Mùa Hạ Năm Ấy - Chương 34
Chàng trai hạ cửa kính xe xuống. “Chào anh. Tôi muốn vào nhà chú Uy.” Trước cổng ra vào khu biệt thự Chateau Riverside có một chốt bảo vệ và anh cần phải được thông qua nếu muốn vào bên trong.
“Chú Uy ở đường nào em?” Anh bảo vệ hỏi.
Chàng trai đáp. “Biệt thự số 1, đường số 7.”
Anh bảo vệ gặng hỏi. “Em có đặt lịch hẹn trước chưa?” Anh bảo vệ biết chủ nhân của khu biệt thự này là ai.
Chàng trai gật đầu. “Rồi.”
“Chờ một chút nhé, để anh gọi kiểm tra.” Anh bảo vệ lập tức gọi điện.
“Alo. Vâng đúng rồi ạ. Vâng, phiền anh cho anh ấy vào. Vâng, cảm ơn anh.” Quốc Khang đặt điện thoại lên lại giá đỡ gần cửa ra vào. “Mẹ ơi, anh Hải tới.”
Anh bảo vệ bấm nút nâng thanh barrier lên. “Em có thể vào được rồi.”
Tuấn Hải gật đầu cảm ơn rồi bắt đầu chạy xe vào trong. Nhìn bó hoa tươi đặt bên ghế phụ cùng với hộp quà, đây là lần đầu tiên anh được Ái Vy chính thức mời tới nhà dùng cơm. Anh dùng từ “chính thức” bởi vì việc ăn cơm cùng với gia đình cô, trước đây anh đã nhiều lần sang nhà rồi. Nhưng “chính thức” ở đây là vì anh tới nhà với một “danh phận” khác. Không phải chàng trai hàng xóm con của mẹ Linh. Không phải tiền bối khóa trên tới nhà hậu bối. Anh tới nhà với tư cách là người yêu của Ái Vy.
“Chào Khang.” Hơi buồn một chút khi anh thấy người mở cửa không phải là Ái Vy.
Quốc Khang trêu chọc. “Hoa này tặng em à?”
“Chị em đâu?” Anh nghĩ câu hỏi này sẽ thay cho câu trả lời.
“Nằm trên phòng ấy…” Chưa kịp nói hết câu, Quốc Khang đã thấy chị mình từ thang máy bước ra. “Chị ấy kìa anh.”
Ái Vy vừa xuống nhà đã thấy Tuấn Hải cầm trên tay bó hoa. “Anh tới rồi à?”
“Ừ, anh vừa tới.” Anh thấy Ái Vy mang trên mình chiếc đầm suông màu đen, vừa tinh tế, vừa kiểu cách nhưng cũng đầy thanh lịch.
Nhìn mái tóc búi cao ấy, anh nghĩ sau khi ăn tối cùng gia đình xong, cô sẽ cùng anh ra ngoài. Tất nhiên chỉ là anh đoán mà thôi, vì tính cô cũng như thời tiết Đức Minh vậy, nắng mưa thất thường. Ai biết đâu được vì một lí do nào đó như thức ăn không hợp khẩu vị, trời không sao, gió lạnh quá, nữ chính phim nào đó vừa thất tình thì cô lại đổi ý lên phòng nằm.
“Công việc của cháu ở Tân Phong thế nào?” Ông Uy vừa dùng bữa, vừa hỏi.
“Dạ vẫn ổn chú ạ.” Anh hiện tại đang làm việc ở văn phòng quận Tân Phong, cấp dưới của thị trưởng Trương đây và cũng có thể là bố vợ tương lai sau này.
“Có gặp khó khăn gì không?” Nếu có thể ông sẽ giúp đỡ.
“Dạ không ạ.” Dù có cực khổ đến mấy nhưng anh nghĩ mình phải chứng tỏ bản thân mạnh mẽ, có thể đương đầu với mọi chông gai. Ghi điểm với bố vợ.
“Mẹ Linh vẫn khỏe chứ con?” Bà Anh tò mò.
“Dạ, mẹ cháu vẫn khỏe cô ạ.” Anh khẽ cười.
Quốc Khang tò mò. “Thế mọi ngày anh phải đi đi, về về giữa Tân Phong và Bình Trị?” Bình Trị là nơi nhà anh Hải đang ở. Nếu hằng ngày phải đi về như vậy, Quốc Khang cảm thấy hơi cực.
Anh lắc đầu. “Không, anh hiện đang ở nhà công vụ ở Tân Phong.”
Ái Vy chem lời vào. “Mọi người hỏi quá làm anh ấy vẫn chưa đụng được đũa kìa.”
Quốc Khang lại muốn trêu chọc. “Thế giờ chuyển qua hỏi chị nhé. Khi nào thì chị định lên xe hoa?”
Ái Vy bình thản đáp. “Khi nào có người tới rước.”
“Anh Hải, chị em gợi ý anh kìa.” Quốc Khang nháy mắt. “Không ấy, ngày mai anh tới luôn đi.”
Câu nói của Quốc Khang, đó chính là vấn đề nhức nhối với anh. Đúng là anh và Ái Vy yêu nhau đã lâu nhưng đôi lúc anh lại chả có cảm giác gì như đang thật sự là yêu vậy. Đúng hơn là anh nghĩ mình như là một người bạn, người anh được gọi tới ở bên mỗi khi cô buồn. Cảm xúc của cô, anh chưa bao giờ nắm được, trái tim cô thế nào, anh vẫn chưa hề đặt chân vào trong. Kết hôn, sao anh có thể mơ tưởng.
Anh gượng cười. “Thế để anh lấy số trước.” Anh nhìn sang Ái Vy, sắc mặt cô vẫn không hề lay động, bình thản, từ tốn xử lí con tôm. Nhiều năm trước anh có thể tự tin đoán được nỗi niềm, cảm xúc của cô, nhưng giờ thì anh đành bất lực như thể đứng trước mặt hồ không hề gợn sóng.
“Con với thằng Hải.” Bà Anh ầm ờ tâm sự với con gái. “Hai đứa có định tiến tới với nhau không?”
Ái Vy lúc này đang phụ mẹ dọn chén dĩa xuống bếp. “Mẹ thấy anh ấy thế nào?”
Bà Anh đứng nhìn con gái đang rửa tay. “Nói chung thì hai gia đình cũng biết nhau từ lâu. Hải nó cũng được. Hiền lành, tài giỏi, có chí tiến thủ.”
Ái Vy cắt ngang lời mẹ mình. “Thế con cưới anh ấy cho mẹ nhé?”
Bà vỗ nhẹ vào vai con gái. “Hôn nhân của con, sao con lại bảo cưới cho mẹ?” Sao có thể cưới người chồng chỉ vì mẹ mình thích chàng rể đó.
“Ừm, đó cũng là những lời con muốn nói với mẹ.” Ái Vy nói xong thì bước ra phòng khách, mặc cho mẹ cô đứng phía sau đang tối sầm mặt lại. “Đi thôi anh.”
Hải Tuấn đứng dậy lễ phép chào. “Dạ, thưa chú, thưa cô, con xin phép ạ.”
Ông Uy gật đầu. “Ừ, con đi.”
Ngồi lên xe, cũng như hôm nào, Ái Vy được Tuấn Hải chở ra công viên ven sông Hà Diệp, nằm trong khu Chateau Riverside cô sống. Cũng như mọi khi, hạ thấp kính xe xuống, anh cầm trên tay ly cà phê, của cô là sữa tươi trân châu đường đen thơm lựng. Gió lùa qua khung cửa, gió đánh tan sự oai bức trong người, gió khiến cô chỉ muốn làm một giấc trên xe, mặc cho tâm trí muốn gào thét nốc hết ly sữa tươi trước mặt.
Thỉnh thoảng cô cũng hay đi dạo cùng mẹ mình ngoài bờ sông này, cũng hay ngồi một mình ngắm nhìn cảnh đêm. Nhưng có lẽ dù cố gắng bao nhiêu đi nữa, cô vẫn không bao giờ có thể quay lại và cảm nhận được những gì mình từng có được khi ngồi bên bờ sông Tân An ngày xưa ấy. Đôi lúc cô cũng hay đánh xe về Tân Phú và tìm lại kí ức của một thời đã qua. Nhưng ngoài khu công vụ ở xóm Mới vẫn còn đó, mọi thứ giờ đã khác xa những gì cô từng nhớ.
Cây đa đầu làng giờ đã nằm trong vòng xoay nhiều hướng. Quán nước của dì Hai giờ đã trở thành quán trà sữa SK’Tea. Khu tập thể nhiều kỉ niệm xưa kia, giờ nằm đâu đó trong tòa nhà thương mại LifeMall rộng lớn. Cánh đồng ngô năm ấy cũng đã trở thành sân tennis và cầu lông. Bờ sông hôm nào cô nằm thả hồn vào mây, cô cũng chẳng biết nó nằm ở đâu trong khu biệt thự Riverside gì đó.
Mọi thứ trong kí ức giờ đã không còn gì, ngoài những tổn thương nằm lại. Gió mùa Thu mát mẻ thổi bay gió mùa Hạ, kẻ thân thương năm nào giờ đã trở thành người dưng. Trái tim cô trước giờ không một vết xước, ấy vậy mà vì một người, giờ đã chằng chịt vết thương.
“Em nghĩ gì mà trầm tư vậy?” Tuấn Hải tò mò hỏi.
Cô dừng suy nghĩ rồi quay sang. “Anh yêu em à?”
Tuấn Hải tròn xoe mắt ngạc nhiên. Không phải vì anh bất ngờ bởi câu hỏi, mà là vì cô từng hỏi anh như vậy sau khi đi du học về. Lúc ấy, cô cũng ngồi trên xe với anh và bình thản hỏi anh một câu rằng.
“Anh yêu em à?” Ái Vy nói.
Anh lúc ấy tất nhiên sau vài giây bấn loạn, cũng thốt ra được câu trả lời. “Ừ.” Vâng chỉ có “ừ” mà thôi, vì lưỡi anh đã rụt xuống cổ họng rồi, như cái cách chú rùa rụt cổ vào mai vậy.
“Thế mình yêu nhau đi.” Thấy Tuấn Hải nhìn sửng mình không chớp mắt, Ái Vy liền nói. “Anh không thích à?”
“Đâu có, anh muốn lắm chứ.” Anh vội đáp ngay và đó chính là lúc anh và Ái Vy bắt đầu yêu nhau.
Trở lại với câu hỏi lần này của Ái Vy, tất nhiên anh không phải ấp úng rơi vào tình trạng rụt đầu như ngày xưa. “Tất nhiên rồi.”
“Anh muốn kết hôn với em?” Ái Vy gặng hỏi.
“Rất muốn.” Anh rất, rất muốn là đằng khác. Nhiều năm trước khi anh gặp cô, anh đã có suy nghĩ như vậy.
Ái Vy nhíu mày. “Why?”
Anh khẽ cười. “Cần phải có lí do sao?”
Ái Vy liệt kê những điểm xấu của mình. “Em nấu ăn không ngon, việc nhà không giỏi. Nói chung, em không phải là kiểu phụ nữ của gia đình.”
“Thì sao?” Anh nhìn cô trìu mến. “Anh cũng đâu phải là người đàn ông lí tưởng của các chị em.”
Ái Vy thắc mắc. “Thế sao anh lại muốn cưới em?”
Anh nắm lấy tay cô. “Vì anh yêu em.”
“Nếu anh nói vậy.” Ái Vy gượng cười. “Thế mình kết hôn đi.”
Cô không còn trẻ nữa và cũng không thể trải qua một lần nữa bị bỏ rơi. Mười mấy năm qua như vậy là quá đủ cho tấm thân nhỏ bé, yếu ớt này rồi. Cô muốn được hạnh phúc, muốn được yêu thương, muốn được mỉm cười mỗi tối và cả sáng ngày hôm sau.
Lại nói về Quốc Khang, sau khi tìm kiếm cái tên “Minh An” trên Facebook và cả Instagram mà không được gì, anh liền bật dậy. “Mày biết ai bên khoa Luật hình sự không?” Anh gọi cho bạn của mình.
“Làm gì?” Hồng Ân hỏi.
Anh nói láo. “Tao có học chung vài học phần với bọn nó, nên định hỏi vài chuyện ấy mà.” Mục đích của anh chỉ là dò hỏi tin tức về bạn Minh An.
“Thì lên lớp hỏi.” Hồng Ân thấy thằng này ngộ ghê.
“Lớp đông như vậy, biết ai học ở khoa Luật hình sự hả mày.” Anh thấy thằng này nói kì. “Thôi để tao tìm cách khác.” Tưởng đâu nó kết giao rộng rãi nên mới nhờ, nếu vậy thì tự anh tìm cách thì hơn.
Cúp máy, anh bước xuống nhà vì muốn kiếm thứ gì đó mát mẻ để uống. Sự tò mò về cô nàng Minh An khiến anh cắm mắt vào điện thoại đến mức quên cả việc bù đắp nước vào cơ thể. Rốt cuộc chỉ có cổ họng khát khô và anh như kẻ lang thang lạc đường giữa sa mạc.
“Anh thấy thằng Hải thế nào?” Bà Anh vừa bóc cam, vừa ngồi tâm sự với chồng ở phòng khách.
Ông Uy lúc này đang đọc sách. “Cũng được. Dù sao thằng Hải cũng không phải dạng hư hỏng.”
Bà ngạc nhiên. “Anh nói nó không hư hỏng. Vậy, nó không còn điểm nào khác anh ưng ý?” Vì bà hiểu tính chồng mình. Ông ấy sẽ thường khen họ những đặc điểm tốt. Đằng này, chồng bà chỉ nó thằng Hải không hư hỏng.
“Em biết bọn trẻ bây giờ mà. Nhất là những đứa làm chính trị. Dã tâm của bọn nó thường rất lớn.” Ông nói lên nỗi băn khoăn của mình. “Nên anh không biết là nó muốn cưới con gái anh làm vợ, hay nó muốn làm rể anh?”
Bà hiểu ý chồng mình. Có nghĩa chồng bà sợ Tuấn Hải kết hôn với con gái bà, vì muốn nhờ cậy quyền lực của cha vợ để thăng tiến trong sự nghiệp. “Nếu như hai đứa nó cưới nhau, anh có phản đối không?” Bà muốn biết tâm ý của chồng mình.
“Nếu con Vy nhất quyết, thì anh không phản đối.” Ông bình thản đáp.
Bà thắc mắc. “Em có thể hỏi lí do không?”
Ông hạ sách xuống. “Nếu nó nhất định đòi cưới thằng Hải cho bằng được, thì dù em có cấm cản, nó vẫn cũng sẽ cưới. Khi đó em và anh sẽ chỉ có hai lựa chọn. Một là từ mặt nó, hay là chấp thuận. Nhưng cả anh và em đều thừa biết rằng, chúng ta không bao giờ muốn con gái mình phải khổ.”
Bà thử miếng cam mới bóc rồi tư lự. “Em cứ nghĩ nó sẽ không quên được cậu nam đó.” Bà biết nhiều năm qua, con gái bà vẫn chưa quên được mối tình đầu. Từ khi cậu nam ấy chuyển đi, nụ cười như hoa trên môi con bà cũng tàn úa theo đó.
Ông biết “cậu nam” vợ ông nói đến là ám chỉ tới ai. Dù sao tiến trình hai đứa xa nhau chỉ là thời gian và tiến trình ấy chỉ xảy ra sớm hơn mà thôi.
“Cậu nam nào vậy mẹ?” Quốc Khang nghe được nên tò mò.
Bà quay lại và nghĩ cũng không muốn giấu làm gì. “Bạn học của chị con ngày xưa. Cái cậu có đứa em gái bằng tuổi con ấy.”
Quốc Khang không nhớ gì hết. “Ai vậy ta?” Trước giờ người yêu của chị, anh đều biết hết. Cậu nam nào mà anh không biết.
“Cái con bé mà suốt ngày con khen thông minh.” Bà nhắc lại chuyện cũ. “Rồi ngày nào cũng đòi qua nhà chơi ấy.”
Quốc Khang nhìn mẹ mình. “Sao con không nhớ gì ta?”
Bà chép miệng. “Chắc lúc ấy nhỏ quá nên con quên rồi.”
“Ngày xưa hai người họ yêu nhau hả mẹ?” Quốc Khang thấy mẹ mình gật đầu nên gặng hỏi. “Thế sao họ lại chia tay?”
Bà kể lại. “Nhà cậu ta cũng ở Tân Phú với mình. Nhưng vì nằm trong dự án quy hoạch nên phải chuyển đi.”
Anh thấy ngộ. “Thế là họ chia tay? Chỉ vậy thôi?” Không có một “drama” nào khác như gia đình ngăn cấm, bắt cá hai tay, người thứ ba chen vào. Chỉ đơn giản chuyển đi là hết yêu. Có điều nghe việc chuyển đi, anh lại nhớ đến cô nàng Minh An. “Ủa, thế sao lúc đó không trao đổi số điện thoại với nhau. Email, Facebook.” Anh sực nhớ. “À quên, lúc ấy đã có Face đâu.”
Lúc đó vào khoảng lớp một, lớp hai, đúng là những kí ức năm đó, anh chả nhớ gì. Mà cần gì phải nói, những chuyện xảy ra hồi cấp ba mới đây, anh cũng có nhớ gì nhiều đâu. Huống hồ là nhiều năm về trước, vào cái thời còn cởi truồng tắm mưa.
Cố gắng lục lọi trong kí ức như thể tìm chìa khóa bỏ quên, cuối cùng anh vẫn chả thấy gì, như cái cách anh làm thất lạc chìa khóa nhà vậy. Lúc ấy anh chỉ chờ vài tiếng trước cổng, đợi ba mẹ mình về nhà mở cửa. Còn bây giờ, ai sẽ mở kho lưu giữ kí ức của anh.
Thế rồi sự tò mò về quá khứ khiến anh sực nhớ đến chuyện chiếc hòm gỗ cất giữ những món đồ kỉ niệm thời thơ ấu. Một chiếc hòm cũ kĩ bám đầy bụi được anh lôi ra, bên trong là quá khứ của Quốc Khang nhiều năm về trước. Có những bức hình, anh lại nhớ mang máng một vài kỉ niệm. Có người anh nhìn vào, đầu óc anh vẫn rỗng tuếch. Có kẻ anh vừa thấy mặt, bao kỉ niệm vui buồn lại hiện lên. Tiếp tục là những cuốn học bạ, phiếu liên lạc cho đến phiếu bé ngoan. Trong lúc đang thất vọng thì anh tình cờ thấy một bức tranh phai màu nào đó với những nét vẽ xấu tệ.
“Hai, Su, Chị Vy” và “Khang”. Bốn người, hai cao, hai thấp đang nắm tay nhau. Nếu màu xanh lục tượng trưng cho bãi cỏ, thì hẳn màu xanh dương này là biểu trưng cho dòng sông. “Chị Vy” này có lẽ là chị anh. “Khang” là anh. Vậy “Hai” và “Su” là ai. Liệu đây có phải là cô bạn mà anh đòi sang nhà chơi. Nếu đúng là vậy, có lẽ “cậu nam” mẹ anh nhắc, chính là người tên “Hai” này.
Anh nghĩ chị mình có lẽ sẽ biết rõ những người trong bức tranh nên liền gọi điện ngay lập tức. Không bắt máy, điều đó có nghĩa chị anh đang bận trao nhau những chiếc hôn nồng thắm với anh Hải. Do vậy anh nghĩ mình không nên làm phiền. Nằm trên giường đợi chị về mà anh ngỡ mình như đang chờ thợ tới bẻ khóa kho kí ức chôn sâu trong tàng thức.
“Chị về rồi à?” Anh cầm bức tranh sang phòng. “Em hỏi chị một chuyện được không?”
Ái Vy đang ngồi trước bàn trang điểm. “Chuyện gì?” Cô tháo bông tai đang đeo.
“Ngày xưa chị có người bạn nào có em gái tên Su không?” Anh sợ chị mình cũng đã quên.
Ái Vy nghe xong liền sửng sờ. Tay cô vẫn còn đặt nguyên trên chiếc bông tai chưa kịp tháo. Bẵng đi sau nhiều năm, giờ cô mới lại nghe đến cái tên này.
“Em tình cờ tìm thấy thứ này.” Anh đưa bức tranh cho chị mình. “Nhưng lại chả nhớ gì đến cái tên Su.”
Ái Vy nhận ra bức tranh năm xưa Minh An tặng cho thằng nhóc này. Cô cứ nghĩ thằng nhóc này đã quẳng đi đâu hay để thất lạc nơi nào rồi. Bốn người hôm nào dạo chơi bên Tân An, giờ chỉ mỗi dòng sông còn chảy và những bóng hình đã vội buông tay.
“Em không nhớ là đúng. Vì trước kia em toàn gọi cô nhóc này là An.” Ái Vy đáp trong lúc nhìn người nhân vật tên “Hai” trong bức tranh. Gã lúc này thế nào, có đang gặp bất hạnh chăng. Nhất định gã phải vậy, vì cô không muốn thấy gã hạnh phúc.
“An?” Tim anh bắt đầu đập nhanh. “Cái gì An vậy chị?”
Ái Vy quay sang nhìn em mình. “Minh An. Trần Minh An.” Em gái của Trần Minh Đức, cái tên mãi mãi cô không bao giờ quên.
“Chị nói sao?” Anh không tin được điều mình vừa nghe thấy. Liệu có phải là Minh An rời Tân Phú mà anh đang thầm nhớ.
----------
Ngoại truyện:
Nằm trên giường trằn trọc mãi không ngủ được, trong một thoáng cảm thấy cô đơn và yếu lòng, Ái Vy liền bật dậy. Lục lọi sâu trong tủ, cuối cùng cô cũng thấy hộp giấy lưu giữ kỉ niệm của mình.
Mở nắp ra, cầm trên tay bức hình năm xưa cô chụp cùng với Minh Đức ở hồ Uyên Ương, lồng ngực cô lại nhói đau như thuở ban đầu. Có lẽ sau nhiều năm, thời gian cũng không thể xóa đi mọi vết thương như người ta thường nói.
Càng hận lại càng nhớ, muốn quên nhưng tim này chẳng thể xóa bỏ. Vết thương chẳng thể lành, kí ức năm ấy cũng chả hề lụi tàn theo tháng năm.

