Mưu Trí Thời Lưỡng Tống - Chương 20

77. Nhẫn nại chính là con đường thành công

Năm 1224 CN, Tống Ninh Tông băng hà, dưới sự nâng đỡ của Sử Di Viễn, Triệu Vân kế vị, đấy chính là Tốhg Lý Tông trong lịch sử.

Lý Tông lên ngôi khi còn thanh niên, còn chưa kết hôn, cho tới sau khi hết hạn chịu tang mới tính chuyện chọn Trung cung, bọn đại thần quý thích nghe nói hoàng thượng tuyển trung cung, đều đem các ái nữ xinh đẹp rục rỡ vào cung.

Tả tướng Tạ Thâm Phủ có một cô cháu gái, đối với người khiêm tốn nhã nhặn, khoan dung hiền hậu. Dương Thái hậu vào năm mình lên làm hoàng hậu, từng được Tạ Thâm Phủ giúp đỡ rất nhiều, vì thế, muốn lập Tạ thị làm hoàng hậu.

Ngoài Tạ Thị ra, mỹ nữ được chọn vào cung lúc ấy có tất cả 6 người, con gái của Chế trí sứ triều Ninh Tông, Cổ Thiệp, người dung mạo rất xinh đẹp, vả lại rất giỏi hiểu ý người khác. Lý Tông rất mãn ý về cô ta, một lòng muốn sắc lập cô ta làm hoàng hậu.

Thế nhưng, Dương Thái hậu lại nói: “Lập hoàng hậu nên lấy đức làm trọng, phong phi có thể lấy nhan sắc làm chính. Con gái họ cổ dung mạo diễm lệ, thân thái uyển chuyển, hà huống thiếu trang trọng, không giống như Tạ thị, phong dung đoan trang, về lý nên ở vào ngôi vị Trung cung”.

Lý Tông nghe xong chẳng còn phản đối gì nữa, thuận theo ý nguyện của Dương Thái hậu, sắc lập Tạ thị làm hoàng hậu, ngoài ra phong con gái họ Cổ làm quý phi.

Lý Tông tại sao trong lòng rất không muốn, nhưng đã đáp ứng theo yêu cầu của Dương Thái hậu vậy?

Nguyên do, Lý Tông vốn tên Triệu Dữ cử, chỉ là một nam tử dân gian ở Thiệu Hưng, Sử Di Viễn vì để đối phó với nguyên Thái tử Hồng, bèn tìm ông ta, nói là con cháu Tôn thất Triệu Tống. Sau đó triệu ông ta tới Lâm An, lập làm vua.

Lý Tông nghĩ bụng: Mình lên ngôi vua vốn đã có rất nhiều tranh cãi, lúc này nếu không thuận theo ý nguyện của Thái hậu, chống đối với bà ta, Thái hậu tất nhất định sẽ ghi hận với mình, không chừng sẽ phế bỏ ngôi vua của mình, lập thiên tử khác, đại trượng phu có thể co có thể duỗi, tại sao ta không thể nhẫn nại một chút, đáp ứng yêu cầu của bà ây chứ, rồi có một ngày, bà ta sẽ phải chết, tới lúc ấy còn ai có thể quản nổi ta? Hơn nữa, sắc lập hoàng hậu, cũng chỉ là một loại hình thức pháp định, sắc lập Tạ thị làm hoàng hậu, cũng chẳng có gì là quá đáng, mỹ nữ hậu cung như mây, còn sự khó được hưởng thụ sao?

Sau khi đại lễ kết thúc, Lý Tông đối với Tạ hậu cứ lịch sự khách sáo, tất cả chỉ làm theo lễ số, và chỉ có thể ở lại chỗ Tạ hậu có một đêm, cứ như việc công làm lấy lệ.

Qua hai năm sau, Dương Thái hậu nhắm mắt xuôi tay từ giã cõi đời.

Lúc này, vây cánh của Lý Tông đã phong mãn, lại thấy Dương thái hậu qua đời, liền chẳng cần hỏi han gì tới Tạ hậu nữa, ngày ngày ở cùng với cổ phi một nơi, chẳng chút kiêng dề sủng ái cổ phi.

Lý Tông mặc dù trong việc xử lý triều chính là một hôn quân, chẳng lập nên được chút công tích gì, nhưng trong việc sắc lập hoàng hậu, có thể nhận rõ tình thế, đã áp dụng sách lược nhẫn nại, nhượng bộ, cuối cùng đã đạt được mục đích.

Bakon từng nói, con người không thể giống như con ong đem cả sinh mạng liều mình vào một cú đốt kẻ địch. Sashibia cũng nói, việc nhỏ không nhẫn nại, tất gặp đại họa. Triết nhân Trung Quốc cổ đại Khổng Tử thì nói rõ ràng hơn: “Việc nhỏ không nhịn tất hỏng kế lớn”. Do đó, trong cạnh tranh thương mại, người kinh doanh giỏi nên học cách nhẫn nại, dùng lý trí khắc chế tình cảm trong lòng, không vì vinh nhục trước mắt mà dao động, chỉ có như vậy mới có thể thành tựu đại nghiệp. Ông vua mỏ Nhật Bản, cổ Hà Thị Binh Vệ đã từng nói: “Nhẫn nại chính là con đường thành công”.

Cổ Hà Thị Binh Vệ, hồi nhỏ làm công nhân trong tiệm đậu phụ. Sau lại được người cho vay nặng lãi thuê, làm nhân viên thu ngân.

Có một buổi tối, ông ta tới chỗ khách hàng hỏi tiền, đối phương không thèm để ý tới, đồng thời dứt khoát tắt đền đi ngủ, chẳng hề coi cổ Hà vào đâu. Cổ Hà chẳng còn cách gì, chịu đói, chờ cho tới sáng.

Sáng sớm, Cổ Hà không hề thể hiện ra một chút phẫn nộ, nét mặt vẫn cứ tươi cười. Đối phương bị cảm động bởi tính nhẫn nại của Cổ Hà, lập tức thay đổi thái độ, cung cung kính kính đem tiền trả cho ông ta. Tinh thẩn làm việc nghiêm túc hiền hòa lại giàu tính nhẫn nại này của ông, thái độ đối xử với người khác thành khẩn, làm cho ông chủ hết sức tán thưởng. Không bao lâu, ông chủ bèn giới thiệu ông ta tới nhà tài chủ Cổ Hà làm con nuôi, về sau, ông lại vào phục vụ trong Tổ Hào Thương Tiểu Dã (Tổ tương đương với công ty hiện nay). Do làm việc thể hiện đặc biệt tốt, mấy năm thì được thăng lên làm giám đốc.

Nhiều năm sau, Cổ Hà mua lại mỏ đồng bỏ phế - mỏ đồng Túc Vĩ. Mỏ đồng Túc Vĩ này là một mỏ đồng sớm đã bị người ta vứt bỏ, vì thế, ông ta bắt đầu tiến hành khai thác, liền có người cười nhạo ông, cho là ông bị điên.

Mặc dù vậy, ông có ý chí kiên cường không sợ đả kích và lòng kiên nhẫn, chẳng thềm để ý tới sự cười nhạo của người đòi.

Cứ như thế, một năm đã trôi qua, rồi hai năm trôi qua, vẫn chẳng thấy hình bóng của đồng ở đâu, mà tiền vốn lại mỗi ngày một giảm bớt. Nhưng ông ta không chút nản lồng, đứng trước cảnh khó khăn, cắn răng, giữ vững quyết tâm khai thác mỏ. Cùng công nhân mỏ đồng cam cộng khổ, vất vả trầy trật kinh doanh, 4 năm như một ngày, tới khi 1 vạn lạng vàng tiền vốn hầu như đã phải thành con số không, khổ tận cam lai, đồng, cuối cùng đã đào được.

Tính quật cường và nhẫn nại chưa đạt được mục đích thì chưa thôi đó của ông ta, chính là cái mà người khác không làm nổi.

Có người hỏi cổ Hà bí quyết của thành công, ông nói: “Tôi cho rằng phương thuôc bí truyền để phát tài nằm trong hai chữ nhẫn nại. Người có thể nhẫn nại thì có thể đạt cái mà anh ta muôn. Có thể nhẫn nại thì không có gì có thể ngăn cản anh tiên lên. Nhẫn nại chính là con đường của thành công, nhẫn nại mới có thể chuyển bại thành thắng”.

78. Tương kế tựu kế

Thời Nam Tống, Lý Đàn, Đại đô đốc Giang Hoài Mông Cổ làm phản, chiếm cứ Tế Nam, đồng thời thân thiện hữu hảo, đi lại với Nam Tống. Mông cổ phát binh đi chinh phạt Lý Đàn. Trương Hoàng Phạm, con trai của danh tráng Mông Cổ Trương Nhu cũng theo quân xuất chinh.

Trước lúc lên đường, Trương Nhu gọi con trai tới bên, dặn dò: “Con lần này lĩnh binh phạt giặc, nhất định phải dốc hết toàn lực, khỏi phụ sự hậu ái của Đại Hãn đối với cha con chúng ta”.’

Trương Hoàng Phạm đáp: “Hài nhi nhất định vì Đại Hãn mà hăng hái dũng cảm giết giặc,; không để phụ thân phải xấu mặt”.

Trương Nhu gật đầu tán thưởng, lại nói: “Giao chiến với địch, hết sức nghĩ cách mưu kế thắng chúng, xuất chinh lần này, nhất định phải chú ý nơi hiểm yếu, nơi đó tất là kẻ địch phải liều chết đoạt lấy, con cần phải phái trọng binh phòng thủ nghiêm ngặt, không được có một chút lỏng lẻo, chỉ có như thế, con mới có thể dương danh lập công!”.

Trương Hoàng Phạm nhớ kỹ lời cha, dẫn quân tiến tới Tế Nam.

Sau khi tới Tế Nam, Trương Hoàng Phạm dẫn một đội nhân mã nhỏ, vòng quanh thành địch, khảo sát địa hình, phát hiện phía tây thành, thế núi hiểm yếu, vách đá cao, dễ phòng thủ khó tân công, bèn lệnh cho nhân mã ban lộ phòng thủ ở chỗ đó.

Lý Đàn thấy quân đội Mông cổ tới, liền hạ lệnh mở cửa thành, xung kích vào nơi đồn trú của quân đội Mông Cổ. Lập tức, trên chiến trường, tiếng kêu dậy đất, khói thuốc bay lên.

Duy độc có phía tây thành, nơi đóng trại của Trương Hoàng Phạm, không hề động tĩnh, tướng sĩ đều quan sát hai bên giết lẫn nhau.

Trương Hoàng Phạm suy nghĩ: Phụ thân đã nói, nơi hiểm yếu, kẻ địch quyết sẽ không bỏ qua. Hiện nay, Lý Đàn không tới đánh, đây là hắn ta đang dùng quỷ kế, cố ý làm vẻ yếu với mình, cứ như hắn không có lực lượng để đánh mình, chớ cho mình lơi lỏng cảnh giác, hắn ta nhất định sẽ phái kỳ binh tới đánh lén, hảo tiểu tử, ta sẽ cho ngươi tương kế tựu kế, khiến ngươi có đi không có về.

Thế là, Trương Hoàng Phạm bèn hạ lệnh cho binh sĩ thủ hạ tăng cường xây dựng dinh lũy, đào sẵn hố bẫy, cử quân tinh nhuệ nhất phòng thủ nghiêm ngặt, mai phục sẵn sàng, bên ngoài doanh trại đào chiến hào, sau đó mở cửa phía đông của dinh lũy hướng sang quân địch, lựa chọn một bọn binh sĩ già yếu bệnh tật đóng giữ ở đó. Đám binh sĩ này áo mũ không ngay ngắn, có kẻ đang tán gẫu, có kẻ đang phơi nắng, dạng như chẳng chút phòng bị.

Từ trước đã có tiêu mã báo cho Lý Đàn biết, Lý Đàn nghe xong, đắc ý nói với các tướng: “Người ta đều nói Trương Nhu dùng binh như thần, không ngờ con ông ta lại vô năng như vậy, ta mới chỉ dùng một kế nhỏ thì đã lừa được hắn ta. Tả hữu nghe lệnh, sáng sớm ngày mai, chúng ta sẽ đánh Trương Hoàng Phạm, bắt sống cái tên bị thịt đó”.

Trong đêm hôm đó, Trương Hoàng Phạm lại lệnh quân sĩ lợi dụng tối trời đào sâu nới rộng chiến hào.

Ngày thứ hai, Lý Đàn quả nhiên dẫn quân khiêng phi kiều (khí cụ nhà binh dùng để vượt qua chiến hào) tới đánh Trương Hoàng Phạm, nhưng không ngờ rằng chiến hào bên ngoài dinh lũy của Trương Hoằng Phạm đã đào sâu hơn rộng hơn, phi kiều bắc không tới, rất nhiều binh sĩ vì thế ngã rơi xuống chiến hào, gãy tay què chân không ít, ảnh hưởng tới sức chiến đấu.

Trương Hoàng Phạm thấy Lý Đàn công tới, liền lệnh quân sĩ chống đỡ qua quýt rồi rút lui vào bên trong. Lý Đàn thấy Trương Hoàng Phạm không kháng cự, nghĩ rằng đối phương không phòng bị, liền dẫn quân xông vào bên trong.

Chờ cho Lý Đàn đi vào vòng vây của quân Mông cổ, Trương Hoàng Phạm ra lệnh một tiếng, phục binh tả hữu nhất tề đánh ra, đánh cho Lý Đàn đại bại. Lý Đàn dưới sự liều chết yểm hộ của bọn thân tín, khó khăn lắm mới chạy thoát được về đại doanh.

Trương Hoàng Phạm giả làm ra dạng trúng kế, sau đó khéo léo tài tình chuẩn bị tốt mai phục, đánh thắng kẻ địch.

Trong thương trường hiện đại, tương kế tựu kế càng là một mưu lược rất hay để đánh bại đối thủ.

Công ty An Thị và công ty Cát Viễn là hai công ty khai phát bất động sản nổi tiếng của Hong Kong. Hai công ty vốn là một. Công ty Cát Viễn là công ty An Thị tách ra thành lập mây năm trước. Lục Cát Viễn, ông chủ của công ty này, tinh thông sản nghiệp nhà đất, tài hoa nổi bật, mấy năm trước đã thấy đúng một cơ hội, dưới sự ủng hộ của ngân hàng, từ công ty An Thị đã đánh riêng môn phái, đồng thời giật mất của công ty An Thị một loạt hạng mục. Từ đó quan hệ hai công ty luôn rất căng thẳng. Công ty An Thị coi công ty Cát Viễn là kẻ phản nghịch, công ty Cát Viễn coi công ty An Thị là “kẻ cổ hủ”. Hai nhà quyền qua cước lại, ầm ĩ không ngớt.

Sau khi Trung Quốc thực hiện mở cửa đối ngoại, An Bang, ông chủ của công ty An Thị, nhạy bén nhận thấy đây là một cơ hội tốt, thế là đích thân về khảo sát và bàn chuyện làm ăn, không lâu, đã kéo được mấy hạng mục lớn.

Chính lúc công ty An Thị mưu cầu kế hoạch to lớn ở đất liền, tình hình đã phát sinh biến đổi.

Đó là một ngày trước khi An Bang chuẩn bị về Trung Quốc ký kết hợp đồng, trong chương trình thời sự trên TV phát đi một bản tin tức: “Lục Cát Viễn, bá chủ mới của ngành xây dựng, để mưu cầu phát triển nhanh chóng, sẽ triển khai thế công vào ngày gần đây, mua lại “nhà cũ” “An Thị” của ông ta. Ông Lục nói, ông ta đang huy động đủ vốn, chuẩn bị từ ngày mai sẽ mua lại cổ phiếu của công ty An Thị với quy mô lớn. Số lượng cổ phiếu của công ty An Thị tản mát trong xã hội rất lớn, nếu thu mua thuận lợi, không thể không làm cổ đông lớn nhất của “An Thị”. Giới tiền tệ cho rằng, việc làm này của ông Lục chắc chắn sẽ gây nên sự mất ổn định của thị trường cổ phiếu”.

An Bang sau khi nghe phát xong bản tin này, hết sức kinh ngạc. Công ty Cát Viễn mấy năm gần đây phát triển nhanh chóng, công ty An Thị luôn muốn dùng thực lực hùng hậu và kinh nghiệm phong phú đề bẹp công ty Cát Viễn, để rửa mối hận trong lòng, tiếc rằng Cát Viễn, ông chủ của công ty Cát Viễn, trong ngành bất động sản cũng chẳng phải tồi, không những không bị đề bẹp, mà ngược lại càng ngày càng lớn mạnh.

Ngày nay, Lục Cát Viễn lại muốn đi thu mua cổ phiếu An Thị. Đây thật là khinh người quá đáng, nay lão phu sẽ cùng chơi với người, thực hiện mua ngược lại!

Nhưng An Bang chung quy là kẻ đã nửa đời phiêu bạt trên thương trường, tinh tường lão luyện, chưa từng đưa ra quyết định sơ suất. Trước tiên ông ta tìm kiếm toàn bộ tư liệu của công ty Đại Viễn, xem qua kỹ càng tỉ mỉ một lượt từ đầu đến cuối, bỗng nổi lên điểm khả nghi.

Tư liệu cho thấy rô, công ty Cát Viễn không đủ thực lực để thu mua cổ phiếu của công ty An Thị, công ty Cát Viễn còn sẽ vì thế mà ứ đọng vốn, Lục Cát Viễn không thể nào làm việc ngu xuẩn này được, ngân hàng cũng không đồng ý cho ông ta làm việc ngốc nghếch như vậy. Hơn nữa, cho dù ông ta thật sự muốn thu mua cổ phiếu của công ty An Thị, nhưng làm sao có thể tiết lộ tin tức cho cơ quan thời sự gây sóng tạo gió chứ? Trong đó nhất định có giả trá.

An Bang tức khắc đã đoán được tám chín phần, Lục Cát Viễn muốn để mình thu mua ngược lại, ứ đọng vốn, không thể làm ăn đươc ở Trung Quốc.

Nghĩ tới đó, An Bang cười lên mấy tiếng lạnh lùng, tìm trợ thu tới, dặn dồ đối sách.

Ngày thứ hai trước khi thị trường cổ phiếu niêm yết giá, công ty An Thị tuyên bố: “Công ty này cam chịu bỏ đi kế hoạch phát triển ở Trung Quốc, cũng quyết không để mất địa vị cổ động lớn nhất của An Thị, công ty sẽ thực thi phương án thu mua lại”.

Công ty Cát Viễn nghe xong mừng thầm trong bụng.

Buổi sáng sau khi niêm yết giá, công ty Cát Viễn quả nhiên bắt đầu thu mua cổ phiếu của công ty An Thị với lượng lớn, giá cổ phiếu công ty An Thị tăng vọt, dân thành phô có cổ phiếu tranh nhau bán đổ ra.

Buổi chiều vừa niêm yết giá, công ty An Thị bắt đầu mua lại cổ phiếu An Thị, giá cổ phiếu tăng mạnh. Nhưng công ty An Thị chỉ thu mua một lúc thì ngừng lại.

Sáng sớm hôm sau, giá cổ phiếu của An Thị tiếp tục tăng lên, công ty Cát Viễn lại thu mua với quy mô lớn như cũ, có bao nhiêu ngốn bấy nhiêu. Công ty An Thị lại chẳng hề lộ mặt trên thị trường cổ phiếu. Thời sự đưa tin: “Công ty Cát Viễn thế công mạnh mẽ, công ty An Thị chịu làm rùa đen rụt cổ, không dám ứng chiến. “Họ An” (An Thị) có thể mong đổi họ”.

Lại một ngày trôi qua, cổ phiếu vẫn cứ tiếp tục lên giá mạnh. Công ty Cát Viễn bắt đầu lực bất tòng tâm.

Ngay tối hôm đó, đại diện công ty An Thị tuyên bố, An Thị hủy bỏ thu mua lại, ông chủ An Thị đã ký kết hàng loạt hợp đồng công trình ở Đại lục, kế hoạch phát triển ở Đại lục của công ty An Thị không thay đổi.

Công ty Cát Viễn lúc này đã chẳng còn tiền để tiếp tục thu mua cổ phiếu An Thị với giá cao nữa, tới ngày thứ tư, đành phải tuyên bố ngừng thu mua, giá cổ phiếu An Thị tụt xuống mạnh, cổ phiếu đã mua vào với giá cao của công ty Cát Viễn, đành phải bán tháo ra với giá thấp, bù lỗ một khoản lớn.

Âm mưu thu mua “An Thị” của “Cát Viễn” không đánh mà tan.

Trong cuộc giao chiến này, An Bang vờ như trúng kê của Cát Viễn, muốn hủy bỏ kế hoạch phát triển ở Đại lục, thực hiện thu mua lại, đàm phán xong mấy vụ làm ăn lớn. Khi ngày đầu tiên Cát Viễn bắt đầu thu mua cổ phiếu “An Thị” với quy mô lớn, trợ thủ của ông ta đã bí mật bán tháo ra bộ phận cổ phiếu trên thị trường chứng khoán, buổi chiều lại cố làm ra vẻ mua lại cổ phiếu với lượng ít rồi rút lui. Chờ giá cổ phiếu tăng lên, Cát Viễn trở thành kẻ hụt hơi, lại đột nhiên phản kích, giành được thắng lợi.

79. Bỏ nhỏ lấy lớn

Tháng 3 năm 1276 CN, Bá Nhạn, tả Thừa tướng triều Nguyên đã lĩnh binh đánh chiếm thủ đô Lâm An của Nam Tống, bắt hoàng hậu và hoàng đế Triệu Hiển làm tù binh đem về Bắc. Trương Thế Kiệt, Lục Tú Phu ở Phúc Châu ủng hộ lập Quảng Vương Triệu Thị 9 tuổi lên làm tiểu hoàng đế, lần nữa giương lên ngọn cờ Tống triều, tiếp tục chống Nguyên. Văn Thiên Tường sau khi tiến về từ Trấn Giang, trên đường vượt qua bao gian khó hiểm nguy, cũng đến được Phúc Châu.

Lúc này, quân Nguyên tiếp tục xuống Nam, Văn Thiên Tường, Trương Thế Kiệt dẫn quân tiến hành chống cự anh dũng ở Giang Tây, Phúc Kiên, cuối cùng vì mất đi thế lớn, quả bất địch chúng, bộ phận tân quân của quân Tống đành phải rút vào Quảng Đông.

Tháng 3 năm 1278 CN, tiểu hoàng đế họ Triệu1 bệnh chết, Lục Tú Phu, Trương Thế Kiệt lại lập Triệu Bính 9 tuổi làm hoàng đế.

Văn Thiên Tường sau khi kháng địch thất bại ở Giang Tây, vào tháng 12 năm đó, chuyển tới Ngũ Pha Lĩnh nằm về phía bắc Hải Phong, chuẩn bị vào núi cố thủ. Các binh sĩ đang làm cơm trên núi, Văn Thiên Tường cùng mọi người ăn cơm, không ngờ tiên phong của quân Nguyên là Trương Hoằng Chính đuổi tới. Văn Thiên Tường bị đám đông quân Nguyên bắt.

Trương Hoằng Chính bắt Văn Thiên Tường đưa tới Triều Dương, gặp thống soái quân Nguyên Trương Hoằng Phạm. Vệ binh tả hữu của Trương Hoằng Phạm thét Văn Thiên Tường quỳ xuống, Văn Thiên Tường ngang nhiên bất khuất. Trương Hoằng Phạm vì để lôi kéo ông, đã đích thân cởi trói cho ông, lấy lễ đối đãi. Văn Thiên Tường nhiều lần xin được chém, Trương Hoang Phạm không hề tức giận, chỉ đưa ông lên thuyền.

Hạm đội quân Nguyên lên Bắc, qua biển Linh Đinh bên ngoài của sông Châu Giang, Văn Thiên Tường, bị áp giải trên thuyền không nén nổi nhớ tới Hoàng Khủng Than năm ấy khởi binh ở Cam Châu, trước biển Linh Đinh, ông quyết tâm bất khuất thà chết. Theo sóng lay động, ông đã cầm bút viết bài “Qua biển Linh Đinh” nổi tiếng, hai câu cuối cùng viết: “Nhân sinh tự cổ thùy vô tử”, Lưu thủ đan tâm chiếu hãn thanh”.

Hạm đội quân Nguyên tới Nhai Sơn, Trương Hoằng Phạm muốn Văn Thiên Tường viết thư cho Trương Thế Kiệt, khuyên Trương đầu hàng, Văn Thiên Tường đua bài “Qua biển Linh Đinh” kia cho Trương Hoằng Phạm làm câu trả lời.

Trương Hoằng Phạm thấy Văn Thiên Tường không chịu khuyên hàng, bèn phái cháu gọi bằng cậu pủa Trương Thế Kiệt đi chiêu hàng, Trương Thế Kiệt vẫn không nghe theo. Thế là, Trương Hoằng Phạm bèn dẫn thủy quân của triều Nguyên, 500 chiến thuyền, tiến đánh Nhai Sơn.

Mặt Bắc nước cạn, thuyền không thể vào, Trương Hoằng Phạm dẫn quân Nguyên vòng sang mặt Nam, dùng rơm cỏ dầu mỡ thừa gió phóng hỏa. Trương Thế Kiệt đã có chuẩn bị trước về việc này, trên thuyền đã trát xi măng, hỏa công không phá được. Trương Hoằng Phạm lại cắt đứt yếu đạo lên bờ lấy củi gánh nước của quân Tống, quân Tống đã phải khốn đốn.

Cuối tháng Giêng, Lý Hằng triều Nguyên lại từ Quảng Châu dẫn quân thủy tới. Mồng 6 tháng hai, Lý Hằng dẫn quân Nguyên thừa dịp nước triều dâng lên tấn công quân Tống dữ dội, Trương Hoằng Phạm cũng đốc quân phối họp. Trương Thế Kiệt mặt bắc thọ địch, toàn bộ tướng sĩ quân Tống kiệt sức không kham nổi. Quân Nguyên ỷ người nhiều thế đông, dùng đá lửa, hỏa tiễn làm yểm hộ, đột phá chân trận quân Tống, nhảy lên thuyền Tống, đánh giáp lá cà với quân Tống. Nhưng thấy trên thuyền quân Tống, cơ đổ buồm gãy, sóng đánh thuyền lắc. Quân Tống tử thương quá nửa, còn quân Nguyên vẫn ùn ùn không ngừng tràn lên thuyền Tống.

Lục Tú Phu thấy thế lớn đã mất, liền đi sang thuyền vua, thấy Triệu Bính đã vô cùng sợ hãi, lại thấy thuyền Tống đều kết nối lại với nhau, nghĩ rằng khó mà trốn thoát, trước mắt chỉ có hai con đường là bị bắt hoặc tự sát. Hoàng đế bị bắt, đây là một cái nhục lớn của nước nhà, thật không thể dung tha được, vì thế, Lục Tú Phu tiến lên, quỳ trước mặt hoàng đê nói: “Quốc gia đã tới nước này, bệ hạ nên vì nước mà chết, Đức Hựu hoàng đế đã chịu tiếng xấu khó dung, bệ hạ không thể lại chịu nhục nữa!”. Nói xong, cõng tiểu hoàng đế Bính nhảy xuống biển mà chết.

Trương Thế Kiệt sau khi đột phá vòng vây, vừa lúc gặp bão lớn, tướng sĩ khuyên ông đổ bộ lên bờ, ông kiên quyết không nghe. Cuối cùng toàn bộ thuyền lật chìm, Trương Thế Kiệt chết đuối trên biển. Lực lượng kháng cự còn sót lại này của Tống tiiều, cũng đã bị lật chìm đi như thế.

Trương Hoằng Phạm đắc thắng trở về, áp giải Văn Thiên Tường tới đại đô nước Nguyên, bọn thống trị triều Nguyên nghĩ đủ mọi biện pháp, khuyên dụ Văn Thiên Tường hàng Nguyên, lần nào cũng bị từ chối thẳng thừng.

Văn Thiên Tường bị giam giữ 3 năm, sau khi cự tuyệt hoàng đế triều Nguyên Hốt Tất Liệt đích thân khuyên hàng, đã bị triều Nguyên sát hại.

Mạng sống, con người chỉ có một, mỗi người đều yêu quý mạng sống của mình, loài sâu kiến còn muốn cầu sinh, huống hồ là con người. Nhưng từ các chí sĩ nhân ái Văn Thiên tường, Lục Tú Phu, Trương Thế Kiệt mà nói, bảo toàn dân tộc, khí tiết của dân tộc còn quan trọng hơn cả mạng sống, sau khi bị bắt bị người lăng nhục, hoặc quỳ gối đầu hàng, là khó có thể chịu đựng nhất. Vì thế, họ chọn cái chết xả thân vì nghĩa.

Trong xã hội kinh tế hàng hóa,- khi nhà kinh doanh gặp phải cảnh khốn khó, có thể vận dụng sách lược bỏ nhỏ lấy lớn, nhà kinh doanh đầu tiên phải suy nghĩ thận trọng một chút, nén hy sinh phương diện nào, nên giữ gìn phương diện nào, sau đó quyết đoán mà đưa ra bỏ hay lấy.

Sản lượng nước khoáng của Pháp đứng đầu thế giới, Green là một đại diện tiêu biểu, có mỹ danh là “sâm banh trong nước”. sản lượng mỗi năm của Green là 1 tỷ chai, 60% tiêu thụ ra nước ngoài, ở các nước Mỹ, Nhật, Tây Âu, Green trở thành biểu tượng của nước khoáng Pháp.

Đầu tháng 2 năm 1990, sơ quản lý thuốc lá và thực phẩm Mỹ tuyên bố, qua điều tra rút mẫu, phát hiện hàm lượng benzen (CeHe) có trong Green vượt quá quy định 2-3 lần, dùng uống lâu dài sẽ có nguy cơ bị ung thư.

Sau khi tin tức truyền ra, đã gây nên ảnh hưởng không tốt đối với uy tín của công ty Green, lượng tiêu thụ nước khoáng tụt hẳn xuống, cổ phiếu của công ty rớt giá 16,5%.

Trước đòn đánh bất ngờ, công ty Green lập tức tổ chức các nhà mưu lược thương lượng đối sách, quyết định áp dụng sách lược bỏ nhỏ lấy lớn, chấp nhận hy sinh, nhằm cứu vãn danh tiếng của công ty.

Công ty Green tuyên bố triệu tập hợp báo, gửi thiếp mời tới các cơ quan thông tấn báo chí ở các nơi. Trong cuộc họp báo ngày hôm ấy, người phụ trách công ty tuyên bố tiêu hủy toàn bộ 160 triệu chai nước khoáng trong cùng một lô đã bán ra trên thế giới, công ty dùng sản phẩm mới khác đền bù.

Tin tức vừa tuyên bố, các nhà báo rộ lên, chỉ vì mấy chục chai nước khoáng không đạt yêu cầu mà tiêu hủy một lượng nước khoáng 160 triệu chai, chẳng phải là quá thiệt sao. Hơn nữa, tổng giá trị của 160 triệu chai nước khoáng tới trên 200 triệu Frang. Chấp nhận hy sinh như thế, khiến người ta nghi hoặc không hiểư nổi.

Tuyệt không biết, đây chính là chỗ dụng tâm của công ty Green. Hủy hoại 160 triệu chai nước khoáng, tổn thất trực tiếp của công ty tới 200 triệu Frang, nhưng lại giành được uy tín cho công ty và thanh danh cho công ty, đấy là thành quả không thể tính toán được, so sánh với 200 triệu Frang, đáng giá hơn nhiều.

Quả nhiên, tin tức này của công ty công bố ra, đã chấn dộng cả thế giới, còn chân động hơn cả tin nước khoáng Green chứa lượng benzen vượt quá tiêu chuẩn mà cơ quan vệ sinh thực phẩm Mỹ đưa ra lần trước. Thủ tướng chính phủ Pháp tỏ ý khen ngợi đối với hành động này của công ty Green. Tiếng tốt công ty Green nghiêm túc chịu trách nhiệm lo nghĩ vì khách hàng vang xa.

Tiếp đó, công ty đã công bố nguyên nhân của sự cố là do kỹ thuật làm việc của con người tạo ra, sai sót ở chỗ: Trong xử lý tinh lọc nước do thiết bị lọc không được thay theo đúng hạn kỳ chứ không phải do nguồn nước bị ô nhiễm. Nhằm làm yên lòng ngươi,

Hôm Green đưa ra thị trường trở lại, hầu như các ngành truyền thông ở Paris đều gióng trống khua chiếng đưa tin, rất nhiều báo dùng nguyên cả một mặt in để đăng quảng cáo Green. Trên mặt in vẫn là cái chai trong suốt màu xanh lục bình hồ lô mà mọi người quen thuộc kia. Chỉ khác là có mấy chữ nổi rõ: “Sản phẩm mới”.

Cùng một ngày, Tổng lãnh sự quán Pháp tại NewYork mở tiệc chiêu đãi nhân sản phẩm mới của Green lại được đưa ra thị trường. Ngày hôm sau, ảnh chụp Tổng giám đốc công ty Green tại Mỹ ngửa cổ tu Green xuất hiện trên mặt báo.

Không lâu, quảng cáo Green còn xuất hiện trên màn hình T.V, một giọt nước khoáng từ trong miệng chai lăn rơi xuống, như một giọt lệ. Âm thanh bên ngoài cảnh: một cô bé đang tủi thân mà khóc, một thanh âm như giọng người mẹ đang an ủi: “Đừng khóc, mọi người vẫn yêu con”. Cô bé đáp: “Con không phải đang khóc, mà là đang vui đây!”.

Công ty Green trước đồn đánh bất ngờ, đã áp dụng sách lược bỏ nhỏ lấy lớn, nén đau tiêu hủy hết 160 triệu chai nước khoáng, nhằm giữ vững danh dự của công ty. Thực thi sách lược này, không chỉ làm cho Green chuyển nguy thành an, mà còn nâng cao danh tiếng.

Tục ngữ nói: “Không nỡ rời con thì không đánh được sói”, ví như công ty Green không nén đau chịu hy sinh tiêu hủy 160 triệu chai nước khoáng, mà chỉ thu hồi lại toàn bộ sản phẩm không đạt chất lượng, đăng báo xin lỗi về sự việc, thế thì công ty Green rất khó khôi phục lại danh tiếng của mình, nói không chừng có thể vì một đòn đánh đó mà ngã một cú không gượng lại được nữa.

HẾT

1. Vua nhà Tống vốn họ Triệu.↩︎

Table of Contents

I. TRƯỚC NAM SAU BẮC, THỐNG NHẤT THIÊN HẠ

1. Binh quý thần tốc. Lấy nhanh giành thắng lợi

2. Kiên nhẫn và dũng khí. “Thử lần nữa xem sao”

3. Thứ nhất là nhân tài

4. Chiếm lấy hàng quý. Bắt mẹ khống chế con

5. Thuận thời thế, giật cần mà lên

6. Khiển tướng không bằng khích tướng

7. Chém trước tâu sau

8. Giỏi mượn đường, chiếm Kinh Nam

9. Dùng phép phân hóa đánh từng nơi

10. Mượn tay địch đánh địch

11. Tưởng là trò chơi mà lại hóa thật

12. Hòa với kẻ thù ở xa, đánh kẻ thù ở gần

13. Hậu đãi vua chúa đã quy hàng

14. Ân nghĩa và uy quyền cùng thực thi, chén rượu làm tiêu tan binh quyền

15. Một mình nắm giữ đại quyền. Phân ly quan chức

16. Đòi hỏi nghiêm khắc, trong đãi ngộ có sự ưu tiên

17. Công khai bảo vệ, kín đáo khiển trách

II. MỘT GÓC TRIỀU CHÍNH, RONG RUỔI BIÊN THÙY

18. Lấy tĩnh chế động tránh họa hại

19. Trá hàng thắng quân Liêu

20. Đứng trên cao mới trông được xa

21. Dùng kế nghi binh thắng kẻ địch mạnh

22. Nhận định thời cơ, linh hoạt đa biến

23. Khéo dùng kế liên hoàn, trả thù nhà

24. Thuận với trời thì mạnh

25. Xa giá lâm trận, đánh bại kẻ thù

26. Một lời nói ra, bốn ngựa khó đuổi

27. Để Hoàng thượng lúc yên lo nguy

28. Mượn kế “Gà đẻ trứng” kế vị ngôi Hoàng bậu

29. Tận dụng những sai lầm đối phương từng phạm phải

30. Mượn tay kẻ khác, thực hiện ý đồ của mình

31. Chậm mà chắc

32. Quan sát tình thế, chuẩn bị chu đáo

33. Tri châu thuận gió đẩy thuyền, tùy tùng không có cớ gây sự

34. Thấy đổ lại xô thêm, thấy cháy đổ thêm dầu

35. Vào đất chết mới sống được

36. Địch Thanh dùng kế lạ đoạt ải Ngọa Luân

37. Dùng sức “thần” khích lệ binh sĩ

38. Bố trí nhân sự phù hợp

39. Trung trực bất khuất được lòng tin

40. Khôn khéo thay cờ dụ địch xuất binh

41. Ném đá dò đường thử môn khách

42. Mượn thang lên lầu chiếm giữ chức vụ quan trọng

43. Bia bạc thượng võ giữ biên cương

44. “Treo dê đánh trống” bưng thành trống

45. Thay rường đổi cột cứu huynh trưởng

46. Người xưa mỗi bước lại thay đổi

47. Chấp pháp nghiêm minh, không vị tình riêng

48. Biến pháp mở ra nguồn của cải

49. Vây Ngụy cứu Triệu, đánh vào nhược điểm đối phương

50. Trước nếm “đồ ngọt”, sau rơi “đầu người”

51. Khéo léo sử dụng lòng thông cảm

52. Gậy ông đập lưng ông xét án tài tình

III. CHỐNG GIẶC GIỮ NƯỚC, CÓ THỂ HÁT CÓ THỂ KHÓC

53. Chiều theo sở thích, thu lợi không ít

54. Rút lui giả, tiến công thật

55. Chiếm thế tiên phong, giành ngôi chủ trước

56. Bắn tướng, bắn vào ngựa cưỡi

57. Một mình khám phá mở ra con đường mới

58. Rút lui đúng lúc, tránh được họa

59. Binh đến thì tướng chặn; Nước đến thì đất ngăn

60. Làm hổ dọa trẻ con

61. Lộ cái giả giấu cái thật

62. Chung sức chống quân Kim

63. Biết thời thế, tạm thời nhượng bộ

64. “Phản tướng” càng hữu dụng

65. Giặc đuổi ráo riết, tẩu vi thượng sách

66. Mọi việc đều nên “tính trước người khác”

67. Trọng thưởng tất có dũng phu

68. Cho bộ hạ cơ hội sửa chữa sai lầm

69. Mượn “sức” người địa phương

70. Lòng dạ chân thành, vàng đá cũng phải mở miệng

71. Nội gián càng đáng sợ

72. Luân phiên ra trận, áp đảo sĩ khí quân địch

73. Kéo hổ khỏi rừng, biến mạnh thành yếu

74. Dựng đứng không thành có, hãm hại trung lương

75. Biết người biết ta, Trăm trận không thua

76. Để sự thật lên tiếng

77. Nhẫn nại chính là con đường thành công

78. Tương kế tựu kế

79. Bỏ nhỏ lấy lớn

Báo cáo nội dung xấu

Chi phí đọc tác phẩm trên Gác rất rẻ, 100 độc giả đọc mới đủ phí cho nhóm dịch, nên mong các bạn đừng copy.

Hệ thống sẽ tự động khóa các tài khoản có dấu hiệu cào nội dung.