Những Trò Quỷ Quái Không Trái Lương Tâm - Chương 22

NẾU SẾP KHÔNG CHO BẠN ÁP DỤNG TRÒ QUÁI TRONG GIỜ LÀM VIỆC,

NGHỈ THÔI

“Sếp không cho phép” là một cái cớ kinh khủng khi người ta không xây dựng được gì thêm cho Kế hoạch của riêng mình trong phạm vi hợp lệ của công việc. Sếp tốt luôn muốn nhân viên của mình có chủ quyền và vận mệnh riêng. Vậy thì có lý gì bạn lại phải chịu đựng một ông sếp đi ngược lại với điều đó?

Tôi đã từng có một ông sếp không thích tôi viết blog. Đặc biệt là khi tôi viết về những chuyện liên quan đến ngành nghề của mình. "Thương hiệu công ty phải được phát ngôn theo một giọng duy nhất", ông ta không ngừng khẳng định như vậy. Vâng, em biết.

Thực tế thì vấn đề nằm ở chỗ ông ta muốn trở thành "một giọng duy nhất" đó. Ông ta muốn nhận hết mọi công trạng và phần thưởng. Ông ta không ngại để cho tôi mớm lời - những thứ mà tôi viết trước đó - miễn là thế giới bên ngoài coi đấy là lời của ông ta. Nhưng ông ta không muốn cho tôi thực hiện bất cứ vai trò nào khác ngoài một kẻ lệ thuộc, một tên nô lệ ăn lương mạt hạng. Ông ta tìm đủ trăm phương ngàn kế để tôi không bao giờ có cơ hội trở thành "kẻ làm mưa" cho công ty, bởi vì đây là thứ mà ông ta muốn giành về cho bản thân.

Vài tháng sau đó, tôi bỏ việc. Thực lòng mà nói thì tôi vui vẻ ra đi.

Câu chuyện kết thúc khá có hậu. Mặc dù tôi không có ý định bỏ blog, nhưng để giảm bớt sức nóng mà ông sếp tạo ra, tôi quyết định ngừng viết về ngành nghề của mình một thời gian. Tôi quyết định sẽ chuyển sang viết về đề tài khác.

Phân vân không biết sẽ viết về cái gì, tôi bèn lục lọi những trải nghiệm trước đây và bắt đầu viết một loạt bài blog về đề tài sáng tạo, sử dụng kiến thức có được từ những năm tháng vẽ biếm họa. Loạt bài này thu hút đông đảo độc giả trên mạng và sau đó được tiếp tục triển khai để trở thành cuốn sách đầu tay của tôi, Phớt lờ tất cả & Bơ đi mà sống, rồi trở thành tác phẩm bán chạy nhất của tờ Wall Street Journal và lọt vào top 10 cuốn sách được giới biên tập viên bầu chọn trên Amazon.

Lần gần đây nhất tôi nghe tin, vị trí của ông sếp cũ của tôi cũng chẳng thay đổi gì nhiều. Ông ta vẫn chặt chém bằng sự tầm thường đầy rẫy những từ ngữ thông dụng, và những người có vai vế trong ngành vẫn hoàn toàn chẳng đếm xỉa gì đến mánh lới "Phát Ngôn Theo Một Giọng Duy Nhất" của ông ta.

Thật là hả dạ.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3