Niệm Niệm Hôn Tình - Quyển 4 - Chương 37.1

Chương 37

Thật trùng hợp, chúng tôi quen nhau

Lục Dung Nhan cũng lười nghĩ nhiều, cô theo Giang Trình Minh ngồi xuống. Luật sư hồng nhìn chỗ trống, thấp giọng nói với người kế bên, đối phương ra dấu gọi điện, luật sư Hồng gật đầu, ngồi lại chỗ của mình, sau đó quay sang giới thiệu một chút về Lục Dung Nhan, Giang Mẫn và Giang Trình Minh với mọi người.

Đối với một bàn không có ai quen biết, Lục Dung Nhan hoàn toàn không có hứng thú, chỉ gật đầu cho phải phép với người bên cạnh.

Giang Trình Minh nhận ra Lục Dung Nhan không thoải mái, hắn cúi đầu nói với cô: “Thật ra ban nãy em không cần phải đồng ý, xã giao của đàn ông luôn nhàm chán, một chút nữa anh chào rồi mình về.”

“Cũng không sao, về sau em còn cần luật sư Hồng hỗ trợ, chỉ là một bữa cơm thôi mà, không sao.”

“Em thật sự thấy không sao là được.”

Giang Trình Minh có chút xin lỗi, ban nãy đúng là không nên gọi cho lão Hồng.

Hai ngừoi đang châu đầu  nói chuyện thì cửa chính bị người bên ngoài đẩy vào. Một bóng người cao lớn mặc đồ đen bước vào.

“Ngại quá, vừa rồi ra ngoài nghe điện thoại.”

Giọng nói thanh đạm nhẹ vang tới, âm thanh trầm thấp đầy từ tính, còn có...

Quen thuộc...

Vô cùng quen thuộc!

Lục Dung Nhan cứng người, một lúc sau mới ngước mặt lên.

Lọt vào tầm mắt của cô là người mà cách đây hai tiếng còn cưỡng bách cô cùng hắn tham gia một bữa tiệc xã giao, Lục Ngạn Diễm!

Ngay lúc này, không nghi ngờ gì cả, người đàn ông kia cũng bất ngờ như cô!

Biểu tình của hắn dường như lạnh lùng hơn một chút, trên mặt lại không có thay đổi gì, hờ hững ngồi xuống ghế.

Hắn tất nhiên là không động đũa, dáng người cao ngạo lạnh lùng dựa vào ghế ngồi, ánh mắt thanh mạc nhìn chằm chằm vào Lục Dung Nhan đối diện.

Cũng tới tận lúc này, Lục Dung Nhan mới bất tri bất giác nhận ra ý tứ mà luật sư Hồng ban nãy đã nói, khó trách hắn nói m ình cùng vị khách quý này khẳng định có tiếng nói chung, bởi vì cả đều là bác sỹ phải không?

Nhưng luật sư Hồng hiển nhiên cũng không biết rằng, bọn họ ngoại trừ cùng ngành nghề, quan trọng nhất thì bọn họ vẫn là vợ chồng!

Lục Dung Nhan bị nhìn chằm chằm đến ngượng cả người, muốn nói vài lời với hắn, nhưng đôi môi cứ mấp máy, lời nói đã dâng lên rồi, nhưng khi nhìn thấy gương mặt lạnh nhạt của hắn thì một chữ cũng không nói ra được.

Trời ạ, ông đang trêu đùa con có phải không?

Nếu không phải xung quanh đầy một bàn người, cô khẳng định sẽ khẳng khái bỏ đi.

Nhưng mà, trên đời này không có nếu. Cho nên cô cũng không có khả năng tông cửa bỏ đi, mà chỉ hoảng loạn cần lấy ly nước, dùng việc uống nước để che dấu sự xấu hổ của bản thân.

Mà Giang Trình Minh hiển nhiên liếc mắt cũng nhận ra người mới vào, kết quả thế này cũng khiến hắn bất ngờ.

Giang Mẫn ngồi kế bên lo lắng sốt ruột nhìn Lục Dung Nhan, muốn chào hỏi Lục Ngạn Diễm nhưng nhìn hắn trưng ra bộ mặt dọa người kia, cô nàng làm gì dám hé răng

Bữa cơm này, ăn tới mức thật xấu hổ!

“Khụ khụ khụ!” Vì uống nước gấp, Lục Dung Nhan bị sặc, xém nữa cũng khiến cô sặc chết. Cô quẫn bách quay đầu, che miệng, cố ho với âm thanh nhỏ nhất.

Bất quá hành động của cô vẫn gây ra chú ý với mọi người. Cả bàn đều đổ dồn ánh mắt về phía cô. Ánh mắt đầy cổ quái như đang nhìn sinh vật lạ.

Thật xấu hổ!

Lục Dung Nhan thật vất vả mới hết ho, ngồi nghiêm chỉnh lai.

Cô ra vẻ bình tĩnh hướng về phía mọi người thấp giọng: “Ngại quá.”

Vừa  nói, vừa liếc nhìn Lục Ngạn Diễm. Ánh mắt của hắn vẫn không dời khỏi mặt cô, khuôn mặt vẫn cao cao tại thượng và lạnh lùng.

Báo cáo nội dung xấu

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3