Những Trò Quỷ Quái Không Trái Lương Tâm - Chương 07
LÀM NGHỆ THUẬT HÀNG NGÀY
Tôi rất hay gặp những người trẻ tuổi, sáng tạo, vừa mới ra trường. Họ đứng quầy bar, phục vụ bàn, xếp sách lên giá, gập đồ jean ở Gap5, làm việc cho các văn phòng. Tất cả đều gắng sức xoay xở kiếm sống, tất cả đều gắng sức nghĩ xem sắp tới phải làm gì, tìm xem có phù hợp được với nơi nào trong cái thế giới già nua của chúng ta hay không. Và hầu hết đều gặp khó khăn. Tất nhiên rồi.
Lời khuyên tôi dành cho họ luôn chỉ có một câu này: "Làm Nghệ Thuật Hàng Ngày."
Khi tôi bảo mọi người làm "nghệ thuật" không nhất định phải là tranh ảnh, văn chương hay âm nhạc, vân vân. Khi nói đến "nghệ thuật" tôi muốn nói đến bất cứ điều gì có ý nghĩa nhất, mạnh mẽ nhất đối với họ.
Tất nhiên, chỉ có họ mới biết đấy là gì. Nghệ thuật của tôi luôn luôn là vẽ biếm họa. Nhưng đối với người khác, đấy có thể kinh doanh, nấu ăn, nghề mộc hay in lưới lên áo phông hoặc gây quỹ từ thiện. Giống như Ella Fitzgerald6 từng hát, "T'aint What You Do (It's the Way That You Do It) - Không Phải Là Bạn Làm Cái Gì (Mà Chính Là Cách Bạn Thực Hiện Nó Kia)."
Đấy là kế hoạch quỷ quái của tôi trong nhiều năm trời. Tôi nhớ lại hồi tôi đang ở độ tuổi đôi mươi, làm việc suốt ngày tại công ty quảng cáo ở Chicago. Rồi sau giờ làm việc, thay vì về nhà xem TV, đi chơi với bạn bè cùng phòng hoặc bất cứ trò vui nào khác, tôi đi thẳng đến tiệm cà phê trong vùng, kéo chiếc ghế cao ở quầy bar ra và ngồi đó hàng mấy tiếng đồng hồ liền để vẽ biếm họa. Tôi cứ việc cắm cúi vẽ thôi. Dù cho tranh của tôi không được đẹp lắm, dù cho tôi chẳng bán được xu nào. Dù cho đôi khi mấy người hầu bàn và khách hàng bằng tuổi lại châm chọc tôi rằng "hưởng thụ cuộc sống đi chứ."
Cuối cùng rồi tôi cũng được đền đáp. Cuối cùng rồi biếm họa của tôi cũng đẹp, cuối cùng rồi tôi cũng bán được tranh. Cuối cùng rồi tôi cũng không cần đến công việc hành chính nữa, cuối cùng rồi tôi cũng được hưởng thụ cuộc sống. Kết thúc có hậu.
Tôi không chờ tiền tự chảy vào túi, không chờ "được khám phá", không chờ được mọi người ủng hộ. Tôi cứ việc xúc tiến công việc, ngày nào cũng như ngày nào.
Như lời một nghệ sĩ dương cầm rất tài năng từng khuyên khi tôi còn trẻ, thà tập đàn năm phút một ngày còn hơn là hai tiếng một tuần. Không bao giờ tôi quên được điều này.
Đấy là lý do vì sao mà bất kể phẩn còn lại của thế giới có muốn gì ở tôi vào một ngày cụ thể nào đó, bằng cách này hay cách khác tôi vẫn có thời gian. Chỉ đơn giản là vì tôi đã quyết định phải làm như vậy, dù bằng cách này hay cách khác.
Bất kể kế hoạch ma mãnh của bạn là gì, hãy "Làm Nghệ Thuật Hàng Ngày."