Mùa Hạ Năm Ấy - Chương 29

Sau kì nghỉ Đông kéo dài từ Noel qua Tết dương lịch, Ái Vy cùng gia đình trở lại Tân Phú. Tập hai mang tên “háo hức” lại bắt đầu, cô mang tâm trạng vui mừng, hớn hở đạp xe sang nhà Minh Đức. Mọi thứ bớt lạnh lẽo và hiu quạnh hơn khi có một vài người đứng trước khu tập thể. Nhìn họ lịch sự, tay cầm cặp xách, bản vẽ xây dựng mà ba cô cũng có mấy xấp ở nhà. Cô ngầm đoán họ không phải là hàng xóm của anh, bởi những phong thái ấy đều toát ra hai từ “Đức Minh. Cũng như trước, nhà anh lại khóa trái cửa. Thế rồi trong một khoảnh khắc cô bỗng lo lắng khi nghĩ đến việc anh đã chuyển nhà.

“Bé.” Một người đàn ông nói lớn. “Đi đâu đây?”

Đang dắt xe chuẩn bị ra về thì cô thấy ông chú mang trang phục bảo vệ gọi lại. “Con lên nhà bạn.” Cô chỉ tay lên tầng hai.

“Bạn nào ở đây. Mọi người dọn đi hết rồi.” Chú bảo vệ nói. “Chỗ này sắp bị đập bỏ, không còn ai ở đây đâu.”

Cô không tin những gì mình vừa nghe được. “Dạ?”

Vừa đạp xe, cô vừa thẫn thờ nghĩ đến lời chú bảo vệ nói, “mọi người dọn đi hết rồi”. Vậy là anh đã chuyển nhà nhưng sao anh không nói với cô một lời. Nhìn gói quà phía trước giỏ xe, lòng cô bỗng buồn man mác khi thấy tâm tình của mình chưa kịp gởi mà người nhận đã rời đi.

Dì Hai khẽ cười khi thấy “bạn hàng” thân quen. “Đi đâu vậy nhỏ?”

Cô buồn bã nói. “Con vào nhà bà Mười chơi, nhưng họ bảo dọn đi rồi.”

“À, nhà bà Mười chuyển đi lâu rồi. Bữa thằng Đức còn ra tạm biệt tao mà.” Dì Hai thắc mắc. “Ủa, thằng Đức không nói với nhỏ hả?”

Đến dì Hai bán nước xa lạ mà anh còn chào từ biệt, sao cô bỗng thấy vừa ấm ức, vừa tức tối như thế này. Đạp xe qua nhà Kim Ngân ở làng Tân Thanh, cô hy vọng người bạn lâu năm của anh sẽ biết chút tin tức.

“Không.” Kim Ngân chống nạnh. “Ông ấy cũng không nói với tôi.” Kim Ngân hậm hực nói. “Điên dễ sợ.” Bữa Noel chạy qua nhà ngoại chơi, lúc đó Kim Ngân mới hay tin.

Hóa ra ngay cả người bạn thân lâu năm, tri kỉ từ lúc ấu thơ, người như thể là anh chị em một nhà, cuối cùng cũng như cô bị anh giấu kín đến mức không thể ngờ. Về nhà nằm dài trên giường, cô vùi đầu vào trong chăn như thể muốn vùi đi những ấm ức trong lòng. Thế rồi cô đành tự huyễn, tự an ủi lấy chính mình, chắc là anh bận phải chuyển đi đột xuất nên chưa thể nói với cô thôi. Vài ngày nữa là anh sẽ xuất hiện và xin lỗi cô à. Cô tin chắc là như vậy.

“Chào cả lớp.” Cô Hà khẽ cười. “Cả lớp nghỉ Đông vui chứ?”

Cả lớp đồng thanh. “Dạ vui.”

“Ngoài việc tuyết rơi, cả lớp có chuyện gì mới không?” Cô Hà tò mò. “Kể cô nghe.”

Hoàng Kiên nhanh nhảu nói. “Nhiều bạn vẫn chưa đi học lại cô ạ.”

Kim Ngân liếc mắt. “Tài lanh.” Thứ con trai gì mà suốt ngày đi mách lẻo.

“Ai?” Mặc dù đây không phải là điều cô Hà muốn hỏi. Cô muốn hỏi mấy chuyện vui kia.

Hoàng Kiên hớn hở đáp. “Dạ, Văn Anh, Hiền Thục, Quang Linh, Mỹ Xuân với Minh Đức ạ.”

“À.” Cô Hà sực nhớ. “Cô quên báo với cả lớp một tin. Bạn Hiền Thục, Quang Linh với Minh Đức đã chuyển trường. Kể từ nay sẽ không còn học chung với chúng ta nữa.”

Đang ngồi tư lự nhìn ra cửa sổ, Ái Vy vẫn bàng hoàng khi nghe tin. Dẫu biết anh đã rời đi nhưng tim cô vẫn quặn lại khi nghe anh chuyển trường.

Phong Vũ há hốc. “Có thật không cô?”

“Thật em ạ.” Thấy cả lớp xầm xì với nhau, cô Hà liền nói. “Nhà các bạn đều nằm trong khu quy hoạch đô thị nên phải chuyển đi. Còn bạn Mỹ Xuân thì gia đình có điện thoại báo với cô rồi. Ít bữa bạn hết bệnh, bạn sẽ đi học lại. Riêng Văn Anh thì cô chưa nghe tin tức gì.”

“Nhân chuyện này thì cô sắp xếp lại chỗ ngồi luôn.” Cô Hà đảo mắt nhìn quanh lớp một lượt. “Ái Vy chuyển lên ngồi với Thanh Tâm. Còn Bảo Bình dời lên ngồi cạnh Kim Ngân.”

“Thôi cô.” Bảo Bình phản ứng ngay. Ngồi với ai cũng được, ngồi với Ngân Chằng, thôi cho anh xin.

Thấy mắt Ái Vy đỏ hoe, Thanh Tâm chợt tò mò. “Bà sao vậy?”

“Đau bụng.” Ái Vy đáp ngắn gọn.

Chiều hôm đó, cô gục mặt xuống bàn cả buổi mà chả còn thiết tha ngồi học. Giờ ra chơi đến, cô cũng chả hứng thú để lao ra sân trường như mọi hôm. Cô cứ như vậy, nằm dài trên bàn và nhìn ra cửa sổ. Ngoài đó có gì, một bầu trời u tối, những con gió rét lạnh, mảng tường bơ vơ đầy vết ố, những bụi cỏ dại mong manh và một con tim bơ vơ đang tổn thương nặng nề ngồi bên trong. Anh sẽ quay về làng gặp cô phải không.

“Ủa, xe Vy bị hư hả?” Chí Thiện phanh xe lại.

Ái Vy quay sang và nhận ra người hỏi là Chí Thiện. Người ở cùng khu tập thể và chơi thân với anh. “Lủng lốp xe.”

“Vậy hả.” Chí Thiện xuống xe dắt bộ. “Gần đây có chỗ vá xe này, để tôi dẫn Vy tới.”

Cô tò mò. “Nhà ông chuyển về gần đây à?”

Chí Thiện lắc đầu. “Không, ba má tôi chọn chung cư nên chuyển vào Tân Lập rồi. Tôi sang ở ké nhà chú ở xóm Mới.” Chí Thiện khẽ cười. “Ráng học nốt hết năm.”

“Thế nhà ông ở gần nhà ông Đức không?” Cô gặng hỏi.

Thật ra Chí Thiện cũng chưa đặt chân vào nơi ở mới. Khi nào nghỉ Tết anh mới vào Tân Lập nên cũng chả biết căn hộ hình dáng như thế nào. Huống gì là nơi ở của bạn anh. “Tôi cũng không biết nữa. Tôi chỉ nghe má nói ở Tân Lập có nhiều khu chung cư lắm, chưa chắc đã ở cùng nhau.” Đi bộ một đoạn, anh sực nhớ. “Nếu hắn không chuyển đi, thì Vy sẽ không phải dắt bộ như thế này.” Cả anh nữa, anh cũng sẽ không đi cùng với cô mà lao thẳng xe về nhà.

“Vì sao?” Cô chưa hiểu ý lắm.

“Lúc nào hắn cũng chả đạp xe theo sau.” Chí Thiện khẽ cười. “Vy mà lủng lốp là hắn xuất hiện liền.”

Chắc Chí Thiện đang nói về những ngày anh và cô cùng nhau đạp xe đi học. Cô buồn bã nói. “Xưa thì có lẽ. Nay thì chắc không.” Anh chuyển đi mà có thèm nói với cô một lời.

“Không gì mà không.” Chí Thiện bật cười. “Vy có đi đường nào, hắn cũng sẽ đạp xe theo sau à.” Xóm Cũ bị chặn, Ái Vy đi đường khác nhưng đâu có nghĩa bạn anh sẽ không theo sau bảo vệ.

“Chắc chỉ vì tiện đường mà thôi.” Cô nghĩ vậy. Thời gian gần đây cô đều đạp xe đi học một mình.

Chí Thiện chợt nhận ra. “Vy không biết từ xưa giờ hắn đạp xe theo sau Vy?”

Có chuyện đó không, cô cảm thấy ngờ vực. “Khi nào?”

“Từ lúc Vy bắt đầu sang khu tập thể.” Chí Thiện biết, vì anh chứng kiến nhiều lần và Minh Đức cũng có nói với anh.

Sao có thể lại như vậy. Nếu anh quan tâm lo lắng bảo vệ cô thì không lẽ nào anh lại rời đi mà không một lời từ biệt. Chí Thiện bảo chuyện chuyển ra ngoài Tân Lập, mọi người ở chung cư đều biết lâu rồi. Vậy vì sao anh lại giấu cô, vì sao lại đối xử với cô như vậy. Nằm trên giường suy nghĩ, xem xét lại tất cả mọi việc, cô vẫn không hiểu mình đã làm gì để khiến anh cư xử một cách mà cô phải nói là ác độc với mình.

“Đức thích kiểu bạn gái như thế nào?” Cô e thẹn hỏi anh.

Minh Đức cũng ngại ngùng đáp. “Họ cảm thông với gia cảnh của Đức.” Tự dưng anh thấy khoảng cách số phận của mình và Ái Vy thật xa cách.

“Vy cũng cảm thông với Đức.” Cô tủm tỉm cười.

Khi cô hỏi anh câu đó vào lúc hè, cô và anh vẫn vui vẻ với nhau. Rồi khi thành phố dạo chơi, cho đến lúc anh tới nhà cô dự sinh nhật nhóc Khang, hai người vẫn bình thường chả xích mích gì. Chẳng lẽ anh giận cô hôm đó không quan tâm hỏi han anh nhiều hơn, mà chỉ hỏi tên hàng xóm bên cạnh. Cô thấy không đúng, vì những tháng ngày sau đó anh vẫn trò chuyện, mỉm cười, thậm chí đôi lúc còn nhìn cô trìu mến.

Mọi thứ chỉ thay đổi khi chuyện chuyển nhà diễn ra. Khoảng thời gian này cô vẫn nhớ rõ mình chả nói gì hay xúc phạm gì anh cả. Đó cũng là lúc con đường ngang qua nhà anh bị chặn lại. Cô bắt buộc phải đi con đường vòng tới trường, anh và cô cũng không còn đi cạnh nhau. Chẳng lẽ anh giận cô bởi chuyện đó, không lí nào là vậy. Là do bên xây dựng, là do nhà nước chặn đường, chứ có phải cô tự ý không đi học cùng anh đâu.

Đúng rồi, cảm xúc của anh dành cho cô thay đổi rõ từ đó. Lên lớp, anh không còn tươi cười, cũng chả vui vẻ trò chuyện như trước. Giờ ra chơi, có những lúc cô chả thấy anh đâu. Anh cũng không còn tụ tập với tụi cô như lúc trước. Qua nhà thì anh làm mặt lạnh, đôi lúc lại bỏ đi đâu, bỏ cô ngồi một mình với bé Su.

Hay là vì mỗi khi cô sang nhà anh chơi, ngoại tất bật làm bánh, lấy nước mời cô nên anh giận vì chuyện ấy. Anh giận cô, bởi việc cô đã làm phiền ngoại. Không, rõ ràng là cô cũng thương ngoại. Cô nói láo mình đã no căng nhưng ngoại vẫn dọn ra đó thôi. Anh lúc ấy chả phải nhìn cô mỉm cười là gì.

Tại sao mỗi khi cô hỏi, anh lại trả lời “cũng chưa biết nữa”, “còn lâu Đức mới chuyển đi mà”, “khi nào đi, Đức sẽ nói với Vy”. Thế rồi trong một đêm, anh rời đi mà không từ biệt cô một lời. Tại sao anh phải giấu cô, tại sao lại không muốn nói với cô về việc chuyển đi. Tại sao không để lại địa chỉ hay thông tin liên lạc. Tại sao anh lại tàn nhẫn với cô như vậy.

Quốc Khang chạy vào phòng. “Mai chị chở em qua nhà bạn An chơi đi.”

Cô lúc này đang vùi đầu trong chăn. “Không.”

Quốc Khang vẫn nhớ. “Chị hứa với em mấy lần rồi mà.”

“Đi ra.” Cô nói lớn.

Quốc Khang đáp. “Không, chị phải chở em...”

Cô bật dậy quát lớn. “Tao nói đi ra.”

Quốc Khang giật mình, không phải vì tiếng quát hay thái độ hung dữ của chị. Mà vì cu cậu thấy đôi mắt chị ngấn lệ như đang khóc. Chẳng lẽ chị mới bị ba mẹ mắng.

Cô không biết từ khi nào mà chiếc gối cô đã ướt đẫm. Bánh Tro đáng ghét kia, có biết cô đang buồn như thế này không. Chắc là không, vì nếu thương cô, hắn đã không hành xử như vậy.

----------

Ngoại truyện:

Ái Vy bước vào phòng em mình. “Khang, Minh An tặng bức tranh cho em.” Cô ngồi xuống giường. “Khi nào vậy?”

Quốc Khang lúc này đang chơi đồ chơi một mình. “Trước khi nghỉ học.”

Cô nhẩm tính và nhận ra đó là vào thời điểm trước khi nghỉ Đông. “Bạn ấy còn nói gì nữa không?”

Quốc Khang nhớ lại. “Bạn ấy nói rất vui khi được làm bạn với em.”

Vậy là rõ rồi, Minh An cũng biết chuyện sẽ chuyển đi. Cô chợt hối lỗi khi lúc nãy đã quát tiếng lớn với em mình. “Nhà bạn An chuyển đi rồi.”

Quốc Khang giật mình quay lại. “Chuyển đi đâu vậy chị?”

Tân Lập nhưng chỗ nào thì cô chịu. “Chị không biết.”

Quốc Khang đứng dậy. “Anh Đức cũng chuyển đi luôn hả chị?”

Cô gật đầu. “Ừm, họ chuyển đi rồi.” Mắt cô bỗng cay xòe khi nghĩ tới việc không gặp lại anh.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3