Ngôi Sao Của Em - Chương 01

TRUYỆN NGẮN: NGÔI SAO CỦA EM

Chương 01: THẦN TƯỢNG SỤP ĐỔ

"Cảm ơn mọi người đã đến ủng hộ tôi ngày hôm nay. Tôi yêu tất cả các bạn!"

Tiếng hú hét đồng thanh vang dội khắp khán đài. Không khí nóng hừng hực hòa cùng tiếng nhạc sập sình làm rung chuyển cả không gian. Đó là Minh Triết – người diễn viên mà tôi đã dành trọn năm năm thanh xuân để theo đuổi. Một tình yêu cuồng nhiệt và vô điều kiện.

Chưa một concert hay sự kiện nào của anh mà tôi vắng mặt. Bạn hỏi vì sao tôi lại si mê anh đến thế ư? Vì trong mắt tôi, anh là người hiền lành nhất, có nụ cười tỏa nắng và chất giọng ấm áp nhất thế gian. Chỉ cần nhìn anh nói cười, bao nhiêu muộn phiền trong tôi đều tan biến. Và tất nhiên, anh còn sở hữu một vẻ đẹp trai không góc chết. Anh hoàn hảo đến mức khó tin, đúng không?

Sự kiện hôm nay quy tụ hàng loạt ngôi sao đình đám, không khí nóng hơn bao giờ hết. Để có được một vị trí tốt, tôi đã lặn lội đến đây từ tờ mờ sáng, kiên nhẫn đứng dưới cái nắng gay gắt suốt nhiều giờ đồng hồ chỉ để được tận mắt ngắm nhìn anh rõ hơn một chút.

Khi ánh đèn sân khấu vừa tắt, cũng là lúc sự kiện kết thúc, không gian bỗng chốc trở nên hỗn loạn. Chẳng ai bảo ai, hàng trăm người bắt đầu ùa tới như một cơn sóng dữ. Theo bản năng, tôi cũng hòa mình vào dòng người đang chen lấn xô đẩy đó, điên cuồng đổ xô về phía trước. Trong đầu tôi lúc ấy chẳng còn gì ngoài ý định duy nhất: phải chạm được tới anh, phải xin bằng được chữ ký của người mà tôi hằng ngưỡng mộ. Dù đây đã là chữ ký thứ bảy, tôi vẫn tham lam muốn có thêm thật nhiều kỷ niệm về anh. Người xô, kẻ đẩy, không khí ngột ngạt đến mức khó thở. Tôi cố lách qua từng kẽ hở để đến gần anh hơn.

Khi vừa chạm được đến sát tầm mắt, tôi lén nhìn anh. Tôi chạm phải một ánh mắt mà mình chưa từng biết đến. Không còn là đôi mắt dịu dàng tôi vẫn ngưỡng mộ, mà là sự cáu kỉnh, tức giận, lạnh lẽo đến xa lạ. Anh gắt gỏng nói nhỏ với quản lý:

"Kêu bảo vệ dọn đường mau! Còn muốn tôi ký tên đến bao giờ nữa?"

Quản lý vội vã điều động lực lượng bảo vệ để dọn lối đi. Ngay khoảnh khắc bước ra ngoài, anh lập tức thay đổi thái độ, chắp tay cúi chào, gương mặt lại nở nụ cười rạng rỡ:

"Xin lỗi mọi người, tôi có việc gấp phải đi ngay. Cảm ơn mọi người rất nhiều!"

Ánh mắt ấy, nụ cười ấy... sao mà xa lạ và đáng sợ đến thế? Bước chân tôi nặng nề rời khỏi sự kiện, tâm trí rối bời như tơ vò. Tối đó, tôi nằm vắt tay lên trán, tự huyễn hoặc chính mình:

"Chắc là mình nhìn nhầm thôi. Do mình mệt quá nên nghe nhầm... Người mình theo đuổi năm năm không thể nào là loại người đó được."

Tôi cố gạt bỏ sự hoài nghi, chỉ chọn giữ lại những mảnh ký ức tươi đẹp để tiếp tục ủng hộ anh.

Một thời gian sau, Triết tham gia một vở kịch trực tiếp ngay tại quê ngoại của tôi. Tôi hào hứng vô cùng, vội vàng đặt vé ngay. Vừa được xem anh diễn, vừa được về thăm ngoại, còn gì tuyệt vời hơn?

Vì vé hết quá nhanh, tôi chỉ mua được hàng ghế gần cuối. Như mọi khi, tôi chuẩn bị trang phục thật đẹp và không quên kèm theo một món quà nhỏ tâm huyết dành tặng anh. Buổi diễn diễn ra suôn sẻ, kết thúc trong tiếng vỗ tay tán thưởng không ngớt.

Lúc ra về, vì mải mê cảm xúc nên tôi chợt nhận ra mình quên tặng quà. Đợi buổi tiệc tàn, tôi đánh liều lẻn vào khu vực hậu kỳ. Thật may mắn, tôi lách qua được hàng rào bảo vệ. Nhưng ngay khi vừa định bước tới, những âm thanh chói tai vang lên từ phía sau tấm màn nhung:

"Tôi đã nói rồi, đây là lần cuối cùng tôi diễn ở cái xó này! Khung cảnh thì nhàm chán, nghèo nàn, khán giả thì ồn ào, thô thiển. Tôi không cần biết anh đã trả bao nhiêu cho hợp đồng này, nhưng nếu còn bắt tôi ở lại thêm một giây nào nữa, tôi sẽ bỏ đi ngay lập tức!"

Trái tim tôi như bị bóp nghẹt. 

Từng chữ.

Rõ ràng.

Không thể nhầm. Anh ấy quát nạt quản lý, mặc cho quản lý luôn miệng giải thích.

Người tôi hâm mộ suốt năm năm… đang xúc phạm những người xung quanh, xúc phạm khán giả, hơn hết xúc phạm chính vùng quê tôi yêu thương. Tôi đứng chết trân, tay vội bịt chặt miệng để không bật ra tiếng khóc. Trong lúc hoảng loạn quay lưng định chạy đi, tôi vô tình va hông vào cạnh bàn.

"RẦM!"

Tiếng động lớn khiến tất cả mọi người, kể cả Triết, đều quay lại nhìn về phía tôi. Không kịp suy nghĩ, tôi ôm lấy vết đau, cắm đầu chạy khỏi đó. Tôi vừa chạy vừa khóc nức nở. Người tôi từng yêu thương hết lòng lại nhẫn tâm xúc phạm vùng quê nghèo nhưng đầy ắp tình người của tôi. Thật tàn nhẫn!

Tôi lái xe một mạch về thành phố, thậm chí không kịp chào tạm biệt ngoại. Về đến nhà, tôi đổ gục xuống giường, khóc đến cạn nước mắt. Tôi lôi tất cả những tấm ảnh, những kỷ niệm liên quan đến Minh Triết ra, ngắm nhìn chúng lần cuối trong cay đắng rồi tự tay xé nát tất cả.

Lòng tôi hẫng đi một nhịp. Cả ngày hôm đó, tôi như một cái xác không hồn, chỉ kịp gọi điện cho ngoại báo rằng mình có việc đột xuất nên phải đi gấp. Năm năm thanh xuân, cuối cùng chỉ còn lại những mảnh giấy vụn và một trái tim tan nát.

 

Báo cáo nội dung xấu

Chi phí đọc tác phẩm trên Gác rất rẻ, 100 độc giả đọc mới đủ phí cho nhóm dịch, nên mong các bạn đừng copy.

Hệ thống sẽ tự động khóa các tài khoản có dấu hiệu cào nội dung.