Mùa Hạ Năm Ấy - Chương 26

Ngồi trên xe công vụ, lần đầu tiên Minh Đức đặt chân tới quận Thành Đức, quận trung tâm của thành phố. Những tòa nhà cao vút, những công viên rộng lớn, cả quảng trường đông đúc người tới lui. Những thứ trước giờ anh chỉ thấy trên tivi và qua trí tưởng tượng, nay đang hiện diện trước mắt anh.

“Woah.” Minh An liên tục thốt lên. “Một, hai, ba, nhiều tầng ơi là nhiều luôn.”

Ái Vy ngồi ở ghế sau thấy hai anh em hào hứng như vậy, cô chợt có cảm giác vui lây. Khi xe dừng trước trung tâm thương mại IMA, cô có thể thấy rõ nét mặt hớn hở muốn vào trong ngay lập tức của Minh An. Nếu đoán không lầm, cô nghĩ đây là lần đầu tiên hai anh em đặt chân vào trong trung tâm thương mại.

Những gian hàng thời trang, những cửa hàng đồ lưu niệm đến các gian trưng bày các thiết bị điện tử, tới nơi đâu, hai anh em đều dừng lại nhìn ngắm. Trong khi đó cô và nhóc Khang dường như chả có cảm giác hứng thú nào, ngoài sự nhàm chán của trung tâm thương mại mang lại. Nhóc Khang chỉ thích nhà sách hoặc những cửa hàng đồ chơi mà thôi. Và khi cả bọn kéo nhau vào nhà sách Yobosho, nhóc Khang mới lập tức kéo Minh An lao đi với vẻ mặt hớn hở.

Cô chậm rãi cùng anh dạo quanh những gian kệ sách, một phần cũng muốn lựa chọn mua gì đó, phần còn lại tò mò anh sẽ mua gì. Nghĩ đến việc anh mua sách tặng mình, tim cô cứ liên tục nhảy cẫng lên như có chân vậy.

Về phần Minh Đức, ngoài việc lựa một cuốn sách để tặng Ái Vy, anh còn phải đảo mắt kiểm tra Minh An và Quốc Khang. Vì sợ lạc mất hai đứa nhỏ giữa nơi đông người và cũng sợ hai đứa bị ai đó dắt đi nên anh phải liên tục ngước nhìn. Điều đó dẫn đến việc anh vô thức chạm tay Ái Vy khi cả hai cùng tình cờ chọn một cuốn sách trên kệ.

Anh rút nhanh tay lại. “Đức nghĩ cuốn này hay đó.” Anh vội chống chế trong e thẹn.

“Đức đọc cuốn này rồi à?” Cô bặm môi cười bước theo anh. Lẽ ra khi nam nữ tình cờ chạm tay nhau thì người rút tay lại phải là cô chứ.

Anh giả vờ lựa sách trên kệ. “Chưa.”

“Thế sao Đức bảo hay?” Cô cố tình chọc anh.

Anh gãi đầu. “Đức thấy bìa sách đẹp nên nghĩ chắc sẽ hay.” Anh viện cớ. “Đức qua chỗ hai đứa nhóc đây.”

Anh ngượng ngùng vì giờ anh chỉ tập trung tự vấn bản thân, tự vấn những cảm xúc rối bời do chính mình nhả tơ. Cô đối với anh chỉ là tình cảm bạn bè, thân thiết của tri kỷ. Anh thì lại mang trong mình nỗi tương tư, nhung nhớ đêm ngày. Cô quan tâm anh và Su, đó chỉ là lòng tốt mà thôi. Anh lại nghĩ những cử chỉ đó chất chứa đầy tình cảm yêu thương. Mỗi khi cô ở gần hoặc sáp đến bên cạnh, cảm xúc nam nữ lại dấy lên trong anh đầy mãnh liệt tựa như sóng vỗ.

Anh có cảm giác mình như đã ăn phải “trái cấm”. Mặc dù anh không biết “trái cấm” là gì, có ý nghĩa gì, có hình tượng và biểu trưng cho điều gì. Anh chỉ biết có cảm giác mình mang đầy tội lỗi. Mỗi khi cô ở gần bên, khi cô nở nụ cười hay nhìn anh đầy trìu mến, cảm giác tội lỗi ấy lại lớn dần lên và ngày càng chất chứa dồn nén trong trái tim nhỏ bé đang dần chuyển qua màu đen này.

“Mình đi sở thú đi.” Quốc Khang vừa ra khỏi trung tâm thương mại liền reo lên.

Thấy Ái Vy nhìn mình, anh liền cất tiếng. “Su không thích đi sở thú. Hay Khang với chị Vy đi đi. Anh với Su ngồi đây đợi.”

Cô thích đi chơi với anh mà, cô có thích đi sở thú đâu.

“Ủa, sao bạn không thích?” Quốc Khang tò mò.

Cô cũng thắc mắc y vậy. “Su sợ trăn hả?” Cô cũng sợ vậy thôi nhưng sở thú nhốt trăn kĩ lắm.

“Không phải Su sợ trăn đâu.” Anh nhìn em mình khẽ cười. “Chỉ là Su không thích thôi.”

“Vì sao không thích?” Quốc Khang nhíu mày. “Hay bạn sợ gấu?”

Anh giải thích thay cho em mình. “Bạn Su không thích đi sở thú, không phải vì bạn Su sợ. Mà bạn Su không thích nhìn thấy cảnh mấy con thú bị nhốt trong lồng.”

Cô nghe xong mà muốn “woah” lên một tiếng thật dài. Không ngờ Su còn nhỏ mà lại có suy nghĩ như vậy. Sau này khi hỏi anh, cô mới biết được sự thật vì sao Su không thích đi sở thú.

Khi ngồi xem tivi, Su vô tình xem phải bản tin thời sự phản ánh việc các trẻ nhỏ và ngay cả người lớn chọc phá các loài động vật trong sở thú. Không những ném các vật thể lạ, tivi còn chiếu cả cảnh người lớn cầm cây chọc phá gấu, thậm chí là hổ. Có người còn dùng ná để bắn đá vào các chú khỉ. Cảm thấy những loài động vật đang tự do ngoài thiên nhiên, nay bỗng bị cầm tù và hành hạ bởi con người, Su từ đó không thích đi sở thú nữa. Su bảo nếu không còn ai đi sở thú nữa thì các loài thú sẽ được trả về thiên nhiên.

Không giống những gì cô nghĩ nhưng dù sao với một đứa nhóc mà suy nghĩ như vậy là tốt rồi. Nhóc Khang em cô ngày xưa còn đòi đi bắt châu chấu về bẻ càng chơi. Thậm chí còn to mồm bảo bắt nhện về làm thí nghiệm.

“Nếu giờ về thì còn hơi sớm.” Cô nhìn đồng hồ. “Hay mình đi ăn kem đi?”

Minh An gật đầu lia lịa. “Em cũng thích ăn kem.”

Minh Đức thấy Ái Vy dẫn mọi người tới một tiệm kem nhỏ mang tên Tình Nhân, nằm đối diện một chiếc hồ lớn xanh biếc mà cô giới thiệu là hồ Uyên Ương. Hồ này không nằm ở quận Thành Đức mà nằm ở quận An Bình. Ái Vy kể rằng, nghe đâu hồ này nổi tiếng một phần vì vẻ đẹp xanh biếc, thơ mộng của hồ. Phần còn lại vì đây là nơi lí tưởng để các cặp tình nhân lựa chọn để hẹn hò.

Tương truyền rằng, khi hai người tình cờ gặp nhau ở hồ Uyên Ương, họ sẽ bén duyên yêu nhau và tình yêu đó sẽ mãi vững bền hạnh phúc. Khi nghe xong lời giới thiệu đó, anh không biết nó đúng không, chỉ thấy rất đông người đang dạo bên hồ. Và trong một thoáng suy nghĩ, anh đã liên tưởng đến việc ở cạnh Ái Vy, bất chấp việc hoa đã có chủ.

“Mình sang đó chơi đi.” Ái Vy ngỏ lời.

Đúng thật là vẻ đẹp của hồ Uyên Ương dễ khiến các cặp tình nhân chọn làm điểm hẹn hò. Sự thơ mộng này, anh nghĩ đến mức cô Hà có thể làm thơ ngay lập tức. Ở trên lớp, mỗi khi thấy vẻ đẹp bất chợt nào đó, hoặc một hiện tượng thiên nhiên như mưa bất ngờ rơi chẳng hạn. Cô Hà lập tức ngâm thơ cho cả lớp nghe. Những vần thơ dạt dào cảm xúc đến nỗi một Bảo Bình chả biết gì cũng phải xúc động khen hay.

“Mấy đứa chụp tấm ảnh làm kỉ niệm không?” Chú thợ chụp ảnh khẽ cười. “Chú lấy giá rẻ cho.”

Minh An khều tay anh mình. “Mình chụp ảnh đi Hai.”

Tất nhiên là anh không thể chối từ nên liền gật đầu đồng ý. Ngoài một tấm chụp chung bốn người. Anh với Minh An chụp riêng hai anh em một tấm nữa. Ái Vy và Quốc Khang cũng vậy.

“Vy với Đức chụp riêng một tấm nữa đi.” Cô muốn có hình kỉ niệm của hai người.

Anh khá bất ngờ khi cô ngỏ lời như vậy. “Hả?”

“Hai đứa đứng sát vào nào.” Chú thợ ảnh nói. “Cháu trai cười lên đi.”

“Một tấm nữa đi chú.” Tấm vừa rồi cô đứng sát và nghiêng đầu về phía anh. Còn tấm này cô muốn khác một chút xíu.

Tim anh rụng rời như lá rơi xuống mặt hồ Uyên Ương. Ái Vy không những đứng sát mà còn khoác tay anh nữa. Lần đầu tiên anh có một cử chỉ thân mật với cô và cũng lần đầu tiên anh thấy cả người mình phừng lên ngọn lửa tình mạnh mẽ.

“Cháu trai nhìn thẳng đây nào.” Chú thợ ảnh thấy cu cậu cứ nhìn người sang yêu hoài. “Hai, ba. Ok.”

Sau khi dạo chơi thêm một lúc để chờ lấy năm tấm hình. Mặc cho chân anh bước nhưng hồn anh lại đang lâng lâng trên tận chín tầng mây cao. Nhiều phút sau khi khoác tay Ái Vy nhưng anh vẫn có thể cảm nhận hơi ấm của cô còn vương lại bên người. Mùi tóc ấy vẫn còn thoáng bay qua mũi và tim anh vẫn còn đập loạn xạ như những cặp đôi đang đạp vịt ngoài kia.

Năm tấm hình, anh giữ hai tấm, một tấm anh chụp cùng Minh An, tấm còn lại là hình anh chụp chung với Ái Vy. Cô đứng tựa và nghiêng đầu về phía anh với một nụ cười trìu mến. Còn anh e thẹn, ngượng ngùng như kem Tình Nhân đang tan chảy xuống mặt hồ Uyên Ương.

----------

Ngoại Truyện:

Bà Anh ngồi chải tóc bên bàn trang điểm. “Anh nhớ lúc trước em nói con Vy đang yêu không? Em nghĩ là cậu nam đó.”

Ông Uy lúc này đang đọc sách. “Anh cũng nghĩ vậy.”

Bà tò mò. “Em thấy hình như anh không phản đối?”

“Phản đối để làm gì?” Ông hạ sách xuống. “Chỉ một năm nữa nó sẽ vào đại học. Về lại thành phố, tiếp xúc với bao nhiêu người, gặp gỡ biết bao nhiêu chàng trai. Lúc đó nó sẽ tự thay đổi thôi.” Với lại việc con gái ông tiếp xúc với cậu nam này, hiện tại đang đem lại những sự tích cực. Nếu như cậu nam này gây ảnh hưởng xấu đến con gái ông thì ông đã cấm cản từ lâu rồi.

Bà hiểu ý chồng mình là gì. “Hóa ra là anh đã dự liệu từ trước.”

“Em nghĩ đi, nếu giờ ta cấm cản nó, em nghĩ nó có nghe không? Với lại cũng năm cuối cấp rồi. Ta mà xử lý không khéo, e rằng mọi chuyện sẽ hỏng hết.” Ngày xưa ba mẹ vợ cấm đoán như thế nào, vợ ông cũng vẫn xách gói theo trai, bỏ bê cả việc học. Suốt mấy năm uổng phí.

Bà tò mò. “Sau này nếu hai đứa vẫn thích nhau, anh có đồng ý không?”

Ông nghĩ vợ mình hơi lo xa. “Nó còn nhỏ, đã hiểu tình yêu là gì đâu. Có biết trái tim mình muốn gì, hôn nhân như thế nào. Anh nghĩ chẳng qua ở đây buồn chán quá nên nó cần người bầu bạn thôi. Chắc gì tương lai hai đứa còn ở bên nhau.”

Bà nghĩ cũng đúng. Chắc gì khi con bà về lại thành phố, nó vẫn thích cậu nam này.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3