Ngốc Nữ Nghịch Thiên : Phế Tài Đại Tiểu Thư - Chương 09
Chương 9 : Tiểu nha đầu giảo hoạt
Diệp Tịch Dao diễn vai một tên ngốc thật sự vô cùng nhuần nhuyễn, nhưng cơ thể nàng chưa bao giờ buông lỏng sự đề phòng cảnh giác.
Nghe nàng nói vậy, nam nhân bạch y khẽ đảo mắt, thản nhiên đánh giá nàng từ trên xuống dưới một lượt. "Ồ? Không biết kẻ nào lại lớn mật đến thế, dám động thủ với cô nương?"
"Kẻ nào... là kẻ nào ư... Thẩm gia tỷ tỷ, là Thẩm gia tỷ tỷ đánh ta... Ô ô... Thẩm gia tỷ tỷ đánh ta..."
Nàng ngây ngốc lặp lại lời của hắn, rồi đột nhiên ôm mặt khóc rống lên. Thấy tình cảnh này, đôi lông mày của nam nhân khẽ nhếch, khiến thần kinh của Diệp Tịch Dao đang trong cơn giả bộ diễn cảnh nức nở cũng phải căng thẳng theo.
Đúng lúc này, từ phía sau rừng trúc chợt vang lên tiếng gọi thất thanh của Thúy Châu. Diệp Tịch Dao mừng thầm trong bụng, lập tức nín khóc mỉm cười: "Châu Châu, ta ở chỗ này này !"
Dứt lời, nàng không dám lưu lại thêm một giây nào, lập tức xoay người chạy , biến mất hút.
Bóng dáng Diệp Tịch Dao như điên điên khùng khùng mà chạy khỏi đó nhanh nhất có thể , chớp mắt đã không thấy tăm hơi.
Ngay khi nàng vừa đi, một ảnh vệ đang núp trong bóng tối nhanh như quỷ mị đáp xuống trước mặt nam nhân áo trắng cũng chính là Lạc Cửu Thiên. Kẻ đó quỳ một gối xuống đất, cung kính báo cáo: "Tôn thượng, mọi việc đã xử lý xong."
"Ừm, đem thứ đó lại đây."
"Tuân lệnh!"
Hắc y nhân nhanh chóng đứng dậy, nhảy lên tảng đá nơi Diệp Tịch Dao vừa đứng lúc nãy. Thế nhưng, chân vừa chạm đất, sắc mặt hắn đã đại biến:
"Tôn thượng! Huyền Thiên Hộp Gỗ... biến mất rồi!"
Huyền Thiên Hộp Gỗ vốn là chí bảo của Tam giới. Để đoạt được nó, Tôn thượng đã phải hao tổn không biết bao nhiêu tâm tư. Hắn nhớ rõ chính tay mình vừa đặt nó ở đây, sao có thể trong nháy mắt đã không thấy đâu?
Hơn nữa, Tôn thượng đang đứng ngay cạnh, làm sao có kẻ nào đủ bản lĩnh trộm đồ ngay dưới mí mắt Ngài? Không, tuyệt đối không thể nào! Hắc y nhân lập tức gạt phăng ý nghĩ đó, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy sự việc này vô cùng cổ quái.
Lạc Cửu Thiên thoáng ngẩn ra, rồi lững thững bước tới. "Ngươi chắc chắn là đã đặt ở đây?"
“ Không thể sai được! Thuộc hạ vừa mới tận tay đặt hộp gỗ xuống chỗ này."
Sắc mặt hắc y nhân lúc này đã trắng bệch. Nếu bảo vật bị mất, dù lý do là gì thì đó cũng là lỗi thất trách của hắn. Nghĩ đến đây, hắn "phịch" một tiếng quỳ sụp xuống trước mặt Lạc Cửu Thiên:
"Thuộc hạ làm việc sơ suất, thỉnh Tôn thượng trách phạt!"
Lạc Cửu Thiên chưa vội trả lời. Đôi đồng tử của hắn hơi nheo lại, một lát sau mới trầm thấp lên tiếng:
"Hiện giờ nói những lời này còn quá sớm, đi điều tra đi."
Dù trong lòng đầy rẫy nghi hoặc, hắc y nhân cũng không dám hỏi thêm nửa câu. Hắn cung kính nhận lệnh, sau đó thân hình rung lên rồi biến mất không dấu vết.
"Ha hả... thật là một tiểu nha đầu gian xảo ranh ma.."
“ Thú vị.. thật sự quá thú vị !”
Lạc Cửu Thiên khẽ bật cười thành tiếng. Trong đầu hắn hiện lên hình ảnh khuôn mặt sưng vù như đầu heo nhưng lại cố nặn ra nụ cười ngây ngô kia. Hắn khẽ đưa đầu lưỡi đầy mê hoặc liếm nhẹ đôi môi hoàn mỹ của mình, đáy mắt hiện lên một tia thích thú xen lẫn sự nguy hiểm không nói lên lời…

