Nếp Cũ Con Người Việt Nam - Chương 11: Tang lễ
CHƯƠNG 11 : TANG LỄ
Người Việt-Nam tuy yêu đời ham sống cũng như hầu hết các dân-tộc khác trên thế-giới, nhưng không phải vì thế mà dân ta sợ chết.
Tín-ngưỡng và phong-tục của ta đã làm cho con người khi về già, thản-nhiên chờ cái chết và đôi khi lại sửa-soạn cho ngày chết nữa.
« Sinh là ký, tử là quy », sống gửi, thác mới thật là về thế-giới vĩnh-viễn, sau cuộc đời ngắn-ngủi ở trần-gian.
Các cụ già, sau khi đã ăn khao thượng-thọ, thường lo xa tới cái chết. Chính vì vậy mà trong lúc tuổi già, các cụ thường được con cháu chiều-chuộng nâng-niu.
Các con cháu thường nhủ nhan : Các cụ sống chẳng còn được bao lâu nữa, chiều các cụ !
Chính các cụ cũng vậy, khi về già, các cụ thường nói với con cháu về cái thời-gian ngắn-ngủi mình còn được ở gần con cháu.
Đôi khi, một vài cụ đã già rồi mà vẫn còn con dại, các cụ thường thương cho đứa trẻ chưa thành người các cụ đã sắp đến ngày phải từ-giã nó vĩnh-viễn.
Đối với các cụ, chỉ có đấy là điều đáng ân-hận, ngoại giả cái chết không đáng để các cụ lo nghĩ.
Đối với những cụ con cái đã thành gia-thất nghĩa là chúng đã nên người, có công ăn việc làm, có địa-vị xã-hội, các cụ thường dùng chút ngày tàn còn lại để đi đó đi đây, vãn cảnh, trối-già, cùng đi lễ bái các đền chùa để cầu phúc-đức cho con cháu.
Đó là một cách các cụ sửa-soạn cái chết. Có nhiều cụ bỏ nhà đến ở hẳn chùa, nhất là các cụ bà, hoặc nếu không ở chùa thì các cụ cũng tu tại gia, ăn chay niệm Phật, để mong khi từ-giã đời hồn sẽ được nương-nhờ bóng Phật.
I. SỬA-SOẠN NGÀY CHẾT
Biết mình phải chết, các cụ không sợ chết và các cụ sửa-soạn đón cái chết.
Trong việc này, ngoài sự sửa-soạn về tinh-thần – các cụ đi lễ bái – các cụ sửa-soạn ngay cả cho cái chết vật-chất.
Các cụ lo sắm cỗ hậu và ở những gia-đình khá-giả các cụ lo xây sinh phần, miền Nam gọi là kim-tĩnh.
Cỗ hậu còn gọi là cỗ thọ chính là cỗ áo quan sau này dùng để an-táng các cụ.
Gọi cỗ áo-quan là cỗ hậu vì nó dùng về sau, khi các cụ đã qua đời rồi. Có nơi gọi là cỗ hậu-sự. Còn danh-từ cỗ thọ để chỉ sự sống lâu của các cụ, một khi các cụ vào nằm trong đó yên-nghỉ giấc ngàn thu là các cụ đã già. Hơn nữa ở đầu áo-quan thường có khắc chữ thọ.
Lo-lắng cỗ thọ cho mình, các cụ thường chọn thứ gỗ quý, nhất là gỗ vàng-tâm. Thứ gỗ này rất tốt, chôn dưới đất ẩm-ướt đỡ bị mục, và do đó xương-cốt không bị hư-hại. Lo cho khi mình chết, các cụ nghĩ tới cả xương-cốt sau khi da thịt đã tiêu-tan.
Cỗ thọ đóng rồi, các cụ cho sơn son thiếp vàng để trang hoàng và đồng-thời cũng để giữ cho khỏi mọt. Có nhiều cụ gần đây, thay vì sơn son thiếp vàng, các cụ cho đánh si, và hàng ngày luôn luôn các cụ tự trông nom cho cỗ thọ được bóng và sạch, nhất là phải kín không có khe hở.
Các cụ cũng nghĩ tới chiếc quách bọc ngoài áo quan và đồ khâm-liệm khi các cụ lâm chung.
Các cụ cho in trong quan ngoài quách những dấu hải-hột tức là dấu của nhà Phật với sự tin-tưởng là sau này khi trăm tuổi các cụ vào nằm trong đó sẽ được sự yên-tĩnh của tâm-hồn.
Lo cỗ thọ cho mình, mới chỉ là một phần trong việc sửa-soạn cho lúc chết.
Ít khi, xưa có một cụ nào không nghĩ tới ngôi huyệt của mình. Các cụ thường đi xem lấy đất hoặc nhờ thầy địa-lý đi tìm giùm đất, ngôi đất sau này sẽ cho linh-hồn các cụ được thư-thái và con cháu được hơn người.
Đến đây tưởng cần nhấn-mạnh đến lòng thương con cháu của người Việt. Sống, chăm nom lo cho con chưa là đủ, đến khi chết cũng nghĩ tới các con.
Khi đã tìm được đất rồi, các cụ giàu-có cho xây sinh-phần, đào sẵn huyệt đúng theo sự chỉ-dẫn của thầy địa-lý.
Xây sinh-phần cũng như sắm cỗ thọ, bao giờ cũng xây đôi và sắm đôi, dành cho cả cụ ông lẫn cụ bà.
Những cỗ thọ đã sắm sẵn, thường được kê dưới gầm bàn thờ để chờ khi dùng đến. Tuy cỗ thọ tượng-trưng cho sự chết, nhưng cỗ thọ kê ở dưới bàn thờ không bao giờ gợi lên ý-tưởng kinh sợ như đối với các dân-tộc khác.
Con người ta lo sống cũng phải lo đến lúc chết, người biết lo xa phải biết nghĩ đến những giây phút cuối cùng của mình.
Già thì phải chết. Sinh thì dưỡng, tử thì táng. Có chết phải có đám tang, đó chỉ là lẽ thông-thường !
II. TANG-LỄ CỦA TA
Cũng như trong mọi việc khác, việc ma-chay của ta cũng chịu ảnh-hưởng lễ-nghi Trung-Hoa, và tang-lễ do đó vẫn cử-hành theo phong-tục của người Trung-Hoa với đôi điều khác-biệt.
Mọi sự tế-lễ về việc hiếu của ta đều căn-cứ theo Thọ-Mai Gia-Lễ và Gia-Lễ chỉ Nam, tuy ngày nay nhiều lễ-nghi đã được giảm-tiện, nhất là ở nơi đô-thị. Tuy vậy, những lễ chính vẫn còn giữ.
Người con hiếu, khi bố mẹ chết, ai cũng muốn lo cho đủ lễ.
III. LÚC LÂM-CHUNG
Sống mãi rồi phải già, già rồi phải có ngày đau ốm, có người đau lâu, có người đau chóng, nhưng đố ai tránh khỏi được cái chết.
Người xưa, ai đau ốm đến lúc biết mình không thể sống được, hoặc người nhà nhận thấy tình-trạng người đau sắp đến lúc qua đời, thì phải cho rời tới căn nhà chính-tẩm, đặt ngoảnh đầu về phương Đông để được sinh-khí.
Lúc đó con cháu phải yên-tĩnh.
Người nhà sẽ hỏi người bệnh xem có dối-dáng gì không. Nếu người bệnh có nói điều gì, con cháu phải ghi lấy, và sau này sẽ cố tuân theo để vong-hồn người khuất được ngậm cười nơi chín-suối.
Sau đó, con cháu hỏi xem người bệnh có tự đặt lấy tên Thuỵ, còn gọi là tên Hèm, tức là tên sau này dùng để khấn khi cúng giỗ. Ta còn gọi tên này là tên cúng cơm.
Nếu người chết ở trong tình-trạng mê-man không tự đặt lấy tên được, con cháu phải tìm tên đặt rồi báo cho người biết.
Đồng thời, con cháu cũng phải thay quần áo mới cho người bệnh, bỏ hết quần áo cũ đang mặc đi.
Con cháu phải cắt canh nhau ngồi bên cạnh người bệnh để chờ giờ phút cuối cùng của ông cha. Nếu người bệnh lịm đi, phải lấy bông hoặc nén hương đang cháy đặt vào trước lỗ mũi, hễ bông hoặc khói hương không động đậy nữa tức là khí tuyệt, nghĩa là người bệnh đã qua đời. Lúc đó, người canh-chừng cầm chiếc đũa đặt ngang mồm người chết để cài hàm, cho hai hàm răng khỏi nghiến vào nhau.
Người canh chừng phải biết đúng giờ người chết qua đời để còn nhờ các thầy tự xem ngày bấm giờ, ngõ hầu biết người qua đời có chết được giờ lành hay phải ngày trùng-tang lại có quỷ-tinh ám-ảnh gây tai-hại chết-chóc cho con cháu. Nếu gặp ngày giờ xấu các thầy tự, tức là các thầy phù-thuỷ phải có bùa để tống thần-trùng, để đuổi quỷ-tinh. Bùa này sẽ dán trên áo quan, và cho vào những con ốc chôn ở tứ phía ngôi mộ.

