Ngốc Nữ Nghịch Thiên : Phế Tài Đại Tiểu Thư - Chương 07
CHƯƠNG 7 : Không muốn chết thì làm theo lời ta nói
Thúy Châu bị đánh đến mức đầu óc choáng váng, lờ mờ chẳng rõ đông tây.
Ả ngã ngồi bệt xuống đất, gương mặt thẫn thờ nhìn trân trân vào khoảng không. Phải một lúc lâu sau, Thúy Châu mới run rẩy đưa tay lên sờ khuôn mặt đang bỏng rát, rồi nôn ra một vật lạ trong miệng.
"Răng... răng của ta..."
Nhìn thấy máu tươi dính đầy lòng bàn tay, đầu óc Thúy Châu trống rỗng. Ngay sau đó, ả đột ngột ngẩng phắt đầu lên, ánh mắt hằn học trừng trừng nhìn Diệp Tịch Dao, gào lên giận dữ: "Ngươi... ngươi dám đánh ta? Cái đồ ngu ngốc này..."
Chát!
"Ngươi định làm gì..."
Chát!
"Ngươi..."
Chát! Chát! Chát!
Diệp Tịch Dao chẳng nói chẳng rằng, liên tiếp giáng xuống mấy cái tát cháy má, đánh cho khuôn mặt Thúy Châu sưng vù lên như đầu heo mới thôi.
Lúc này, dù có cho thêm mười lá gan Thúy Châu cũng không dám hé răng nửa lời. ả ôm lấy mặt, kinh hoàng nhìn Diệp Tịch Dao, cả thân mình không ngừng run rẩy như cầy sấy.
Thúy Châu thật sự sợ rồi. Trong mắt ả giờ đây, Diệp Tịch Dao không khác gì một ác ma đáng sợ. Nhất là ánh mắt sắc lẹm, lạnh băng ấy, chỉ cần liếc qua một cái cũng đủ khiến người ta lạnh sống lưng!
Nhưng mà... chẳng phải cô ta là một kẻ ngốc sao? Sao có thể... sao có thể trở nên thế này?
Trong đáy mắt đầy vẻ hoảng loạn của Thúy Châu không kìm được mà hiện lên một tia nghi hoặc. Đúng lúc này, Diệp Tịch Dao cuối cùng cũng lạnh lùng lên tiếng:
"Muốn chết thì cứ việc nói một tiếng, ta không ngại tiễn ngươi một đoạn đâu."
Thanh âm lạnh thấu xương khiến Thúy Châu rùng mình, vội vàng lắc đầu nguầy nguậy.
"Không muốn chết thì làm theo lời ta. Đứng lên!"
Thúy Châu lật đật bò dậy.
"Dẫn ta đi tìm một nơi để thay quần áo."
Ả đã hoàn toàn bị khí thế của Diệp Tịch Dao khuất phục, nghe phân phó xong liền chẳng dám nói nhảm thêm câu nào. Thúy Châu dẫn Diệp Tịch Dao đi vòng qua sau núi giả, lấm lét nhìn quanh rồi đi thẳng vào một cung điện gần đó.
"Tiểu... Tiểu thư, nơi này là hoàng cung, nô tỳ cũng không thông thuộc đường xá cho lắm. Xin tiểu thư chờ ở đây một lát, nô tỳ sẽ đi tìm... tìm cho ngài một bộ y phục." Thúy Châu sợ đến mức nói năng lắp bắp, không thành câu.
Diệp Tịch Dao chỉ khẽ gật đầu. Nhưng khi Thúy Châu vừa định quay người đi, nàng lại gọi giật lại:
"Khoan đã." Dứt lời, Diệp Tịch Dao tiến lại gần, đưa mắt nhìn lướt qua gương mặt sưng đỏ của Thúy Châu, thản nhiên hỏi: "Nếu lát nữa có người hỏi về vết thương trên mặt, ngươi biết phải trả lời thế nào rồi chứ?"
Câu hỏi bất ngờ khiến Thúy Châu hơi ngẩn ra, nhưng ả cũng nhanh trí, lập tức gật đầu như bổ củi:
"Biết, nô tỳ biết! Là Thẩm gia tỷ tỷ... là Thẩm gia tỷ tỷ đánh!"
Thúy Châu vốn chẳng biết "Thẩm gia tỷ tỷ" cụ thể là ai, nhưng ả cảm giác nói như vậy chắc chắn sẽ không sai.
"Biết vậy là tốt. Nhớ kỹ, là tỷ muội Thẩm gia, cả hai đều có phần. Hơn nữa, chúng không chỉ đánh ngươi, mà còn đánh cả ta. Đã rõ chưa?"
"Rõ, rõ! Nô tỳ đã rõ!"
Sau khi Thúy Châu rời đi, Diệp Tịch Dao mới bắt đầu quan sát bốn phía rồi đẩy cửa bước vào trong cung điện.
Có lẽ nơi này quanh năm không có người ở nên không khí có chút u ám, thoang thoảng mùi ẩm mốc. Nàng nhìn sang phía bên phải, lập tức phát hiện ở mặt sau cung điện có một khung cửa sổ nhỏ.
Diệp Tịch Dao tiến lại gần, nhẹ tay đẩy cửa sổ ra. Hóa ra phía sau cung điện là một rừng trúc xanh mướt. Bóng trúc che khuất ánh mặt trời, tiếng lá xào xạc theo gió đưa tới.
Cũng chính lúc này, một tràng tiếng trò chuyện nhỏ vụn bỗng vô tình lọt vào tai Diệp Tịch Dao...

