Ngôi Sao Của Em - Chương 11

TRUYỆN NGẮN: NGÔI SAO CỦA EM

Chương 11: SAU CƠN MƯA

Sáng mùng Một Tết, bầu trời vùng quê yên ắng đến lạ. Không pháo nổ, không tiếng cười rộn ràng. Chỉ có một khoảng tĩnh lặng mỏng manh phủ lên mọi thứ, như thể chỉ cần chạm nhẹ cũng có thể vỡ ra.

Tôi thức dậy với đôi mắt sưng húp. Lồng ngực nặng trĩu, mỗi nhịp thở đều chậm chạp và đau. Mùi nhang trầm từ gian thờ lan khắp nhà, quen thuộc mà xa xót. Nó nhắc tôi nhớ rằng người từng cùng tôi lau dọn nơi ấy… đã không còn ở đây nữa.

Ngoại đang lom khom bên mấy chậu mai ngoài sân. Lưng Ngoại khòm xuống, nhỏ hơn cả hôm qua. Tôi hít sâu, ép mình nở một nụ cười thật tươi, rồi chạy đến ôm lấy vai Ngoại.

"Ngoại ơi! Năm mới con chúc Ngoại sống lâu trăm tuổi, thật là khỏe mạnh để ở đời với con nha!" 

Ngoại quay lại nhìn tôi. Ánh mắt hiền nhưng sâu, như đã nhìn thấu cả đêm dài tôi cố giấu. Ngoại chỉ xoa đầu tôi, giọng nhẹ tênh:

"Cha cô, khéo mồm quá. Thôi, đi rửa mặt rồi chuẩn bị đón cậu con về." 

Cậu tôi về ăn Tết, nhà có thêm người, tiếng nói cười nhiều hơn, nhưng tôi biết đó chỉ là lớp vỏ. Tôi chạy ra chạy vào, bày bánh mứt, phụ nấu ăn, nói nhiều đến mức khàn giọng. Tôi sợ chỉ cần im lặng một chút thôi, nỗi đau sẽ tràn lên không kịp ngăn.

Buổi trưa, tôi ra sau vườn hái rau. Đứng bên cửa sổ bếp, tôi vô tình nghe thấy tiếng cậu:

"Hôm đó, hai đứa nó cãi nhau thật hả mẹ?"

Ngoại thở dài, tiếng thở dài nặng như kéo cả tuổi già xuống thấp hơn.

"Ừ, mẹ còn chưa dám hỏi tường tận sự việc, sợ Uyên nó buồn thêm, con cũng giữ miệng đi."

Cậu im lặng một lúc rồi nói nhỏ:

"Con cũng không rành, hôm đó thấy cậu Triết về lại biệt thự, con cũng bất ngờ mà không dám hỏi."

Ngoại gật đầu:

"Vậy là được rồi. Triết nó bỏ đi mà mẹ lo quá, không ăn uống gì nổi."

Cậu trách móc tôi:

"Con bé Uyên này nữa, phải biết khoảng cách giữa mình và cậu Triết là như thế nào chứ?"

Tôi đứng chết lặng. Nắm rau trong tay bị siết đến nhàu nát.

"Đúng vậy, sao tôi không tỉnh táo để nghĩ những điều đó?"

Tôi ngẩng lên nhìn trời, cố nuốt ngược nước mắt.

Hết Tết, tôi lên thành phố. Ngoại tiễn tôi ra bến xe, nắm tay tôi rất lâu.

"Nhớ về thăm ngoại nha con!"

"Dạ."

Thành phố vẫn ồn ào như chưa từng biết đến nỗi buồn của ai. Tôi vùi đầu vào công việc, lấp đầy từng giờ. Nhưng rồi một tháng, hai tháng, ba tháng trôi qua, cái tên Triết Nguyễn bắt đầu xuất hiện dày đặc trở lại.

Drama được "giải quyết êm đẹp". Triết trở lại showbiz bằng một dự án lớn. Hình ảnh anh lịch lãm, nụ cười tự tin, ánh đèn thảm đỏ sáng rực cả màn hình.

Anh rực rỡ hơn trước.

Còn tôi thì không.

Mỗi lần thấy Triết, tim tôi nhói lên một nhịp rất khẽ.

Một buổi chiều, tôi đứng chờ xe buýt ven đường. Trời hanh khô, bụi mịn bám lên da.

Bên kia đường bỗng náo động. Đèn, máy quay, người chen kín.

Giữa trung tâm đám đông ấy là Triết.

Anh mặc đồng phục học sinh cho cảnh quay hồi ức. Trẻ trung, sáng sủa, được bao quanh bởi vô số bàn tay chăm sóc. Anh đứng đó, lấp lánh, xa lạ đến mức tôi suýt không nhận ra người từng ngồi cạnh tôi bên bờ sông.

Chúng tôi ở cùng một thành phố, nhưng như thuộc về hai thế giới khác nhau.

Tiếng thắng xe buýt rít lên chói tai.

Triết quay đầu.

Bốn mắt chạm nhau.

Tôi thấy anh sững lại. Nụ cười trên môi chưa kịp tan thì ánh mắt đã đổi khác. Khi tôi bước lên xe, tôi thấy anh đẩy vội những người xung quanh, lao ra khỏi phim trường.

"Uyên!"

Giọng anh khàn đi, vỡ giữa tiếng xe cộ.

Chiếc xe bắt đầu lăn bánh.

Triết chạy theo vài bước, cánh tay vươn ra trong tuyệt vọng. Nhưng khoảng cách giữa chúng tôi không chỉ là con đường trước mặt. Tôi quay đi.

Qua lớp kính mờ, tôi thấy anh dừng lại, đứng một mình giữa con đường lớn. Một giọt nước mắt rơi xuống tay tôi, nóng và lặng. Tôi khóc không phải vì anh không đuổi kịp. Mà vì tôi biết, dù anh có chạy theo đến cùng, thì ngày hôm ấy… đã mang niềm tin của tôi đi mất rồi.

Sau hôm đó, Triết bắt đầu xuất hiện ở trạm xe buýt ấy. Triết đứng ở một góc quen thuộc, đội mũ, đeo khẩu trang, im lặng như một cái bóng. Tôi chẳng hiểu anh muốn gì. Người từng có ý định đẩy mọi tội lỗi lên đầu tôi, giờ lại đứng đó, kiên nhẫn chờ đợi tôi mỗi ngày.

Dù che kín mặt, tôi vẫn nhận ra anh ngay từ ánh nhìn đầu tiên. Hai tháng chung sống không quá dài, nhưng vừa đủ để ghi nhớ từng dáng đứng, từng cử động của Triết.

Nhìn thấy anh, tôi lập tức quay đi.

Từ hôm đó, tôi không đi xe buýt nữa. Tôi gọi xe công nghệ về nhà, dù đắt hơn, dù bất tiện hơn. Tôi chọn tránh né, như một cách bảo vệ phần bình yên ít ỏi còn sót lại.

Một thời gian sau, tôi không còn đi ngang qua đoạn đường ấy. Tôi cũng không biết Triết có còn đứng đó mỗi chiều hay không. Có những chuyện, biết thêm cũng chẳng để làm gì.

Một buổi sáng đang làm việc, điện thoại bàn của tôi reo lên.

"Chị Uyên, bên lễ tân có người muốn gặp chị, nói là trao đổi công việc."

"Được, em bảo họ chờ giúp chị."

Tôi ngồi lặng vài giây, lật lại trí nhớ, rồi nhìn sang cuốn lịch trên bàn. Hôm nay tôi không hẹn ai cả. Một cảm giác bất an rất nhẹ len vào. Tôi sợ… người đó là Triết. Sau một hồi đấu tranh, tôi quyết định xuống. Tôi đi chậm rãi. Rất chậm. 

Một người đàn ông đang đứng chờ ở sảnh. Bóng lưng cao, thẳng, nhưng không phải Triết. Tôi thở phào. Tôi bước tới, nở nụ cười chuyên nghiệp:

"Xin chào, tôi là Tú Uyên, nhân viên phòng Marketing. Không biết anh tìm tôi có việc gì ạ?"

Người đàn ông quay lại. Gương mặt ấy quen đến lạ. Như đã gặp ở đâu đó rất nhiều lần. Anh ta đưa tay ra, lịch sự:
 "Chào cô. Tôi có thể mời cô ra quán cà phê đối diện nói chuyện sẽ tiện hơn."

Tôi ngập ngừng, rồi gật đầu.

Ra đến ngoài, anh ta đưa tôi một tấm card visit. Tôi cúi nhìn, tim chợt khựng lại. Là quản lý của Triết. Thảo nào tôi thấy quen. Tôi đã gặp người đàn ông này không ít lần trong những buổi concert.

Tôi ngẩng lên, giọng không còn khách sáo:
 "Có chuyện gì sao?"

Anh ta nhấp một ngụm cà phê, nói thẳng:
 "Tôi biết cậu Triết từng ở nhà cô suốt mấy tháng trước Tết. Tôi không muốn chuyện này bị khui ra ngoài."

Tôi tựa lưng vào ghế, bình thản:
 "Việc anh ta đến nhà tôi là tự nguyện. Anh muốn gì?"

"Nếu cô hỏi vậy thì tôi cũng nói thẳng, tôi muốn cô đi khỏi thành phố này, tránh khỏi tầm mắt của cậu Triết."
 Anh ta nhìn tôi, ánh mắt dò xét.
 "Chắc cô cũng biết Triết có tình cảm với cô. Sau khi trở lại làm việc, cậu ấy đã ổn định. Nhưng từ hôm gặp cô ở trạm xe buýt, cậu ấy không còn tập trung nữa. Chiều nào cũng ra đó đứng chờ, làm lỡ hết lịch trình."

Tôi bật cười nhạt:
 "Tôi không biết. Cũng không liên quan đến tôi, tại sao tôi phải đi? Mấy người lạ thật, chuyện gì khó cũng đổ lên đầu tôi."

Người đàn ông đặt tách cà phê xuống, giọng trầm hơn:
 "Tôi đã cho cô cơ hội mà cô lại nói như vậy, lần trước là cô may mắn đấy, nếu không có Triết ngăn cản, cô đã không yên ổn quay lại làm việc như bây giờ đâu."

Tôi sững người.
"Anh nói… sao?"

"Triết không cho tôi động đến cô. Nên tôi mới nhượng bộ."

Tai tôi ù đi. Tim đập mạnh đến mức đau nhói. Tôi buột miệng:
 "Nhưng hôm đó… tôi nghe rõ ràng anh ấy nói: Nếu không còn cách nào khác thì… sẽ đồng ý với kế hoạch của anh mà?"

Quản lý nhìn tôi, nhíu mày:
 "Cô nghe nhầm rồi. Cậu ấy nói: Nếu không còn cách nào khác thì Triết sẽ tự chịu trách nhiệm. Đừng động đến cô."

Thì ra… tôi đã hiểu lầm. Thì ra câu nói dang dở ấy… không phải để hại tôi, mà là để bảo vệ tôi.

"Này, tôi nói cô có nghe không?"

Tôi ngẩng lên. Trong lòng tôi lúc này là một mớ cảm xúc hỗn loạn, nhưng giọng tôi lại bình tĩnh lạ thường:

"Anh ấy muốn làm gì là chuyện của anh ấy. Không liên quan đến tôi."

Tôi đứng dậy, nhìn thẳng vào người đàn ông trước mặt:

"Anh cũng giỏi thật đấy. Quản lý mà cứ như cha người khác. Tôi không quan tâm các anh định làm gì tôi. Còn nếu các anh định lôi tôi lên báo… thì làm nhanh đi. Nhưng lần này, tôi sẽ không để yên đâu."

Quản lý sững người:

"Cô...cô tính làm gì?"

Tôi nhếch môi cười, giọng bình thản: 

"Tôi làm gì ư? Anh cứ thử đi rồi biết?"

Nói xong, tôi quay lưng bỏ đi.

Sau lưng, người đàn ông ấy vẫn còn đứng đó. Tôi không cần nhìn cũng biết ánh mắt ông ta đang rối loạn đến mức nào. Nhưng tôi không quan tâm nữa. Những lời đe dọa, những toan tính, những kịch bản mà họ từng chuẩn bị cho tôi… đột nhiên trở nên rất xa.

Bởi vì tôi vừa hiểu ra một điều. Triết đã thích tôi thật.

Không phải kiểu cảm xúc mơ hồ, cũng không phải nhất thời. Là thứ tình cảm khiến anh sẵn sàng đứng một mình ở trạm xe buýt mỗi chiều, mặc cho công việc đình trệ, mặc cho người khác sốt ruột. Là thứ tình cảm khiến anh chọn im lặng, chọn tự gánh trách nhiệm, chỉ để tôi được yên ổn.

Báo cáo nội dung xấu

Chi phí đọc tác phẩm trên Gác rất rẻ, 100 độc giả đọc mới đủ phí cho nhóm dịch, nên mong các bạn đừng copy.

Hệ thống sẽ tự động khóa các tài khoản có dấu hiệu cào nội dung.