Mưa Đỏ - Chương 33
Một ngày chống chọi với lối đánh tổng lực của đối phương đã tạm dứt. Cả khu thành như một cơ thể bị vắt kiệt cùng sức lực, nằm vật ra, ngáp ngáp. Không có hoàng hôn, chỉ có nền trời chuyển màu sang tối sẫm là biểu hiện cho sự kết thúc một ngày. Một ngày chưa chết tức là vẫn còn sống. Chu trình ấy lặp đi lặp lại như kẻ tử tù chưa được thực thi án tử hình.
Trời vẫn mưa. Tiếng mưa nghe như tiếng khóc. Ngọn đèn chai cháy leo lét trong hầm gợi lên đốm sáng ma trơi. Cường và Bình đang ngồi im lặng trên sạp. Tấn lui cui ở dưới cầm mũ tát nước. Nhưng mặt nước trong hầm vẫn dâng lên, dâng đến mấp mé mặt sạp.
Tấn vừa thở hổn hển vừa nói:
- Từ lúc em đẻ ra đến giờ, đây có lẽ là đợt mưa lũ lớn nhất.
- Ông trời phụ mình rồi! Cứ nghĩ trời nắng là đã quá đủ cho sức chịu đựng của con người, vậy mà trời mưa còn ghê gớm hơn. - Cường nói.
- Bao giờ chả vậy. - Bình phụ họa. - Trong Tam quốc, ông Khổng Minh đã chả nói là gì, sa mạc chiến không thể so với thủy chiến, mức độ thiệt hại ở cầu Trường Bản không thể so với trận Xích Bích.
- Ngồi đây nghe được cả tiếng sóng sông. - Giọng Cường bỗng xa vắng. - Không hiểu giờ này đã có ai vớt anh Tạ lên chưa hay lại trôi ra tới tận cửa biển thì...
- Đại đội lúc này còn có sáu mống. - Bình nói như điểm danh. - Bên này ba, hầm bên ba, nếu đêm nay không có lính sang sông thì có khi chỉ đến mai là sạch!
Cường cười nhẹ:
- Trước đây thằng trên sạp thằng dưới nước, quá chật, nay lại thèm được chật như thế. Này Bình, cậu vẫn vẽ đấy à?
- Để khỏi phát rồ.
- Tốt, vẽ đi, cũng như tớ, thỉnh thoảng cũng phải vùi đầu vào mấy nốt nhạc cho đầu óc nó đỡ rã ra.
- Hôm nay đã sang ngày thứ bảy mươi chín rồi đấy nhỉ? Bảy mươi chín ngày dài bằng bảy mươi chín thế kỷ.
Bình lại lẩm nhẩm và để như muốn xóa đi những con số đang trở thành ấn tượng ghê gớm ấy, anh cúi nhìn trân trân vào cuốn sổ ký họa của mình... Rồi như có một sự chuyển động gì đó phá ra từ bên trong, anh nghiến răng xé mạnh: “Vô nghĩa hết!” Những tờ giấy ố vàng rơi lả tả xuống nước, chìm dần. Cường vội nhao xuống, quơ tay nhặt lên được một ít, vẩy nước, gí vào mặt Bình, gắt lên:
- Thằng ngu! Mày làm cái gì thế?... Mày có biết những thứ này đối với cuộc đời nó quý giá như thế nào không? Sẽ không có một ai vẽ hơn được nữa. Đó là mày vẽ bằng máu, hiểu chưa?
- Nhưng mà để làm gì khi những bức vẽ này, những nốt nhạc của cậu kia cũng sẽ tan rữa theo chúng ta?
- Thì đã sao nào? Cái chết của anh Tạ, của Hải, của Sen, của thằng Tú, của biết bao người khác không phải để cho chúng ta sống u tối thế này.
- Nhưng tại sao lại cứ phải là chỗ này? Có thể có chỗ khác đỡ chết chóc thê thảm hơn để đặt trên bàn hội nghị kia mà? - Bình bỗng chuyển làn suy nghĩ của mình sang chuyện khác.
Câu nói vô tình ấy khiến anh thoáng giật mình bởi mẹ anh đang ở đó và cũng bởi có lúc chính anh đã từng nghĩ như thế, đã từng dằn vặt như thế.
- Chính trị nhạy cảm và phức tạp lắm, lịch sử sẽ công bằng. Nhưng trên tất cả là danh dự, danh dự con người mà ta không thể để mất. Theo mình biết, không, mình nghĩ thì đúng hơn, chuyện mặc cả trên bàn hòa đàm chưa phải là tất cả để ta phải giữ bằng được cái Thành cổ này đâu, mà còn một cái gì khác nữa, cao hơn.
- Cái gì?
- Mình chưa thật rõ nhưng cũng có thể bằng cái khu thành bé tí tẹo này, ta muốn chứng minh với thế giới rằng một dân tộc, một đội quân biết sống biết chết, biết yêu thương biết lãng mạn, một đội quân đi ra từ truyền thống lịch sử ngàn năm và nền văn hóa thâm sâu thì đội quân đó sẽ không bao giờ chiến bại. Đại loại thế, mà thôi, đừng đi sâu vào nó nữa, mệt đầu lắm.
Bình đột ngột quay mặt lại, nhìn thẳng vào mắt bạn:
- Mình biết cậu là người cứng rắn và có tầm nhìn hơn mình, có lẽ do cái gốc gia đình truyền lại, mình hỏi thật nhé, có khi nào cậu nghĩ ta sẽ không giữ nổi mảnh đất này không?
- Tức là thất bại?
- Cứ cho là thế, hoặc gọi là chiến bại cho sang như cậu vừa nói cũng được. Sao?
- Có chứ! Làm sao mà cái gì cũng thắng được. Lịch sử chiến tranh thế giới, phe chính nghĩa chiến bại khối ra rồi đấy thôi, thậm chí chiến bại không gượng dậy được nữa như quân đội của Nữ hoàng Cleopatra chẳng hạn, nhưng... biết nói thế nào nhỉ? Nhưng cái để lại của sự chiến bại ấy sẽ có một ý nghĩa, một giá trị gì đó mà lúc này ta chưa thể biết được.
- Nhưng cuộc đời ngắn quá, mình còn có biết bao dự định phải làm.
Cường lặng đi, ôm chặt lấy bạn:
- Đưa cho tớ. Tớ sẽ có cách lưu giữ và gửi ra. Phải để cho thiên hạ biết chúng ta đã sống và chiến đấu cho một mục tiêu cao đẹp và lòng tự trọng như thế nào.
Tấn từ ngoài chui vào, trên tay là một chú chim con ướt lướt thướt, cậu cười nhoen nhoẻn:
- Em bắt được nó ở hố bom, cậu đang rét run, tội nghiệp!
Tấn nâng niu, hà hơi, xoa bóp cho chú chim. Nằm gọn trong bàn tay người, chú chim nhỏ kêu lên những tiếng kêu chiếp chiếp biết ơn yếu ớt. Nhìn cảnh đó, bất giác nét mặt u ám của Bình khẽ dãn ra rồi lặng lẽ nhặt lại tất cả những trang giấy, cuộn tròn, lặng lẽ đưa cho Cường.