Những Trò Quỷ Quái Không Trái Lương Tâm - Chương 26

TẠO RA NGUỒN VỐN THỂ HIỆN

Đừng quên rằng, tất cả chúng ta có mặt ở đây là để tìm kiếm ý nghĩa, kể cả khách hàng của chúng ta.

Trước hết, chúng ta có Nguồn vốn Con Người. Anh kia! Đi sang làng bên và giết tất cả mọi người đi, bởi vì ta là người đứng đầu làng này và ta ra lệnh như thế vân vân.

Tiếp đó là Nguồn vốn Vật Chất. Đất đai, tài sản, nhà xưởng. "Ta cho ông thật nhiều lạc đà để đổi lấy con gái ông", đại loại thế.

Tiếp nữa là Nguồn vốn Tài Chính. Tiền tệ, tín dụng, cổ phần và trái phiếu, nguồn gốc của mọi tội lỗi, kiểu như vậy.

Rồi đến Nguồn vốn Tri Thức. Sản phẩm của chúng tôi tốt hơn sản phẩm của các

ông, bởi vì kỹ sư bên tôi thông minh hơn kỹ sư bên ông, đại khái thế.

Sau đó là Nguồn vốn Cảm Xúc. Mọi người yêu thích sản phẩm của chúng ta hơn sản phẩm của đối thủ cạnh tranh, vân vân.

Vậy tiếp theo Nguồn Vốn Cảm Xúc là gì? Có lẽ là:

Nguồn Vốn Thể Hiện. Sản phẩm của chúng ta giúp cho người dùng cuối dễ dàng tìm thấy và/hoặc thể hiện được ý nghĩa, câu chuyện, phép ẩn dụ, mục đích, lời giải thích, và sự liên quan đến cuộc đời của người đó hơn là sản phẩm của đối thủ cạnh tranh.

Đây là lý do tại sao dân kỹ thuật lại cầu kỳ trong việc sở hữu máy tính gì và sử dụng loại mã nào. Hoặc tại sao công nhân xây dựng lại đặt nặng vấn đề mua công cụ gì. Vấn đề không chỉ nằm ở chỗ sản phẩm nào giúp họ hoàn thành công việc, vấn đề còn là bản sắc. Sản phẩm nào sẽ giúp chủ nhân của nó thể hiện một cách có lợi và mạnh mẽ nhất với cả thế giới.

Tất nhiên, không phải tất cả các sản phẩm đều có Nguồn Vốn Thể Hiện. Hầu hết các sản phẩm đều là hàng hóa. Đương nhiên, vấn đề đối với hàng hóa thì ai chẳng có. Và bất cứ ai đã từng làm việc với Walmart16 hay Trung Quốc đều biết điều gì xảy ra với họ...

TIN TỐT ĐÂY! BẠN KHÔNG CHẾT ĐÂU

Mọi người thích hình dung ra kịch bản cho trường hợp xấu nhất. Đặc biệt là ở thời điểm họ dừng công việc mình ghét lại và bắt đầu công việc yêu thích của mình.

Tôi có một người bạn trẻ tuổi rất thông minh tên là Cindi. Một sự nghiệp tươi sáng đang mở ra trước mắt cô. Cô khoảng hai mươi sáu tuổi, và vẫn lặng lẽ làm việc trong lĩnh vực thiết kế đồ họa ở New York từ khi ra trường cách đây vài năm.

Cindi lớn lên trong gia đình thiếu bố, vì vậy chưa bao giờ cô dư dả cả. Cũng chẳng sao, mẹ cô là một người khá thông minh, vui vẻ, và cứng cỏi; Cindi cùng các anh chị em luôn đạt được điểm tốt ở trường, vì vậy cuộc sống diễn ra tương đối êm đềm.

Khi đi học đại học, Cindi phải tự lo cho bản thân. Đáng mừng là cô tìm được công việc này (a) cô thực sự thích, (b) cô thực sự có năng lực, và (c) thu nhập tương đối: phục vụ bàn ở một nhà hàng sang trọng tại Manhattan. Cô làm công việc này trong nhiều năm trời.

Khi tôi gặp cô, Cindi đang làm việc cho công ty thiết kế tuy nhỏ nhưng khá thành công, cứ tạm gọi là Acme Design (không phải tên thật đâu). Công ty do một doanh nhân khá thông minh thành lập, hãy cứ gọi anh ta là Joe Acme (cũng không phải tên thật luôn).

Khi tôi gặp cô, Cindi đang làm việc tất bật suốt ngày, và cô làm tốt thực sự. Nói một cách dân dã là ngồi không ấm chỗ.

Cách đây vài tháng, chuông điện thoại reo. Cindi gọi.

"Em đang nghĩ đến việc nghỉ ở Acme", cô nói.

"Nhưng anh nghĩ rằng em thích công việc ở đó đấy chứ?"

"Lúc đầu thì vậy", cô đáp. "Nhưng em nghĩ rằng công ty không còn phát triển được nữa. Bên cạnh đó, em nghĩ rằng Joe đang ngày càng quan tâm đến cô bạn gái mới, trẻ-hơn-nhiều so với anh ta, chứ không quan tâm đến phát triển công ty nữa. Anh ta vừa nói là năm nay công ty sẽ không tăng thêm lương cho ai nữa, trong tuần đó anh ta lại mua cho cô ả một chiếc Audi mới cáu cạnh."

À.

"Thêm nữa," cô tiếp tục, "em nghĩ rằng có lẽ em muốn bắt đầu sự nghiệp của riêng mình. Em bắt đầu nhận được tín hiệu từ những khách hàng tiềm năng muốn làm việc với em."

À!

"Em chỉ muốn tham khảo ý kiến của anh", cô nói. "Anh nghĩ em nên làm gì bây giờ?"

"Nghe có vẻ như đây là thời điểm tốt để tiến tới", tôi trả lời.

"Vâng, nhưng em hơi lo lắng một chút."

"Chắc chắn rồi, nhưng điều đó bình thường thôi..."

Vậy là tôi cho cô ba xu lời khuyên như sau:

Mẹ cô rất ủng hộ ý tưởng phát triển của con gái. Bên cạnh đó, quan hệ của hai mẹ con rất tốt đẹp. Như vậy, lúc nào cô cũng có thể về nhà ở ngoại ô nếu như muốn tiết kiệm tiền.

Acme Design không đi đến đâu cả, tôi có thể khẳng định như vậy. Khi một người bắt đầu tìm cách giở trò vì cuộc khủng hoảng tuổi trung niên, bạn thừa biết là có vấn đề nảy sinh.

Cindi bảo rằng cô không ngại gì chuyện quay trở lại làm việc ở nhà hàng. Không chỉ vì kiếm được nhiều tiền mà cô còn thích công việc ở đó, cô nghỉ việc ở nhà hàng chỉ vì Joe Acme yêu cầu cô làm vậy.

Đồng tiền của Acme thối hoắc. Đến cuối tháng, gần như tất cả mọi người làm việc ở đó đều lâm vào cảnh cháy túi. Điều này khiến mọi người khó mà ủng hộ Joe Acme được khi anh ta đến ngày gặp vận rủi hoặc đưa ra ý kiến sai lầm. Trước khi Joe bắt cô nghỉ việc ở nhà hàng, cô đang kiếm được rất nhiều tiền mà vẫn đảm nhiệm công việc ở Acme. Và kể từ khi phải nghỉ việc, cô cảm thấy mình yếu đuối hơn trước rất nhiều - tiền nong chẳng tăng thêm được chút nào cả. Trên thực tế, thì còn ngược lại là đằng khác.

Cindi không ngại quay trở lại nhà hàng. Tôi bảo cô làm như vậy. ít nhất thì như thế cô còn dành dụm được ít tiền. Một cô gái trẻ với mười đến hai mươi ngàn đô-la để dành trong túi có nhiều đất diễn hơn là một cô gái cứ đến cuối tháng là cháy túi.

Như vậy là có một kịch bản trò chơi đơn giản: Cô ra đi và trở lại với công việc ở nhà hàng, về nhà với mẹ để tiết kiệm tiền, bỏ việc ở Acme, sau đó làm việc vào buổi sáng và buổi chiều cho các khách hàng thiết kế mới, bởi vì ca làm việc ở nhà hàng đến năm giờ chiều mới bắt đầu.

Khi xong việc, cô đi thẳng về nhà - cô không quan tâm đến những chuyện xảy ra sau giờ làm với các chàng trai và cô gái ở nhà hàng. Cô gái này nói không với chuyện nhậu nhẹt, thuốc men, và đi chơi câu lạc bộ vào lúc nửa đêm. Không, cô đang mang một sứ mệnh. Đáng buồn là đồng nghiệp của cô ở nhà hàng lại không như vậy. Họ quá bận rộn với tuổi thanh xuân, với những trò vui, và phê đến mức chẳng thể nào buộc nổi dây giày chứ đừng nói gì đến chuyện làm một việc gì đó có ý nghĩa lâu dài.

Cô vẫn còn trẻ. Phục vụ bàn thêm vài năm nữa cũng chẳng chết ai - nếu như cô tiết kiệm tiền và sử dụng thời gian rảnh rỗi một cách khôn ngoan để xây dựng sự nghiệp thiết kế của mình chậm rãi nhưng chắc chắn. Tôi cá là một vài năm nữa, một cô gái với tài năng và nghị lực như thế sẽ hoàn toàn có đủ khả năng từ bỏ công việc phục vụ, và bắt đầu tìm kiếm những khách hàng thiết kế cho riêng mình để kiếm được nhiều tiền hơn một cách dễ dàng. Và cô vẫn còn lâu mới đến ba mươi tuổi. Điều tệ hại nhất nào có thể xảy ra ở đây?

Mặc dù vậy, một vài người bạn tuổi hai mươi của Cindi vẫn nhướn mày lên chút ít. Họ nói, "Quay lại phục vụ bàn ư? Như vậy chẳng phải là một bước lùi trong sự nghiệp hay sao?"

Không, thực sự là không. Cô vẫn trẻ và những gì cô đang làm vẫn nhất quán với những gì cô mong muốn trong lâu dài. Phục vụ bàn không có gì là đáng hổ thẹn nếu như đây là một phần của chiến lược dài hơi. Nếu làm vậy chỉ vì cô không nghĩ ra việc gì khác để làm với đời mình, đây là chuyện khác. Nhưng đâu phải vậy.

"Tin tốt là," tôi nói với cô, khi cô mới bắt đầu ấp ủ bản kế hoạch này cho riêng mình, "em sẽ không chết đâu."

Vậy là cô tiến hành kế hoạch của mình. Tôi rất tự hào. Và tin thực sự tốt là cô không phải phục vụ bàn hay ở cùng mẹ quá lâu. Ba tháng là cô ra đi. Ba tháng là cô gom được nửa tá khách sộp cho doanh nghiệp của mình. Lần gần đây nhất gặp nhau, cô đang mang một đôi giày rất đắt tiền và đã chuyển đến ở một căn hộ rất hiện đại ở Brooklyn. Như đã nói, tôi rất tự hào.

Thế còn đồng nghiệp của cô ở nhà hàng thì sao? Họ vẫn ở đó. Lựa chọn rồi mà.

Báo cáo nội dung xấu