Mùa Hạ Năm Ấy - Chương 23

Đồi Tùng An nằm ở phường Tân Tùng, mà muốn sang Tân Tùng thì con đường ngắn nhất là đi ngang qua xóm Mới của Ái Vy. Do vậy, anh hẹn cô vào lúc hai giờ chiều sẽ đứng đợi ở ngã ba đường, trước lối vào khu nhà công vụ. Vì anh chở theo bé Su nên anh bảo cô hãy rủ thêm thằng nhóc Khang đi cùng.

“Để hôm khác Vy dẫn nó đi. Giờ nó phải theo mẹ Vy vào Đức Minh rồi.” Cô kiếm đại lý do để nói láo. Vì nếu nó về học lại ba mẹ chuyện đi chơi xa thì cô lại hết đường bén mảng ra ngoài.

Từ xóm Mới, cô theo sau anh ra khỏi địa phận của làng Tân Phú. Cứ như vậy, men theo con đường làng ven sông, cô cùng anh băng qua các cánh đồng ngô và hoa màu. Dưới những hàng tre cao rồi tới những mái nhà lác đác bên đường, cô men theo bên bờ hữu ngạn của dòng sông Tân An.

Cuối cùng, địa phận Tân Tùng cũng hiện ra trước mắt cô. Tất nhiên là anh vừa đạp, vừa giới thiệu cho cô nghe. Chứ cô thì có biết gì về Tân với Tùng đâu, chỉ thấy mình đang đạp giữa rừng thông cao lớn. Cô bắt đầu cảm thấy những vòng đạp nặng hơn khi xe phải leo dốc. Anh ở phía trước, đèo thêm bé Su nhưng sao cô lại cảm thấy nhẹ nhàng trong từng nhịp đạp.

Sau nhiều phút xuyên qua cánh rừng thông cao lớn, cuối cùng cũng tới nơi. “Vy mệt không?” Minh Đức lo lắng hỏi.

Cô lắc đầu. “Chả mệt chút nào.” Thật ra thì cô mệt muốn đứt hơi.

Nhìn những giọt mồ hôi lấm tấm trên mặt Ái Vy, Minh Đức nghĩ cô mất khá nhiều năng lượng để đạp được tới đây. Nhất là đoạn lên dốc vừa rồi. “Vy uống nước đi.” Anh đã chuẩn bị trước tới bốn chai nước lọc. Một chai của Su, một chai của anh và hai chai của cô. Khi nhìn thấy cô “tu” một hơi hết hơn nửa chai nước, anh nghĩ hai chai là một sự chuẩn bị đúng đắn.

Sau khi nghỉ vài phút để lấy lại sức, mọi người tiếp tục chặng hai của hành trình, leo bộ lên đỉnh đồi. Leo tầm khoảng trăm mét thì cô cũng tới nơi. Thật sự nói không ngoa, chứ đứng trước một cảnh đẹp lay động cả lòng người như thế này thì có mệt hơn bao nhiêu nữa thì cô cũng thấy không uổng phí.

“Ôi, đẹp quá.” Cô nhất thời cảm thán.

Từ trên cao, nhìn dòng sông Tân An lượn khúc giữa cánh rừng thông hai bên bờ trông chả khác gì một chú rồng được khắc họa bởi thiên nhiên. Vẻ đẹp hoang sơ và đậm chất thơ mộng này, liệu sẽ giữ được bao lâu nếu nhiều người đổ tới xây dựng khu du lịch.

Thanh Hải được quy hoạch phát triển rõ ràng nên bãi biển còn giữ được sự xinh đẹp và trong sạch. Nhưng một Lâm Viên vốn trước kia được xem như là “thiên đường của hạ giới”, bây giờ chả khác gì một “thành phố bê tông”. Đồi Tùng An này, nếu không khéo rơi vào tay những nhà tư bản chỉ biết đến mùi tiền thì trước sau gì “con rồng” này cũng bị xẻ nát. Dòng sông thơ mộng này rồi cũng sẽ trở thành con kênh nước đen ngòm chảy giữa những tòa nhà xây chằng chịt hai bên. Cả cánh rừng thông cao lớn này cũng vậy, không khéo sẽ bị người ta lấy gỗ và cánh rừng sẽ chỉ còn lác đác vài cây mà thôi.

Minh Đức thấy Ái Vy từ một biểu cảm vui vẻ rạng ngời, giờ trở nên đăm chiêu lạ thường. “Vy nghĩ gì vậy?” Anh sợ nơi mình cao hứng giới thiệu đẹp nhất mình biết đã trở thành nơi thất vọng trong mắt cô.

Cô quay lại. “Vy sợ nơi này trở thành Lâm Viên thứ hai.”

“Lâm Viên thứ hai?” Anh chưa hiểu lắm.

Cô tháo giày ra và ngồi xuống tấm bạt anh vừa trải. “Ừm, Vy sợ vẻ đẹp nơi đây sẽ bị hủy hoại bởi những khối bê tông, sắt thép và quy hoạch sai lầm.”

Trước giờ anh cứ nghĩ cô hồn nhiên không quan tâm nhiều đến những chuyện này. Không ngờ cô lại có những suy nghĩ như vậy. “Lâm Viên.” Anh nhìn cô. “Trước đây đẹp lắm hả Vy?”

Cô gật đầu. “Đẹp lắm Đức ạ. Nhưng giờ thì.” Cô thở dài. “Hết đẹp rồi.”

Trông chả khác gì Đức Minh, chứ làm gì còn “thiên đường hạ giới” nữa. Nhà thì chằng chịt tranh nhau xây lên, rừng thì thu lại, sông suối lại bị lấp đi. Ngày xưa không khí trong lành, giờ thì ô nhiễm đầy khói bụi và tiếng xe.

“Vy ước gì không ai phát hiện ra nơi đây.” Cô chắp tay trước ngực như cầu nguyện. “Để vẻ đẹp này luôn được mãi tồn tại.”

Minh An liền góp ý kiến. “Vậy chúng ta giữ bí mật đi chị. Như vậy thì sẽ không ai biết về nơi này.”

Cô khẽ cười và cô thấy anh cũng đang bật cười vì những lời của Minh An.

Chủ nhật lại tới và cô lại nghĩ đến chuyện chạy sang nhà anh. Có điều mọi thứ lại nhiều khi không được thuận lợi như cô nghĩ.

“Ba với mẹ có hẹn với bạn, con ở nhà giữ em nhé.” Bà Anh dặn dò rồi bước đi.

Chỉ có hai chị em nên cô không thể bỏ nó ở nhà một mình. Cả tuần anh chỉ ở được đúng một ngày chủ nhật, cô không đi cũng không được. Ngồi chờ anh thêm một tuần nữa, với cô có khác gì một tháng không được gặp anh. Thế rồi trong nhiều phút suy nghĩ, cô cũng tìm ra được một cách.

Cô nhắn tin cho mẹ mình. [Con dan em qua nha ban choi nha me]. Cô sẽ lựa lời khuyên bảo thằng nhóc này đừng học lại chuyện cô sang nhà trai.

[Ok nho giu em can than nha con]. Bà Anh nhắn lại.

Vậy xem như đã xong, cô mỉm cười vui sướng như vừa được báo tin vui. “Khang, đi chơi với chị không?”

Quốc Khang đang ngồi chơi siêu nhân ở phòng khách. “Ở đâu vậy chị?”

“Qua nhà bạn chị.” Cô dụ dỗ. “Vui lắm.”

Thế là cô khóa cửa nhà rồi đèo nhóc Khang qua nhà anh. Cô nghĩ nếu thằng nhóc này đòi về thì ít nhất cô cũng ngồi với anh được tầm một tiếng. Cô chả trông mong gì việc thằng nhóc này có thể ngồi chơi cả buổi như cô, nó không quậy phá và làm ầm lên thì cô mừng lắm rồi. Một tiếng, như vậy cũng tạm được. Còn hơn việc ngồi buồn thiu ở nhà, chống cằm nghĩ về anh.

“Nhà bạn chị ở đây á?” Quốc Khang thấy khu nhà trông rất cũ, chả khác gì nhà kho ở trường cu cậu. Bụi bặm, nhện gián khắp nơi.

Cô gật đầu. “Ở trên tầng hai ấy. Đây, đi theo chị.” Vừa dẫn nó vào nhà, chưa kịp giới thiệu thì cô đã thấy nó la toáng lên.

“Ơ, mấy cuốn truyện Doraemon của em này.” Quốc Khang chỉ tay vào mấy cuốn truyện trên bàn học. Mấy cuốn truyện được cu cậu viết chữ “QK” trên bìa sách để làm dấu. “Cả mấy con thú nữa.” Voi, tê giác, hổ, sư tử, cả hươu cao cổ nữa, toàn là những thứ chị Vy xin cu cậu. “Trước giờ chị xin cho nhỏ em bạn chị, là bạn ấy hả?”

Nhìn bé Su đang đứng nép vào người anh, cô cảm thấy ngượng chín mặt. “Ừ, bạn ấy tên Minh An, bằng tuổi em đó.” Cô nhìn anh. “Xin lỗi Đức, em Vy nó hơi…” Cô ngập ngừng. “Tự tiện.” Nó vào nhà người ta, chưa kịp chào hỏi người lớn, đã “tia” ngay mấy cuốn truyện với đồ chơi rồi.

Minh Đức khẽ cười. “Đức thấy bình thường mà. Có gì đâu mà Vy xin lỗi.” Nhìn cu cậu mặt mày khôi ngô và hơi lém lỉnh như chị hai.

Minh An rụt rè bước tới bàn và cầm những con thú đồ chơi trong tay. “Trả lại bạn này.” Cô nhóc nghĩ bạn này muốn lấy lại đồ chơi.

Quốc Khang lắc đầu. “Chị mình cho bạn mà. Bạn cứ giữ chơi đi. Mình mới mua mấy cuốn truyện Doraemon mới, bạn có muốn đọc không?”

“Bạn cho mình mượn á?” Minh An khá bất ngờ.

Quốc Khang gật đầu. “Ừ.” Cu cậu lấy mũ đang đội trên đầu vứt đại xuống nền nhà. “Bạn muốn chơi thứ này không?” Quốc Khang đưa cục rubik tới. Cục rubik có mỗi mặt chín ô vuông với những màu sắc khác nhau.

Hóa ra thằng nhóc không xấu tính như cô nghĩ. Cô cứ sợ nó sẽ đòi lại đồ chơi và truyện hoặc la toáng lên gì đó. Kiểu trẻ con mà, đồ chơi mình không chơi nhưng khi thấy người khác cầm chơi vui vẻ thì lại nổi hứng muốn đòi lại. Nhìn hai đứa nhóc ngồi chơi vui vẻ với nhau như vậy, cô có thể thở phào nhẹ nhõm rồi.

“Xong rồi, trả lại bạn này.” Minh An sau một hồi ngồi vọc cục rubik, cô nhóc đã vặn xong màu nào ra màu đấy. Không còn là một cục rubik xáo trộn màu như trước kia.

Quốc Khang há hốc ngạc nhiên. “Bạn làm sao hay vậy?” Cu cậu mò mẫm mấy ngày nay, cuối cùng có được gì đâu.

Minh An gãi đầu. “Thì mình vặn qua, vặn lại cho trùng màu với nhau thôi.”

Quốc Khang chưa tin lắm. Cu cậu cầm cục rubik vặn tới, vặn lui, qua trái, sang phải rồi đưa lại cho Minh An. “Bạn vặn lại thử xem.”

Minh An nhíu mày nhìn cục rubik trên tay rồi vặn lại thành một khối màu như lúc trước. “Xong rồi nè.”

Quốc Khang “woah” lên một tiếng đầy thán phục. “Bạn giỏi thật.”

Ái Vy đang ngồi gần đó cũng phì cười khi nghe thấy mọi chuyện. “Gen” nhà này ghê thật, toàn là những người sáng dạ, thông minh. Có khi nào sau này anh hơn người, tài giỏi xuất chúng rồi anh bỏ cô không.

“Có chuyện gì hả Vy?” Anh thấy cô cứ nhìn mình chằm.

Cô vội lắc đầu. “Không, không có gì.”

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3