Lý sự cùn - Chương 01
NGỤY BIỆN “LÝ LẼ SUY NGƯỢC TỪ HẬU QUẢ”
Ngụy biện với “lý lẽ suy ngược từ hậu quả” là nói lý lẽ để ủng hộ hay chống lại tính đúng đắn của một tuyên bố, bằng cách vin vào một hậu quả có thể có nếu nó đúng (hoặc sai). Nhưng sự thật là: nếu một mệnh đề dẫn đến một kết quả bất lợi thì không có nghĩa là nó sai. Tương tự, chỉ vì một mệnh đề có những kết quả tốt thì không thể bỗng nhiên nó là đúng. Như Giáo sư Sử học và nhà biên soạn sách Davis Hackett Fischer phát biểu: “Không có chuyện một phẩm chất tốt mà gắn vào một kết quả lại có thể chuyển sang cho nguyên nhân”.
Trong trường hợp kết quả là tốt, một lý lẽ như thế có thể gợi cho người nghe hy vọng, đôi khi dưới hình thức mơ tưởng. Trái lại, khi kết quả là xấu, lý lẽ này có thể lợi dụng nỗi sợ hãi của người nghe. Chẳng hạn, lấy lời của Dostoevsky: “Nếu Chúa không tồn tại, thì mọi chuyện đều được phép làm”. Chưa bàn đến tính khách quan của đạo đức, hậu quả rõ ràng đen tối của một thế giới quan thuần túy duy vật không nói gì về việc Chúa tồn tại là đúng hay sai.
Chúng ta nên luôn nhớ rằng những lý lẽ như thế là sai, chỉ khi chúng được dùng để ủng hộ hay phủ nhận tính đúng đắn của một tuyên bố, mà không phải khi chúng đề cập đến những quyết định hay những chính sách (Curtis). Chẳng hạn, một chính trị gia có thể phản đối một cách logic việc tăng thuế, vì sợ nó ảnh hưởng đến đời sống của những cử tri của ông ta.
Đây là một trong nhiều ngụy biện trong sách này có thể được mệnh danh “Cá trích đỏ” (đánh lạc hướng), bởi vì nó lái một cách tinh vi cuộc thảo luận khỏi mệnh đề ban đầu - mà trong trường hợp này, sang chính kết quả của mệnh đề.
NGỤY BIỆN “BÙ NHÌN RƠM”
Khoác cho ai danh hiệu “bù nhìn rơm” là cố tình chế giễu luận điểm của người ta nhằm tấn công vào hình biếm họa hơn là vào lý lẽ thật sự của người ấy. Xuyên tạc, trích dẫn sai, giải thích sai, đơn giản hóa quá mức luận điểm của đối thủ là các cách của lối ngụy biện này. Lý lẽ “bù nhìn rơm” thường phi lý hơn lý lẽ thật sự, làm cho nó dễ bị công kích hơn. Nó cũng có thể dụ người khác bảo vệ cho lý lẽ bị chế giễu hơn là lý lẽ thực ban đầu.
Chẳng hạn, một người hoài nghi thuyết Darwin có thể nói: “Đối thủ của tôi cố gắng thuyết phục bạn tin rằng chúng ta tiến hóa từ những con tinh tinh đang nhảy nhót trên cây kia. Thật nực cười!”.
Đây là một sự xuyên tạc những thuyết Sinh học tiến hóa thật sự tuyên bố: Nó nói rằng con người và tinh tinh có tổ tiên chung hàng triệu năm trước đây. Xuyên tạc một tư tưởng thi dễ hơn nhiều so với việc tìm chứng cứ để bác bỏ nó.
NGỤY BIỆN CẦU VIỆN THẨM QUYỀN BẤT XỨNG
“Cầu viện Thẩm quyền bất xứng” là cầu đến tính khiêm tốn của người ta - tức là nói cầu đến cái cảm giác rằng người khác hiểu biết hơn mình (Engel) - cảm giác này vốn rất thường, nhưng tất nhiên không phải luôn luôn là đúng. Người ta có thể cầu một cách hợp lý, đến những thẩm quyền thích đáng, như các nhà khoa học, học giả thường làm. Đa số những sự vật mà chúng ta tin, như nguyên tử và hệ mặt trời, là dựa trên những thẩm quyền đáng tin cậy; như mọi tuyên bố lịch sử cũng vậy - dẫn theo lời của C. S. Lewis. Một lý lẽ dễ rơi vào ngụy biện hơn khi nó viện đến một thẩm quyền bất xứng - tức một người không phải là chuyên gia trong lĩnh vực đang bàn. Một sự cầu viện cũng đáng nói khác là cầu đến một thẩm quyền mơ hồ, trong đó một tư tưởng được gán cho một tập thể vô danh nào đó. Chẳng hạn: “Các giáo sư ở Đức đã chứng minh rằng cái này, cái kia là đúng..
Một kiểu cầu viện Thẩm quyền bất xứng khác là cầu đến cái khôn ngoan ngày xưa, trong đó một niềm tin được coi là đúng chỉ vì nó có xuất xứ từ thời xa xưa. Chẳng hạn: “Môn Tử vi đã được thực hành ở nước Trung Hoa cổ - một trong những nền văn minh tiến bộ nhất vẽ kỹ thuật vào thời ấy”. Kiểu cầu viện này thường bỏ qua sự kiện là có một số sự vật là đặc thù và thay đổi một cách tự nhiên theo thời gian. Chẳng hạn: “Ngày nay chúng ta ngủ không đủ giấc. Chỉ cách đây vài thế kỷ, người ta thường ngủ chín giờ mỗi đêm”. Có đủ thứ lý do tại sao con người ngủ nhiều hơn trong quá khứ. Việc họ đã làm không đủ là chứng cứ cho lý lẽ rằng ngày nay chúng ta cũng nên làm thế.
NGỤY BIỆN "LẬP LỜ, NƯỚC ĐÔI”
Lối ngụy biện “Lập lờ, nước đôi” lợi dụng tính đa nghĩa, mơ hồ của ngôn ngữ bằng cách thay đổi ý nghĩa của một từ trong lúc tranh luận, và dùng những nghĩa khác nhau để chống đỡ cho một kết luận vô căn cứ3. (Một từ mà ý nghĩa của nó không đổi trong toàn bộ quá trình lập luận được gọi là từ dùng đơn nghĩa).
Hãy xét lý lẽ sau: “Làm sao anh có thể nói .không tin (Thần thánh) khi anh suốt ngày cứ nhảy từ niềm tin này sang niềm tin khác: Nào lao vào đầu tư, nào tin tưởng vào bạn bè, thậm chí còn hứa hôn nữa?”. Ở đây, chữ “niềm tin’ nhảy từ nghĩa “tín ngưỡng mang tính tâm linh” sang nghĩa “việc sẵn sàng mạo hiểm”.
Loại ngụy biện này thường được dùng trong tranh luận về khoa học và tôn giáo, trong đó từ “tại sao” (why) thường được dùng theo lối lập lờ. Trong một ngữ cảnh, nó là một từ hàm ý tìm kiếm nguyên nhân - vốn là động lực chính của khoa học; trong một ngữ cảnh khác, nó hàm ý tìm kiếm mục đích, khi nó đề cập đến đạo đức và các lĩnh vực khác mà khoa học không có câu trả lời.
Chẳng hạn, người ta có thể lý luận: “Khoa học không thể nói cho chúng ta biết tại sao sự vật là như thế. Tại sao chúng ta tồn tại? Tại sao phải có đạo đức? Như vậy chúng ta cần một nguồn khác chỉ cho chúng ta biết tại sao mọi sự xảy ra”.

