Nghệ Thuật Giao Tiếp Để Thành Công - Phần 2

PHẦN 2. THỦ THUẬT BẮT CHUYỆN

Nếu như cái nhìn đầu tiên nên đầy thiện ý thì lời đầu tiên của bạn cũng nên lịch lãm. Những lời nói của bạn sẽ thể hiện rõ nét thái độ hoan nghênh hay xua đuổi. Để khiến người tiếp chuyện có cảm giác được hoan nghênh, bạn phải giỏi nói chuyện phiếm.

Nói chuyện phiếm! Hãy hình dung tình huống bạn được mời đến một bữa tiệc mà ở đó bạn không quen biết ai. Thật đáng ngại. Trên thực tế, một người càng thông minh, hoạt bát thì họ càng ghét nói chuyện phiếm. Khi làm tư vấn cho những công ty thuộc danh sách Fortune 500, tôi rất kinh ngạc. Các giám đốc cấp cao nhất; những người hoàn toàn thoải mái khi thảo luận về các vấn đề lớn với ban giám đốc cũng như trả lời các câu hỏi của cổ đông lại là những người luôn thú nhận rằng họ cảm thấy mình lạc lõng trong các bữa tiệc khi người ta nói chuyện về những vấn đề nhỏ nhặt.

Nhiều ngôi sao tầm cỡ cũng thường rơi vào tâm trạng này. Nỗi sợ nói chuyện phiếm và nỗi sợ sân khấu có nét giống nhau. Cảm giác bồn chồn khi có mặt trong một gian phòng toàn người lạ giống như sự lo lắng bồn chồn của một số diễn viên khi biểu diễn. Tôi có người bạn làm việc với danh ca Neil Diamond. Anh tiết lộ rằng Neil một mực yêu cầu phóng đại lên màn hình hỗ trợ lời bài hát Giai điệu xanh ‒ bài hát Neil đã hát 40 năm qua ‒ chỉ vì lo ngại rằng nỗi sợ sân khấu có thể khiến anh quên lời.

Xua đi nỗi sợ nói chuyện phiếm?

Một ngày nào đó, các nhà khoa học sẽ công bố rằng có thể điều trị nỗi sợ giao tiếp bằng dược phẩm. Hiện nay, các thí nghiệm với dược phẩm Prozac đang được tiến hành nhằm thay đổi tính cách con người. Nhưng một số lại lo sợ rằng phương pháp điều trị này sẽ để lại các tác dụng phụ tai hại. Tin tốt mà chúng ta có là khi con người nghĩ và cảm thấy nỗi ám ảnh trên có thể chữa được thì những cảm xúc nhất định sẽ giúp cho não bộ sản sinh ra thuốc chữa. Nếu coi nỗi sợ và ghét nói chuyện phiếm là một bệnh lý thì kiến thức về các kỹ năng chúng ta sẽ cùng khám phá trong phần này chính là một liệu pháp điều trị.

Trong óc chúng ta các nơron thần kinh liên hệ với nhau nhờ chất dẫn truyền thần kinh. Một số người có mức chất dẫn truyền thần kinh nhiều dẫn đến việc chuyển hoá thành chất norepinephrine, một chất tương tự như hóc môn tuyến thượng thận gây ra cảm giác bồn chồn trên. Ở một vài trẻ, cảm giác bồn chồn khi vừa bước chân vào lớp mẫu giáo mạnh tới mức khiến chúng muốn chạy trốn ngay vào gầm bàn.

Hồi còn là một đứa trẻ, rất nhiều lần tôi nấp dưới gầm bàn. Khi là nữ sinh tiểu học của một trường nội trú nữ, mỗi lần trò chuyện với bạn khác giới là chân tôi như hoá đá. Trong năm học lớp tám, có dịp tôi mời một cậu bạn đến dự buổi khiêu vũ của trường. Toàn bộ nhóm các bạn nhảy nam đều sống trong khu nội trú của trường kết nghĩa với trường chúng tôi. Và tôi chỉ biết một cư dân ở đó, Eugen. Tôi gặp Eugen trong một buổi cắm trại mùa hè năm trước. Thu hết can đảm, tôi quyết định sẽ gọi cậu ấy.

Hai tuần trước ngày hội, cứ mỗi khi nghĩ đến chuyện đó, tôi lại cảm thấy lòng bàn tay bắt đầu đẫm mồ hôi. Tôi trì hoãn việc gọi điện. Cuối cùng, ba ngày trước sự kiện lớn, tôi bắt đầu thở khó khăn. Thời gian không còn nhiều.

Tôi cân nhắc rằng mọi việc trong thời điểm quan trọng sẽ diễn ra suôn sẻ hơn nếu tôi đọc theo nội dung chuẩn bị trước. Tôi viết lời mời ra giấy như sau: “Xin chào, tớ là Leil. Chúng ta đã gặp nhau ở trại hè năm ngoái. Cậu còn nhớ tớ không?” (Tôi dự định dừng một lúc ở đây, nơi tôi hi vọng anh ấy nói “Có nhớ chứ”). “Ồ, chuyện là thế này, buổi khiêu vũ của trường Quốc gia Cathedaral diễn ra vào tối thứ bảy và tớ muốn hẹn cậu đến dự với tớ. (Tôi dự định dừng một lần nữa ở đây và cầu nguyện cậu bạn nói “Rất sẵn sàng”)

Vào ngày thứ ba, tôi không thể dùng dằng trì hoãn việc thực hiện cuộc gọi định mệnh thêm nữa. Tôi nhấc ống nghe và bấm số. Trong khi giữ ống nghe chờ Eugen nhận máy, tôi thấy từng giọt mồ hôi đang lăn dọc cánh tay xuống khuỷu tay và nhỏ xuống nền. Xung quanh chân tôi, ngày càng nhiều các giọt mồ hôi nhỏ xuống. “Alô?” một giọng nam trầm đầy quyết rũ vang trong ống nghe. Bằng giọng nói nhanh hơn tốc độ viên đạn khi rời nòng, bồn chồn như một nhân viên chào hàng qua điện thoại mới vào nghề, tôi nói luôn một tràng: “Xin chào, tớ là Leil. Chúng ta đã gặp nhau trong trại hè năm ngoái. Còn nhớ tớ không?” Quên ngừng lời để cho người nghe trả lời, tôi nói như ăn cướp: “Ồ, chuyện là thế này. Buổi khiêu vũ của trường Quốc Gia Cathedral diễn ra vào tối thứ bảy này và tớ-muốn-hẹn-cậu-đến-dự -với -tớ.”

Tôi nghe thấy đầu dây bên kia hồ hởi đón nhận “Ồ, thật tuyệt, tớ rất thích”. Lần đầu tiên trong ngày hôm đó, hơi thở của tôi trở lại bình thường. Cậu ta tiếp tục: “Tớ sẽ đón bạn tại khu nội trú nữ lúc 7h30. Tớ sẽ tặng bạn một bông cẩm chướng màu vàng. Liệu màu của nó có hợp với váy của bạn không nhỉ? Và tên tớ là Donnie.”

Donnie? Donnie! Tôi có biết ai là Donnie đâu nhỉ?

Thật không thể tin được, Donnie trở thành bạn nhảy tuyệt vời nhất của tôi trong những năm đó. Donnie không đẹp trai, răng vẩu, mái tóc hung đỏ, nhưng cách nói chuyện của cậu ta khiến tôi ngay lập tức cảm thấy thoải mái.

Đến tối thứ bảy, Donnie đợi tôi ở cổng ký túc với lời chào dễ thương, một bông cẩm chướng trong tay và nét mặt rạng rỡ. Cậu ấy nói đùa về việc cậu cố sống cố chết để có thể đến buổi dạ hội và tâm sự với tôi rằng dù biết có sự nhầm lẫn nhưng cậu ấy vẫn chấp nhận lời mời. Cậu ấy tâm sự rằng cậu ấy sướng phát điên lên khi “một cô gái với giọng nói ngọt ngào” gọi đến và cậu ấy phải thực hiện đầy đủ trách nhiệm với lời mời của tôi. Khi chúng tôi nói chuyện phiếm, Donnie làm cho tôi có cảm giác thoải mái và tự tin. Đầu tiên chúng tôi nói chuyện phiếm và dần dần Donnie dẫn dắt tôi vào các chủ đề mà tôi thích thú. Tôi bị Donnie chinh phục và cậu ấy trở thành bạn trai đầu tiên của tôi.

Donnie mặc nhiên có nghệ thuật nói chuyện phiếm mà chúng ta sẽ cụ thể hoá thành các thủ thuật giúp bạn thoải mái trò chuyện và dễ dàng thành công trong các cuộc chuyện phiếm. Một khi làm chủ các thủ thuật này, bạn sẽ có thể ‒ giống như Donnie ‒ làm tan chảy trái tim của bất kỳ ai bạn tiếp xúc.

Mục tiêu của cuốn sách này không chỉ cho bạn kiến thức lý thú về các thủ thuật nói chuyện phiếm và dừng lại ở đó. Mục tiêu của nó là giúp bạn trở thành chuyên gia giao tiếp năng động và đầy sức mạnh. Tuy nhiên, nói chuyện phiếm là bước tối quan trọng để tiến tới mục tiêu đó.

10. Bắt đầu một câu chuyện phiếm thú vị

Bạn đến dự một bữa tiệc hay cuộc gặp gỡ công việc nào đó và được giới thiệu với một người khác. Bạn bắt tay, chào hỏi và hướng ánh mắt vào người mới quen… và đột nhiên biển kiến thức sâu rộng của bạn bốc hơi đi đâu hết, bạn thậm chí chẳng nghĩ được gì cả. Bạn muốn tìm kiếm một chủ đề lấp đầy khoảng im lặng ngượng nghịu đó. Nhưng thật vô vọng, buổi làm quen trôi đi rất vô vị.

Chúng ta muốn những lời đầu tiên phải luôn sinh động, dí dỏm và sâu sắc. Chúng ta muốn ngay từ những lời đầu tiên đó, người nghe lập tức nhận ra chúng ta có sức hấp dẫn như thế nào. Có lần tôi tham dự một cuộc họp với toàn những người sâu sắc, dí dỏm và có sức hút. Tôi đã phát cáu lên vì tất cả bọn họ đều cảm thấy cần phải thể hiện sức hấp dẫn của mình chỉ trong vòng mười từ đầu tiên!

Chuyện xảy ra đã vài năm trước. Tổ chức Mensa ‒ một tổ chức xã hội quy tụ những người rất thông minh (những người thuộc nhóm 2% số người có chỉ số thông minh cao nhất nước Mỹ) ‒ mời tôi làm thuyết trình viên chính trong cuộc gặp thường niên của họ. Khi tôi đến, tiệc cocktail đang diễn ra sôi nổi trong tiền sảnh khách sạn. Sau khi qua phòng lễ tân, tôi kéo các túi hành lý của mình vượt qua những người Mensa đang rất vui vẻ để tiến đến thang máy. Cửa thang máy mở và tôi bước vào buồng thang máy chật ních người đi dự tiệc. Khi hành trình đưa chúng tôi lên các tầng trên bắt đầu, thang máy đôi lần bất thình lình giật giật.

“Hừmm!” tôi bình luận “thang máy dường như muốn bung ra từng mảnh.” Ngay lập tức, mỗi thành viên đang đứng trong buồng thang máy như bị buộc phải thể hiện chỉ số IQ trên 132 của mình, họ chộp ngay lấy cơ hội với những cách giải thích rất kêu. “Rõ ràng là sự liên kết của ròng rọc giữa các tầng rất kém”, một người nhận định. “Sự tiếp xúc rơle vẫn chưa được thực hiện”, một người khác khẳng định. Đột nhiên tôi cảm thấy mình giống như một gã trông kho cỏ mắc kẹt trong gian phòng có giàn âm thanh nổi. Tôi không thể chịu đựng thêm nữa và chỉ muốn chạy trốn sự tấn công của những gã khổng lồ về trí tuệ này.

Sau đó, trong phòng riêng, tôi nhớ lại và suy ngẫm về nhận định của các thành viên Mensa và thấy thực ra đó là những câu nói rất thú vị. Vậy tại sao khi đó tôi không có các phản ứng khác? Tôi nhận ra đó là do họ nói quá nhiều, quá sớm. Lúc đó tôi đang mệt mỏi. Sinh lực và sự mạnh mẽ của họ xung đột với trạng thái mệt mỏi của tôi.

Bạn thấy đấy, nghệ thuật nói chuyện phiếm không phải chú trọng nhiều đến lý lẽ và từ ngữ mà nó là âm nhạc và giai điệu. Nó hướng tới mục đích khiến người tiếp chuyện được dễ chịu thông qua giọng nói thoải mái, giống như tiếng gừ gừ vui sướng của loài mèo, như tiếng bập bẹ của trẻ con hay tiếng hát đồng ca. Giọng nói của bạn phải phù hợp với tâm trạng của người nghe. Những người có khả năng diễn đạt hàng đầu cảm nhận ngữ điệu giọng nói của người đối thoại và bắt chước nó.

Tôi chắc rằng bạn đã từng phải hứng chịu sự bực mình gây nên do sự bất đồng tâm trạng. Bạn đang thư giãn thì vài đồng nghiệp phấn khích và hấp tấp bắt đầu xoay bạn trong mớ bòng bong các câu hỏi? Hay ngược lại: Bạn bị muộn giờ, đang lao đến một cuộc họp thì một đồng nghiệp gọi giật lại và bắt đầu kể lể một câu chuyện dài dòng, nặng nề. Dù cho câu chuyện đó có thú vị đi chăng nữa thì bạn cũng không còn tâm trạng nào để nghe.

Bước đầu tiên để bắt đầu một cuộc hội thoại mà không bóp chết nó là đạt được sự đồng điệu với tâm trạng người nghe, sau trong vòng một đến hai câu. Khi nói chuyện phiếm, hãy nghĩ tới giọng điệu, chứ đừng chú trọng đến từ ngữ. Người bạn đang tiếp chuyện là người có giọng điệu chậm rãi hay nhanh gọn? Hãy nói chuyện theo giọng điệu đó. Tôi gọi thủ thuật đó là “Tạo sự đồng điệu tâm trạng.”

Sự đồng điệu tâm trạng có thể thúc đẩy bán hàng

Biết đồng điệu với tâm trạng khách hàng có ý nghĩa tối quan trọng đối với người bán hàng. Cách đây một vài năm, tôi quyết định tổ chức một bữa tiệc sinh nhật đem đến sự ngạc nhiên cho người bạn thân nhất của tôi, Stela. Đây là bữa tiệc có ý nghĩa lớn gấp ba lần bình thường vì để đồng thời kỉ niệm ba sự kiện của Stella: sinh nhật, mới đính hôn và có được công việc mơ ước

Tôi nghe nói một trong những quán ăn Pháp lớn nhất thành phố có phòng hậu sảnh phù hợp cho các bữa tiệc. Khoảng năm giờ một buổi chiều năm đó, tôi hào hứng tìm đến quán ăn và thấy người chủ quán đang uể oải xem cuốn sổ đăng ký. Tôi bắt đầu hào hứng ba hoa về lễ kỷ niệm ba trong một của Stella và hỏi liệu tôi có thể xem trước căn phòng hậu sảnh tuyệt vời mà tôi đã từng nghe rất nhiều người ca tụng. Không thèm nhếch mép hay động đậy, ông ta trả lời ráo hoảnh “Phòng ở hậu sảnh. Chị có thể xem nếu muốn.”

Sự phấn khích của tôi như bay biến. Tâm trạng ủ rũ của chủ quán làm tôi mất hứng và dĩ nhiên tôi không còn muốn thuê không gian ngớ ngẩn ở cái quán đó nữa. Tôi rời quán và hứa rằng sẽ tìm một quán nơi mà người quản lý ít nhất cũng dường như chia sẻ niềm vui về một dịp hạnh phúc với chúng tôi.

Mọi người mẹ đều mặc nhiên thấu hiểu điều này. Để dỗ nín một đứa trẻ đang khóc, người mẹ không giơ tay và quát “Im đi.” Người mẹ sẽ bế đứa trẻ lên và dỗ dành “Ôi, mẹ thương, mẹ thương” để đồng điệu chia sẻ nỗi khó chịu của đứa trẻ một lúc. Rồi dần dần người mẹ sẽ đem đến những âm thanh vui vẻ, hạnh phúc cho cả hai. Người tiếp chuyện bạn, tất thảy đều là những đứa trẻ lớn! Hãy đồng điệu, sẻ chia tâm trạng với họ, nếu bạn muốn họ mua hàng hay suy nghĩ giống bạn.

Thủ thuật #10: Đồng điệu tâm trạng

Trước khi nói, hãy khám phá ra tâm trạng của người nói chuyện qua giọng điệu của họ. Hãy chụp “bức ảnh tâm trạng” qua cách diễn đạt tình cảm của họ để biết bạn đang đối diện với một người sôi nổi, u sầu hay mạnh mẽ. Nếu bạn muốn người ta hiểu được suy nghĩ của mình, thật tuyệt nếu như trong chốc lát bạn có thể đồng điệu tâm trạng và nói theo ngữ điệu của họ.

11. Chứng tỏ cá tính đặc biệt của bạn

Một lần đi dự tiệc, tôi phát hiện ra rằng có một anh chàng đang nói chuyện và thu hút rất nhiều người chăm chú lắng nghe. Anh ta mỉm cười, khoa chân múa tay và rõ ràng đang làm đám thính giả xung quanh say mê. Tôi cũng muốn làm quen với người nói chuyện cuốn hút này. Tôi lại gần đám đông đang vây quanh anh ta và nghe lỏm một, hai phút. Ngay lập tức, trong đầu tôi xuất hiện nhận xét: gã này đang nói những điều vô vị nhất, nhưng lại có khả năng quan sát người nghe với tất cả sự đam mê và vì vậy thu hút được mọi người. Và tôi bị thuyết phục rằng điều bạn nói không phải là tất cả, còn một yếu tố rất quan trọng chính là cách bạn nói.

Cách mở đầu hoàn hảo

Tôi thường gặp câu hỏi này và tôi trả lời họ bằng câu mà một nữ đồng nghiệp đã dành cho tôi. Dottie thường ở lại cơ quan làm việc thông trưa. Đôi khi, lúc rời cơ quan đi ra cửa hàng bánh sandwich, tôi hỏi Dottie: “Này Dottie, tớ có thể mang gì về cho bữa trưa của cậu nào?” Dottie thường rất sốt sắng và nói “Ồ, bất cứ món gì cũng được.”

“Không, Dottie!” Tôi kêu lên.

“Hãy bảo tớ món cậu thích. Phó mát ăn với hămbơgơ? Xúc xích và nước sốt? Hay bơ, chuối thái và thịt hộp? Hãy chọn lấy thứ gì đi! Bất cứ món gì thật khó cho tớ.”

Mặc dù đôi khi gây bực mình, câu trả lời của tôi theo hướng mở đối với một câu hỏi là: “Bất cứ cái gì” vì khi bạn nói bất cứ cái gì thì trong hầu hết các trường hợp thực sự có nghĩa là đồng ý ‒ miễn là cách trả lời khiến người nghe thoải mái và cảm nhận được sự nồng nhiệt của người nói. Bạn khiến người khác thoải mái theo cách nào? Bằng việc thuyết phục rằng họ không phải bận tâm và rằng các bạn có nhiều điểm tương đồng. Khi làm được điều đó, bạn đã xóa được bức tường e ngại, ngờ vực và thiếu tin tưởng.

Những lời nhận xét vu vơ giúp tạo mối quan hệ

Samuel I. Hayakawa, một người Mỹ gốc Nhật, là hiệu trưởng một trường đại học, thượng nghị sĩ Hoa Kỳ và là nhà phân tích ngôn ngữ tài ba người gốc Nhật. Ông kể cho chúng tôi nghe câu chuyện dưới đây để chỉ ra giá trị của điều mà ông gọi là “những lời nhận xét vu vơ”.

Đầu những năm 1943 ‒ sau khi Trân Châu cảng bị tấn công và có những tin đồn về các gián điệp Nhật – Hayakawa phải đợi vài giờ trong một ga tàu điện ở Oshkosh, Wisconsin. Ông để ý thấy những người đợi trong sân ga đang nhìn ông với ánh mắt ngờ vực. Ông đoán là họ lo ngại trước sự có mặt của ông. Sau này ông viết: “Một cặp vợ chồng với một đứa con nhỏ nhìn tôi với ánh mắt khó chịu và thì thầm với nhau.”

Vậy Hayakawa đã làm thế nào trong trường hợp này? Ông đã đưa ra những nhận xét vu vơ để làm yên lòng họ. Ông nói với người chồng rằng thật tệ khi tàu đến quá muộn trong một buổi tối giá lạnh như thế này. Người đàn ông đồng tình.

“Tôi tiếp tục câu chuyện”, Hayakawa viết. “Tôi nhận xét rằng thật khó khăn khi mang theo con nhỏ trong mùa đông khi lịch trình tàu không chắc chắn. Lại một lần nữa người chồng nhất trí. Sau đó tôi hỏi tuổi đứa bé và nhận xét rằng đứa bé nhìn lớn và khoẻ mạnh hơn so với tuổi. Lại một lần nữa họ đồng ý và lần này họ mỉm cười. Căng thẳng đã được xua tan.”

Sau hai hoặc ba câu nhận xét như vậy nữa, người đàn ông hỏi Hayakawa: “Tôi hy vọng anh không ngại khi tôi hỏi điều này, nhưng anh là người Nhật đúng không? Anh có cho rằng người Nhật có bất kỳ cơ hội nào giành chiến thắng trong cuộc chiến này?”

Hayakawa đáp lại: “Dự đoán của anh cũng giống của tôi. Tôi không biết nhiều hơn những gì tôi đọc trên báo. Nhưng cứ như cách tôi hình dung thì tôi không thể hiểu nổi làm thế nào mà Nhật giành chiến thắng trong khi thiếu than, sắt và dầu… Liệu họ có phần trăm cơ may nào đánh bại một đất nước công nghiệp hoá hùng mạnh như Mỹ không.” Hayakawa tiếp tục: “Nhận xét của tôi vu vơ và cũng không mang nhiều thông tin. Hàng trăm bình luận viên trên đài… đang nói những điều tương tự trong những tuần đó. Nhưng chỉ vì nhận xét của tôi có vẻ như quen thuộc với những gì họ được nghe và được nói đúng lúc nên không có lý do gì để phản đối.”

Người đàn ông ngay lập tức đồng ý với nhận xét của tôi với dấu hiệu dường như là thoải mái hoàn toàn. “Tôi hy vọng những người thân của anh không ở đó trong khi cuộc chiến đang tiếp diễn.” Anh tiếp.

“Không, họ vẫn đang ở đó.” Hayakawa tâm sự. “Bố mẹ tôi và cả hai em gái nữa vẫn đang ở đó.”

“Thế anh có nhận được tin gì của họ không?” người đàn ông hỏi.

“Tôi cũng hi vọng nghe được chút tin tức của họ nhưng... ” Hayakawa không giấu diếm.

Cả người đàn ông và người vợ đều tỏ ra thông cảm. Còn nhiều điều đáng kể nữa trong cuộc nói chuyện đó nhưng nói chung kết quả là chỉ trong vòng 10 phút, họ đã mời Hayakawa ‒ người mà ban đầu họ còn nghi ngờ là gián điệp Nhật Bản ‒ thăm thành phố của họ một thời gian và dùng cơm chung với gia đình. Và tất cả những điều này có được là do học giả tài năng này làm chủ nghệ thuật nói chuyện phiếm về các vấn đề vu vơ và chung nhất.

Những người giỏi giao tiếp biết những lời giao tiếp đầu tiên dễ chịu và phù hợp, giống như trường hợp thượng nghị sĩ Hayakawa, là những lời vu vơ thậm chí là vô vị. Nhưng đó không phải những lời vô cảm. Hayakawa đã nói ý nghĩ của mình với sự chân thành, tha thiết.

Từ những câu nói vu vơ

Nếu không cần thiết, tất nhiên, hãy đưa ra những nhận xét thực tế. Nếu bạn nhận thấy người đối diện thể hiện sự thông minh hay hấp dẫn, hãy đồng điệu với điều đó. Cuộc trò chuyện khi đó sẽ diễn ra tự nhiên, hài hoà. Đừng vồ vập hay thể hiện ngay từ đầu. Phương châm căn bản trong những lời đầu tiên là hãy can đảm nói những điều quen thuộc. Vì hãy nhớ rằng người ta nắm bắt giọng điệu của bạn hơn là những lời bạn nói.

Bất cứ cái gì cũng được, trừ xúc xích gan nhé!

Chúng ta hãy quay trở lại chuyện Dottie bạn tôi. Đôi lúc khi tôi bước ra ngoài văn phòng, gãi đầu, gãi tai băn khoăn không biết nên mang cái gì về cho cô. Dottie sẽ gọi với theo “Bất cứ cái gì cũng được, trừ xúc xích gan nhé.” Chỉ bấy nhiêu thôi. Cảm ơn, Dottie, đó là sự giúp đỡ. Và dưới đây là thủ thuật “Bất cứ cái gì trừ xúc xích gan” trong nghệ thuật nói chuyện phiếm. Bất cứ điều gì bạn nói đều chấp nhận được miễn không phải lời phàn nàn, dung tục và khó chịu. Nếu lời đầu tiên rời môi là lời phàn nàn thì không trách ai được nữa vì bạn tự tiết lộ mình là người hay phàn nàn. Tại sao ư? Chỉ vì phàn nàn là tất cả những gì người mới quen biết về bạn đến lúc đó. Bạn có thể từng là người lạc quan hạnh phúc nhất, nhưng bằng cách nào để người đối diện biết được điều đó? Nếu lời đầu tiên rời môi là lời phàn nàn thì bạn sẽ là người hay phàn nàn. Nếu lời đầu tiên của bạn là tục tĩu thì bạn là người dung tục. Nếu lời đầu tiên không thoải mái thì hẳn bạn sẽ là một người khó ưa. Thế nên hãy hỏi người mới gặp: họ đến từ đâu và làm thế nào mà họ quen biết với chủ bàn tiệc hay họ mua được ở đâu bộ đồ rất đẹp mà họ đang mặc ‒ hay hãy hỏi những những điều vặt vãnh khác. Thủ thuật là hãy đưa ra câu hỏi tầm thường với tất cả lòng đam mê để có được sự bắt chuyện của người khác.

Thủ thuật #11: Nói những điều bình thường với đầy cảm xúc

Bạn lo lắng về những lời đầu tiên? Đừng sợ, vì 80% ấn tượng người nghe có được dù sao cũng không phụ thuộc vào lời bạn nói. Hầu hết những điều đầu tiên bạn nói đều ổn. Dù cho nội dung vô vị thế nào, thì một tâm trạng đồng cảm, thái độ tích cực và cách nói chuyện đầy cảm xúc sẽ khiến cho lời mở đầu của bạn thú vị hơn.

Bạn vẫn cảm thấy hơi run khi tiếp cận người lạ ư? Vậy hãy cùng tham gia thêm những trải nghiệm khác trên con đường đến đích giao tiếp thành công. Tôi sẽ dẫn các bạn lướt qua ba thủ thuật cơ bản nhất để giao tiếp với mọi người trong bàn tiệc – sau đó chúng ta cùng tìm hiểu thêm chín thủ thuật nữa để cuộc nói chuyện về những vấn đề nhỏ nhặt thu được kết quả to lớn.

12. Để người khác bắt chuyện với bạn

Những cuộc gặp gỡ cá nhân tại các hội nghị tiềm năng diễn ra không qua giới thiệu đã phát triển thành một thủ thuật khôn ngoan. Thủ thuật này không yêu cầu bạn một kỹ năng đặc biệt nào mà chỉ cần bạn dũng cảm lựa chọn một chi tiết trang phục đơn giản nhưng bắt mắt gọi là “điểm hấp dẫn.”

Vậy điểm hấp dẫn là gì? Đó là bất cứ cái gì bạn mặc hay mang thể hiện sự đặc biệt ‒ một cái cặp tóc độc đáo; một cái ví cầm tay thú vị; một chiếc cà vạt lạ mắt; hay một cái mũ hài hước. “Điểm hấp dẫn” là bất cứ đồ vật nào thu hút được sự chú ý của người khác và khơi gợi họ tiếp cận bạn với câu hỏi “Này anh/chị, đó là cái gì vậy?” Điểm hấp dẫn có thể tế nhị hay mạnh mẽ như chính tính cách của bạn và phải phù hợp với hoàn cảnh.

Tôi hay đeo trên cổ một cặp mắt kính cũ. Thông thường, những người tò mò đến gần tôi và hỏi “Cái gì đặc biệt vậy?” Tôi giải thích rằng đó là chiếc kính cầm tay bà tôi để lại và điều đó tất nhiên dẫn tới cuộc trò chuyện xoay quanh các chủ đề: thích hay ghét đeo kính, thị lực người già, tình yêu và sự ra đi của những người bà, niềm say mê những trang sức cổ ‒ bất cứ đề tài nào mà người ta muốn đề cập đến.

Có lẽ, vô tình bạn đã từng vận dụng kỹ năng này. Trong một cuộc họp, có phải bạn từng chú ý đến một ai đó mà bạn muốn bắt chuyện? Rồi bạn vắt óc nghĩ ra lý do hỏi chuyện. Mừng như vớ được của khi phát hiện ra rằng cô ấy hay anh ấy đang mang, mặc một cái gì đó rất lạ mắt, hoang dã hay tuyệt đẹp mà bạn có thể bình luận về nó.

Con đường từ điểm hấp dẫn đến tình yêu

Điểm hấp dẫn là sự hỗ trợ trong giao tiếp khi bạn muốn tìm kiếm thành công trong kinh doanh hay một mối quan hệ mới. Bạn tôi, Alexander dù đi bất cứ đâu cũng đeo theo chuỗi hạt Hy Lạp. Anh biết rõ rằng bất cứ người phụ nữ nào muốn nói chuyện với anh cũng sẽ tiến lại và nói “ Đó là cái gì vậy?”

Bạn hãy suy nghĩ kỹ về điều đó. Hãy tưởng tượng rằng bạn đang trong một bữa tiệc. Một phụ nữ ở bên kia phòng phát hiện ra bạn và muốn nói chuyện với bạn nhưng cô ta lại nghĩ rằng “Ồ, quý ông thật hấp dẫn nhưng chao ôi, mình có thể nói gì nhỉ? Đơn giản là anh ấy không có điểm gì thật đặc biệt.”

Hãy là người đi tìm điểm hấp dẫn

Bạn hãy luyện cho mình thành thạo trong nghiên cứu trang phục của những người bạn mong muốn tiếp cận. Tại sao không bày tỏ sự thích thú về chiếc khăn tay trong túi áo vest của một nhà kinh doanh lớn, chiếc ghim hoa trên ngực áo người thiếu phụ giàu có, hay chiếc nhẫn trên ngón tay giám đốc một công ty bạn muốn về đầu quân?

Bạn gặp một khách hàng kếch xù có khả năng mua của bạn hàng trăm sản phẩm, người đó đang đeo một chiếc ghim ve áo nhỏ xíu của một câu lạc bộ gôn? Hãy mở đầu bằng câu “Xin lỗi, hơi tò mò nhưng tôi nhận thấy chiếc ghim vạt áo của ông rất hấp dẫn. Ông có phải là một tay gôn không? Tôi cũng vậy. Thế ông chơi loại nào?”

Danh thiếp và điểm hấp dẫn trong phong cách ăn mặc là những vũ khí hoà nhập tối quan trọng. Dù là lúc bạn đang đi thang máy, leo thang bộ, hay trên đường đến dự tiệc, hãy chắc chắn rằng bạn đã thể hiện điểm hấp dẫn trong trang phục để tất cả mọi người đều thấy.

Thủ thuật #12: Luôn luôn tạo điểm hấp dẫn trong trang phục

Dù đi đến bất cứ một cuộc hội họp đông người nào, hãy mang hay mặc một cái gì đó đặc biệt để tạo lý do tiếp cận cho đối tượng quan tâm, thích thú bạn. “Xin lỗi, hơi tò mò nhưng tôi nhận thấy món đồ của bạn thật hấp dẫn. Đó là cái gì vậy?”

Kỹ năng tiếp theo mà chúng ta sẽ cùng lướt qua bắt nguồn từ những chính trị gia vô cùng tài năng và kiên quyết; những người không bao giờ để sổng mất đối tượng có thể có ích cho các chiến dịch của họ. Tôi gọi đó là thủ thuật “Làm quen qua giới thiệu”.

13. Làm quen qua giới thiệu

Giả sử bạn đã nghiên cứu kỹ đối tác kinh doanh quan trọng mà bạn muốn gặp. Bạn đã tìm kiếm điểm hấp dẫn từ đầu đến chân của anh ta nhưng không thu được kết quả khả quan. Nếu bạn suy nghĩ muốn tìm ra cái gì đó để bình luận, hãy dùng đến thủ thuật làm quen qua giới thiệu. Hãy làm giống như một chính trị gia kiên định, hãy đi đến người chủ bàn tiệc và nói “Quý bà/quý ông đằng kia trông thật thú vị. Cô hay anh ấy là ai vậy?” Rồi hãy nhờ người chủ bàn tiệc giới thiệu làm quen. Người chủ bàn tiệc sẽ rất hài lòng khi bạn thấy một trong những vị khách mời thật thú vị.

Tuy nhiên, nếu bạn không muốn kéo người chủ bàn tiệc ra xa các vị khách khác của mình, bạn vẫn phải thực hiện thủ thuật làm quen qua giới thiệu. Lần này đừng nhờ giới thiệu chính thức. Bạn chỉ cần biết vừa đủ thông tin về vị khách đó qua người chủ bàn tiệc. Hãy tìm hiểu về nghề nghiệp, thú vui, sở thích của người ấy. Hãy cứ giả sử rằng người chủ bàn tiệc cho hay “Ồ, đó là Joe Smith. Tôi không rõ lắm về nghề nghiệp của anh ấy nhưng tôi biết anh ấy thích trượt tuyết.” Aha, vậy là bạn vừa được đưa cho dụng cụ phá vỡ tảng băng khoảng cách cản trở việc làm quen. Bây giờ hãy xây dựng lời bắt chuyện làm quen. “Xin chào, ông là Joe Smith phải không? Susan vừa mới kể cho tôi biết ông là người trượt tuyết tuyệt vời?” Và bạn đạt được ý định ban đầu.

Thủ thuật #13: Làm quen qua giới thiệu

Đây là thủ thuật làm quen với mọi người hiệu quả nhất nhưng lại ít được sử dụng nhất (nếu không tính đến các chính trị gia). Bạn chỉ đơn giản nhờ người chủ bàn tiệc giới thiệu chính thức hay hỏi ông ta một số thông tin để giúp bạn ngay lập tức phá vỡ tảng băng khoảng cách khi làm quen.

Và bây giờ hãy đến với thủ thuật thứ ba trong nhóm ba mẹo nhỏ để làm quen với đối tượng bạn muốn.

14. Hòa nhập vào một nhóm người

Có phải người phụ nữ bạn vừa quyết định gặp mặt ăn mặc không có điểm hấp dẫn? Có phải bạn cũng không tìm được chủ bàn tiệc để nhờ giới thiệu? Vấn đề khó hơn là ở chỗ, cô ta đang trò chuyện say sưa trong một nhóm bạn. Bạn cho rằng thật vô vọng khi đi tìm người chủ bàn tiệc trong một không gian đông người như vậy đúng không? Bạn cũng không thể chỉ đơn giản nói “Xin chào, tôi nghĩ rằng tôi nên tham gia câu chuyện với mọi người.”

Không gì có thể cản trở được một chính trị gia kiên quyết, người luôn sẵn một số thủ thuật kết thân. Trong trường hợp này anh ta sẽ dùng tới thủ thuật “nghe lén”. Nghe lén tất nhiên gợi lên trong chúng ta hình ảnh về các hoạt động lén lút ‒ như nghe trộm điện thoại, vụ Watergate, hay hình ảnh các gián điệp trong bóng tối. Thực ra nghe trộm có tiền lệ lịch sử từ các nhà chính trị cho nên ở một chừng mực nào đó thủ thuật này mặc nhiên xuất hiện trong đầu các chính trị gia.

Trong các bữa tiệc, bạn đứng gần một nhóm người mà bạn mong muốn nhập bọn. Khi đó hãy nghĩ đến một vài câu bạn có thể sử dụng như mũi nhọn để xâm nhập vào nhóm đối tượng. "Xin lỗi, dường như tôi nghe thấy các vị đang nói đến..." và sau đó tuỳ từng trường hợp cụ thể mà tiếp tục. Ví dụ như “Tôi nghe thấy các bạn đang thảo luận về Bermuda. Tháng tới tôi có chuyến đi đầu tiên đến đó. Các bạn có gợi ý gì không?”

Bây giờ thì bạn đã nằm trong cuộc trò chuyện và bạn có thể hướng lời bình luận theo ý mình.

Thủ thuật #14: Nghe lén

Bạn không tìm thấy điểm hấp dẫn trong trang phục của họ đúng không? Không có chủ bàn tiệc để giới thiệu làm quen chứ gì? Không sao! Chỉ cần nhẹ nhàng đi đến đám người bạn muốn hòa nhập và căng tai lắng nghe. Hãy nghĩ ra bất cứ lý do gì dù hời hợt nhất và xen vào cuộc trò chuyện với câu “Xin lỗi, tôi nghe thấy…” Họ sẽ bị sốc ư? Trong một vài giây. Họ sẽ vượt qua nó chứ? Trong chốc lát. Bạn có chắc sẽ nằm trong cuộc trò chuyện không? Nhất định là có!

Bây giờ chúng ta đã vượt qua được chặng đường đầu tiên khám phá thành phố nói chuyện phiếm để đi đến những cuộc giao tiếp có ý nghĩa.

15. Câu trả lời thú vị cho câu hỏi “Bạn từ đâu đến?”

Bạn chưa từng nghĩ tới cảnh đi dự một bữa tiệc mà không mang theo gì. Và tôi hy vọng bạn cũng không bao giờ tưởng tượng đến việc để cuộc hội thoại hoàn toàn trống rỗng mà không có sự chuẩn bị trước hai câu hỏi tất yếu “Bạn đến từ đâu?” và “Bạn làm nghề gì?”

Khi gặp phải những câu hỏi này, hầu hết mọi người đưa ra một cái tên địa điểm khô cứng hay một tên công việc gây nhàm chán. Rồi họ im bặt.

Bạn có mặt trong một hội nghị. Mọi người bạn gặp tất nhiên sẽ hỏi bạn câu hỏi “Quê bạn ở đâu?” Khi bạn thốt ra một địa danh nào đó không hơn không kém. “Ồ, tôi đến từ Muscatine, lowa” (hay Millinocket, Maine; Winnemucca, Nevada; hay bất cứ nơi nào mà họ không muốn nghe nhắc đến), bạn hy vọng nhận lại gì khác ngoài cái nhìn trống rỗng? Thậm chí nếu là công dân của những thành phố tương đối lớn như: Denver, Colorado, Detroit, Michigan hay San Diego, California bạn cũng sẽ chỉ nhận được cái nhìn hờ hững từ người xung quanh trừ phi họ là những giáo sư lịch sử Mỹ. Họ phải nhanh chóng vắt óc suy nghĩ “Ta nên nói gì tiếp đây?” Khi tôi giới thiệu với mọi người là tôi đến từ thành phố New York, bạn hy vọng họ hỏi tôi điều gì? “Thế mới đây có quán bia nào thú vị không?”

Hãy giúp người khác đồng thời giúp chính mình. Đừng bao giờ trả lời chỉ bằng một câu cung cấp tên địa danh không hơn không kém đối với câu hỏi “Quê bạn ở đâu?” Hãy cho người tiếp chuyện chút thông tin để tiếp tục tán chuyện. Tất cả những gì bạn cần làm là nói thêm một hai câu về thành phố quê hương của mình ‒ một vài điều thú vị, một vài sự quan sát dí dỏm để khơi gợi người hỏi tiếp tục cuộc trò chuyện.

Vài tháng trước đây, một hiệp hội thương mại mời tôi làm người diễn thuyết chính về liên kết và giúp mọi người trở thành những nhà giao tiếp tốt hơn. Chỉ đến trước khi bắt đầu bài phát biểu, tôi mới được giới thiệu với bà Devlin, người đứng đầu hiệp hội.

“Cô khoẻ chứ?” bà ta hỏi thăm.

“Bà cũng khoẻ chứ?” Tôi đáp lại. Rồi bà Devlin cười, hồi hộp chờ nghe kinh nghiệm giao tiếp của tôi. Tôi hỏi bà ấy quê ở đâu, bà ấy ném lại câu trả lời khô cứng “Columbus, Ohio” cho tôi trong khi tôi vô cùng trông đợi. Tôi phải nhanh chóng làm cho cuộc trò chuyện dễ chịu hơn. Tôi lục tìm trong đầu các phương án: “Columbus, Ohio à! Mình chưa từng đến đó. Chắc hẳn bà ấy biết rất nhiều về Colunbus? Mình biết có một người tên là Jeff ở Columbus. Anh ta là một diễn giả thành công sống ở đó. Nhưng Columbus là một hạt quá rộng để hỏi liệu bà ấy có biết một ai không… và chỉ có đứa trẻ mới chơi trò “Bạn có biết cái gì đó hay ai đó không?” Tôi lại nghĩ thành phố này đặt tên theo nhà thám hiểm Christopher Columbus… nhưng tôi không chắc lắm nên tốt hơn là tôi không nên nói chuyện theo hướng này. Bốn hay năm khả năng trôi qua đầu tôi nhưng tôi loại trừ tất cả vì hoặc là chúng đã quá rõ ràng, quá trẻ con hay quá xa chủ đề.

Thủ thuật #15: Tránh giới thiệu về quê hương chỉ bằng một cái tên

Bất cứ khi nào gặp phải câu hỏi tất yếu kiểu như “Quê bạn ở đâu?”không bao nên thách thức trí tưởng tượng của người khác với câu trả lời cộc lốc mỗi địa danh. Hãy tìm hiểu một số nội dung có liên quan về thành phố quê hương của bạn mà đối tượng trò chuyện có thể bình luận. Rồi khi họ đáp lại sự khêu gợi của bạn bằng một câu nói thông minh, họ sẽ nghĩ rằng bạn thật sự là một người có khiếu giao tiếp.

Tôi nhận ra rằng một vài giây đã trôi qua và bà Kevlin vẫn đứng đó nhưng nụ cười dần biến mất. Bà ấy đang chờ đợi tôi (một chuyên gia, người sẽ lên lớp trong một tiếng trình bày bài giảng về nghệ thuật giao tiếp) tuôn ra vài từ thể hiện sự thông minh và dí dỏm.

“Ồ, Columbus.” Tôi lầm bầm trong sự tuyệt vọng và quan sát thấy sự lo lắng trên nét mặt của bà ấy. Tôi đã không có được cuộc hội thoại thú vị về Columbus. Nhưng sau đó từ kinh nghiệm đáng nhớ trên, tôi đã tạo ra kỹ năng “Tránh giới thiệu về quê hương chỉ bằng một cái tên.”

Dùng các loại mồi câu khác nhau

Ngư dân sử dụng các mồi câu khác nhau để câu các loại cá khác nhau. Và bạn rõ ràng cũng phải quăng ra những con mồi giao tiếp khác nhau để câu được mục tiêu giao tiếp đa dạng. Bạn nên hiểu người mình đang tiếp chuyện là loại người nào. Nếu ai đó trong một buổi triển lãm nghệ thuật hỏi tôi quê ở đâu, tôi có thể sẽ trả lời rằng “Thành phố Washington. Bạn biết đấy, thành phố quê hương tôi được quy hoạch bởi kiến trúc sư đã quy hoạch Paris”. Câu trả lời đó có thể mở ra khả năng trò truyện về nghệ thuật quy hoạch thành phố của quê hương tôi, sự quy hoạch của những thành phố khác, du lịch châu Âu, và nhiều chủ đề liên quan.

Trong một bữa tiệc thân mật của những người độc thân, tôi lại lựa chọn một câu trả lời khác. “Tôi đến từ thành phố Washington. Lý do tôi rời đến đây là vì ở đó cứ bảy nữ mới có một nam.” Bây giờ cuộc hội thoại có thể chuyển sang các chủ đề sung sướng hay đau khổ thực sự khi sống độc thân, thực trạng thiếu những người đàn ông hấp dẫn ở mọi nơi hay thậm chí là các khả năng tán tỉnh.

Vậy bạn lấy ở đâu ra nguyên liệu cho hội thoại? Hãy bắt đầu bằng việc gọi cho phòng thương mại hay một câu lạc bộ lịch sử của thành phố bạn. Hãy lên mạng tìm kiếm trang thông tin về thành phố mình hay chịu khó mở và đọc cuốn từ điển bách khoa cũ – đó là tất cả các nguồn kiến thức phong phú cho các cuộc trò chuyện thú vị trong tương lai. Hiểu biết kiến thức về lịch sử, địa lý, một số kỹ năng trong kinh doanh hay vài mẩu chuyện vui để kích thích khiếu hài hước của bạn trong tương lai.

Hãy chuẩn bị vài lợi thế cho người hỏi, ngay cả khi bạn không biết gì về họ. Hãy nhớ rằng, như một người nổi tiếng từng nói “Không ai lắng nghe bạn nếu anh ta không ý thức được rằng sau bạn sẽ đến lượt anh ấy nói.”

Sau kinh nghiệm đau đớn mà tôi có với địa danh Columbus, nhiều tháng sau, tôi tâm sự với Jeff, bạn tôi về sự cố trên. Anh ấy là một nhà diễn thuyết quê ở Columbus. Jeff giải thích rằng thực ra nhà anh ấy ở trong một phố nhỏ cách Columbus chỉ vài phút.

“Đó là thành phố gì Jeff?”

“Gahanna, Ohio. Theo tiếng Hebrew, Gahanna có nghĩa là địa ngục” anh cho hay. Rồi anh tiếp tục giải thích tại sao anh nghĩ rằng những nhà sử học Hebrew cổ là những người thật thông thái.

Cảm ơn Jeff, tôi biết anh sẽ không bao giờ đặt người nghe trước một địa danh trần trụi.

16. Nói gì khi được hỏi: “Bạn làm nghề gì vậy?”

Đấy là thử thách thứ ba và cũng là điều dễ đẩy bạn đến thất bại trong giao tiếp. Chắc chắn rằng người mới quen sẽ hỏi bạn: “Bạn làm nghề gì?” (Liệu hỏi những câu hỏi kiểu đó có phù hợp không? Chúng ta sẽ quay lại vấn đề hóc búa này sau.) Còn bây giờ, những mẹo nhỏ phòng thủ dưới đây sẽ giúp ích cho những phẩm chất giao tiếp tuyệt vời của bạn khi gặp phải những câu hỏi tất yếu trên.

Đầu tiên, hãy nhớ rằng giống như thủ thuật Tránh giới thiệu về quê hương chỉ bằng một cái tên, bạn cũng không nên đưa ra một câu trả lời cụt lủn đáp lại câu hỏi quá nghiêm túc của người tiếp chuyện. Người nói chuyện với bạn sẽ bị đẩy vào tình huống khó khăn khi bạn chỉ nói tên công việc của mình: “Thật ra tôi là một chuyên viên thống kê, kế toán viên, một nhà văn hay một nhà nghiên cứu vật lý.” Hãy nói thêm gì đó để cô ấy hay anh ấy không cảm thấy giống như một người ngoại đạo khi phải hỏi “À, bạn thống kê, (kiểm toán, sáng tác, hay nghiên cứu) lĩnh vực cụ thể nào?”

Bạn là một luật sư. Đừng để những người dân thường cố gắng phải luận ra thực sự bạn làm những việc gì. Hãy cung cấp thêm thông tin về công việc của bạn. Hãy kể cho người bạn tiếp chuyện câu chuyện nhỏ về công việc của bạn để họ có thể hiểu và bắt nhịp với nó. Ví dụ như bạn đang nói chuyện với một bà mẹ trẻ, hãy nói “Tôi là một luật sư. Công ty luật của tôi chuyên về luật lao động. Hiện tại tôi đang nhận một trường hợp một công ty đã sa thải một phụ nữ vì cô ấy đã tự ý kéo dài thời gian nghỉ sinh bởi vì nó rất cần thiết về mặt y học.” Một bà mẹ có thể liên hệ đến vấn đề này.

Bạn đang nói chuyện với chủ doanh nghiệp phải không? Hãy giới thiệu với ông ta rằng “Tôi là một luật sư. Công ty luật của tôi chuyên về luật lao động. Hiện tại tôi đang theo đuổi một trường hợp trong đó một bà chủ bị nhân viên của mình kiện vì đã hỏi những câu hỏi cá nhân trong cuộc phỏng vấn lúc nhân viên này xin việc.” Một người chủ kinh doanh có thể liên hệ đến nội dung này.

Những tình huống đáng tiếc

Tôi vẫn bị ám ảnh bởi những ký ức buồn khi tôi gặp phải những người chỉ giới thiệu nghề nghiệp thoáng qua và tôi thì cứng lưỡi không biết tiếp tục cuộc giao tiếp như thế nào. Có lần, trong bữa cơm tối, một người giới thiệu với tôi “Tôi là một nhà khoa học hạt nhân.” Câu đáp lại yếu ớt của tôi “Ồ, công việc đó chắc hẳn rất thú vị.” đã khiến trong mắt anh ta tôi chỉ là một người ngốc nghếch.

Một người ở phía khác giới thiệu “Tôi làm trong lĩnh vực mài mòn công nghiệp,” và rồi dừng lại đợi cho tôi bị ấn tượng. Câu “Ôi, trời ơi, ông chắc phải rất giỏi đánh giá về đặc điểm của chất liệu mới có thể làm trong lĩnh vực ấy” cũng không thể thoát ra khỏi cửa miệng. Cả ba chúng tôi ngồi trong im lặng suốt bữa ăn.

Chỉ vừa mới tháng trước, một người mới quen khoe “Tôi có kế hoạch đi dạy đạo Phật Tây Tạng tại trường Đại học Cộng đồng Truckee Meadows,” và rồi không nói gì thêm nữa. Tôi biết về Truckee Meadows còn ít hơn cả về đạo Phật Tây Tạng. Bất cứ khi nào người ta hỏi bạn làm nghề gì, bạn hãy cho họ cơ hội để nói tiếp được điều gì đó.

Thủ thuật #16: Tránh giới thiệu về nghề nghiệp cộc lốc

Khi gặp phải câu hỏi tất yếu “Bạn làm nghề gì vậy ?”, bạn nghĩ rằng câu trả lời “Tôi là một nhà kinh tế/ một nhà giáo dục/ hay một kỹ sư” ‒ như vậy là có thể cung cấp đầy đủ thông tin tạo nên một cuộc hội thoại tốt. Tuy nhiên, những người không phải là một nhà kinh tế, một nhà giáo dục hay một kỹ sư cũng có thể thường giới thiệu về nghề nghiệp của mình như vậy: “Tôi là một nhà cổ sinh học/ nhà tâm lý học/ người viết sách.”

Các bạn cần bổ sung lời giới thiệu. Các bạn hãy đưa ra một số nội dung thú vị về công việc của mình cho những người mới quen trò chuyện. Nếu không họ sẽ sớm chữa cháy cho sự im lặng của mình bằng việc chúi đầu vào đĩa thức ăn.

17. Để giới thiệu các vị khách với nhau

Kỹ năng giới thiệu của bạn rất quan trọng đối với những người mới gặp để giúp họ vượt qua những khoảnh khắc căng thẳng đầu tiên. “Susan, tôi muốn bạn gặp John Smith. John, đây là Susan Dones.” Nếu bạn giới thiệu như vậy, bạn hy vọng John và Susan sẽ nói gì?

“Smith? Có phải đánh vần là S-M-I-T-H phải không?”

“Ồ, Susan, một cái tên rất đẹp.”

Hãy quên điều đó đi. Bạn cũng không nên đổ lỗi cho Smith hay Susan vì những câu nói vụng về của họ. Lỗi nằm ở chính người giới thiệu hai người với nhau: chỉ giới thiệu mỗi tên của họ. Họ đã đứng ra giới thiệu hai người bạn nhưng lại không đưa ra chủ đề để hai người đó kết thân với nhau.

Những người giao tiếp thành công không nói nhiều nhưng họ không bao giờ để cuộc nói chuyện chấm dứt không như mong muốn. Họ đạt được điều này với thủ thuật “Tránh cách giới thiệu cộc lốc”. Khi họ giới thiệu ai đó với nhau, họ đã bảo đảm cho cuộc hội thoại bằng một sự bổ sung đơn giản: “Susan, tôi muốn bạn gặp John. John có một con tàu tuyệt vời mà mùa hè trước chúng tôi vừa có chuyến đi biển với nó. John, đây là Susan Smith. Susan là tổng biên tập của tạp chí Shoesring Gourmet (Tạp chí về ẩm thực).” Giới thiệu theo cách như vậy sẽ cho Susan cơ hội hỏi John có loại thuyền nào hay nhóm bạn đã đi đâu mùa hè trước. Nó cũng mở ra cho John cơ hội tâm sự về lòng yêu sáng tác hay nấu ăn. Cuộc trò chuyện có thể mở rộng ra các chủ đề du lịch nói chung, cuộc sống trên thuyền hay các kỳ nghỉ trước, các món ăn, các quán ăn ưa thích, các kiểu ăn kiêng, các tạp chí, công việc biên tập v.v...

Nếu bạn không thoải mái khi đề cập đến công việc của ai đó trong lời giới thiệu, hãy đề cập đến sở thích hay thậm chí là tài năng của họ. Một ngày trong một cuộc hội họp, người chủ trì buổi gặp mặt giới thiệu với tôi một anh chàng tên là Gilbert. Cô ấy nói “Leil, tôi muốn bạn gặp Gilbert. Anh ấy có tài điêu khắc, từng làm ra những tác phẩm điêu khắc tuyệt đẹp.”

Tôi đã ghi nhớ ngay rằng nói đến tài năng là cách rất đáng yêu để giới thiệu một ai đó và đem lại một cuộc trò chuyện tốt đẹp.”

Thủ thuật #17: Tránh cách giới thiệu cộc lốc

Khi giới thiệu mọi người với nhau, tránh quăng ra một lưỡi câu không mồi và để mặc những người mới gặp ngại ngùng tìm kiếm chủ đề trò chuyện. Hãy mắc con mồi vào lưỡi câu hội thoại để lôi kéo họ vào chủ đề gì đó. Rồi bạn mới được quyền im lặng hay chuyển sang một cuộc giao tiếp khác.

Được trang bị với hai thủ thuật nâng cao cá tính, ba thủ thuật mở đầu câu chuyện, và ba mẹo nhỏ mở rộng chủ đề trò chuyện; giờ đã đến lúc chúng ta tiến lên nấc tiếp theo trên chiếc thang giao tiếp: tìm kiếm con đường tiến tới hội thoại có ý nghĩa hơn.

18. Hâm nóng cuộc trò chuyện đang nguội lạnh

Khi nói chuyện với ai đó, bạn biết không thể hỏi họ rằng: “Cuộc hội thoại đó tốt chứ?” Tuy nhiên, bạn lại băn khoăn về điều đó… và tất cả chúng ta đều như vậy. Với kỹ năng sau, bạn có thể giúp đầu óc mình được nghỉ ngơi. Bạn có thể hâm nóng cuộc trò chuyện với bất kỳ ai bằng cách tìm ra những chủ đề làm người nghe của bạn say mê.

Trở thành thám tử của ngôn từ

Dù cho manh mối có mỏng manh, khó nắm bắt thế nào, Sherlock Holmes cũng tự tin rằng sẽ sớm nhìn ra nó thông qua cặp kính phóng đại của mình. Giống như những thám tử luôn chính xác, những tài năng giao tiếp luôn nhận thức rằng dù mỏng manh khó nắm bắt thế nào nhưng rồi họ cũng thành công trong việc tìm ra chủ đề nói chuyện phù hợp. Bằng cách nào? Bằng việc trở thành những thám tử ngôn từ.

Tôi có một người bạn vong niên, Nancy, làm trong một viện dưỡng lão. Nancy quan tâm sâu sắc đến những người già nhưng cô ấy thường phàn nàn với tôi rằng một số người bệnh của cô rất khó hiểu và ít nói. Cô thường than thở là rất khó khăn để hiểu họ. Ví như trường hợp một cụ già đặc biệt khó tính tên là Otis. Cụ Otis chưa bao giờ cởi mở với cô.

“Một ngày,” Nancy thổ lộ “Ngay sau những trận mưa dữ dội tuần trước, chỉ để bắt chuyện, tôi nhận xét với bà Otis rằng tuần trước mưa thật dữ dội, bà có nghĩ thế không?” “Bà Otis lúc đó đã chặn họng tôi. ” Bà ấy gắt gỏng rằng “Điều đó tốt cho cây cối đấy chứ.” Tôi hỏi Nancy lúc ấy cô phản ứng như thế nào. “Tôi có thể nói gì ư? Rõ ràng là bà ấy đã chặn họng tôi.”

“Thế có bao giờ bạn nghĩ đến việc hỏi bà Otis xem liệu bà ấy có thích cây cối không?”

“Cây cối?” Nancy ngạc nhiên.

“Ừ, hãy hỏi bà ấy về cây cối. Bà Otis đã nêu chủ đề đó lên mà.”

Sau một hồi bị tôi thuyết phục, Nancy hứa sẽ hỏi bà già khó tính Otis xem bà có thích cây cối không. Ngày hôm sau, Nancy sửng sốt gọi cho tôi từ viện dưỡng lão và cho biết. “Leil, bạn có tưởng tượng nổi không? Không chỉ yêu cây, bà Otis còn kể với tôi rằng bà ấy đã kết hôn với một người làm vườn. Hôm nay tôi gặp phải một vấn đề khác với bà Otis. Tôi không thể làm bà ta dừng lại! Bà ấy cứ kể mãi về mảnh vườn của bà ấy, về chồng bà ấy…”

Những chuyên gia giao tiếp hàng đầu biết rằng các ý tưởng không phải tự nhiên mà có. Nếu bà Otis nghĩ đến việc trồng cây thì bà ấy chắc hẳn phải có mối quan hệ với việc đó. Hơn nữa, khi đề cập đến việc này nghĩa là một cách vô thức, bà ấy muốn nói chuyện về chủ đề đó. Giả sử, thay vì đáp lại nhận xét của Nancy về mưa rằng “Nó tốt cho cây trồng”; bà Otis lại nói “Con chó của tôi không thể ra ngoài vì mưa”, Nancy có thể hỏi về con chó của bà ấy. Hoặc giả sử bà Otis lại cằn nhằn “Trời mưa làm chứng viêm khớp của tôi nặng hơn” thì các bạn có thể đoán được bà Otis muốn nói chuyện về chủ đề gì không?

Khi nói chuyện, bạn hãy giữ cho tâm hồn rộng mở và giống như một thám tử tài năng, bạn hãy lắng nghe và tìm ra chủ đề nói chuyện phù hợp. Hãy luôn để ý đến bất kỳ điểm đặc biệt mà người nói chuyện đề cập: bất kỳ sự khác thường nào, sự lệch hướng, lệch chủ đề hay bất kỳ dẫn chứng nào về địa điểm, thời gian và con người khác. Hãy hỏi về những điều đó vì đó là đầu mối dẫn đến chủ đề mà người nói chuyện với bạn thực sự thích đề cập. Nếu hai người có chung một vài sở thích nào đó thì điều đó sẽ ngay lập tức nổi lên và họ sẽ tự nhiên nói về điểm chung đó. Ví dụ nếu một người có các sở thích chơi bóng chày (chơi chim và sưu tập tem) và người tiếp chuyện cũng có cùng sở thích đó, anh ấy hay cô ấy sẽ phấn khích “Ồ, bạn cũng là một tay bóng chày (hay một người chơi chim hay một nhà sưu tầm tem!”....

Và đây là một thủ thuật: Bạn không cần phải là một tay bóng chày, một người chơi chim hay một nhà sưu tầm tem và tỏ ra phấn khích, hồ hởi. Đơn giản là bạn chỉ cần là một “thám tử của ngôn từ”. Khi bạn chỉ cần nhắc đến các sở thích đó như thể nó cũng rất kích thích bạn, điều đó cũng đủ kéo bạn vào một cuộc trò chuyện mà đối tượng rất mê. (Chủ đề cuộc nói chuyện này có thể khiến bạn không thể thoát ra được nhưng đó lại là chuyện khác.)

Thủ thuật #18: Trở thành thám tử của ngôn từ

Giống như một thám tử tài ba, hãy lắng nghe từng lời của người nói chuyện và tìm ra những đầu mối dẫn đến chủ đề ưa thích của anh ấy hay cô ấy. Manh mối có vẻ như rất mong manh, khó nắm bắt. Dù vậy, hãy cứ lao vào nó giống như một thám tử tài ba. Giống như Sherlock Holmes, bạn sẽ có được đầu mối để tìm ra chủ đề nói chuyện ưa thích của người khác.

Vì bạn vừa biết cách truyền lửa cho cuộc trò chuyện, chúng ta hãy cùng nhau nghiên cứu cách giữ nhiệt cho cuộc nói chuyện.

19. Chọn chủ đề để đối tượng say mê

Vài năm trước, tôi và một người bạn tham dự một bữa tiệc có rất nhiều người thú vị. Những người nói chuyện với chúng tôi dường như đều có cuộc sống tốt đẹp. Sau đó, nhận xét về bữa tiệc , tôi hỏi cô bạn: “Diane, trong số tất cả những người rất cuốn hút ở đó, bạn thấy thích nói chuyện với ai nhất?”

Không một chút do dự, cô bạn tôi trả lời “Ồ, đến bây giờ thì là Dan Smith.”

“Dan Smith làm nghề gì?” Tôi tò mò hỏi.

“Tớ không chắc lắm” Diane cho biết.

“Anh ấy sống ở đâu?”

“Ừ, tớ cũng không biết” Diane đáp.

“Vậy sở thích của anh ấy là gì?”

“Thực ra chúng tớ đã không nói về sở thích của anh ấy.”

“Diane” tôi thực sự thắc mắc “Thế các cậu đã nói chuyện gì?”

“Ồ, tớ cho rằng bọn tớ chủ yếu nói về tớ.”

Tôi nghĩ Diane vừa gặp một người rất giỏi giao tiếp và tôi mong gặp anh ta.

Rồi mong muốn của tôi trở thành sự thật, vài tháng sau, tôi gặp Dan. Việc anh ta phớt lờ không kể gì về cuộc sống của mình đã khêu gợi tính tò mò trong tôi nên tôi hỏi anh ấy rất chi tiết về điều đó. Hoá ra Dan sống ở Paris, sở hữu một ngôi nhà gần bãi biển ở miền Nam, và là chủ nhân một căn nhà khác trên dãy Alps. Anh ấy đi vòng quanh thế giới sản xuất các chương trình về các kim tự tháp và tàn tích của cuộc sống cổ xưa- anh mê môn tàu lượn và là một thợ lặn không chuyên. Vậy anh chàng này có một cuộc sống hay một cái gì đó thú vị không?

Nhưng tại sao khi gặp Diane, Dan không kể gì về mình. Tôi cho Dan biết rằng Diane đã rất hài lòng khi gặp được anh trong bữa tiệc trước đó nhưng cô ấy cũng biết rất ít về cuộc sống của anh. Dan đơn giản giải thích rằng “À, khi tôi gặp ai đó, tôi sẽ biết nhiều hơn nếu tôi hỏi về cuộc sống của họ. Tôi luôn cố gắng chuyển sự quan tâm sang những người khác.” Những người thực sự tự tin thường làm vậy. Họ thấu hiểu rằng họ cần lắng nghe hơn nên bày tỏ. Rõ ràng theo cách đó, họ làm người nghe say mê.

Sử dụng kỹ năng bán hàng đẳng cấp

Một vài tháng trước đây, tại Hội nghị những chuyên gia thuyết trình, tôi có cuộc trò chuyện với một đồng nghiệp tên là Brian Tracy . Brian có một công việc tuyệt vời là đào tạo những người bán hàng đẳng cấp. Anh ấy nói với các học trò của mình về sự chú ý cao độ. Việc chú ý vào sản phẩm không đem lại hiệu quả bằng quan tâm đến khách hàng tiềm năng. Khi bạn chú ý đến khách hàng, việc bán hàng sẽ được thực hiện tốt hơn. Nếu bạn là một người bán hàng, kỹ năng này đặc biệt quan trọng đối với bạn. Hãy chỉ hướng một phần sự chú ý vào việc giới thiệu sản phẩm, và dành phần lớn sự chú ý vào người mua. Khi đó công việc bán sản phẩm và bán sự chú ý của bạn sẽ tốt hơn.

Thủ thuật #19: Tận dụng khả năng tuyệt vời của sự chú ý

Khi bạn gặp ai đó, hãy hình dung có một sự chú ý khổng lồ đang hiện diện giữa hai người. Khi bạn lên tiếng, bạn đang thu hút sự chú ý. Khi một người khác lên tiếng, sự chú ý chuyển sang anh ấy. Nếu bạn truyền đủ sự chú ý sang anh ấy, người nói chuyện với bạn sẽ rất say mê và không ý thức được rằng bạn hầu như không nói một điều gì về mình. Nếu bạn càng thành công trong việc truyền sự chú ý của mình sang người khác, người nói chuyện càng thấy bạn thật thú vị.

20. Đánh trả quả bóng hội thoại

Nếu bạn thấy mình giống như người đang cố gắng vô ích thổi đống tro tàn của cuộc hội thoại thì dưới đây là một thủ thuật dễ hiểu làm bùng lên ngọn lửa ấy một lần nữa. Tôi gọi thủ thuật này là “Bắt chước như vẹt”, duy trì cuộc nói chuyện chỉ đơn giản bằng cách lặp lại lời người đối thoại nói.

Bạn đã bao giờ đi quanh nhà trong khi trên vô tuyến đang có một trận tennis? Bạn nghe thấy tiếng quả tennis bay qua bay lại và và đập trên mặt sân. Nhưng rồi lần này bạn không nghe thấy âm thanh nữa. Có chuyện gì xảy ra vậy? Bạn ngay lập tức nhìn lên vô tuyến.

Trong hội thoại cũng vậy, quả bóng hội thoại được đưa đẩy qua lại. Đầu tiên bạn nói rồi người tiếp chuyện bạn nói… và cứ như vậy. Mỗi lần, thông qua những cái gật đầu nhất trí và những biểu cảm bằng âm thanh như “ừ”, bạn cho người tiếp chuyện biết rằng quả bóng hội thoại đã được đánh đúng sang phần sân của bạn. Đó là tín hiệu “Tôi hiểu rồi”. Những biểu cảm đó là nhịp điệu của hội thoại.

“Tôi nên nói gì tiếp đây?”

Hãy quay lại khoảnh khắc quen thuộc đáng sợ khi đến lượt bạn nói nhưng đầu óc bạn trống rỗng. Đừng hoang mang. Hãy lặp lại ‒ hay bắt chước như vẹt – hai đến ba từ cuối cùng mà người đối diện vừa nói bằng giọng điệu chia sẻ và hỏi han. Đó chính là động tác đánh trả quả bóng hội thoại về phía phần sân người tiếp chuyện với bạn.

Bạn tôi, Phil thỉnh thoảng đón tôi ở sân bay và tôi sau mỗi chuyến bay thường mệt đến nỗi ngồi lên xe là ngủ thiếp đi, biến Phil thành người không hơn gì một tài xế riêng.

Sau một chuyến bay đặc biệt mệt mỏi vài năm trước đây, tôi quăng túi hành lý của mình vào thùng đựng hành lý phía sau xe và ném mình vào ghế trước. Khi tôi đang mơ màng, Phil cho hay tối hôm trước anh ấy đi xem phim ở rạp. Thông thường chắc tôi sẽ lẩm bẩm gì đó rồi nhẹ nhàng đi vào giấc ngủ và không biết gì nữa. Tuy nhiên trong chuyến đi đó tôi vừa học được thủ thuật bắt trước như vẹt và háo hức áp dụng thử nó “Rạp chiếu phim?” Tôi hỏi lại với vẻ kinh ngạc.

“Đúng thế. Và đó là một bộ phim tuyệt vời,” anh ấy đáp lại và cho rằng đây là những lời cuối cùng về chủ đề này sau đó tôi sẽ chìm vào giấc ngủ như thường lệ.

“Bộ phim tuyệt vời ư?” tôi hỏi lại như vẹt. Anh ấy kể “Đúng vậy. Đó là một bộ phim tuyệt vời của Stephen Sondheim tên là Sweeney Todd.”

“Sweeney Todd à?” một lần nữa tôi hỏi lại. Bây giờ thì Phil rất hào hứng kể rằng nhạc phim tuyệt hay và cốt truyện ly kỳ không thể tin được…

“Cốt truyện ly kỳ?” Tôi lặp lại. Đó là tất cả những gì mà Phil cần. Tôi đang nửa thức nửa ngủ nhưng rất nhanh, câu chuyện của đạo diễn Sweeney đã làm tan cơn buồn ngủ của tôi. Thế là tôi trở nên tỉnh táo và hỏi lại một trong những cụm từ mà anh ấy vừa nhắc tới để hướng câu chuyện của anh ấy đi theo một lối khác.

“Anh nói rằng nhạc phim rất tuyệt phải không?”

Và điều đó thật hiệu quả. Trong suốt phần còn lại của chuyến đi bốn mươi lăm phút về nhà, Phil hát cho tôi nghe các bài hát trong bộ phim của Sweeney Todd ‒ điều đó tốt hơn cho tình trạng nửa thức nửa ngủ của tôi lúc đó. Tôi chắc chắn rằng, Phil cảm thấy đây là cuộc trò chuyện thú vị nhất mà chúng tôi từng có. Và tất cả những gì tôi làm là nhắc lại một phần câu anh ấy nói.

Nhắc lại cũng là cách đem lại thuận lợi cho bạn

Nhắc lại như vẹt cũng là cách hiệu quả giúp nắm được tình cảm, tâm tư của người khác. Những người bán hàng tài năng sử dụng thủ thuật này để tiếp cận những cảm xúc tiêu cực mà khách hàng thường ít nói ra. Bạn tôi Paul, một người bán xe hơi cũ kể với tôi rằng mới đây anh ấy bán được một chiếc Lamborghini nhờ việc nhắc lại lời khách hàng.

Paul đang đi quanh bãi xe hơi với một khách hàng và vợ anh ta. Họ bảo Paul rằng họ quan tâm đến một “chiếc xe cá tính.” Anh ấy dẫn họ xem những chiếc Chevy và Ford cá tính có trong bãi. Khi họ đang ngắm nghía một chiếc xe gia đình trông rất phong cách, Paul hỏi người chồng rằng anh ấy thấy chiếc xe này thế nào. “Ồ” người khách suy tư “Tôi không nghĩ chiếc xe này hợp với tôi.” Thay vì giới thiệu cho khách hàng một chiếc xe khác, Paul nhắc lại giống như vẹt:

“Hợp với anh?” Giọng điệu của Paul khiến người khách hiểu rằng anh ấy cần giải thích thêm.

“Ồ, vâng” người khách đáp “Anh biết đấy, có thể tôi cần một chiếc trông thể thao hơn.”

“Dáng thể thao hơn một chút ư?” Paul hỏi lại.

“Đúng vậy, những chiếc xe đằng kia trông có vẻ thể thao hơn đấy.”

Việc nhắc lại như vẹt của Paul cũng đã giúp tìm ra chiếc xe cần giới thiệu cho khách hàng. Khi bọn họ tiến đến chiếc Lamborghini trong bãi xe, Paul để ý thấy ánh mắt người khách sáng lên. Và Paul đã hoàn thành một phi vụ bán hàng béo bở.

Thủ thuật #20: Bắt chước như vẹt

Hãy bắt chước loài vẹt, đơn giản bằng cách nhắc lại một vài lời mà người tiếp chuyện với bạn vừa nói. Hãy đánh quả bóng hội thoại trở lại phần sân người đối diện và sau đó tất cả những gì bạn cần làm là lắng nghe.

Bạn muốn ngừng nói để không rát họng ư? Vậy thì thủ thuật kế tiếp này sẽ giúp bạn khiến người tiếp chuyện với bạn cởi mở và dốc bầu tâm sự. Tất cả những gì bạn phải làm là lắng nghe (hay thậm chí không chú ý mà người tiếp chuyện vẫn cảm thấy ăn ý khi nói chuyện với bạn.)

21. Hãy diễn lại đi!

Mọi ông bố đều mỉm cười khi đứa con mình vào giờ đi ngủ cứ nằng nặc đòi “Bố ơi, bố kể cho con nghe lại chuyện ba chú lợn con đi” (hoặc chuyện hoàng tử khiêu vũ hay chuyện bố và mẹ gặp nhau). Ông bố biết rằng con rất thích thú với câu chuyện đã từng được nghe và muốn được nghe đi nghe lại.

Đứa trẻ đã khơi nguồn cho thủ thuật dưới đây ‒ thủ thuật “Diễn lại đi”. Thủ thuật này phục vụ hai mục đích. Nó khiến người nói chuyện với bạn có cảm giác giống như một ông bố hạnh phúc và đó là cách tuyệt vời để hâm nóng lại cuộc hội thoại đang mất lửa.

Một lần, tôi làm việc trên tàu với các sỹ quan Italia và hầu hết hành khách người Mỹ. Mỗi tuần các sĩ quan này được mời tham gia một bữa tiệc rượu của thuyền trưởng. Sau khi thuyền trưởng khai mạc bữa tiệc bằng thứ tiếng Anh rất lôi cuốn, các sĩ quan nhóm lại với nhau nói chuyện bằng tiếng Italia. Do đó, những gì các hành khách Mỹ hiểu về nước Italia qua bữa tiệc chỉ dừng lại ở món mỳ ống, món xúc xích Ý và piza.

Với tư cách là người chịu trách nhiệm chính, tôi thường cố gắng hết sức để các sỹ quan hoà nhập với hành khách. Cách làm không tinh tế lắm của tôi là túm lấy tay các sỹ quan và kéo họ đến với đám hành khách đang mỉm cười trông đợi theo đúng nghĩa đen. Sau vài lần chứng kiến sự gượng gạo của bữa tiệc, tôi đâm ra sợ các bữa tiệc rượu hàng tuần của thuyền trưởng.

Một buổi tối, khi đang ngủ trong khoang tàu của mình, tôi thức giấc bởi thuyền lắc lư rất mạnh. Tôi lắng nghe và thấy rằng máy không hoạt động. Một dấu hiệu cho thấy có điều gì đó không ổn. Qua lớp sương mù dầy đặc, tôi lờ mờ nhìn thấy có một con tàu khác cách chúng tôi không đến một dặm. Chừng năm hay sáu sĩ quan đang nắm chặt lấy tay vịn bảo vệ bên mạn phải tàu và nhoài người xuống phía dưới. Sáng hôm sau, tôi mới biết trọn vẹn câu chuyện. Một người lao động làm việc trên tàu chở hàng khác. Trong khi anh ấy đang khoan một lỗ trên trụ xilanh máy thì bị một mẩu kim loại nhọn bắn vào mắt phải. Vì tàu chở hàng không có bác sĩ nên một tín hiệu khẩn cấp đã được phát đi. Con tàu của chúng tôi tiến đến cứu hộ và người thuỷ thủ ôm chặt một bên mắt chảy máu được đưa xuống tàu cứu hộ và sang tàu chúng tôi. Bác sĩ của tàu chúng tôi, Rossi đã lấy được mảnh kim loại ra khỏi mắt người thuỷ thủ và cứu được thị lực của anh ấy.

Hãy kể cho họ nghe về....

Trở lại với bữa tiệc rượu tiếp theo của thuyền trưởng thuyền chúng tôi. Lại một lần nữa tôi phải đối mặt với những thách thức tương tự khi muốn các sĩ quan hoà nhập và nói chuyện phiếm với hành khách. Lần này tôi kéo bác sĩ đến đám hành khách gần nhất đang cười đùa và giới thiệu anh ấy với mọi người. Rồi tôi kể “Chỉ tuần trước thôi, bác sĩ Rossi đã cứu được thị lực cho một thuỷ thủ trên tàu khác sau một vụ cứu hộ lúc nửa đêm rất ấn tượng.” Và mấy lời đó giống như cây đũa phù thuỷ. Trước sự ngạc nhiên của tôi, cuộc trò chuyện diễn ra như thể là bác sĩ Rossi vừa được tặng chiếc lưỡi của các thiên thần. Cách nói tiếng Anh của anh ấy vốn cộc lốc vậy mà lúc đó anh ấy thể hiện một giọng điệu hùng biện với trọng âm nặng. Anh ấy thuật lại chi tiết, đầy đủ câu chuyện cho đám khán giả đang vây quanh anh ngày một đông nghe. Tôi rời đám hành khách mà bác sĩ Rossi đang nói chuyện say sưa để kéo một sĩ quan khác đến với nhóm hành khách khác.

Tôi túm lấy cánh tay người thuyền trưởng, kéo anh ấy đến một đám đông đang tươi cười chào đón và tôi gợi ý “Thuyền trưởng Cafiero, tại sao anh không kể cho những bạn đây nghe về vụ cứu hộ lúc nửa đêm rất ấn tượng tuần trước?” Như thể Cafiero vừa được trả lại lưỡi và anh ấy bắt đầu lên tiếng và cứ thế trò chuyện với mọi người.

Khi đó, đã đến lúc quay lại kéo bác sĩ ra khỏi đám hành khách đầu tiên và đưa anh ấy đến nhóm hành khách khác. Cuộc hội thoại lần hai này thậm chí diễn ra thành công hơn. Anh ấy vui vẻ bắt đầu bài nói chuyện của mình cho đám hành khách thứ hai nghe. Các bữa tiệc rượu của thuyền trưởng sau đó diễn ra dễ chịu hơn với tôi. Các sĩ quan thích kể lại những câu chuyện anh hùng của họ cho những người mới gặp trong các chuyến đi. Vấn đề duy nhất tôi nhận thấy là các câu chuyện họ kể dài hơn và trau chuốt hơn qua mỗi lần kể. Tôi phải điều chỉnh thời gian để quay lại đưa họ đi nói chuyện với đám thính giả khác.

Hãy diễn lại đi!

“Diễn lại đi!” là câu mà khán giả thường hô khi họ muốn nghe một ca sĩ hay một vũ công hoặc nghệ sỹ ngâm thơ biểu diễn lại và trong trường hợp của tôi là việc các sĩ quan kể những câu chuyện khác. Diễn lại đi! là thủ thuật bạn có thể sử dụng để yêu cầu nghe lại một câu chuyện từ phía khách hàng, những người tuyển dụng tiềm năng hay những mối quen biết có giá trị. Trong khi hai người các bạn đang trò chuyện với một nhóm người, hãy quay sang bạn mình và gợi ý “John, tôi cá rằng mọi người rất thích nghe kể về lần cậu bắt được con cá vược nặng 13,5kg ấy.” Anh ấy hay cô ấy tất nhiên sẽ làm ra vẻ ngại ngần. Hãy năn nỉ. Hẳn trong thâm tâm họ sẽ thích kể câu chuyện đó. Chỉ những người làm đám đông yêu thích mới được yêu cầu diễn lại!

Tuy nhiên, bạn cần chắc chắn rằng câu chuyện mà bạn yêu cầu là câu chuyện trong đó hình ảnh của người kể chuyện hiện lên đẹp nhất. Không ai muốn kể lại chuyện họ bị mất đồ, tông xe, đập phá quán bar hay là một đêm trong tù. Hãy chắc chắn câu chuyện mà bạn yêu cầu kể lại là một câu chuyện tích cực trong đó người kể truyện hiện ra trong vai trò một người chiến thắng chứ không phải là một anh hề.

Thủ thuật #21: Diễn lại đi!

Những âm thanh êm ái ngọt ngào nhất mà một nghệ sĩ có thể nghe thấy từ những tràng pháo tay là “Diễn lại! diễn lại! Chúng ta hãy cùng nghe lại!” Những âm thanh ngọt ngào nhất mà người đối thoại với bạn có thể nghe từ bạn khi bạn đang nói chuyện với một nhóm người là “Hãy kể cho mọi người nghe về…”

Bất cứ khi nào bạn tham dự một bữa tiệc hay một hội nghị với ai đó quan trọng đối với bạn, hãy nhớ đến một số câu chuyện anh ấy hay cô ấy đã kể cho bạn. Hãy chọn một câu chuyện thích hợp mà đám đông sẽ thích thú và thể hiện sự quan tâm bằng cách yêu cầu kể lại.

Thủ thuật này trong lần đầu tiên sử dụng sẽ gây ấn tượng mạnh với bạn như ánh chớp hạnh phúc. Khi người kể chuyện kể một câu chuyện dài và chán ngắt, bạn chỉ đơn giản nhón chân bước đi và để sự buồn chán vây quanh người kể chuyện. (Dĩ nhiên, có thể bạn của bạn sẽ không bao giờ kể bất cứ điều gì cho bạn nữa, nhưng chuyện đó không liên quan gì đến chương này!)

22. “Tốt phô ra, xấu xa đậy lại”

Thông thường, khi gặp ai đó mà mình yêu mến, người ta có khuynh hướng chia sẻ những điều bí mật, tiết lộ sự riêng tư hay tâm sự nhiều chuyện khác nữa để tạo sự đồng cảm. Thổ lộ những tật thời niên thiếu như đái dầm, nghiến răng, mút ngón tay ‒ hay kể chuyện bạn chịu đựng các bệnh bướu cổ, bệnh gút như thế nào ‒ bạn cho là điều đó khiến nhiều người quan tâm đến bạn hơn chăng?

Đôi khi điều đó xảy ra. Nghiên cứu chỉ ra rằng nếu ai đó thành đạt hơn bạn tiết lộ chuyện họ hứng chịu thất bại như thế nào sẽ giúp đem lại cho bạn cảm giác gần gũi hơn. Nếu bạn là một ngôi sao và muốn kết bạn với fan hâm mộ, bạn hãy tự tin kể với họ về thời gian thất nghiệp không một xu dính túi. Nhưng nếu bạn không phải là một ngôi sao, tốt hơn hãy chọn cách thức an toàn, hãy giữ kín những chuyện riêng tư.

Mọi người chưa đủ hiểu bạn để xem xét nhược điểm của bạn trong bối cảnh phù hợp. Sau khi mối quan hệ đã phát triển đến một mức độ nào đó, hãy kể cho bạn mới của mình rằng bạn đã lập gia đình ba lần hay khi còn là một đứa trẻ, bạn đã hai lần bị bắt vì trộm vặt trong cửa hàng và bạn từng bị loại khi nộp đơn xin làm một công việc hấp dẫn. Điều đó không phải là chuyện lớn. Và điều đó cùng lắm có thể bị xem như vết đen trong một cuộc đời bạn hay khiến họ nghĩ rằng bạn có một đời tư ấn tượng. Nhưng tiết lộ điều đó quá sớm trong mối quan hệ mới thì sẽ khiến người ta tự hỏi “Điều gì sẽ đến nữa đây? Chắc anh ta còn đang giấu diếm điều gì khác nữa?” Những người bạn mới của bạn không thể biết được rằng lời thú nhận của bạn là một sự tiết lộ với dụng ý tích cực.

Thủ thuật #22: Nhấn mạnh tính tích cực

Lần đầu tiên gặp ai đó, bạn hãy giữ kín những điều bí mật. Sau này, khi mối quan hệ phát triển đến một mức độ nhất định, bạn và người bạn tốt bụng mới quen của bạn có thể kể cho nhau nghe những chuyện đó và cùng cười nói thoải mái. Nhưng bây giờ là lúc như người xưa nói “tốt phô ra, xấu xa đậy lại.”

Trong phần này, bạn đã tìm thấy các phương pháp chủ động nói chuyện với mọi người và nghệ thuật chuyện phiếm. Phần tiếp theo sẽ cho các bạn những trải nghiệm về cả những phương pháp chủ động lẫn thủ thuật phòng ngự để bạn luôn có thể mỉm cười ngay cả khi bạn không hiểu người ta đang nói về chuyện gì.

23. Tạo ra những điều thú vị cho cuộc trò chuyện

Bạn đã đôi lần nghe thấy ai đó than vãn “Tôi không thể đi dự tiệc, tôi không có cái gì để mặc.” Và có lẽ bạn cũng từng nghe người khác than vãn “Tôi không thể đi dự tiệc, tôi chẳng có gì để nói”?

Khi bạn đến dự một buổi gặp mặt với khả năng kết giao lớn, tự nhiên bạn phải chuẩn bị quần áo giày tất phù hợp. Bạn chuẩn bị đầu tóc, sắp xếp lại đống card rồi khởi hành.

Đợi một chút. Hình như bạn quên một thứ. Đó là nội dung trò chuyện phù hợp để nâng cao hình ảnh của bạn. Có phải bạn sẽ nói bất cứ điều gì xuất hiện trong đầu ‒ hay bạn không nói gì ‒ lúc đó? Bạn không nên mặc bộ đồ đầu tiên vớ được trong một căn buồng tối tăm. Tương tự như vậy, bạn cũng không nên phó mặc nội dung trò chuyện cho những ý tưởng đầu tiên khi bạn đứng trước những gương mặt tươi cười chờ đợi. Tất nhiên, bạn sẽ trò chuyện theo khả năng tự nhiên vốn có nhưng ít nhất hãy chuẩn bị đề phòng trường hợp bạn không có cảm hứng. Cách hay nhất để đảm bảo sự thích nghi cao trong hội thoại là lắng nghe tin tức trước khi đi dự tiệc. Những gì đang diễn ra trên thế giới ngay lúc đó ‒ tất cả các vụ hoả hoạn, lũ lụt hay tai nạn máy bay, các chính quyền bất ổn; sự đổ vỡ thị trường tài chính ‒ đó đều là những nội dung trò chuyện tuyệt vời dù bạn sẽ gặp gỡ ai đi chăng nữa.

Tôi học thủ thuật này từ một phụ nữ. Đó là doanh nhân, diễn giả, chuyên gia tư vấn, chuyên gia bán hàng Sidney Biddle Barrows, người được mệnh danh là Mayfower Madam (Quý bà Hoa tháng năm) và là một trong những người thông minh nhất trong lĩnh vực của mình. Để thực hiện bài viết cho tạp chí, tôi đã có buổi phỏng vấn nhân vật xuất sắc này.

Sidney kể rằng tất cả các nữ nhân viên của cô ấy được hướng dẫn cập nhật tin tức hàng ngày để có thể giao tiếp tốt với khách hàng. Đây không chỉ là ý muốn chủ quan của Sidney. Phản hồi từ khách hàng cho thấy các nhân viên nữ dành khoảng 60% thời gian làm việc để tán gẫu và chỉ dành khoảng 40% thời gian để đáp ứng nhu cầu của khách hàng. Vì vậy nhà điều hành này đã hướng dẫn các nhân viên nữ của mình đọc báo hàng ngày đồng thời lắng nghe tin tức trên đài trước khi đến một cuộc hẹn. Sidney cho hay, khi bắt đầu quy tắc này, công việc kinh doanh của cô ấy tiến triển rất nhanh. Phản ánh của khách hàng cho thấy họ đều hết sức hài lòng về các nhân viên nữ dưới quyền của cô. Nữ doanh nhân tài giỏi, cô Barrows luôn nỗ lực để thoả mãn ở mức cao nhất các nhu cầu của khách hàng.

Thủ Thuật #23: Tin tức mới nhất…Đừng rời nhà mà không có chúng

Việc cuối cùng nên chuẩn bị trước khi đi dự tiệc ‒ thậm chí sau khi bạn đã soi gương ngắm vuốt lần cuối ‒ là mở bản tin trên đài phát thanh hay lướt qua một tờ báo. Bất kỳ thông tin nào về sự kiện diễn ra hôm nay cũng là chủ đề nói chuyện tốt. Biết nhiều tin tức thời sự cũng là cách phòng ngự hiệu quả giúp ích cho bạn trong những tình huống khó khăn như khi ai đó hỏi bạn về những chuyện mà mọi người đang thảo luận. Những tình huống éo le như trên cũng không phải không có trong những buổi gặp gỡ, đặc biệt khi người đối diện thuộc típ người thích hỏi chuyện.

Các bạn đã sẵn sàng cho một buổi giao tiếp quan trọng chưa? Hãy cùng đi tiếp nhé!

Báo cáo nội dung xấu

Chi phí đọc tác phẩm trên Gác rất rẻ, 100 độc giả đọc mới đủ phí cho nhóm dịch, nên mong các bạn đừng copy.

Hệ thống sẽ tự động khóa các tài khoản có dấu hiệu cào nội dung.