Luyến Tiếc Những Vì Sao - Chương 45

Lần này, thời gian chạm môi lâu hơn một chút so với lần trước.

Tưởng Thời Diên nghĩ mình sẽ thấy hài lòng, nhưng ngọn lửa âm ỉ trong lòng lại càng thêm bùng cháy.

Môi cô thật sự rất mềm, ngọt, giống như viên kẹo lén ăn khi còn học tiểu học, tim đập thình thịch vì lo sợ.

Cảm giác chưa thỏa mãn giống như một bàn tay vô hình từ từ luồn qua lòng bàn chân của Tưởng Thời Diên, lướt qua từng tấc da thịt của anh, từ chân đến đầu, khiến người anh râm ran và tê tái…

Tưởng Thời Diên nhắm mắt, hít thở sâu, một lần, hai lần.

Anh tự ép mình bình tĩnh lại, rồi, giống như trong một cảnh phim quay chậm, anh cởi giày da, nhẹ nhàng bế Đường Dạng về phòng ngủ, đặt cô xuống giường cẩn thận như đang đặt một món đồ dễ vỡ.

Tưởng Thời Diên hành động cực kỳ cẩn trọng. Khi đầu Đường Dạng vừa chạm vào gối, cô không tránh khỏi phát ra một tiếng rên khẽ.

Toàn thân Tưởng Thời Diên như bị ai đó ấn nút tạm dừng.

Anh nín thở, chờ cho đến khi Đường Dạng ngủ say trở lại, rồi mới thận trọng cởi áo khoác cho cô, nhón chân đi vào phòng tắm lấy đồ tẩy trang.

Đúng vậy, Tưởng Thời Diên biết về tẩy trang, nhưng chỉ dừng ở mức khái niệm.

May mắn là Đường Dạng không trang điểm đậm, một miếng khăn tẩy trang cũng đủ để giải quyết.

Nửa đêm đầu xuân, nhiệt độ khá thấp, Tưởng Thời Diên sợ khăn tẩy trang sẽ làm cô lạnh, nên đi vào bếp, đun nửa ấm nước rồi dùng hơi nước nóng làm ấm khăn tẩy trang đến mức gần bằng nhiệt độ cơ thể. Sau đó, anh mới quay lại bên cạnh cô, mở một video hướng dẫn tẩy trang của một blogger làm đẹp, bật chế độ tắt tiếng.

Tưởng Thời Diên vừa xem vừa cẩn thận làm theo, nhẹ nhàng tẩy trang cho cô, bắt đầu từ trán, rồi đến lông mày và mắt. Cô có vẽ một chút bóng mờ ở hai bên cánh mũi nên Tưởng Thời Diên tỉ mỉ lau kỹ hơn, sau đó đến đôi môi, chiếc cằm nhỏ xinh, rồi tiếp tục xuống dưới…

Cổ của Đường Dạng thon dài, trắng mịn, gần như không có sự khác biệt trước và sau khi lau.

Tưởng Thời Diên ngồi xổm bên giường, theo đường cong cổ của cô mà chậm rãi di chuyển xuống dưới.

Tay anh dừng lại, ánh mắt dừng lại, nhưng hơi thở thì nặng nề hơn...

Vào mùa đông, Đường Dạng không có thói quen mặc áo ngực, vì cô nghĩ việc đưa tay lạnh vào trong áo để cởi móc bên trong là một cực hình có thể tránh được.

Vậy nên, miếng dán ngực trở thành lựa chọn ưa thích của cô khi ra ngoài.

Tưởng Thời Diên thường hay trêu Đường Dạng là "ngực phẳng", nhưng khi cô nằm nghiêng, trước ngực vẫn hiện lên một đường cong mịn màng, trắng nõn, mềm mại, như ẩn như hiện... ép vào nhau.

Đầu ngón tay của Tưởng Thời Diên rất gần, gần đến mức chỉ cần anh đưa tay xuống một chút là có thể chạm vào.

Cổ họng Tưởng Thời Diên khẽ chuyển động, anh tự nhắc mình không được chạm vào, nhưng khi ánh mắt di chuyển lên môi của Đường Dạng, tay anh không tự chủ được mà thò vào cổ áo cô.

Đường Dạng mặc một chiếc áo cổ chữ V, ngón tay dài của Tưởng Thời Diên khẽ gấp lại, cởi nút áo đầu tiên.

"Đing", âm thanh nhẹ nhàng vang lên, cổ áo mở rộng thêm một chút.

Tưởng Thời Diên dùng tay trái nhẹ nhàng nâng cằm Đường Dạng, đầu ngón tay cái từ từ vuốt ve môi cô, trong khi tay phải không kiềm chế được, tiếp tục cởi nút thứ hai.

"Đing", đầu ngón tay của anh tiến gần hơn với sự mềm mại ấy.

Hơn 2 giờ sáng, cuộc sống về đêm của thành phố đã khép lại. Phòng ngủ của Đường Dạng được trang trí theo phong cách châu Âu đơn giản, màu sắc ấm áp trong sự yên tĩnh như chất xúc tác, khiến khao khát bên trong Tưởng Thời Diên càng lớn dần.

Đặc biệt là hơi thở nhẹ nhàng của cô quấn lấy yết hầu của anh, anh cúi xuống thấp hơn, và hơi thở của hai người hòa quyện.

Tưởng Thời Diên nghĩ, mở thêm một chiếc nút nữa thôi.

Anh không biết mình muốn làm gì, cũng không biết tại sao lại làm thế, chỉ nghe thấy một giọng nói trong lòng bảo anh, mở thêm một chiếc nữa.

Nút áo lạnh lẽo, làn da cũng lạnh, nhưng đầu ngón tay lại nóng rực.

Như có một giọng nói khác vang lên, nhắc nhở anh rằng không thể mở, đây là chị Dạng, đây là Đường Dạng…

Không thể không nghĩ đến cảm xúc của cô, không thể, không thể, thực sự không thể mở thêm.

Ánh mắt Tưởng Thời Diên lướt qua đường cong mềm mại ấy rồi trở lại đôi môi của cô, ngón tay đẹp đẽ của anh do dự bên cạnh chiếc nút thứ hai.

Anh kéo áo cô lại một chút, nhưng rồi lại không nhịn được mà mở ra, chỉ cần xuống một chút nữa, nhưng rồi như chạm phải điều cấm kỵ, tay anh vội vàng rút lại.

Mỗi lần tiếp xúc với làn da ấy, đôi mắt anh càng thêm sâu thẳm, hơi thở càng trở nên nặng nề hơn, một cơn nóng rạo rực không ngừng trào dâng cùng với mỗi lần lặp đi lặp lại, khiến anh sắp không thể kiềm chế. Đúng lúc đó, mũi Đường Dạng khẽ động đậy, như có cảm giác gì đó, cô thè lưỡi ra. Tưởng Thời Diên chưa kịp rút tay ra khỏi môi cô...

Cảm giác ấm áp, mềm mại, ướt át chạm vào tay anh.

Lưỡi của Đường Dạng khẽ liếm ngón tay của Tưởng Thời Diên trong khoảnh khắc ấy.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3