Nấc Thang Hạnh Phúc - Phần 00
Lời tựa
Khu
Tây Thượng Hải, biệt thự Vọng Bình.
Đây là
một biệt thự ba tầng theo phong cách phương Đông. Mỗi tuần, nơi đây lại đón một
cặp đôi tới thưởng thức thế giới chỉ có hai người. Lần này là Lưu Hoa và vợ
anh, Thanh Thủy.
Tối thứ
Bảy, tại phòng “Lương duyên” của khách sạn “Kết nối Thượng Hải”, Lưu Hoa và
Thanh Thủy đã tổ chức hôn lễ. Sau khi hôn lễ, cặp vợ chồng mới cưới cùng bạn bè
thân thiết được một chiếc xe chuyên dụng đưa tới biệt thự Vọng Bình để động
phòng – một tiết mục thường thấy trong hôn lễ truyền thống. Sau mười giờ tối, bạn
bè đều đã ra về, chỉ còn lại hai người họ.
Họ đi
từ căn phòng ngủ trên lầu tới phòng khách. Mặc dù căn biệt thự không phải là của
họ, cũng rất khó để có được căn biệt thự sang trọng như thế này, nhưng họ hoàn
toàn thoải mái khi ngắm nghía cách bài trí tỉ mỉ ở nơi đây. Căn phòng này nếu
không có người thì dù bài trí thế nào cũng chỉ là một căn phòng, nhưng có người
rồi nó sẽ trở thành nhà, mặc dù Lưu Hoa và Thanh Thủy chỉ làm khách ở đây một
đêm.
Thiết
kế trong biệt thự Vọng Bình không giống những ngôi nhà khác. Vì nó được chuẩn bị
cho các cặp vợ chồng mới cưới nên thiết kế và nội thất đều chú trọng tới hoa
văn và nội hàm. Giữa phòng khách là cầu thang dẫn lên tầng hai. Bên cạnh cầu
thang đặt một chiếc piano màu trắng, trên cây đàn đặt một món đồ điêu khắc bằng
giấy rất độc đáo. Những đóa hoa bách hợp trắng muốt, những món đồ nhỏ đủ màu sắc
dịu dàng hài hòa với màu sắc của cây đàn. Bên cạnh chiếc đàn là một tấm thảm
theo phong cách Bohemia mềm mại. Đối diện với cây đàn là một bộ xa lông quý tộc
mang phong cách Châu u, trông giống một chiếc thuyền nhỏ. Bên cạnh xa lông là
đàn hát, có thể lựa chọn bài hát mình yêu thích để tặng cho người bạn đời. Trên
tường treo khoảng chục bức tranh, bức lớn nhất là tác phẩm của Van Eyck từ thế
kỉ XV có tên Chân dung hôn lễ. Bức tranh là khung cảnh lời thề non hẹn biển
trong đêm hôn lễ của một thương nhân được phong danh hiệu kị sĩ và cô dâu của
chàng, nó khiến Lưu Hoa thấy thật ấm áp. Dời mắt khỏi bức tranh, Lưu Hoa và
Thanh Thủy lại chú ý đến bức Ngày của Dakota có màu sắc tươi vui mà họa sĩ Yoko
Ono vẽ tặng chồng mình, John Lennon. Bên cạnh bức tranh này là một cánh cửa nhỏ,
họ bước vào, vừa bật đèn lên đã được chiêm ngưỡng một cảnh tượng khác: Dưới ánh
đèn màu xanh lam, trên bức tường đối diện là cảnh biển. Ba mặt tường khác đều
treo những bức tranh và giới thiệu về các cặp vợ chồng nổi tiếng. Ở đó có khoảng
thời gian hạnh phúc trong cuộc hôn nhân mười một năm của John Lennon và Yoko
Ono, có tình yêu vượt biên giới, vượt khoảng cách tuổi tác của Lincoln và
Esenin…
Trước
mặt Lưu Hoa và Thanh Thủy đều là những bức ảnh hạnh phúc của các cặp đôi nổi tiếng
trong và ngoài nước từ xưa đến nay. Chính giữa căn phòng là bức tượng thần
Cupid rất đáng yêu, cậu bé thiên thần đang nghịch ngợm nhìn Lưu Hoa, trái tim
anh đập rộn ràng vì cảm động.
Quay lại
phòng khách, anh bỗng cảm thấy căn phòng này thật khác thường. Đặc biệt là khi
anh nhìn thấy ánh mắt tán thưởng của Thanh Thủy dành cho căn phòng thần bí, đêm
tân hôn này quả không uổng phí. Nhiều năm trước anh từng bị tai nạn xe hơi, từ
đó phải cáo biệt với người anh thương yêu sâu sắc, sau đó anh sống mấy năm trên
chiếc xe lăn, cho tới khi quen Thanh Thủy. Nhờ sự giúp đỡ của Thanh Thủy, anh
quyết định làm phẫu thuật và đã thành công. Mặc dù hiện giờ anh đi lại được như
trước đây, thậm chí có lúc còn thấy đau, nhưng anh rất hài lòng, bởi Thanh Thủy
cho anh hiểu rằng điều gì là đáng quý nhất. Anh muốn cưới Thanh Thủy, nhưng
luôn cảm thấy làm lễ cưới thì bình thường quá. Khi biết kế hoạch tổ chức hôn lễ
của Biệt thự Vọng Bình, anh quyết định chọn lựa. Thanh Thủy đang vui vẻ ngồi xuống
chiếc ghế xa lông hình tròn màu xanh lam, nhìn anh mỉm cười. Nhìn thấy cô, mọi
băn khoăn trong lòng anh đều đã được gỡ bỏ.
Họ
cùng lên lầu, quay lại với phòng ngủ được điểm trang với những đóa sơn trà.
Ngày
hôm sau, chương trình cũng rất phong phú. Buổi sáng, trên chiếc trường kỉ trong
căn phòng trên sân thượng, họ thưởng thức bữa sáng, sau đó đi thăm căn phòng
hoa, với rất nhiều loài hoa như đinh hương, sơn trà, hướng dương nở rạng rỡ, họ
còn có thể tự tay tưới nước cho chúng theo hướng dẫn của người làm vườn. Căn
phòng hoa này không lớn, chỉ đi vài phút là hết, nhưng yên tĩnh và hiếm có.
Trên những chiếc ghế kiểu cũ đặt trong căn phòng có mấy cuốn sách để khách tới
vừa đọc vừa thưởng thức trà. Rời khỏi phòng hoa, đi xuống tầng hai là phòng chiếu
phim. Lưu Hoa và Thanh Thủy ngồi trên chiếc ghế màu đỏ, họ chọn bộ phim cũ có
tên Điện ảnh Bắc Phi. Buổi trưa, họ thưởng thức bữa trưa kiểu Tây ở tầng hai.
Sau đó, họ sang một căn phòng có một ban công theo phong cách Nhật, thiết kế
đơn giản nhưng tinh tế, có thể nhìn ra thảm cỏ xanh bên ngoài. Trong căn phòng
có bày bàn cờ, sách, và một cái bàn rất lớn, trên đó có một bức thư pháp “Bách
niên hảo hợp” và chiếc máy chữ kiểu cũ. Trong máy chữ có một tờ giấy, Thanh Thủy
đánh dòng chữ “I Love you” lên đó, sự vụng về của đôi tay thể hiện nét đáng yêu
của cô. Bên cạnh chiếc bàn là một tủ rượu màu nâu, có nhiều loại rượu khác nhau
như rượu hoa quả, rượu hương, họ có thể chọn một loại để thưởng thức, và mở máy
đĩa hát kiểu cổ đặt ở gần cửa sổ, một bài hát trên bảng xếp hạng Billboard những
năm 70 cất lên, họ chìm đắm trong tiếng nhạc rồi quay lại ban công.
Hoàng
hôn xuống, họ tới bể bơi tầng ba. Trần bể bơi là kính trong suốt, ánh mắt trời
rọi xuống nhuộm vàng lên cơ thể hai người. Bơi xong, họ quay về phòng ngủ, cùng
ngâm mình trong bồn tắm. Đây là bồn tắm như nhạc nước, họ có thể nhìn thấy thân
hình của mình và bạn đời qua tấm gương mờ hơi nước. Bên cạnh bồn tắm là một bó
hoa hồng đỏ, Thanh Thủy rắc cánh hoa xuống bồn tắm, Lưu Hoa nhẹ nhàng xoa những
cánh hoa lên người cô.
Thanh
Thủy ngồi trước bàn trang điểm, Lưu Hoa nhìn đồng hồ, đã gần sáu giờ. Hôm nay
thật vui, có rất nhiều điều bất ngờ thú vị. Khuôn mặt Thanh Thủy đỏ hồng, nụ cười
tươi thắm như hoa.
Khi họ
xuống cầu thang, một cô gái đang chơi, bản Câu chuyên tình yêu, một người bước
lại gần, đưa cho họ hai bông lan hồ điệp. Khi họ ra khỏi cửa, một đàn bướm từ
sau lưng họ bay ra vờn quanh họ. Có người lập tức chạy ra chụp ảnh. Đàn bướm dập
dìu, con đường nhỏ phủ đầy hoa và căn biệt thự Vọng Bình phía sau, cô dâu trẻ
vui sướng khẽ kêu lên hạnh phúc, cảnh tượng này thật giống thiên đường đẹp nhất
chốn nhân gian.
Họ tới
“Kết nối Thượng Hải” để dùng bữa tối. Sau bữa tối, Tiểu Liên, Chủ nhân của Vườn
Nghệ Thuật Ẩm Thực tới đưa cho họ ảnh và băng ghi hình ở Biệt thự Vọng Bình. Tiểu
Liên biết họ sẽ rất vui mừng và kích động.
Mấy
năm trước, Lưu Hoa là bạn trai của Tiểu Liên. Mặc dù hiện nay anh đã trở thành
một “nô lệ nhà cửa”[1], mỗi tháng phải trả mấy nghìn tệ tiền nhà, nhưng anh hạnh
phúc, Tiểu Liên cũng cảm thấy mừng cho anh.
[1] Nô
lệ nhà cửa: là từ người Trung Quốc hiện đại thương dùng để chỉ những người vì
mua nhà mà mắc một khoản nợ lớn.
Tiểu
Liên tiễn khách hàng đầu tiên của mình kể từ khi bước chân vào nghề Dịch vụ - một
cặp vợ chồng rất không bình thường. Người chồng tuy tàn tật nhưng rất có năng lực
và chí khí, người vợ mặc dù không quá xinh đẹp nhưng lại có trái tim bao dung.
Thanh Thủy có một người chị giàu có đang đầu tư vào lĩnh vực bất động sản. Chị
cô là người thích dùng tiền bạc để đánh giá người khác, khi biết em gái mình sắp
được gả cho một người có đôi chân tật nguyền, cô ta đã ra sức phản đối. Nhưng
Thanh Thủy vẫn quyết định cưới Lưu Hoa.
Mặc dù
Tiểu Liên cũng có không ít tài sản nhưng cô hiểu tiền bạc không thể mua được tất
cả. Bởi vậy cô cố gắng giúp đỡ họ, coi Thanh Thủy như chị gái mình.
Ban đầu,
khi Tiểu Liên bỏ tiền ra để mua biệt thự Vọng Bình với giá tám nghìn tệ một mét
vuông là vì cô thích thị trường biệt thự ở Tây Thượng Hải, nhưng sau khi bài
trí lại căn biệt thự này, cô không ở đó, cũng không muốn cho thuê, mà muốn làm
việc gì đó. Thế là cô nghĩ ngay tới việc tổ chức hôn lễ gần đây phát triển rầm
rộ. Đã làm thì phải làm lớn, cô tính tới những vấn đề nhỏ nhặt nhất, đặc biệt
chú ý tới ngày đầu tiên sau khi kết hôn, vấn đề quan trọng nhất của cặp vợ chồng
mới cưới là “ăn ngủ”. Cô hợp tác với công ty tổ chức hôn lễ, sẽ chăm lo cho đêm
động phòng của họ. Một người bạn hỏi cô vụ làm ăn này liệu có lãi không, vì căn
biệt thự nếu cho thuê thì mỗi tháng cũng kiếm được ba, bốn vạn nhân dân tệ.
Nhưng cô đã nhẩm tính, không thể có cái nhìn phiến diện với mọi cuộc làm ăn được.
Khách sạn của cô là một nơi khá sang trọng, những thực khách thông thường khó
có thể chấp nhận được mức giá ở đây, họ thường chỉ đón những khách hàng đã hẹn
trước. Thứ sáu, thứ bảy và chủ nhật cũng đón một số khách tới tổ chức hôn lễ, số
tiền kiếm được trong hôn lễ có thể bù vào chi phí phòng ở một đêm trong biệt thự
của cô dâu, chú rể, như thế còn có lợi hơn là thuê phòng. Huống hồ, nếu cho
thuê phòng thì quyền sử dụng hằng ngày của cô dâu sẽ không còn nữa, hiện giờ mỗi
tuần cô có ba ngày hưởng thụ cuộc sống trong ngôi nhà này. Cô không muốn mất đi
sự tự do này.
Thỉnh
thoảng cô có thể cho một doang nghiệp nước ngoài thuê biệt thự để tổ chức hội
nghị, giá cô đưa ra không hề rẻ hơn các khách sạn là mấy, nhưng giá thấp hơn,
hơn nữa còn được thuê máy chụp ảnh miễn phí, các thiết bị dùng trong hội nghị,
rồi đồ điểm tâm, nước uống cũng được cung cấp miễn phí. Rất nhiều nhân viên
trong các doanh nghiệp nước ngoài có mối quan hệ làm ăn với cô đều nói trông cô
không giống một doanh nhân. Cô nói, có thể bởi vì bản thân cô là một nhà quyết
sách, không có nhiều việc cần phải xin ý kiến ai, cũng không sợ mất việc, bởi vậy
cô quan tâm đến khách hàng nhiều hơn.
Đôi
khi cô ở trong phòng khách của biệt thự Vọng Bình, một mình bật chùm đèn sáng
sang trọng, nghe bài hát Bốn mùa đã khá quen thuộc với cô. Tiểu Liên thích cuộc
sống như vậy, nó khiến tâm hồn cô bình lặng, không bị buồn bực bởi những vấn đề
tầm thường. Trước đây cô chưa bao giờ nghĩ mình sẽ được sống như thế. Trong
lòng cô có một cây cầu, nối một đầu là định mệnh và một đầu là sự vô tình.
Quá khứ
là định mệnh, cô sẽ tồn tại trong thời đại này, tồn tại dưới bầu trời xanh ngắt,
trong sáng cùng những người bạn và người yêu cô. Quá khứ cũng thật vô tình, vô
tình tới mức ngay cả mỉm cười cũng phải nhận lại những lời châm biếm và chế giễu.
Tiểu
Liên giờ đã là tổng Giám đốc của công ty Liên Pháp, một cô gái yếu đuối và xinh
đẹp như cô mà bên dưới có gần ba mươi nhân viên. Những lúc rảnh rỗi, cô thường
ngồi một mình trên cái ban công rộng rãi, suy nghĩ về những hạnh phúc và bi kịch
trong quá khứ.
Làm
sao có được ngày hôm nay? Làm sao để quên đi quá khứ?

