Lồng Chim (Bird Box) - Chương 03

5

Sáu tháng trước khi bọn trẻ ra đời, Malorie bắt đầu lộ bụng. Chăn đã che kín mọi cửa sổ trong ngôi nhà. Cửa ra vào không bao giờ thiếu khóa và không bao giờ để mở. Tin tức về những sự kiện không thể giải thích xuất hiện thường xuyên với mật độ đáng báo động. Thứ đã từng là tin nóng hai tuần một lần đã trở thành thường nhật. Quan chức chính phủ được phỏng vấn trên ti vi. Những câu chuyện từ tít miền đông như Maine, hay tít miền nam như Florida, giờ là lí do khiến cả hai chị em thực hiện các biện pháp phòng bị. Shannon, hằng ngày dạo qua hàng tá blog, quay cuồng sợ hãi trong mớ ý tưởng hỗn độn, nhặt nhạnh mỗi thứ một tí từ những gì đã đọc. Malorie không biết phải tin vào điều gì. Những câu chuyện xuất hiện hàng giờ trên mạng. Đó là điều duy nhất mọi người nói trên các phương tiện thông tin đại chúng và là chủ đề duy nhất trên mặt báo. Các trang mạng mới tập trung toàn lực cập nhật diễn biến của chủ đề này. Một trang trưng hẳn bản đồ toàn cầu, với những khuôn mặt đỏ đánh dấu các thành phố đã xảy ra chuyện. Lần cuối cùng Malorie xem, có hơn ba trăm khuôn mặt. Trên mạng, họ gọi nó là “Vấn đề”. Có một niềm tin chung đang ngày càng lan rộng rằng dù “Vấn đề” đó là gì, nó chắc chắn bắt đầu bằng việc người ta nhìn thấy thứ gì đó.

Malorie kháng cự lại niềm tin đó lâu hết mức có thể. Hai chị em tranh cãi thường xuyên, Malorie trích dẫn các trang cười nhạo sự kích động của đám đông, Shannon trích dẫn mọi thứ khác. Nhưng rồi Malorie cũng sớm từ bỏ, khi những trang cô thường xuyên đăng nhập bắt đầu đưa câu chuyện về người thân của chính họ và tác giả của những blog đó cuối cùng cũng phải thừa nhận sự lo lắng.

Sự rạn nứt, lúc đó Malorie nghĩ. Biểu hiện ngay cả ở phái hoài nghi.

Ngày ngày trôi qua, Malorie trải nghiệm một kiểu cuộc sống kép. Không ai rời khỏi nhà. Cả hai đảm bảo rằng cửa sổ được che kín. Họ xem CNN, MSNBC và Fox News cho đến khi họ không còn sức để xem những câu chuyện y chang nhau lặp đi lặp lại. Và khi Shannon ngày càng trở nên lo lắng và thậm chí suy sụp, Malorie bám lấy hi vọng mong manh rằng tất cả những chuyện này rồi sẽ tự dưng biến mất.

Nhưng không. Mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn.

Ba tháng sống như bị giam cầm, nỗi sợ lớn nhất của Malorie và Shannon trở thành sự thật khi bố mẹ họ không trả lời điện thoại nữa. Họ cũng không hồi âm email.

Malorie muốn lái xe về phía bắc để quay về Upper Peninsula. Nhưng Shannon không đồng ý.

“Chúng ta đành phải tin rằng họ đang an toàn, Malorie. Chúng ta phải tin rằng điện thoại của họ bị tắt nguồn. Lái xe đi bất kì đâu vào lúc này là ngu xuẩn. Đến cửa hàng gần đây hay lái xe chín giờ đồng hồ đều là tự sát.”

“Vấn đề” luôn dẫn đến kết quả là tự tử. Fox News đã nhắc lại từ đó thường xuyên đến mức giờ đây họ phải dùng đến những từ đồng nghĩa: “Tự hủy”, “Tự hi sinh”, “Tự sát”. Một phóng viên miêu tả nó là “sự xóa sổ cá nhân”, một cụm từ không được hưởng ứng. Chỉ dẫn của chính phủ được phát lại trên ti vi. Luật giới nghiêm toàn quốc được ban bố. Người dân được khuyên khóa cửa chính, che cửa sổ và quan trọng nhất là không nhìn ra bên ngoài. Trên đài, các chương trình âm nhạc đã bị thay thế hoàn toàn bởi những cuộc thảo luận.

Cắt đứt liên lạc, Malorie nghĩ. Thế giới, không gian bên ngoài, đang bị đóng lại.

Không ai có câu trả lời. Không ai biết chuyện gì đang diễn ra. Người ta nhìn thấy thứ gì đó xui khiến họ làm hại kẻ khác. Làm hại chính mình.

Con người đang chết dần. Nhưng tại sao?

Malorie cố gắng bình tâm lại bằng cách tập trung vào đứa trẻ đang lớn lên trong bụng. Dường như cô đang gặp phải mọi triệu chứng được đề cập trong cuốn sách về sinh đẻ, Mang thai. Xuất huyết nhẹ. Tức ngực. Mệt mỏi. Shannon nói rằng tâm trạng của Malorie trở nên thất thường nhưng sự thèm ăn đang khiến cô phát điên. Không dám lái xe đến cửa hàng, hai chị em mắc kẹt với những thức ăn họ đã dự trữ không lâu sau khi mua que thử thai. Nhưng khẩu vị của Malorie đã thay đổi. Thức ăn thông thường làm cô kinh tởm. Vì thế cô kết hợp chúng lại với nhau. Bánh sô cô la hạnh nhân cam. Thịt gà với xốt cocktail. Cá sống với bánh mỳ. Cô mơ tưởng về kem. Cô thường xuyên nhìn cửa ra vào, nghĩ rằng chuyện ngồi vào sau ghế lái và đến cửa hàng thật dễ dàng làm sao. Cô biết rằng việc đó chỉ mất mười lăm phút. Nhưng mỗi lần cô định làm vậy, ti vi lại đưa một câu chuyện khủng khiếp khác. Hơn nữa, ai mà biết liệu nhân viên cửa hàng còn đi làm nữa hay không?

“Chị nghĩ người ta nhìn thấy cái gì?,” Malorie hỏi Shannon.

“Chị không biết, Mal. Chị thật sự không biết.”

Hai chị em thường xuyên hỏi nhau câu này. Số lượng những giả thuyết đã được sinh ra trên mạng là không thể tính đếm. Tất cả đều làm Malorie sợ hết hồn. Tổn thương thần kinh do sóng phát thanh trong thời đại công nghệ vô tuyến là một giả thuyết. Bước nhảy tiến hóa sai sót của loài người là một giả thuyết khác. New Ager nói chuyện này là do loài người đang tiếp xúc với một hành tinh sắp nổ hoặc mặt trời đang chết đi.

Vài người tin rằng ngoài kia có những sinh vật kì bí.

Chính phủ không nói gì ngoại trừ nhắc mọi người khóa cửa lại.

Malorie ngồi trên đi văng một mình, chậm rãi xoa bụng và xem ti vi. Cô lo rằng chẳng có tin tức khả quan nào để xem và đứa trẻ sẽ cảm nhận được sự lo lắng của mình. Cuốn Mang thai nói với cô rằng chuyện này sẽ xảy ra. Đứa trẻ sẽ trải nghiệm những cảm xúc của người mẹ. Dẫu vậy, cô không thể rời mắt khỏi màn hình. Trên chiếc bàn cạnh bức tường sau lưng cô, một chiếc máy tính đang mở. Đài đang phát nhạc du dương. Tất cả đều khiến Malorie cảm thấy như mình đang ở trong phòng trực chiến. Trung tâm của vạn vật, trong lúc chúng đang tan tác. Điều đó làm cô choáng váng. Và nó trở nên đáng sợ. Không còn những đoạn phim quảng cáo. Phát thanh viên nhiều khi dừng khựng lại, thản nhiên phô bày sự kinh ngạc vì nhận được tin tức cập nhật lúc đang phát sóng.

Bỏ qua những tiếng ồn đó, Malorie nghe thấy Shannon đang di chuyển ở tầng hai.

Sau đó, khi Gabriel Townes, một trong những phóng viên chính của CNN, lặng lẽ đọc một tờ giấy anh vừa mới nhận được, Malorie nghe thấy một tiếng bịch ở tầng trên. Cô dừng lại.

“Shannon!” cô gọi. “Chị không sao chứ?”

Gabriel Townes trông không khỏe. Gần đây, anh ta lên hình khá nhiều. CNN để cho khán giả biết rằng rất nhiều phóng viên của họ đã thôi không đến đài. Townes đã ngủ ở đó. “Chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua việc này” là khẩu hiệu mới của anh ta. Tóc anh ta không còn chải chuốt nữa. Anh ta trang điểm rất sơ sài. Gay gắt hơn là biểu hiện kiệt sức trong cách đưa tin của anh ta. Trông anh ta thật hốc hác.

“Shannon? Xuống đây đi. Townes có tin mới thì phải.”

Nhưng không có lời hồi đáp. Chỉ có sự im lặng ở tầng trên. Malorie đứng dậy và giảm tiếng ti vi xuống.

“Shannon?”

Gabriel trầm ngâm nói về một vụ chặt đầu ở Toledo. Cách chỗ Malorie đang xem không đến tám mươi dặm.

“Shannon?! Chị đang làm gì trên đó thế?”

Không có tiếng trả lời. Townes lẳng lặng nói trên ti vi. Không có hình ảnh đi kèm. Không nhạc nền. Không phụ đề.

Malorie đứng giữa phòng và ngước lên trần nhà. Cô giảm tiếng ti vi lần nữa, tắt đài đi, rồi lên cầu thang.

Ở tay vịn, cô chầm chậm nhìn lên chiếu nghỉ trải thảm. Điện đã tắt nhưng một tia sáng mỏng manh trông như ánh nắng chiếu lên tường. Bám vào thành gỗ, Malorie đặt chân lên thảm. Cô ngoái nhìn cửa chính và hình dung ra cảnh tượng hỗn độn của tất cả tin tức mình đã nghe.

Cô lên cầu thang.

“Shannon?”

Giờ cô đang ở đầu cầu thang. Run rẩy. Bước dọc hành lang, cô thấy ánh nắng hắt ra từ phòng ngủ của Shannon. Cô chầm chậm tiến đến cánh cửa đang hé mở và nhìn vào bên trong.

Một góc cửa sổ lộ ra. Một góc chăn treo trên cửa đã xệ xuống.

Malorie nhanh chóng ngoảnh mặt đi. Một sự tĩnh lặng bao trùm trái ngược với âm thanh vo ve của ti vi ở tầng dưới.

“Shannon?”

Cuối hành lang, cửa phòng tắm đang mở. Điện đang bật. Malorie bước về phía đó. Khi đến nơi, cô nín thở và quay sang nhìn.

Shannon đang nằm trên sàn, ngửa mặt lên trần. Một chiếc kéo thò ra từ ngực. Máu bao quanh chị cô, đọng thành vũng trên nền đá. Dường như vũng máu đó còn nhiều hơn lượng máu trong cơ thể chị.

Malorie hét lên, túm chặt khung cửa và trượt ngã xuống sàn, gào thét. Ánh sáng gay gắt của phòng tắm chiếu rọi mọi chi tiết. Sự chết lặng đọng trong mắt chị cô. Chiếc áo sơ mi lún sâu vào ngực cùng với lưỡi kéo.

Malorie bò đến bồn tắm và nôn ọe. Máu chị dây vào người cô. Cô cố đánh thức Shannon nhưng cô biết chị không thể tỉnh dậy. Malorie đứng lên, nói với Shannon, rằng cô sẽ đi tìm sự trợ giúp. Lau máu ở tay, Malorie chạy xuống tầng dưới và tìm thấy điện thoại trên đi văng. Cô gọi cảnh sát. Không ai trả lời. Cô lại gọi. Không ai trả lời. Sau đó cô gọi bố mẹ. Vẫn không ai trả lời. Cô quay người và chạy ra cửa chính. Cô phải tìm người giúp. Bàn tay cô nắm chặt đấm cửa nhưng cô nhận thấy rằng mình không thể vặn nó.

Chúa ơi, Malorie nghĩ. Shannon sẽ không bao giờ tự nguyện làm thế này. Chúa ơi, chuyện đó là thật! Có thứ gì đó ngoài kia.

Bất kể Shannon nhìn thấy gì, hẳn nó ở gần ngôi nhà.

Một tấm gỗ là tất cả những gì ngăn cách cô với thứ đã giết chết chị gái cô. Thứ chị gái cô đã nhìn thấy.

Cô nghe thấy tiếng gió reo trong rừng. Không có âm thanh nào khác. Không tiếng xe. Không hàng xóm. Chỉ có sự tĩnh lặng.

Cô đang một mình. Đột nhiên, cô khổ sở hiểu rằng mình cần ai đó. Cô cần an toàn. Cô phải tìm cách rời khỏi ngôi nhà này.

Hình ảnh Shannon bùng lên trong tâm trí cô, Malorie chạy vào bếp. Ở đó, dưới chậu rửa bát, cô kéo ra một chồng báo. Cô cuống cuồng lật qua chúng. Hít thở nặng nhọc, mắt căng ra. Cô kiểm tra mặt sau của mỗi tờ báo.

Cuối cùng, cô tìm thấy nó.

Bản tin đặc biệt. Riverbridge. Những người lạ mời người lạ vào nhà mình. Malorie đọc lại lần nữa. Rồi đọc lại lần nữa. Cô quỳ sụp xuống, nắm chặt tờ báo.

Riverbridge cách đây hai mươi phút. Shannon thấy thứ gì đó ngoài kia và nó đã giết chị ấy. Malorie phải đưa mình và con đến nơi an toàn.

Đột nhiên, hơi thở nặng nề của cô nhường chỗ cho những dòng nước mắt nóng hổi bất tận. Cô không biết phải làm gì. Cô chưa bao giờ thấy sợ như thế này. Có cảm giác mọi thứ trong cô thật nóng, như thể cô đang bốc cháy.

Cô òa lên khóc. Qua làn nước mắt, cô đọc bài báo một lần nữa.

Và nước mắt của cô rơi trên trang báo.

6

“Cái gì thế, Boy?”

“Mẹ có nghe thấy không?”

“Cái gì? Con nghe thấy gì? Nói đi!”

“Mẹ nghe đi ạ.”

Malorie lắng nghe. Cô dừng chèo thuyền và lắng nghe. Có tiếng gió, dòng sông, tiếng chim quang quác trên cao tít tắp, thỉnh thoảng có tiếng chân của những động vật nhỏ trong rừng. Có cả tiếng thở và tiếng trái tim cô đập dồn dập. Và vượt lên tất cả những tiếng ồn này, từ đâu đó trong lòng sông, phát ra một âm thanh làm cô ngay lập tức cảm thấy sợ hãi.

Thứ gì đó đang ở trong nước và đi cùng họ.

“Đừng nói gì!” Malorie rít lên.

Bọn trẻ im lặng. Cô đặt cán mái chèo trên đùi rồi bất động.

Có thứ gì đó thật lớn trong dòng nước phía trước họ. Thứ gì đó trồi lên và quẫy.

Sau tất cả những việc đã làm để bảo vệ bọn trẻ khỏi phát điên, Malorie tự hỏi liệu mình đã chuẩn bị đủ cho chúng đối phó với những hiện thực cũ kĩ hay chưa.

Như là động vật hoang dã đang chiếm cứ dòng sông mà con người đã lâu không còn lai vãng thường xuyên.

Mũi thuyền hơi chếch về bên trái Malorie. Cô cảm thấy hơi nóng của thứ gì đó chạm vào mép sắt ở đuôi mái chèo.

Chim trên cây đã im tiếng hót.

Cô nín thở và nghĩ đến lũ trẻ.

Thứ gì đang đùa giỡn với mũi thuyền của họ?

Có phải là một trong những sinh vật đó hay không? Cô hoảng loạn nghĩ. Làm ơn, đừng, lạy Chúa, làm ơn là một động vật. Làm ơn!

Malorie biết rằng nếu bọn trẻ tháo băng bịt mắt, nếu chúng gào thét trước khi phát điên, cô vẫn sẽ không mở mắt.

Thuyền lại di chuyển mặc dù Malorie không chèo nữa. Cô nắm lấy một mái chèo và chuẩn bị sẵn sàng vung nó lên.

Nhưng rồi cô nghe thấy tiếng nước rẽ ra. Thứ đó đang chuyển động, dù nghe vẫn còn xa xăm. Hơi thở Malorie nặng nhọc đến mức cô phải thở dốc liên hồi.

Cô nghe thấy tiếng cành cây xào xạc ở bờ sông bên trái và tưởng tượng ra thứ đó đã trèo lên bờ.

Hoặc có lẽ nó bước đi.

Có phải sinh vật đang đứng đó? Nghiên cứu cành cây và bùn dưới chân.

Những suy nghĩ ấy nhắc cô nhớ đến Tom. Tom dịu dàng, người đã dành mỗi giờ hằng ngày cố gắng tìm cách sống sót giữa thế giới mới khủng khiếp này. Cô ước gì anh ở đây. Anh sẽ biết cái gì đang tạo ra âm thanh đó.

Đó là một con gấu đen, cô tự nhủ.

Tiếng chim hót trở lại. Cuộc sống trên những cành cây tiếp diễn.

“Con làm rất tốt,” Malorie thở dốc. Giọng cô căng thẳng tột độ.

Cô bắt đầu chèo thuyền và không lâu sau nghe thấy tiếng bé gái xáo các miếng ghép hình hòa với tiếng mái chèo trong nước.

Cô hình dung ra bọn trẻ, đang trôi xuôi dòng, mù lòa bởi tấm vải đen, bị mặt trời chế giễu bằng cách chiếu sáng vạn vật. Khăn bịt mắt ẩm ướt của cô đang buộc chặt trên đầu. Nó kích ứng da ở gần tai. Đôi khi, cô có thể phớt lờ điều đó. Đôi khi, cô lại chỉ có thể nghĩ đến việc gãi ngứa. Bất chấp cái lạnh, cô thường xuyên nhúng tay vào nước và làm ướt vải chỗ da bị trầy xước. Ngay trên tai. Sống mũi. Nút buộc phía sau đầu. Vải ướt cũng đỡ phần nào nhưng Malorie không bao giờ quen được với cảm giác miếng vải cọ vào mặt. Cô vừa nghĩ vừa chèo thuyền, ngay cả mắt và lông mi của cô cũng mệt mỏi vì miếng vải này.

Một con gấu đen, cô tự nhủ lần nữa.

Nhưng cô không chắc chắn đến thế.

Những cuộc đấu tranh như này đã chi phối mọi hành động của Malorie trong bốn năm rưỡi qua. Từ giây phút cô quyết định đi theo tiếng gọi trên báo và lần đâu tiên đến ngôi nhà ở Riverbridge. Mọi âm thanh cô nghe thấy kể từ khi đó đã mang đến những hình ảnh tồi tệ hơn bất kì động vật nào trên Trái đất này.

“Các con làm rất tốt,” Malorie run rẩy nói với bọn trẻ. Cô định trấn an chúng nhưng giọng cô để lộ nỗi sợ hãi.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3