn hắn tới chỗ phạm tội giết
người lần đầu tiên. Đó là một cái vòng vô cùng luẩn quẩn. Và người ta không thể
thay đổi sơ đồ ấy, đó là “lý do” giết người của hắn, điều kiện thỏa mãn cần
thiết để hắn vượt qua nỗi kinh hoàng về việc mà hắn làm và chỉ quan tâm đến thú
vui xuất phát từ việc làm này. Thay đổi ảo ảnh ấy, dấu ấn ấy, tức là phải thay
đổi cá nhân, tất cả những gì đưa hắn đến chỗ giết người, đây là điều không thể.
Như vậy, kẻ giết người không thể là tác giả của những vụ
giết người khác ở đâu đó mà không có dấu ấn của hắn. Trừ khi chúng không được
lưu lại hoặc cách hành động và dấu ấn không được xác định một cách đúng đắn.
Đó là một cách giải thích. Lực lượng cảnh sát trên cả nước
không hợp tác một cách có hệ thống với FBI và VICAP.
Còn một khả năng khác.
Một khả năng mà Brolin không muốn đối mặt,vì nó không thể
chấp nhận được.
Một kẻ duy nhất đã giết chóc và để lại dấu ấn rất đặc trưng
này.
Leland Beaumont.
Nếu Quạ là kẻ giết người, hoặc đã từng giết người ở một thời
điểm nào đó trong đời hắn, thì Leland Beaumont trở thành kẻ tình nghi lý tưởng.
Không ai ngoài hắn lại trùng hợp chính xác đến thế với Quạ.
Bạo dâm, thông minh, thích điều khiển người khác, hiểu biết hoàn hảo về cách
hành động của Đao phủ bởi vì đó chính là hắn!
Không! Rõ ràng là không thể. Kẻ đã chết không thể giết người
được.
Brolin tự nhắc đi nhắc lại câu này nhiều lần, như một câu
kinh thánh để chống lại nỗi sợ hãi.
Nhưng đến bảy giờ tối, khi Salhindro tới đón anh trong phòng
làm việc, anh vẫn còn run.
***
Larry Salhindro đứng trước dấu niêm phong của cảnh sát.
- Cười đi, người ta đang chụp ảnh lia lịa kìa, ông vừa nhận
xét vừa chỉ vào phóng viên ảnh đang chĩa ống kính về phía họ từ trong xe ô tô.
Brolin không để ý đến những lời của Salhindro, anh ra hiệu
cho ông mở cửa.
Anh muốn quay lại nhà Camelia vào giờ này để có mặt ở hiện
trường đúng thời điểm của ngày mà hung thủ đã hành động bốn mươi tám giờ trước.
Sự việc chỉ vừa mới diễn ra, vẫn còn nóng hổi, hầu như vẫn
còn cảm nhận được mùi hơi kinh hoàng trong không gian.
Brolin vào trước và lên thẳng tầng hai, Salhindro theo sát
anh. Anh đi qua phòng ngủ, dừng lại trên ngưỡng cửa phòng tắm và bật công tắc
điện. Một hình người vẽ bằng phấn nằm dài trên nền gạch; một mảnh vải thô đen
phủ lên một phần nền nhắc cho người ta nhớ rằng mùi luẩn quẩn ở đây là mùi thịt
cháy.
- Có thật anh tin rằng chính kẻ mà chúng ta đang tìm đã làm
việc này? Salhindro sốt ruột hỏi. Tôi muốn nói là không trùng hợp với hắn tí
nào, hắn thường không dùng lửa. Hắn thích cho mọi người thấy việc hắn đã làm,
hắn cần gây sốc, vậy thì tại sao lần này hắn lại muốn che giấu vụ giết người
bằng lửa? Đừng bỏ qua giả thiết về một kẻ bệnh hoạn khác, anh không nghĩ thế
sao?
- Không. Đó đúng là hắn. Juliette đã xác nhận, Quạ đã gọi
cho cô ấy.
- Tôi biết, nhưng hắn không nói gì cụ thể cả, đó có thể là
một thằng điên bất kỳ! Nói thật nhé, ở đây anh là chuyên gia về hành vi của tội
phạm, nhưng anh thấy có nhiều điểm giống với những gì hắn thường làm không? Hắn
không chặt đi gì cả, hắn đốt cái xác. Đồng ý là có axit trên trán, nhưng chỉ
thế thôi. Anh có biết tôi nghĩ đến cái gì không?
Brolin bước lên một bước.
- Tôi nghĩ đến nỗi sợ! Tôi có cảm tưởng rằng đây là một giáo
phái. Mà tại sao lại không nhỉ? Chúng có thể có nhiều người, cả một nhóm rối
loạn thần kinh và một lãnh tụ tinh thần, mỗi tên có cách hành động riêng… Chúng
lần lượt giết người.
Brolin đi vòng quanh vạch phấn rồi đứng lại trước bồn rửa.
Tấm gương lớn treo bên trên bị vỡ ở nhiều chỗ, mảnh còn lại trên tường bị bôi
bẩn bằng nhiều loại mỹ phẩm khiến người ta không thể nhìn thấy mình trong
gương.
- Hắn không thể chịu được hình ảnh của mình trong
gương. Nếu hắn đập vỡ gương trước khi giết cô gái, tôi đánh cuộc rằng hắn bị
một dị tật nào đó trên cơ thể, có lẽ trên mặt. Nếu đập vỡ sau khi giết chết cô
gái, tức là hắn tỏ ra hối hận hoặc ít nhất là cảm thấy tí chút tội lỗi, điều đó
càng khẳng định giả thiết của tôi về chuyện hắn bị điều khiển.
- Sao lại thế?
Brolin dựa vào thành bồn rửa và ghé mặt lại gần bề mặt gương
bị bôi bẩn.
- Vì đó là một con người yếu đuối, mẫn cảm. Hắn đã đau khổ
và tiếp tục đau khổ, nhưng kẻ khác ở bên trên hắn, là thầy của hắn, chế ngự hắn
và bằng cách nào đó đã nhìn thấu ảo ảnh của “con rối” và biết dụng chúng để đưa
“con rối” tới chỗ thực hiện các ham muốn của “thầy”. Kẻ giết người đấu tranh
giữa các cảm xúc mâu thuẫn nhau, nhu cầu ấy, mệnh lệnh khẩn thiết phải giết
người để tự thỏa mãn ấy, nhưng tận đáy lòng, hắn biết mình hành động tồi. Tuy
nhiên hắn vẫn muốn làm việc đó, và Quạ, “thầy” của hắn, khơi dậy ngọn lửa trong
hắn.
Salhindro lẩm bẩm điều gì đó không rõ ràng.
- Đó là một giả thiết đơn giản, Brolin nói thêm và quỳ xuống
cái xác nằm mới tối hôm qua.
Bầu trời đã quang đãng, ánh trăng chiếu xuống sàn gạch bóng
loáng. Brolin liếc nhanh về phía cửa sổ. Anh từng đưa ra khả năng về tầm quan
trọng của chu kỳ mặt trăng đối với việc lựa chọn ngày giết người, giống như vài
trường hợp giết người hàng loạt hơi bí hiểm; nhưng với khoảng cách ngắn giữa
các vụ giết người, lý thuyết đó đã bị phá sản. Dù sao, bầu trời cũng không
quang đãng vào buổi tối ngày Camelia bị giết, mây liên tục che khuất mặt trăng.
Brolin lướt đầu ngón tay theo vết lửa trên mặt sàn.
Cái gì đã khiến mày thay đổi cách hành động? Chắc chắn phải
có một lô gic. Tại sao lần này mày lại đốt xác?
Viên thanh tra trẻ đã mổ xẻ kỹ hai vụ giết người trước đây,
anh đã phân tích từng chi tiết, thiết lập toàn bộ diễn biến cảm xúc của hung
thủ, ít nhất là bằng cách đặt mình vào vị trí của hắn. Với nạn nhân thứ ba này,
các dữ liệu bắt đầu đủ nhiều để anh có thể phác họa một tính cách có sức thuyết
phục, để anh cảm thấy kẻ giết người.
Anh tập trung tư tưởng. Anh vừa mất hai tuần nhập thông tin,
sắp xếp chúng trong đầu, nghiền ngẫm chúng. Giai đoạn ngâm đã hết, bây giờ là
lúc đưa tất cả lên bề mặt.
- Larry, anh làm ơn ra đợi tôi ở ngoài xe đi.
Salhindro vẫn đứng yên, ông biết anh bạn đồng nghiệp của
mình và không bực bội vì lời nói này, Brolin đã đề nghị ông đi cùng để làm chỗ
dựa, một nhị thức cho tinh thần và cho cả tư duy. Chưa đầy một giờ nữa, Larry
sẽ thấy anh bạn tới chỗ mình, trong trạng thái hơi xúc động và cần chia sẻ ý
nghĩ, cần một cái đầu khác giúp chỉnh sửa các lý thuyết anh bạn đó đưa ra.
Khi Salhindro đi xuống, Brolin bắt đầu nhớ lại tất cả những
chi tiết mới ghi nhận về vụ sát hại Camelia McCoy. Anh tưởng tượng lại cảnh
hiện trường trong buổi tối đầu tiên; anh nhớ lại những nhận xét của các nhân
viên phòng xét nghiệm; và ca giải phẫu tử thi đã bổ sung vào đầu óc anh những
thông tin cần thiết. Từ đây, anh biết được những nét chính của sự việc xảy ra
tối hôm đó.
Từ quan điểm hoàn toàn dựa trên sự việc.
Anh còn phải đặt mình vào vị trí của hung thủ, để biết
chuyện gì đã xảy ra về mặt cảm xúc.
Trong vài giây, anh đứng ở cửa sau, trong cái lạnh của đêm.
Hắn không để lại dấu vân tay nào, chứng tỏ hắn đi găng, như
mọi khi.
Viên thanh tra trẻ rút từ trong túi ra một đôi găng tay mà
anh mượn của Terry Pennonder, một đồng nghiệp luôn đeo găng khi lái xe.
“Tôi đứng trước cửa bếp, tôi vừa đi đôi găng tay da và chúng
khiến tôi yên tâm. Hành động này bắt đầu có một ý nghĩa rất lớn, đây là lần thứ
ba. Chỉ cần cảm thấy các ngón tay thọc sâu vào lớp lót là tôi đã rùng mình.”
“Cánh cửa nhanh chóng mở ra, đi vào không phải là vấn đề.
Tôi không thấy chút ánh sáng nào tỏa ra từ tầng trệt, chỉ có một tia sáng trên
tầng, vì thế tôi biết rằng không có gì nguy hiểm cả. Tôi biết cô ấy ở đâu, tôi
cảm thấy cô ấy, còn cô ấy thậm chí không ý thức được ánh mắt của tôi qua vách
ngăn. Sự có mặt của tôi giữa các bức tường. Trong cô ấy.”
Brolin đi qua phòng khách rồi đến gần cầu thang. Toàn bộ
ngôi nhà chìm trong bóng tối, trừ phòng tắm nhưng không thể nhìn thấy gì từ bên
dưới. Đêm lọt vào đến tận phòng khách, ở đây bóng tối đặc lại như những vết mực
khổng lồ bao trùm các đồ vật. Khó có thể tiến về phía trước mà không đụng chân
phải một thứ đồ đạc, vì thế Brolin lấy chiếc đèn pin ra và bật lên, chĩa chùm
ánh sáng xuống nền nhà, ngay trước mặt anh.
“Đèn là phần kéo dài của mắt tôi. Nó chiếu vào đâu, tôi nhìn
thấy đó, tôi điều khiển nó.”
Anh đặt chân lên bậc thang đầu tiên và nhắm mắt lại.
“Chính ở đây, căng thẳng bắt đầu tăng cao, lần này tôi đang
ở rất gần, cô ấy gần như nằm trong tầm tay tôi. Bên trên những bậc thang kia,
mọi thứ sẽ diễn ra nhanh chóng. Tôi mong sao thời gian dừng lại, để tận hưởng
được lâu hơn.”
Brolin chiếu đèn xung quanh mình, chiếu vào các bậc thang
tiếp theo để tìm dấu vết, có lẽ hung thủ đã dừng lại ở đây vài phút để nghe
ngóng điều đang diễn ra bên trên, sự sống. Không có gì cả. Vì biết chuyện gì sẽ
đến, nên Brolin đã yêu cầu mọi người xê dịch và lục lọi hiện trường ở mức tối
thiểu trong buổi tối tìm thấy xác chết. Càng ít người đến hiện trường càng tốt
để không làm ô nhiễm nơi đây. Mặc dù đã đề phòng như vậy, nhưng khó có chuyện
một dấu vết còn sót lại trên cầu thang nơi rất nhiều cảnh sát đi lên đi xuống.
Anh tiếp tục đi lên.
“Ở mỗi bậc thang, tim lại đập nhanh hơn. Kiến bắt đầu bò ở
dương vật, đó chính là sự hòa trộn giữa trạng thái hưng phấn, lòng thù hận và
nỗi sợ hãi. Dương vật của tôi cứng lại, điều này khó xảy ra khi gặp một phụ nữ trong
hoàn cảnh bình thường, và nó khiến tôi cảm thấy vừa thích thú vừa như bị tước
đoạt. Bậc thang cuối cùng.”
“Hành lang dường như dài vô tận dưới tia sáng quá mảnh phát
ra từ đèn pin của tôi. Nhưng cửa phòng hé mở, tôi đã thấy ánh sáng mờ hắt từ
cửa phòng tắm lên tấm thảm trải trong phòng ngủ. Tôi tắt đèn pin. Cô ấy đang ở
rất gần. Hơi thở đứt quãng và sâu của tôi xâm chiếm không khí, đó là dấu hiệu
duy nhất về sự có mặt của tôi. Tiếng nước vẳng đến tai tôi và tôi thấy cô ấy
trần truồng trong bồn tắm. Nhịp tim tôi giờ đây lan xuống tận đầu dương vật
đang bị kích thích. Găng tay của tôi sột soạt nhẹ khi tôi chầm chậm mở cánh
cửa. Tôi rất thích tiếng kêu của da.”
“Rồi đột nhiên cô ấy ở ngay đây. Cơ thể mềm mại trong nước
nóng, bộ ngực nổi lên như những bọt khí treo lơ lửng, cặp đùi láng bóng, lông
mu được cắt cẩn thận nhấp nhô trong nước. Ngay lập tức rất nhanh, cực kỳ nhanh,
cô ấy nhìn thấy tôi và khuôn mặt cô ấy tan ra trong cơn tức giận của tôi. Tôi
đã muốn đứng ở đó để nhìn cô ấy thật lâu, nhưng cô ấy không cho tôi thời gian.
Thế là tôi nhảy bổ vào cô ấy, đập thật mạnh vào mặt cô ấy, tạo thành một vết
bầm máu lớn trên hàm, khiến cô ấy suýt chết. Cô ấy không thể cựa quậy được
trong bồn tắm, cô ấy trượt dần và làm nước bắn lên các bức tường trắng tinh. Cô
ấy không kịp kêu lên, tôi đâm cô ấy một nhát vào phổi trái bằng lưỡi dao rất
mảnh. Bộ ngực mà lúc trước tôi muốn ngắm nhìn thật lâu và chạm vào giờ đây đã
bị xuyên thủng, mỡ trào ra như nước khi con dao được rút ra. Một lần. Hai lần.
Ba lần. Dương vật của tôi chạm vào quần dài vì nó đang cương lên; tim tôi đập
như muốn vỡ tung, tôi rùng mình dưới tác động của lượng adrenalin quá đậm đặc
và tôi bị co thắt đường thở. Nữa. Nữa. Nữa. Những giọt nước trên tường lẫn thêm
nhiều giọt máu. Chúng chảy nhanh hơn rất nhiều, để lại phía sau một vệt dài màu
hồng.”
Brolin như thấy lại toàn bộ cảnh tượng, các báo cáo đã biến
thành hành động, tiếng thét, tiếng rên rỉ, vết nước bắn lên. Anh gần như không
nhận ra mình đang vừa cố nén tiếng nức nở vừa bắt chước một số hành động, răng
nghiến chặt đến gần vỡ men.
Anh thấy hắn dùng dao đâm vào người Camelia hơn chục nhát,
cảm thấy cơ thể cô đổ vào người hắn và nghe thấy rõ âm thanh khô khốc khi đầu
cô đập xuống nền nhà. Lần này, ham muốn của hắn không bùng lên ngay lập tức. Cô
gái vẫn còn sống và đang hấp hối khi hắn dang hai đùi cô ra.
Phải, lần này, hắn không cắt bộ phận sinh dục của cô, hắn
không cảm thấy bớt bị tước đoạt và giận dữ vì hắn đã cọ xát vào người cô.
Hắn thỏa mãn dục vọng trên người cô!
Chính vì vậy hắn đã đốt cô! Hắn thỏa mãn dục vọng trên người
cô, hắn đã để lại một dấu vết trực tiếp, và hắn phải xóa bỏ tất cả, vì thế hắn
quyết định dùng lửa để làm mọi thứ biến mất!
Đầu óc sôi sục, Brolin không còn thấy hình vạch phấn trên
nền, anh thấy Camelia trần truồng và be bét máu. Anh nhớ tới hai chai whisky mà
một nhân viên phòng thí nghiệm tìm thấy trong thùng rác ở bếp. Hung thủ không
định đốt xác, hắn phải dùng thứ mà hắn tìm thấy ở hiện trường. Phải chính xác
là thế, hắn đã vượt qua một giai đoạn và hắn khiếp sợ. Nhưng chính vì vậy, sự
hưng phấn của hắn càng trở nên khôn cùng, chắc chắn hắn không muốn dừng lại ở
đây. Trong hắn có một ham muốn tốc độ, hắn muốn làm, hắn có thể làm được!
Rồi đến tấm bùa hình ngôi sao năm cánh, cần phải bảo vệ mình
khỏi linh hồn của nạn nhân. Hắn dùng mũi dao khắc hình sao rồi đổ axit lên để
che giấu. Hắn tự trách mình không có thêm axit để đổ lên toàn bộ cái xác, để
mọi việc dễ dàng hơn. Hắn phải tìm cái gì đó để xóa dấu vết bằng lửa. Hắn ra
khỏi phòng tắm.
Ham muốn vẫn còn rất dữ dội, ngắn ngủi quá, chưa kiềm chế
đủ, mới mẻ quá. Hắn vẫn còn muốn nữa, ngay lập tức. Thậm chí hắn bắt đầu thấy
giận dữ vì mọi chuyện xảy ra quá nhanh, hắn không thỏa mãn.
Brolin đi vào phòng ngủ mà không gây tiếng động. Gần ra đến
hành lang, anh bỗng khựng lại.
Bên phải cửa, một cái tủ màu đen che kín bức tường. Nhưng
điều quan trọng hơn là có một tấm gương to, trong đó phản chiếu hình chiếc
giường.
Từ nơi anh đứng, Brolin nhìn thấy trong gương hình ảnh cái
giường ở hàng đầu, xa hơn hắn phải là phần dưới cái xác của Camelia ở cửa phòng
tắm. Nếu ngẩng đầu lên, hung thủ không thể không nhìn thấy cảnh này.
Cái giường và thân thể trần truồng của Camelia. Giống như
một cặp vợ chồng bình thường.
Không có vết máu trên giường, cảnh sát đã tìm kiếm bằng đèn
Polilight nhưng không phát hiện thấy dấu vết, có nghĩa là hắn không đặt cái xác
lên giường.
Brolin đến gần tủ và đẩy nhẹ cánh cửa trượt. Anh tưởng tượng
ra hình ảnh cái xác của Camelia trượt trong gương và anh nhìn thấy nhiều ngăn
quần áo.
Áo phông, áo buộc chéo vạt, áo pull và…cả một ngăn toàn đồ
lót, ngăn này khác hẳn với các ngăn còn lại vì vô cùng lộn xộn. Tất cả quần áo
được gấp gọn gàng đặt ngay ngắn trừ quần áo lót và áo ngực chất thành đống. Bản
thân việc này không có gì đáng ngạc nhiên cả, không hiếm cảnh tương tự trong tủ
của một phụ nữ, thế nhưng có cái gì đó khiến Brolin băn khoăn. Không bỏ găng,
anh bắt đầu bình tĩnh sắp xếp từng bộ, chĩa đèn vào từng mảnh vải.
Một ý nghĩ nảy sinh trong anh. Hung thủ cũng đi theo những
bước như vậy hắn ngập chìm trong ham muốn và muốn tìm kiếm thêm nhục dục. Rồi
hắn phát hiện ra ngăn đồ lót.
Một vết nhỏ xíu hiện ra dưới ánh đèn. Rồi vết thứ hai trên
cùng một chiếc quần lót. Cuối cùng, Brolin thấy một sợi lông dính vào một cái
móc của áo ngực.
Hung thủ đã cọ thứ đồ lót này vào chỗ kín của hắn. Hắn đã
trải nó lên giường hoặc dưới nền nhà và thủ dâm. Và trong trạng thái quá tự mãn
và tự tin, hắn đã quên mất chi tiết này.

