Những Trò Quỷ Quái Không Trái Lương Tâm - Chương 20
DOANH NHÂN HỌC ĐƯỢC GÌ TỪ NGHỆ SĨ, VÀ NGƯỢC LẠI
Lúc vừa mới viết ra tiêu đề cho chương này, tôi rất thích chí. Thậm chí tôi còn định biến nó thành một bài blog chính với một danh sách dài những lời khuyên mà độc giả cảm thấy bổ ích và hứng thú.
Nhưng chẳng có chuyện gì xảy ra cả.
Dòng chữ cứ trôi nổi lấp lủng ở đó hàng tuần trời như trêu ngươi...
Mỗi lần tôi định viết bài blog "bổ ích, dễ hiểu" này, tôi lại thấy ghét những gì mình vừa viết.
Tất nhiên là vậy rồi.
Tại sao?
Bởi vì ý tưởng đó là không cần thiết. Theo cách riêng của mình, nghệ sĩ nào cũng đều là doanh nhân, và doanh nhân nào cũng đều là nghệ sĩ cả.
Mặc dù công cụ và sản phẩm của họ có thể không giống nhau, nhưng cả doanh nhân và nghệ sĩ đều trong cùng một cuộc chơi - tạo ra và bán đi tác phẩm có ý nghĩa quan trọng đối với họ trên phương diện cá nhân cũng như cảm xúc.
"Nghệ sĩ." "Doanh nhân." Chỉ là cách gọi mà thôi. Điều quan trọng hơn cả không phải là chúng ta sáng tạo ra cái gì, mà chúng ta sáng tạo như thếnào, và tại sao lại sáng tạo ra nó.
Đời người được một gang tay.