Luyến Tiếc Những Vì Sao - Chương 26
Chu Mặc đẩy hộp bánh quy về phía cô, Đường Dạng lại đẩy ngược về. Ánh mắt hai người va chạm trong không trung.
Hộp bánh quy trong cuộc đẩy qua đẩy lại giữa hai người từ từ trượt về phía Đường Dạng.
“Chu Mặc.” Đường Dạng gọi tên anh, chỉ hai chữ.
Cạnh hộp bánh quy vừa chạm đến mép bàn trước mặt Đường Dạng.
Một giây, hai giây, ba giây trôi qua.
“Tạm biệt.” Chu Mặc cất hộp bánh quy vào cặp tài liệu, đứng dậy rời đi.
Đường Dạng gật đầu, nhìn theo anh bước nhanh ra khỏi quán, cùng bốn người đàn ông mặc đồ đen lên xe. Chiếc xe nổ máy, rẽ qua góc đường rồi khuất dạng.
Khói bụi từ ống xả như cuốn theo gió, thổi vào quán.
Đến lúc này, Đường Dạng mới phát hiện lưng mình đã ướt đẫm mồ hôi từ lúc nào.
Cô cười khổ, nào có mã não gì, nào có chuyện bán nhà để trả năm trăm triệu, cô rất ít khi nói về gia cảnh của mình, không ngờ lần đầu tiên đề cập đến lại là trong tình huống này.
Điều cô sợ nhất, chính là việc nửa từ chối nửa chấp nhận.
Không nỡ từ chối thẳng thừng, còn Chu Mặc thì vừa mềm mỏng vừa cứng rắn, đến bất ngờ.
Không biết có bao nhiêu người đã nửa muốn nửa không mà nhận hộp bánh quy, và cũng không biết bao nhiêu người đã mập mờ để rồi cuối cùng nằm trên giường với ai đó ngoài người yêu của mình, một khi có lần đầu thì sẽ có lần thứ hai, như rơi vào vực sâu không đáy.
Chiếc bàn đối diện cũng đã trống không.
Đường Dạng bình tĩnh thu lại ánh mắt, đổ chén canh gà mà Chu Mặc đã múc cho mình vào thùng rác. Rồi cô tự mình múc một nửa bát từ nồi lẩu, từ từ nhấm nháp từng ngụm nhỏ.
Canh gà hầm với rau có hương vị nhẹ nhàng, thơm ngon, thường ngày Đường Dạng rất thích, nhưng hôm nay càng uống lại càng thấy nhạt nhẽo...
Canh sôi lên, rồi nguội, sau đó lại được hâm nóng, cuối cùng cô tắt bếp.
Trong khi đó, Tưởng Thời Diên và mấy người trong xe đang xem lại đoạn ghi hình. Màn hình liên tục bị giật, họ phải khởi động lại nhiều lần.
Nửa tiếng sau, Đường Dạng gọi phục vụ đến để thanh toán. Khi người phục vụ hỏi cô có muốn làm thẻ thành viên không, cô đáp “không cần” rồi dọn dẹp một chút trước khi rời đi.
Lúc Đường Dạng ra khỏi quán, đã hơn bảy giờ tối, trời đã tối đen.
Trình Tư Nhiên nhanh mắt nhìn thấy, liền kéo Tưởng Thời Diên đang cau có ra khỏi xe.
Đường Dạng bị quáng gà nhẹ, dưới ánh đèn đường mờ nhạt, cô đang tìm xe trong bãi đỗ thì đột nhiên có một người bị ai đó đẩy từ phía bên cạnh, loạng choạng mấy bước rồi dừng ngay trước mặt cô.
Đường Dạng ngẩng đầu lên, liền thấy Tưởng Thời Diên trong bộ trang phục đậm chất hip-hop.
Cô còn chưa kịp tiêu hóa hình ảnh này, thì Tưởng Thời Diên đã chỉ ra phía sau: “Là Trình Tư Nhiên và bọn họ,” anh ấp úng giải thích, “bọn họ nghe nói hôm nay là ngày thành viên giảm giá ở quán này, nên rủ nhau tới ăn, không ngờ lại gặp cậu ở đây, thật là trùng hợp…”
Đường Dạng chỉ nhìn chằm chằm vào Tưởng Thời Diên, không phản ứng gì.
Tưởng Thời Diên chợt nhớ lại cô đã nói sẽ ăn tối ở đây với mình.
Trong lòng Tưởng Thời Diên lúc này chỉ muốn tự tát mình một cái, nhưng ngoài mặt vẫn cười gượng, lắp bắp nói: “Tôi đã nghĩ sao cái tên quán này nghe quen tai thế, hóa ra cậu đã từng nhắc đến... Quán 'Dư Vị' này làm ăn phát đạt như vậy, chắc cũng nhờ cái tên hay của nó…”
Xung quanh tăm tối, Đường Dạng mím môi, trong mắt ánh lên những tia sáng nhỏ nhặt.
Giọng nói của Tưởng Thời Diên càng lúc càng nhỏ lại, cuối cùng nhận ra điều gì đó, mặt anh biến sắc, chửi một tiếng rồi nhíu mày: “Thằng cha Chu Mặc đó đã nói gì làm cậu không vui? Hả? Nói cậu béo lên hay bảo cậu lùn? Bình thường cậu sắc sảo thế cơ mà, sao không phản pháo lại hắn? Không phản bác nổi thì kêu tôi qua chửi hắn, sao lại để bản thân bị bắt nạt như thế?!”
Đường Dạng vẫn không phản ứng, chỉ nhìn anh chằm chằm.
Tưởng Thời Diên càng nghĩ càng tức, nhưng lại không nỡ giận Đường Dạng, anh giơ chân đá một cái vào bụi cây bên đường, ra vẻ dữ dằn: “Tôi đang nói chuyện mà cậu không nghe thấy à? Đang cos thành người gỗ để ai nhìn thế? Thường ngày lanh lợi bao nhiêu, sao ra ngoài lại ngốc nghếch thế này…”
Anh lải nhải mãi, trái tim Đường Dạng trước đó rối bời, nhưng không ngờ lại được xoa dịu một cách kỳ diệu theo nhịp điệu của anh.
“Tưởng Thời Diên.” Đường Dạng khẽ gọi anh.
Tưởng Thời Diên quay lại: “Sao thế?”
Đường Dạng nhẹ nhàng nắm lấy vạt áo của anh, rồi dùng đôi mắt long lanh ánh sáng dịu dàng nhìn anh chờ đợi. Sau đó, cô cắn môi, nhỏ nhẹ và dè dặt hỏi: “Cậu có thể... ôm tôi một cái không?”
Trong khoảnh khắc ấy, trái tim Tưởng Thời Diên mềm nhũn.
Giận gì được nữa, làm sao mà giận nổi đây?
Anh nhìn Đường Dạng, bất lực thở dài rồi hỏi ngược lại: “Tôi có thể từ chối không?”
Biểu cảm trên khuôn mặt Đường Dạng hơi khựng lại, “Có thể.”
Rồi cô định buông vạt áo anh ra.
Tưởng Thời Diên mỉm cười: “Nhưng tôi sẽ không từ chối.”
“Hả?” Đường Dạng chưa kịp hiểu.
“Lại đây.” Tưởng Thời Diên kéo khóa áo khoác phao của mình xuống, rồi đút tay vào hai túi áo. Anh dang rộng cánh tay, dùng chiếc áo khoác phao ấm áp với chút hơi ấm của mình bao bọc Đường Dạng, kéo cô vào lòng anh.

