Mùa Hạ Năm Ấy - Chương 36
Khi nghe Minh An nói gặp lại Quốc Khang, Minh Đức nghĩ mọi chuyện thật diệu kì. Anh nghe Minh An kể, Quốc Khang hiện đang học ngành Luật hành chính. Còn việc chú Uy trở thành thị trưởng của thành phố thì anh đã biết từ lâu, bởi tin tức lúc ấy phủ sóng trên khắp trang mạng. Anh chỉ không biết rằng nhà của họ sống ở khu biệt thự Chateau Riverside, nơi anh nhiều lần tới lui làm việc.
“Tay anh bị sao vậy?” Hoàng Nam lo lắng hỏi.
Anh đưa tay lên. “À, hôm qua nấu ăn, anh lỡ thái vào tay.”
“Lần sau anh hãy cẩn thận. Anh thái trúng tim bé Linh rồi.” Trong lúc tiến tới thang máy, Hoàng Nam nói. “Em nghe bảo tuần này anh Hoàng sẽ rời đi.”
Anh hiểu Hoàng Nam đang nhắc đến tổng quản lí hệ thống.
Hoàng Nam thấy bà chị bên phòng Kế Toán. “Á, chị Ly nè. Chị biết tin gì chưa?”
Anh ước gì ngày nào mình cũng có năng lượng vui vẻ như Hoàng Nam, ngoại trừ “cái loa phóng thanh” phát liên tục không ngừng nghỉ ấy.
“Alo, anh là giám sát đây.” Chiều nay anh có lịch xem CAM của “Cụm 2”. “Cho anh gặp bạn pha chế.” Anh lúc này đang xem camera ở cửa hàng Bình Khánh.
Nữ thu ngân nói. “Dạ.” Cô quay ra sau. “Giám sát gặp này ông.”
Bạn pha chế cầm điện thoại. “Em nghe ạ.”
“Chào em, anh xem camera thấy em vi phạm lỗi kiểm tra, thử nguyên vật liệu sai cách.” Theo quy định, khi nhân viên cửa hàng muốn thử nguyên vật liệu thì bắt buộc phải dùng một cái thìa khác. Không được lấy trực tiếp thìa múc nguyên vật liệu để sử dụng. “Em phải lấy cái thìa khác để thử chứ. Sau lại lấy thìa múc topping để thử vậy.” Ngậm vào miệng, dính nước bọt rồi bỏ lại vào khay topping.
Nhân viên pha chế hoảng hốt. “Em xin lỗi. Tại em quên mất. Anh bỏ qua cho em lần này được không?”
Anh cũng không muốn làm khó. “Lần này anh cảnh cáo. Lần sau anh sẽ lập biên bản nha.”
“Dạ, em cảm ơn anh.” Nhân viên pha chế mừng rỡ.
“Nhớ thay cái thìa vừa bỏ vào miệng nhé em.” Anh nhắc nhở.
“Dạ.” Nhân viên pha chế lập tức làm ngay.
Tiếp tục quan sát camera và anh lại gọi xuống cửa hàng. “Chào em, anh gọi từ phòng Giám Sát. Có cửa hàng trưởng ở đó không? Cho anh gặp.” Nếu anh quyết định lập biên bản, anh sẽ gặp người quản lí. Nếu anh có ý định muốn tha, anh sẽ gặp trực tiếp nhân viên vừa vi phạm.
Thu ngân của cửa hàng Xuân Thái đáp. “Không có anh ạ.”
“Thế cho anh gặp trưởng ca.” Ở nhiều hệ thống mà anh biết, người ta không gọi là trưởng ca như SK’Tea. Mà họ gọi là “Sup”, từ gọi tắt của “Supervisor”. “Chào bạn, mình gọi từ phòng Giám Sát. Mình lập biên bản bạn nữ nhân viên phục vụ đứng gần máy ép ly, vì lỗi sử dụng điện thoại trong giờ làm việc. Cho mình xin tên bạn ấy.”
Trưởng ca xin xỏ. “Anh ơi, bạn ấy xin phép em kiểm tra tin nhắn của mẹ. Chứ không phải sử dụng điện thoại vào việc riêng. Anh bỏ qua cho bạn ấy được không?”
Tất nhiên là anh cũng không cứng nhắc đến thế. Nhưng nãy giờ anh “zoom” camera xuống và anh thấy bạn ấy lướt Facebook, chứ chả có tin nhắn nào của mẹ cả. “Không bạn ạ. Mình thấy bạn ấy lướt Facebook, chứ có xem tin nhắn nào đâu. Bạn đọc tên bạn ấy giúp mình.” Đưa điện thoại vào dưới máy ép ly để hòng che giấu nhưng có lẽ mọi người quên rằng, camera công ty mua, đắt tiền và rõ nét lắm.
Trưởng ca hết cách cứu chữa. “Mai Thúy Vy ạ.”
“Cảm ơn bạn.” Nghe tên mà anh chẳng nỡ lập biên bản. “Bạn báo lại cửa hàng trưởng giúp mình nhé. Chào bạn.” Cũng đều là Vy cả.
Lại nói về Quốc Khang, sau cả một buổi chiều chờ Minh An trên thư viện, cô đâu chả thấy, chỉ thấy ánh nắng rọi vào thiêu đốt lòng anh. Buồn rầu thêm khi anh nhắn tin mà cô nàng cũng chả thèm đọc. Anh đành lủi thủi về nhà trong một tâm trạng khô héo, cần lắm một cơn mưa ngay lúc này.
“Ủa, tối nay ai tới nhà hả mẹ?” Anh tò mò hỏi khi thấy bác quản gia cùng nhiều nhân viên đang dọn bàn. Những lúc như thế này nhà anh sẽ thiết đãi nhiều món ngon cùng với rượu ngoại. Lắm lúc là nhà chính trị, lắm lúc là những doanh nhân nào đó.
Bà Anh đang đứng chỉ đạo nhân viên trong bếp. “Gia đình Tuấn Hải tới thăm nhà.”
“Thăm nhà?” Suy nghĩ anh bỗng dừng lại khi nhìn thấy bóng dáng chị mình từ thang máy bước ra. Vậy xem như đã rõ, chị anh muốn tiến tới chuyện lập gia đình.
“Vậy, chúng ta cứ quyết định theo ý của tụi trẻ.” Bà Anh nói trong bữa tiệc. “Trước mắt cứ đính hôn trước. Sau đó sẽ làm lễ thành hôn. Nhưng hai đứa có cần phải gấp không, khi…” Từ đây tới cuối tháng còn nhiều ngày nữa đâu.
Tuấn Hải khẽ cười. “Dạ từ đây đến đó cũng không gấp lắm đâu cô ạ.” Thậm chí cuối tuần muốn làm lễ, đơn vị tổ chức tiệc cưới cũng sẽ làm kịp. Thời buổi bây giờ, có thứ gì là không thể.
Bà Linh khẽ cười. “Chị không biết mấy ngày nay nó háo hức như thế nào đâu.”
Đúng lúc này thì Quốc Khang bỗng nhận được tin nhắn từ Messenger của Minh An.
[Minh An Trần: Sr khang nhé. Chiều h an đi làm nên k cầm đt *icon cười chảy nước mắt*].
Anh quên béng chuyện cô nàng đang đi làm ở SK’Tea. [Quốc Khang: Vậy hả *icon cười chảy nước mắt*. An đi làm về rồi à].
[Minh An Trần: Chưa. An đang ăn tối. Chút nữa vào làm lại].
Anh tò mò. [Quốc Khang: An ăn gì vậy].
Tuấn Hải khẽ cười. “Nhắn tin với người yêu sao, mà cười tủm tỉm vậy Khang?”
Quốc Khang ngước mắt lên. “Em đang nhắn tin với bạn...” Anh định nói chữ “An” nhưng thấy chị Vy đang nhìn nên đành thôi.
[Minh An Trần: Mì tôm khang ạ *icon cười nhắm mắt*].
“Bạn nào mà vui vậy?” Tuấn Hải tò mò.
“Bạn mới quen anh ạ.” Nghe cô nói ăn mì tôm, sao lòng anh bỗng xốn xang khó chịu. [Quốc Khang: Sao an k ăn thứ gì khác. Mà lại đi ăn mì tôm cho hại sức khỏe].
[Minh An Trần: Ăn vậy cho nhanh. Với lại an cũng thích mì tôm *icon cười chảy nước mắt*].
Ái Vy ngầm đoán “bạn mới quen” đó chính là Minh An. Cô sợ đến mức không dám hỏi một chút gì về họ.
[Quốc Khang: Mai an có đi làm k??].
“Khang.” Ông Uy lên tiếng. “Anh Hải đang nói chuyện, sao con cứ ngồi bấm điện thoại vậy?”
Anh bấm tắt màn hình rồi để điện thoại lên bàn. “Con trả lời anh ấy rồi mà.”
Tuấn Hải sợ làm mếch lòng “em vợ tương lai”. “Dạ, không có gì đâu chú ạ. Do con làm phiền Khang thôi.”
Bà Linh tò mò. “Khang học năm mấy rồi con?”
“Dạ, năm hai cô ạ.” Anh vừa đáp xong thì tin nhắn tới.
[Minh An Trần: K].
“Thế có người yêu chưa?” Bà Linh gặng hỏi.
Anh đáp. “Dạ rồi cô ạ.”
Trong khi đó, Minh Đức đang xem camera thì thấy được. [Minh Đức Trần: Sao su k lo ăn mà ngồi bấm đt vậy].
Minh An giật mình nhìn lên camera. [Minh An Trần: Su ăn đây]. Cô tủm tỉm cười rồi nhanh chóng ăn nốt tô mì tôm.
Chiều hôm sau, Quốc Khang có hai tiết học chung với Minh An. Anh muốn nhân cơ hội học xong sẽ rủ cô đi chơi. Hôm trước chỉ vừa hỏi chuyện được vài ba câu thì cô đã phải chạy đi làm. Nhiều chuyện trong lòng, anh còn chưa kịp hỏi hết.
“Khang ngồi đây được không?” Anh biết cô hay ngồi ở những dãy ghế hàng trên cùng.
Minh An vội đáp. “Được chứ.” Cô ngạc nhiên khi thấy Quốc Khang leo lên tận đây.
“Chút nữa học xong đi uống cà phê với Khang nha?” Anh ngỏ lời.
Cô lại ngạc nhiên. “Hả?”
“Tại Khang có nhiều chuyện muốn nói với An ấy.” Anh khẽ cười. “Bao nhiêu năm mới gặp lại nhau kia mà.”
Dù sao tối nay cô cũng không đi làm. “Cũng được.”
Sau vài câu hỏi mào đầu như anh Đức nay làm gì, đã có gia đình chưa, người yêu thì sao. Rồi anh tò mò cô di chuyển bằng phương tiện gì để đến trường. Hơi chạnh lòng một chút khi anh biết được cô phải dậy sớm để bắt xe buýt và tàu điện. Rồi lại hỏi về công việc của cô và anh Đức. Sau tất cả những chuyện ấy, anh mới hỏi về nội dung chính.
“An đi làm với đi học như vậy, thời gian nào có để đi chơi với người yêu?” Đây mới là điều thật sự anh muốn biết.
“An đã có bạn trai đâu.” Cô sực nhớ. “À, bạn gái của Khang học khoa Luật kinh tế hả?” Điều này là cô nghe Mỹ Duyên nói.
“Sao An biết?” Anh thắc mắc.
“Cả trường đều biết ấy chứ, có phải mình An đâu.” Cái này là cô bịa.
Anh gượng cười. “Khang làm gì nổi tiếng đến mức vậy.”
Cô tò mò. “Chị Vy nay làm gì?” Hôm trước kết bạn Facebook xong, cô có việc nên phải đi gấp, đành ra quên hỏi.
“Chị ấy mới nghỉ việc. Nay đang ở nhà.” Anh thở dài. “Chị ấy sắp đính hôn rồi.” Anh cầm ống hút vọc vào ly sinh tố.
Cô ngạc nhiên. “Nếu vậy thì phải mừng cho chị ấy chứ. Sao Khang lại rầu?”
Anh nói thật. “Khang nghĩ chị ấy không yêu anh Hải.”
“Không yêu thì sao chị ấy lại đi đính hôn.” Cô thấy bạn Khang nói bậy.
Anh thú thật. “Khang cũng chả biết.” Nhìn Minh An đặt môi vào ống hút, anh ước gì chiếc ống đó lại là môi mình.
Thấy Quốc Khang cứ nhìn sửng mình, cô bỗng có chút ngượng.
Sợ Minh An nghĩ đúng về cái ánh nhìn của mình, anh liền vội nói. “Khang nghĩ chị ấy vẫn chưa quên được anh Đức.”
Hóa ra Quốc Khang nhìn cô là vì chuyện này.
“An biết chuyện chị Vy và anh Đức từng yêu nhau không?” Anh tò mò hỏi.
“Không, nhưng An có nghe ngoại nói.” Ngoại bảo với cô rằng, “Hai con vẫn chưa quên được con bé”. Cô biết “con bé” mà ngoại cô nói là chị bé hay qua nhà chơi mà cô quên mất tên. Từng có lúc cô thắc mắc vì sao Hai mình được nhiều người thích như vậy nhưng vẫn từ chối tình cảm của họ. Nghe ngoại nói xong, cô như đã hiểu. “Hai từng thích chị Vy.”
“Mẹ Khang cũng nói vậy. Nói chị ấy từng thích anh Đức.” Anh kể lại. “Nhưng vì nhà An chuyển đi nên hai người xa nhau.”
Điều này thì cô chả rõ. Lúc ấy còn nhỏ quá, cô có biết gì đâu. Mọi chuyện đều do ngoại tâm sự với cô. Hai thì cô không dám hỏi nhiều, vì cô sợ khơi phải vết thương lòng của Hai. Mà cô lại không muốn Hai buồn. “Thôi An phải về đã.”
Anh ngỏ ý. “Hay để Khang dẫn An đi ăn rồi hẵng về.”
Cô lắc đầu. “Thôi, Hai nấu cơm chờ An ở nhà rồi. Hôm khác mình đi ha.”
“Thế hôm nào, An dẫn Khang tới nhà chơi được không?” Anh muốn biết nhà cô ở đâu.
“Nhà An xa lắm.” Cô thấy từ đi từ Tân Trung về lại An Bình, xa lắm luôn ý.
Anh khẽ cười. “Ngày nào An cũng đi đó thôi. Xa gì.”
Định bụng sau khi đi cà phê, anh sẽ dẫn Minh An đi ăn nhưng giờ anh đành phải về nhà với cái bụng cồn cào, đói meo như ba ngày rồi chưa bỏ gì vào mồm. Nãy giờ anh bấm điện thoại im lặng, bởi bạn và người yêu anh liên lạc tới tấp. Nhìn dòng thông báo tin nhắn ở trên màn hình, anh bỗng nhác việc phải trả lời.
“Tối giờ làm gì không ăn, mà giờ vào bếp ăn vụng vậy thằng nhóc?” Ái Vy vừa xuống bếp đã thấy em mình miệng thì đầy thức ăn, tay thì lục lọi tủ lạnh.
Quốc Khang vừa nhai, vừa nói. “Em vừa đi chơi với Minh An về.”
“Vậy hả.” Ái Vy im lặng không hỏi nữa. Cô lẳng lặng lấy chai nước lọc trong tủ lạnh rồi quay lưng đi nhanh như sợ sự lạnh lẽo sẽ ôm lấy tim mình.
Nhìn thấy chị mình trong trang phục thể thao với quần dài và áo tay dài màu đen, anh đoán chị mình lại đạp xe ra bờ sông hôm nào. Anh chả có nhiều về kí ức chiếc xe đạp của chị mình, chỉ nhớ mang máng lúc nhỏ từng được chị mình đèo phía sau. Bao nhiêu năm rồi, chiếc xe tàn tạ, cũ nát ấy vẫn được chị giữ bên cạnh như một món đồ quý báu không thể vứt bỏ. Đôi lúc anh cũng không thể hiểu nổi chị mình.
“Trời mát nhỉ.” Anh cố tình nói lớn để báo động cho chị mình, người đang ngồi đăm chiêu trên chiếc ghế gỗ cạnh bờ sông.
Ái Vy tò mò. “Sao tối nay lại có nhã hứng ra đây vậy thằng kia?”
Anh đảo mắt nhìn quanh. “Gió mát, trăng thanh, ánh đèn hiu hắt. Còn điều gì tuyệt vời hơn nữa với lon bia trên tay.” Anh cầm ra hai lon bia ướp lạnh, mình một lon, lon còn lại tùy thuộc vào chị.
Ái Vy nhếch môi cười.
Sau khi làm một ngụm, anh nghĩ mình phải nói. “Chị định đính hôn thật à?”
Cô “ừm” một tiếng rồi lẳng lặng nhìn trăng. Hôm nay chả phải rằm nên chỉ là trăng khuyết. Cô cũng chả còn là cô nhóc mười bảy tuổi nên cũng không còn yếu đuối, bi lụy như xưa.
“Lúc chiều em có gặp Minh An.” Anh dõi mắt nhìn xa xăm. “Cô ấy với ông Đức đang làm ở trà sữa SK’Tea.”
Cô hít một hơi thật sâu. “Vậy sao.”
“Anh ấy vẫn chưa có gia đình.” Anh nhìn sang chị mình. “Trước giờ vẫn chưa có người yêu.”
Một chút dao động trong lòng cô xuất hiện. Gió đã ngừng thổi nhưng sao tim cô vẫn còn lay.
Lại nói về Minh An, cô đang ăn tối với Hai. Đắn đo mãi thì cô cũng quyết định nói. “Lúc chiều Khang có nói với Su, chị Vy sắp đính hôn.”
Minh Đức khựng đũa lại khi nghe thấy. “Vậy hả.” Anh bỗng lúng túng đến lạ thường.
Minh An ngập ngừng hỏi. “Hai vẫn còn thích chị ấy hả?” Biết khơi chuyện thì Hai sẽ lại buồn nhưng nghĩ đến việc Hai cứ ôm ấp như vậy, cô lại muốn thổi bay nỗi buồn ấy đi. Cô muốn Hai bước tiếp, vì chiều giờ ngồi trên tàu điện cô đã nghĩ kĩ rồi. Chị Vy đã đi, sao Hai vẫn còn ở lại.
Minh Đức im lặng vài giây rồi đáp. “Chuyện ấy, có lẽ giờ không còn quan trọng nữa.” Mặc dù đã biết trước sau gì cô cũng kết hôn với người khác, nhưng sao anh lại cảm thấy buồn đến não lòng.
Trong khi đó tại bờ sông Hà Diệp. “An bảo anh ấy từng thích chị.” Quốc Khang thuật lại.
Ái Vy cười khẩy. “Thì?” Từng thích cô luôn sao, anh có dặm mắm, thêm muối không, sao cô lại thấy mặn vậy.
“Thế sao hai người lại chia tay?” Quốc Khang cứ muốn phải có “drama” nào đó trong câu chuyện này.
Cô nhếch môi. “Thế anh ta không nói lí do cho em nghe hả?” Cô cũng muốn biết đây.
“An bảo với em không biết.” Quốc Khang thở dài.
Cô không muốn nói chuyện này nữa nên liền lái sang chuyện khác. “Cô bé dạo này thế này?”
“Xinh lắm chị.” Quốc Khang hớn hở khoe.
Cô nhíu mày. “Sao nhìn em có vẻ như thích cô nhóc ấy vậy?”
Quốc Khang không giấu. “Tất nhiên là thích chứ chị.”
“Chị không thích con nhỏ người yêu em.” Cô nói thẳng. “Nhưng chị càng không thích chuyện em thích người con gái khác.”
Quốc Khang phân bua. “Em thích vậy thôi, chứ có ý gì đâu.”
Trở lại với Minh An, cô sực nhớ. “À, Hai. Khang hỏi có thể đến nhà mình chơi được không?” Cô cần phải xin phép Hai trước.
Nghĩ đến việc bản thân từng khiến bọn nhỏ xa nhau mà không thể từ biệt, cảm giác chạnh lòng với Minh An vẫn còn đó, Minh Đức nghĩ mình không nên phạm phải lần nữa. Khó lắm, hai cô cậu nhóc này mới tìm ra nhau kia mà. “Tất nhiên là được chứ.”
Cô dò hỏi. “Hai có thấy phiền không?”
Anh khẽ cười. “Phiền gì. Ngày xưa Khang cũng hay qua nhà mình chơi mà. Anh cũng muốn gặp cậu nhóc.” Cũng muốn gặp, mà thôi, người ta đã chuẩn bị lấy chồng rồi.
Minh An nghĩ ngoài mặt Hai cười vậy thôi, chứ trong sâu thẳm, cô nghĩ Hai rất buồn. Vì tối đó cô thấy Hai nằm lì trong phòng, vùi đầu vào chăn như thể muốn quên đi tất cả.
----------
Ngoại truyện:
Ái Vy về lại phòng, ấm ức trong lòng vẫn còn đó. “Thích tôi. Nếu anh thích tôi thì đã không đối xử với tôi như vậy.”
“Vẫn chưa yêu ai.” Cô cười trong cay đắng. “Anh có biết tình yêu là gì đâu. Nếu anh biết, anh đã nhận ra tình cảm của tôi dành cho anh nhiều đến mức nào.” Cô tức giận đến mức hất bay chiếc hộp kí ức trên bàn, như thể muốn hất bỏ tất cả mọi thứ về Minh Đức ra khỏi đầu.

