Mùa Hạ Năm Ấy - Chương 30
“Xin giới thiệu với cả lớp.” Cô Thông, giáo viên chủ nhiệm lớp 12/5 nói. “Đây là bạn Đức, học sinh mới chuyển đến lớp ta.”
Minh Đức khẽ nói. “Xin chào các bạn, mình là Trần Minh Đức.” Nay là ngày đầu tiên anh đi học ở trường THPT Tân Hội.
Vẫn vị trí cũ bên cạnh cửa sổ, chỉ khác lần này anh nhìn ra sân trường, nơi những cây bàng ngã bóng xuống mặt sân. Giờ thì anh đã hiểu vì sao Anh Thơ ngày xưa đã chuyển trường. Không phải vì ba mẹ chuyển nhà, cũng chả vì sợ bạn bè trêu chọc. Anh đã hiểu được cảm giác của cô, cảm giác khó chịu khi ở cạnh người mình thích nhưng họ lại tuyên bố chẳng thích mình.
Vẫn ghế đá một mình, vẫn ngồi lẻ loi một góc, trường mới, lớp mới nhưng anh chỉ nhớ về chuyện cũ. Nhớ chiếc bàn cũ nát, bốn chân gập ghềnh chẳng bằng nhau. Nhớ hộc bàn bụi bặm, mặt bàn thì đầy những vết bút. Nhớ cả mùi hương tóc bay, nhớ làn da trắng hồng hào cùng đôi môi xinh xắn ấy. Rồi anh cũng lại nhớ đến chữ “thương hại”, và “mồ côi”, nhớ tim mình rụng xuống và bị giẫm nát như thế nào.
Ý nghĩ liệu cô có thích anh cứ lởn vởn, dằn vặt anh từ đêm này sang ngày nọ. Đôi lúc anh nghĩ cô có cảm tình với mình thật. Nhớ lúc cô cười, nhớ lúc cô khoác tay anh hay cả lúc cô ngồi sau xe anh hôm nào. Nhớ cả những buổi dạo chơi bên bờ sông Tân An, cả hồ Uyên Ương tình cảm một chiều và một Tùng An lưu luyến cạnh nhau.
Nhưng anh cũng nghĩ cô không thích mình, chỉ là sự thân thiết giữa bạn bè mà thôi. Vì cô từng nhiều lần nói không thích anh. Bảo anh không phải là mẫu người mình thích. Cô cũng đã có người yêu điển trai ở An Bình. Chuyện cô sang nhà anh đọc truyện chỉ có thể là ở nhà bị cấm. Những chuyến đi chơi ngày ấy, chẳng qua là cô muốn khuây khỏa bớt nhàm chán mà thôi. Nếu cô thích anh, cô sẽ không bao giờ nói đối xử tốt với anh, chỉ vì cô thương hại gia cảnh.
Chung cư mới, những cơn lạnh cuối Đông không còn đem đến sự buốt giá như lúc anh còn ở khu tập thể. Anh không cần phải đốt than để sưởi ấm cho cả nhà. Ngoại anh không còn phải ốm liên miên và Su cũng còn cảnh phải sổ mũi từ ngày này sang đêm nọ. Nhưng sao anh vẫn cảm nhận được sự lạnh lẽo trong tim, vẫn cảm nhận được nó đang bị bóp nghẹt. Cảm nhận được sự nóng hổi từ những giọt nước mắt đang lăn xuống khi anh nhìn vào tấm hình chụp ở hồ Uyên Ương. Chả phải họ bảo nếu gặp nhau ở hồ, hai người sẽ kết thành tình nhân sao.
“Sao mày chuyển đi mà không nói với mọi người?” Phải đến Tết thì Chí Thiện mới gặp lại Minh Đức.
Lúc này anh đang cùng Chí Thiện ngồi ở khu vui chơi trước khu chung cư. Ở đây, có toàn bộ sáu khu chung cư, gồm khu A, B, C, D, E và F. Mỗi khu chung cư đều có ba “block”, gồm “1”, “2” và “3”, được xây theo hình chữ “U”. Mỗi tòa có năm tầng, mỗi tầng có mười căn hộ.
Anh và Chí Thiện ở cùng khu C, block 1. Ở đây người ta hay gọi tắt là khu C1. Ai ở khu C, block 2 thì họ gọi là C2. Cứ như vậy, ở khu A, block 3 thì gọi là A3. Mỗi khu chung cư đều có khu vui chơi, ghế đá, bãi đỗ xe riêng biệt. Thỉnh thoảng, anh cũng hay dắt Minh An xuống đây ngồi chơi. Tuy cư dân ở khu C1 còn thưa thớt nhưng vẫn có vài đứa trẻ trạc tuổi Minh An, nhiều hơn so với lúc ở còn Tân Phú.
Chí Thiện nói. “Ngân Chằng bảo nếu gặp mày, nó sẽ đánh mày nhừ tử. Còn con Vy thì bảo buồn mày lắm. Chuyển đi mà chả nói một lời.”
Anh không đáp, chỉ muốn bấu chặt tay vào ghế đá như thể muốn kìm nén cảm xúc của chính mình. “Mày đừng nói tao ở đây nhé.” Anh không muốn ai biết.
Chí Thiện gật đầu. “Ừ. Mấy đứa cũng có dặn tao nếu về nhà, tìm xem thử mày ở đâu. Nếu mày nói như vậy thì tao sẽ bảo không gặp.”
“Nghe chú Tư bảo, nay mày ở xóm Mới?” Anh hỏi.
“Ở ké nhà ông chú. Gần nhà con Vy ấy.” Chí Thiện đáp.
Anh lái nhanh sang chuyện khác. “Vũ dạo này thế nào?”
“Phong Vũ á. Vẫn vậy, nó bảo khi nào có dịp, nó sẽ vào thăm mày.” Chí Thiện đáp.
Anh gượng cười. “Bảo nó, tao gởi lời hỏi thăm nhé.” Anh định xin số điện thoại nhưng nghĩ lại rồi thôi.
Chí Thiện về nhà ăn Tết đến mùng năm thì vào lại Tân Phú. Nhân cơ hội đó, anh cùng Minh An bắt chung chuyến xe với cu cậu để về lại thăm làng. Anh quyết định như vậy bởi anh biết chắc Ái Vy đã cùng gia đình về Đức Minh. Anh không sợ sẽ phải gặp lại cô. Hơn nữa là anh đã hứa với thầy Cường và cô Hà rằng Tết này mình sẽ về thăm hai người.
Từ khu chung cư Tân Lập anh ở, muốn bắt xe buýt, tụi anh phải ra trạm xe đợi. Đi bộ mất khoảng tầm năm phút. Tới trạm, ngồi đợi tầm vài mươi phút, ba người tụi anh bắt xe buýt mang tuyến số “16”. Xe chạy ngang qua đầu làng Tân Thanh. Từ đây để về Tân Phú hơi bị xa nhưng hên là nhà của Kim Ngân gần đầu làng.
“Bà Ngân, có người gặp kìa.” Chí Thiện đứng trước cửa hỏi.
Kim Ngân lúc này cũng như mọi khi, nhập sòng thì nói chuyện, không muốn thì đi chỗ khác. “Xe dựng ngoài sân đó. Tự lấy đi ông. Khỏi cảm ơn.” Trước khi nghỉ Tết, Chí Thiện có qua nhà cô gởi xe đạp để bắt xe về nhà ăn Tết.
“Không gặp à?” Chí Thiện cười gian.
Kim Ngân đáp dứt khoát. “Không.”
Minh Đức khẽ cười. “Thế cho tôi mượn xe đạp được không?”
Nghe âm giọng trầm ấm quen thuộc nhiều năm nay vang lên, Kim Ngân giật mình quay lại. “Ông Đức hả?” Cô nhanh chóng bật dậy. “Mọi người chơi đi. Tôi nghỉ.”
Ai đó nói vọng theo. “Ăn hết tiền rồi nghỉ hả má?”
“Cái bản mặt đáng ghét.” Vừa nói, Kim Ngân không ngừng trút giận lên người Minh Đức.
Anh đành đứng yên chịu trận. “Đau.”
“Biết đau hả?” Kim Ngân trợn mắt. “Chưa giết ông là may rồi. Thứ khốn nạn.”
“Chị Ngân nói bậy.” Minh An đứng bên cạnh khẽ cười.
Kim Ngân nhận ra Minh An cũng có mặt. “Ấy, Su này.” Cô ôm cô nhóc vào lòng vỗ về. “Trời ơi, nhớ Su quá đi thôi.”
“Không chơi bài nữa à?” Sau khi bị la cho một trận, bị đấm nhiều cái, cuối cùng Kim Ngân cũng tha cho anh.
“Chút nữa chơi sau.” Cô liếc mắt. “Mà ông tệ dễ sợ. Chuyển đi mà chả báo một lời.” Cô ngầm đoán. “Sợ tôi nói cho con Vy hả?”
Anh lắc đầu. “Không phải.”
Trò chuyện hồi lâu thì cô cũng hỏi. “Nhưng sao ông giấu nó chuyện chuyển đi?”
“Chỉ là.” Anh ngẩng mặt nhìn lên bầu trời. “Biết cũng để làm gì.” Mây đen vẫn còn vây kín, âm u đó khác gì lòng anh lúc này.
Sau khi trò chuyện thêm một lúc nữa, anh cùng Kim Ngân và em mình đạp xe qua nhà thầy Cường và cô Hà để thăm Tết. Chiều hôm đó, lúc anh chuẩn bị lên xe buýt tuyến số “16”, mặc dù đã nói rõ địa chỉ mình ở, cả số phòng “301”, nhưng có vẻ Kim Ngân vẫn như sợ anh trốn biệt tăm một lần nữa.
“Thế cho số điện thoại nữa được chưa?” Anh lấy chiếc điện thoại cũ ra.
Kim Ngân ngạc nhiên. “Ở đâu ra vậy? Mới mua hả?”
Anh lắc đầu. “Không, thầy Cường cho mượn.” Thầy bảo anh cứ cầm điện thoại này, có gì tiện liên lạc với thầy và cô.
“Để tôi lưu số cho.” Kim Ngân cầm điện thoại và lưu tiên mình vào “Ngan Xinh”. Cô trả máy rồi nói. “Ít bữa tôi sẽ lên thăm ông với ngoại.”
Anh gật đầu. “Có gì nhắn tin trước để tôi ra đón.”
“Nay biết nhắn tin đồ.” Kim Ngân cố tình trêu. “Tôi đưa số ông cho con Vy nhé?” Thấy nét mặt tươi cười bỗng tối xầm lại, cô liền đánh nhẹ vào người Minh Đức. “Đùa thôi.” Cô nghe tiếng còi xe từ xa. “Xe tới rồi kìa, thôi hai anh em lên xe đi.” Cô vẫy tay. “Su đi nhé. Ít bữa chị vào thăm.”
Minh An mỉm cười. “Dạ.”
Tết rồi cũng qua, những ngày tháng u buồn vẫn còn tiếp diễn. Những cơn mưa đầu Xuân rơi xuống Tân Lập sớm hơn những gì anh nghĩ. Mưa kéo dài nhiều ngày liên tiếp, mưa lất phất nhiều giờ đồng hồ, mưa khiến anh u sầu, xao xuyến nhớ về Ái Vy. Rồi cũng như những gì trước đó, anh lại bị cuốn vào vòng dằn vặt bản thân. Những câu hỏi cô có cảm tình với anh hay không, cùng với những câu trả lời anh tự suy ra, liên tục nối tiếp nhau trong suy nghĩ. Như một vòng tròn không lối thoát, rốt cuộc anh cũng không biết cách nào để dừng lại.
Một thời gian dài sau anh vẫn nghĩ Ái Vy có tình cảm với mình. Anh vẫn đưa mình vào hố sâu tuyệt vọng, tự đay nghiến bản thân khi nghĩ mình đã bỏ lỡ một tình yêu mà anh nghĩ mình sẽ phải day dứt, hối hận đến suốt đời.
Liệu khi nào cô cũng thích anh và chính anh đã buông tay, cắt đứt sợi dây tình ái mà anh nghĩ mình đã đúng khi thực hiện. Suốt thời gian qua anh chỉ nghĩ về mình nhưng anh lại bỏ xót một điều, đó là cảm xúc của cô. Cô xứng đáng được biết, vì chả phải ngay từ lúc đầu anh đã chấp nhận việc mình đơn phương sao. Và với những gì cô đã giúp đỡ anh trong một thời gian dài, cô xứng đáng được tôn trọng. Chỉ là một lời từ biệt thôi, sao anh lại nỡ cướp mất đi điều đó.
Anh đã đưa ra một quyết định sai lầm vào ngay đúng thời điểm quan trọng nhất của mình. Để rồi cuối cùng anh nghĩ mình đã đánh mất cô. Mọi thứ đã quá trễ và anh lại tự ti, rụt rè, không có đủ dũng cảm để liên lạc lại với cô. Anh lại sợ những gì mình suy nghĩ là sai. Anh sợ cô đang thật sự hạnh phúc bên người khác và tất cả chỉ là anh tự suy diễn mà thôi. Anh lại sợ mình ảo tưởng. Thế rồi những gì anh có thể làm rốt cuộc cũng chỉ là hối tiếc và dằn vặt bản thân.
Có lẽ anh không ngờ một điều rằng nhiều năm sau, những cảm xúc đó vẫn ăn sâu trong tâm hồn và anh vẫn day dứt, hối hận, luyến tiếc vì những quyết định ngu ngốc của mình.
Khi những ước mộng kéo dài qua năm tháng, anh lạc mất cô trong một ngày Đông giá lạnh.
Về phần Ái Vy, Tết đến, cũng như những năm trước, cả nhà cô lại về nhà ngoại. Năm mới vui vẻ nhưng với cô chỉ là những sầu muộn. Những món quà cô còn chưa kịp tặng, những lời nói cô chưa vội trao, cả nỗi nhớ chả biết gói ghém vào chỗ nào. Giờ thì cô đã không còn mong đợi anh quay về làng hay hy vọng anh sẽ liên lạc với mình nữa.
“Tết mà sao trông buồn vậy bà?” Hoài Thư thấy bạn cô cứ đăm chiêu, u sầu cả buổi chiều.
Cô ngước mắt sang. “Buồn đâu, chỉ đang suy nghĩ vẩn vơ ấy mà.” Tranh thủ chỉ có hai người ngồi với nhau, cô liền hỏi bạn mình. “Bà này, nếu hai người đang vui vẻ với nhau, mà đột nhiên người kia bỏ đi không một lời từ biệt, theo bà thì tại sao?”
Hoài Thư khẽ cười. “Chuyện của họ sao tôi biết được.” Thấy nét mặt thất vọng của bạn mình khi không nhận được câu trả lời, Hoài Thư đành thở dài rồi đáp. “Thì chắc là không thích nhau nữa thôi.”
Lòng cô bỗng gợn sóng. “Vì sao?”
“Vì sao gì, cũng như bà thôi.” Hoài Thư kể lại. “Ngày xưa bà cũng bỏ rơi ông Long, mà không một lời từ biệt còn gì.”
Nhân quả, liệu những gì cô đang nhận lấy, chính là nhân quả do chính cô đã gây ra từ lúc trước không. Cô cũng từng có một thời gian vui vẻ với Tiến Long và khi chuyển nhà, cô cũng bỏ đi mà không một lời từ biệt với gã. Cô chặn hết số, chặn đứt và xóa bỏ mọi liên lạc. Cứ cho là như vậy thì Hoài Thư vẫn biết tin tức về cô, vậy có khi nào Kim Ngân cũng vậy chăng.
“Bà Ngân, Tết này bà có gặp ông Đức không?” Nghỉ Tết xong, đi học lại cô liền hỏi.
“Không, Tết tôi bận đánh bài rồi.” Kim Ngân nói láo.
Câu trả lời ấy cũng không thể khiến cô sầu muộn thêm. Vì cơ bản cô đã tụt xuống dưới đáy sâu tuyệt vọng rồi.
“Sao nhìn em buồn vậy?” Tuấn Hải ngồi xuống ghế đá, nơi mà anh từng dẫn Ái Vy tới.
Ở nhà buồn quá, cô xách xe ra đạp cho khuây khỏa. Nào ngờ lại gặp tên hàng xóm bên cạnh. “Anh chưa vào học lại à?” Cô nghe mẹ nói hắn đậu vào trường Đại học Kinh tế Đức Minh, ngôi trường nổi tiếng mà sắp tới cô cũng định thi vào.
“Chưa.” Tuấn Hải khẽ cười. “Tuần sau anh mới vào học lại.”
Cô tò mò. “Anh học ngành gì?”
Tuấn Hải vẫn giữ nụ cười trên môi. “Kinh tế Chính trị. Đây là lần thứ ba em hỏi anh.”
“Vậy hả?” Bất chợt cô ngại ngùng.
“Em định thi vào trường nào?” Tuấn Hải muốn biết.
Cô nhìn lên bầu trời đầy sao. “Chắc trường Kinh tế Đức Minh.” Cùng ở chung một bầu trời nhưng lại ngàn trùng xa cách.
“Ngành gì?” Tuấn Hải gặng hỏi.
Cô đăm chiêu rồi lắc đầu. “Chả biết nữa. Kinh tế chẳng hạn.”
Tuấn Hải định nói khoa Kinh tế có nhiều ngành, em định thi ngành nào nhưng rồi lại thôi.
“Tôi hỏi anh một chuyện được không?” Cô cũng thắc mắc điều này từ lâu.
Tuấn Hải gật đầu. “Được, em muốn hỏi gì.”
Cô nhìn Tuấn Hải. “Làm sao để biết người ta có thích mình hay không?”
Tuấn Hải khá bất ngờ vì câu hỏi nhưng anh nghĩ đây chắc là vấn đề khiến cô buồn tủi như vậy. Suy nghĩ vài giây rồi anh liền đáp. “Anh cũng không biết nữa. Nhưng theo anh nghĩ.” Anh quay sang nhìn Ái Vy. “Nếu một người thích em, người ta sẽ không bao giờ làm em buồn.”
Câu nói ấy của Tuấn Hải như một hồi chuông cảnh tỉnh lấy cô. Trong một khoảnh khắc, những lời nói ấy dường như đã sưởi ấm và hàn gắn những vết thương đang loang lỗ trong trái tim rỉ máu này. Nếu Minh Đức thích cô, có lẽ anh sẽ không giờ làm cô buồn.
Những ngày đi học về, vẫn như thói quen, cô lại nhìn về phía khu tập thể, nơi anh từng xuất hiện với nụ cười trên môi. Nhưng giờ thì chỉ là bụi bặm và tiếng ồn phát ra từ khu công trình. Những làn khói bóc lên từ các cánh đồng, những chùm hoa phượng bắt đầu nở và khóe mắt cay cay.
Người ta bảo thời gian là liều thuốc chữa lành vết thương nhưng nhiều tháng qua, con tim cô vẫn đau nhức âm ỉ không lành. Những tháng ngày ở Tân Phú cũng kết thúc khi cô nhận được giấy báo trúng tuyển đại học. Cô sẽ rời làng vào lại thành phố, sẽ bắt đầu những ngày tháng mới ở trường Đại học Kinh tế Đức Minh và cả những người bạn mới đến từ ngành Kinh tế Đầu tư.
Trong lúc chuẩn bị hành lí để chuyền vào nhà ngoại, nơi cô sẽ ở tạm trong những năm tháng đại học của mình. Cô tình cờ thấy chiếc hộp giấy nhỏ xinh của nhiều năm trước, chiếc hộp mà lúc nhỏ cô hay cất giữ những thứ quý giá của mình. Cô ngồi đó, lục lọi và xem lại những kỉ vật, những tấm hình đi qua nhiều năm tháng.
Rồi khi cầm trên tay bức hình chụp kỉ niệm năm cô thi học sinh giỏi thành phố. Cô đứng vị trí thứ hai và người giành giải nhất, không ai khác lại chính là Minh Đức. Cô nhận ra anh lúc nhỏ, vì cô đã dành nhiều giờ để xem tất cả những tấm hình của anh trong cuốn album cũ. Hóa ra, anh và cô đã gặp nhau vào nhiều năm trước.
Cô từng gặp lại Tiến Long, vậy cô sẽ gặp lại anh đúng không. Bởi cô có rất nhiều điều muốn hỏi anh, muốn nói cho anh nghe, đã có lúc cô từng yêu anh, từng nhớ anh rất nhiều.
Mùa Hạ năm ấy, cô nhận ra trái tim mình đã lụi tàn.