Ngàn Mặt Trời Rực Rỡ - Chương 52
Lời bạt
Trong gần ba thập kỷ gần đây, cơn khủng hoảng về người Afghanistan tị nạn đã trở thành một trong những vấn đề toàn cầu nghiêm trọng nhất. Chiến tranh, nghèo đói, tình trạng hỗn loạn vô chính phủ và sự áp bức đã buộc hàng triệu người - như Tariq và gia đình anh ở trong câu chuyện này - phải rời bỏ nhà cửa, chạy trốn khỏi Afghanistan đến những nước láng giềng Pakistan và Iran. Vào thời kỳ cao điểm của cuộc di cư, có đến tám triệu người Afghanistan sống tị nạn ở nước ngoài. Ngày nay, vẫn có khoảng hai triệu người tị nạn Afghanistan còn ở lại Pakistan.
Trong những năm qua, tôi đã có cơ hội được làm việc với tư cách là đặc phái viên của Mỹ ở Cao ủy Liên Hợp Quốc về Người tị nạn (UNHCR), một trong những tổ chức đi tiên phong trong hoạt động bảo vệ quyền con người. UNHCR được ủy quyền để bảo vệ những quyền cơ bản của người tị nạn, cung cấp những khoản cứu trợ khẩn cấp và giúp người tị nạn bắt đầu lại cuộc sống trong một môi trường an toàn. UNHCR đã hỗ trợ cho hơn hai mươi triệu người thoát ly, không chỉ ở Afghanistan mà còn ở những nơi khác như Colombia, Burundi, Congo, Chad và vùng Darfur của Sudan. Làm việc cùng với UNHCR để giúp người tị nạn đã trở thành một trong những hoạt động có ý nghĩa nhất trong cuộc đời tôi.
Để giúp đỡ, hoặc đơn giản để biết thêm về UNHCR, về những công việc của tổ chức này, hoặc hoàn cảnh của những người tị nạn nói chung, hãy truy cập website: www.UNrefugees.org.
Xin cám ơn.
Khaled Hosseini,
Ngày 31 tháng Một, 2007
Lời cảm ơn
Có một vài điều tôi muốn làm rõ trước khi nói lời cảm ơn. Ngôi làng Gul Daman thực ra là một địa điểm hư cấu. Những người đã quen thuộc với thành phố Herat hẳn sẽ nhận ra rằng có một số chi tiết đã được tôi tưởng tượng ra khi miêu tả khung cảnh quanh đó. Cuối cùng, nhan đề cho cuốn tiểu thuyết này được lấy từ một bài thơ của Saib-e-Tabrizi, một nhà thơ người Ba Tư sống vào thế kỷ 17. Những ai đã biết bản gốc tiếng Farsi của bài thơ sẽ biết rõ ràng rằng bản dịch tiếng Anh của dòng thơ có chứa nhan đề của cuốn tiểu thuyết này không thật sát nghĩa. Nhưng đây là một bản dịch được chấp nhận rộng rãi của Tiến sĩ Josephine Davis, và tôi thấy nó rất thú vị. Tôi biết ơn bà ấy.
Tôi muốn cảm ơn Qayoum Sarnar, Hekmat Sadat, Elyse Hathaway, Rosemary Stasek, Lawrence Quill, và Haleema Jazmin Quill vì những sự ủng hộ và cổ vũ của họ.
Tôi muốn gửi lời cảm ơn đặc biệt tới bố tôi, Baba, vì ông đã đọc và góp ý cho bản thảo cuốn sách, và, như từ xưa đến nay vẫn vậy, vì tình yêu và sự giúp đỡ của ông. Và tới mẹ tôi, sự bao dung và hiền dịu của bà đã thấm vào câu chuyện này. Mẹ là lẽ sống của con, Mẹ thân yêu. Tôi xin gửi lời cảm ơn đến bố mẹ vợ vì sự hào phóng và tốt bụng của họ, và cũng xin cảm ơn những thành viên còn lại trong gia đình tuyệt vời của tôi, tôi vẫn còn mắc nợ và biết ơn từng người.
Tôi muốn cảm ơn người quản lý của mình, Elaine Koster, vì đã luôn luôn, luôn luôn tin tưởng, Jody Hotchkiss (Tiến lên!), David Grossman, Helen Heller và Chandler Crawford luôn làm việc không biết mệt mỏi. Tôi biết ơn và mắc nợ từng người ở nhà xuất bản Riverhead Books. Đặc biệt, tôi muốn cảm ơn Susan Petersen Kennedy và Geoffey Kloske vì sự tin tưởng của họ với cầu chuyện này. Tôi cũng dành lời cảm ơn chân thành tới Marilyn Ducksworth, Mih-Ho Cha, Catharine Lynch, Craig D. Burke, Leslie Schwartz, Honi Werner, và Wendy Pearl. Lời cảm ơn đặc biệt tới Tony Davis, người biên tập sắc sảo đã không bỏ sót bất cứ một chi tiết nào, và cuối cùng, tới biên tập viên tài năng của tôi, Sarah McGrath, vì sự nhẫn nại, lo xa và sự dìu dắt của bà.
Cuối cùng, xin cảm ơn Roya. Vì đã đọc đi đọc lại câu chuyện này, vì đã khắc phục được căn bệnh thiếu tự tin không đáng kể (nhưng đôi khi cũng khá trầm trọng), vì đã luôn tin tưởng. Cuốn sách này sẽ không thể hoàn thành nếu không có em. Anh yêu em.

