Ngôi Sao Của Em - Chương 06
TRUYỆN NGẮN: NGÔI SAO CỦA EM
Chương 06: SAU ÁNH HÀO QUANG
Những ngày sau buổi đi chơi công viên ấy, bầu không khí giữa tôi và Triết đã khác hẳn. Không còn những câu nói mỉa mai gắt gỏng như trước, thay vào đó là sự quan tâm âm thầm, kín đáo đến mức đôi khi chính tôi cũng không chắc mình có đang tưởng tượng hay không. Chúng tôi cùng nhau dọn dẹp đón Tết: người quét sân, người lau bàn thờ, thỉnh thoảng vô tình chạm ánh mắt nhau rồi bật cười khẽ. Mọi thứ trôi đi chậm rãi, yên bình đến lạ, và chẳng mấy chốc đã là ngày hai mươi lăm Tết.
Chiều hôm ấy, trời đổ một cơn mưa phùn nhẹ. Không khí se lạnh, phủ lên hiên nhà một màu xám dịu. Ngoại đã đi ngủ sớm. Tôi và Triết ngồi cạnh nhau ngoài hiên, mỗi người một chén trà nóng trong tay, lặng lẽ nhìn mưa rơi. Sự yên tĩnh bao trùm đến mức tôi nghe rõ cả tiếng thở của anh.
Tôi xoay xoay chén trà, nhìn làn khói mỏng bốc lên rồi buột miệng nói, giọng nửa đùa nửa thật:
"Ngẫm lại thì anh sướng ghê ha. Được đi đây đi đó suốt, chắc chán mấy chỗ quê như thế này lắm."
Triết khẽ nhếch môi, nhưng nụ cười ấy rất nhanh tắt đi.
"Không hẳn là vậy."
Tôi quay sang nhìn anh, hơi bất ngờ:
"Không hả? Tôi thấy anh đi đâu cũng có người đón người đưa, nghe là đã thấy oách rồi."
Triết cúi đầu, ánh mắt dừng lại ở vệt mưa đang chảy dài trên nền xi măng.
"Đi nhiều không có nghĩa là tự do, mỗi bước tôi đi đều có sẵn người chỉ đường, mỗi giờ trong ngày đều được sắp xếp trước. Tôi không được chọn mình muốn ở đâu, càng không được chọn mình muốn làm gì."
Tôi im lặng một chút, rồi nói vu vơ:
"Vậy thì mệt lắm."
Triết khẽ cười, nhưng nụ cười nhạt đến mức khiến lòng tôi chùng xuống.
"Mệt đến mức nhiều lúc tôi không biết mình đang sống để làm gì."
Câu nói ấy khiến tôi khựng lại. Tôi siết nhẹ chén trà trong tay, nhỏ giọng hơn:
"Tôi cứ nghĩ… người nổi tiếng thì quen với mấy chuyện đó rồi chứ."
Triết lắc đầu:
"Quen không có nghĩa là chịu được."
Anh im lặng vài nhịp, rồi đặt chén trà xuống, như thể đã quyết định không giấu nữa.
"Uyên này… cô có biết vì sao lúc đó tôi lại có thái độ như vậy không?"
Tôi không đáp, chỉ lặng lẽ nhìn anh. Triết thở ra một hơi dài, giọng trầm xuống:
"Với tôi, mỗi phút giây ở lại, mỗi lần xuất hiện trước công chúng đều có thể quy đổi thành tiền. Nhưng số tiền đó chưa từng là của tôi. Cha mẹ tôi coi tôi như một cỗ máy in tiền. Công ty thì ép lịch trình dày đặc đến mức tôi chẳng còn thời gian để thở."
Anh ngừng lại một chút, như đang tìm cách sắp xếp lại ký ức.
"Có lần tôi sốt gần bốn mươi độ, vẫn bị kéo lên sân khấu. Khi hạ màn, tôi ngã quỵ sau cánh gà. Tôi gọi cho mẹ… nhưng bà chỉ hỏi tôi có kịp buổi chụp hình sáng mai không."
Cổ họng tôi nghẹn lại:
"Ngay cả quản lý, những người tôi từng nghĩ là thân cận nhất, hóa ra cũng chỉ là người được cài vào để giám sát tôi. Họ không quan tâm tôi kiệt sức ra sao, họ chỉ quan tâm hợp đồng tiếp theo trị giá bao nhiêu. Vụ bê bối lần này… họ đang tìm cách giải quyết nhanh nhất để tôi có thể quay lại. Nhưng tôi không muốn quay về đó nữa."
Anh siết chặt tay, giọng run lên:
"Nếu quay lại, tôi sẽ phải tiếp tục sống bất kể ngày đêm chỉ để làm hài lòng người khác. Tôi ghét cảm giác đó."
Triết cúi đầu:
"Tôi đã chịu đựng rất lâu rồi. Đến khi không chịu nổi nữa, tôi cố tình gây rắc rối trong những buổi diễn, thể hiện sự chống đối, chỉ mong một ngày nào đó họ có thể buông tha cho tôi."
Tôi khẽ hỏi, giọng gần như thì thầm:
"Vậy bây giờ… họ đang ở đâu?"
"Họ ở nước ngoài, tận hưởng cuộc sống của mình, còn tôi thì..."
Tôi lặng người. Hóa ra vẻ khó chịu, lạnh lùng ngày ấy chỉ là lớp vỏ che đi một tâm hồn đã rạn vỡ bởi áp lực đến từ chính những người thân yêu nhất. Nhìn Triết lúc này, tôi bỗng thấy anh khác hẳn.
Triết im lặng một lúc lâu, rồi bất chợt nói, giọng trầm xuống nhưng không còn run rẩy như trước:
"Lúc đó… nhân tiện đang dính scandal, tôi đã cố truy tìm ra nhà cô cho bằng được."
Tôi khựng lại, quay sang nhìn anh:
"Để làm gì?"
Triết nhếch môi, nụ cười nửa đùa nửa thật:
"Để làm lớn chuyện hơn."
Tôi nhíu mày:
"Lớn chuyện hơn?"
"Chẳng hạn như cô kiện tôi."
"Nếu cô kiện tôi, mọi thứ sẽ rắc rối hơn nhiều. Chẳng ai lại muốn làm việc với một diễn viên bị kiện tụng như vậy."
Tôi bật cười, kìm được:
"Sao anh liều vậy?"
Triết cũng cười theo, nhưng ánh mắt lại thoáng buồn:
"Nhưng tôi không ngờ… cô lại im lặng rồi biến mất. Không kiện, không lên tiếng, không làm ầm ĩ gì cả. Khi đó tôi mới nhận ra mình lại hụt hẫng thêm một lần nữa."
Anh dựa lưng vào cột hiên, nhìn màn mưa trước mắt:
"Trong giới của tôi, dính scandal rồi im hơi lặng tiếng một thời gian, sau đó quay lại như chưa từng có chuyện gì xảy ra… là chuyện quá bình thường. Tôi cũng nghĩ mọi thứ rồi sẽ lặp lại như vậy."
Triết quay sang nhìn tôi, giọng nhẹ đi:
"May mà có cậu cô đưa tôi về đây. Nếu không, chắc tôi vẫn nghĩ cuộc sống chỉ xoay quanh mấy thứ đó. Ở đây… tôi mới thấy hóa ra cuộc sống còn nhiều điều thú vị hơn mình tưởng."
Tôi cười, chống cằm nhìn anh:
"Vậy tính ra… mình cũng có duyên nhỉ?"
Triết gật đầu, cười theo:
"Ừ. Duyên."
Cả hai cùng bật cười, tiếng cười hòa vào tiếng mưa rơi đều đều ngoài hiên. Một lúc sau, tôi vỗ nhẹ vào vai anh, cố tình làm không khí bớt nặng nề:
"Anh kể cho tôi nghe bí mật của anh rồi… vậy anh có muốn nghe gì từ tôi không?"
Triết nhìn tôi, rồi lắc đầu. Tôi tròn mắt:
"Thiệt hả? Anh không tò mò về cha mẹ tôi sao?"
Anh cốc nhẹ vào đầu tôi, rồi liếc về phía phòng thờ:
"Tôi đâu có ngốc."
Thấy tôi còn ngơ ngác, Triết nói tiếp:
"Lúc tôi về đây, ngoại có kể qua cho tôi rồi, tôi nghĩ cô sẽ không vui khi nhắc đến chuyện này, nên tôi không muốn nhắc trước mặt cô."
Tôi bật cười, chống cằm nhìn anh:
"Anh nghĩ cho tôi nhiều như vậy sao?"
Rồi tôi thở dài, giọng chậm lại:
"Nghĩ kỹ thì tôi vẫn may mắn hơn anh. Sau những ngày mệt mỏi, tôi còn có nơi để quay về, có ngoại lúc nào cũng ngóng trông. Chỉ vậy thôi là tôi thấy đủ hạnh phúc rồi."
Triết nhìn tôi rất lâu:
"Tôi cũng muốn có một chốn để trở về như cô."
Tôi ngước nhìn bầu trời xám nhạt trước hiên, rồi quay sang anh, nói như một điều hiển nhiên:
"Sau này, khi nào anh muốn, anh cũng có thể về đây. Tôi cho phép anh đó."
Ánh mắt Triết sáng lên:
"Thật sao?"
Tôi cười, đứng dậy bước vào phòng:
"Tôi không nhắc lại đâu nhé. Vào ngủ đi, mai dậy sớm đi mua hoa với tôi."
Triết đáp, giọng hào hứng:
"Được."

