Mưu Trí Thời Lưỡng Tống - Chương 05
II. MỘT GÓC TRIỀU CHÍNH, RONG RUỔI BIÊN THÙY
Từ khi lập nên vương triều nhà Tống, nhà Tống luôn phải đối mặt với sự quấy nhiễu biên thùy của quân Tây Hạ và quân Liêu phía Bắc. Từ thời Tống Thái Tông, quan hệ giũa triều Tông và hai nước này lúc tốt, lúc xấu, và không ngừng đánh chiếm lẫn nhau. Tống Thái Tông, Tống Chân Tông đều nhiều lần đích thân đi chinh phạt. Các mãnh tướng túc trí đa mưu như Dương Nghiệp, Phan Mỹ, Lý Hán Quỳnh đã giành nhiều trận thắng lẫy lừng trấn áp được nhiều âm mưu làm phản của các bộ tộc vùng biên.
Từ khi lập nên triều Tống, nội bộ giai cấp thống trị đã có sự tranh quyền quyết liệt. Cũng trong giai đoạn này, bọn Triệu Phổ, Vương Tằng khéo mượn kế liên hoàn, tóm lấy cái sai của đối thủ làm cớ để triệt hạ. Trong triều cũng có sự tranh quyền, đoạt vị. Để cứu sự diệt vong của triều Tống, Vương An Thạch đã đề ra biến pháp. Nhưng vì đại cục đã suy tàn nên biến pháp cũng không phát huy được hiệu quả. Đứng trước các cuộc khởi nghĩa của nông dân, một triều Tông suy yếu, hủ bại cuối cùng đã bị diệt vong.
18. Lấy tĩnh chế động tránh họa hại
Công nguyên năm 976 Tống Thái Tổ lâm bệnh qua đời, ngôi hoàng đế được truyền cho người em trai là Triệu Khuông Nghĩa, gọi là Tống Thái Tông. Sau khi Tống Thái Tông kế vị không lâu thì Tiền Xúc nước Ngô Việt và hai nước phương Nam khác tự động bỏ quốc hiệu. Như vậy việc thống nhất phương Nam được hoàn tất. Mục tiêu được chuyển sang Bắc Hán và nước Liêu.
Công nguyên 979, Tống Thái Tông đích thân xa giá chinh phạt Bắc Hán. Vua Bắc Hán là Lưu Kế Nguyên chẳng còn đường nào khác đành phải đầu hàng. Vậy là nước cuối cùng của ngũ đại mười nước đã bị tiêu diệt, Trung Quốc thống nhất. Sau khi diệt Bắc Hán, Tống Thái Tông dự định xuất quân từ Thái Nguyên, thuận đường chinh phạt nước Liêu, đoạt lại 16 châu ở Yên Vân bị quân Liêu chiếm từ thời Ngũ Đại.
Liêu bang là một bộ tộc thiểu số, sống bằng nghề du mục. Lúc đầu họ cư trú ở gần lưu vực sông Hoàng Hà xưng hiệu là Khiết Đan. Thủ lĩnh là Gia Luật Đức Quang, vào thời Ngũ Đại 10 nước đã diệt Tấn, đổi quốc hiệu, lập nên nước Liêu. Sau khi Tống Thái Tông lên ngôi, thì nước Liêu, người đứng đầu là Liêu cảnh Tông Gia Luật Hiền.
Biết ý định của Tống Thái Tông muốn chinh phạt Liêu, các tướng quân như Phan Mỹ… nhận thấy quân Tống vừa đánh nhau với Bắc Hán vẫn còn mệt mỏi, nay lại chinh phạt Liêu, e rằng không có lợi. Đúng lúc đó thì Tống thị vệ Thôi Hữu tâu: “Bệ hạ, thừa thắng cất quân diệt Liêu là cơ hội tôt, dễ thắng”. Tống Thái Tông nghe vậy càng quyết tâm cất quân diệt Liêu. Khi quân Tống sắp tới sông Cao Lương thì gặp phải quân phục kích của Liêu. Bị đánh bất ngờ, quân Tống hỗn loạn. Tống Thái Tông bị mất tích, không rõ tử trận, lạc, hay bị quân Liêu bắt đi.
Võ công Quận vương Triệu Đức Chiêu cũng theo Tống Thái Tông đi chinh phạt, ông vốn là con cả của Triệu Khuông Dận. Khi Triệu Khuông Dận lâm chung, nghe theo lời di huấn của mẹ, truyền ngôi cho em trai là Triệu Khuông Nghĩa. Nay Tống Thái Tông mất tích, các tướng lĩnh xung quanh bàn nhau lập Triệu Đức Chiêu lên ngôi. Khi nghe các tướng lĩnh bàn bạc thuyết phục, Triệu Đức Chiêu cũng phân vân. Thực lòng ông cũng rất muốn ngôi vị hoàng đế, nếu không có di huấn của lão thái hậu thì ngôi báu sẽ về tay ông chứ không phải là ông chú. Nay nhân cơ hội mà lên ngôi sẽ được hưởng vinh hoa phú quý. Nhưng nếu Tống Thái Tông không chết mà trở về thì tính mạng ông cũng khó giữ, kể gì tới ngôi vị Võ công Quận vương. Nghĩ vậy, ông liền giả bộ phẫn nộ mắng các tướng lĩnh: “Hoàng đế mất tích, quân lính hoang mang, các ngươi không lo cho hoàng đế mà đồng tâm hiệp lực chiến đấu, lại đi nói chuyện đưa ta nên ngôi vị. Thật chẳng ra thể thống gì? Hoàng thượng mà biết chuyện thì cái đầu các người có giữ được không?”. Tướng sĩ nghe vậy, ai nấy đều lặng thinh lảng xa. Sợ các tướng sĩ phật ý mà xa rời ghét bỏ mình, Triệu Đức Chiêu nói tiếp: “Lòng dạ yêu quý của tướng sĩ ta rất rõ, nhưng giang sơn này dù gì vẫn nằm trong tay họ Triệu. Còn ngôi hoàng đế có cơ hội tốt ta vẫn có thể kế vị được. Hiện nay Tống Thái Tông chưa rõ mất tích ở đâu, nếu ông ấy còn sống trở về thì ta biết làm sao. Việc đại sự không thể manh động, nóng vội, phải biết lặng lẽ chờ đợi”.
Tướng sĩ nghe lời tâm huyết ây thì đều cho là phải.
Sáng sớm hôm sau, quả nhiên Tống Thái Tông trở về. Thì ra ông bị lạc, may nhờ cha con Dương Nghiệp tới cứu mới thoát được. Hay tin, Triệu Đức Chiêu vừa thất vọng, vừa vui mừng. Thất vọng vì ông trời không chiều theo tâm nguyện của mình. Vui mừng vì bản thân sáng suốt, bình tĩnh, tránh được họa. Sự nhẫn nại bình tĩnh quan sát tình thế, liệu việc tránh họa của Triệu Đức Chiêu thật đáng khâm phục.
Thị trường ngày nay có thể nói là luôn biến động, muôn hình vạn trạng, khó mà liệu tính trước được. Do đó người trên thương trường phải hết sức cẩn trọng trong lời nói, hành động, đặc biệt là trong những tình huống khẩn cấp hoặc là hoạt động kinh doanh gặp phải thời khắc khó khăn thì không nên vội vàng quyết định chuyện gì, đợi cho sự việc sáng tỏ hơn hãy quyết định. Đó chính là đối sách bình tĩnh quan sát sự biến, lây cái bất biến úng cái vạn biến.
Cổ phiếu là loại thị trường nhiều biến động nhất. Nếu không có đầu óc và tư duy tỉnh táo, mạch lạc, vì cảm tính nhất thời mà phạm sai lầm rất dễ gây nên thiệt hại về kinh tế. Cho nên trong lĩnh vực này sách lược lấy tĩnh chế động càng quan trọng hơn bao giờ hết.
Nhà chứng khoán Mỹ tên Wlubuter trong 35 năm kinh doanh của mình duy trì kỷ lục “thắng thường xuyên”. Năm 1965 ông chỉ có hai mươi triệu đô tiền vốn, bằng đầu tư chứng khoán, ngày nay ông đã trở thành người giàu thứ hai nước Mỹ. Ông được các học giả kỉnh tế gọi là “thiên tài đầu tư”.
Năm 1957 thiên tài này của ông mới được bộc lộ. Nhiều người nhờ ông đứng ra đầu tư hộ. Thị trường tiền tệ biến động không ngừng. Tại sao ông luôn nắm vững được nó và không ngừng thu lợi nhuận. Trả lời cho câu hỏi này, ông chỉ đáp: Có lẽ là do tôi biết bình tĩnh xem xét, không vội vã hành động.
Thông thường khi có nhiều tiền, các nhà đầu tư thường lập tức mua cổ phiếu, khi có chút biến động lại lập tức bán đi. Họ cứ liên tục làm vậy mà không chú ý tới thời cơ của thị trường. Nhưng ông thì không, mỗi năm, sau khi nghiên cứu, quan sát kỹ thị trường ông chỉ đưa ra một vài quyết sách đầu tư, đối tượng đầu tư phải là những công ty mà ông nắm rất rõ, vì vậy ông luôn thành công.
Tĩnh ở đây không phải là trạng thái thụ động ôm cây đợi thỏ, mà là trong tĩnh có động, tĩnh là để chuẩn bị cho cái động thu được hiệu quả tốt hơn; để nắm được quyền chủ động. Đó chính là phương pháp lấy tĩnh chế động.
19. Trá hàng thắng quân Liêu
Trận chiến ở sông Cao Lương, quân Tống bị quân Liêu đánh cho đại bại, Tống Thái Tông may nhơ cha con Dương Nghiệp kịp thối đến cứu mới thoát nạn.
Sau khi hồi cung, Tống Thái Tông lệnh cho Mạnh Huyền Triết đóng ở Định Châu, Thôi Ngạn Tiến đóng ở Quan Nam, Lưu Diên Hàn, Lý Hán Quỳnh đóng ở Chân Định, lại giữ các tướng Thôi Hàn, Triệu Diên Tiến phù ứng các trấn, đích thân mình cầm quân quay lại Biện Đô.
Lại nói, quân Liêu đánh thắng quân Tống, muốn thừa cơ tiến lên. Các tướng Liêu là Gia Luật Sa, Gia Luật Hưu Ca, Hàn Khuông Tự, mỗi người dẫn 5 vạn binh đi tấn công.
Lưu Diên Hàn hay tin vội họp các tướng Thôi Ngạn Tiến, Lý Hán Quỳnh lại để bàn bạc. Lưu Diên Hàn nói: “Quân Tống vừa bại trận, nay quân Liêu lại đến gây chiến, nên định thế nào?”. Thôi Ngạn Tiến nói: “Nếu đánh chính diện, quân ta chưa chắc đã thắng. Chi bằng giả hàng để trà trộn trong hàng ngũ địch, kết hợp với phục binh thì dễ thắng hơn”. Lưu Diên Hàn nói: “Anh em nhà Gia Luật Hưu Ca cơ mưu hơn người. Chỉ sợ chúng biết kế giả hàng của ta mà không chịu thu phục?”. Lý Hán Quỳnh nói: “Trước tiên hãy đến trại doanh quân Liêu dâng lương thực, sau đó xin hàng, chắc chúng sẽ tin”. Mọi người nghĩ mãi không ra kế nào khác hay hơn bèn đồng ý với kế trá hàng.
Ngay lập tức quân Tống cho người dâng lương thực cho tướng Liêu và xin được đầu hàng. Thấy lương thục, tướng Liêu rất vui mừng, hỏi: Khi nào đầu hàng? Quân Tống đáp: Ngày mai. Tướng Liêu vui vẻ chấp thuận. Khi hay tin này một tướng khác của quân Liêu là Gia Luật Hưu Ca tỏ vẻ nghi ngớ: ‘Tại sao quân Tống chưa đánh mà đã xin hàng. Đây phải là kế trá hàng không? Nguyên soái hãy thận trọng”. Nhưng nguyên soái của quân Liêu tự đắc đáp: Quân Tống bị ta đánh cho kinh hồn bạt vía, nay nghe tiếng ta sợ không dám đánh là điều dễ hiểu. Tuy nghe vậy nhưng Gia Luật Hưu Ca vẫn không tin, lệnh cho binh sĩ của mình không được manh động.’
Quả đúng như lời dự đoán của Gia Luật Hưu Ca, sáng hôm sau khi nguyên soái quân Liêu dẫn lính vào thành để tiếp nhận sự đầu hàng của quân Tống thì bị các đội quân mai phục đánh cho tơi bời, không có đường rút lui. Nguyên soái quân Liêu may nhờ có tướng Liêu là Gia Luật Hưu Ca mở đường máu cứu sống. Trận này, quân Liêu đại bại.
Biểu hiện của chữ “giả” vô cùng phong phú: ghét giả yêu, buồn giả vui, hận giả yêu… Trên thương trường không phải lúc nào lấy lòng trung thành làm đầu cũng là tốt, mà đôi khi cũng phải dùng kế “giả hàng” như quân Tống.
Thời kỳ nước Mỹ còn nội chiến, công ty điện báo Xilian của Mỹ chiếm địa vị độc tôn, lũng đoạn. Tổng Giám đốc Fanderbi của công ty là người nhiều mưu mẹo. Lúc đó Kuater là một người rất thích công ty, nhưng vì thấy Tổng giám đốc của công ty này quá sắc sảo nên không làm gì được.
Sau khi Fanderbi chết, công ty được giao lại cho con trai cả của ông quản lý. Kuater cảm thấy thời cơ đã đến, ông bắt dầu thực thi kế hoạch của mình.
Đầu tiên ông cho lập nên một công ty cũng hoạt động trong lĩnh vục đường dây điện báo như Xilian, tên là Thái’ Bình Đại Tây dương. Cảm thấy đây là đối thủ cạnh tranh; của mình, công ty Xidian liền ngỏ ý mua lại công ty Thái Bình Đại Tây Dương. Kuater đồng ý bán ngay, lại còn để lại cả các thiết bị kỹ thuật và đội ngũ kỹ thuật viên.
Sau khi sáp nhập với Xilian, nhiều cán bộ chuyên môn của Thái Bình Đại Tây Dương trước đây vì có tay nghề giỏi nên giữ các chức tổng công trình sư. Giám đốc của Xilian rất đắc ý vì sự lớn mạnh của công ty mình mà không nghi ngờ gì kế “giả hàng” của Kuater, không biết rằng công ty mình đang chứa bao nhiêu “nội ứng” cho đối thủ. Thời điểm ấy có một nhà khoa học phát minh ra một thiết bị điện báo có tốc độ nhanh gấp nhiều lần thiết bị thông thường. Giám đốc Xilian liền cử một công trình sư - người của Thái Bình Đại Tây dương trước đây tên là Aketer đi gặp nhà khoa học này thương lượng để mua lại phát minh của ông với giá 5 vạn USD. Nhưng Aketer chính là một “nội gián” lợi hại của Kuater, nên ông đã đề nghị nhà khoa học này bán lại phát minh cho Kuater với giá 10 vạn USD, lại còn mời ông tới công ty làm việc với mức lương hậu hĩnh. Có được phát minh mới, công ty Kuater lập tức nổi trội hơn hẳn công ty Xilian. Không thể cạnh tranh nểi, công ty Xilian từ vị trí độc tôn lũng đoạn đã phải chấp nhận sáp nhập, chịu quyền kiểm soát của công ty do Kuater làm giám đốc.
20. Đứng trên cao mới trông được xa
Công nguyên năm 986, Tống Thái Tông lệnh cho các tướng lĩnh: Phan Mỹ, Dương Nghiệp, Vương Tiên hộ tống dân ở ba Châu ở tỉnh Tứ Xuyên mà quân Tống vừa chiếm được di dời về nội địa đất Tống. Đúng lúc đó quân Liêu đông tới hàng trăm nghìn quân cũng đang tiến về Tứ Xuyên. Tình thế vừa gấp gáp vừa nguy kịch. Dương Nghiệp bèn bàn với các tướng lĩnh: Triều đình chỉ lệnh cho ta hộ tống dân về đất Tống an toàn mà không lệnh cho ta phải nghênh chiến. Hơn nữa quân địch người đông, khí thế hừng hực, nếu đối đầu với chúng thì không có lợi cho quân ta. Vì thế chúng ta nên âm thầm thông báo với tướng trấn giữ các Châu, đưa dân đi theo đường tắt, bí mật về thành, còn tôi sẽ dẫn binh khiêu chiến, thu hút và kìm chân địch, sau đó tìm cách rút lui an toàn”. Nghe vậy tướng Vương Tiên phản đối, nói: “Ta có hàng vạn quân tinh nhuệ, làm sao phải sợ chúng, cứ công khai giáp chiến, sau khi thắnố sẽ hộ tống dân về”. Dương Nghiệp phản đối nói: “Nếu vậy chúng ta sẽ thất bại”. Vương Tiên liền mỉa mai: “Danh hiệu của tướng quân là Dương vô địch, vậy mà nay lại sợ chết, tìm cách trốn chạy quân thù, phải chăng là không còn tâm huyết nữa”. Dương Nghiệp nghe vậy bèn đáp: “Không phải là ta tham sống sợ chết, chỉ vì tình thế không có lợi, hy sinh binh sĩ vô ích mà chẳng đem lại kết quả gì. Nay các tướng mắng ta là hèn nhát sợ chết. Vậy ta sẽ dẫn binh nghênh chiến, có chết cũng chết trước mặt chư vị”.
Trước khi xuất phát, Dương Nghiệp khóc nói với Phan Mỹ: “Lần này ta cầm chắc thất bại, Dương Nghiệp ta là hàng tướng của Bắc Hán, đáng ra đã phải chết từ lâu, may nhờ hoàng đế yêu mến tin dùng, trọng đãi, lại còn giao cho binh quyền. Ta không phải là kẻ sợ giao chiến mà chỉ muốn tìm thời cơ để lập công báo quốc. Hôm nay chư vị chỉ trích ta sợ giặc, tham sống, ta sẽ quyết chứng minh sự trong sạch của mình”. Nói xong ông chỉ vào ải Khẩu Cốc nói: “Các vị hãy bố trí bộ binh và quân bắn tên ở đây chi viện cho ta. Khi ta chuyển hướng giao tranh tới đây thì lập tức ứng cứu. Nếu không thì quân của ta không có đường sống”. Phan Mỹ đáp: “Chúng tôi nhất định sẽ tiếp ứng. Tướng quân cứ yên tâm xuất binh”.
Sau khi Dương Nghiệp lên đường, Phan Mỹ và Vương Tiên cho quân mai phục sẵn sàng tiếp ứng. Đến giơ kỷ, Vương Tiên cho người đi quan sát, ngỡ là quân Liêu đã bị đánh bại bèn vội vã dẫn quân về tranh công, bỏ Khẩu Cốc. Phan Mỹ cũng cho quân lui về cách đó chừng 20 dặm. Chẳng bao lâu, tin Dương Nghiệp thất trận báo về, cả hai vị tướng này hốt hoảng ra lệnh rút lui, bỏ mặc lời hứa đóng quân tiếp viện ở Khẩu Cốc. Còn Dương Nghiệp vừa xuất trận đã bị đội quân Liêu đông như kiến vây kín, cố gắng mở đường máu mới về tới Khẩu Cốc. Ông những mong được quân cứu viện của Phan Mỹ và Vương Tiên trợ giúp, nhưng Khẩu Cốc vắng lặng, không một bóng người. Nhìn đám thuộc hạ còn khoảng hơn trăm người, ông rơi nước mắt nói: “Ta vì muốn lập công báo quốc, lại không chịu được sự nhục mạ nên xảy ra cơ sự này. Tính mạng ta nay chẳng biết sẽ ra sao, anh em còn mẹ già, con dại, hãy mau tìm đường trốn chạy, về bẩm lại với hoàng thượng”. Nhưng đám binh sĩ không nghe, quyết một lồng sinh tử với chủ tướng. Thế là họ tả xông hữu đột, oanh liệt chiến đấu. Dương Nghiệp bị mấy chục vết thương trên người mà vẫn còn hạ được vài trăm tên giặc, đến khi ngựa chiến bị thương quỵ ngã ông mới chịu roi vào tay giặc. Đám bộ hạ và con trai Dương Đình Ngọc của ông đều bị tử trận. Khi được giải về doanh trại quân Liêu ông đã dũng cảm tự sát.
Tuy bại trận nhưng con mắt nhìn nhận tình thế của Dương Nghiệp quá sắc bén. Ông đã đi trước người khác, tiên đoán tình thế thật chuẩn xác.
Làm kinh doanh cũng vậy, người bình thường thì chỉ nhìn thấy cơ hội trước mắt, người tài giỏi thì có thể thấy được vấn đề từ khi nó còn trứng nước.
Sau khi chiến tranh thế giới thứ II mới kết thúc, một thương gia người Mỹ tên là William quyết định dùng vốn của mình vào việc kinh doanh địa ốc. Lúc đó những người làm nghề này chưa đông, giá đất rất rẻ. Vì vậy khi ông chọn lĩnh vực kinh doanh này thì mọi người thân đều phản đôi. Nhưng ông lại nghĩ khác: nươc Mỹ là nước thắng trận, kinh tế sẽ hồi phục rất nhanh. Khi đó nhu cầu về đất đai sẽ tăng lên cao và giá đất đương nhiên cũng vậy. Cơ hội kiếm tiền sẽ rất lớn. Nghĩ vậy và ông quyết tâm thực hiện kế hoạch của mình.
Ông dùng tất cả số vốn và vay thêm tiền ngân hàng mua một miếng đất lớn ở ngoại ô. Miếng đất này chẳng thích hợp để trồng trọt và ở vì thế giá rất rẻ. Nhưng dưới con mắt của William thì mảnh đất này quả là tấc đất tấc vàng. Ông nghĩ rằng nhân khẩu thành phố ngày một tăng, mọi người sẽ phải mở rộng đô-thị hóa, khi đó miếng đất này sẽ ở vào vị trí trung tâm. Chưa đầy ba năm sau sự thật đúng như những gì ông nghĩ. Mảnh đất của ông ở vào địa thế cực đẹp, vừa gần gũi với thiên nhiên, không khí trong lành, hữu tình mà vẫn thuận lợi về mặt giao thông, thực là nơi làm ăn lý tưởng. Các doanh nghiệp thi nhau đến hỏi mua với mức giá cao không ngờ. Vậy mà ông vẫn bình thản từ chối, không ai hiểu nổi ông nghĩ gì. Một thời gian sau ông cho xây trên mảnh đất của mình một khách sạn tuyệt đẹp mang tên “khách sạn ngày nghỉ”, vốn đã nổi tiếng về địa thế nên ngay khi ra đời, khách sạn đã đông nghịt ngứòi đến nghỉ. Công việc kinh doanh lên như diều gặp gió và dĩ nhiên lợi nhuận mà ông thu được thì nhiều không kể xiết.

