Nhành Hoa Trắng Phố Cổ - Chương 1
Hà Nội năm ấy không có màu xám của khói bụi, mà chỉ có một màu trắng trong vắt của những vạt nắng rớt trên sân trường Tràng An.
Ngôi trường tiểu học nằm nép mình giữa lòng phố cổ, nơi những hành lang vàng ố màu thời gian luôn thoang thoảng mùi vôi cũ và tiếng lá sấu xào xạc dưới chân. Đó là nơi định mệnh đã đưa Linh gặp Diễm — hai đứa trẻ với hai thế giới khác nhau nhưng lại tìm thấy nhau ở sự giao thoa của tri thức và lòng tử tế.
Linh không giống những đứa trẻ khác. Ở cô bé ấy có đôi mắt sáng lấp lánh như chứa cả một bầu trời suy tư, và một nụ cười hiền lành khiến người đối diện luôn cảm thấy bình yên. Linh và Diễm trở thành đôi bạn thân thiết nhất lớp không phải vì cùng sở thích, mà vì cả hai đều có cái "máu" học hành lạ kỳ. Trong khi lũ bạn còn mải mê với những trò nhảy dây, bắn bi, thì hai cô bé thường ngồi dưới gốc xà cừ cổ thụ, cùng nhau giải những bài toán đố hay đọc chung một cuốn sách mượn từ thư viện.
"Diễm này, sau này lớn lên cậu muốn làm gì?" – Linh hỏi Diễm vào một buổi chiều nắng rớt mật, khi hai đứa đang đợi bố mẹ đón trước cổng trường.
Diễm nhìn về phía những mái ngói thâm nghiêm của phố cổ, hồn nhiên đáp: "Tớ muốn học thật giỏi, muốn biết thật nhiều thứ."
Linh cười, khẽ nắm lấy tay bạn. Bàn tay nhỏ nhắn nhưng ấm áp lạ kỳ. "Tớ cũng vậy. Chúng mình sẽ cùng nhau học thật cao nhé, Diễm. Tớ nghe nói những người học cao sẽ hiểu được nhiều điều tử tế trong cuộc đời này."
Ngày ấy, họ chỉ là hai đứa trẻ lớp hai với đôi chân sáo chạy nhảy qua những con ngõ nhỏ. Diễm thường kể cho Linh nghe về những buổi lễ ở Nhà Thờ Lớn, về những bức tượng thiên thần và tiếng chuông ngân vang mỗi chiều chủ nhật. Linh chăm chú lắng nghe, đôi mắt hiện lên vẻ tò mò đầy trân trọng. Dù Linh là người bên Lương, nhưng cô bé luôn tình nguyện đứng đợi bạn ngoài cổng nhà thờ mỗi khi Diễm vào làm dấu. Với Linh, không khí ở đó thanh thản và dịu dàng như chính tâm hồn của người bạn thân nhất.
Họ dắt tay nhau đi qua những mùa sấu rụng, qua những kỳ thi học sinh giỏi cấp trường, cấp quận với những bảng điểm đỏ chót. Lời hứa về sự "tử tế" và "tri thức" ngày đó cứ thế lớn dần lên theo năm tháng. Cả hai đều nỗ lực không ngừng, từ những đứa trẻ trường tiểu học cho đến khi cùng nhau chạm tay vào tấm bằng Thạc sĩ nhiều năm sau đó.
Nhưng chẳng ai trong hai đứa trẻ ấy lúc đó hay biết rằng, nhành hoa trắng thanh khiết đang đâm chồi giữa lòng phố cổ rêu phong rồi sẽ có ngày phải đối mặt với một cơn giông nghiệt ngã vào lúc mười giờ sáng của nhiều năm sau...
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Góc tác giả: Truyện có yếu tố Đạo Công Giáo, ai có thành kiến với Đạo xin vui lòng đọc bộ khác. Trân trọng cảm ơn!

