Mùa Hạ Năm Ấy - Chương 32

“Tân Phú Riverside, vẻ đẹp thiên nhiên ban tặng”, một câu quảng cáo trên tấm banner trong khoang tàu điện khiến Minh Đức nhớ về chốn xưa. Ngôi làng với bao nhiêu kỉ niệm thơ ấu, nơi má anh vẫn còn, ngoại anh ngồi bên bếp lửa và cả Ái Vy nhìn anh mỉm cười.

Đã nhiều năm trôi qua và anh vẫn day dứt về mùa Đông năm ấy. Có lẽ giờ đây khi đã trưởng thành, anh mới nhận ra mình chỉ là một kẻ tự ti, yếu đuối đã bỏ rơi tình yêu một cách hèn nhát và ích kỉ.

Thỉnh thoảng anh vẫn nghe tin tức về bạn bè, thông qua lời Kim Ngân hoặc Chí Thiện kể lại. Sau khi tốt nghiệp trường Đại học Công nghệ Đức Minh, ngành Quản trị Kinh doanh. Kim Ngân hiện đang làm nhân viên kinh doanh ở Imarket, chuỗi hệ thống siêu thị bán lẻ của tập đoàn Imagin.

Chí Thiện và Phong Vũ rủ nhau thi vào trường Đại học Kỹ thuật Đức Minh, cả hai sau đó đều đậu vào ngành Công nghệ Kĩ thuật Điện tử. Chí Thiện hiện đang làm nhân viên kĩ thuật tại bệnh viện Hoàng Gia – Đức Minh, sau nhiều lần nhảy việc. Còn Phong Vũ hiện tại đang mở một cửa hàng điện máy nhỏ ở Tân Hiệp, cũng là nơi anh chàng đang sinh sống với vợ con.

Ngọc Nữ thì mở quầy bán quần áo trong chợ Tân Hiệp. Bảo Bình và cả Văn Anh đang chạy xe ôm công nghệ. Thanh Tâm làm giáo viên mầm non ở Tân Trung. Ánh Nguyệt thì hiện tại đang làm việc ở IMA, chuỗi trung tâm thương mại của tập đoàn Imagin.

Ái Vy sau khi tốt nghiệp trường Đại học Kinh tế Đức Minh, cô nàng tiếp tục đi du học nước ngoài và vừa về nước gần đây. Cũng như anh, Ái Vy không hề dự một buổi họp lớp nào và chỉ liên lạc với những người bạn thân năm xưa như Thanh Tâm và Ánh Nguyệt. Nghe đâu cô đã có người yêu.

Còn về Uyên Phương, nhiều năm trước khi còn làm nhân viên phục vụ ở trà sữa SK’Tea, anh có gặp Uyên Phương đôi lần. Thỉnh thoảng chỉ nhắn tin vài ba câu nên anh chỉ biết được Phương sau khi tốt nghiệp trường Đại học Thương mại Đức Minh, cô nàng đang làm việc tại một bưu điện ở quận An Bình, thuộc tập đoàn bưu điện của nhà nước.

Mỗi năm lớp anh đều tổ chức họp lớp ở Tân Hiệp nhưng vì hầu như mọi người đều làm việc ở trong thành phố, cũng như mất liên lạc nên mỗi khi tổ chức chỉ có lác đác vài người có mặt. Chủ yếu là những người đang sống ở Tân Hiệp như Phong Vũ, Ngọc Nữ. Những người sống gần Tân Hiệp như Kim Ngân, Chí Thiện, Thanh Tâm. Và những người dù ở xa cách mấy nhưng vẫn tham gia như Bảo Bình và Văn Anh.

Ánh Nguyệt năm thì đi, năm thì vắng mặt. Uyên Phương thì những năm đầu không tham gia nhưng ít năm trở lại đây thì hên xui, có lúc ghé qua một chút rồi lại tạm biệt. Hoàng Kiên, Quang Linh vẫn mất tích đến giờ. Mỹ Xuân vài năm trở lại đây vì bận chuyện chồng con nên cũng không thể tới. Nhìn chung mọi người giờ đều đã lập gia đình hoặc đã có người yêu. Trừ bản thân anh đến giờ vẫn ôm ắp, đắm chìm trong quá khứ của chính mình.

Tàu vừa dừng lại ở sân ga Hiệp Long thuộc quận Tân Bình, anh lập tức nhanh chóng lao ra ngoài. Mọi khi anh sẽ tới ga Vĩnh Lộc ở quận Bình Long, nơi có trụ sở công ty SK’Tea. Nhưng sáng hôm nay anh có lịch đi thanh tra nên sẽ tới luôn cửa hàng và trực tiếp chấm công ở đó. Vì hệ thống đều liên kết chung với nhau nên dù chấm công ở đâu thì cuối tháng phòng Kế Toán sẽ kiểm tra “mã số cá nhân” của anh và tổng kết lại.

Ra khỏi ga tàu điện, anh lập tức bắt chuyến xe buýt tiếp theo tới khu Tân Thuận. Với ứng dụng “BusMap” trên điện thoại, anh chỉ cần bấm mình đang ở đâu và vị trí muốn đến, ứng dụng sẽ tính toán, phân tích và cung cấp cho anh các cách di chuyển phù hợp một cách chi tiết. Từ thời gian, khoảng cách đến trạm bao nhiêu xa, bắt chuyến xe nào, xuống trạm nào, đổi sang tuyến nào.

Ví dụ như hôm nay anh mở ứng dụng lên và bấm vào vị trí hiện tại của anh ở khu chung cư Tân Lập thuộc quận Tân Trung đến khu Tân Thuận ở quận Tân Bình. Ứng dụng sẽ gợi ý cho anh di chuyển ra trạm gần nhất khu chung cư, bắt tuyến xe “126” tới ga tàu điện Thái Xuân ở Bình Dương. Vì quận Tân Trung đang xây dựng nhà ga nên muốn đi tàu điện anh phải sang quận Bình Dương. Sau đó mua vé tàu điện di chuyển tới ga Hiệp Long ở quận Tân Bình.

Những lúc anh chọn vị trí khác và phải bắt nhiều chuyến tàu điện khác nhau thì ứng dụng cũng đưa ra gợi ý để anh nắm rõ. Ra khỏi ga Hiệp Long, anh tiếp tục bắt tuyến xe “56” tới khu An Phú. Từ đây để đến cửa hàng An Phú, anh phải di chuyển thêm tầm một km nữa. Ứng dụng có gợi ý liên kết sẵn với các hãng xe công nghệ luôn nên nếu muốn, anh chỉ cần nhấp vào mà thôi.

Có điều ở mỗi trạm xe buýt, thành phố đều có bố trí cho thuê xe đạp thông minh. Do vây anh cũng chỉ cần cài ứng dụng, thuê xe và ngồi lên đạp. Thuê xe ở trạm này nhưng khi trả xe, anh không cần phải đem về vị trí cũ mà chỉ cần đạp tới trạm xe đạp gần nhất trên ứng dụng hiển thị để hoàn thành việc trả xe.

Cửa hàng đầu tiên hôm nay anh thanh tra là cửa hàng An Phú. Cũng như mọi khi, anh sẽ thanh tra bốn hạng mục khác nhau gồm vệ sinh, cơ sở vật chất, nghiệp vụ và dịch vụ. Thời gian thanh tra tại cửa hàng phụ thuộc vào mỗi giám sát viên. Có giám sát chỉ cần hai giờ đồng hồ nhưng cũng có giám sát phải cần đến bốn giờ.

Hiện tại mỗi tháng thì một cửa hàng sẽ được thanh tra hai lần. Nếu hai biên bản thanh tra có quá nhiều điểm khác nhau, cửa hàng có quá nhiều vấn đề thiếu sót mà giám sát trước không phát hiện được thì giám sát đó sẽ bị biên bản. Chưa kể nếu trưởng phòng Hiếu và tổ thanh tra lựa chọn một vài cửa hàng ngẫu nhiên nào đó để thanh tra lại lần thứ ba và phát hiện ra nhiều lỗi thì cả hai vị giám sát sẽ bị xử lý theo quy định. Tổ thanh tra này do chính trưởng phòng Hiếu lựa chọn ngẫu nhiên trong mỗi cấp bậc giám sát.

Từ mà tụi anh hay dùng là “warning”, nếu giám sát nào bị warning nhiều, giám sát đó sẽ phải nghỉ việc. Và việc bị warning khi thanh tra cửa hàng hời hợt là một trong những nguyên do khiến bộ phận giám sát liên tục “thay máu”, tuyển người mới. Tất nhiên cũng có nguyên do khiến nhiều giám sát nghỉ việc đó chính là áp lực. Áp lực từ công việc, áp lực từ cấp trên, áp lực của những người có ánh mắt hình viên đạn và miệng không ngừng xầm xì đang hướng về phía anh đây.

“Chào em.” Anh tiến tới khu vực quầy thu ngân. “Hôm nay anh đến thanh tra cửa hàng. Có cửa hàng trưởng ở đây không em?”

Nhân viên thu ngân đáp. “Ngồi trên lầu ấy anh.”

“Cho anh ly trà xanh ít đá.” Anh đưa thẻ thành viên cho thu ngân.

Mỗi tháng anh sẽ được công ty tặng cho một lượng phiếu “voucher”, hay gọi nôm na là “phiếu mua hàng” dùng để sử dụng tại các cửa hàng thuộc hệ thống trà sữa SK’Tea. Tất nhiên mọi voucher đều không có giá trị quy đổi thành tiền mặt và sau khi sử dụng cũng không thối lại tiền thừa. Do vậy khi sử dụng một phiếu voucher, người dùng phải dùng hết số tiền được in trên đó.

Với thẻ thành viên, khi sử dụng sản phẩm tại cửa hàng, mọi người đều có thể tích điểm và dùng điểm tích lũy này để quy đổi thành tiền để mua lại sản phẩm ở cửa hàng. Ngoài voucher, mỗi tháng công ty sẽ tặng cho những nhân viên thuộc khối văn phòng tụi anh một lượng điểm trong thẻ tùy theo cấp bậc hiện tại. Thường thì anh sẽ tặng voucher cho Minh An và bạn bè, còn bản thân sẽ dùng thẻ thành viên để thanh toán.

Tất nhiên là anh hiểu những ánh mắt của các nhân viên ở cửa hàng An Phú này dành cho mình. Một ngày đang đẹp trời như vậy, giám sát bỗng xuất hiện, thay vì thoải mái như mọi khi, giờ đây mọi người phải nghiêm túc vì sợ bị bắt lỗi. Chưa kể với việc thanh tra của anh, nếu như cửa hàng không đạt và xếp loại tệ, tháng đó cửa hàng sẽ không có tiền thưởng.

Điểm xếp hạng của cửa hàng được tính theo A, B, C, D và F. A là tốt nhất và F là tệ nhất. Nguyên tắc xếp hạng được tính trên tổng số sao đạt được của bốn hạng mục. Mỗi hạng mục sẽ có năm sao, bốn hạng mục là hai mươi sao. Nếu tổng số sao cửa hàng đạt được từ một đến năm thì xếp loại F. Từ sáu đến mười sao sẽ xếp loại D. Từ mười một đến mười bốn sao thì xếp loại C. Từ mười lăm đến mười bảy sao sẽ xếp loại B. Và từ mười tám đến hai mươi sao sẽ xếp loại A.

Đối với tất cả các hạng mục từ vệ sinh, cơ sở vật chất đến nghiệp vụ và dịch vụ. Cửa hàng đạt 90% hạng mục kiểm tra trở lên thì sẽ đạt được năm sao. Đạt 80% đến 89% hạng mục sẽ đạt bốn sao. Từ 70% đến 79% hạng mục sẽ đạt được ba sao. 60% đến 69% hạng mục thì hai sao. Còn 50% đến 59% sẽ được một sao. Và dưới 50% là không có sao nào.

Trong những tháng ngày anh làm giám sát, anh đã từng thấy có vài cửa hàng xếp loại F. Tất nhiên kết cục sau này của cửa hàng đó không được đẹp lắm khi cả nhân viên cho đến cửa hàng trưởng, người thì nghỉ việc, người thì phải thuyên chuyển sang nơi khác.

Một vài giám sát sẽ kiểm tra từng hạng mục riêng lẻ, cũng có người như anh, kiểm tra cùng lúc nhiều hạng mục. Từ lúc anh bắt đầu bước vào cửa hàng, cửa ra vào là thứ đập vào mắt anh đầu tiên. Cửa kính đầy bụi bẩn và tay nắm cửa bị lỏng như thể sắp bung. Vệ sinh không đạt và nếu anh kiểm tra lại báo cáo hư hỏng vật chất đến từ cửa hàng An Phú mà không thấy mail báo cáo về tay nắm cửa, thì hạng mục cơ sở vật chất cũng sẽ bị trừ điểm.

Sàn nhà bẩn in đầy dấu giày, một điểm vệ sinh nữa không đạt và đây là hạng mục vệ sinh của vị trí phục vụ. Một cửa hàng, khi thanh tra hạng mục vệ sinh thì có ba vị trí cần kiểm tra đó là vị trí phục vụ, vị trí thu ngân và vị trí pha chế. So với hai vị trí kia, hạng mục vệ sinh của phục vụ nhiều hơn hẳn vì phải bao quát nhiều tầng, nhiều nơi và nhiều khu vực khác nhau.

Trong khi đó thì vị trí thu ngân thường có hạng mục vệ sinh ít nhất nhưng bạn nữ thu ngân của cửa hàng An Phú này lại chả quan tâm cho lắm. Đơn cử là anh thấy bàn phím, màn hình đến chuột máy tính đều mất vệ sinh. Bụi bám đầy trên mặt, vón thành từng lớp dày đủ để nuôi dưỡng được cả hệ sinh vật.

Bao nhiêu vi khuẩn như vậy, khách hàng họ sẽ nghĩ gì, ngoài việc đánh giá cửa hàng này mất vệ sinh và không bao giờ quay lại. Cả hạng mục vệ sinh của vị trí thu ngân đều không đạt, ngoại trừ chiếc khăn trắng tinh chưa bao giờ được sử dụng bên cạnh nữ thu ngân. Khăn lau, không bao giờ công ty cấp thiếu. Lau bẩn khăn này, có thể thay khăn mới nhưng mới tinh như khăn kia thì khăn cũ đã lau chỗ nào.

Nhìn sang quầy pha chế, hai bộ phận đúng là ở chung một cửa hàng, bẩn như nhau. Bồn trà sữa bẩn, bình lắc bẩn, máy xay bẩn, đến cả mặt kính của quầy “topping” của bẩn nốt. Ở hệ thống trà sữa SK’Tea, topping là từ để chỉ chung cho các loại thạch, trân châu, pudding, phô mai, hạt thủy tinh cho đến các loại trái cây như mít, xoài, quả vải hay thậm chí là đào miếng.

Mỗi loại đều được để trong khay inox và khay nào cũng đều đóng “bợn”, từ mà tụi anh hay dùng để chỉ bụi bẩn bám đầy quanh những đường rãnh và các ngóc ngách trên khay. Rồi cả những vết trà sữa văng đầy trên mặt thành tủ, khô đi và trở thành những vết tích “di chỉ”, mà các bạn nhân viên pha chế “bảo tồn” không muốn xóa sổ.

“Sao anh chấm không đạt nhiều vậy?” Một nam nhân viên pha chế thấy được giám sát “tick” rất nhiều vào ô không đạt.

Nếu anh không nghiêm, nhân viên sẽ nhờn. “Anh cũng muốn chấm đạt đó chứ.”

Nam nhân viên pha chế vội lấy khăn lau ngay thành tủ. “Sạch rồi này anh.”

“Ừ ha.” Anh “tick” thêm một ô không đạt khi thấy thùng đá bẩn. “Để tháng sau anh sửa.” Khi anh bước đi, anh vẫn nghe thấy tiếng mắng nhiếc của nhân viên, “má, khó tính vậy”.

----------

Ngoại truyện:

Mỹ Duyên ngạc nhiên. “Ủa, sao hắn ta lại ở đây?”

Minh An lúc này đang ở trên lớp học. “Ai?” Là ai đã khiến bạn cô thốt lên như vậy.

“Hắn ta đó.” Mỹ Duyên chỉ tay xuống phía dưới.

Minh An nhìn theo và nhận ra anh chàng nào đó trắng trẻo, gương mặt đẹp trai đang bước vào lớp. Anh chàng đúng kiểu “công tử bột” này không phải lớp cô. “Ai vậy?”

“Bà không biết hắn ta à?” Thấy cái lắc đầu của Minh An, Mỹ Duyên liền nói. “Con trai của thị trưởng Uy đó. Nam thần của khoa Luật Hành chính Nhà nước.”

Minh An “à” lên một tiếng, sau đó nói tỉnh bơ. “Không biết.”

----------

Tác giả: Thật ra ứng dụng “BusMap” này hoàn toàn là có thật. Mọi người có thể truy cập và tải về để trải nghiệm và sử dụng. Ngoài một vài chi tiết mình tự hư cấu thêm thì những tính năng khác hoàn toàn là có thật. Từ tra cứu các tuyến xe, thời gian, trạm xe buýt, cho đến gợi ý các cách di chuyển thích hợp. Hy vọng app “BusMap” này có thể hữu ích với mọi người.

Báo cáo nội dung xấu