Mùa Hạ Năm Ấy - Chương 21

Sau khi đi học về, Ái Vy thay nhanh quần áo rồi xuống nhà phụ mẹ chuẩn bị cơm tối. Thời gian gần đây, sức khỏe của bà ngoại Mười dường như yếu hơn thì phải. Cứ một vài hôm thì bà lại nghỉ bán một, hai buổi. Những bữa như vậy, mẹ cô lại mua về khoai, sắn luộc, những thứ cô chỉ thích ăn vào mùa Đông.

Nếu giữa khoai và sắn, thì cô thích ăn sắn hơn. Chấm với hỗn hợp muối vừng lạc nữa thì ngon bá cháy. Để lại cho riêng mình vài củ sắn, cô theo lời mẹ, mang dĩa khoai sang nhà cô Linh hàng xóm. Vừa bước tới cổng, cô đã nghe tiếng đàn văng vẳng bên tai. Cửa mở, cô đi tọt vào trong và nhận ra tên hàng xóm đang ngồi trước hiên đánh đàn. Hắn đang đắm chìm trong bản nhạc gì đó cô chả biết tên, rồi nhận thấy sự xuất hiện của cô nên hắn liền dừng lại.

“Em mới qua hả?” Tuấn Hải khẽ cười.

Thấy nụ cười như đang trêu ngươi đó, cô chỉ biết thở dài ngao ngán trong lòng. “Mẹ bảo tôi đem khoai sang cho cô Linh.” Cô luôn nhắc đến từ “mẹ”, vì cô muốn nói thẳng rằng, nếu không phải vì bà nhờ vả thì còn lâu cô mới sang.

“Anh thay mẹ cảm ơn em với cô Anh nhé.” Tuấn Hải nhận lấy dĩa khoai.

Thú thật thì cô không ghét bỏ gì hắn, cô chỉ không thích mà thôi. Thỉnh thoảng gặp nhau cô cũng hay buông vài lời gọi là xã giao hàng xóm. “Tôi về đây.” Lúc trước thì tất nhiên cô chả chào đâu nhưng cô nghĩ một tiếng chào cũng chả mất gì.

Tuấn Hải vội nói. “Hôm ấy.” Anh khẽ cười. “Em đá cầu hay lắm.”

Cô quay lại. “Hôm hội thao anh cũng tới xem à?”

“Hôm ấy anh cũng thi đá cầu.” Tuấn Hải một tay cầm đàn guitar, một tay cầm dĩa khoai luộc nên dù muốn gãi đầu theo thói quen nhưng đành chịu.

“Thế sao tôi không thấy?” Cô ngờ vực lời hắn nói.

Tuấn Hải cảm thấy xấu hổ. “Anh đá tệ quá nên rớt từ vòng bảng.”

Cô bĩu môi rồi gật gật đầu như tạm tin. “Thế anh chơi đàn tiếp đi, tôi về đây.”

Tuấn Hải gượng cười. “Em có muốn nghe một bản không?”

“Không.” Cô đáp ngay mà không cần nghĩ ngợi. Nếu hắn là Bánh Tro, hắn không cần phải mờ lời rồi, cô nguyện mỗi tối đều sang nhà hắn để nghe.

Bắt chuyện với Ái Vy luôn là một điều khó khăn, mà trước giờ Tuấn Hải chưa tìm ra cách để được “dễ dàng”.

Ngày hôm sau từ khu tập thể, cô theo chân Bánh Tro băng qua cánh đồng ngô trên một con đường nhỏ. Những cây ngô lúc này đã cao hơn so với lúc cô vừa đến làng. Cảm xúc của cô giờ đây cũng thay đổi nhiều so với trước kia. Như sự màu mỡ của đất mẹ giúp thực vật phát triển, việc ở cạnh anh, cô dường như thấy mình trở thành phiên bản tốt hơn.

Ra khỏi cánh đồng ngô, đi thêm một đoạn ngắn nữa, cô đã thấy mình đạp xe trên bãi cỏ xanh mướt cạnh dòng sông Tân An xinh đẹp. Đúng như lời anh nói, quan cảnh thơ mộng nơi đây có thể lay động được cảm xúc con người. Trước giờ đã đi du lịch nhiều nơi, nhưng thật sự cô chưa bao giờ chiêm ngưỡng được một cảnh đẹp như thế này. Những ánh nắng xuyên qua tán lá của hàng cây cao bên bờ đối diện, rọi xuống dòng sông Tân An như thể tô họa thêm vẻ hữu tình mộc mạc.

“Sao có một nơi đẹp như thế này mà bây giờ Đức mới dẫn Vy tới?” Cô phụng phịu đôi má.

Minh Đức vừa khẽ cười, vừa trải tấm bạt xanh lên bãi cỏ. “Đức còn biết một nơi đẹp hơn nữa kia.” Anh cũng muốn dẫn cô đi những nơi mình biết nhưng anh chỉ sợ cô lắc đầu không thích mà thôi.

Cô há hốc ngạc nhiên. “Có chỗ nào đẹp hơn chỗ này nữa sao?”

“Dạ có.” Minh An hớn hở khoe. “Đồi Tùng An á chị. Nó đẹp hơn chỗ này cả tỉ tỉ lần.”

Cô ngồi xuống nhìn cô nhóc. “Su đến rồi à?”

“Dạ, Hai chở em tới.” Minh An đung đưa mái tóc.

Hôm đó vừa ngồi trên tấm bạt xanh anh trải, cô vừa thưởng thức món bánh tằm bì hay còn được gọi là bánh tằm khoai mì. Như cái tên gọi, bánh được làm từ khoai mì hay còn gọi là sắn, cộng với bột năng và một vài nguyên liệu khác. Đặc biệt là bánh được trộn với mè và dừa “nạo” và không thể thiếu nước cốt dừa béo ngậy. Mùi vị thơm ngon tan trong miệng, phải nói hôm đó kiềm lắm, cô mới không dành ăn với Su.

Anh hứa sau này sẽ dẫn cô đi đồi Tùng An. Nghe anh bảo phải đạp xe mất hơn nửa tiếng đồng hồ, sau đó phải leo bộ lên đồi tầm vài phút nữa thì mới tới nơi. Phải đi sớm thì mới có thời gian ngồi ngắm cảnh được. Nghe kể xong mà lòng cô háo hức chỉ mong tới ngày đó nhanh thôi.

Bà Anh vô tình nhìn thấy con gái mình đang tủm tỉm cười bên bàn học. “Con Vy nay lạ lắm anh?”

Ông Uy lúc này đang ngồi đọc sách. “Lạ sao em?”

“Cứ lắm lúc ngồi thơ thẩn rồi mỉm cười một mình.” Bà Anh ngầm đoán. “Hình như nó đang yêu thì phải.”

Lại nói về Minh Đức, hội thao vừa kết thúc được vài ngày thì anh được thầy Lâm dạy thể dục thông báo về việc được gọi vào tuyển bóng đá của trường. Ngoài anh và Chí Thiện, năm nay Phong Vũ cũng được gọi vào tuyển. Trường của anh sẽ thì đấu vòng loại khu vực với các trường khác trong quận, trước khi thi đấu vòng chung kết toàn thành phố diễn ra vào mùa hè. Anh nghe thầy Lâm bảo rằng, giải bóng đá năm nay sẽ được tổ chức ở An Bình.

Vì việc thi vòng loại diễn ra trong thời gian học nên tụi anh phải tập trung ở trường vào chiều thứ năm và chủ nhật để luyện tập và làm quen với chiến thuật của thầy đưa ra. Không như hội thao, giải cấp trường thi đấu theo hình thức “7v7”, tức là một đội bảy người. Năm ngoái, anh chỉ được ra sân chính thức đúng một trận ở vòng bảng, còn lại đều phải vào sân từ hàng ghế dự bị.

Thầy Lâm bảo anh là “át chủ bài” của đội nên phải giữ bí mật với các đội khác. Át chủ bài nào anh không thấy, anh chỉ thấy đội tuyển phải về vị trí thứ tư. Thầy sau đó gãi đầu nhìn anh, “biết vậy thì thầy đã thay em vào sớm”.

Không như giải “5v5”, giải cấp trường để đảm bảo tinh thần gì gì đó, luật thay người được áp dụng theo đúng luật bóng đá chuyên nghiệp. Nghĩa là một trận chỉ được thay tối đa ba cầu thủ. Trường của anh nộp danh sách mười bốn cầu thủ, trong đó có hai thủ môn. Có thể tạm gọi, mỗi vị trí hai người. Và cũng như trước, thầy Lâm nhìn anh mỉm cười.

“Át chủ bài của thầy cứ yên tâm. Năm nay chúng ta nhất định sẽ vô địch.” Thầy Lâm vỗ vai cầu thủ cưng của mình.

Trở lại với Ái Vy, cô cứ nghĩ hội thao kết thúc, cô sẽ có nhiều thời gian ở bên cạnh anh hơn. Nhưng thực tế lại đâu có như vậy, anh lại vẫn tham gia một giải bóng đá khác, vẫn thứ năm, chủ nhật vắng nhà.

“Chị Vy.” Minh An hớn hở cười.

“Su mới ngủ dậy hả.” Cô nựng nhẹ má cô nhóc.

Minh An gật đầu. “Dạ.”

Không có anh, thôi thì cô chơi với Su cũng được.

----------

Ngoại truyện:

Minh An khoe. “Hai ơi, chị Vy bện tóc cho Su nè.”

“Ừ, đẹp ha.” Anh thấy Ái Vy bện tóc đuôi sam cho em mình.

“Chị ấy dạy Su học xong, chị còn ở lại chơi với Su nữa.” Minh An khẽ cười.

“Cảm ơn Vy nhé.” Anh chả biết nói gì ngoài việc cám ơn.

Ái Vy đứng dậy. “Có gì đâu. Thôi Vy về đây.”

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3