Ngốc Nữ Nghịch Thiên: Phế Tài Đại Tiểu Thư - Chương 02

Chương 2: Một phen bại lộ (1)

Lăng Vân Đại Lục, đất nước đều san sát nhau , ở đây kẻ mạnh làm vua.

Mà nàng lúc này, lại xuyên không đến thân thể của người trùng tên trùng họ với mình — Diệp Tịch Dao, đại tiểu thư Định Quốc Hầu phủ nước Lê.

Chỉ tiếc, thân phận ấy lại là một kẻ ngốc. Không chỉ vậy, nàng còn là phế vật ngay cả thiên phú thấp nhất nhất giai cũng không có. Ba chữ Diệp Tịch Dao từ lâu đã trở thành nỗi sỉ nhục của Diệp gia, là vết nhơ của toàn Lê quốc, thậm chí còn là trò cười cho cả Lăng Vân Đại Lục.

Cũng may Diệp gia xưa nay luôn bao che người nhà, thực lực lại đủ mạnh. Vì đứa cháu gái duy nhất này, năm đó Diệp lão gia tử thậm chí không tiếc vận dụng uy thế, ép Lê quốc quốc chủ ban chỉ tứ hôn, mong dùng một hôn ước để người ngoài kiêng dè thân phận, không dám quá mức ức hiếp nàng.

Đáng tiếc, căn cơ của Diệp Tịch Dao quá kém, còn Tuyên Vương lại quá xuất sắc. Hôn ước ấy chẳng những không bảo vệ được nàng, ngược lại còn khiến không ít kẻ thêm căm ghét, hận không thể trừ nàng cho hả giận.

Ví như Thẩm gia tỷ muội trước mắt.

Giống như Diệp gia, Thẩm gia cũng là vọng tộc nổi danh của Lê quốc. Thẩm gia đại tiểu thư Thẩm Phi Yến, bề ngoài băng thanh ngọc khiết, thực chất lại âm độc vô cùng. Hôm nay thấy Diệp Tịch Dao xuất hiện, nàng ta âm thầm theo sau, chờ đúng thời cơ liền dồn nàng tới đây, mượn tay Thẩm Vân Song đánh Diệp Tịch Dao đến chết.

Thậm chí người đã chết rồi vẫn chưa hả giận, còn định lột sạch y phục, phơi bày trước mắt người đời, nhục nhã đến cực điểm!

Một khi Thẩm Phi Yến đắc thủ, không chỉ Diệp Tịch Dao, mà thanh danh của toàn bộ Diệp gia cũng sẽ hoàn toàn tiêu tan.

Chỉ tiếc —
Giờ phút này, Diệp Tịch Dao đã không còn là phế vật ngu ngốc ngày trước.

Mà là kẻ từng lăn lộn mạt thế mười năm, đỉnh cấp cao thủ bước ra từ biển máu thây người.

Sau khi trong nháy mắt nắm rõ tình hình, ánh mắt Diệp Tịch Dao lập tức sắc bén như đao. Nàng chộp lấy cánh tay Thẩm Vân Song đang vươn về phía mình, thuận thế quăng mạnh ra ngoài!

“Phanh ! ” Một tiếng trầm vang nặng nề. Thẩm Vân Song hoàn toàn không kịp phòng bị, cả người đâm thẳng vào núi giả, lập tức hôn mê bất tỉnh.

Ngay sau đó, Diệp Tịch Dao cá chép lộn mình bật dậy, thân hình vọt lên, một cước lăng không đá thẳng vào ngực Thẩm Phi Yến!

Vừa mới xuyên không, thân thể còn chưa hoàn toàn thích ứng. Một kích dùng mười phần lực, thực tế chỉ phát huy chưa đến ba phần, bằng không Thẩm Phi Yến đã mất mạng tại chỗ. Dẫu vậy, nàng ta vẫn bị đá bay ra ngoài, va mạnh vào núi giả, hôn mê theo Thẩm Vân Song.

Diệp Tịch Dao vẫn chưa dừng tay. Nàng bước nhanh tới trước, cúi người nhặt một hòn đá, giơ tay ném thẳng về phía đầu Thẩm Phi Yến.

Đó là thói quen sinh tồn nơi mạt thế —
Ra tay thì phải lấy mạng, tuyệt đối không nương tay.

Chỉ là, ngay khoảnh khắc hòn đá sắp sửa giáng xuống, động tác của Diệp Tịch Dao chợt khựng lại.

Suýt nữa thì quên mất…
Giờ đây không còn là mạt thế, mà là Lăng Vân Đại Lục.

Hơn nữa, nơi này là hoàng cung Lê quốc. Nếu thật sự giết chết hai kẻ này tại chỗ, hậu quả e rằng sẽ vô cùng phiền phức.

Diệp Tịch Dao không phải sợ, chỉ là ngại rắc rối. Huống chi, giết như vậy… chẳng phải quá tiện nghi cho các nàng sao?

Nghĩ vậy, nàng tiện tay ném hòn đá vào bụi cỏ, rồi cúi mắt nhìn hai nữ nhân bất tỉnh trên đất. Sau đó, nàng thuần thục ra tay, lột sạch y phục trên người bọn họ.

Ngay cả yếm và quần lót cũng không bỏ sót, trực tiếp xé xuống, vo lại thành một cục rồi tùy tay ném vào hồ sen cách đó không xa.

Nhìn hai thân thể trắng toát nằm trơ trọi trên đất, Diệp Tịch Dao lúc này mới hài lòng thu tay.

Nàng vừa nhìn quanh một vòng, khoảnh khắc trông thấy hoa nở dày đặc, rực rỡ trước mắt, tạo nên cảnh sắc lộng lẫy thì cả người Diệp Tịch Dao chợt sững sờ

Báo cáo nội dung xấu

Chi phí đọc tác phẩm trên Gác rất rẻ, 100 độc giả đọc mới đủ phí cho nhóm dịch, nên mong các bạn đừng copy.

Hệ thống sẽ tự động khóa các tài khoản có dấu hiệu cào nội dung.