Ngốc Nữ Nghịch Thiên : Phế Tài Đại Tiểu Thư - Chương 12
Chương 12 : Diệp Gia không có 1 đứa vô dụng như vậy !
"Tiểu thư có điều không biết, Luyện Dược Sư tuy lợi hại, nhưng vẫn còn một bậc thầy khác đáng nể hơn nhiều, đó chính là Luyện Đan Sư. Đan dược do họ luyện ra không chỉ chữa được bệnh mà còn có thể gia tăng linh lực, hỗ trợ tu luyện, khiến người ta tranh nhau như điên. Nghe đâu lần trước Tuyên Vương điện hạ đã bỏ ra tới hai mươi viên dạ minh châu cùng năm viên đông châu chỉ để mua một viên Huyết Linh Đan ở Linh Lung Các, đúng là cái giá cắt cổ mà!"
"Sau Luyện Đan Sư là Luyện Khí Sư, chuyên luyện chế linh khí. Linh khí chính là mạng sống của Linh giả. Một món linh khí hạ phẩm rẻ nhất cũng có giá một viên dạ minh châu. Nếu đạt đến thượng phẩm, giá trị sẽ tăng gấp ba, còn nếu thăng cấp thành linh khí Cam giai thì quả thực còn quý hơn cả Huyết Linh Đan. Khắp Lê Quốc này, linh khí Cam giai gần như tuyệt tích, vậy nên món linh khí Hoàng giai trung phẩm trong tay lão Hầu gia nhà ta mới được coi là bảo vật vô giá đấy ạ!"
"Tiếc là dù là Luyện Dược Sư, Luyện Đan Sư hay Luyện Khí Sư thì cũng chỉ có Linh giả thiên phú Hỏa hệ mới có thể tu luyện. Bởi vậy, trong ngũ hành Kim - Mộc - Thủy - Hỏa - Thổ, Hỏa hệ luôn được tôn sùng nhất. Thiên phú mỗi hệ lại chia làm chín bậc: bậc một, bậc hai là bình thường; bậc ba, bậc bốn là ưu tú; nếu vượt qua bậc bốn thì đích thị là thiên tài! Chẳng nói đâu xa, như tiểu thiếu gia nhà ta năm đó sở hữu thiên phú Hỏa hệ bậc sáu, trăm năm hiếm gặp trên khắp Lăng Vân Đại Lục này, nếu không phải về sau..."
Thúy Châu vốn dĩ là kẻ lắm lời, thấy Diệp Tịch Dao chăm chú lắng nghe liền quên sạch nỗi sợ hãi ban nãy, miệng lưỡi bắt đầu liến thoắng. Thế nhưng trong phút lỡ lời, nàng ta lại chạm đúng vào "vảy ngược" của Định Quốc Hầu phủ – nhắc đến Diệp Vô Trần.
Đúng lúc ấy, một tiếng “ Rầm “ chấn động vang lên, cửa phòng bị đá văng ra. Một giọng nói thô bạo đầy sát khí truyền vào: "Tiện tì từ đâu tới mà dám ở đây khua môi múa mép? Người đâu, lôi nó ra ngoài đánh cho ta!"
Thúy Châu vốn chỉ muốn lấy lòng Diệp Tịch Dao, nào ngờ lại bị Diệp Vô Trần bắt quả tang tại trận. Tiếng quát vừa dứt, hai tên tùy tùng đã nhanh chân bước vào, túm chặt lấy Thúy Châu lôi xềnh xệch ra ngoài.
Thúy Châu sợ đến ngây dại, mãi đến khi bị lôi ra khỏi cửa mới sực tỉnh, khóc lóc thảm thiết van xin Diệp Tịch Dao cứu mạng.
Diệp Tịch Dao vốn dĩ tâm lặng như nước, nhưng nàng nghĩ lại, nếu Thúy Châu bị đánh tàn phế thì nàng lại mất công dạy dỗ một kẻ mới. Nghĩ đoạn, nàng liền bĩu môi, giả vờ hốt hoảng, đôi mắt chớp chớp đầy vẻ hoang mang rồi vươn tay ra hư không, gào lên: "A... Thúy Châu! Thúy Châu! Ta muốn Thúy Châu cơ!"
Tiếng kêu gào của Diệp Tịch Dao chẳng khác nào một đứa trẻ bị cướp mất món đồ chơi yêu thích. Điều này càng khiến sắc mặt Diệp Vô Trần thêm u ám, hắn lạnh lùng ra lệnh:
"Một đứa nô tài thấp kém mà ngươi cũng phải bao che sao? Đánh! Đánh cho đến khi chết mới thôi!"
"Oa oa... Ta muốn Thúy Châu! Trả Thúy Châu cho ta!"
"Câm miệng!" Diệp Vô Trần năm nay mới mười sáu tuổi, ngũ quan tuấn mỹ mang theo nét nhuệ khí của thiếu niên, nhưng giữa đôi lông mày lại hằn lên vẻ âm trầm, thô bạo đến đáng sợ. Hắn ngồi trên chiếc xe lăn bằng gỗ, lạnh lùng nhìn Diệp Tịch Dao đang khóc nháo không ngừng, sau đó điều khiển xe lăn tiến lại sát mép giường:
"Diệp Tịch Dao, ngu xuẩn cũng phải có giới hạn thôi. Thẩm gia là cái thá gì mà ngươi lại để bọn chúng đánh đến mức không dám hoàn thủ? Dù đầu óc có vấn đề thì ngươi cũng phải nhớ kỹ thân phận của mình. Đường đường là đại tiểu thư của Định Quốc Hầu phủ mà lại để kẻ khác hành hung trọng thương ngay trong hoàng cung... Hừ, thật là mất mặt đến cực điểm! Diệp gia không có loại ngu ngốc, vô dụng như ngươi!"

